Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Fic này thuộc thể loại về Lính gác (Sentinel) và Dẫn đường (Guide), nếu bạn nào chưa rõ về thiết lập này thì có thể lên mạng tìm hiểu trước nhé, mình thấy trên mạng cũng có vài chỗ giải thích khá chi tiết rồi á~

_______________


Chuông tan học vừa vang lên, các sinh viên trong lớp đã lục đục đứng dậy rời đi, chỉ còn người ngồi bàn đầu vẫn cúi đầu trầm ngâm. Cuối cùng, cậu vẫn đứng dậy chặn bước giảng viên trước khi người ấy rời khỏi lớp.

"Thầy... giống như thầy đã nói trên lớp, dù chỉ là một phần vạn khả năng, nếu một Guide thực sự yêu Sentinel của mình... thì phải làm sao?"

Yeonjun khựng lại. Trường này chuyên đào tạo những Guide tinh anh, học viên vốn không nhiều. Ba tháng trước, anh đã rút khỏi tuyến đầu và được mời đến đây làm giảng viên thỉnh giảng. Những bài giảng như vậy, anh đã nói đi nói lại hàng chục lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh bị một câu hỏi khiến bản thân phải khựng lại.

"Nếu trong lòng lẫn lộn những thứ không rõ ràng, lâu dần sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán. Với Sentinel mà nói thì chuyện này chỉ có hại mà chẳng có lợi."

Cậu sinh viên khẽ gật đầu. Bút máy dừng lại trên trang giấy, mực loang thành một chấm tròn, mãi vẫn không ghi tiếp lời nào.

"Thưa thầy, nhưng có một mối vướng bận chẳng phải là điều tốt sao? Sentinel và Guide vốn dĩ phải gắn bó chặt chẽ với nhau, thậm chí có những cặp đôi sẽ gắn kết cả đời, đến chết cũng không tìm kiếm bạn đời khác. Vậy tại sao thầy lại khẳng định rằng có tình yêu là sai lầm?"

Bàn tay chống trên bục giảng bắt đầu rịn mồ hôi, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi. Anh suy nghĩ một lúc lâu rồi lắc đầu: 

"Mẫu số thống kê còn quá ít để đưa ra kết luận tổng quát, có lẽ thầy đưa ra kết luận quá sớm rồi. Xin lỗi, câu hỏi này, thầy e là không thể cho em đáp án."

Cậu sinh viên gật đầu tỏ ý hiểu, bởi các Guide đang tại ngũ đều thuộc diện tuyệt mật. Trừ phi bị thương hoặc vì lý do đặc biệt, số lượng Guide tự nguyện rời khỏi liên minh là vô cùng hiếm hoi. Cơ hội mời được một người trẻ tuổi với kinh nghiệm thực chiến phong phú như thầy Choi thật sự hiếm có. Những buổi giảng như của thầy Choi quả thật là một nguồn tài nguyên quý giá không dễ gì có được.

---

"0913, cậu chắc chắn không muốn gặp lại Sentinel của mình sao?"

"Ừm. Không gặp nữa."

"Chúng tôi tôn trọng quyết định của cậu. Nếu 1205 hỏi đến..."

"Cứ nói tôi chỉ muốn sống như một người bình thường là được."

---

Chỉ vỏn vẹn vài lời qua lại, vậy mà Yeonjun lại nhớ đi nhớ lại không thôi. Anh nhớ tờ đơn xin rút khỏi Liên minh bị anh vô tình nắm chặt đến nhăn một góc, nhớ khoảnh khắc trước khi đeo bịt mắt và được đưa về khu phố sầm uất, anh đã thấy người ấy lao ra khỏi Tháp Sentinel như phát điên. Anh nhớ vô số ngày đêm kề vai sát cánh, và cũng không thể quên rằng chính mình là người đầu tiên vi phạm quy tắc.

Một mùa xuân đã trôi qua trong cuộc sống mơ hồ của một người "bình thường". Mồ hôi lạnh dần tan, Yeonjun vừa chuẩn bị đứng dậy rời đi thì màn hình điện thoại sáng lên. Số gọi đến không hiển thị, bởi cấp bậc của người gọi quá cao nên không thể hiển thị.

Một cảm giác bất thường dâng lên trong lòng. Theo quy định của Liên minh, trừ những trường hợp đặc biệt, thành viên sau khi rời đi không được phép liên lạc với bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì liên quan đến Liên minh, huống chi là nhận cuộc gọi trực tiếp từ cấp trên vào điện thoại cá nhân.

Trong đầu Yeonjun nhanh chóng lướt qua những trường hợp đặc biệt trong quy định. Anh liếc nhìn căn phòng học trống rỗng, cuối cùng hít sâu một hơi, rồi trượt ngón tay để nhận cuộc gọi.

