Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Lời khuyên ngọt ngào và đầy thiện ý của Beomgyu cứ lặp đi lặp lại trong đầu Soobin như một chiếc băng tua đi tua lại, mỗi từ đều vang lên như trêu chọc cậu.

“cùng lắm ổng nói "không" thôi.”

Phải chi mọi chuyện dễ vậy.

Thay vì được từ chối thẳng thắn, Soobin với mái tóc đen lòa xòa lại vô tình bộc lộ phần yếu đuối nhất của mình trước một người gần như chẳng biết cậu là ai, một người hoàn toàn xa lạ.

soobin: được rồi, tạm biệt thế giới

yeonjun (?): sao thế?

soobin: tôi vừa tự bôi tro trát trấu vào mặt mình xong lol

yeonjun (?): tôi thấy cũng không đến nỗi phải biến mất hỏi thế giới đâu… với cả tôi còn chưa biết tên cậu là gì nữa. chuyện này xảy ra hoài mà.

soobin: thiệt hả?

yeonjun (?): thiệt ra thì… không 😞 nhưng tôi đang cố dỗ cậu đấy.

soobin: 😭

yeonjun (?): thấy đỡ hơn chưa?

soobin: ừm… chưa lắm

soobin: xin lỗi nếu làm phiền cậu nha

soobin: ngủ ngon

Soobin nằm lăn qua lăn lại trên giường, chiếc chăn caro mềm mại nhăn nhúm quanh người cậu. Mỗi lần nghĩ lại đoạn tin nhắn ngượng chín mặt với Yeonjun, cậu lại úp mặt xuống gối, rên rỉ khe khẽ. Cứ như thể nếu cậu dúi đầu xuống đủ sâu, những ký ức xấu hổ sẽ bị gối hút đi mất.

Sao lại sai số? Là nhầm thật hay cố ý? Có phải cậu dễ bị ngó lơ tới mức đó không? Soobin cố lục lại mọi chi tiết trong lần gặp Jihoon ở tiệm thú cưng, xem có khi nào cậu tỏ ra quá ngố hay khiến người ta khó chịu không.

Cậu thở dài, cắn nhẹ môi dưới, thói quen mỗi khi căng thẳng. Tay cậu với sang bên cạnh, tìm thấy Angel, thú bông thân quen. Ôm nó thật chặt vào lòng, cậu thấy dễ chịu hơn một chút giữa cơn buồn bã đang vây quanh.

Cậu nhắm mắt lại, căn phòng chìm vào yên lặng. Trong đầu vẫn văng vẳng câu trả lời nhẹ nhàng của Yeonjun:

“Tôi thấy cũng không đến nỗi mà.”

Soobin thật ra cũng chẳng biết gì về cậu bạn đó. Yeonjun khá kín tiếng, ít nói, lúc nào cũng thấy đi với Kai. Cậu ngước nhìn trần nhà, cố gắng xoa dịu nhịp tim đang nhộn nhạo. Nghĩ tích cực thì ít ra Jihoon chưa thấy tin nhắn đó? Nếu tính đó là điều tích cực.

Angel vẫn nằm gọn trong lòng cậu, mềm mại và ấm áp. Hơi thở cậu chậm lại, đều đều. Và ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, điều cuối cùng hiện lên trong tâm trí cậu là hình ảnh Yeonjun, với những dòng tin nhắn nhẹ nhàng mà bất ngờ tử tế đến lạ.

_____________

gyu: ô mai gót

taehyun: gì vậy?

gyu: tao không ngờ là cậu ta trả lời tin nhắn luôn đó

gyu: mà tiếc thật, mày ổn không đó?

taehyun: tao mua sẵn kem vị mày thích rồi

gyu: còn tao thì sao? bất công!

soobin: tao ổn, may là hôm nay được nghỉ

soobin: cảm ơn nha taehyun

soobin: thiệt sự tao cũng bất ngờ vì cậu ta rep… ngoài đời nhìn hơi khó gần mà

gyu: thế nào? cậu ta suốt ngày học thôi mà

taehyun: chắc vì lúc nào cũng thấy có Kai đi theo như cún con

gyu: …mày có gì muốn nói với tụi tao không?

