Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. End

Máy bay hạ cánh, Seoul lúc này cũng đang giữa mùa đông, gió lạnh rít gào như khúc nhạc của mùa đông, phủ lên thành phố một tầng giá rét. Soobin kéo hành lý băng qua dòng người đông đúc, vóc dáng nổi bật kết hợp với chiếc mũ len xanh nhạt khiến cậu càng trở nên thu hút.

Đêm đã buông xuống, đèn đường lần lượt sáng lên. Soobin bắt taxi rời khỏi sân bay. Seoul không có nhiều thay đổi, vẫn bận rộn như trước, chiếc xe len lỏi qua những con đường quanh co, cuối cùng cũng đến nơi tĩnh lặng giữa chốn náo nhiệt, ngôi nhà mà Soobin ngày đêm mong nhớ.

Sau khi Yeonjun trả phòng không bao lâu, Soobin đang ở nước ngoài liền gọi điện cho chủ nhà thuê lại căn hộ này. Tiền thuê vẫn như cũ, còn tiền điện nước phát sinh là do cậu nhờ chủ nhà dùng để thuê người dọn dẹp hàng tháng. Nhưng dù có người quét dọn mỗi tháng, căn nhà vẫn phủ một lớp bụi mờ.

Soobin đẩy cửa vào, mùi bụi khiến cậu ho khẽ hai tiếng. Ánh sáng vàng vọt xuyên qua lớp kính, chiếu lên một góc bàn ăn, khiến không gian cũng trở nên ấm áp hơn. Cậu bước vào trong, nội thất trong nhà vẫn không có gì thay đổi. Trên tủ lạnh vẫn dán mảnh giấy ghi chú của Yeonjun, nhắc nhở cậu uống thuốc đúng giờ. Chỉ là nét chữ đã hơi mờ, còn dính thêm chút bụi.

Soobin đặt hành lý sang một bên, vùi đầu vào dọn dẹp. Cậu lau sàn, lau sạch hết tất cả đồ đạc, thay ga giường mới, ngay cả mảnh giấy trên tủ lạnh cũng đã sạch sẽ không chút bụi bẩn. Sau khi hoàn tất, trời đã về khuya, nhưng Soobin vẫn cảm thấy thiếu mất điều gì đó. Cậu ngồi trên chiếc ghế đơn, thẫn thờ suy nghĩ.

A, nhớ ra rồi, phải thay nước cho hoa.

Nhưng trong nhà lại chẳng có lấy một chiếc bình hoa nào. Soobin vội vã rời khỏi nhà, bên ngoài rất lạnh, nhưng cậu ăn mặc khá phong phanh, chỉ khoác một chiếc áo thể thao bên ngoài hoodie, dưới mặc quần mỏng. Chỉ có chiếc mũ len trên đầu là có chút nhượng bộ hiếm hoi của cậu với mùa đông. Choi Soobin ghé vào cửa hàng tiện lợi, chọn một chai bia thủy tinh có mẫu mã đẹp, định bụng uống xong sẽ tận dụng làm bình hoa tạm thời.

Bao năm trôi qua, chủ tiệm hoa vẫn giữ thói quen mở cửa đến tận khuya. Nhìn thấy Soobin đẩy cửa bước vào, bà có chút kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ.

"Lâu rồi cậu không ghé nhỉ."

"Vâng, đúng là lâu lắm rồi." Soobin mỉm cười. "Cháu muốn mua một bó..."

"Vẫn là hoa dành dành phải không?"

Nụ cười của Soobin càng sâu hơn, khẽ gật đầu. Cậu không ngờ bà vẫn còn nhớ. Thời gian mỗi tối mua hoa tặng Yeonjun, vậy mà lại được người thứ ba ghi nhớ, cảm giác này thật kỳ diệu.

Bó hoa nhanh chóng được gói xong, Soobin cùng bà chủ tiệm trò chuyện đôi câu, sau đó chào tạm biệt bà. Gió ngoài trời lại nổi lên, cậu ôm chặt bó hoa, rảo bước nhanh về nhà.

_____

Yeonjun như mọi ngày, hoàn tất công việc, khóa cửa tiệm rồi về nhà. Dạo này anh ngủ không ngon, ban ngày phải uống cà phê liên tục để duy trì sự tỉnh táo, nhưng cứ đến tối là lại trằn trọc không yên. Đột nhiên anh rất muốn đi xem một suất chiếu phim nửa đêm. Lướt tìm một hồi, chỉ còn rạp chiếu phim gần căn hộ cũ nhất.

