Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Ra khỏi rạp chiếu phim đã là bốn giờ sáng. Seoul đã vào thu, trời sáng muộn hơn một chút. Yeonjun và Soobin đi song song, trên mặt đường có rất nhiều vũng nước, hai người cứ đi được một đoạn lại phải bước dài để tránh, trông có chút buồn cười.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Soobin hiếm khi chủ động hỏi.

"Tôi sinh năm 99."

"Ồ, vậy phải gọi cậu là anh."

Yeonjun bước đi, chợt nhớ đến chuyện xảy ra trong quán bar khi nãy. "Tay cậu bị thương rồi, xử lý chút đi." Câu nói của anh là câu khẳng định, bởi nếu là câu hỏi, khả năng cao sẽ bị Soobin từ chối ngay lập tức.

Yeonjun kéo nhẹ tay áo của Soobin, rẽ phải ở đầu dốc, trước mặt có một cửa hàng tiện lợi. Soobin không vào, ngồi xuống ghế nhựa trước cửa chờ Yeonjun.

Trên mặt đất có một vũng nước nhỏ, phản chiếu cảnh vật xung quanh cửa hàng tiện lợi. Trên mặt nước nổi một lớp màng dầu, chắc hẳn là do xe cộ để lại. Ánh sáng chiếu lên lớp dầu tạo thành những dải màu lấp lánh, thế giới phản chiếu trong vũng nước trông tựa như một khung cảnh bước ra từ truyện cổ tích.

Qua cửa kính, Soobin nhìn thấy Yeonjun dường như rất thân với nhân viên thu ngân, anh cười chào hỏi, sau đó tìm kệ băng cá nhân một cách thuần thục. Khi tính tiền, nhân viên thu ngân hơi nhíu mày, ánh mắt có vẻ quan tâm, như muốn hỏi anh bị thương ở đâu. Yeonjun lắc đầu, nhìn khẩu hình có thể đoán được anh đang nói "Cảm ơn vì đã lo lắng."

Sau khi thanh toán, Yeonjun đi thẳng đến chỗ Soobin, không nói gì, chỉ kéo tay cậu, dùng nhíp gắp một miếng bông khử trùng, nhẹ nhàng lau vết thương trên các khớp ngón tay.

Soobin vốn không muốn phiền anh làm mấy chuyện này, vết thương chỉ trông đáng sợ vậy thôi, thực ra không nghiêm trọng.

Trời rất tĩnh lặng, hoặc có lẽ nên nói là buổi sáng sớm. Đường phố gần như không còn xe cộ, không khí sau cơn mưa có chút lạnh nhưng vẫn chịu được, gió thổi qua làm mái tóc trước trán của Soobin khẽ lay động, rồi mọi thứ lại rơi vào tĩnh mịch.

Yeonjun cúi đầu, rất tập trung xử lý vết thương. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Soobin có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng như gió lướt qua lông vũ của anh. Cậu cũng nghe thấy nhịp tim dồn dập, nhưng đoán rằng âm thanh đó là của chính mình.

Soobin cảm thấy anh thật đáng yêu. Rõ ràng không phải vết thương của mình, vậy mà lại cẩn thận như vậy. Lỡ tay mạnh chút thôi cũng nhíu mày, còn lo lắng ngước mắt lên hỏi han.

"Đau không? Tôi có mạnh tay quá không?"

Soobin thấy những câu hỏi này thật ngốc nghếch. Chỉ là khử trùng vết thương nhỏ thế này, làm sao có thể đau chứ? Nhưng cậu không nói ra, chỉ giả vờ nhíu mày, ra vẻ đáng thương mà ậm ừ một tiếng, như thể đang làm nũng.

Yeonjun thực sự tin là cậu đau, vội đặt bông xuống, ghé sát hơn, nhẹ nhàng thổi vào vết thương. Hơi thở phả vào tay khiến Soobin cảm thấy nhột nhột, mà năm ngón tay đều liên thông với tim, cảm giác này không chỉ ở tay mà còn lan tỏa khắp cơ thể, rất kỳ lạ.

Bốn khớp ngón tay đều bị trầy xước, không thể dán băng cá nhân theo chiều ngang, thế nên Yeonjun dán dọc từng chiếc một. Bây giờ bàn tay của Soobin trông vừa kỳ cục vừa buồn cười. Yeonjun nhìn thành quả của mình, bật cười khúc khích.

