Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bạn bè thân thiết

Huening Kai



Hậu quả của việc bia rượu đúng thật tai hại.

Những khoảnh khắc diệu kỳ đêm hôm ấy Kai gần như đã quên hết, tất cả giống như một lớp sương mù mờ tịt. Kai chẳng biết những chuyện đã xảy ra ở bữa tiệc Halloween của Yumi đâu là thực, đâu là sự hư cấu quá mức trong tiềm thức.

Taehyun cũng lắc đầu chịu thua, lần này thì cậu ấy không thể giúp được gì cho Kai rồi.

"À ừ, hai người suýt chút nữa thì quất nhau trên sàn khiêu vũ." Taehyun nói. Sau khi buổi họp tại công ty kết thúc, Kai đã lôi kéo Taehyun ra một chỗ yên tĩnh để thì thầm hỏi, rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì.

"Không phải, ý tớ là– chuyện sau đó nữa kìa." Kai nói, nhưng rồi sau đó cũng nhanh chóng bỏ cuộc vì sau khi ấy Taehyun còn chẳng nhận ra sự có mặt của bọn họ trong phòng học cơ mà.

Beomgyu thì đỡ hơn Taehyun một chút.

"Ừ đúng rồi, anh có gặp em với Soobin-hyung trong nhà vệ sinh." Beomgyu nói, "Ủa mà khoan," Anh ấy nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào Kai, "Tại sao hai người lại ở trong nhà vệ sinh cùng nhau vậy? Eoooo."

Vậy ít nhất Kai có thể biết một điều, khi ấy lúc ở nhà vệ sinh cùng với Soobin chắc chắn cũng xảy ra chuyện gì đó.

Còn Yeonjun thì Kai chẳng tài nào hiểu nổi anh ta đang nói gì.

"Là sao? Anh nói cái gì cơ?" Yeonjun nghiêm trọng hỏi.

"Soobinie, triển đi em!" Kai diễn lại, bonus thêm biểu cảm của Yeonjun lúc ấy, "Nhớ chưa, hyung? Lúc ở hành lang á? Vậy ý anh là triển cái gì vậy, Yeonjun-hyung?"

"À." Yeonjun nói, "Không có gì đâu, chắc anh nói bâng quơ gì đấy thôi. Nhưng nói thiệt là anh còn chả nhớ có vụ đó luôn ý. Triển cái gì vậy ta?" Yeonjun chu môi làm ra vẻ suy ngẫm, rồi đột nhiên thay đổi thái độ, "Khoan, dừng khoảng chừ là hai năm. Nói vậy là giữa em... Với Soobin... Chưa có chuyện gì xảy ra hết hả?"

"Hả, xảy ra chuyện gì cơ?" Kai tròn mắt hỏi.

"À, không có gì đâu." Yeonjun lặp lại.

Kai nhìn anh ta đầy hoài nghi, "Rõ ràng là có gì đó m–"

"Ô kìa, Soobinie!" Yeonjun bật dậy hú hét, thậm chí còn chẳng thèm giả vờ mình đang né tránh câu hỏi của Kai. "Đợi anh với! Nói xong thì phóng nhanh như một cơn gió lại chỗ của Soobin, người đang đi hơi vội đến phòng tập.

Chắc chắn có chuyện gì đó mà. Giá như cậu có thể đánh tan lớp sương mù đã làm mờ ký ức của bản thân về đêm hôm trước thì tốt biết mấy.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Choi Soobin



Sau ngày lễ Halloween một tuần, mọi thứ diễn ra với cả nhóm dồn dập không khác gì một vụ đắm tàu trong giông bão, và càng tệ hơn khi chẳng thể ở riêng với Kai dù chỉ là một phút.

Họ bận tối mày tối mặt để chuẩn bị cho lần debut sắp tới. Nào là học thanh nhạc, tập luyện vũ đạo, chụp ảnh, ghi hình; nào là tham gia các lớp học tiếng Anh, tiếng Nhật, và tiếng Trung Quốc. Chưa dừng lại ở đó, họ còn phải chuẩn bị cho các show giải trí, phải học cách kiểm soát nét mặt, chuẩn bị kỹ càng những bài phỏng vấn để quảng bá, thường xuyên đến phòng gym để tập thể hình– và, điều bất ngờ nhất đó là lựa chọn vị trí leader (trưởng nhóm) cho Tomorrow X Together (TXT).

Sau buổi họp 9 giờ sáng tại công ty, quản lý của cả nhóm đã gọi Soobin lại và nói rằng ngoài Beomgyu và Yeonjun, thì anh cũng là một ứng cử viên cho vị trí trưởng nhóm, họ sẽ theo dõi chặt chẽ sự tương tác giữa anh với những thành viên khác, vì vậy hãy chứng minh anh là một người anh trai tốt và có trách nhiệm.

Không hề áp lực chút nào.

Cảm giác khi nghe bản thu âm bài hát đầu tiên của cả nhóm, Crown, đích thực là đang phản ánh cảm xúc thật của Soobin lúc này.

Còn nghĩa lý gì nữa khi mà Kai dường như đã không nhớ một chút gì về đêm Halloween ấy. Cậu hoàn toàn quên mất bản thân đã nói gì với Soobin, quên mất đã có những hành động như thế nào với Soobin. Có một lần, Kai đang cười sặc sụa và nghiêng ngã trước những trò đùa ngớ ngẩn của Beomgyu thì vô tình đụng trúng vai của Soobin, ngay lập tức nụ cười cậu vụt tắt, biểu cảm ngượng nghịu đến đần độn. Một lần khác, cả nhóm cũng tản bộ về ký túc xá sau một ngày làm việc mệt mỏi chẳng còn chút sức lực, theo thói quen và bản năng Soobin nắm lấy tay Kai. Thế nhưng tay Kai lại giật nảy lên, cậu cố rút tay ra khỏi cái nắm tay của anh rồi sau đó quay sang nói điều gì đó với Taehyun và bỏ chạy.

