Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

28.

Tôi đánh một giấc cho đến khi mặt trời lên cao, việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là mơ màng với tay tìm điện thoại bên cạnh. Nhìn thấy năm cuộc gọi nhỡ từ Thôi Liên Chuẩn, tôi lập tức bật dậy. Hôm nay là ngày anh ấy dọn đến nhà mới, hôm qua tôi vừa hứa với anh ấy sẽ đến ăn cơm cùng.

Nhìn đồng hồ phát hiện vẫn còn sớm, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi sửa soạn đơn giản, tôi lần theo địa chỉ mà Liên Chuẩn gửi, rẽ hết đoạn này đến đoạn khác mới tìm được khu chung cư. Đứng trước cửa gõ mấy lần không ai trả lời, tôi đang định gọi điện cho anh ấy thì cửa bỗng nhiên "cạch" một tiếng mở ra.

Vừa bước vào, tôi liền đâm sầm vào một cơ thể rắn chắc trước mặt. Tôi ôm mũi, đau đến mức phải kêu lên một tiếng, theo phản xạ lùi ra sau thì lại đập đầu vào cánh cửa cứng ngắc, cơn đau chuyển từ mũi lên sau đầu. Tay còn lại của tôi vội vàng ôm lấy đầu.

"Không sao chứ?"

Đứng vững lại, tôi mới phát hiện người trước mặt không phải Liên Chuẩn. Khuôn mặt xa lạ khiến tôi không nhịn được mà quan sát thêm vài lần.

Người đàn ông chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, cổ áo mở hai cúc, tay áo được xắn lên để lộ cánh tay thon dài và săn chắc. Lông mày sắc nét, đôi mắt hơi xếch lên tạo cảm giác tinh tế, đường nét khuôn mặt rõ ràng và thanh tú. Khóe môi anh ta còn thấp thoáng nụ cười nhẹ.

Nhận ra bản thân đang đứng đó vừa ôm mũi vừa ôm đầu trông chẳng khác gì một trò hề, tôi lập tức trả lời: "Không sao không sao, thật xin lỗi."

"Sao lại hậu đậu thế chứ." Liên Chuẩn giơ tay chạm nhẹ vào mũi tôi, vừa cởi tạp dề vừa giới thiệu: "Đây là bạn của anh, Thượng Hiền. Cậu ấy vừa giúp anh dọn đồ nên tiện thể mời cậu ấy ở lại ăn cơm." Sau đó, anh ấy nhìn sang tôi: "Đây là em trai tôi, Nhiên Thuân."

"Chào em, Nhiên Thuân." Thượng Hiền mỉm cười, chìa tay ra với tôi.

"Chào anh, chào anh." Tôi vội vàng bắt tay, trong đầu vẫn còn lởn vởn cảnh tượng ngượng ngùng vừa rồi.

Bàn tay của Thượng Hiền rộng lớn và ấm áp, khi nắm lấy mang đến một cảm giác ấm áp khó tả.

"Được rồi, được rồi, mau buông ra." Thôi Liên Chuẩn kéo anh ấy ra một chút, "Đừng có chiếm tiện nghi của em trai tôi."

"Biết rồi, đồ cuồng bảo vệ em trai."

Vì có người ngoài, suốt bữa ăn tôi tỏ ra đặc biệt im lặng, chỉ cúi đầu không ngừng xúc cơm, không nói một lời nào.

"Nhiên Thuân à." Thôi Liên Chuẩn đặt đũa xuống, cẩn thận nhìn tôi, "Hôm nay anh nấu cơm có ngon không?"

"Ngon lắm!" Hai bên má tôi căng đầy thức ăn, sợ anh ấy không tin, tôi giơ lên chiếc bát trống của mình, "Cơm anh Liên Chuẩn nấu là ngon thứ hai thế giới!"

"Vậy thứ nhất là ai?" Anh ấy chống cằm, giúp tôi vén lọn tóc lòa xòa ra sau tai.

"Là mẹ em."