taehyun: im lặng nào cô bé

taehyun: tập trung vô vấn đề của Soobin đi

gyu: ờ lát nói tiếp

soobin: giờ tao phải làm gì? giờ mà giả bộ tới hỏi Jihoon “số anh cho em hình như sai..” thì ngại lắm

gyu: thật ra tao thấy ảnh cố tình cho sai số đó

taehyun: đừng vội phán

gyu: số điện thoại chứ có phải số căn cước đâu mà đưa lộn, đưa nhầm là cố tình thôi, chấm hết

soobin: giờ lên núi khỉ đuổi tao cũng không xuống

gyu: kkk, cười v chứ t nghĩ sẽ ổn thôi, đai dô bu

taehyun: coi phim không?

gyu: hay đó, định coi phim gì?

taehyun: Ghibli đi

soobin: lớn già đầu rồi còn đi coi mấy phim cute đó

gyu: ??? rồi mày có coi không

soobin:

gyu: dẹp đi, t có bỏng ngô này

taehyun: nhưng đừng là loại siêu cay, nhớ lần trước không?

gyu: tao không biết gì hết

soobin: mày đừng có giả nai. lần này là nhắc nhở nhỏ nhẹ

taehyun: thôi tao quay lại làm đây, đến ca của tao rồi

gyu: tạm bịt

soobin: tối gặp

Sau vài tin nhắn nữa, Soobin bấm gọi video cho Beomgyu. Chờ 1 hồi thì thấy mặt thằng cốt hiện lên với nụ cười tươi, ánh đèn bàn dịu nhẹ chiếu lên gương mặt mà Soobin quen thuộc hết sức. Cảm giác ấm áp tràn về, trấn an cậu khỏi mớ lo lắng vụ nhầm số.

Cậu kê điện thoại lên chồng sách, nằm ườn lên giường, chỉnh lại mái tóc sao cho khỏi vướng mắt. Beomgyu thì hơi cúi xuống máy, ánh mắt có chút tinh nghịch.

“Rank không?” Beomgyu hỏi, nhướn mày quen thuộc như kiểu sắp bày trò gì đó.

Soobin cười khẽ, biết ngay mà, Beomgyu lúc nào cũng rủ chơi rank. Mỗi lần như vậy, hai đứa lại cười lăn lộn khiến cho những mệt mỏi trong ngày được xua tan đi nên Soobin cũng chẳng từ chối được.

“Chờ tao bật máy đã,” Soobin đáp rồi nhỏm dậy. Angel suýt rơi khỏi giường, cậu vội giữ lại.

Bàn học vẫn lộn xộn y như sáng nay, dây sạc, giấy vở, lon nước uống dở.

Cuối cùng cũng thấy tay cầm chơi game nằm dưới đống manga. Cậu cầm lên, nghịch nghịch cần gạt.

“Tao chọn Alice” Beomgyu nói khi Soobin đang mở máy.

“Cái nhân vật mới ra hả, mày mua rồi à?” Soobin cười khúc khích.

“Ừ, đáng yêu, di chuyển nhanh, ulti mạnh nữa!” Beomgyu khoe khoang, tiếng va chạm lạch cạch vang lên như đang vẫy tay loạn xạ. “Tao sẽ kéo mày từ rank đồng lên huyền thoại!” (sao nghe như alice trong liên quân bên mình v nhỉ =)))

“Mơ đi,” Soobin cười, mở sảnh game.

“Mày biết Night của tao là bất bại mà.”

“Không chơi bắn tỉa, mày ăn gian vừa thôi!” Beomgyu la lên. “Chơi map mới đi, nhiều đồ để nhặt lắm, với lại có mấy cái hẻm nhỏ để tao test chiêu của Alice. Vô đó là mày khỏi bắn tỉa luôn, đồ gian manh!”

“Rồi rồi đồ lướt ảo,”(đó là từ ‘telekinetic dash’ nhưng mà t không biết dịch sao nên dịch thành lướt ảo) Soobin chịu thua, chọn nhân vật yêu thích. Cậu kéo tai nghe lại, chỉnh micro. “Nghe rõ không? Đừng có thua rồi đổ lỗi vì mất tiếng nha.”

“Rõ rồi” Beomgyu nói, rồi giọng nhỏ lại. “Khoan, con mèo tao đang cạp mic. Cheese đi xuống nào! Hư quá!”

Soobin cười thành tiếng. “Mày với mèo mày đúng là…”

Màn hình sáng lên, cảnh game xuất hiện, rực rỡ và rối rắm y như cuộc đời Soobin.

