Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. End

30.

Tôi nhìn chằm chằm vào con số "30" to tướng trên tờ lịch, mới chợt bừng tỉnh nhận ra, hóa ra tôi đã ở lại làng Sault này được tròn một tháng rồi.

Một tháng trước, tôi thu dọn hành lý, một mình đáp xuống miền Nam nước Pháp, nơi có một thị trấn nhỏ lưu giữ vẻ đẹp cổ kính và lãng mạn.

Thị trấn này vẫn còn những con hẻm đậm chất Trung Cổ, những ô cửa kính trưng bày tuyệt đẹp và những con đường lát đá quanh co uốn lượn. Đi dạo trên đó, người ta sẽ có cảm giác như bước vào một cỗ máy thời gian.

Theo truyền thống, sáng thứ Tư hằng tuần ở đây luôn có một phiên chợ. Những con phố nhỏ đông đúc người qua lại, các sạp hàng bày đầy những loại trái cây chín mọng, dưa muối và phô mai nhà làm. Tiếng rao hàng hòa lẫn với những cuộc trò chuyện rì rầm, tạo nên một bầu không khí sôi động và tràn đầy sức sống.

Như thường lệ, tôi luôn đến quầy hoa của cô Aline trước tiên, bỏ ra 2 euro mua một bó oải hương, ôm nó băng qua dòng người tấp nập, rồi tiếp tục chọn mua đồ từ các gian hàng khác nhau. Cuối cùng, tôi sẽ ghé tiệm bánh của ông Oliver ở cuối con hẻm, mua một hộp macaron. Đó chính là niềm vui trong ngày của tôi.

Căn hộ nhỏ hai tầng có ban công mà tôi đang ở hiện tại là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên trên trang seloger. Ngay hôm liên hệ xong, tôi liền đến xem nhà. Chưa đầy ba mươi phút nói chuyện với bên môi giới, tôi đã dứt khoát xuống tiền mua nó.

Chú Gary, người môi giới, là một người đàn ông cao gần hai mét, da ngăm đen, mặc áo sơ mi hoa kiểu Hawaii. Thấy tôi quyết định nhanh gọn như vậy, chú ấy cười vui vẻ đến mức cặp kính râm trên sống mũi cũng rơi xuống.

Tôi không mang theo quá nhiều đồ đạc, chỉ đến cửa hàng nội thất gần đó mua vài món cần thiết. Cũng nhờ vậy mà tôi quen được cô Aline, chủ tiệm hoa ở đầu phố. Cô là một người phụ nữ có nụ cười ấm áp và dịu dàng. Biết tôi đang trang trí nhà mới, cô đã dạy tôi một vài mẹo cắm hoa đơn giản.

Còn có bà Eloise, chủ quầy hoa quả dưới lầu.

Bà lúc nào cũng trông nghiêm nghị, thích nằm trên ghế mây phe phẩy quạt, chẳng hay nói chuyện. Vì thế, mỗi lần mua hoa quả tôi đều rất căng thẳng, không dám mở lời quá nhiều, sợ vô tình làm bà khó chịu.

Cô Aline nghe xong chỉ cười hiền, phất tay bảo tôi đừng lo. Cô nói: "Bà Eloise dễ tính lắm, chỉ là ở một mình quá lâu rồi, đã quen với sự cô độc. Nếu có người bắt chuyện, bà ấy sẽ vui đến mức nói chuyện suốt cả buổi chiều đấy."

Tôi gật gù nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin. Hôm đó, trên đường về, tôi lấy hết can đảm, nhân lúc chọn hoa quả liền buột miệng hỏi: "Mùa thu hoạch oải hương là khi nào vậy ạ?"

Không ngờ, bà Eloise lập tức phấn khởi hẳn lên. Thậm chí bà còn bấm dừng bản nhạc rock trên chiếc radio cũ kỹ, đặt quạt xuống, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt. Chúng tôi nói từ trưa đến tận sáng hôm sau, từ oải hương cho đến chuyện ăn tối. Cuối cùng, bà còn hào hứng mời tôi đến nhà ăn cơm.

