Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ánh đèn huỳnh quang trong cửa tiệm “Little Critter” phát ra một âm thanh quen thuộc - một giai điệu nhỏ nhẹ như hộp nhạc, và là bản nhạc nền cho buổi tối thứ sáu thư giãn của Soobin.

Cậu mong sáu giờ tối đến nhanh, nhưng ngay cả khi những vị khách cuối cùng rời đi, Soobin vẫn thấy hài lòng với những việc dọn dẹp cuối cùng trong ngày. Ở khu dành cho thỏ - “thánh địa” của cậu, Soobin từ tốn thay nước cho từng chuồng, tay nhẹ nhàng, cẩn thận. Cậu vuốt lại lớp lót mềm mại bên trong, môi khẽ mỉm cười khi một chú thỏ Rex tò mò nhúc nhích cái mũi. Ở đây, Soobin cảm thấy như chính mình.

Giữa tiếng đập chân khe khẽ và âm thanh xào xạc của cỏ khô, mớ lo âu thường trực trong lòng cậu dường như tan biến. Ở nơi này, cậu không còn là Soobin vụng về, nói năng lắp bắp, mà là người hiểu thỏ, người bạn thân thiết của chúng. Cậu hiểu chúng cần gì, thích gì, và sự đáng yêu nhẹ nhàng của chúng. Một thế giới khác hoàn toàn với những mối quan hệ xã hội rối rắm luôn khiến cậu mệt mỏi. Đôi khi, Soobin chỉ ước mình có thể mãi sống trong cái thế giới nhỏ mềm mại này, nơi có lông thỏ mịn màng và những chiếc ria khẽ động đậy.

Và rồi, ngay cả trong những giấc mộng “hoang đường” nhất, Soobin cũng chẳng bao giờ tưởng tượng nổi người ấy lại bước vào qua cánh cửa tự động kia. Chuông vàng trên đầu cửa ngân lên, âm thanh quen thuộc vẫn vang mỗi khi có ai đó bước vào, thường là một người nuôi thú cưng, hay một đứa trẻ háo hức muốn mua hamster. Nhưng lần này, âm thanh đó khiến tim Soobin khựng lại một nhịp.

Là anh ấy. Người mà Soobin đã thầm thích suốt bao lâu nay. Người xuất hiện trong hàng tá mộng mơ của Soobin mỗi buổi chiều vắng. Và bây giờ anh ấy đang đứng ngay đó, hơi lạc lối, hỏi cậu nhân viên gần đó rằng "khu thức ăn cho chó ở đâu". Trời ơi, cứu Soobin với!!

Soobin vội tiến tới, nhanh chóng chỉ cho Jihoon đi đúng hướng, mặt đỏ bừng và không dám nhìn thẳng.

Gian hàng thức ăn cho chó, nơi bình thường vốn chẳng có gì đặc biệt, bỗng trở nên như có điện. Cậu lùi lại, lưng chạm vào kệ cao đầy bao bì sặc sỡ, trong khi Jihoon cao ráo, nhưng so với cậu thì thấp hơn chút. Bóng anh đổ dài xuống sàn một cách dịu dàng, hai tay đút túi quần jeans, vẻ ngoài bình thản và cuốn hút đến mức khiến lòng bàn tay Soobin đổ mồ hôi.

Soobin cố nuốt khan, rồi mở lời, nói hơi nhanh hơn bình thường:

“Ờ… nếu anh… nếu anh cho em số điện thoại,” cậu ấp úng, mặt đỏ bừng, “em có thể… có thể cho anh dùng mã giảm giá nhân viên. Với lại, em cũng có thể… tư vấn cho anh… về thức ăn cho chó.” Cậu muốn chui xuống đất vì lời nói của mình quá ngớ ngẩn.

Jihoon khẽ cười, tiếng ừ nhẹ phát ra từ ngực anh ấy khiến Soobin rùng mình, kiểu dễ chịu lạ.

