Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Giấc ngủ này chẳng hề yên ổn, tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Yeonjun sờ sang bên cạnh, vị trí trống rỗng không còn chút hơi ấm, Yeonjun ngay lập tức tỉnh táo, rời giường tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người thứ hai đâu.

Giữa Sentinel cấp S và Guide, kết nối giữa họ thường không cần thông qua thiết bị điện tử, chỉ cần dùng tinh thần thể để truyền thông tin là đủ. Nhưng giờ đây, một người thì tinh thần thể bị tổn thương, một người lại mất đi cảm giác, nếu không gặp mặt thì chẳng còn cách nào tìm thấy nhau nữa.

Ngay khi Yeonjun chuẩn bị ra ngoài đến viện nghiên cứu tìm người thì Soobin đã trở về.

"Cậu đi đâu vậy! Sao không nói với tôi một tiếng?"

Trên người Soobin vẫn còn vương mùi sương sớm đặc trưng của buổi sáng.

"Thấy anh đang ngủ, em không nỡ đánh thức."

Cậu đặt túi đồ trong tay lên bàn, "Em ghé mua thuốc, nghĩ là sẽ về nhanh thôi, ai ngờ chỗ anh ở xa tiệm thuốc thế."

Trong túi là thuốc kháng viêm và bôi ngoài, cùng các loại thực phẩm chức năng phổ biến trên thị trường, thậm chí còn có cả dầu xoa bóp hoạt huyết.

"Vào phòng đi, em bôi thuốc cho anh."

Cảm giác mát lạnh của gel lan trên da, Yeonjun thoải mái tận hưởng sự chăm sóc của người nhỏ hơn, anh lim dim mắt, giọng nói lười biếng: "Sáng nay tỉnh dậy không thấy cậu làm tôi giật mình lắm đấy, cứ tưởng cậu giận tôi mà bỏ đi đâu."

"Không có, lần sau em sẽ không thế nữa." Soobin khẽ đáp.

Hai chữ "lần sau" khiến Yeonjun khẽ rung động. Anh cũng đáp lại: "Ừ, lần sau gọi tôi dậy rồi hãy đi."

Cơn buồn ngủ lại ập đến, trước khi chìm vào giấc, Soobin mới nói: "Em không đi đâu, sẽ chẳng đi đâu cả."

"Ngốc."


---

Gần đây, tần suất Soobin đến viện nghiên cứu ngày một tăng lên, cậu đã có thể điều khiển lại tinh thần thể của mình. Hôm nay, đồng nghiệp ở viện gọi cả Yeonjun đến, nói rằng bài kiểm tra hôm nay có thể cần sự hỗ trợ của anh.

Trong phòng nghỉ, Soobin thay đồ, trên người cậu dán đầy các điện cực đo dữ liệu lên người. Yeonjun cẩn thận giúp cậu sắp xếp dây dẫn lại gọn gàng, trong lúc đó thoáng thấy những vết cào do mình để lại trên lưng cậu.

Anh khẽ ho một tiếng, quay mặt đi, nhân lúc Soobin không để ý, lén dùng kỹ năng chuyển dịch để xóa đi dấu vết, tránh để lát nữa bị người khác nhìn thấy mà trêu chọc.

Sau đêm đó, tần suất họ gần gũi không hề ít, Yeonjun còn phát hiện ra sở thích kỳ lạ của Soobin ở độ tuổi 20 – cậu rất thích làm ở đầu giường hoặc trong không gian chật hẹp của phòng tắm, giữ chặt hai tay anh, đan chặt mười ngón tay lại, khiến anh hoàn toàn không thể động đậy. Thỉnh thoảng, cậu còn dùng tinh thần lực chưa thuần thục, như một con sói, giam cầm con mồi trong lãnh địa của mình, chiếm đoạt làm của riêng.

"Anh làm gì đấy?"

Hành động nhỏ này tất nhiên không qua mắt được Soobin, nhưng cậu vẫn nhạy bén cảm nhận được chút ý nghĩ ngọt ngào trong lòng Yeonjun.

"Chút nữa chú ý an toàn, đừng để bị thương, rõ chưa?"

"Em biế rồi, anh lại định nói mấy câu như kiểu anh không giúp được em đúng không?" Soobin mặc áo vào, "Nếu thật sự lo cho em thì sớm đồng ý với em đi, còn không thì đừng nói gì hết."

Lại vòng về chuyện hai tuần trước, Yeonjun vốn nghĩ cậu không nhắc nữa tức là đã ngầm chấp nhận, không ngờ Soobin chẳng hề có ý định bỏ qua chuyện này.

Soobin dường như cũng chẳng mong đợi sẽ nhạn được câu trả lời. Thấy anh im lặng, cậu liền tự mình bước ra ngoài. Yeonjun vội đuổi theo, nhìn cậu không ngoảnh đầu mà bước vào phòng kính.

Hôm nay là bài kiểm tra cấp độ cuối cùng. Các nghiên cứu viên mang ra tinh thần thể chuyên dùng để kiểm tra lính gác cấp S, nhốt chung với Soobin trong phòng kính, tất cả những người có mặt ở đó đều cùng nhau quan sát.

Vút—

Trong chớp mắt, hơn mười chiêu đã qua. Soobin nghiêng người tránh một đợt sóng điện từ, trong 0,1 giây xoay người, cậu phóng thích tinh thần thể của mình. Một tiếng sói tru vang lên, hai tinh thần thể lao vào giao chiến kịch liệt. Cậu mượn góc tường nhảy ra sau lưng đối thủ, phối hợp với tinh thần thể từ hai hướng dùng xích trói chặt và hạ gục nó. Tinh thần thể không rõ loài cuối cùng rên rỉ, co nhỏ lại thành kích thước của một chú mèo con.