Sau này, tôi đến nhà bà càng ngày càng nhiều. Mỗi lần gặp tôi, bà đều tiện tay quăng cái quạt cho tôi, bảo tôi quạt cho bà nửa tiếng, rồi nhân tiện tám chuyện thêm nửa tiếng nữa.

Mãi về sau, tôi mới biết được, hóa ra câu hỏi bâng quơ ngày đó của tôi lại là một chuyện rất quan trọng với bà Eloise.

Bởi vì cứ đến mùa thu hoạch oải hương, người thân của bà mới trở về đoàn tụ cùng bà. Khi họ bận rộn ngoài cánh đồng, bà sẽ lo chuyện nấu nướng trong nhà. Trong tháng đó, ngày nào trên gương mặt bà cũng ngập tràn niềm vui, ai đi ngang qua cũng sẽ được bà chào hỏi.

Lúc này, nhân lúc hoa oải hương vẫn chưa được thu hoạch xong, tôi dậy thật sớm, tìm một góc sạch sẽ ngồi xuống, lấy khung ảnh trong túi ra.

Trong ảnh là một người phụ nữ có đôi mắt và chân mày rất giống tôi, đang mặc chiếc váy màu tím, vui vẻ giơ tay tạo dáng chữ V với ống kính, nụ cười rạng rỡ tựa như ánh dương.

Tôi nhẹ nhàng chạm vào gương mặt trong ảnh, khẽ mỉm cười dịu dàng.

Đó là mẹ tôi.

Những ngọn đồi xanh biếc ngập tràn sắc xanh tím, rập rờn lay động như sóng biển, nhuộm cả thung lũng thành một bức tranh rực rỡ. Từ sáng đến chiều tà, tôi ngồi đó, ngắm nhìn cánh đồng oải hương kéo dài đến tận chân trời, trải ra một giấc mộng màu tím lộng lẫy dưới ánh hoàng hôn.

Mẹ ơi, con đưa mẹ đến cánh đồng oải hương rồi này.

——

Tôi bị đánh thức bởi một tiếng "bịch" nặng nề.

Lần theo âm thanh, tôi mở cửa sổ ban công ra, liền đối diện với một cậu bé khoảng tám, chín tuổi.

"Chị là Tara đúng không?" Cậu bé rụt rè hỏi.

"Ai cơ?" Tôi mơ màng ngáp một cái, rồi chợt nhận ra chắc cậu bé đang nói đến người chủ cũ. "Không phải đâu, người đó dọn đi rồi."

"Không thể nào!" Cậu bé bỗng dưng kích động, nước mắt lăn dài trên gương mặt. "Rõ ràng chị ấy đã hứa với em... hè này sẽ lại chơi cùng nhau, còn bảo sẽ làm bạn với em cả đời mà... sao có thể như vậy chứ..."

Tôi bịt tai lại, cố gắng chặn đi tiếng khóc ồn ào. Cảm giác bực bội vì chưa ngủ đủ lại dâng lên. "Thôi thôi thôi, trước tiên em lên đây bằng cách nào vậy?"

Cậu bé chỉ vào cái cây bên cạnh, nước mắt nước mũi vẫn còn dính đầy trên mặt. "Leo lên đấy."

Tôi nhìn theo nhánh cây đang vươn đến tận ban công, trong đầu thầm tính toán phải tìm thời gian chặt bớt nó, hoặc ít nhất là khóa cửa ban công vào buổi tối.

"Được rồi, nhà em ở đâu? Anh đưa em về." Tôi xoa trán, đầu óc vẫn còn hơi nhức.

"Ngay bên cạnh."

"Em là... cháu trai của bà Eloise?"

"Ừ ừm."