Động tác của Thôi Liên Chuẩn khựng lại, có lẽ vì sợ chạm vào nỗi buồn của tôi, anh ấy nhanh chóng đổi chủ đề, chọc chọc vào Thượng Hiền, "Nghe thấy chưa, em trai tôi còn khen ngon, sao cậu không ăn nhiều vào?"

"Cậu nấu chẳng có món nào tôi thích ăn cả." Giọng điệu của Thượng Hiền có chút tủi thân.

"Ồ, tôi quên mất." Thôi Liên Chuẩn nghiêm túc trả lời, "Bởi vì tất cả những món này đều là món Nhiên Thuân thích ăn."

Tôi ngồi bên cạnh bị màn tương tác của hai người họ chọc cười, bật ra một tiếng "phì" nhưng không ngờ lại bị một hạt cơm làm sặc, ho sặc sụa.

"Không sao chứ?"

"Không sao chứ?"

Hai giọng nói lo lắng vang lên cùng lúc, tôi xua tay với họ, nhận lấy cốc nước Thượng Hiền đưa, tu một hơi rồi mới cảm thấy dễ chịu hơn, ôm bụng xoa xoa một lúc lâu.

"Em nghỉ chút đi, để anh làm cho."

Thôi Liên Chuẩn cầm lấy bát đũa của tôi, quay người bước vào bếp.

"Còn Thượng Hiền thì tự rửa bát, lớn từng này rồi thì tự xử đi."

"Biết rồi mà." Giọng anh ấy có chút bất đắc dĩ.

Hai người họ đúng là thân thiết thật. Tôi thầm nghĩ trong lòng.

"Có thể mạo muội hỏi em một chuyện không?"

"Chuyện gì?"

Một mùi hương thoang thoảng mùi cam quýt phảng phất trong không khí, tôi đưa mắt rời khỏi màn hình tivi trước mặt, nhìn sang Thượng Hiền.

"Khuyên tai của em," anh ấy chỉ vào tai tôi, "là mẫu mới nhất của dòng First Quarter Moon phải không?"

"Đúng vậy!" Tôi lập tức phấn khích, "Anh cũng thích dòng này à?"

"Ừ." Anh ấy mỉm cười, khóe mắt cong cong, tôi nhìn kỹ mới phát hiện trên má phải của anh ấy có một nốt ruồi nhỏ. "Anh là người sáng lập thương hiệu này."

"Trời ạ!" Tôi kêu lên kinh ngạc, cứ tưởng chỉ là gặp được một người cùng sở thích, không ngờ lại gặp đúng nhân vật chính, theo bản năng tôi nắm lấy tay anh ấy, bắt đầu thao thao bất tuyệt về tình yêu của tôi dành cho thương hiệu này.

Khi Thôi Liên Chuẩn bước ra, cảnh tượng đập vào mắt là tôi đang nắm chặt tay người ta không buông, miệng thì lẩm bẩm không ngừng, anh ấy hoảng hốt kêu lên một tiếng, vội chạy tới kéo hai chúng tôi ra.

"Làm cái gì đấy hả?!"

Tôi mới nhận ra sự thất lễ của mình, vội vàng xin lỗi Thượng Hiền: "Xin lỗi! Vừa nãy em hơi kích động, nên..."

"Không sao." Nụ cười nhàn nhạt vẫn còn vương trên khóe môi anh ấy, "Anh đã gặp những fan còn cuồng nhiệt hơn thế này rồi, haha."

"Fan gì cơ?" Thôi Liên Chuẩn bị chúng tôi làm cho mơ hồ, "Hai người tự dưng nói chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu."

"Được rồi." Thôi Liên Chuẩn cởi tạp dề, chỉ vào hộp quà bên cạnh, "Khi nào em về nhớ mang theo quà nhé, lần trước anh định đưa mà quên mất." Rồi anh ấy lại hất cằm về phía Thượng Hiền, "Cậu tiện đường đưa em trai tôi về nhà luôn."

"Không cần phiền người khác..." Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Thôi Liên Chuẩn gõ nhẹ vào trán.

"Thằng nhóc này, không được về trễ một mình."

"Được được." Tôi xoa trán, chào tạm biệt anh ấy rồi theo Thượng Hiền vào thang máy.