“Vào rồi!” Beomgyu reo. “Tao đi vòng, mày chặn chính nha?”

“Rõ. Địch ba giờ, chỗ thùng to!”

“Thấy rồi! Đm thằng kia dám bắn tao! Chết rồi, tụi nó bên trái! À không, phải? Tay phải tao là bên nào vậy?!”

Soobin chỉ biết cười, lúm đồng tiền hiện rõ. “Bên kia kìa! Tao che cho mày rồi! Làm theo kế hoạch đi!” Cậu ném bom khói, rồi headshot một đứa địch đang lao đến.

Hai đứa cười đùa đánh tới đánh lui, và trong khoảnh khắc đó, Soobin gần như quên mất Jihoon, tin nhắn bị gửi nhầm và cả nỗi ngượng ngùng trong tim.

☆ ゚ * 。* + * ・ 。☆͙

yeonjun: tao mới nhận được một tin nhắn kỳ lạ mấy bữa trước

kai ^_^: tin gì cơ??

yeonjun: giống như ai đó đang tỏ tình với tao vậy

kai ^_^: wtf??? tỏ tình?!!?? ai vậy, kể tao nghe hết đi

yeonjun: thì là tỏ tình, nhưng không phải gửi cho tao

kai ^_^: vcl, tao tưởng sẽ có 1 chuyện tình dễ thương chứ

yeonjun: mày biết mà, ai tỏ tình thật với tao thì tao cũng không có thời gian để hẹn hò đâu

kai ^_^: nô nô! nhớ cái lần mà có một người…

yeonjun: người nào?

kai ^_^: cái người đó đó…

yeonjun: ?

kai ^_^: mày giả ngu hay ngu thiệt vậy?

yeonjun: à… người đó

yeonjun: chia tay rồi còn gì. còn nói là tao lạnh nhạt, không tình cảm

kai ^_^: đâu phải ai cũng thể hiện tình cảm giống nhau. thằng đó chỉ đang đổ lỗ cho mày thôi

yeonjun: :[ chắc vậy…

kai ^_^: chứ sao. à mà tao cũng đang tính tỏ tình

yeonjun: thiệt luôn?

kai ^_^: thiệt! tao định tặng một bó hoa giấy với món ăn vặt mà crush tao thích

yeonjun: nghe dễ thương đó

kai ^_^: cái khó là mỗi lần tao định tới gần thì người đó lại nhìn hoảng hốt rồi chạy mất tiêu

yeonjun: không biết cho lời khuyên sao luôn…

kai ^_^: thiệt đó! tao còn chưa kịp nói gì

kai ^_^: hay mày giúp tao chọn đồ thủ công đi? tao qua đón

yeonjun: không được, tao còn phải học nữa

kai ^_^: ok, lát gọi tao

yeonjun: ừ, gọi sau

kai ^_^: pp
_________________

Yeonjun đặt điện thoại xuống bàn, chau mày nghĩ ngợi. Cậu tự hỏi, trước giờ mình đã từng hẹn hò bao nhiêu người rồi? Nhắm mắt lại cố nhớ kỹ, nhưng khi mở ra thì mặt đã hơi ửng đỏ. Câu trả lời không nhiều như cậu tưởng.

Cậu lắc đầu, không muốn nghĩ tới nữa rồi đi lại bàn học. Đúng lúc đó, điện thoại lại vang lên một tiếng "ting".

(?): xin lỗi vì đã làm phiền nha ㅋㅋㅋ mà chắc cậu là bạn của Jihoon đúng không?

yeonjun: cũng một phần thôi

(?): một phần là sao ta?

yeonjun: nói ra hơi ngại, nhưng cậu là ai vậy?

(?): ờ thì tôi cũng đâu biết cậu là ai! với cả tôi vừa làm một chuyện quê xệ mấy bữa trước, nên cũng huề mà, đúng không? (ê không hiểu câu này)

yeonjun: ừm, nghĩ vậy cũng được

(?): “một phần bạn” nghĩa là gì vậy?

yeonjun: ý là tôi hay giúp cậu ấy học, vậy thôi. Jihoon tốt với tôi, nhưng cũng không nói chuyện nhiều lắm

yeonjun: không hiểu sao tôi lại kể hết với cậu nữa

(?): không sao mà! thật ra tôi thích Jihoon vì cậu ấy tốt bụng và đối xử với ai cũng nhẹ nhàng

yeonjun: nhiều người cũng thích cậu ấy vì điều đó

(?): ha ha… đúng rồi :(

yeonjun: nhưng mà cậu đừng buồn. tin nhắn tỏ tình đó… tôi thấy dễ thương mà

(?): cảm ơn cậu nha

yeonjun: mà nè, tên cậu là gì vậy?