Tôi vẫy tay gọi cậu bé đứng dậy. "Đi thôi."

"Không muốn!" Cậu bé đột nhiên ôm chặt lấy chân tôi, ra sức lắc đầu. "Chị ơi... đừng đưa em về, em trốn ra đây chơi đấy. Nếu bà thấy chắc chắn lại mắng em mất!"

"Được rồi được rồi, trước tiên em buông tay ra đã." Sợ cậu ta lau nước mắt và nước mũi lên người mình, tôi cố gắng dịu giọng dỗ dành.

Cậu bé lập tức nghe lời buông ra, chớp chớp đôi mắt đen láy, nghiêng đầu nhìn tôi, nhỏ giọng nói:

"Chị ơi... em hơi đói."

Tôi và thằng nhóc trừng mắt nhìn nhau, cuối cùng tôi bất đắc dĩ thỏa hiệp.

—— Hai mươi phút sau

Thằng bé ngồi đối diện bàn ăn, ăn sạch sành sanh mẻ bánh kếp tôi nướng hôm qua, lại còn một hơi uống cạn cốc sữa. Sau đó, nó nhận lấy tờ khăn giấy tôi đưa, lau miệng qua loa, xoa xoa cái bụng tròn xoe rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Chị ơi, bánh chị nướng ngon quá!"

"Thứ nhất, anh là con trai." Tôi nhìn thằng nhóc trước mặt đầy bất lực. "Thứ hai, giờ có thể đưa em về nhà chưa?"

Nhưng nó lại làm như không nghe thấy, ngước nhìn đồng hồ treo tường bên cạnh. "Bây giờ là mười giờ rưỡi rồi, hay là em ở lại ăn trưa xong rồi về nhé? À đúng rồi, chị tên gì vậy? Em tên là Ian..."

Tôi xoa xoa mái tóc hơi dài của mình, mặt không cảm xúc cắt ngang lời nó, "Bây giờ mới tám giờ thôi."

Thấy nó không đáp lại, tôi mơ hồ đoán được chút ít. "Em sợ bà Eloise hả?"

Ian lập tức rụt cổ lại như một con đà điểu, mân mê ngón tay, không nói lời nào.

Xem ra là vậy rồi.

"Được rồi, nhóc con." Tôi khẽ xoa đầu nó. "Anh sẽ giúp em nói với bà Eloise, đi thôi."

"Thật sao?"

"Thật."

Nghe vậy, Ian mới yên tâm đi theo tôi.

Tôi nhấn chuông cửa nhà bà Eloise, đưa Ian về, trò chuyện vài câu với bà rồi mới yên tâm về nhà ngủ bù.

Hôm sau, khi đi mua macaron ở tiệm bánh ngọt, tôi tình cờ gặp lại Ian. Nó hau háu nhìn chằm chằm vào đống bánh su kem trên kệ. Nghe tôi gọi, nó quay đầu lại, thấy tôi, nó lập tức vui vẻ vẫy tay: "Chị Nhiên Thuân!"

"Nhóc con này." Tôi bất lực gõ nhẹ vào đầu nó. "Anh đã nói là anh là con trai rồi mà."

"Em không quan tâm, không quan tâm, em cứ muốn gọi là chị!"

Tự nhiên lại thấy thú vị, tôi chỉ vào chiếc bánh su kem và hỏi: "Em thích ăn cái này hả?"

Mắt Ian sáng rực, nó liên tục gật đầu: "Dạ, dạ!"

"Em gọi một tiếng 'anh' đi, anh mua cho."

Nó lập tức ngọt ngào nói ngay: "Anh Nhiên Thuân!"

Cuối cùng, lúc tính tiền, tôi lại bị nó níu kéo mua thêm một cái nữa.

Tay xách túi bánh macaron và bánh su kem, tôi đi trong con hẻm nhỏ, nhìn Ian ăn đến dính đầy kem quanh miệng, tôi bật cười đưa khăn giấy cho nó. "Sao em ăn mà giống con mèo nhỏ vậy."