Trong không gian nhỏ hẹp yên tĩnh, hương vị cay nồng độc đáo của húng quế hòa lẫn với mùi cam quýt thoang thoảng, lấp đầy khoảng lặng giữa chúng tôi. Không biết có phải ảo giác hay không, tôi cứ có cảm giác có một ánh mắt nóng rực đang đặt trên mặt mình. Tôi lén dùng khóe mắt liếc sang Thượng Hiền bên cạnh, phát hiện anh ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi không rời.

Tôi bị dọa đến mức phải lập tức quay đầu đi, tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào con số tầng đang giảm dần, tự an ủi bản thân rằng chắc đây chỉ là sự nhạy bén của một nhà thiết kế, có lẽ anh ấy chỉ đang nhìn khuyên tai của tôi thôi.

Lên xe, tôi lại ngửi thấy mùi gỗ quen thuộc ấy, tôi vô thức cứng đờ người. Một bóng dáng quen thuộc vụt qua trong tâm trí, nhưng rất nhanh đã bị tôi mạnh mẽ đè nén xuống.

"Có thể thêm liên lạc không?" Nhân lúc đèn đỏ, Thượng Hiền đột nhiên lấy điện thoại ra nhìn tôi. Thấy tôi chống tay lên đầu thất thần, giọng anh ấy mang theo chút mất mát, "Xin lỗi, là anh đường đột rồi."

Giọng nói của anh ấy kéo tôi về thực tại. Tôi mới kịp phản ứng "A" lên một tiếng, "Được chứ, được chứ."

Cơn buồn ngủ bất chợt ập đến khiến tôi ngáp dài, hai mắt díp lại, nhưng khi nghe câu "Tới rồi" của Thượng Hiền, hai mắt tôi liền lập tức mở ra. Tôi nở nụ cười cảm ơn anh ấy rồi vội vàng đi về nhà.

Trong đầu chợt hiện lên chiếc giường mềm mại trong cuốn tiểu thuyết tổng tài tôi đọc mấy ngày trước. Tôi dụi mắt, chỉ muốn mở cửa lao ngay vào phòng ngủ một giấc thật đã. Nhưng khi lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, một mùi khói nồng nặc xộc vào mũi khiến tôi ho khan.

Cơn buồn ngủ lập tức tan biến khi tôi nhận ra bóng dáng trước mặt, đặc biệt là khi thấy góc tường đầy đầu lọc thuốc lá. Tôi lập tức buột miệng: 

"Thôi Tú Bân, anh bị điên à?!"

Người đó sững sờ, vô thức rút điếu thuốc ra khỏi miệng. Khi anh ta chuẩn bị dụi điếu thuốc xuống đất, tôi lập tức quát: "Đừng có vứt!"

Thế này là bị cư dân khác phàn nàn đấy!

"Xin lỗi." Giọng anh ta hơi khàn, giấu đi điếu thuốc trong tay ra sau lưng.

"Anh đã đợi em rất lâu."

Tôi không thèm để ý, xoay người mở cửa định vào nhà, nhưng Thôi Tú Bân lại xông lên nắm lấy cổ tay tôi. Tôi cố sức giãy giụa nhưng không thể thoát ra, sức của anh ta mạnh đến đáng sợ. Tôi chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh ta: "Rốt cuộc anh muốn gì?"

"Anh đã thấy rồi."

Giọng anh ấy mang theo vài phần mất mát, "Là một người đàn ông đưa em về."

Cảm xúc chua xót vừa bị tôi ép xuống lại trào dâng. "Thế mà anh còn đi đính hôn với người khác đấy."

"Không phải như em nghĩ!" Đôi mắt lạnh lùng của Thôi Tú Bân hiện lên một tia hoảng loạn. Bàn tay còn lại siết chặt thành nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệch. Môi anh run lên mấy lần,

"Anh có thể giải thích...

Nhưng không phải bây giờ."

Một giọt nước mắt từ má anh ấy rơi xuống cổ tay tôi, nóng rát kinh người. Anh dần nới lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy tôi, cúi đầu: "Xin lỗi."

