Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Lớp học lúc này vắng lặng, ngập trong ánh nắng ban mai dịu dàng xuyên qua những ô cửa sổ. Tiếng rè rè nhẹ từ dãy đèn huỳnh quang là âm thanh duy nhất vang lên, tạo nên một bầu không khí yên bình, như một cái ôm ấm áp bao trùm cả căn phòng. Trên tường treo đầy những tấm poster cổ điển mang thông điệp động viên, trong đó có một tấm hình chú lười dễ thương giơ lon súp cà chua với dòng chữ: “Bạn làm được mà.” Giáo viên của Yeonjun luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, luôn hướng họ tới sự hy vọng và nỗ lực.

Yeonjun ngồi tại chiếc bàn màu kem nhạt, ngay chính giữa lớp. Chiếc balo xanh navy của cậu được tựa gọn gàng vào chân ghế.

Móc khoá Hello Kitty nhỏ xíu màu hồng, tươi cười đáng yêu, đung đưa nhẹ theo từng cử động khẽ khàng, như đang nhảy múa trong làn gió dịu. Buổi sáng sớm khiến mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn, thời điểm hoàn hảo để tranh thủ ôn bài.

Cậu đến lớp sớm như mọi khi. Sự yên lặng của căn phòng trống luôn như một chiếc chăn êm dịu quấn lấy cậu, mang đến cho cậu những khoảnh khắc quý giá trước khi ngày mới ồn ào bắt đầu, khi những nhóm học sinh nhiều chuyện kéo vào với hàng tá câu chuyện mà cậu lúc nào cũng thấy quá tải.

Cuốn sách giáo khoa trước mặt đã hơi sờn mép vì được cậu lật giở nhiều lần, những trang giấy kín đầy nét chữ cẩn thận, gọn gàng của chính tay cậu viết.

Một cây bút chì mới chuốt được đặt ngay ngắn bên cạnh, sẵn sàng để tiếp tục ghi chú. Yeonjun luôn là kiểu người có thói quen sống nhẹ nhàng và tính cách cần mẫn, tìm thấy sự yên ổn trong nhịp điệu ổn định của những buổi sáng sớm và việc học tập tập trung.

Cậu hít một hơi thật sâu, ánh mắt lướt qua những câu hỏi trên trang giấy.

Môi Yeonjun khẽ nhếch thành một nụ cười nhỏ, kín đáo khi nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua với “Night”. Cậu đã chia sẻ vài mẹo học tập, như chia nhỏ vấn đề, dùng các loại bút dạ quang khác nhau để phân biệt khái niệm, nghỉ giải lao ngắn sau mỗi giờ học. Lúc gửi đi, cậu chẳng kỳ vọng gì nhiều, chỉ đơn thuần là lời gợi ý thân thiện từ một học sinh đến một học sinh khác, vậy mà Night đã thật lòng cảm kích, còn khen cậu dễ thương.

Nụ cười Yeonjun càng rõ hơn. Cảm giác được ai đó thực sự trân trọng lời khuyên của mình, điều mà người khác gọi là “làm quá” thật ấm lòng.

“Mày cười gì thế? Đừng nói là lại đọc Shakespeare nữa nha,” một giọng nói vang lên.

Yeonjun ngẩng đầu, má hơi ửng hồng rồi đẩy mắt kính lên.

“Không có gì đâu” cậu lí nhí đáp rồi nghiêng đầu.

“Kai? Sao mày ở đây? Tưởng mày đang ở thư viện mà?”

Người trước mặt cậu là Huening Kai – người bạn thân với tính cách vui vẻ như một chú cún con. Cậu ấy đeo ba lô, tóc mái rũ nhẹ che mắt, mặc áo hoodie in logo trường với quần thể thao màu xám.

“Tao đến chơi với mày trước giờ học” Kai cười toe toét như thể đang chụp hình kỷ yếu.

“Ừm,” Yeonjun khẽ đáp, vừa ngại vừa vui rồi đóng sách lại để tập trung vào bạn mình.

“Vậy, ‘không có gì’ là gì?” Kai nhướng mày, chui vào ghế bên cạnh.

“Cái người gửi nhầm lời tỏ tình cho tao hôm nọ ấy… người đó nhắn lại cho tao. Tụi tao nói chuyện một chút. Người đó tự xưng là ‘Night’.”

“‘Night’? Tên gì kỳ vậy?” Kai bật cười.