"Cảm ơn chị Nhiên Thuân." Nó láu cá nháy mắt với tôi. "Em muốn ăn thêm cái nữa!"

"Bà Eloi không phải không cho em ăn cái này sao?"

Nghe đến cái tên đó, Ian lại rụt cổ, cầm chiếc bánh su kem mới ăn một miếng nhỏ, bối rối không biết làm sao.

"Ăn đi, ăn đi, nếu bị phát hiện thì nói là anh mua cho."

Nó mới yên tâm, cẩn thận cắn từng miếng một.

"Chị Nhiên Thuân, chị đúng là người tốt!"

——

Ở bên Ian khoảng nửa tháng, tôi phát hiện ra niềm vui lớn nhất của thằng nhóc này chính là chạy sang nhà tôi trốn tránh những trận mắng mỏ của gia đình, tiện thể ăn chực một bữa, hoặc lén nhờ tôi mua bánh su kem khi có dịp ghé tiệm bánh ngọt.

Nó còn dẫn tôi đến căn cứ bí mật của mình, nói rằng tôi là người thứ hai được đưa đến đây.

"Vậy người đầu tiên là ai?"

"Là Tara." Nhắc đến cái tên quen thuộc, giọng nó bất giác phảng phất chút buồn bã. "Chẳng kịp lưu lại cách liên lạc nữa..."

"Cậu ấy là bạn thân nhất của em à?"

"Ừm..." Gương mặt Ian bỗng chốc ửng đỏ, "Cô ấy là người con gái em thích."

"Thật sao?" Tôi trêu nó, "Em cũng lãng mạn ghê đấy, đưa người ta đến nơi có tầm nhìn đẹp nhất để ngắm cánh đồng oải hương."

Ian buồn bã cúi đầu, cầm cành cây tỉ mỉ vẽ tên cô ấy lên nền cỏ. "Nhưng bọn em sẽ không còn gặp lại nữa."

"Không sao đâu." Tôi vỗ vai nó, cố ý nói bằng giọng điệu đầy huyền bí, "Rồi một ngày nào đó trong tương lai, hai người sẽ gặp lại, đây chính là nhân duyên đã được định sẵn."

"Thật không ạ!"

Tôi gật đầu chắc nịch. "Thật."

"Chị mua cho em hai cái bánh su kem đi rồi em tin."

"Thằng nhóc này..."

31.

Dạo gần đây tôi đang đam mê làm bánh ngọt. Sau khi học kỹ càng theo hướng dẫn của thầy Oliver, tôi lao vào nghiên cứu đến mức quên ăn quên ngủ, chuyện ở lỳ trong nhà không bước ra ngoài đã trở thành điều hiển nhiên.

Hôm nay, khi đang làm dở dang, chuông cửa bất ngờ vang lên dồn dập. Tôi vội lau sạch đôi tay dính đầy bột mì rồi chạy ra mở cửa.

"Đến đây."

Nhưng người xuất hiện trước mắt lại là một bóng dáng quen thuộc.

Thôi Tú Bân.

Thời gian như ngừng trôi trong vài giây. Tôi sững người, kinh ngạc đến mức quên cả hít thở. Mãi đến khi Ian điên cuồng vẫy tay với tôi, tôi mới hoàn hồn lại.

"Chị Nhiên Thuân, em... em..." Ian có chút ngượng ngùng, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân, "Em vừa mới vô tình rớt xuống sông, rồi anh ấy cứu em. Chị đừng nói với bà nội em nhé?"

Nhìn thấy bộ dạng ướt sũng của thằng bé, tôi không khỏi xót xa, vội lấy khăn đưa cho nó. "Mau lau người đi." Rồi lại nhanh chóng chạy vào phòng tắm, mở nước nóng, dặn dò nó mau vào tắm kẻo bị cảm lạnh.