Câu nói này, tôi đã nghe quá nhiều lần. Đến mức chẳng còn phân biệt được lời xin lỗi của anh là dành cho chuyện gì, hay dành cho ai.

Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày, hồi lâu sau, chỉ để lại một câu: "Anh đi đi."

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi ngồi bệt xuống, toàn thân như bị rút hết sức lực. Tôi chôn mặt vào cánh tay, áp lực đen tối từ bốn phía đột ngột ập đến.

Những cảm xúc cứ ngỡ đã bị thời gian xóa nhòa, vậy mà khi gặp lại sau một tháng, chúng lại trở nên cuồn cuộn hơn bao giờ hết.

Mười bảy tuổi, tôi ôm một trái tim đầy yêu thương, sợ anh chán ghét mà dè dặt dâng lên trước mặt anh.

Hai mươi bốn tuổi, những tình cảm ít ỏi còn sót lại lại trỗi dậy khi thời gian dần rút đi, trái tim đã ngủ yên bỗng chốc đập rộn ràng trở lại.

Hai mươi lăm tuổi, tôi mới biết hóa ra mỗi lần chìm đắm là mỗi lần tôi bị cuốn vào một chiếc lưới, trói chặt đến mức không thể cử động.

Cả người tê liệt không thể nhúc nhích, nỗi xót xa trong lòng đau đớn như biển cả mênh mông, giữa không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng nức nở khe khẽ.

Tôi sẽ không bao giờ tin Thôi Tú Bân nữa.

29.

Sáng dậy, tôi ôm lấy cái đầu đau nhức choáng váng mà hối hận, đáng lẽ tối qua bản thân không nên bốc đồng uống nhiều rượu như thế.

Như một quả bóng bị xì hơi, tôi ngả người ra sau, lại nằm xuống chiếc giường mềm mại. Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh của một người, tôi mới sực tỉnh vội vàng bò dậy tìm điện thoại.

Thấy dấu chấm đỏ trong danh bạ, tôi nhanh chóng nhấn chấp nhận yêu cầu kết bạn. Sau khi chào hỏi, tôi lập tức giải thích lý do vì sao mãi đến giờ mới đồng ý kết bạn. Thượng Hiền rất nhanh đã đáp lại một câu: "Không sao."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện chú chó corgi của Thượng Hiền, tôi tò mò bấm vào xem trang cá nhân của anh ấy. Không ngờ lại lỡ tay bấm nhầm, một dòng chữ màu xám hiện lên: "Bạn đã vỗ vào corgi của Thượng Hiền."

Tôi giật mình suýt đánh rơi điện thoại, nhưng nhìn chú corgi trên ảnh đại diện bị "vỗ" một cái mà rung lên một chút lại có cảm giác đáng yêu kỳ lạ.

Chưa kịp thu hồi lại, dường như sợ tôi xấu hổ, Thượng Hiền cũng "vỗ" vào ảnh đại diện của tôi. Khi dòng chữ "Thượng Hiền đã vỗ vào tấm vé số 999 tỷ của bạn" hiện lên, tôi không nhịn được bật cười.

Hiếm khi rảnh rỗi, tôi mở chiếc tủ có khóa trong phòng, cẩn thận lau từng món đồ, ký ức cũng theo từng động tác mà tràn về.

Cuốn nhật ký.

Dù đã từng liều lĩnh vứt bỏ mọi thứ liên quan đến Thôi Tú Bân, nhưng duy chỉ có cuốn sổ chứa đựng tất cả dũng khí và tình cảm của tôi là vẫn còn giữ lại.

Hóa ra, cái vẻ kiên cường giả tạo năm đó của tôi đã sớm có một vết nứt.

Mở cuốn sổ ra, ngay trang bìa là một dòng chữ to: "Mình muốn cùng mẹ đến Provence!" Tôi khẽ vuốt lên dòng chữ đó, khóe môi bất giác cong lên. Nhưng ngay khi nhìn thấy dòng chữ được tô đậm bằng bút màu ở cuối trang "Và cả Thôi Tú Bân nữa", nụ cười của tôi nhanh chóng vụt tắt.

