Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Thực tế là ngay ngày hôm sau, Yeonjun đã bị gọi trở lại Viện nghiên cứu. Vết thương của Soobin quá nghiêm trọng khiến cậu vẫn luôn trong trạng thái hôn mê, cần Guide phối hợp để trị liệu. Ba ngày đầu tiên, Yeonjun gần như không rời khỏi bên giường bệnh, anh nắm lấy tay Soobin, tập trung dẫn dắt tinh thần, đồng thời cẩn thận cân nhắc tình trạng của bản thân để sử dụng kỹ năng chuyển giao, giúp giảm bớt phần nào những cơn đau nội tại cho Soobin.

Nhưng dù sao thể chất của Guide cũng không thể so được với Sentinel. Chỉ sau vài ngày, chính Yeonjun cũng đã kiệt sức. Các nghiên cứu viên sau khi đánh giá tình hình đã nói rằng anh không cần đến nữa, nhìn khuôn mặt không chút huyết sắc của anh, họ còn kê thêm thuốc bổ và yêu cầu anh về nhà nghỉ ngơi.

Khi đứng dậy, trước mắt Yeonjun tối sầm lại. Phải mất một lúc để anh lấy lại bình tĩnh, rồi anh lại quay sang nhìn người đang nằm trên giường, anh tự nhủ mình đã cố gắng hết sức, gật đầu một cái rồi định bước ra ngoài. Đúng lúc ấy, đôi mắt của người trên giường từ từ hé mở, ánh nhìn như đóng đinh vào anh, khiến anh không thể rời đi.

Bầu không khí gượng gạo không ai lên tiếng, cuối cùng vẫn là người còn sức mở lời trước.

"Không sao rồi, nghỉ ngơi cho tốt."

Dưới chiếc mặt nạ dưỡng khí, đôi môi tái nhợt khẽ động, nhưng âm thanh phát ra nhỏ đến mức không ai nghe rõ. Chẳng ai có tâm trí để để ý xem một người vừa đi qua ranh giới sinh tử tỉnh lại và nói gì. Có lẽ chỉ là một câu nói mơ hồ dưới tác dụng của thuốc mê, nhưng Yeonjun lại đọc được khẩu hình của cậu.

Cậu nói: "Đừng đi."


---

Yeonjun lảo đảo trở về căn hộ của mình, gần như nhắm mắt mà đi, nhưng khi tắm rửa xong và nằm xuống giường, Yeonjun lại chẳng còn thấy buồn ngủ chút nào.

Trong mấy ngày cùng điều trị ở phòng bệnh, các nghiên cứu viên sợ anh buồn nên đã kể cho anh nghe vài chuyện không thuộc dạng tuyệt mật.

Ban đầu là kể về chính Yeonjun, rằng quan hệ giữa anh và 1205 nhất định rất sâu sắc. Nếu không, sau khi anh rời đi, 1205 đã không tự nhốt mình trong Tháp suốt hơn ba tuần. Suốt thời gian đó, cậu không tham gia bất kỳ buổi huấn luyện nào, cũng không tiếp xúc với ai. Cuối cùng, khi bị cấp trên ra lệnh nếu không tái xuất sẽ bị điều đi biên giới phục vụ nửa năm, nghe vậy Soobin mới đồng ý quay trở lại chiến trường, với điều kiện là không ai được sắp cho cậu một Guide mới.

Sau đó là chuyện về Soobin. Họ nói 1205 không chỉ có vẻ bề ngoài nổi bật mà còn là một Sentinel cấp S trời sinh hiếm có. Chưa kể đến những chiến công lớn nhỏ, ngay cả khi bị thương nặng, cậu vẫn có thể bộc phát sức mạnh tinh thần vượt xa người thường gấp mấy lần.

Trận chiến với hành tinh T vừa rồi, chỉ những ai đích thân ra tiền tuyến mới hiểu được nó khốc liệt đến nhường nào. Cảnh tượng tàn bạo đến mức những Sentinel từng trải qua đều chọn im lặng không nhắc tới. Nếu không nhờ 1205 ôm tâm thế một đi không trở lại để phá hủy vũ khí từ trường, thứ có khả năng làm rung chuyển toàn bộ hệ sao, có lẽ hậu quả còn khó lường hơn nhiều. Nhưng cái giá phải trả là cậu cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cả thể chất lẫn tinh thần thể đều bị tổn thương nặng nề.

May thay, chiến tranh đã lắng xuống, hệ sao lại có thể đón nhận ít nhất một trăm năm bình yên. Yeonjun nhìn chằm chằm lên trần nhà xám xịt, chỉ riêng những mô tả bằng lời đã đủ khiến anh cảm thấy sợ hãi. Nếu Soobin thực sự xảy ra chuyện... có lẽ anh thật sự cũng không đủ can đảm để đối mặt.