Chưa kịp lên tiếng, giọng nói ở đầu dây bên kia đã vang lên đầy nghiêm nghị: "0913, theo lệnh cấp trên, 1205 hiện đang rơi vào tình trạng khẩn cấp không thể kiểm soát. Yêu cầu cậu lập tức trở lại viện nghiên cứu để phối hợp hành động."

"Vâng."

---

Bộ đồ chống phóng xạ, kính bảo hộ, trước khi bước vào, một nghiên cứu viên còn đưa cho anh một ống tiêm chứa liều thuốc mê cực mạnh, dặn kỹ: "Nếu tình huống trở nên không kiểm soát được, hãy tiêm thẳng vào động mạch cổ của 1205... Nếu phản ứng quá dữ dội, mong cậu cũng đừng nương tay."

Yeonjun cảm ơn và nhận lấy, nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần thế nào, anh cũng không thể bình tĩnh đối diện với cảnh tượng trước mắt.

Qua lớp kính dày là căn phòng cách ly rộng lớn. 1205 bị trói chặt bằng dây xích sắt to bằng cổ tay. Ở đầu bên kia dây xích là tinh thần thể của cậu, là một con sói cao bằng nửa người. Con sói đang liên tục giãy giụa, gào thét, phản kháng lại lớp khóa từ tính điện tử. Vai nó đã nhuộm máu đỏ vì những chuyển động mạnh, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ đáng sợ.

Ở phía bên kia, chủ nhân của tinh thần thể đang quỳ trên mặt đất vì kiệt sức. Dù đã được xử lý khẩn cấp, băng gạc trên người cậu vẫn thấm đẫm máu. Khoảng cách chỉ cách một bức tường kính, nhưng dường như có một sức mạnh vô hình siết chặt lồng ngực Yeonjun. Anh có thể cảm nhận được tình trạng của 1205 tệ hơn bao giờ hết.

"Trong trận chiến cách đây một tuần, 1205 bị thương nặng. Ban đầu chúng tôi nghĩ cậu ấy có thể tự hồi phục, nhưng hiện tại cậu ấy đã không còn kiểm soát được tinh thần thể của mình."

Nghiên cứu viên gấp lại tập tài liệu, không nhắc đến chi tiết trận chiến hay nguyên nhân thương tích hoặc có lẽ thấy có nói thêm cũng vô ích.

"Chúng tôi đã thử mọi phương án. Một khi tháo khóa, cậu ấy liền phát cuồng không thể kiểm soát, chúng tôi bất đắc dĩ mới phải gọi cậu tới."

Cảnh tượng ấy khiến người ta đau lòng khôn xiết. Ngón tay Yeonjun chạm lên lớp kính, rồi từ từ trượt xuống, khẽ lắc đầu: "Nhưng... tôi đã không còn là Guide của cậu ấy nữa rồi."

"Thông tin từ người phụ trách chiến khu cho thấy, sau khi cậu rời đi, 1205 chưa từng kết nối với bất kỳ Guide nào khác."

"Gì cơ?!"

Yeonjun không tin nổi: "Sentinel mất đi Guide chẳng khác nào khẩu súng mất đi ống ngắm, mọi thứ đều phải tự xoay sở. Để cậu ấy ra chiến trường trong tình trạng này nguy hiểm biết bao nhiêu? Nếu có chuyện gì xảy ra... dù có biến thành cát bụi cũng không ai hay biết!"

Người phụ trách từ trung tâm chỉ huy thở dài: "Chúng tôi cũng không phải chưa từng khuyên cậu ấy... Nhưng việc này nói sau đi. May mắn là cậu ấy được phát hiện và đưa về gần khu vực an toàn. Bây giờ, ưu tiên hàng đầu là cứu mạng cậu ấy, và chúng tôi chỉ còn biết đặt hy vọng vào cậu."

Yeonjun ép bản thân bình tĩnh lại. Vài giây sau, anh khẽ thở dài, gần như không nghe thấy, nói rằng mình đã hiểu. Sau khi mọi thứ được chuẩn bị xong, anh bước qua hai cánh cửa cách ly. Vừa đặt chân vào, một luồng sức mạnh khủng khiếp và không thể kiểm soát lập tức ập đến.