“Thật hả? Nghe hay đấy” Jihoon nghiêng đầu, khóe mắt hơi nhăn khi cười, ánh nhìn ấy khiến tim Soobin đập thình thịch.

Rồi Jihoon lấy điện thoại ra, động tác trơn tru và tự nhiên đến mức Soobin thấy choáng ngợp.

“Cho anh số của em đi, rồi anh nhắn lại số anh. Như vậy em có thể nhắn tin cho anh sau.”

Cái cách anh ấy nói “nhắn tin cho anh” nghe sao mà thân mật, như một lời hứa hẹn rằng từ giờ, họ sẽ thật sự có thể liên lạc với nhau. Suốt bốn tháng qua, Jihoon vẫn luôn là một ngôi sao xa tít trong quỹ đạo của Soobin, là hình ảnh hoàn hảo mà cậu nghĩ mình không bao giờ với tới. Cậu đã bao lần tua đi tua lại những lần chạm mặt ngắn ngủi giữa hai người trong đầu, chỉ để mơ một lần được thật sự nói chuyện với anh ấy.Vậy mà giờ đây, cơ hội ấy lại đang ở ngay trước mắt.

Soobin kéo nhẹ vạt áo đồng phục màu xanh lá hơi rộng, tay vẫn run. Cậu đẩy mái tóc rũ khỏi mắt, nhìn xuống sàn lát cũ kỹ rồi lại liếc lên nhìn Jihoon.
Soobin chậm rãi đọc dãy số của mình, từng con số như mang theo cả trái tim đang thình thịch trong lồng ngực. Cậu cảm thấy như mình đang trao đi thứ gì đó rất mong manh, một cơ hội, một hi vọng nhỏ xíu.

Jihoon khẽ mỉm cười. Đôi môi mềm cong lên thành một nụ cười vừa trêu nhẹ vừa dịu dàng, khiến tim Soobin như lỡ một nhịp. Cậu cảm thấy mình giống hệt chú thỏ Thumper trong phim Bambi, tim đập thình thịch như trống hội.

Dưới ánh đèn mờ ấm áp, hai người trao đổi số điện thoại. Jihoon thấp hơn Soobin một chút, bóng anh đổ dài xuống sàn gạch cũ, dáng vẻ thoải mái nhưng vẫn mang theo chút gì đó khiến người đối diện khó rời mắt.

“Nhắn anh tối nay nha? Anh muốn chắc Beth (tên chó) sẽ thích đồ ăn mới. Cảm ơn em đã gợi ý nhé. Em giỏi thiệt đó.”

Soobin bật ra một tiếng “Lúc nào cũng được!”. Có lẽ hơi quá nhanh, đến mức tự bản thân cũng nhận ra sự nôn nóng của mình. Cậu vội vàng chữa lại, giọng nhỏ hơn.

“Ý em là… không có gì đâu ạ, không sao hết.”

Vừa nói, cậu vừa gãi gãi sau gáy, má vẫn chưa hết ửng đỏ.

Khi Jihoon rời khỏi cửa hàng, Soobin trở lại khu thỏ, nơi an toàn và thân quen nhất với cậu mà trái tim vẫn chưa hết run rẩy. Cậu ôm chặt điện thoại trong tay, siết đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

“Anh ấy… thật sự cho mình số sao?”

Soobin lẩm bẩm như một tiếng thì thầm nhỏ xíu, gần như chẳng thành tiếng. Mắt cậu mở to, ánh đèn huỳnh quang phản chiếu trong đáy mắt long lanh, xen lẫn kinh ngạc và hạnh phúc.
Mọi thứ cứ như mơ vậy.

Cậu vội mở camera trước, chụp một tấm selfie hơi mờ vì tay cậu quá run rồi cười tươi. Sau đó, lục trong album tìm ảnh chụp màn hình thông tin liên lạc của Jihoon, gửi hết vào group chat. cậu còn không kiềm được mà thu luôn một tin nhắn thoại kể lại câu chuyện, giọng vừa háo hức vừa run rẩy.