Qua lớp kính, Soobin quay đầu nhìn anh. Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, Yeonjun cảm nhận được một luồng tinh thần lực mạnh mẽ đến kinh ngạc.

Bên cạnh, nghiên cứu viên chăm chú nhìn dữ liệu, liên tục gật đầu. Người đứng đầu khó giấu vẻ phấn khích: "Dù chưa hoàn toàn khôi phục trạng thái trước đây, nhưng cũng đã phục hồi được bảy, tám phần! Mau lên, lấy dữ liệu từ hệ thống ra so sánh, cố gắng để số 1205 sớm trở lại Tháp!"

Soobin bước ra, sau trận chiến kịch liệt mà không hề thở dốc, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay người lớn hơn, giữ chặt trong lòng bàn tay.

"0913, hôm nay đã hoàn thành bài kiểm tra, cậu có thể đưa 1205 về trước, khi có thông báo mới chúng tôi sẽ liên lạc."

"Vâng."

Có lẽ phản ứng của các nhà nghiên cứu đã ảnh hưởng đến Yeonjun, anh không hiểu tại sao trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an khó tả. Khi về nhà, anh lục ra một chiếc điện thoại cũ không dùng đến, đưa cho Soobin một chiếc sim mới.

"Cách dùng cũng giống thiết bị ở liên minh, nhưng tôi chỉ có thể liên lạc với cậu qua cái này. Nếu tôi không ở bên cạnh... có gì cần thì nhắn tin cho tôi, còn không có chuyện gì... thì không cần nhắn."

Soobin nhận lấy, chỉ vài thao tác đã hiểu cách dùng. Cậu cất điện thoại sang một bên – họ luôn ở bên nhau cả ngày, thật sự chẳng cần liên lạc làm gì.

Hai đêm nay, họ làm tình đến khuya, dù kiệt sức nhưng chẳng thể nào chợp mắt ngay. Mãi đến khi ngủ được, nửa đêm vẫn giật mình tỉnh giấc, chỉ khi cảm nhận được sức mạnh từ vòng tay ôm siết ngang eo mới có thể yên tâm nhắm mắt lại được.

Xác suất để một Guide và Sentinel rời liên minh gặp lại nhau là cực kỳ nhỏ. Yeonjun tính toán mọi khả năng, tất cả sự kiện trùng hợp chồng chất suốt thời gian qua, để rồi nhận ra bản thân quá mức tham lam. Anh cứ ngỡ mình đã dứt bỏ, ai ngờ chỉ vì một lần nếm trải mà rơi vào cái bẫy mang tên Choi Soobin.

Hoặc có lẽ, anh chưa bao giờ thực sự cai được cơn nghiện gieo mầm trong tim. Cái gọi là dứt bỏ chỉ là tự lừa mình dối người. Soobin giống như đóa hoa mạn đà la gây nghiện, một khi đã đến gần, anh không thể kìm nén khát khao sâu thẳm trong lòng.

Chưa đầy ba ngày, viện nghiên cứu đã gửi thông báo: Dù Soobin vẫn chưa lấy lại ký ức hai năm qua, nhưng trạng thái hiện tại của cậu hoàn toàn đủ để rời khỏi Guide và trở lại Liên minh. Sau chiến tranh, còn rất nhiều công việc cần cậu quay về tiếp nhận, cùng những phần thưởng chờ đợi.

Cùng lúc đó, Liên minh cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Yeonjun vì sự chăm sóc gần một tháng qua. Dù không còn là thành viên của Liên minh, sự tận tâm của anh với các công việc của họ là điều ai cũng thấy. Cấp trên gửi một khoản thưởng hậu hĩnh, đồng thời ngỏ ý rằng nếu anh muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại vị trí cũ.

Yeonjun nhận được khoản tiền ấy khi đang phụ Soobin thu dọn hành lý. Chỉ vỏn vẹn một tháng, nhưng khắp căn hộ nhỏ đã phủ đầy dấu vết của cậu. Thế mà khi thật sự cần thu xếp, đồ đạc đáng mang theo chẳng nhiều, hầu hết đều là vật dụng sinh hoạt có thể vứt bỏ. Cuối cùng, tất cả chỉ gói gọn trong một chiếc túi xách màu đen. Trước khi kéo khóa, Yeonjun còn tiện tay bỏ cả chiếc điện thoại kia vào trong.

"Chúc mừng cậu." Anh kìm nén cảm giác chua xót trong lòng, cố nặn ra một nụ cười đúng mực, "Điện thoại đưa cậu thì là của cậu, mang đi luôn nhé."

Soobin không nói gì, xách túi bước đến cửa.

"Soobin à, chú ý an toàn, nếu không khỏe thì liên lạc với tôi."

Bóng dáng cao lớn đứng ở lối vào quay đầu lại. "Anh có muốn đi cùng em không?"

Yeonjun chỉ khẽ giơ tay, vãy hai cái trong không trung nhưu lời đáp.

"Vậy...sau này nếu em có thời gian, em có thể quay lại đây không?"

Yeonjun biết, chẳng bao lâu nữa Soobin sẽ nhớ lại tất cả. Đến lúc đó, e rằng chính mình sẽ bị vứt bỏ như một món đồ không còn giá trị. Thế nhưng anh vẫn gật đầu.

"Bất cứ lúc nào, nơi này sẽ luôn dành cho cậu."

"Vậy em đi đây, hẹn gặp lại."

Soobin nói xong, bước ra ngoài và khép cửa lại. Cậu dựa vào tường, lặng lẽ nhủ trong lòng: 

"Hẹn gặp lại, Choi Yeonjun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com