Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người gửi K

Vào một ngày tuyết rơi vào năm 2000,

Gửi Choi Soobin

Xin chào. Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết bức thư này. Viết, rồi lại xóa đi. Trông em cứ lẩn quẩn như thế khá buồn cười. Nếu Soobin thấy thì chắc hẳn đang bật cười. Nhưng Soobin đã nói yêu em dù cho em có không hoàn hảo nên em sẽ không bận tâm. Em sẽ gọi anh là Soobin, người mà em thương. Vốn dĩ em định gọi anh là anh Soobin, nhưng vì anh đã gọi bằng tên em nên em cũng sẽ gọi tương tự. Không sao chứ ạ? Dù sao thì để viết bức thư hoàn chỉnh như này, em đã bỏ đi rất nhiều giấy. Thật khó để chứa đựng tất cả tấm lòng của em trong chỉ một tờ giấy, nhưng mong anh hãy lưu tâm mà đọc.

Soobin à, hôm nay tuyết rơi đó. Em luôn nghĩ đến anh vào những ngày có tuyết. Kể từ ngày gặp anh, mỗi khi nghĩ đến tuyết thì em luôn mơ hồ nhớ đến nụ cười của anh trong cơn bão tuyết. Hôm nay cũng có một người tên là Choi Soobin thay mặt cho em. Một buổi tối đẹp trời. Bây giờ là sáu giờ tối. Đây là lúc để chúng ta nói về tình yêu. Như lời Soobin nói, em là một người thông minh. Em đang cố gắng để không bỏ lỡ bất cứ kí ức nào. Em đang cố gắng viết những kí ức lẫn lộn như Soobin trên tờ giấy nhớ. Mỗi khi nghĩ đến Soobin là lại xem chúng. Soobin, anh nói là kỉ niệm của tụi mình đang dần biến mất đúng không? Tuy em chỉ có chút ít kỉ niệm nhưng gom góp lại qua thư. Nếu có sai sót gì mong rằng anh bỏ qua nhé.

Ôi, làm thế nào mà cái đứa này có thể nói tên mình ra nhỉ. Xấu hổ quá.

Là em đây. Kang Taehyun. Người mà anh nhất định phải nhớ.


Người gửi K

Choi Soobin, Kang Taehyun

Soobin à, em không quan tâm nhưng anh hãy quên đi những kí ức đó đi nhé. Em đã hỏi sao mấy ngày nay anh không gửi thư cho em. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy thật xấu hổ. Mới gặp lần đầu thì em là người nói những lời đó đúng không? Em không biết đó là lá thư được gửi nhầm. Tất cả là do em bất cẩn. Kí ức mà em sắp nói ra sau đây là một kí ức đáng xấu hổ nên em chưa từng kể anh. Sau khi nhận được bức thư tình đó, em đã biết được cảm giác xao xuyến. Thật ra từ ngày đầu tiên gặp Soobin em đã mến anh rồi. Cao, da trắng, khóe môi xinh xinh. Anh có biết trong số đó điều em thích nhất là gì không? Khi em nhận được bưu kiện và nói cảm ơn, chính má lúm đồng tiền và bọng mắt dễ thương của anh hiện ra. Em nhớ khuôn mặt của anh quá. Mỗi khi nhớ anh, em lại nhìn vào ảnh polaroid. Trong bức ảnh đó, Soobin cũng đang tươi cười. Nở nụ cười mà em hằng thương mến.

Em luôn hồi hộp chờ anh đến. 6 giờ 23 phút chiều vào những ngày trong tuần. Đây là thời khắc Soobin đi ngang qua nhà em. Bản thân em trông rất trẻ con khi đứng dậm chân sau cánh cửa màu xanh lá cây. Em thích anh đến mức đó đấy. Em nghĩ anh là hiện thân cho tâm trạng háo hức ấy.

Và em sẽ cho Soobin biết những điều mà anh tò mò. Đầu tiên, bức thư tình đã trở về với chủ nhân. Em nghe nói đó là thư tình của chàng trai nhà bên cạnh. Một tháng sau em mới đem trả lại cho người ta, xấu hổ quá. Em nghĩ thật nhẹ nhõm vì do nhầm lẫn của mình mà tình yêu của ai đó không thành hiện thực. Nhưng Soobin biết không? Người ta nói nhân vật chính của bức thư tình đó đã tổ chức đám cưới rồi. Trên đời này thực sự có cái gọi là tình trắc trở mà. Giống như em và Soobin vậy.

Thứ hai, cỏ bốn lá mà Soobin tặng em vẫn đang sử dụng làm kẹp sách, cũng đang được bọc rất kĩ. Cỏ bốn lá mang ý nghĩa may mắn. Thế anh có biết cỏ ba lá nghĩa là hạnh phúc không? Soobin à. Soobin đã tìm thấy sự may mắn trong muôn trùng hạnh phúc để tặng làm quà cho em. Cảm ơn anh rất nhiều.