           🐰🌸 club’s group chat:

soobin: tụi mày ơi tao làm được rồi!! Trời ơi tao xin được số ảnh rồi!!

Chưa đầy một giây sau, chiếc điện thoại của soobin rung lên liên hồi.

gyu: gì cơ ???????

taehyun: vl riel à? Vui hộ m luôn.

gyu: mất có 4 tháng rưỡi, nhanh ghê=))

soobin: người ta gọi đó là “ăn chắc mặc bền”, tụi bây thì biết gì

gyu: chắc cái đầu m á. m sắp thành con rùa luôn rồi.

taehyun: r tính rủ crush đi chơi chưa?

soobin: chưa biết… tao sợ lắm, lỡ ảnh từ chối thì sao

gyu: cùng lắm ổng nói "không" thôi. mà nếu ổng chê m thì chắc mắt có vấn đề vl =))

taehyun: yên tâm, có tụi tao chống lưng. ổng mà từ chối mày thì tao… kiếm cho m ông khác

soobin: ??? m hay quá

soobin: t có nên đợi chút không? Tao không muốn vồ vập quá

gyu: ừ đợi đi, bớt vã lại chút

taehyun: t thấy m nên nghe theo con tim

gyu: nghe con tim cái cc, tim nó mất 4 tháng mới dám “hello” đó bố

soobin: ê ai chọc gì m chưa?

gyu: sự thật mất lòng

taehyun: m nên về ăn tối trước, hoặc cái bụng m sẽ réo ầm ĩ đến nỗi jihoon cách m nguyên cái trung tâm quận 1 cũng sẽ nghe được luôn.

soobin: ??? má m

gyu: kkk tyun nói đúng đó

soobin: t thèm kem quá., nguyên ngày chỉ nghĩ tới kem 🍦

gyu: ăn cơm xong m ăn nguyên 1 thùng kem t cũng k cản. ăn xong lên game, tao chờ leo rank cả tuần rồi đó

soobin: okok, lát nữa lên

☆ ゚*。* +*・。☆͙

Nước nóng từ vòi sen xối xuống người như muốn cuốn trôi mọi mệt mỏi sau ca làm dài lê thê ngày thứ sáu. Dù vậy, nó chỉ đủ để xóa đi mùi thức ăn cho thú cưng bám vào da thịt, chứ chẳng làm Soobin bớt đuối đi là bao.

Cậu lết về phía giường, người mặc chiếc quần nỉ xám rộng thùng thình yêu thích, từng bước chân nặng trịch như thể chỉ cần nằm xuống là ngủ ngay được. Chăn ca rô gấp gọn trên giường như đang vẫy gọi. Soobin gần như đổ người lên nệm, tay vướng vào chiếc gối khiến một chồng thú nhồi bông chao đảo suýt rơi.

Trong đó có Angel, nhân vật cưng của Soobin trong Rage: Shadow Hunters. Con plushie chibi với đôi mắt xanh dương to tròn và kiểu tóc dựng ngược y như bước ra từ đầu những năm 2000.

Cậu thò người xuống mép giường, tóc vẫn còn ẩm chạm vào mặt bàn gỗ mát lạnh, nhặt Angel lên và đặt lại đúng chỗ giữa các "bạn bè" khác. Với Soobin, chúng không chỉ là mấy con thú nhồi bông, mà là chốn bình yên nho nhỏ trong một thế giới mà cậu luôn thấy lạc lõng.

Tóc cậu vẫn còn hơi ướt, thấm vào vỏ gối, hơi khó chịu. Bình thường thì Soobin sẽ bật dậy ngay, lấy khăn lau tóc. Nhưng hôm nay quá mệt mỏi nên cậu chỉ khẽ ngân nga một giai điệu không lời, thói quen quen thuộc mỗi khi ở một mình trong chuồng thỏ.
Cậu nằm ngửa, thở dài rồi cầm điện thoại lên.

