Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giải đáp

Sau lần đọc lại thứ bao nhiêu cũng không nhớ nữa, thì mình nghĩ nên thêm một chương giải đáp về em fic này, vì mình thấy có thể ở chap 4 nhiều bạn đọc sẽ thấy hơi khó hiểu. Nói là giải đáp chứ thật ra là đi tổng hợp mấy bài viết với comment của mấy chị em bên Weibo và Xiaohongshu thôi. Đọc để dễ hình dung hơn nha~

________________________

- Yeonjun đã không vượt qua được cơn sốt lần đó, anh ấy đã qua đời ngay trong đêm. Thật ra ngày hôm sau cũng có gợi ý rồi, gợi ý nằm ở chỗ trạng thái của Yeonjun đột nhiên trở nên tốt hơn – hiệu quả của thuốc hạ sốt liệu có thật sự thần kỳ đến vậy sao? Trong phần mùa đông, toàn bộ quá trình Yeonjun bỏ trốn đều chỉ là ảo tưởng của Soobin. Ngay từ đầu bài viết cũng đã nhắc đến việc Soobin mắc chứng rối loạn hoang tưởng, giữa chừng cũng có đề cập rằng cậu ấy từng bị ảo giác và ảo thính. Soobin cho rằng việc Yeonjun thất bại trong lần bỏ trốn đầu tiên là do lỗi của mình, cậu ấy cảm thấy rất áy náy. Soobin biết Yeonjun là một người bình thường, biết Yeonjun rất khao khát được tự do, nên trong ảo tưởng của mình, cậu đã giúp Yeonjun thoát khỏi bệnh viện tâm thần, giúp Yeonjun giành lại tự do.

- Lần đầu đọc đến đoạn kết, mình có hơi không hiểu, nhưng khi đọc đến cuối thấy tác giả nói rằng từ mùa đông trở đi đều là ảo tưởng của Soobin, mình thực sự rất suy sụp. Đoạn kết chương ba và cả chương bốn, mình đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, thật sự quá đau lòng.

- Trong viện tâm thần làm gì có tuyết rơi. Cái thứ từng chút từng chút phủ lên người Yeonjun, đó không phải là tuyết, mà là tấm vải trắng phủ lên người chết.

- Thậm chí, việc chấp nhận sự thật rằng Yeonjun đã không thể vượt qua được quá đau đớn, đến mức Soobin không thể nào chịu đựng nổi. Vậy nên, tiềm thức của cậu ấy đã tự tạo ra những ảo tưởng tiếp theo. Cậu ấy khao khát đến tuyệt vọng được nhìn thấy Yeonjun trốn thoát. Thế nhưng, khi bị dòng điện giật tỉnh, cậu mới dần dần lấy lại ý thức, nhận ra rằng Yeonjun đã chết vào đúng đêm mà cậu cầu xin Chúa hãy để Yeonjun sống sót. Thật sự... quá đau.

- Trong viện tâm thần tuyết rơi rồi, tôi nhìn kỹ mới nhận ra, hóa ra đó là máu trong tim tôi đang nhỏ xuống. Thật đúng là – xuân sinh, hạ trưởng, thu hoạch, đông tàng [khóc]. Vậy nên, cuối cùng câu BingBing nghe thấy Yeonjun nói "tuyết từng chút từng chút phủ lên" thực ra là ám chỉ tấm vải trắng phủ thi thể sao?

- Người vốn dĩ không có bệnh thì bị bức ép đến chết, người vốn dĩ đã có dấu hiệu tốt lên thì cuối cùng lại càng lúc càng tệ hơn. Bắt đầu từ phần mùa đông, tất cả đã chỉ là ảo tưởng của Bing Bing rồi.

*Bên Trung hay gọi Soobin là BingBing (冰冰), còn Yeonjun là JunJun (菌菌) nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com