Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/2

Cảm giác trở lại tham dự các bữa tiệc tùng thật kỳ lạ. Yeonjun không có thời gian cho nó vì anh quá bận rộn với việc nhồi nhét tất cả các bài kiểm tra của mình, nhưng Beomgyu đã kiên quyết, lôi kéo anh ra ngoài và hứa rằng mọi thứ sẽ cực kỳ vui.

Thành thật mà nói thì anh không quan tâm lắm, nhưng ít ra sẽ được uống bia miễn phí. Và thậm chí có thể đi tàu nhanh nếu đủ may mắn.

Và đó là tất cả những gì giúp anh không bỏ Beomgyu lại và chạy về ký túc xá khi họ gần đến nơi, đám sinh viên đại học vứt rác bừa bãi ở khắp mọi nơi, ngay cả ở bên ngoài ngôi nhà khi tiếng nhạc vang lên ầm ầm từ bên trong.

"Giết tao đi..." Yeonjun lẩm bẩm và Beomgyu cười, kéo anh lại gần. "Oh hyung, anh đã trở nên nhàm chán từ khi nào vậy?"

Yeonjun đảo mắt, "Không phải nhàm chán. Chỉ là thà không giao tiếp với đám trai sinh viên ngu ngốc còn hơn... Anh mài đã có đủ trải nghiệm rồi. "

Beomgyu cười với điều đó, kéo anh lại gần ngôi nhà lớn khi đi len lỏi qua đám đông và đi lên hiên trước khi bước vào nhà. "Bạn trai em là một trong những đứa trai sinh viên đó, đừng xấu tính thế chứ," Beomgyu trêu chọc rồi kéo Yeonjun cùng đi vào bếp, không hề khách sáo như thể cậu ta sở hữu chỗ này.

"Ừa thì, Taehyun thực sự là người tốt. Chả biết làm sao mà mài có thể túm được thằng nhóc duy nhất đáng để mình giành thời gian cho luôn..." Yeonjun nói khi cùng người bạn thân nhất của mình vào bếp, dựa vào quầy nhìn cậu pha đồ uống cho hai người.

Beomgyu bật cười trước câu nói của người kia, rót một lượng lớn vodka vào ly với một chút soda trước khi uống. "Có lẽ anh cũng sẽ tìm được ai đó tối nay thôi~ Dù sao thì anh cũng cần phải quên Soobin mà... Đã hai tháng nay rồi đó," Beomgyu nói rồi đưa ly của mình lên cùng tầm mắt trước khi nhếch mép.

"Đầu tiên, đm mài. Thứ hai, anh mài quên được thằng đó rồi. Đừng có mà tinh ranh," Yeonjun bực bội cầm lấy ly của mình, nhanh chóng uống xuống, vodka như muốn đốt cháy cổ họng anh.

"Vậy thì giải thích tại sao lúc nào em cũng bắt gặp anh đang lướt Instagram của thằng chả đi..." Beomgyu nói và lùi lại một bước ngay lập tức vì cậu biết Yeonjun sắp đánh mình. "Mài đúng là một thằng nhãi mà..." Yeonjun lẩm bẩm, "Được rồi... vậy có thể là anh chưa quên được nó, nhưng nó đã lừa dối anh. Cũng chẳng phải là tụi anh chia tay trong êm ấm đâu..."

Đột nhiên Yeonjun cảm thấy bản thân cần phải uống thêm vodka để vượt qua cuộc trò chuyện này, lồng ngực anh lại có cảm giác nực cười nữa rồi, luôn là cảm giác này mỗi khi anh nghĩ về bạn trai cũ. Một mớ hỗn độn của tức giận và nỗi buồn cùng với một chút bối rối. Yeonjun vẫn còn tình cảm với thằng khốn ngu ngốc kia, và đó là phần tệ nhất.

"Em biết hyung, xin lỗi, em chỉ đang đùa thôi. Nhưng thực sự, có lẽ sẽ tuyệt hơn nếu anh thả lỏng, để đầu óc thoát ra khỏi mọi thứ," Beomgyu cau mày nói, tay đưa lên nhẹ nhàng bóp vai người kia.

Yeonjun gật đầu, nhìn chai vodka trên quầy khi tay anh từ từ với lấy nó. "Có lẽ em nói đúng," anh lẩm bẩm khi bắt đầu rót thêm vào cốc mình thứ chất lỏng kia.

"Em luôn đúng, hyungie~" Beomgyu ngân nga quay người lại, "Dù sao thì, anh nên làm vậy, còn em sẽ cố gắng đi tìm bạch mã hoàng tử của mình trong biển sinh viên đại học say xỉn này, bye~"

Yeonjun đảo mắt trước rồi giả vờ nôn mửa làm Beomgyu bật cười trước khi cậu đi ra khỏi nhà bếp, để anh lại một mình với những dòng suy nghĩ của mình.

