Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2/2

Anh tiến về phía trước, đặt một nụ hôn lên môi Soobin. Thô bạo và giận dữ khi anh mạnh mẽ đẩy cậu áp vào tường. Soobin đưa tay lên nắm lấy chân tóc người kia. "Yeonjun, anh làm-"

"Câm mồm lại và hôn tôi đi," Yeonjun thì thầm vào môi cậu và trước sự ngạc nhiên của anh, Soobin đã nghe theo.

Nụ hôn đầy mạnh bạo và không có chút cảm giác mê luyến khi Yeonjun nắm chặt áo Soobin tới mức anh nghĩ rằng bản thân có thể xé toạc nó ra. Cắn lên da Soobin đến khi anh nếm được mùi máu pha lẫn với rượu. Cuối cùng, anh thả cậu ra, nắm chặt lấy cổ tay và kéo cậu vào một căn phòng trống.

Anh áp mạnh lưng cậu vào tường, làm Soobin khẽ rên lên vì hành động này. "Tên khốn này," Yeonjun lầm bầm khi anh rê những từ đó vào quai hàm của người kia. "Tôi đã lãng phí cả mùa hè của mình cho cậu. Thậm chí tôi có nghĩa lý gì với cậu không vậy?" Anh lùi lại vừa đủ để nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm, thứ đang nhìn lại anh trong sự pha trộn giữa thèm muốn cùng một chút sợ hãi, "Hay tôi chỉ là một thử nghiệm vui vẻ?"

Soobin lắc đầu, tựa lưng vào bức tường trắng. "Yeonjun..." Cậu thì thầm, "Anh không chỉ là một thử nghiệm... Em-"

Một nụ hôn khác, để bịt miệng người kia vì Yeonjun không nghĩ là bản thân có thể tiếp nhận điều gì ngay hiện tại. Tâm trí chỉ đang có một suy nghĩ, cảm xúc phức tạp đang xoắn hết cả lên của anh kết hợp lại với nhau để tạo thành một điều và chỉ một điều duy nhất.

"Không quan tâm, tôi không muốn nghe lời bào chữa nào của cậu cả," Yeonjun thì thầm trên môi chàng trai, kéo cậu khỏi bức tường, hướng trở lại chiếc giường trước khi anh đẩy cậu ngã lên đệm, "Chỉ muốn được cảm thấy cậu bên trong tôi thật thoải mái. Được chứ? Không sao đâu, Soobinnie~" Lời nói của anh nghe đáng yêu nhưng giọng điệu thì lại kể nên một câu chuyện khác.

"Yeonjun..." Soobin bật ra tiếng rên rỉ khi anh bò lại gần, dễ dàng lột áo sơ mi của Soobin ra và hôn lên xương quai xanh của cậu. Yeonjun sẽ cho Soobin thấy những gì cậu ta đã bỏ lỡ, tất cả những gì cậu đã bỏ lại sau khi quyết định lừa dối anh.

Bàn tay Soobin nắm chặt những lọn tóc màu hồng của Yeonjun và điều này chỉ khiến anh thêm phần khó chịu trước khi bắt lấy tay người kia và thô bạo ghim chúng xuống hai bên đầu. "Dám chắc là cậu nhớ những lúc tôi chủ động cưỡi trên thân cậu như cách cậu thích, tôi biết tôi tốt hơn bất kỳ cô gái nào mà cậu đang chơi đùa mà," Yeonjun chế nhạo, từ từ di chuyển hông, để thân dưới vẫn đang mặc nguyên quần áo của hai người ma sát với nhau.

"Chính xác là vậy, anh tốt hơn rất nhiều, em nhớ anh," Soobin nhanh chóng gật đầu, tay vẫn đặt ở chỗ Yeonjun đã ghì chặt ban nãy khi anh buông cổ tay cậu ra để bận bịu với mép quần chạy bộ của Soobin. "Tôi biết tôi tuyệt mà," Yeonjun cười toe toét, tay anh dễ dàng kéo lớp vải xuống trong một chuyển động, cùng với quần lót, để phô bày thằng em tuyệt đẹp của Soobin.

Yeonjun không thể phủ nhận rằng anh cũng cảm thấy nhớ người kia, anh yêu cách Soobin lấp đầy anh vừa đủ. Thật tệ là anh phải đối mặt với nỗi đau tinh thần này sau mọi chuyện. Hai tay anh nắm lấy chiều dài của cậu, từ từ vuốt ve khi anh mỉm cười với chàng trai kia.