Tôi liền tìm một cây bút đen, tức tối gạch ngang thật nhiều lần lên mấy chữ đó, đến khi hoàn toàn che lấp chúng đi.

Hứng thú xem cuốn nhật ký cũng lập tức biến mất không còn dấu vết. Tôi nhét nó trở lại vào tủ và khóa lại cẩn thận.

Những ký ức đã là quá khứ, nên được khóa lại, chôn sâu vào tận đáy tâm trí.

Ở nhà nằm ườn mấy ngày, cuối cùng lại bị một cuộc gọi của Thôi Phạm Khuê kéo ra khỏi cửa.

Cậu ta nói rằng quán bar của cậu mới khai trương, bảo tôi mau đến ủng hộ.

Lượn qua mấy con phố mới đến được chỗ cậu ta gửi, tôi vừa chào hỏi đã bị tiếng hét của cậu ta làm đứng sững tại chỗ.

"Sao cậu lại mặc áo ba lỗ với quần đùi đi ra đường thế hả?" Thôi Phạm Khuê tức giận, "Mặc thế này thì câu được trai đại gia kiểu gì?"

"Dù sao cậu là ông chủ, chẳng ai dám đuổi mình ra đâu." Tôi nhướng mày với cậu ta, "Mà mình câu đại gia làm gì?"

"Thế thì đi cùng mình câu đại gia."

Dường như sợ tôi quay đầu bỏ chạy, Phạm Khuê liền choàng tay qua vai kéo tôi vào trong.

"Được được."

Quả nhiên, tôi vẫn không thích nghi nổi với những nơi thế này. Tiếng nhạc ồn ào, giọng nói huyên náo khiến đầu tôi đau nhức. Tự biết tửu lượng của mình kém, tôi chỉ có thể chống cằm nhìn Thôi Phạm Khuê nốc hết ly này đến ly khác.

"Cậu không chóng mặt à?"

"Đùa gì thế?" Cậu ta cười như vừa nghe được chuyện nực cười nhất trên thế gian, "Mình là ngàn chén không say đấy."

Chỉ mong cuối cùng đừng uống thành một đống bùn nhão để tôi lại phải vác về nhà là được. Tôi lẩm bẩm trong lòng.

"Ê." Thôi Phạm Khuê đột nhiên bóp má tôi, "Bên kia có hai người, cậu thấy ai đẹp trai hơn?"

Trong ánh đèn lờ mờ, tôi chẳng nhìn rõ mặt mũi, chỉ thấy được đường nét mơ hồ. Tôi đại khái chọn bừa một cái tên để đối phó với cậu ta: "Người bên phải đi."

"Nói hay lắm." Phạm Khuê đẩy tôi một cái, còn giơ ngón cái ra hiệu cố lên, "Thưởng cho cậu đi xin giúp mình số liên lạc của cậu ta."

Thưởng cái kiểu gì ngộ vậy??

Tôi cạn lời trợn mắt, nhưng dưới ánh mắt thúc giục của cậu ta, tôi đành miễn cưỡng đi về phía chỗ ngồi mà cậu ta chỉ.

Tôi vỗ nhẹ vai người kia, giọng không chút cảm xúc: "Chào anh, có thể cho tôi xin số liên lạc được không?"

"Ồ, Thôi thiếu gia đào hoa ghê nhỉ."

Nghe thấy giọng trêu chọc này, tôi sững lại một chút, tưởng là đang nói mình. Đến khi người đó từ từ quay đầu, móc điện thoại ra nói một câu "Được thôi", tôi lập tức hóa đá mất hai giây, sau đó chỉ kịp để lại một câu "Xin lỗi đã làm phiền" rồi quay đầu bỏ chạy.

Thấy tôi về nhanh như vậy, Thôi Phạm Khuê kinh ngạc, "Lấy được rồi à?"

"Không."

Cậu ta thất vọng lắc đầu, "Vậy để mình tự thân vận động."

Tôi vội tóm chặt cậu ta, nhanh chóng nói: "Người đó là Thôi Tú Bân."