Tệ thật, vậy nên Yeonjun quyết định sẽ uống nhiều hơn và có thể là chỉ tham gia vào đoàn người trên sàn nhảy, nếu anh quyết định tìm ai đó vào tối nay, nhảy nhót có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Anh là một vũ công giỏi, và điều đó thường có nghĩa là anh có thể tìm một ai đó để nhảy cùng và sau đó có thể kéo họ vào phòng và chịch choạc.

Nhưng, anh là ai để nói trước mọi thứ chứ? Bất kể điều gì cũng có thể xảy ra mà.

Anh uống cạn ly rồi đi ra phòng khách rộng lớn đông người, đứng sát tường khi mắt lướt qua mọi người, xem có ai trông đủ thú vị để tiếp cận không.

Nhưng đó là lúc anh nghe thấy tiếng cổ vũ ồn ào đồng thanh phát ra từ đám người. Tất cả đều hét lên và hô một cái tên, một cái tên mà Yeonjun chỉ muốn quên đi.

"Soobin!" Một chàng trai Yeonjun không quen biết hò reo trong khi chứng kiến chàng trai mình từng yêu nốc hết cốc bia ở giữa đám đông. Cậu lùi lại với một nụ cười toe toét, lau sạch thứ chất lỏng trên môi khi mọi người xung quanh đang cười.

Yeonjun muốn biến mất. Anh không hề biết Soobin sẽ ở đây, thậm chí anh còn kiểm tra tài khoản mạng xã hội của cậu ta và không hề có chút thông tin nào về việc cậu sẽ tham gia cả. Nếu có, Yeonjun sẽ sủi trong tức khắc rồi. Và anh sẽ không bao giờ đặt chân đến bữa tiệc này.

Sau khi nhìn chằm chằm vào đám đông một lúc, nhìn người yêu cũ cười đùa với bạn bè, anh quyết định đã đến lúc rời đi... Tìm một góc nào đó và say xỉn một mình.

Nhưng đó là khi anh nhận ra, đôi mắt nâu sâu thẳm và má lúm đồng tiền kia đang nhìn thẳng vào anh. Anh không thể làm gì khác ngoài việc nhìn lại, nhưng anh chắc chắn rằng khuôn mặt của mình đang không thể hiện gì ngoài vẻ khó chịu.

Yeonjun phóng đi, tìm một hành lang dài nào đó để chạy và trốn mất, tim đập mạnh trong lồng ngực và nước mắt như muốn trào ra khi cơn tức giận ứ lên tận cổ họng. Choi chết tiệt Soobin, trong tất cả mọi người, lại ở đây trong bữa tiệc này. Có vẻ như cậu ta đang cố làm Yeonjun tức giận.

Anh muốn hét lên hoặc lê cái mông của mình ra đó và đánh văng nụ cười toe toét khỏi khuôn mặt Soobin. Một trong hai cái nào cũng được.

Ngồi xuống khoảng trống của bức tường, anh co đầu gối lên trước ngực và rên rỉ. Anh không đủ say xỉn cho tất cả những thứ này. Ít nhất là chưa thôi.

Yeonjun uống cạn nốt phần rượu đắng còn lại của mình, hy vọng nó sẽ có tác dụng nhanh hơn để anh có thể có được một buổi tối vui vẻ mà không bị dính vào tên khốn mang tên Choi Soobin và mái tóc được tạo kiểu hoàn hảo cùng nụ cười dễ thương vẫn khiến trái tim anh trở nên loạn nhịp.

Ngả đầu lên đầu gối, anh nhắm mắt lại và cố gắng không để cảm xúc của mình làm ảnh hưởng đến bản thân. Anh đã khóc quá nhiều vì hắn, quá nhiều để lãng phí đống phấn mắt đẹp đẽ mà anh đã đánh lúc nãy.

Soobin không đáng, và khi anh nghĩ rằng cuối cùng bản thân đã sẵn sàng để đi ra ngoài đó và đối mặt với đám đông một lần nữa... anh nghe thấy chất giọng trầm ấm khiến bản thân rùng mình.

"June," Soobin khẽ nói, và Yeonjun ngẩng đầu lên, "Đừng gọi tôi như vậy. Cậu vẫn không có quyền được gọi tôi bằng cái tên đó đâu."

Anh đứng dậy, dựa lưng vào tường trong khi nhìn thẳng vào Soobin đang đứng trước mặt mình. "Gì? Muốn gì?" Yeonjun lẩm bẩm, giọng hơi cao khi anh cố áp mình vào tường.

"Em chỉ đến xem anh có ổn không, anh kiểu... chạy thẳng ra khỏi phòng ấy," Soobin nghe gần như có vẻ lo lắng, và điều này càng khiến Yeonjun tức giận hơn.