(?): ờmm… tôi chưa dám nói…

yeonjun: sao lại không dám?

(?): ngại lắm… với lại cậu là bạn của Jihoon nữa… cậu hiểu mà

yeonjun: ờ… vậy tôi nên lưu số cậu là gì? để “không tên” hoài kỳ lắm

(?): lưu là “night” nha

yeonjun: cậu buồn ngủ rồi hả? :[

(?): không! là kêu tôi bằng “Night” đó.

yeonjun: à, tên gì kỳ vậy..?

night: tên của một nhân vật trong game á

yeonjun: đây chắc là lần đầu tiên tôi nhắn tin lâu nhất luôn đó

night: ối, xin lỗi nếu làm cậu xao nhãng…

yeonjun: không đâu, tôi cũng định học nhưng nhắn tin chút xíu cũng không sao

night: tất nhiên rồi

yeonjun: ?

night: ý tôi là việc học vẫn quan trọng nha

yeonjun: đúng vậy

night: tôi học không giỏi lắm… hay bị lơ đễnh

yeonjun: tôi có thể chỉ cho cậu vài mẹo, nếu cậu muốn

night: được luôn sao!?

yeonjun: tất nhiên rồi

yeonjun: Cách tốt nhất là luyện tập theo tốc độ của mình, nghỉ giữa giờ đều đều để không bị ngợp. Có thể cài đồng hồ đếm ngược nữa, bla bla…____________

Soobin bồn chồn kéo lại đoạn tin nhắn trước đó, đọc kỹ lời dặn mà Yeonjun đã gửi.

Từng câu từng chữ đều được viết cẩn thận, có sự chăm chút và thật lòng.

Một cảm giác ấm áp âm ỉ lan ra trong ngực Soobin. Choi Yeonjun, người bạn học ít nói mà cậu gần như chẳng quen đã cất công soạn cho cậu một tin nhắn dài, chỉ để giúp đỡ một người mà cậu ta chẳng hề quen biết.

night: trời ơi! cám ơn cậu nhiều nha… đó giờ chưa ai nhắn nguyên đoạn dài vậy chỉ để giúp tôi học bao giờ hếtㅋㅋㅋ

yeonjun: không có gì! hy vọng nó có ích :]

night: cậu dễ thương quá trời luôn haha

yeonjun: tôi cũng từng học dở lắm nên hiểu cảm giác đó

night: gì? thiệt á?

yeonjun: thiệt

yeonjun: bỏ mấy thói quen xấu không dễ đâu, tôi cũng phải cố dữ lắm mới được như giờ

night: cậu có chơi game không?

yeonjun: có một game trong điện thoại thôi, mà ngại nói ra lắm...

night: ngại sao? nói tôi nghe thử

yeonjun: là… [gửi ảnh]

night: ủa

night: hello kitty luôn hả……ㅋㅋㅋ

night: ý tôi là…

night: cậu dễ thương ghê luôn á

yeonjun: :[

yeonjun: vui mà, nhưng tôi không chơi nhiều được vì còn phải học. tôi mới level 3 thôi

night: chắc tôi cũng thử chơi xem sao hehe

yeonjun: nên chơi đó! đáng yêu mà còn giải trí lắm :]

night: thôi, để cậu học tiếp nha

yeonjun: oke, tạm biệt nha night

night: bye...
______________

Yeonjun cầm bút lên tiếp tục ghi chép. Mắt thì nhìn vào sách nhưng tâm trí vẫn lơ lửng nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi. Có người thực sự trân trọng lời khuyên của cậu.

Lâu lắm rồi mới có cảm giác này. Có ai đó thật lòng lắng nghe.

Cậu cười nhẹ, mặt hơi đỏ lên một chút. Rồi lật sang trang mới tiếp tục học.

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, cậu thấy nhắn tin lâu lâu một chút cũng đáng.
____________

Chết r mn ơi lỡ xưng soobin là cậu rồi, mốt 2 đứa ở chung thì yeonjun xưng bằng gì trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com