Phạm Khuê trợn trừng mắt, lắp bắp: "Vậy... vậy thì để mình đi xin số của người bên trái vậy."

"Thôi đừng." Tôi dùng chút sức kéo cậu ta lại, "Người bên trái là chồng cũ của cậu."

Tôi nhìn sắc mặt cậu ta dần cứng đờ, lùi lại hai bước. Ngón tay bấu chặt vào mép bàn đến mức trắng bệch. Tôi thở dài như đà điểu rúc đầu vào cát, đưa tay che mắt mình rồi lặng lẽ quay đi.

"Không sao đâu." Thấy cậu ta hiếm khi lộ ra vẻ yếu ớt như vậy, tôi vội trấn an: "Hắn ta không xứng đáng."

"Ừm." Giọng Phạm Khuê trầm xuống, cậu ta vuốt nhẹ thành ly, như thể đã hạ quyết tâm gì đó, sau đó nốc cạn rượu.

"Này..."

Bỗng cảm thấy có người nhẹ nhàng kéo vạt áo mình, tôi tò mò quay đầu lại, lập tức chạm phải một đôi mắt đầy ý cười. Người đó nhướng mày, rút điếu thuốc đang ngậm khỏi miệng, mở lời:

"Có thể cho tôi xin số liên lạc được không?"

Tôi và Phạm Khuê nhìn nhau, rồi ghé sát tai cậu ta thì thầm: "Cậu nhìn cánh tay xăm kín của hắn ta đi, nếu mình không đồng ý có bị đánh không?"

Phạm Khuê giơ tay làm động tác cứa cổ, nhỏ giọng đáp: "Cũng đáng sợ đấy, hay là cậu cứ đồng ý đi."

Thấy tôi không phản ứng, người kia lại kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, lần này giọng còn nhẹ nhàng hơn:

"Có thể cho tôi xin số liên lạc không..."

Tôi khó tin mà cúi đầu nhìn bộ đồ mình đang mặc: áo ba lỗ cộc tay, quần đùi, trông chẳng khác gì một ông bác ra ngoài tản bộ sau bữa tối. Sau đó lại nhìn sang Thôi Phạm Khuê ăn diện thời thượng bên cạnh, rồi chỉ về phía cậu ta:

"Anh đang nói cậu ấy à?"

"Không, là cậu."

Lúc tôi và Phạm Khuê còn chưa kịp phản ứng, mặt người trước mặt bỗng ửng đỏ, giọng nói cũng pha chút ngượng ngùng:

"Không phải do thua trò thật hay thách đâu, tôi nghiêm túc đấy."

Hắn ta đang nhìn tôi mà nói.

Không phải chứ, phản ứng khác hẳn vẻ ngoài vậy à?

Không lẽ cánh tay xăm trổ này là hình xăm dán à?

Lời từ chối còn chưa kịp thốt ra, cằm tôi bỗng bị một bàn tay lớn giữ chặt, mạnh mẽ xoay về bên phải. Khoảng cách quá gần, hơi thở giao nhau, tôi còn chưa kịp nhìn rõ đối phương, một đôi môi mềm mại đã dán xuống.

Đầu lưỡi chậm rãi vẽ theo viền môi tôi liếm nhẹ.

Tôi biết là ai rồi.

Mọi lời nói đều bị một bàn tay áp lên môi chặn lại. Chính xác mà nói, đó là bàn tay bịt miệng tôi không cho phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tôi liền nghiến răng cắn mạnh một cái, Thôi Tú Bân khẽ kêu lên một tiếng, nhưng vẫn không chịu buông tay. Ngược lại, bàn tay đặt trên vai tôi lại lướt xuống, ôm lấy eo tôi.

Ngay giây tiếp theo, tôi thấy anh ta liếc nhìn người đàn ông kia, nhếch môi cười mang đầy ý khiêu khích, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Tôi là bạn trai của cậu ấy."

Người đàn ông trước mặt thoáng sững sờ, vội vàng xua tay lúng túng nói: "Xin lỗi, xin lỗi, đã làm phiền rồi."