Soobin cũng cười nhẹ, nhưng cậu dành phần lớn sự chú ý vào đôi mắt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Yeonjun, người đang cười rất vui vẻ.

Cậu không hiểu tại sao ánh mắt mình lại cố chấp dừng lại trên người này lâu đến vậy. Rõ ràng cả hai vẫn còn xa lạ, hơn nữa đây mới chỉ là lần thứ ba gặp nhau.

Hai người rời khỏi cửa hàng tiện lợi, khi đứng dậy, ghế nhựa ma sát với mặt đường rải sỏi, phát ra âm thanh chói tai. Đèn đường gần nhà Yeonjun có màu vàng dịu, chiếu xuống tạo ra cảm giác ấm áp. Soobin quay đầu lại, thấy Yeonjun đang cẩn thận tránh những vũng nước trên đường, trông hơi ngốc nghếch.

Lông mi của Yeonjun dưới ánh đèn đường ánh lên sắc vàng óng, mỗi khi chớp mắt, trông giống như đôi cánh nhỏ của một tinh linh đang vẫy nhẹ.

"Đẹp quá"... Soobin thầm cảm thán.

"Cậu vẫn chưa về à? Muộn lắm rồi đấy." Yeonjun quay đầu nhìn cậu.

"Không về." Soobin dứt khoát trả lời.

Đôi mắt của Yeonjun nhìn cậu chăm chú, ánh nhìn sâu thẳm đến mức Soobin bỗng có cảm giác hoảng loạn, đôi mắt đó như một đại dương, nếu nhìn quá lâu sẽ bị chìm sâu vào trong. Cậu vội vàng cúi đầu, bắt chước dáng vẻ của Yeonjun, né tránh những vũng nước.

"Cãi nhau với bố mẹ à?" Yeonjun không nhận ra sự khác thường của cậu, vô tình hỏi.

"Không, bố mẹ tôi mất cả rồi."

Mỗi khi nhắc đến cha mẹ, Soobin đều cảm thấy tim mình siết chặt. Bàn tay giấu trong túi áo khẽ run lên, nhưng cậu vẫn giả vờ nói như thể đó chỉ là một chuyện bình thường. Nhưng những từ này lại quá nặng nề.

Yeonjun bỗng nhớ đến lời của Kang Taehyun, là tin đồn đó. Anh hối hận vì đã hỏi một câu vô ý như vậy, nhỏ giọng nói lời xin lỗi rồi im lặng, không hỏi thêm gì nữa. Nhìn sang Soobin, khuôn mặt cậu ấy vẫn không có nhiều cảm xúc.

"À, cũng lâu rồi mà." Soobin cố tỏ ra thản nhiên trả lời.

Đã qua rồi sao? Nhưng tại sao giọng của cậu vẫn còn run rẩy?

Yeonjun không nói ra điều này. Anh cảm thấy xót xa, nhưng lại không biết nên an ủi thế nào.

Trong đầu nhanh chóng lục tìm chủ đề khác, anh nhớ ra lần đầu gặp Soobin, cậu ấy đã đeo tai nghe. "Cậu thích nghe nhạc à? Ban ngày gặp cậu cũng thấy cậu đang đeo tai nghe, lúc đó đang nghe gì vậy?" Yeonjun như tìm được chiếc phao cứu sinh, vội vã chuyển đề tài.

Soobin lấy tai nghe trong túi ra, đưa một bên nhét vào tai trái của Yeonjun, rồi đeo một bên vào tai phải của mình, sau đó không có động tĩnh gì nữa.

"Tôi không thích nghe nhạc, tai nghe chẳng phát gì cả. Đeo nó vào thì sẽ không ai bắt chuyện, tôi cũng có thể giả vờ không nghe thấy những gì người khác nói."

Soobin chậm rãi nói, ngữ điệu rất chân thành, nhưng nội dung lại đầy khó hiểu.

Soobin nói hoàn toàn chính xác, chiêu này đặc biệt hữu dụng trong lớp học. Cậu có thể giả vờ không nghe thấy lời bắt chuyện của người khác, cũng có thể giả vờ không nghe thấy những lời đồn đại ác ý, những lời nói rằng cậu đã khắc chết cha mẹ mình.

Yeonjun im lặng hồi lâu, rút điện thoại ra: "Nghe thử danh sách phát của tôi đi? Tôi thấy gu nhạc của mình cũng ổn lắm đấy." Nói xong, anh tự hào hất cằm lên.