Thứ ba, em đã thu thập gần hết đĩa LP của Queen. Em đã ngưng sưu tầm LP một thời gian rồi, lúc nhận được thư anh em đã bắt đầu sưu tầm lại. Dạo này em hay nghe I was born to love you nhất ấy. Anh Soobin, hệt tựa bài hát vậy. Không chừng em sinh ra để yêu Soobin rồi. Và em vẫn còn thích Jang Hyejin. Dạo này em đang chìm đắm trong bài Prayer của Jung Il Young. Em sẽ viết phần lời mà em thích.

Giờ em đã biết rằng không có gì quý giá hơn người

Nụ cười người dành cho em

Quả là niềm hạnh phúc quá lớn lao đối với em

Đừng ngần ngại dựa gần em thêm chút nữa

Soobin à, nụ cười của anh thật sự là niềm hạnh phúc to lớn đối với em. Em không thể quên nụ cười của anh vào hôm mặc thường phục trong buổi hẹn hò đầu tiên của đôi mình. Em nhớ đến giọng nói tươi vui của anh. Choi Soobin. Ba chữ khiến em phải suy ngẫm.


Soobin à, thật ra khi nhận được lá thư đó em đã rất giận. Anh thực sự hiểu rõ em. Em muốn hỏi Soobin cái này. Anh biết em sẽ nổi giận mà sao còn làm như vậy? Mấy ngày nay em không ngủ được, cứ như cái bình sắp vỡ vậy. Anh có biết em cảm thấy muốn phát điên đến nhường nào không?

Thực ra những hành động đó đều là do em ích kỉ. Sau một tuần nhận được thư, em mới hiểu được mọi khía cạnh của anh. Nếu em là Soobin thì em cũng sẽ do dự. Làm thế nào có thể hạnh phúc nổi khi chứng kiến kí ức của người mình yêu thương đang chết dần? Soobin à, anh có biết là em đã khóc ròng cả tháng sau khi đọc bức thư đó không?

Soobin à, em hiểu hết cảm xúc của Soobin rồi. Em hiểu tất cả. Em có thể hiểu được cảm giác vừa sợ hãi vừa thấy có lỗi trong lòng. Nhưng mà anh cần biết điều này. Soobin không có lỗi gì về chuyện anh quên hay nhớ em cả.

Em yêu tất thảy những điều thuộc về Soobin. Anh có không nhớ ra em cũng không sao. Vì em nhớ Soobin mà. Em chưa từng nhớ ai nhiều như vậy trong đời này. Khi Soobin từ chối lời tỏ tình của em, em đã lo lắng cho Soobin lắm. Em không biết có phải mình đang tự trách bản thân hay không nữa. Em yêu anh nhiều như thế đó. Nên nếu Soobin cũng nghĩ đến em, nếu anh cũng yêu em thì không làm như vậy đâu.

Soobin không biết đâu.

Trái tim em khi hay rằng người mình yêu mất rồi thì mới nhận được tin. Nhìn lại thì thấy bóng dáng em tiều tụy cố gắng níu kéo đôi ta dần trở nên mờ nhạt trong kí ức...


Những kỉ niệm này là những kỉ niệm của riêng em. Vì vậy, đây là những ghi chép của em sau khi Soobin qua đời.

Việc đến đám tang của anh là việc duy nhất và mãi mãi em không thể làm được. Xin hãy oán trách em vì đã không ngăn được cái chết của người mình yêu. Dù vậy em cũng cầu nguyện rằng tất cả không phải là lỗi tại em. Tất cả là vì Soobin, gọi điện thoại về nhà cũng không bắt máy. Đó là lỗi của anh khi gửi thư từ một bệnh viện ở Ansan. Và hẳn tất cả đều là lỗi do anh mà cuộc sống của em bị rung chuyển thế này...

Em đã xem lại những bộ phim mà chúng mình từng xem. Bộ 'Life is Beautiful' có rất nhiều điều mà Soobin chưa biết rõ, nhưng lúc đó em không thể tập trung hoàn toàn vào bộ phim. Có Choi Soobin ở cạnh thì làm sao mà em có thể toàn tâm toàn ý được? Xem bộ 'Letter' em đã suýt rơi nước mắt. Cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật chính rất giống với chúng ta... Em thực sự đã khóc vì nghĩ đến tụi mình trong ngày hôm đó.