"Quả là một con điếm dâm đãng, nhìn bản thân mình đi," Yeonjun chửi rủa.

"Đúng vậy, em chính là một con điếm. Em là một tên bạn trai khốn nạn," Soobin rên rỉ khi Yeonjun thả tay ra.

Yeonjun phớt lờ cậu tạm thời để tự cởi quần áo, từ từ từng mảnh vải như đang mở một buổi diễn dành riêng cho Soobin xem, khiến cậu phải nhìn tất cả những gì mình đã bỏ lại phía sau.

"Chính cậu đó, cậu đã làm tan nát trái cmn tim của tôi," Yeonjun lẩm bẩm khi ném quần áo của mình xuống sàn, hoàn toàn trần trụi trước mắt Soobin, "Và bây giờ tôi cũng sẽ làm vỡ nát tim cậu. "

Soobin rên rỉ khi Yeonjun nắm chặt lấy mái tóc đen của mình, kéo đầu cậu ngửa lên để anh có thể để lại vết hôn nóng bỏng trên cổ. "Rồi tôi cũng sẽ tô vẽ cậu trông như một con điếm thực thụ, cho mọi người thấy được là cậu đã chơi một người đàn ông. Chơi tôi. Điều đó có làm cậu thấy sợ không, Soobin? Hmmm?"

Mỉa mai cậu ta, mà có lẽ là đi hơi quá xa, nhưng Yeonjun đang rất tức giận mà.

"Em đã nói với anh rồi, em công khai rồi mà," Soobin cau mày, "Không còn chơi trò giấu giếm gì nữa hết..."

Yeonjun không muốn nghe điều đó, sẽ không khi anh đã dành cả mùa hè của mình để không được đi chơi với bạn trai, nắm tay nhau, hay là bên cậu vì sợ rằng những người bạn ngu ngốc của cậu ta sẽ đánh giá.

Đánh giá vì cặp kè với chàng gay công khai, người trang điểm và ăn mặc hơi lòe loẹt. Soobin luôn nói đó là để giữ cho anh an toàn. Từ bất kỳ lời nói hoặc nhận xét gay gắt nào.

Thực tế thì, Soobin chỉ quan tâm đến bản thân mình, và đổi lại cậu đã làm tổn thương một thứ mà cậu ta đang cố gắng để bảo vệ.

"Tốt thôi, vậy thì sẽ không có vấn đề gì nếu tôi để lại một vài dấu vết đẹp đẽ nhỉ~" Yeonjun nở một nụ cười chua chát trước khi cúi xuống và hôn lên ngực cậu, cắn mạnh và đảm bảo nó sẽ đau.

Sau khi thấy hài lòng, anh ngẩng lên, chỉ để bắt gặp đôi mắt nâu mở to mà anh từng yêu, đến giờ vẫn vậy. Cơn đau nhói trong lồng ngực chỉ thắt lại như vết dao mà Soobin đã để lại trong anh ngày hôm đó.

Yeonjun đưa tay lên miệng Soobin, luồn ngón tay vào giữa hai môi cậu. "Ngậm lấy đi", anh ra lệnh và Soobin không hề lãng phí thời gian.

"Cậu biết đấy... Thật là buồn cười với cách mà mọi chuyện kết thúc, huh? Thấy mệt mỏi với tôi và cậu biết rằng học kỳ mới chuẩn bị bắt đầu... cậu biết tôi không chỉ muốn làm người tình bí mật, vậy nên cậu quyết định chấm dứt theo cách duy nhất hợp lý với mình, bằng việc hôn một cô gái chết tiệt nào đó và để tôi bắt gặp," Yeonjun tuôn ra liên tục, đẩy ngón tay của mình vào miệng Soobin sâu hơn cho đến khi cậu thực sự mắc nghẹn.

Anh đưa tay ra từ từ, thứ ướt đẫm nước bọt của Soobin khi anh với tay xung quanh và trêu chọc cửa huyệt của chính mình. "Đó là hiểu lầm, Yeonjun, em... biết anh sẽ không tin em," Soobin lầm bầm, nhưng Yeonjun không thể hiểu thêm bất kì gì hơn thứ anh đã thấy tận mắt nghe tận tai.

Phản bội. Đau lòng. Lừa dối.

"Ừ? Đó là lý do tại sao cậu không nói chuyện với tôi sau đó? Để tôi trở về nhà và khóc hết nước mắt trong suốt hai tháng qua hả đồ khốn," Yeonjun đưa một ngón tay vào trong, rên rỉ khi cuối cùng cũng được giãi bày hết mọi thứ. Đã lâu rồi, lần cuối anh làm tình với ai đó là hai đêm trước khi Soobin cắm sừng anh.