"Oh? Nghe có nực cười không chứ? Choi Soobin để cmn tâm đến tôi á? Mới mẻ thật đấy," Yeonjun mỉa mai, giọng lên cao dần với mỗi câu mà anh thốt ra về phía chàng trai cao lớn trước mắt, "Cậu đã không thèm ngó ngàng gì đến tôi trong hai tháng qua, nên giờ đừng có quan tâm đến chuyện đó chỉ vì đang say chứ. "

Soobin cau mày với điều đó, lùi lại một chút, "Anh nói đúng, em xin lỗi. Em là một tên ngốc chết tiệt, Yeonjun."

"Đúng vậy, cậu đã từng, giờ biến đi và để tôi yên trước khi có ai đó đến và nhìn thấy cậu đang ở với tôi," Yeonjun chế giễu, nhưng trước khi anh có thể ngăn bản thân lại, nước mắt đã rơi xuống rồi, "Bởi vì Chúa ngăn cấm Choi Soobin vĩ đại công khai mình là gay," Anh nhanh chóng lau nước mắt đi, cố gắng che giấu chúng khỏi Soobin, người đang nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt mở to.

"Đáng lẽ em không nên làm những gì mà em đã làm với anh, em xin lỗi... Em chưa sẵn sàng để công khai và thật ngu ngốc khi kéo anh vào mớ hỗn độn đó..." Soobin có vẻ buồn, mắt mở to và lông mày nhíu lại khi cậu tha thiết nhìn Yeonjun.

"Hơi trễ cho chuyện đó rồi nhỉ," Yeonjun cười, nước mắt vẫn chảy dài khi anh quay đầu nhìn xuống hành lang, mắt tìm kiếm đường chạy cho mình. Anh không nghĩ bản thân có thể giải quyết chuyện này lâu hơn nữa.

"Tại sao cậu không té ra chỗ khác và hôn cái cô bạn gái của mình ấy, tôi chắc chắn cổ giờ đang nhớ cậu lắm đó," Yeonjun lẩm bẩm. Anh quay lưng bỏ đi, cố gắng thoát khỏi chàng trai trước khi bộc lộ thêm bất kỳ cảm xúc nào.

Soobin thở dài, nắm lấy tay người kia và kéo anh lại. Yeonjun hất tay ra, "Gì chứ?" Giọng đanh thép và anh thực sự đã nghiến răng mà quay lại đối mặt với Soobin.

Soobin thở dài, đưa tay vuốt tóc khi lắc đầu, "Em chỉ muốn nói là em xin lỗi... Em thậm chí còn không hẹn hò với cổ nữa và em đã công khai với mọi người trong đội rồi..."

"Chúc mừng nhé," Yeonjun thẳng thừng, không thực sự quan tâm đến việc nghe mọi chuyện. Yeonjun chỉ muốn tiến lên khỏi mọi thứ, để quên đi cuộc tình lãng mạn vào mùa hè mà anh đã có với người kia. Vì rõ ràng nó không giống với những gì Soobin cảm thấy.

Cả một mùa hè hai người chịch choạc, gặp gỡ và mút lưỡi trong phòng ký túc xá của mình. Yeonjun biết cậu chưa công khai, nhưng anh đã hy vọng bản thân có thể giúp cậu vượt qua mọi thứ trước khi học kỳ mới bắt đầu... Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Và Yeonjun bước vào để thấy cậu ta đang hôn bạn gái cũ.

"Em chỉ muốn nói là em xin lỗi, Yeonjun," Soobin lầm bầm, đầu cúi xuống thấp khi nhét tay vào túi quần thể thao.

Yeonjun ghét cảm giác nhói lên trong tim, có thứ gì đó cào cấu vào ngực khi anh ngoái lại nhìn, mở to mắt nhìn bạn trai cũ. Chàng trai mà anh từng nghĩ sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình. Những cảm xúc khác như dâng lên trong lồng ngực anh, tức giận và khó chịu khi anh đẩy cậu áp vào tường.

"Nếu cảm thấy có lỗi thì cậu đã ở đâu khi tôi gọi cậu, cầu xin cậu nói chuyện với tôi? Tôi đã ở đó vì cậu, Soobin, ở bên cậu vượt qua mọi chuyện và cậu đã phớt lờ tôi sau khi làm tan cmn nát trái tim tôi," Yeonjun sấn tới, hai tay nắm lấy áo của Soobin khi đẩy mạnh cậu vào tường.

"June-" Soobin thì thầm trước khi cố gắng thoát ra khỏi vòng tay người kia.

"Tôi đã bảo là đừng có gọi tôi như vậy nữa mà," Yeonjun cao giọng, mừng vì họ là người duy nhất có mặt trong hành lang hiện tại.

Soobin không trả lời, mắt mở to và miệng há hốc khi nhìn xuống Yeonjun, người vẫn tiếp tục ép cậu vào tường.

Yeonjun cười khúc khích, vô cảm và trống rỗng, "Vậy mà nghĩ đến việc tôi vẫn còn chút tình cảm chết tiệt với cậu."

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com