Yeonjun giải phóng tinh thần thể của mình. Một con mèo trắng như tuyết, nhỏ nhắn nhưng uyển chuyển, nó tiến thẳng về phía con sói kia, dù chỉ cao chưa bằng đầu gối đối phương, nó vẫn linh hoạt nhảy phốc lên lưng con sói một cách gọn gàng. Con sói ban đầu còn gầm lên giận dữ, nhưng chẳng bao lâu sau lại nằm rạp xuống, bất động, rồi từ từ nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Yeonjun tiến đến phía bên kia. Anh quỳ xuống, ngang tầm mắt với 1205. Người vốn đang bất động chậm rãi mở mắt. Khi nhìn rõ người trước mặt, cậu đột nhiên dùng sức giật mạnh xích sắt, tạo ra những âm thanh chói tai, gần như lao đầu vào Choi Yeonjun.

Nghiên cứu viên đứng bên ngoài tấm kính quan sát nhất cử nhất động trong phòng. Chỉ thấy 0913 đưa tay đặt lên mặt người kia, ngay lập tức vết rách nhỏ ở khóe mắt của 1205 biến mất, chuyển sang xuất hiện ở phía ngoài cánh tay của Yeonjun. Rất nhanh, chiếc áo sơ mi trắng của Yeonjun cũng loang màu máu. Anh đang liên tục kích hoạt năng lực chuyển giao của mình.

1205 dường như cực kỳ ghét điều đó, hung hăng ngoảnh đầu đi, không để tay anh chạm vào mình. Đôi mắt đầy tơ máu của cậu trừng trừng nhìn anh, gần như nghiến răng nghiến lợi:

"Anh đến đây làm gì..."

Cậu có thể mở miệng nói chuyện, chứng tỏ trạng thái đang dần tốt lên. Yeonjun cố gắng chịu đựng cơn đau đang lan khắp cơ thể, giả vờ thoải mái trả lời: "Họ nói cậu cần tôi. Tôi không thể bỏ mặc cậu được."

Một lúc sau, 1205 mới gom đủ sức để nói một câu dài: "Không phải anh nói muốn sống cuộc đời của người bình thường sao? Không phải anh nói ghét làm Guide sao? Bây giờ là thế nào... tự mình đến chịu khổ à?"

Ánh mắt cậu lướt qua toàn thân Yeonjun, rồi dừng lại ở một điểm nào đó: "Sống chết của tôi chẳng liên quan gì đến anh. Đừng phí sức nữa... Mau đi đi, tôi không muốn thấy mặt anh."

Trái tim anh nhói lên một cảm giác tê dại, chẳng dễ chịu hơn những vết thương trên cơ thể là bao. "Tôi có nghĩa vụ của mình. Cậu ở trong tình trạng này, tôi không thể rời đi. Nhưng yên tâm, khi cậu ổn định tôi sẽ tự khắc rời đi, tuyệt đối không làm phiền cậu thêm lần nào nữa."

"Tôi hận anh." Từng chữ nghiến chặt, "Đã đi rồi, tại sao còn quay lại!"

Giọng nói xen lẫn mùi máu tanh nồng, giọng của 1205 như đá sỏi cọ xát. Cậu gần như bất chấp nguy cơ giọng nói bị hủy hoại hoàn toàn, gào lên xé lòng: "Choi Yeonjun, chỉ cần tôi chưa chết... nếu còn gặp lại anh, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh!"

Chưa kịp chờ đối phương đáp lại, 1205 đã kiệt sức ngất đi. Nhưng việc rơi vào trạng thái hôn mê mà không cần đến thuốc đối với cậu là kết quả tốt nhất có thể. Nghiên cứu viên nhìn Yeonjun bước ra với ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nhân viên y tế bên cạnh lập tức tiến đến để cầm máu và băng bó cẩn thận cho anh.

"Cảm ơn cậu đã đến đây một chuyến... Các chỉ số sinh tồn của 1205 đang dần ổn định. Sau này, mong cậu đừng rời khỏi thành phố để chúng tôi có thể liên lạc bất cứ lúc nào khi cần cậu hỗ trợ điều trị."

Yeonjun khép mắt, gật đầu, không đáp.

Một nữ nghiên cứu viên nãy giờ theo dõi từ đầu đến cuối cuối cùng không kiềm được sự tò mò:

"Mà này... lúc nãy 1205 gọi tên thật của cậu sao?"

"...Ừm."

Cô ấy kinh ngạc đến mức há hốc miệng, liên tục gật đầu, trong mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên mà Yeonjun không nhìn thấy. Bởi lẽ hầu hết Sentinel và Guide chỉ gọi nhau bằng mã số, chỉ có rất ít những cặp đôi thân thiết đến mức gắn kết sâu sắc mới trao đổi tên thật với nhau.

Cô lại mở tập hồ sơ đang cầm, lật đến một trang, trong đó ghi rõ: hơn ba tháng trước, 0913 đã chủ động nộp đơn chấm dứt mối liên kết kéo dài một năm rưỡi với 1205.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com