"Em không biết phải nói gì hết, em nghĩ là anh ghét em..." Soobin có thói quen bĩu môi khi nói, nỗi buồn trong mắt cậu khiến Yeonjun muốn khoét chúng ra khỏi đó.

"Tôi đã gọi cho cậu, gửi cậu tin nhắn, cậu thừa biết tôi muốn nói chuyện mà... Đúng là một tên ngu ngốc vl mà," Yeonjun cười, rên rỉ khi tiếp tục nới rộng bản thân trên cơ thể Soobin, người đã không rời mắt khỏi anh, giữ hai tay bên cạnh đầu và không dám chạm vào anh.

Soobin không đáp lại gì nhiều, chỉ quay đầu sang hướng khác. Yeonjun thề rằng anh thấy cậu lau nước mắt. "Em xin lỗi... Thật sự đó. Em đã phá hỏng mọi thứ, và em vẫn quan tâm đến anh nhiều lắm", Soobin lẩm bẩm.

Và Yeonjun rất muốn tin. Những lời đó chính xác là tất cả những gì anh đã muốn nghe trong vòng hai tháng qua, nhưng hiện tại đều mang lại chút cảm giác cay đắng.

Anh không trả lời trong giây lát, tiếp tục từ từ nới lộng bản thân trong khi Soobin nằm bên dưới và quan sát. Không mất nhiều thời gian đến khi anh bắt đầu rên rỉ chỉ bằng những ngón tay của mình, chạm vào đúng vị trí làm anh lóa mắt.

"Tôi không muốn nghe những điều này, Soobin," Yeonjun cuối cùng cũng đáp lại, cố gắng không hoàn toàn suy sụp trước khi bắt đầu chuyển sang phần hay. Anh muốn cảm nhận được cậu bên trong mình một lần nữa, cưỡi trên người cậu và cho Soobin thấy chính xác những gì cậu đã bỏ lỡ đêm đó.

Nhưng thật khó khi lồng ngực anh nhói lên vì những câu nói của người kia, đau nhói khi nhìn xuống và thấy đôi mắt đỏ hoe của Soobin.

Điều chỉnh lại vị trí, anh nắm chặt lấy vai của Soobin, để lại những vết hình liềm nhỏ bằng móng tay khi chậm rãi để đầu dương vật của Soobin đi vào trong mình.

"Đ**," Anh rên rỉ, ngẩng đầu ra sau khi hậu huyệt từ từ bị kéo căng ra theo chiều dài của Soobin, "Cậu thật tuyệt. Như một con điếm ngoan ngoãn vì tôi vậy. Sẽ dùng cậu như cách cậu đã lợi dụng tôi. "

Soobin rên lên, tay cậu cuối cùng cũng dám chạm vào Yeonjun để đặt tay mình lên hông anh, lần ra phía trước và giúp anh di chuyển lên xuống theo chiều dài của cậu. Căn phòng tràn ngập những tiếng dâm tục và chửi thề của cả hai.

"Yeonjunnie," Soobin rên rỉ, oằn lưng lên khi mông Yeonjun dập xuống đùi cậu.

"Yeah, cưng ơi, anh có tuyệt vời không? Cá là cậu thực sự nhớ cái lỗ nhỏ này, đúng chứ?" Yeonjun nói, cúi xuống thì thầm những lời cay nghiệt khi anh cắn mạnh lên tai người kia.

"Đúng vậy, em nhớ nó rất nhiều," Soobin rên rỉ, đồng ý với bất cứ điều gì Yeonjun muốn nói. Anh để tay mình di chuyển xuống ngực Soobin, đến khi ngón tay chạm vào đầu ngực của cậu, để chúng vờn quanh đầu ti đầy nhạy cảm trước khi anh nhéo thật mạnh, vặn chúng và khiến Soobin bật khóc.

"Đồ khốn," Yeonjun gầm gừ khi cảm thấy bản thân hơi chậm lại, cúi xuống để môi Soobin áp vào môi mình, răng môi va chạm và tiếng rên rỉ khi anh cuộn hông mình vào dương vật cương cứng của Soobin. "Dám cá là cậu nghĩ rằng bản thân sẽ giấu giếm trót lọt, nếu tôi không bao giờ bước vào phòng ngày hôm đó, thì liệu tôi có biết được không?" Đây cũng là điều mà Yeonjun không muốn biết câu trả lời.

