Chap 2 (1/4)
Bình thường là mình để chú thích ở cuối, nhưng mà từ này đọc cả quá trình sẽ dễ hiểu hơn là đùng phát nói ra ngay, nhưng để mọi người dễ hình dung hơn thì edging là đột ngột dừng lại trước khi lên đỉnh, còn cụ thể hơn thì, èn doi cái mâu mần này đê =))
▪︎°•.•°▪︎◇▪︎°•.•°▪︎
Đêm hôm ấy Soobin đã thử nói với Yeonjun, mượt mà đưa chủ đề này ra sau cuộc trò chuyện thường nhật của họ về trường học và những thứ vụn vặt, không liên quan đến tình dục khác. Cậu cân nhắc những gì hai người bạn đã nói trước đó và cẩn thận giải thích mọi thứ, gợi ý để hai người thử một thứ gì đó khá nhạt nhẽo (ít nhất là theo tiêu chuẩn của cậu) đã được đưa ra vào cuối buổi trò chuyện.
Hai người đang nằm trên giường cùng nhau, với Yeonjun nằm nghiêng áp sát vào phía dưới cánh tay Soobin và một tay thì choàng qua bụng người nhỏ tuổi hơn. Và trong khi cả hai đều mặc đồ ngủ mà mình ưa thích — Yeonjun trong bộ pijama vải satin màu đen cài nút còn Soobin trong chiếc áo sơ mi trắng giản dị và quần đùi kẻ sọc — thì Soobin hy vọng rằng cả hai sẽ không rơi vào giấc ngủ quá sớm.
Cậu gồng mình tìm câu trả lời trong khi Yeonjun trầm ngâm ngân nga.
"Okay, thử thôi," Yeonjun trả lời sau khi Soobin hỏi anh về cảm giác của anh sẽ thế nào nếu edging trong lúc quan hệ bằng miệng. Không phải là cậu chưa từng đề cập đến việc này trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên cậu mô tả mọi chuyện một cách chi tiết và trực tiếp hỏi ý kiến anh (mà không hề đùa cợt tẹo nào).
Sự kết hợp của kinh ngạc, nhẹ nhõm và hơn hết là phấn khích hòa quyện vào nhau trong lòng Soobin. Yeonjun cũng cảm thấy như vậy, mặc dù là phải thừa nhận anh thấy lo lắng hơn Soobin một chút (rất nhiều).
Soobin mím môi lại nuốt xuống một câu trả lời của sự háo hức, không muốn bản thân nghe quá giống một cậu nhóc nhận được một vé ở lại miễn phí trong cửa hàng kẹo (dù cảm xúc của cậu gần như là vậy). Cậu đã có thể cảm nhận được làn nhiệt nóng bỏng đang hình thành trong cơ thể mình dù mới chỉ nghĩ đến việc Yeonjun run rẩy trong miệng cậu khi anh cong người và (có thể là? hy vọng là? bật thành tiếng? ỒN ÀO LUÔN?) cầu xin Soobin để anh được bắn ra.
"A-anh chắc không?" cậu hỏi, cố gắng che giấu sự phấn khích mong chờ trong giọng nói của mình khiến bản thân nói lắp bắp.
Yeonjun ngước lên nhìn bạn trai của mình và đặt một nụ hôn nhẹ dưới cằm cậu. "Tất nhiên là có rồi," Yeonjun thì thầm, có lẽ là (nhưng hy vọng không phải là) điều cuối cùng anh sẽ thốt ra trong tối nay.
Anh lăn ra khỏi chỗ đang áp sát người Soobin và chậm rãi thay đổi vị trí của mình, cố ý để bản thân nằm phía trên và hai chân để sang hai bên người cậu. Anh không nói một lời nào nữa, thay vào đó, đôi mắt cáo sắc bén của anh biểu lộ ý định. Từ góc độ này, có vẻ như anh là một kẻ săn mồi đang chực chờ vồ đến con mồi, nhưng với việc anh nghiêng người về phía trước và lòng bàn tay úp vào bụng Soobin; thì hiện thực lại khác xa.
Soobin không nghĩ được gì — hay nói đúng hơn là cậu đang suy nghĩ nhiều đến mức não phải tự ngừng hoạt động để ngăn chặn những tổn thương tiếp theo xảy ra do quá nóng bỏng rồi. Thật đáng kinh ngạc khi chỉ như vậy đã khiến cậu tan chảy.
Và Soobin yêu điều này — yêu khung cảnh Yeonjun dang rộng hai đùi và áp sát vào hai bên thân mình, cảm giác mịn màng của vải quần pijama chạm vào làn da lộ ra của Soobin. Cậu thích cảm giác tin cậy và gần gũi đang bao bọc cả hai người.