Mỗi mùa đông, Yeonjun đều quàng chiếc khăn mà Soobin tặng. Có nó, một mình vượt qua mùa đông dường như cũng không còn quá khó khăn. Trước đây có một cô bé làm cùng tiệm từng xin anh link mua chiếc khăn này, nhưng anh chỉ bí hiểm nói rằng đây là phiên bản giới hạn, cả thế giới chỉ có một chiếc duy nhất.

Đồng nghiệp đùa rằng anh keo kiệt, ngay cả link mua cũng không chịu chia sẻ. Yeonjun chỉ cười cười, không giải thích gì thêm. Vì vốn dĩ, chiếc khăn này chỉ thuộc về một mình anh.

Yeonjun đến quầy mua vé, nhưng máy tính của nhân viên bị đơ, không thể thao tác. Chiếc máy đã cũ nên thỉnh thoảng xảy ra sự cố, nhân viên có chút áy náy bảo anh chờ một lát.

Anh cũng không vội, ngồi xuống ghế sofa chờ máy tính hoạt động lại. Qua lớp cửa kính, anh nhìn ra bên ngoài. Gió to làm cánh cửa khẽ lay động, bản lề đã hoen gỉ phát ra âm thanh chói tai.

Bỗng nhiên, một bóng dáng màu xanh lướt qua. Một chàng trai cao ráo, dáng vẻ vội vã, trên tay còn cầm thứ gì đó.

Yeonjun bỗng thấy rất quen thuộc, nhưng rồi lại lắc đầu, phủ nhận suy nghĩ không thực tế của mình. Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi nhân viên thông báo vé đã in xong.

Yeonjun nhận vé, đi vào rạp. Bộ phim này anh đã muốn xem từ lâu nhưng luôn lỡ suất chiếu. Nội dung phim diễn ra một cách chậm rãi, kỹ thuật quay phim cũng rất chuyên nghiệp, nhưng Yeonjun lại không thể tập trung. Trong đầu anh liên tục hiện lên bóng dáng vừa lướt qua khi nãy.

Phim vẫn chưa hết, Yeonjun đã bước ra khỏi rạp. Khi hoàn hồn lại, anh nhận ra mình đã đứng trước căn hộ cũ.

Thật buồn cười.

Yeonjun xoay người định rời đi, nhưng đôi chân lại như mọc rễ, kiên quyết dừng lại. Anh liên tục bấu vào các ngón tay mình. Thời tiết hanh khô nhưng lòng bàn tay lại đã ướt đẫm mồ hôi.

Do dự hồi lâu, Yeonjun vẫn quyết định gõ cửa.

Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc...

Không có hồi đáp.

Yeonjun tự thấy mình thật nực cười, chân đã có ý định rời đi. Nhưng ngay lúc anh vừa xoay người, từ trong nhà vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Ai vậy?"

Cạch. Cửa mở.

Yeonjun sững sờ quay lại, chỉ cảm thấy máu trong cơ thể dồn hết lên não.

Trước mắt anh thật sự là người mà anh đã khắc khoải mong nhớ không biết bao nhiêu lần.

Yeonjun bàng hoàng, cảm giác như đang trong một giấc mơ.

Nước mắt trào ra trước cả giọng nói của Yeonjun, trước mắt anh từ mơ hồ trở nên rõ ràng rồi lại mơ hồ, nước mắt không ngừng tuôn ra. Lúc này anh như thể mất kiểm soát, chỉ biết run rẩy. Anh rất muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, nghẹn ngào, đến cả một âm tiết cũng không thể thốt ra.

Soobin đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh tái ngộ, có thể là ở quán cà phê, có thể là trong nhà hàng, nhưng duy chỉ cảnh tượng này là cậu chưa từng nghĩ đến. Sự im lặng vốn dĩ phải có sau bao năm xa cách đã không xảy ra, thay vào đó là sự bùng nổ của những giọt nước mắt từ Yeonjun.

"Đừng khóc, hyung, đừng khóc nữa." Soobin kéo Yeonjun vào trong nhà, lúng túng lau nước mắt cho anh, nhưng càng lau càng nhiều.

"Về rồi sao không nói với anh, còn bắt anh tự đi tìm. Lúc nãy anh thấy em đi ngang qua rạp chiếu phim, anh còn tưởng mình bị ảo giác."