"E-Em cũng sẽ nói với anh, June, xin an-" Soobin rên rỉ, trước khi Yeonjun làm cậu im lặng bằng cách đưa tay vòng quanh cổ họng cậu. Anh dùng lực, cắt ngang không khí trong phổi cậu rồi ghì cậu xuống giường. "Tôi không muốn nghe và tôi đã nói với cậu là đừng có gọi tôi như vậy nữa," Yeonjun nghiến răng, ước gì Soobin sẽ câm miệng và dừng việc cố xin lỗi và sửa sai mọi chuyện.

Đó không phải là điều Yeonjun muốn, không phải lúc này.

Hông anh tiếp tục đẩy đưa, tay buông ra khỏi cổ họng Soobin khi anh tập trung vào đằng trước của mình, để chúng đung đưa theo nhịp lên xuống trước ngực khi anh tự vuốt ve bản thân, chậm rãi di chuyển tay khi biểu diễn cho Soobin xem. "Đ**," Soobin bật ra, tay cậu nắm chặt đùi Yeonjun.

"Yeah? Tôi thực sự xinh đẹp đúng chứ?" Yeonjun nhếch mép, "Nói đi."

"Thật xinh đẹp, lộng lẫy, người tình tuyệt vời nhất mà em từng có được," Soobin nhanh chóng khen ngợi, giọng cậu như vỡ òa khi Yeonjun ngồi mạnh xuống người cậu.

"Tôi biết," Yeonjun cười nhếch mép, đầu óc anh quay cuồng vì khoái cảm khi anh cảm nhận bản thân đang tiến gần hơn đến cao trào. Anh mở mắt một lúc, nhìn xuống Soobin nằm bên dưới để tìm xem mình nên bắn vào chỗ nào.

Soobin bắt đầu di chuyển hông, đàng hoàng ra vào bên dưới Yeonjun, điều mà cậu biết Yeonjun rất thích. "Ch-chết tiệt," Yeonjun lắp bắp, cả người anh run rẩy khi bắn lên ngực trần của Soobin.

Không lâu sau đó Soobin cũng bắn theo, và Yeonjun cảm nhận bản thân được lấp đầy bởi tinh dịch của cậu. Anh yêu cảm giác này, nhưng không phải điều anh sẽ thừa nhận với chàng trai cao hơn nằm dưới.

Sau khi cả hai làm xong, Yeonjun lăn ra khỏi cơ thể cậu và nằm xuống bên cạnh người kia trên chiếc giường ngẫu nhiên mà cả hai vừa làm cho bừa bộn. Soobin không nói gì nhiều, ngả lưng xuống với hai tay bên đầu. Căn phòng trở nên im lặng, chỉ có tiếng thở của hai người.

Im lặng đến chói tai, như thể đang cạnh tranh với nhau để xem ai sẽ mở lời trước.

Cả hai ngẩng dậy cùng lúc, cắt lời nhau khi hô tên của người kia. "Cậu nói trước đi," Yeonjun cười thành tiếng.

"Hôm đó..." Soobin lầm bầm, nghiêng người dựa vào khuỷu tay mình để có thể nhìn Yeonjun, "Khi anh bước vào thấy em và Seonmi... Đó thực sự chỉ là hiểu lầm thôi. Cô ấy là bạn thân nhất của em và bảo là muốn ghé qua chơi, nên rõ ràng là em sẽ đồng ý... và cổ không biết em đang qua lại với anh, Yeonjun. Không ai biết hết."

Yeonjun nhận ra bản thân sẽ khóc mất, những giọt nước mắt đã nén lại ở khóe mi trước khi trào ra. Con ngươi Soobin mở to và cậu lập tức dịu dàng lau những giọt nước mắt trên má anh, "Cổ chủ động. Và mọi việc diễn ra tình cờ đúng lúc anh bước vào, em xin lỗi vì đã không thú nhận với anh trước đây...".

Một sự hiểu lầm. "Đáng lẽ ra cậu phải nói với tôi chứ, mẹ kiếp, Soobin, tôi đã thành một đống hỗn độn vì cậu. Beomgyu phải mang đồ ăn đến vì tôi đã không rời khỏi ký túc xá trong nhiều tuần liền. Tất cả chỉ vì cậu sợ nói chuyện với tôi... "

Nước mắt giàn dụa hơn, đọng lại trên lớp ga giường cho đến khi thấm qua và tạo ra những mảng đen. "Em biết, em đã rất ngu ngốc, nhưng thề có Chúa, em ước mình có thể quay trở lại và thay đổi mọi thứ nhưng đó là điều không thể", Soobin run rẩy, tay run run khi lau nước mắt liên hồi.