Ian vâng một tiếng, nhận lấy khăn rồi chạy ngay vào phòng tắm. Nhưng khi đang tắm dở, nó lại bất ngờ thò nửa cái đầu ra, chỉ tay về phía Thôi Tú Bân đang đứng bên cạnh. "Thế còn anh này thì sao? Anh ấy đã cứu em đấy..."

Tôi lướt mắt nhìn người kia, rồi lặng lẽ lấy một chiếc khăn khô khác đưa cho Thôi Tú Bân. "Một lát nữa anh cũng vào tắm nước nóng đi."

"Cảm ơn em."

Anh ta khẽ mỉm cười, để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ.

Bầu không khí im lặng đến mức ngột ngạt. Tôi chuẩn bị đứng dậy đi dọn dẹp đống dụng cụ làm bánh thì nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên khe khẽ:

"Lâu rồi không gặp."

Ngón tay tôi thoáng khựng lại. Tôi ngước lên, đáp lại anh ta bằng một nụ cười xã giao. "Đúng là lâu rồi không gặp." Liếc thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh ta, tôi thản nhiên nói: "Chúc mừng anh tân hôn."

"Anh chưa kết hôn." Ánh mắt anh ta dừng lại trên gương mặt tôi, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. "Thật đấy."

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ tiếp tục thu dọn dụng cụ.

Đối với tôi, chuyện này đã không còn quan trọng nữa.

Sau khi tắm xong, Ian nhận ra bầu không khí giữa tôi và Thôi Tú Bân có gì đó khác lạ, nó dè dặt hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ phất tay, bảo rằng không có gì.

Nó "ồ" một tiếng, rồi lại chạy đi tìm Thôi Tú Bân, cả hai ríu rít trò chuyện gì đó. Một lát sau, Ian bỗng đập tay lên trán, hỏi anh ta tại sao vẫn chưa đi tắm. Thôi Tú Bân không trả lời, chỉ nhẹ nhàng dùng khăn lau tóc cho thằng bé, nói rằng chuyện của mình không quan trọng.

Tôi dừng tay, bước tới trước mặt anh ta, cầm lấy chiếc khăn, khẽ thở dài. "Anh mau đi tắm đi, tôi giúp thằng bé lau tóc."

"Được, cảm ơn em."

"Thế còn quần áo của anh ấy thì sao?" Ian ở bên cạnh thắc mắc.

Tôi có chút bất lực nhìn hai người họ, cuối cùng cũng đành chịu thua.

"Để tôi tìm cho anh bộ đồ rộng một chút."

"Cảm ơn em." Thôi Tú Bân cong môi mỉm cười, ánh mắt thoáng qua nét dịu dàng, lưu luyến.

Tôi tránh đi ánh nhìn của anh ta, lục tủ quần áo rồi rút ra một chiếc áo thun rộng, đưa cho anh. "Tắm xong thì đi đi."

Anh ta cầm lấy quần áo, ngừng lại một chút rồi khẽ đáp: "Được."

Thôi Tú Bân vẫn giữ thói quen tắm nhanh như trước, khi anh ta bước ra thì kim đồng hồ trên tường đã chỉ đúng số 7.

Mặt trời dần khuất bóng, bầu trời xanh thẳm được ánh sáng yếu ớt điểm tô lấp lánh. Những đám mây mang theo viền ánh kim hồng nhạt, dần dần tan vào bóng nước, cuối cùng chỉ còn lại màn đêm mơ hồ.

"Cảm ơn em."

"Thật ra, anh đã đọc nhật ký của em."

"Anh nghĩ, vậy cũng coi như chúng ta đã cùng nhau ngắm cánh đồng oải hương rồi."

Đó là những lời cuối cùng Thôi Tú Bân để lại trước khi rời đi.

Từng câu, từng chữ, tôi đều đóng cánh cửa lại, ngăn cách anh ta bên ngoài.