Đợi hắn rời đi, tôi mới lạnh mặt gỡ tay Thôi Tú Bân ra, lùi lại vài bước để kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi.

"Đủ chưa?"

"Anh lúc nào cũng như vậy, rõ ràng một giây trước chúng ta còn nói những lời tuyệt tình nhưng ngay giây sau anh vẫn có thể tiếp cận tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

"Anh lấy thân phận gì để làm vậy?"

Ngước mắt lên chạm thẳng vào ánh mắt của anh ta, tôi thấy bàn tay đang buông thõng bên người của Thôi Tú Bân siết chặt rồi lại dần buông lỏng, trong mắt cuộn trào cảm xúc bất an, bờ vai khẽ run như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.

Anh ta nói: "Xin lỗi."

Tôi sững người trong vài giây, rồi bật ra một nụ cười nhạt nhẽo đầy chua chát.

Mỗi một nụ hôn, mỗi một cái ôm, mỗi một lần tiếp cận, đều là những viên kẹo bọc đường dẫn tôi vào cái bẫy mà anh đã giăng sẵn. Tôi cứ như đang bị lừa dối hết lần này đến lần khác, chẳng khác nào con rối bị giật dây trên sân khấu, bị xoay vòng vòng đến mức kiệt sức. Điều khiến tôi bất lực nhất là dù đã cố gắng thoát ra, cuối cùng tôi vẫn lặp lại sai lầm, hết lần này đến lần khác bị Thôi Tú Bân đùa giỡn trong lòng bàn tay. Mà chỉ cần một câu "xin lỗi" nhẹ bẫng của anh, tất cả quá khứ liền tan thành mây khói.

Trong đầu tôi chợt hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Có lần anh chạy một quãng đường rất xa chỉ để giành cho tôi chiếc bánh mới ra lò của tiệm bánh mà tôi thích nhất. Tôi vẫn nhớ rõ, vì quá vội vàng mà anh đã ngã sõng soài trên đường, vậy mà vẫn nâng niu miếng bánh dâu ấy, cẩn thận đặt lên bàn tôi, đôi mắt lấp lánh như mong chờ tôi khen ngợi. Tôi xót xa xoa vết thương bên má anh, hỏi có đau không. Anh chỉ lắc đầu, sau đó nở nụ cười rạng rỡ, nói rằng chẳng có gì quan trọng bằng tôi cả.

Có chiếc cốc anh vụng về nhưng nghiêm túc làm.

Có quả cầu pha lê đó.

Có đôi khuyên tai ấy.

Có cuốn nhật ký ghi đầy những cảm xúc của tôi khi thầm thích anh.

Có câu nói sắc bén như dao găm, mang theo sự khinh miệt: "Mày là con của một con đàn bà lăng loàn."

Có những nét vẽ bậy trên bàn mà tôi mãi không thể lau sạch, có cánh cửa lớp học bị khóa chặt, có con côn trùng đột nhiên xuất hiện trong ngăn bàn của tôi.

Có nụ hôn mang vị nước nho có ga hòa lẫn với vị tanh của máu.

Có những lần bị đùa giỡn và những cuộc hẹn bị thất hứa hết lần này đến lần khác.

Có cả dũng khí quay lại lần thứ hai.

Nhưng tôi không hề thích bánh dâu tây, cũng chẳng thích quả cầu pha lê.

Thế nhưng, dù biết rõ rằng việc quay lại sẽ chẳng có kết quả gì, tôi vẫn vì Thôi Tú Bân mà quay đầu tận hai lần. Tôi luôn đặt hy vọng vào anh, nhưng chính cái sự tự an ủi bản thân này lại khiến tôi sau mỗi lần hy vọng vụt tắt lại chìm vào hối hận và tê liệt đến mức chẳng còn đủ sức để đau lòng nữa.

Khoảnh khắc này, kết cục mà tôi lẽ ra phải nhận ra từ lâu, cuối cùng cũng hiện lên trong đầu tôi như một giấc mộng vừa bừng tỉnh.

Dừng chân cuối cùng vẫn là vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com