"Soobin..." Yeonjun thì thầm, "Cậu đúng là đồ ngốc mà." Và đó là khi Yeonjun tiến về phía trước, áp môi mình vào người yêu cũ khi anh hôn cậu một cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Tay anh đưa lên nắm chặt những sợi tóc màu nâu, kéo cậu vào nụ hôn khi hai người vẫn đang nằm ở đó, khóc lóc và khỏa thân.

Một mớ hỗn độn, nhưng bằng cách nào đó mọi chuyện vẫn hoàn hảo.

Yeonjun lùi lại, "Anh không biết nữa. Anh không biết liệu bản thân có thể quay lại sau mọi chuyện hay không... nhưng anh muốn thử. Anh rất muốn thử, Soobin. Nhưng lần này là thật, không có trốn tránh gì nữa. "

Soobin nhanh chóng gật đầu, môi nở nụ cười và lộ ra đôi má lúm đồng tiền, "Em hứa. Sẽ không che giấu gì nữa. Em thực sự đã công khai với tất cả mọi người rồi. Em xin lỗi vì đã không làm vậy khi tụi mình còn ở bên nhau..."

"Hush, không bao giờ anh giận em vì chuyện đó đâu... Đó là một quyết định đáng sợ mà," Yeonjun lầm bầm, bởi vì anh thực sự cảm thấy như vậy. Anh chỉ muốn cậu không nói dối. Yeonjun hoàn toàn ổn để chờ đến bất cứ khi nào cậu muốn.

"Cảm ơn Junie," Soobin gật đầu nói, đặt lên môi người kia một nụ hôn khác. "Vậy có nghĩa là...?"

"Tụi mình có thể thử lại, nhưng thề với Chúa Soobin, nếu em làm trái tim anh tan vỡ thêm lần nữa, anh sẽ truy lùng theo đúng nghĩa đen và kết liễu đời em, anh sẽ không thể chấp nhận được nếu đồ chết dẫm nhà em lại đối xử với anh như thế nữa, hiểu chứ?" Từ ngữ trở nên gay gắt, và anh hoàn toàn thật lòng với từng chữ phát ra.

Soobin nhanh chóng gật đầu, cười khúc khích khi nhoài tới chỗ Yeonjun, hôn lên mặt anh. "Ban nãy em còn tưởng anh định giết em luôn kìa, anh đáng sợ thật đó hyung," Cậu cười khúc khích khi hôn lên trán Yeonjun.

"Ừ thì, có lẽ anh sẽ làm vậy thật nếu em lại làm thằng ngốc nữa đó," Yeonjun đảo mắt.

Soobin đột ngột ngồi bật dậy, nhìn quanh căn phòng tối om mà họ đang ở. "Có lẽ tụi mình nên dọn dẹp và biến cmn khỏi chỗ này, em không muốn phải giải thích với anh chàng tội nghiệp nào đó về việc tụi mình vừa mây mưa trên giường cậu ta". Soobin cười khi bước xuống giường rồi dọn dẹp và mặc lại quần áo.

Yeonjun theo sau đó và khi cả hai bước ra khỏi phòng, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy vai Yeonjun kéo anh lại gần. Cuối cùng thì cũng có thể công khai với Soobin rồi. Thật kỳ lạ, nhưng anh không thể phủ nhận cảm giác quay cuồng trong lồng ngực khi Soobin dẫn anh ra sàn nhảy, xoay người anh lại rồi kéo anh vào vòng tay mình.

"Em nhớ anh," Soobin thì thầm vào tai anh. Yeonjun kéo cậu lại gần, nắm chặt lấy áo cậu khi anh úp mặt vào ngực Soobin.

Anh rất vui khi được quay trở lại trong vòng tay Soobin. Cuối cùng thì cũng có thể cảm thấy hạnh phúc trở lại, trái tim anh như đã hàn gắn mọi vết nứt và trở lại như ban đầu một cách dễ dàng.

"Anh cũng nhớ em."

end.

Chúc mừng Yeonjunie đã khỏe mạnh hoàn toàn (*≧▽≦) Đáng ra cái này được đăng vào ngày 20/2 kỉ niệm 1 năm tớ tạo acc cơ, nhưng mà lúc đó thật sự không có tâm trạng nào cả, nên giờ ăn mừng x2 nàyyy (=´∇`=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com