Soobin khẽ cười, miệng nói "Được thôi", nhưng trong lòng lại nghĩ, lúc này Yeonjun trông lại giống một con mèo nhỏ.

"Biga oneun naren nareul chajawa
Vào những ngày mưa, hãy đến tìm tôi
Bameul saewo goerophida
Khiến tôi thức trắng đêm vì đau khổ
Biga geuchyeogamyeon neodo ttalaseo
Nếu cơn mưa ngừng rơi, cậu cũng sẽ rời đi
Seoseohi jogeumssik geuchyeogagetji
Nhưng rồi cuối cùng cũng sẽ dừng lại từng chút một thôi."

"In the Rain"—một bài hát đã cũ, nhưng cứ mỗi khi trời mưa lại leo lên trang chủ. Giai điệu chậm rãi, có chút bi thương, rất hợp với bầu không khí lúc này. Hai người đeo chung một cặp tai nghe, đi loanh quanh trong con hẻm vàng vọt ánh đèn, bầu trời đã có dấu hiệu hửng sáng.

Yeonjun ngáp một cái, anh thực sự rất buồn ngủ. Anh lại nhìn sang Soobin, đối phương hoàn toàn không có chút mệt mỏi nào, chỉ là ánh mắt trống rỗng, thất thần nhìn xuống mặt đất. Trong đôi mắt ấy, từ trước đến giờ anh chưa từng nhìn thấy điều gì.

Soobin nhận ra Yeonjun vừa ngáp, lúc này mới nhớ ra cả buổi tối anh ấy vẫn luôn làm việc. Bản thân mình mất ngủ, lại kéo theo người khác cũng không được nghỉ ngơi, Soobin thấy có chút áy náy, nhưng cậu thực sự không muốn về nhà.

"Hyung, tôi có thể đi theo anh về nhà không?"

Yeonjun thề rằng khoảnh khắc Soobin nói ra câu này, trông cậu ấy y hệt một chú thỏ con. Anh chẳng có lý do gì để từ chối, hơn nữa cũng thực sự thương cậu ấy, thế là liền gật đầu đồng ý.

Soobin ngoan ngoãn theo sau Yeonjun vào nhà, thay đôi dép mà anh đưa, rồi đứng đờ ra trước lối vào.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Ngủ thôi đợi gì nữa?" Yeonjun tiện tay ném chìa khóa lên bàn, không ngoái đầu lại mà nói vọng ra, sau đó cuộn tròn trên chiếc sofa đơn chật chội.

"Anh ngủ trên giường đi." Soobin chân thành đề nghị.

Yeonjun nghe vậy, nghĩ rằng Soobin quyết định ngủ trên ghế sofa, cũng không khách sáo mà đứng dậy trèo lên giường.

Năm phút sau, bên cạnh anh lại có thêm một nguồn nhiệt, Soobin cũng lên giường. Yeonjun lập tức xoay người, hỏi cậu định làm gì. Soobin chớp mắt nói: "Ngủ thôi mà."

Yeonjun đỏ bừng mặt, anh không nên tự ý suy đoán, nhất là theo hướng không đứng đắn như vậy.

"Anh đang đỏ mặt à?"

"Không có, ngủ đi."

Soobin khẽ cười, tâm trạng tốt hơn nhiều. Cậu phát hiện trêu chọc Yeonjun có thể khiến trái tim vốn nặng trĩu của mình nhẹ nhàng đi một chút, hít thở cũng dễ dàng hơn một chút. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không ngủ được. Không có thuốc an thần, ngay cả việc nhắm mắt cũng trở thành một chuyện khó khăn. Cậu lại không dám trở mình, sợ quấy rầy người bên cạnh, đành nằm yên nhìn chằm chằm vào Yeonjun.

Yeonjun thực sự rất mệt, vừa nói chuyện xong đã lập tức chìm vào giấc ngủ, hơi thở trở nên chậm rãi và đều đặn. Ánh mắt Soobin từ đỉnh đầu anh, từng chút, từng chút quét xuống khuôn mặt, đến cổ, rồi đến ngực. Cậu không dám nhìn xuống nữa, bởi vì làn da của Yeonjun quá mức mịn màng, nếu cứ tiếp tục nhìn, cậu sẽ không kìm được mà đưa tay chạm vào.