Cậu yêu điều này. Cậu yêu Yeonjun.
Soobin bật dậy dựa người vào đầu giường để tầm mắt mình ngang với tầm mắt của Yeonjun, và cậu đưa cả hai tay lên nắm lấy eo anh. Vòng tay qua cơ thể Yeonjun, đan các ngón tay vào nhau cùng lúc thì kéo anh lại gần để môi hai người chạm nhau.
Hôn nhau, nồng nhiệt và trao đổi nước bọt giữa chiếc lưỡi mềm mại và phóng đãng và hơi thở của họ thì hòa quyện vào nhau trong những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cần thiết này. Hôn luôn là một trong những điểm mạnh của Yeonjun, với cái miệng điêu luyện khi liếm, mút và cắn; Soobin hy vọng lần này anh có thể tận dụng cho nhiều thứ khác hơn nữa — chẳng hạn như kêu lên những tiếng thút thít, nũng nịu, rên rỉ. Mọi viễn cảnh có thể xảy ra hiện lên trong đầu cậu khiến quần đùi ngày một chật chội.
Hai người làm nóng người bằng hôn hít một lúc, ngón tay luồn qua tóc, ôm lấy khuôn mặt người kia và khám phá cơ thể nhau. Soobin thì gầm gừ và phát ra những tiếng rên trầm thấp, đều đặn, trong khi Yeonjun — chà, anh chỉ rùng mình đầy ngập ngừng và thở gấp.
Soobin có thể cảm nhận được là Yeonjun đè mông lên đũng quần cậu — nơi đang ngày càng to lên theo từng giây trôi qua — và cậu nghiến răng khi Yeonjun càng áp sát cơ thể hai người hơn đến khi quần áo mà họ vẫn đang mặc vì bất cứ lý do gì đang bắt đầu dinh dính quá mức và ngột ngạt trên da.
Soobin dứt ra, hơi thở nặng nề và không đều khi cậu ngắm nhìn Yeonjun, và thánh thần ơi liệu cậu có thích những gì bản thân đang thấy không — mồ hôi lóng lánh trên da, đôi môi mọng ửng hồng, mắt lấp lánh ánh lên ham muốn, và mọi thứ như đang đượm mùi tình dục vậy. Cậu mừng bởi vì tháng thứ hai từ khi quen nhau, Yeonjun đã đủ thoải mái để làm tình khi bật đèn (dù là phải bật sáng mờ ở mức thấp nhì) do Soobin không phải là người thích vờn bóng cmn người trong màn đêm. Cậu thích việc được quan sát tất cả mọi chi tiết của người kia mà không cần kính hồng ngoại để nhìn vào ban đêm.
Và dù bản thân không theo tôn giáo nào cả, nhưng nhìn thấy Yeonjun run rẩy và cố gắng hít thở dưới ánh đèn yếu ớt thế này khiến cậu cảm thấy như mình — và thực sự không có cách nào khác để biểu lộ đâu — đã được ban phước bởi một nghìn linh mục vậy.
Chúa ơi, liệu Soobin có muốn làm anh phải hét lên không — tốt nhất là bằng cách ra vào người anh nhiều lần đến mức anh trở nên choáng váng, nhưng đó không phải là những gì hai người đồng ý làm trong tối nay; Soobin có thể đang cương cứng nhiều hơn tưởng tượng nhưng cậu vẫn có đủ lý trí và kiên nhẫn để không đi lạc khỏi kế hoạch ban đầu.
Nhưng cậu lại không hề kiên nhẫn hay còn lý trí (cũng như kết hợp cả hai) khi mò mẫm cởi cúc áo ngủ của Yeonjun, và trong phút giây bất lực cậu thay vào đó đã chọn kéo phăng hai (hay là ba nhỉ?) nút áo làm nó văng ra và kết quả là hạ cánh xuống nơi nào đó chả ai hay một cách đáng thương. Cậu tháo nốt phần còn lại của áo và lơ đễnh ném xuống sàn.
"Soobinie..." Yeonjun thì thầm phản kháng đầy yếu ớt, đôi mắt khép hờ đưa một tay đặt lên khuôn ngực vừa bị phơi bày của mình. Soobin vui vì anh vẫn có thể nói chuyện.
"Em sẽ mua cho anh một cái mới," Soobin gầm gừ rải những nụ hôn nhẹ nhàng từ cổ Yeonjun xuống xương đòn.