“Là tên của nhân vật trong game nào đó thôi, tao cũng không rõ. Mày biết mà, tao chỉ chơi…”

“Ừ ừ” Kai phẩy tay, “Cho tao xem tin nhắn đi”

“Kai!” Yeonjun kêu lên, mắt tròn xoe vì bạn mình nói to quá dù trong lớp chỉ có hai người. “Suỵt,” cậu rên khẽ.

“Rồi rồi, xin lỗi. Làm ơn cho tao xem tin nhắn đi,” Kai năn nỉ, chu môi đáng thương.

Yeonjun thở dài, má nóng ran khi mở khóa điện thoại. Trên màn hình là ứng dụng nhắn tin, hiển thị ảnh đại diện mà Night đã gửi, áo có hình Minions nhưng không thấy mặt. Cậu ngập ngừng, ngón tay lơ lửng trên màn hình.

“Mày lại có cái ánh mắt đó rồi” Kai trêu, ghé sát lại. “Ánh mắt mỗi khi mày nghĩ về ai đó~”

“Tầm bậy” Yeonjun yếu ớt phản bác nhưng vẫn bấm mở đoạn chat.

Tin nhắn mới nhất từ Night: “Tôi thử cách học cậu chỉ rồi. Lần đầu tôi làm được phân tích thơ đấy! Cảm ơn ㅋㅋㅋ”

“Vclll” Kai tròn mắt, nở nụ cười nham nhở. “Cậu ta thật sự dùng cách ghi chú bằng màu của mày để phân tích thơ á? Dễ thương quá nhaaa.”

“Cậu ta… chỉ cần giúp thôi mà” Yeonjun lí nhí, đẩy kính lên lần nữa. “Tao cũng không nghĩ cậu ta sẽ thử.”

Kai kéo lên đọc tiếp, mắt nheo lại nhìn giờ gửi, gần nửa đêm. “Và mày nhắn tin với cậu ta lúc nửa đêm? Mày là ‘ông cụ cần ngủ đủ 8 tiếng’ mà?”

“Là do cậu ta… hỏi bài tập” Yeonjun nhỏ giọng, cái móc khóa Hello Kitty khẽ đung đưa vì cậu đang ngọ nguậy. “Chỉ là học thôi mà.”

“Ờ ờ” Kai cười đểu, kéo tiếp đoạn chat. “Cái này thì sao: ‘Cách cậu giải thích bài thơ làm tớ hiểu liền luôn. Làm sao cậu làm mọi thứ dễ hiểu vậy chứ?’”

Má Yeonjun đỏ ửng lan đến tận cổ. Cậu vội giật lại điện thoại rồi ôm vào lòng.

“Đủ rồi mà!” cậu phản ứng, giọng cao hẳn lên, nhưng rõ là chỉ vì ngượng thôi.

Kai cười rộ lên, giọng cười ấm áp vang khắp lớp học. “Vậy khi nào tao được gặp Night đây? Cậu ấy học chung trường à? Hay chỉ trong nhóm học thôi? Có tên thật không hay cứ gọi theo tên game mãi vậy?”

Trước khi Yeonjun kịp trả lời thì cửa lớp mở ra. Vài học sinh khác lục đục bước vào, kéo theo tiếng ồn dần lấp đầy không gian yên tĩnh ban nãy.

“Nói chuyện sau nhé” Yeonjun thì thầm, vội mở sách văn ra và sắp xếp lại vở ghi.

Kai cười, vỗ nhẹ vai cậu. “Yên tâm đi, Junnie. Bí mật của mày an toàn với tao, ít nhất là hiện tại.”

Khi Kai lùi xuống ngồi hàng ghế phía sau, Yeonjun lại liếc nhìn điện thoại. Một thông báo mới hiện lên:

(1) tin nhắn mới từ night

night: đang nghĩ tới việc áp dụng cách hightlight cho mấy môn khác nữa. cậu đang thay đổi cả cuộc đời tôi đấy, biết không?