         🐰🌸 club’s group chat:

gyu: không thể tin được là tụi mình thua trận đó, cay vlll

soobin: cũng do 1 phần t hơi non. mấy hôm nay làm nhiều quá, chưa luyện được.

soobin: m có muốn call không?

gyu: muốn mà t buồn ngủ quá

gyu: với lại t cá là Taehyun tắt thông báo cái nhóm này rồi.

soobin: chắc chắn luôn chứ cá gì nữa =))))

gyu: m nhắn cho crush chưa?

soobin: chưa… t lo quá :/

gyu: m ơi… giờ gần 11h rồi đó

soobin: biết mà… nhưng t không chắc nên hay không

gyu: sao, m lo gì?

soobin: lỡ ảnh không thích con trai thì sao 😞

gyu: bớt lo lại, m nhìn lại m đi

gyu: ý là… nhìn vậy chứ ổng không thẳng đâu tin t =))

soobin: t k biết nữa… chắc mai nhắn cũng được

gyu: ừ, từ từ cũng được, m cứ thoải mái

gyu: giờ thì t ngủ đây

soobin: ngủ ngon

gyu: ừ pp

Soobin khoá màn hình sau tin nhắn cuối với Beomgyu, đặt điện thoại lên ngực, ngay chỗ tim đang đập loạn như thỏ con bị dọa giật mình.

Cậu ngước nhìn lên trần nhà, nơi lấp lánh những ngôi sao dạ quang mà cậu đã kiên nhẫn dán từng cái một cách đây nhiều năm. Một bầu trời nhỏ bé của riêng cậu, lấp lánh và yên bình, đủ để xua đi phần nào những lo âu mơ hồ.

Cậu nằm im, để hơi thở nhẹ nhàng lên xuống theo từng nhịp. Niềm vui sướng lúc chiều đã dịu lại thành một cảm giác ấm áp lặng lẽ, một tia hy vọng mỏng manh. Rồi như có gì đó khẽ bật lên trong lòng. Một đợt sóng ấm tràn qua, xua tan những do dự thường ngày.

Hoặc là bây giờ, hoặc chẳng bao giờ.
Soobin hít sâu, thở ra thật chậm. Các ngôi sao trên trần như sáng hơn một chút. Cậu mở điện thoại, tìm đúng tên “Jihoon” trong danh bạ và bắt đầu gõ:

soobin: Em biết nhắn tin kiểu này hơi kỳ, với em cũng không muốn làm ai thấy khó xử... nhưng em thích anh lâu rồi. Anh có muốn đi xem phim với em một hôm nào đó không, Jihoon?

Trong một khoảnh khắc, tất cả những gì cậu thấy chỉ là cái bong bóng "đang gõ..." cứ hiện lên, cuối cùng tin nhắn cũng đến.

jihoon: Dễ thương thật đó… nhưng tôi nghĩ cậu gửi nhầm số mất rồi. Xin lỗi cậu nha.

soobin: Khoan đã, đây không phải là—? [soobin gửi kèm ảnh chụp màn hình thông tin liên lạc “Jihoon” mà cậu lưu.]

jihoon: Không, tôi là Yeonjun.

Yeonjun?

Yeonjun… bạn học cùng lớp? Thằng con trai hay ngồi cuối lớp tiếng Anh, suốt ngày nhìn ra cửa sổ, ít nói đến mức Soobin còn chưa nghe giọng rõ bao giờ.

Và giờ, chính cậu ấy… vừa nhận được tin nhắn tỏ tình của Soobin, thứ đáng lẽ dành cho người khác.

ĐCM.

Soobin cảm giác như toàn bộ can đảm vừa có tan vỡ ngay tức khắc. Tim cậu co rút lại vì quê độ. Mấy vì sao trên trần nhà chẳng còn dịu dàng nữa, tụi nó đang cười vào mặt cậu.

Trong đầu lại vang lên giọng Beomgyu:

gyu: cùng lắm ổng nói "không" thôi. mà nếu ổng chê m thì chắc mắt có vấn đề vl =))

Cùng lắm thì nói “không” thôi hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com