Chú mèo trắng nằm bên đầu giường cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, dùng cái đầu nhỏ cọ nhẹ vào má Yeonjun.

Cuối cùng, vì kiệt sức, Yeonjun đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.


...

"Hyung, đừng gọi em là 1205 nữa được không? Em tên là Choi Soobin, từ giờ anh cứ gọi em là Soobin đi."

...

"Hyung? Junie? Junie-hyung à!"

...

"Hyung, khi làm trị liệu tinh thần thì phải ôm em chặt vào đấy nhé."

...

"Chỉ là một lần sơ suất thôi mà, hyung xem em vẫn ổn mà, chẳng có chuyện gì cả. Đừng khóc nữa, Yeonjun của chúng ta khóc lên là mặt mũi tèm lem hết, nhìn kìa, con mèo nhỏ của anh đang cười anh đấy."

...

"Yeonjun, có anh ở đây thì em chẳng sợ gì cả."

...

"Choi Yeonjun, tôi hận anh, tôi sẽ không tha thứ cho anh."


---

Yeonjun chỉ cảm thấy mình đang chìm trong một đại dương vô tận, những lời Soobin từng nói như nước biển không ngừng tràn vào tai. Anh càng chìm sâu, xung quanh càng trở nên tối tăm, cho đến khi anh tưởng mình sắp chết đuối trong biển ký ức đó, anh mới ho sặc sụa mà tỉnh dậy từ cơn ác mộng.

Rèm cửa kéo kín, căn phòng kín mít khiến người ta không phân biệt được ngày đêm. Yeonjun nhìn đồng hồ, mới biết mình đã ngủ mê man hơn một ngày.

Những cơn ác mộng liên tiếp làm gián đoạn chất lượng giấc ngủ, đến khi tỉnh dậy, cảm giác nặng nề trong đầu vẫn chưa tan. Anh tùy tiện chuẩn bị chút bữa tối, nuốt vội cùng với thuốc dinh dưỡng, rồi lại trở về giường để ngủ bù.


---

Hai ngày sau, phòng thí nghiệm lại gọi tới.

Choi Soobin tỉnh rồi.

Tới nơi rồi Yeonjun mới biết, thực ra Soobin đã tỉnh lại từ hai ngày trước. Nhưng cậu kiên quyết không cho phép bất kỳ nghiên cứu viên nào liên lạc với Yeonjun để tiến hành dẫn dắt tinh thần. Cậu kiên trì chưa đầy hai ngày thì lại ngất đi vì tinh thần thể quá tải.

Lần này viện nghiên cứu gọi Yeonjun đến là một nước cờ bất đắc dĩ, thậm chí họ còn chuẩn bị sẵn thuốc an thần để khống chế Soobin, miễn sao có thể để Yeonjun tiếp xúc với cậu một chút còn hơn là để Soobin tự mình chịu đựng như vậy.

Yeonjun hiểu rõ lý do vì sao Soobin lại bài xích mình đến thế. Từ ngày anh không một lời từ biệt mà rời đi, anh đã lường trước sẽ có ngày này.

Anh hiểu tính cách của Soobin, thà nghiến răng nuốt mọi đau đớn vào lòng cũng tuyệt đối không bao giờ dây dưa với kẻ đã "phản bội" mình. Nói hận đã là nhẹ, việc "không tha thứ" đối với cậu cũng không phải điều không thể thực hiện.

Yeonjun tin vào luật nhân quả. Đã là lỗi lầm do mình gây ra thì phải do chính mình gánh chịu. Vì vậy, anh từ chối lọ thuốc an thần và kim tiêm gây mê mà viện nghiên cứu âm thầm đưa cho, xoay người đưa tay mở cửa phòng điều trị.

Phòng trị liệu được chuẩn bị riêng cho một mình Soobin rộng rãi lạ thường. Chiếc giường bệnh chỉ chiếm một góc nhỏ, phần lớn không gian là những cỗ máy tối tân hoạt động 24/7.

Ánh nắng trưa vừa vặn rải xuống chiếc giường trắng tinh, Soobin co chân ngồi ở đầu giường, thất thần nhìn những tán lá dâu ngoài cửa sổ – một thế giới hoàn toàn trái ngược với cậu.

Yeonjun bước đến trước mặt cậu, che đi ánh sáng chiếu thẳng vào. Người trên giường vì không kịp thích nghi mà khép mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, nhìn rõ người trước mặt, cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

"Nằm xuống đi, bây giờ cần tiến hành dẫn dắt tinh thần."

Chú mèo trắng nhảy lên đầu giường. Soobin liếc nhìn con mèo, rồi lại nhìn Yeonjun, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống, dáng vẻ như mặc người định đoạt.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, Yeonjun lại chẳng cảm thấy yên tâm chút nào. Một nỗi bất an vẫn treo lơ lửng trong lòng. Anh nuốt khan, ngồi xuống chiếc ghế cạnh đầu giường.