Yeonjun cắn môi, đảo mắt nhìn quanh rồi nhanh chóng nhắn lại:

Yeonjun: “Vui vì nó giúp được cậu. Nếu cần gì cứ nói nha. :]”

☆ ゚ * 。 + * ・ 。☆͙*

🐰🌸 Group chat câu lạc bộ:

soobin: tao căng thẳng quá tụi bây ơi

gyu: sao vậy?

taehyun: Jihoon đó...

gyu: à

taehyun: mày chơi game tới mấy giờ vậy?

gyu: mày không muốn biết đâu

soobin: đúng đó, thật sự không nên biết

soobin: trời ơi, lỡ tao gặp ảnh thì sao, hay ảnh thấy tao thì sao? tao không thể đổi lớp chỉ vì chuyện này được

gyu: không sao đâu, đừng âu vờ thần kinh nữa

gyu: và may cho ổng là tao không ở đó, chứ không tao cho một trận rồi

taehyun: mày đừng quên rằng chính mày là người đã khóc sướt mướt nguyên ngày lúc xem xong phim Marvel

gyu: người ta gọi là đa nhân cách đó

soobin: phim đó cảm động thật mà...

taehyun: agdhdbfbnen

gyu: ???

taehyun: tao vừa thấy Kai đi ngang qua hành lang trời ơi

gyu: mày định xỉu lần nữa hả?

taehyun: chỉ có một lần thôi!!

soobin: cười vcl

taehyun: hôm nay cậu ấy mặc quần thể thao sao? Bảnh quá

gyu: thần tình yêu gọi điện rồi, bắt máy vội đi

soobin: chắc tao sẽ ngồi thư viện chút rồi mới vô lớp

taehyun: cần tao qua ngồi chung không? tao còn vài phút rảnh

soobin: không cần đâu, tao ổn mà, cảm ơn

gyu: với lại Taehyun còn đang ngắm Kai mặc quần thể thao kìa ㅋㅋㅋ

soobin: coi chừng nhìn nhiều quá mắt rớt ra nha tyun

taehyun: tin tao đấm tụi mày không?

gyu: dạ em xin lỗi anh

soobin: em cũng vậy, tụi em biết lỗi rồi

taehyun: biết điều đó

☆ ゚ * 。 + * ・ 。☆͙*

Thư viện vào giờ này gần như trống không, chỉ có vài học sinh chăm chỉ ngồi lặng lẽ ở những bàn học. Ánh nắng sớm chiếu qua những ô cửa sổ cao, tạo nên những ô sáng vàng nhạt trên thảm. Soobin chọn chỗ quen thuộc của mình ở góc cuối, khuất sau một giá sách lớn tránh xa lối đi chính.

Trước mặt cậu là quyển sách giáo khoa được mở ra từ trước nhưng những dòng chữ trước mắt cứ nhòe đi. Cậu chẳng tập trung được, đầu óc cứ nghĩ tới điện thoại và đoạn chat sáng giờ nhộn nhịp với meme, lời khuyên, và sự động viên.

Lỡ anh ấy học chung lớp thì sao? Lỡ ngồi kế mình thì sao? Mấy suy nghĩ đó cứ quay vòng trong đầu. Cậu liên tục nhìn lên đồng hồ treo tường, thấy kim phút chạy nhanh khủng khiếp. Dưới gầm bàn, chân cậu khẽ rung, thói quen lo lắng mà tưởng chừng mình đã bỏ từ lâu. Còn điện thoại trong túi thì nặng trĩu mà vẫn im lìm.

Và rồi… một dáng người quen thuộc xuất hiện nơi cửa thư viện, Jihoon.

Ánh nắng phía sau hắt lên khiến bóng anh như được viền sáng. Tóc anh rũ nhẹ thành những lọn xoăn mềm, ánh lên dưới ánh sáng như một bức tranh sống động. Anh mặc áo len màu kem khiến đôi mắt càng thêm sáng và to tròn. Trên cổ là sợi dây chuyền bạc quen thuộc, đúng cái mà Soobin từng thấy khi lén xem ảnh Jihoon lúc đêm khuya.

Ngón tay Soobin cứng đờ giữa trang sách, những bài thơ trên giấy giờ bỗng không còn nghĩa lý gì nữa. Cậu không cần nhìn lên cũng biết là ai vừa vào, bước chân nhẹ và đều ấy không thể nhầm lẫn, cũng là bước chân đã từng dừng lại trước kệ thức ăn cho chó hôm nào, khi Soobin lắp bắp giới thiệu đồ cho Beth, chú chó nhỏ của Jihoon.

Cậu không cần nhìn lên. Nhưng rồi cậu vẫn nhìn.

Ánh mắt dịu dàng của Jihoon quét qua các bàn học, rồi dừng lại ngay chỗ Soobin.

Đôi mắt anh sáng bừng, rồi môi anh cong lên thành nụ cười, nụ cười ấm áp và chân thành mà Soobin còn nhớ rõ từ hôm ở cửa hàng thú cưng. Cái kiểu cười khiến người ta có cảm giác mình là người duy nhất tồn tại trong căn phòng.

