Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Có Soobin ở bên cạnh, mỗi ngày đều trôi qua thật nhanh, ít nhất thì Yeonjun cũng cảm thấy như vậy.

Những ngày tháng từng tưởng chừng khó lòng vượt qua sau khi người cũ ra đi, giờ đây thoáng cái đã ở lại phía sau. Ngay cả bé Junnie nhỏ của anh giờ cũng đã học lớp mẫu giáo lớn.

Vào một ngày cuối tuần bình thường không thể bình thường hơn, cậu bé Junnie lại có hoạt động Lễ Tạ Ơn dành cho phụ huynh và học sinh tại trường mẫu giáo. Phía nhà trường tất nhiên đã thông báo rằng hy vọng cả ba thành viên trong gia đình đều có mặt, nhưng đúng hôm đó Soobin lại có việc phải bàn tại trường, Yeonjun liền đề nghị một mình anh đưa con tham gia.

"Sao có thể được chứ? Các bạn nhỏ khác đều có cả ba mẹ đến tham gia mà, hai người bố của Junnie nhà mình tất nhiên phải cùng có mặt chứ."

Soobin vô cùng kiên quyết muốn tham gia hoạt động cùng con, vì vậy mà từ sáng sớm thứ Bảy đã phải rời khỏi giường của Yeonjun để về trường. Bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng mới dành ra được thời gian cho buổi chiều.

Đến trưa, Yeonjun đúng hẹn lái xe đưa Junnie đến trường tìm Soobin, vừa dừng xe bế con bước đến chân ký túc xá thì đúng lúc trông thấy Soobin đang bị ai đó gọi lại trò chuyện.

Thoạt đầu, Yeonjun chỉ nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, còn hào hứng bàn bạc với Junnie định cùng nhau dọa cho bố Soobin một phen. Hai bố con vừa rón rén bước đến phía sau lưng Soobin thì cậu đột nhiên lắc đầu:

"Xin lỗi nhé, hôm nay tôi không rảnh để đi xem phim đâu."

Bước chân Yeonjun khựng lại, chợt nhận ra mình đến có lẽ không phải lúc, trong lòng thoáng muốn quay đầu bỏ đi. Nhưng trước khi kịp bước đi, cậu bé Junnie trong lòng anh đã lao về phía Soobin, hét to một tiếng:

"Bố ơi!"

"Ôi giời, đây là ai thế này?"

Bản thân Yeonjun đã thấy có lỗi, bị tiếng hét bất ngờ của con trai làm giật mình, suýt chút nữa đã đánh rơi bé con. Soobin ngược lại không hề bị nhóc con làm hoảng sợ, quay người rất tự nhiên đỡ lấy Junnie, rồi ánh mắt lại chạm nhau với Yeonjun. Có lẽ vì có một Omega lạ mặt mà Yeonjun chưa từng thấy ở đó, anh đã thầm mong chờ điều gì đó.

Nhưng Soobin và Junnie vừa gặp nhau đã đùa nghịch ầm ĩ, tâm trạng mong chờ mơ hồ của Yeonjun dần dần lại rơi vào thất vọng.

Anh không hiểu mình đang thất vọng vì điều gì.

Trước mắt, khung cảnh của hai bố con kia rõ ràng vui vẻ hòa thuận, thế nhưng qua vai Soobin, Yeonjun tinh ý nhận ra biểu cảm của vị Omega kia thoáng chốc đã sửng sốt đến mức đỏ hoe cả mắt.

"Bố ơi, con đói quá đói quá đói quá điiii!"

Tiếng đùa nghịch nũng nịu của nhóc con tạm thời kéo sự chú ý của Yeonjun trở về trước mắt, Soobin cũng vừa lúc quay đầu nhìn anh.

Bấy nhiêu năm bên nhau không phải uổng phí, giờ đây họ hiểu nhau đến mức chỉ cần một ánh mắt, Soobin đã lập tức hiểu ra, giả vờ nghiêm nghị trước mặt Junnie:

"Hôm nay lại không chịu ăn cơm ngoan đúng không? Lần trước bố đã nói gì nào, dù bố không ở nhà trông chừng, Junnie cũng phải nghe lời baba ăn cơm chứ?"

Rõ ràng bản thân vẫn còn là một sinh viên ở độ tuổi hai mươi, vậy mà đóng vai làm người bố nghiêm khắc càng lúc càng thành thục.

Yeonjun xoa xoa đầu Junnie, nhân tiện mách lẻo:

"Junnie nói bố Soobin nghe xem, trưa nay ai là người hào hứng quá, đến cơm cũng không chịu ăn lấy một miếng vậy?"

"Một miếng cũng không ăn sao?"

Soobin nhíu chặt mày hơn, vỗ nhẹ vào mông nhóc con, nghiêm túc gọi tên đầy đủ:

"Này Choi Junnie, còn muốn cao lớn nữa không hả?"