Bên ngoài lại bắt đầu mưa, lúc lớn lúc nhỏ. Tiếng mưa rơi lộp độp trên bậu cửa sổ vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Soobin mãi đến khi trời sáng bạch mới miễn cưỡng chợp mắt, nhưng vẫn ngủ rất chập chờn.

Soobin bị đánh thức bởi thứ gì đó. Cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó đè lên đùi mình. Mở mắt ra, cậu thấy Yeonjun đang cuộn tròn nửa người trên, hai tay ôm lấy ngực, đầu vùi rất thấp, nhưng đôi chân lại không an phận mà gác lên người cậu, đây chính là thủ phạm đánh thức Soobin.

Yeonjun có lẽ đang mơ thấy điều gì đẹp đẽ, chân mày giãn ra, thỉnh thoảng còn chóp chép miệng, trong cổ họng phát ra những tiếng rì rầm khe khẽ. Soobin cứ thế lặng lẽ nhìn anh.

Kim giờ chỉ đúng số mười hai, Yeonjun mới có dấu hiệu tỉnh dậy. Anh cố gắng lấy lại tiêu cự, lúc này mới nhận ra mình đang treo người trên Soobin bằng một tư thế kỳ lạ. Trong khi đó, không biết bắt đầu từ lúc nào người bị mình đè lên thì điềm nhiên nhìn chằm chằm vào mình.

"Anh tỉnh rồi à." Soobin không nhắc đến việc Yeonjun đã đè lên cậu ngủ bao lâu, chỉ thành thật nói rằng cậu đang rất đói bụng.

Yeonjun lập tức bật dậy khỏi giường, chạy ngay vào bếp.

Soobin lại một lần nữa thấy mặt anh đỏ lên, tâm trạng cậu trở nên vô cùng vui vẻ.

Trong nhà chỉ còn mì gói, Yeonjun liền nấu hai gói. Tờ báo lót dưới nồi hôm qua vẫn còn nguyên chỗ cũ. Anh cẩn thận cầm quai nồi, lại đặt nó xuống đúng chỗ trên tờ báo, nơi vẫn còn lưu dấu vòng tròn cháy xém do hơi nóng lần trước để lại.

Yeonjun gọi Soobin đến ăn. Cậu ngồi xuống chiếc ghế sô pha nhỏ, ánh mắt lướt qua tờ báo dưới đáy nồi, sắc mặt hơi tái đi. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm đũa, bắt đầu ăn những sợi mì một cách ngấu nghiến, như thể đã rất lâu rồi chưa được ăn gì.

Soobin đã nhiều năm không ăn mì gói. Nhà có dì giúp việc nấu ăn, cậu chưa từng có cơ hội chạm tay vào những loại thực phẩm ăn liền này. Không biết là vì quá đói, hay là vì cảm giác mới lạ của mì gói, cậu hiếm hoi cảm thấy rằng ăn uống cũng là một điều hạnh phúc.

Không chỉ là bữa ăn, mà tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều khiến Soobin cảm thấy dễ chịu.

Cậu thích chiếc giường cứng đến mức làm lưng có chút đau.
Thích ánh sáng lờ mờ vào ban ngày trong căn phòng.
Thích bát mì nóng hổi mỗi sáng khi vừa thức dậy.

Và thích cả người đang ngồi trước mặt mình.

Soobin trịnh trọng đặt đũa xuống, Yeonjun ngước lên, nhìn thấy một chú thỏ con đang cẩn thận dè dặt, như thể phải lấy hết can đảm mới có thể mở miệng:

"Hyung, em có thể dọn đến ở cùng anh không?"

Việc chờ đợi câu trả lời thật sự rất dằn vặt. Dù chỉ mới vài giây trôi qua, Soobin đã cảm thấy vô cùng căng thẳng. Cậu gần như quên mất việc chớp mắt, mà sự căng thẳng này có lẽ đến từ nỗi sợ bị từ chối.

Nhưng tại sao cậu lại sợ bị từ chối đến thế? Chính cậu cũng không biết. Điều duy nhất cậu có thể làm là thuận theo cảm xúc này, vì vậy, cậu lên tiếng:

"Em sẽ trả tiền thuê nhà, em còn có thể..."

Giọng điệu của Soobin vẫn chậm rãi, nhưng đã nhanh hơn một chút so với lúc đứng dưới ánh đèn đường rạng sáng hôm nay.

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị cắt ngang bởi giọng nói của Yeonjun.

Anh cười, nói một tiếng:

"Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com