"Nhưng đây là... q-quà," anh lắp bắp từ cuối cùng khi Soobin nhấm nháp khoảng trống nhỏ giữa xương quai xanh của Yeonjun.
Soobin ngẩng đầu lên nhìn anh, "Vậy thì lát nữa em sẽ may nó lại". Cậu ghé sát miệng mình vào tai Yeonjun, "Anh biết là em rất giỏi việc luồn qua các lỗ mà."
Yeonjun thở gấp, và dù âm thanh có nhỏ đến mức nào thì vẫn khiến Soobin phát điên, đến mức cậu nắm lấy cả hai bên mông của Yeonjun, vải satin ma sát với lòng bàn tay — hành động xuất phát từ dục vọng khao khát người kia sẽ phát ra nhiều thanh âm hơn nữa.
Yeonjun chỉ đơn thuần là nghiến răng, vặn vẹo hông và không tự chủ được mà siết chặt hậu huyệt của mình với ham muốn được lấp đầy — tốt nhất là với thằng em to lớn và sưng đỏ của Soobin cắm vào bên trong anh, nhưng những ngón tay dài hay chiếc lưỡi ướt át của cậu cũng sẽ có tác dụng tương tự mà.
Soobin ra hiệu cho Yeonjun và cậu đổi vị trí nằm cho nhau và anh vui vẻ chấp nhận. Anh nhận ra mình đang nằm ngửa khi Soobin che khuất người anh, các cơ và tĩnh mạch trên cánh tay của cậu lộ rõ khi người kia bám vào đầu giường — và Yeonjun yêu điều này, yêu cảm giác vững chãi và an toàn mà chỉ riêng ánh mắt nhìn thấu của bạn trai mình mang lại.
Anh yêu điều này. Anh yêu Soobin.
Và nếu anh chỉ có thể ghi lại khoảnh khắc này và cả những xúc cảm mà nó mang lại, rồi lập trình nó trở thành cảm giác duy nhất anh cảm nhận 24/7 trong suốt phần đời còn lại của mình thì anh sẽ làm điều đó ngay trong tích tắc; tiếc là trí nhớ không tốt đẹp hay vị tha đến vậy. Thực ra nó lại khá tàn nhẫn vì vào một số ngày — thậm chí kể cả ở ngay hiện tại— hình ảnh về những khoảnh khắc cùng với những cảm xúc không-dễ-chịu-gì liên quan đến chuyện trong quá khứ đang chiếm lấy não anh.
Và anh ghét điều này, ghét cảm giác nghi ngờ và gò bó mà chỉ mình những bí mật cùng việc lặng im trong nhiều năm đã dạy dỗ anh.
"Hyung, anh có sao không?" Soobin nhận thấy Yeonjun đang lạc trong suy nghĩ của chính mình.
Yeonjun nhìn chằm chằm vào cậu và anh đánh giá cao cách câu hỏi duy nhất đầy quan tâm đó đủ để viết đè lên những tập tin bị hỏng được lưu trữ trong tim anh, niềm yêu thương và cảm kích đã thay thế vào đó. Tuy vậy cơ thể anh cứng đầu hơn nhiều, với việc trí nhớ của cơ bắp dường như đã quyết tâm giữ cho dây thanh quản của anh đóng lại.
Cơn đau trong lồng ngực anh điên cuồng muốn bộc lộ lòng mình ra với Soobin — nó muốn trấn an rằng anh không sao cả, rằng thậm chí là anh đang trong khoảng thời gian tuyệt vời của cuộc đời mình — nhưng tất cả những lời nói đó đều đã bị chôn vùi trong cuống họng, vậy nên anh cắn phần thịt má trong và chỉ gật đầu đáp lại.
Soobin lướt qua mặt Yeonjun, gật đầu theo người kia còn miệng cười rất tươi — má lúm đồng tiền của cậu như một phép màu làm giảm bớt sự căng thẳng trong không khí, thành công làm môi Yeonjun cũng cong lên.
Soobin ôm lấy khuôn mặt người kia và ngón tay cái vuốt má Yeonjun trong vài giây trước khi thả ra để bắt đầu hâm lại hơi nóng đã mất của họ một lần nữa. Không tốn nhiều thời gian để hai người bị kích thích và thiếu dưỡng khí hơn trước đó.