"Hôm nay chiếu bộ phim anh mong chờ đã lâu, vậy mà phim chưa hết anh đã chạy ra ngoài, tất cả là tại em..."

Yeonjun vừa thút thít vừa nói, giọng lạc đi, tay vẫn không ngừng đấm nhẹ lên người Soobin, nhưng lực rất yếu, như đang giận dỗi, như muốn trút hết mọi nhớ nhung bấy lâu nay theo cách trẻ con nhất.

"Anh thực sự rất nhớ em..." Giọng Yeonjun kéo dài, xen lẫn tiếng nấc. Nói nhiều như vậy, nhưng thật ra anh đang nói dối, anh không trách Soobin chút nào, nhìn thấy Soobin anh còn vui hơn bất kỳ ai.

Mắt Soobin cũng đỏ hoe, cậu ôm chặt Yeonjun, mặc kệ nước mắt anh thấm ướt cổ áo mình. Bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy, nhịp điệu giống như vô số đêm trước đây Yeonjun đã ru cậu ngủ.

"Là lỗi của em, đáng lẽ em nên về sớm hơn." Soobin nói khẽ, nếu như cậu có thể sớm tự chẩn đoán cảm xúc của mình thì tốt rồi, bao đêm mất ngủ của cậu, nguyên nhân đều là Yeonjun, cậu cũng rất nhớ anh.

Yeonjun khóc rất lâu, lâu đến mức anh cảm thấy mình sắp ngạt thở, khóc đến kiệt sức nhưng vẫn cố ôm chặt Soobin, như đang giữ lấy báu vật vừa tìm lại được.

Dưới sự dỗ dành của Soobin, Yeonjun dần bình tĩnh lại, nhưng đầu vẫn ong ong, suy nghĩ cũng chậm chạp hơn. Anh mệt đến mức không mở nổi mắt, dựa vào người Soobin, cảm giác cậu đang tìm kiếm thứ gì đó trong túi, rồi bất chợt có thứ gì đó lành lạnh chạm vào ngón áp út bên trái của mình.

Là một chiếc nhẫn, khắc tên của cả hai.

"Mua từ khi nào vậy?" Yeonjun nằm trên đùi Soobin, giơ tay lên, xoay nhẹ chiếc nhẫn, ánh bạc lấp lánh dưới ánh đèn.

"Mua từ rất lâu rồi," Soobin dùng tay vuốt tóc Yeonjun, "Trước khi đi Anh."

"À ha, hóa ra là có mưu đồ từ trước." Vì vừa khóc xong, giọng Yeonjun vẫn còn chút nghèn nghẹn, nghe rất đáng yêu.

"Mỗi ngày sau khi có được chiếc nhẫn, em đều mang theo bên mình, như vậy mới cảm thấy an tâm." Soobin mỉm cười, "Em đã tưởng tượng cả vạn lần cảnh đeo nhẫn cho anh, nhưng không ngờ lại là theo cách này."

Lặng im một lúc lâu, Yeonjun ngồi dậy, nghiêm túc nhìn vào mắt Soobin. Anh hôn lên môi cậu, ngay khi nhắm mắt, khóe mắt lại lấp lánh những giọt nước mắt, lấp lánh như chiếc nhẫn trên ngón tay áp út.

Nụ hôn này rất nhẹ, nhưng mang theo quyết tâm mãnh liệt, đủ để nắm tay nhau đi đến thế kỷ tiếp theo.

Đêm nay, cả hai ngủ rất ngon. Soobin ôm Yeonjun vào lòng, nhịp tim anh chính là liều thuốc tốt nhất của cậu.

Giữ nguyên thói quen trước đây, câu đầu tiên Soobin nói khi mở mắt chính là bày tỏ tình cảm, còn Yeonjun vẫn như trước, cười ngọt ngào, hôn cậu một cái chào buổi sáng, nhưng hôm nay lại có thêm điều đặc biệt.

"Anh yêu em." Yeonjun chạm trán vào trán Soobin, khẽ nói.

"Sao không nói 'Anh cũng yêu em'?"

"Vì tình yêu của anh không dựa trên việc em có yêu anh hay không."

Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi. Khoảnh khắc này, trái tim của Soobin, vốn chìm đắm trong đại dương sâu thẳm, cuối cùng cũng đợi được thủy triều rút xuống, ánh sáng lại một lần nữa chiếu rọi.

Tình yêu của anh như biển cả, vừa nhấn chìm em, vừa chữa lành em.
Anh là đại dương thứ tám của em.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com