"Trưa nay... con không đói mà..."

Junnie khẽ nũng nịu trốn tránh câu hỏi trách móc của bố, cánh tay ngắn mũm mĩm ôm chặt lấy cổ Soobin đung đưa qua lại. Vị phụ huynh nghiêm khắc họ Choi vốn định giáo huấn thêm vài câu, nhưng mỗi lần cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt bánh bao giống hệt Yeonjun đang nũng nịu với mình, khí thế nghiêm khắc vừa dựng lên lại chẳng mấy chốc tan biến hết.

Haizz, cũng đâu thể trách cậu được, ai mà có thể kìm chế không mềm lòng trước phiên bản nhí của người mình yêu chứ?

Yeonjun đương nhiên hiểu rõ Soobin, biết rõ dù bề ngoài cậu giả vờ nghiêm khắc, nhưng trong lòng lại là người chiều Junnie nhất. Nhìn biểu cảm của vị phụ huynh nghiêm khắc họ Choi dần dịu đi, Yeonjun biết cậu chắc chắn lại xót con trai, thế là đúng lúc nói thêm:

"Thôi được rồi, trên xe anh có chuẩn bị cơm trưa cho em, cũng có chuẩn bị thêm một ít cho Junnie."

Soobin gật đầu, quả nhiên lập tức bế nhóc con hướng về bãi đỗ xe, vừa đi vừa làm Junnie cười khúc khích.

...

"Con thật sự có thể cao bằng bố không?"

"Tất nhiên rồi, chỉ cần Junnie mỗi ngày đều ăn cơm ngoan, ngủ đúng giờ, ngoan ngoãn uống sữa, sau này nhất định sẽ cao hơn cả bố."

"Vâng ạ! Sau này Junnie sẽ cao hơn bố, để bảo vệ baba!"

"Này nhóc con... Baba không cần con bảo vệ, dù trời có sập cũng đã có bố rồi."

"Trời sập là sao ạ?"

"Trời sập tức là... Bố quyết định, tịch thu toàn bộ socola hôm nay của con, coi như hình phạt vì con không chịu ăn cơm ngoan."

"Áaaaa không được đâu bố Soobinnnn!"

...

Soobin bế nhóc con đi không nhanh cũng không chậm, nhưng Yeonjun vẫn bị tụt lại phía sau. Anh nghe không rõ hai người bạn lớn nhỏ đang nói gì với nhau, cũng không lên tiếng bảo Soobin đi chậm lại đợi mình. Anh chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng cao lớn của Soobin dần đi xa, còn con trai anh đang nũng nịu gục đầu trên bờ vai rộng của "người bố" kia...

Khung cảnh ấy rõ ràng vô cùng ấm áp, thế nhưng Yeonjun nhìn vào, lại càng cảm thấy trong lòng không yên.

Bởi vì anh là người biết rõ sự thật.

Chú thỏ nhỏ năm năm trước bất chấp hậu quả cũng muốn xông vào thế giới của anh, khi nào đã thực sự trưởng thành thành một người đàn ông chín chắn rồi?

Yeonjun dùng lòng bàn tay xoa xoa mặt, ngăn chặn dòng suy nghĩ lan man của mình. Dù sao Soobin cũng có chìa khóa xe rồi, anh quyết định không vội ra xe nữa, tiện đường đến máy bán hàng tự động dưới chân ký túc xá mua một lon coca và một hộp sữa. Vừa thả đồng xu vào, khóe mắt Yeonjun thoáng thấy một bóng người đang ngồi thẫn thờ trên ghế dài bên cạnh.

Nhận ra đó chính là Omega vừa nãy chặn rủ Soobin đi xem phim, Yeonjun do dự một chút, quyết định bỏ thêm xu mua thêm một lon coca nữa, rồi bước đến.

Omega kia ước chừng tuổi còn nhỏ hơn Soobin một chút, ánh mắt vô hồn không biết đang nghĩ gì, biểu cảm trông càng thêm sầu não. Soobin khi thi nghệ thuật đã chọn theo đuổi diễn xuất, hiện đang học thạc sĩ ngành Biểu diễn điện ảnh, bình thường tiếp xúc không ít các em khóa dưới.

Ngành học của họ không bao giờ thiếu những trai xinh gái đẹp, dù cùng là Omega, khi nhìn thấy cậu bé hoàn toàn có thể xem là xinh đẹp trước mắt đỏ hoe mắt, trong lòng anh cũng vô cớ cảm thấy áy náy và có lỗi.

"Đừng quá buồn, Soobin vẫn còn rất trẻ, mới hai mươi mấy tuổi... Sao có thể có con được chứ?"

Anh thở dài, bước đến đưa lon coca cho cậu nhóc ước chừng còn nhỏ hơn mình cả một con giáp, an ủi:

"Hy vọng không làm phiền đến tình cảm của cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com