Có hôm em tưởng Soobin sẽ đến nên đợi khoảng 20 phút như vậy, vừa ngắm hoàng hôn vừa đợi anh. Em vẽ bóng anh lấp lánh dưới ánh chiều tà. Em đã đợi anh đến tận 7 giờ vì sợ anh đến muộn. Nhưng rồi cái bóng chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của em đã không xuất hiện. Lúc đó em mới nhận ra. Soobin thực sự không thể đến nữa. Đến 8 giờ em mới về nhà. Em đã không thể kiểm soát được giọt lệ của mình mà khóc thật to. Phải đến khi đêm xuống, khi mặt trời tắt nắng hẳn em mới chịu thừa nhận. Em nhìn những ngôi sao trên nền trời đen kịt và suy nghĩ. Ước gì trong muôn vàn vì tinh tú đó có cả tinh tú của Soobin. Soobin à, anh có biết anh là ngôi sao duy nhất tỏa sáng trong bầu trời khuya của em không? Những đêm của em chỉ toàn bóng hình anh thôi.

Soobin à, hai đứa mình băng qua bao nhiêu con đường nữa thì mới có thể gặp lại nhau được? Cảm giác như số phận đang ngăn cách chúng ta vậy. Em nhớ anh vô cùng. Cứ tưởng anh sẽ dần bị lãng quên nhưng trong ký ức của em lại ngày một rõ ràng hơn.

Kỉ niệm thực sự rất đáng sợ. Thật buồn cười khi từng khoảnh khắc nhất định đã từng tồn tại lại biến mất nếu nhân chứng không còn lôi nó ra ngắm nghía lại nữa. Chắc hẳn anh cũng sợ điều đó. Ngay cả khi ta không thể cùng nhau viết lên những kỉ niệm đó nữa, em vẫn sẽ hồi tưởng lại. Cho đến khi em ghi nhớ tất cả kỉ niệm của mình khi nhìn vào nhành cỏ bốn lá anh tặng. Soobin à, có thế tình yêu của tụi mình mới được định nghĩa là vĩnh cửu.

Thực ra em đã cố gắng để quên anh. Em muốn sống với lãng quên trong lòng. Xin lỗi Soobin nhưng thực sự là vậy đó. Em đã muốn quên đi vì mỗi khi nghĩ đến lại thấy đau lòng. Nhưng điều đó thật không dễ dàng tí nào. Làm sao em có thể quên anh được? Càng làm như thế thì em lại càng muốn chết cóng trong cơn buốt giá. Hơn hết, điều mà Choi Soobin yêu cầu ở em là 'kí ức'... Soobin, xin hãy tha thứ cho em.

Soobin à, thư không có nơi nào để gửi thì phải làm sao đây? Thực ra đây là bức thư thứ 34 em viết. Em đã lãng phí rất nhiều giấy viết thư. Em đã dùng bút bi để viết cho những điều mà em bỏ lỡ nên phải viết lại từ đầu. Hầu hết là những lời tha thiết muốn gặp anh. Mong là bức thư này sẽ là bản cuối cùng... Bức thư này không có người nhận, chỉ còn lại em là người gửi. Chỉ còn lại mình em trong kí ức cùng Soobin thôi. Dù vậy thì bức thư này cũng không phải là bức thư cuối cùng. Bất cứ khi nào nghĩ đến anh, em sẽ tỏ lòng mình. Trái tim em đã nhuốm màu anh rồi.

Ngay cả lúc này anh cũng là tuyết. Tuyết đang rơi trông rất ấm cúng. Anh đang ghé xuống khu phố thăm em. Choi Soobin, người giống như những bông tuyết đó. Người mà em nghĩ đến mỗi khi tuyết rơi, cả viễn cảnh chúng mình đi bộ trong cánh đồng tuyết trắng này. Sau tất cả, em không cô đơn vào mùa đông, mùa mà người ta cho là cô đơn hơn bất cứ điều gì. Anh đã trở thành một mùa của riêng em. Soobin à, hôm nay em thật sự rất nhớ anh.

Em muốn gặp anh và nói điều này thêm lần nữa.

Soobin à, em yêu anh như hoa tuyết rơi hôm nay.

Mùa chia xa khiến anh buồn đến nhường nào.

Em mãi yêu mùa ta lạc mất.

Băng tuyết đến tận ngàn năm, tình yêu cũng sẽ không tan.

Em định đắp một người tuyết giống như anh.

Nếu có anh ở đó thì ta sẽ cùng đón chào thế kỉ 21.

Mùa đông thế kỷ 21 có anh ở bên.

Trái tim em chỉ thuộc về riêng anh.

Em yêu anh, Choi Soobin, người mà em không thể quên.

Ngày 5 tháng 12 năm 2000

Vào ngày mà tiết trời khiến em nhớ đến anh

Mơ ước của Kang Taehyun

Tái bút. Sự ra đời của anh là niềm hạnh phúc của em.

Chúc mừng sinh nhật Soobinie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com