Cậu không lãng phí tích tắc nào mà trải những nụ hôn ngọt ngào và tinh tế dọc xuống ngực Yeonjun, kéo nhẹ gấu quần pijama của anh cùng lúc đó. Yeonjun vặn vẹo dưới những đụng chạm của người kia, và Soobin đặt lưỡi của mình lên đầu ngực bên trái của anh, ngón tay thì xoắn lại và trêu chọc bên phải. Cậu lướt lưỡi xung quanh và trên những nụ hoa căng mọng tuyệt đẹp; và cậu có thể nghe thấy tiếng trái tim Yeonjun đập vào xương ức, một sự song hành chào đón những âm thanh mạnh mẽ của việc mút và liếm đang bao trùm cả căn phòng.
Yeonjun oằn mình và ngón tay kéo mạnh tóc của Soobin, môi anh sưng và đỏ lên vì hành động cắn trong vô thức. Anh di chuyển tay xuống xoa lưng Soobin và thất vọng khi nhận ra cậu vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi trắng ngốc nghếch của mình. Anh muốn cảm nhận làn da của Soobin bằng lòng bàn tay, thậm chí là còn có thể đánh dấu lên đó bằng móng tay nữa, vậy nên anh hung hăng vò lấy miếng quần áo vô dụng kia thành nắm đấm và kéo nó lên trên để biểu lộ rõ mong muốn.
Soobin nghỉ lấy hơi sau khi chơi đùa với ngực của Yeonjun và ngẩng mặt lên hỏi một câu đơn giản, "Chuyện gì vậy hyung? Anh muốn gì?"
Yeonjun nhíu mày nhìn cậu, không nói một lời nào để đáp lại. Não bộ của anh đang mờ mịt vì tình ái và ham muốn, nên lần này anh đưa cả hai tay để kéo áo của Soobin lên; nhưng bạn tình của anh lại chỉ đơn giản là kéo miếng vải kia xuống — với vẻ kiên quyết hơn trên khuôn mặt khi cậu lặp lại câu hỏi của mình, "Em đang hỏi là anh muốn gì, Yeonjun hyung. Nói em biết... chính xác đó là gì vậy?"
Và đó là lúc Yeonjun nuốt nước bọt một cách rõ ràng khi nhận ra Soobin đang ép buộc mình làm gì. Bạn trai của anh thực sự chưa bao giờ hỏi như vậy trước đây cả, vì cậu luôn hiểu rõ tất cả các tín hiệu không thành lời của Yeonjun.
Anh cố gắng để hình thành các từ bằng môi của mình, nhưng chúng không đủ rõ ràng để có thể hiểu. "Á... e-em," anh nói lắp bắp trước khi Soobin nghiêng đầu sang một bên và mỉm cười, không khí thoát ra qua mũi.
Cậu cúi xuống đặt một nụ hôn ngắn lên khóe miệng Yeonjun rồi thẳng lưng lại và kéo áo sơ mi qua đầu, ngay sau đó ném sang một bên. Yeonjun dành thời gian để kinh ngạc trước vẻ đẹp của hình thể bạn trai mình — bờ vai anh thích tựa đầu vào những đêm cùng xem phim, khuôn ngực anh thích áp mặt vào trong lúc ôm, và tất nhiên làm sao có thể không nhắc đến cơ bụng của cậu. ... Chết tiệt, Yeonjun có thể bắn ra chỉ bằng việc nhìn ngắm cậu, phía trước anh rỉ tinh dịch ướt át và run rẩy vì những hưng phấn không kiềm chế được.
Soobin lùi lại để môi và lưỡi lê qua mọi ngóc ngách ở thân trên của Yeonjun, cẩn thận để không bỏ sót một điểm nhạy cảm nào.
Yeonjun cảm nhận được những chỗ đang dần nóng lên ở người mình, điểm nóng nhất trong số đó, đương nhiên là, quả cầu lửa đang nóng phừng phực giữa hai chân anh. Vậy nên khi Soobin cuối cùng cũng đến được khu vực đó — kéo cạp quần xuống để vật cương cứng thoát ra khỏi sự kìm cặp đầy ngột ngạt của chiếc quần vải satin — Yeonjun đã nhăn mặt (trong thân tâm), xương chậu đẩy lên vào không khí và đùi ép sát vào cái đầu đang ở giữa hai chân biểu thị ham muốn — không, cái nhu cầu sinh lý chết tiệt này — để Soobin tiếp nhận thân dưới đang đau đớn và mong chờ của anh.
Giờ đây Soobin đã hoàn toàn cởi bỏ quần áo của Yeonjun ra, kéo quần pijama xuống ngang chân và giật chúng ra khỏi mắt cá chân anh. Cậu mất một phút để chiêm ngưỡng khung cảnh trước mắt — bạn trai cậu hoàn toàn khỏa thân, làn da đỏ ửng, cơ thể săn chắc và run rẩy cùng thơm ngon để thưởng thức.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com