Cũng chính đêm hôm ấy, sau nhiều ngày, tôi lại mơ thấy Thôi Tú Bân.

Trong giấc mơ, chúng tôi quay về thời cấp ba, tình yêu giữa hai đứa không còn phải vụng trộm lén lút nữa. Tôi cũng không còn là con chó chỉ cần một cái vẫy tay gọi là chạy đến, chỉ cần một mẩu xương cũng đủ để vui vẻ mà vẫy đuôi. Tôi được anh nắm tay công khai, đứng sánh vai bên nhau, nghe anh kiêu hãnh tuyên bố với cả nhóm bạn rằng tôi là bạn trai của anh.

Rồi ngay trước mặt bao người, anh ta đột nhiên đặt một nụ hôn bất ngờ lên má tôi.

Ngay cả khi tỉnh giấc, những tiếng trêu đùa ồn ào dường như vẫn còn vang vọng bên tai. Tôi mở mắt, nhìn lên trần nhà, trong lòng tĩnh lặng đến lạ thường.

Tất cả đã là quá khứ, tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Kết cục tốt nhất giữa chúng tôi chính là... mãi mãi không gặp lại.

32.

Bà Eloise gọi tôi lại khi tôi đi ngang qua tiệm trái cây, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

"Nhiên Thuân à, cháu có biết ý nghĩa của hoa oải hương không?"

Tôi ngồi xổm bên cạnh, vừa gặm miếng dưa hấu bà đưa vừa lắc đầu nguầy nguậy. "Cháu không biết."

"Nó tượng trưng cho sự chờ đợi tình yêu, hy vọng một ngày nào đó sẽ đợi được người có thể thắp sáng thế giới, trong mắt chỉ có mình và mang theo cả bầu trời sao đến." Bà Eloise chậm rãi phe phẩy chiếc quạt nan. "Bà ấy à, đã không đợi được."

Tôi còn đang thắc mắc bà nói vậy là có ý gì, thì giây tiếp theo, cái tên Thôi Tú Bân thốt ra từ miệng bà khiến tôi bỗng hiểu ra đôi chút.

Bà lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp cũ kỹ và một phong thư đã ngả vàng, đặt vào tay tôi. "Xem đi, là thứ cậu ta để lại cho cháu. Nói rằng đây là quà sinh nhật."

"Xem ra, không phải cháu là người chờ đợi, mà là cậu ấy." Giọng bà Eloise nhẹ bẫng, nhẹ đến mức đuôi âm đều bị gió cuốn đi.

Tôi mở chiếc hộp ra, bên trong là một đôi khuyên tai.

Và một chiếc nhẫn.

Trên phong thư có những vệt nước đọng lại, bên trong chỉ có vài trang giấy mỏng manh. Tôi lướt mắt đọc từ đầu đến cuối, cho đến khi thấy câu chữ nhỏ bé ở đoạn cuối, mới được thêm vào:

"Anh cũng yêu em."

Tôi khẽ run lên, một cơn tê dại từ lồng ngực lan đến tận đầu ngón tay.

Thì ra, đây chính là bức thư tình đã biến mất trong bữa tiệc sinh nhật năm đó.

Thì ra, nó không hề bị thất lạc.

Mà vẫn luôn được Thôi Tú Bân giữ lại.

Nỗi nặng trĩu đè lên tim bấy lâu dần tan biến. Tôi cẩn thận đặt bức thư vào lại phong bì, để cạnh chiếc hộp.

Tôi mỉm cười nói với bà Eloise: "Cháu không tổ chức sinh nhật đâu."

Ánh mặt trời của làng Sault xuyên qua ô cửa sổ nghiêng nghiêng, tạo nên một vầng sáng nhỏ trên mặt bàn, bao trùm lấy chiếc hộp và phong thư.

Tôi không cần phải dừng chân dưới ánh sáng nữa.

Vì chính tôi, đã là ánh sáng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com