"Cậu sợ tôi à?" Soobin đột nhiên hỏi.

Bàn tay sắp đưa ra khựng lại, Yeonjun lau vội mồ hôi lạnh trên tay vào quần. Hành động nhỏ ấy không thoát khỏi giác quan nhạy bén của một Sentinel. Cậu lại hỏi:

"Cậu căng thẳng gì chứ? Tôi đâu có ăn thịt cậu. Cứ làm như bình thường đi."

Yeonjun nắm lấy tay cậu, đan chặt qua những kẽ ngón tay. Soobin cúi đầu nhìn đôi tay đang đan vào nhau, cảm nhận luồng tinh thần lực rối như tơ vò đang được một sức mạnh kỳ diệu chữa lành từng chút một.

Cậu mỉm cười, dù nụ cười quá đỗi thân thiết ấy khi xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc của cậu trông có phần hơi quái dị. Cậu nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt hồ ly của Yeonjun.

"À đúng rồi, xin hỏi tôi nên gọi cậu là gì đây?"


---

"Do tình trạng quá tải tinh thần thể, trí nhớ của cậu ấy hiện đang bị rối loạn, dừng lại ở thời điểm hai năm trước... tức là khi cậu ấy chưa gặp cậu." Nghiên cứu viên đóng máy tính lại. "Hiện chưa rõ khi nào cậu ấy sẽ hồi phục trí nhớ. May mắn là giờ cậu ấy không bài xích việc tiếp xúc với cậu. Về các biện pháp tiếp theo, chúng ta cần chờ trạng thái của cậu ấy ổn định hơn và tiến hành kiểm tra năng lực thêm."

---


"Ê, anh vẫn chưa nói tên mình cho tôi nghe đâu!"

Vừa bước vào phòng, Yeonjun đã bị "Soobin của hai năm trước" nắm lấy tay. Bàn tay cậu ấm nóng, làm tan dần cái lạnh giá ở đầu ngón tay anh.

"0913, đó là mã số của tôi."

"Không được, anh là Guide của tôi mà, sao lại không thể trao đổi tên chứ?"

Quên tên cũng tốt, Yeonjun thầm nghĩ, nhưng miệng lại nói: "Đừng tùy tiện nói tên thật cho người khác, chúng ta chỉ là mối quan hệ công việc, cậu... không cần phải nhớ tên tôi đâu."

Soobin mất trí nhớ hệt như một chú cún con bám riết không buông, đến cả chú sói nhỏ của cậu cũng rên rỉ tủi thân theo.

"Nhưng mà..." Cậu nhíu mày, nếu có đôi tai thật thì chắc hẳn đã cụp xuống rồi. Soobin vẫn cố nghĩ ra lý do nào đó để thuyết phục, nhưng đầu óc như một cái máy đã rỉ sét, chẳng thể đưa ra lý lẽ gì có sức thuyết phục.

"Choi Soobin, đủ rồi!"

"À ha! Hóa ra anh biết tên tôi!" Soobin lại cười, vẻ ngây thơ như thể hoàn toàn không hiểu nỗi nặng nề trong lòng người lớn.

Nếu ký ức của cậu thực sự dừng lại hai năm trước, thì giờ đây trước mắt Yeonjun chỉ là một cậu trai hai mươi tuổi ngây ngô.

Yeonjun bất lực lắc đầu, giọng cũng dịu đi một chút:

"Họ nói muốn để cậu về sống cùng tôi một thời gian, dưỡng thương cho thật tốt, cậu chịu không?"

Câu trả lời đồng ý được thốt ra gần như không do dự. Soobin bật dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng luôn. Cậu ngoảnh lại, thấy Yeonjun vẫn đứng yên tại chỗ, liền quay lại nhéo nhẹ má anh một cái.

"Meo!" Chú mèo trắng la kêu một tiếng, làm chú sói nhỏ bên cạnh giật mình theo.

"Không muốn à?" Soobin nghiêng đầu hỏi.

Yeonjun cúi đầu, chẳng biết đang nghĩ gì. Một lúc sau mới lắc đầu nói:

"Không phải... chỉ là tôi sợ sẽ không chăm sóc tốt được cho cậu, tôi nấu ăn không ngon."

Nghe vậy, cơn căng thẳng đang đè nặng trong lòng Soobin bỗng như được tháo gỡ, cậu bật cười:

"Gì vậy chứ, tôi cứ tưởng là chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ. Tôi có học được chút ít trong quân đội rồi, nếu anh không phiền thì mình cùng nhau xoay sở nhé... hyung?"

Cậu len lén quan sát phản ứng của Yeonjun: "Gọi như vậy được chứ? Không hiểu sao tôi không quen gọi anh bằng mã số."

"...ừm" Yeonjun khẽ đáp.

"Thế thì tốt rồi, đi thôi hyung!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com