“Soobin!” Giọng Jihoon nhẹ nhàng nhưng đầy vui vẻ. Mắt anh cong cong ở đuôi khi tiến lại gần. “Gặp lại cậu vui quá!”

Tim Soobin đập thình thịch như con thỏ non sợ hãi. Jihoon ấm áp đến mức khiến cậu thấy choáng váng. Cậu há miệng định nói, nhưng chẳng có từ nào thốt ra được. Chắc ảnh không nhớ vụ cho nhầm số… Hay tệ hơn là có?

Jihoon nghiêng đầu, môi vẫn nở nụ cười dịu dàng, tiến lại gần Soobin hơn.

“Lâu rồi không gặp nhỉ?” Giọng anh nhẹ nhàng, hơi trầm, êm như nhạc. Chính cái giọng đó từng khiến cả Beth ngoan ngoãn ngồi yên ngay hôm đầu họ gặp nhau.

Điện thoại trong túi rung lên, chắc là Beomgyu đang nhắn. Soobin lờ đi, cổ họng khô khốc.

Có nên nhắc không? Nói ra thì có kỳ không? Lỡ anh ấy thấy mình phiền thì sao? Ngón tay Soobin run nhẹ khi chạm vào gáy sách.

“Ừm” cậu nói khẽ, giọng hơi khàn và gượng. “Lâu thật.” Câu nói nghe có phần cộc lốc, và cậu thấy Jihoon hơi ngập ngừng một chút, rồi lại cười hiền.

Hai người đứng đó, hơi lúng túng. Tiếng đồng hồ trong thư viện như to hơn bình thường. Một vài học sinh nhìn sang, rồi lại cúi xuống học tiếp. Jihoon đổi tay cầm mấy cuốn sách, lộ ra mấy bìa thơ, mỹ thuật, và cả truyện tranh.

“Tôi nên…” Soobin chỉ đại về phía cửa định rút lui. Đây là cách chạy trốn đơn giản nhất cậu có thể nghĩ ra, dù hơi hèn.

Nụ cười của Jihoon dịu đi, không phải vì bực mà như thể hơi buồn. “À, đúng rồi, còn có lớp học nữa.” Anh dừng lại một chút rồi nói nhỏ:

“Thật ra… tôi có hơi mong sẽ gặp lại cậu đấy.”

Tim Soobin hụt một nhịp. “Thật à?”

Jihoon cười kiểu khiến người ta phải mơ mộng. “Ừm, tôi nghĩ… nếu gặp lại cậu thì có thể rủ đi cà phê chẳng hạn? Mình có thể nói chuyện về chó, thỏ… hoặc chuyện khác.”

Ánh mắt anh sáng long lanh, nhưng Soobin vẫn cảm thấy lăn tăn. Sao anh ấy lại tốt vậy? Không lẽ… không biết gì thật?

“Chắc tôi phải đi rồi,” Soobin liếc đồng hồ, cảm giác hoảng loạn dâng lên. “Tôi trễ lớp mất.”

Jihoon gật đầu thông cảm. “Không sao. Mình còn nhiều cơ hội nói chuyện mà.” Anh ngập ngừng rồi nhẹ nhàng nói thêm:

“Hay là… cậu ngồi cạnh tớ trong lớp nhé?”

Cổ họng Soobin nghẹn lại. Ngồi cạnh Jihoon?

“Tôi… ừm…” Soobin lùi dần về phía cửa. “Tôi phải đi rồi, tôi trễ mất, xin lỗi!”

Trước khi Jihoon kịp nói gì, Soobin quay đầu chạy khỏi thư viện, tim đập mạnh tới mức không còn nghe được gì khác ngoài tiếng bước chân mình. Cái gì vừa xảy ra vậy? Jihoon thật sự muốn gặp lại mình sao…?

Cậu chạy băng qua hành lang, suýt va vào vài học sinh. Rút điện thoại ra xem, chỉ còn 5 phút nữa là tới tiết Văn, không kịp rồi.

Cuối cùng cậu lao vào lớp học, thở hồng hộc như vừa thi chạy nước rút. Giáo viên đang nói thì dừng lại, nhìn cậu một cái.

“Em mau vào chỗ ngồi đi” thầy nói, giọng hơi đanh lại.

Soobin đảo mắt nhìn quanh lớp.

Và rồi… bụng cậu quặn thắt lại.

Chỉ còn đúng một chỗ trống. Ngay bên cạnh Choi Yeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com