Soobin thật sự rất rất rất là muốn nói chuyện riêng với Kai. Chỉ Kai mà thôi.

Ngày đó cuối cùng cũng đến, nó đến một cách bất ngờ và bằng một hình thức mà Soobin không cảm thấy thoải mái cho lắm.

Sau cả ngày quần quật tập vũ đạo trong phòng tập, Taehyun bỗng nhiên nói, "Giờ em đến phòng gym, có ai muốn đi cùng không?"

Thật khác thường ngày khi mà cả Yeonjun và Beomgyu đều đồng ý đi tập gym. Điều đó có nghĩa là chỉ còn mỗi Soobin và Kai. Anh sẽ không nói rằng sự khả nghi và sượng trân đang lộ rành rành ở ba người kia đâu.

Kết quả là Soobin cùng Huening Kai đi bộ về ký túc xá trong sự im lặng ngột ngạt và khó xử nhất mà anh từng cảm thấy. Mặc dù đầu ngón tay của anh đang giật giật suốt cả đoạn đường, nhưng anh cố gắng không để mình chộp lấy tay cậu. Kai có vẻ cũng kiên quyết không nhìn lấy Soobin, cậu cứ cắm mặt nhìn xuống nền vỉa hè như thể tính mạng của mình phụ thuộc vào nó.

Soobin cảm thấy lòng ngực mình quặn lên một cách kỳ lạ.

Sau những giây phút ngỡ như nghìn năm trôi qua, cuối cùng hai người cũng về đến nhà. Vẻ mặt của Kai lúc này thực sự rất kỳ cục, trông giống như là sự kết hợp giữa táo bón và căng thẳng tột độ.

"Vậy," Soobin lên tiếng phá bỏ sự ngột ngạt quá mức này, anh đóng cửa lại và cố lựa lời làm sao để nói với cậu, anh rất muốn tụi mình tiếp tục chuyện dang dở hôm trước, còn em? Thế nhưng anh chẳng lựa được lời nào. Trước tiên cứ bắt đầu bằng một cách tự nhiên nhất có thể đi đã, "Có muốn order bingsu hay gì đó về ăn không?"

Soobin xoay người lại, anh thấy Kai đã nằm gọn trên ghế đi văng, "Cũng được." Cậu chậm rãi nói, mắt dõi theo anh.

Mặc dù không muốn phải thừa nhận, nhưng cái cách mà Kai nhìn Soobin khiến cho anh muốn–làm –chuyện–gì–đó–quá.

"O-Ok." Soobin hắng giọng.

Anh ngồi xuống cạnh Kai trên chiếc ghế đi văng giữa phòng khách, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, mở khóa và bắt đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Bên cạnh, Kai cũng đang bấm điện thoại một cách hung hăng, hình như cậu đang nhắn tin cho ai đó.

Nhưng mà Kai đang nhắn tin cho ai?

Cậu nhắn tin cho ai thì có liên quan gì đến Soobin? Hoàn toàn chẳng liên quan gì. Cậu có quyền nhắn tin cho bất kỳ ai mà cậu muốn.

Nếu lỡ người đó là Nick thứ hai thì sao?

Không, chắc không đâu. Kai sẽ không phá luật Không Hẹn Hò.

Vậy, nếu Soobin là người phá vỡ quy tắc Không Hẹn Hò để hẹn hò với Kai thì sao?

Chà, nghe cũng tuyệt đấy chứ.

Thế nhưng, đó có thực sự gọi là hẹn hò không? Sau cùng thì họ cũng là bạn thân của nhau, là những người có thể đã hoặc chưa hôn nhau, là những người có thể đang hoặc không đang lãng phí thời gian quý báu của mình để ngồi đây gọi bingsu về ăn.

Không được rồi, hai người họ cần phải mặt đối mặt và nói chuyện cho rõ ràng với nhau.

Soobin hít sâu một hơi vào, "Huening." Soobin buông điện thoại xuống, anh nói. Nghe tên mình được gọi, Kai nghiêng đầu nhìn anh từ phía sau màn hình điện thoại.

"Ờm... Vậy," Anh nhích lại gần hơn để nhìn rõ gương mặt đối phương, anh nhấc chân Kai lên rồi đặt trên đùi của mình. "Về chuyện đêm Halloween."

Kai lóng ngóng suýt chút thì làm rớt chiếc điện thoại xuống mặt mình. "A-Ờm, à chuyện đó hả, haha." Chữ này dính chữ kia lẫn lộn hết cả lên. Lại nữa, Kai lại trưng cái mặt đần độn đấy ra nữa, trông cứ buồn cười và đáng yêu kiểu gì ấy.

Soobin thật sự rất muốn nói chuyện nghiêm túc với Kai. Nhưng bỗng nhiên anh chợt nhận ra một điều... Ở khoảng cách này, nếu anh cúi xuống một chút, chỉ một chút thôi, anh sẽ có thể bước vào không gian của Kai. Khoảng cách đó đủ xa để nhận được sự tha thứ, và đủ gần để anh có thể nghe thấy tiếng hơi thở gấp gáp của Kai, âm thanh nhỏ bé đáng yêu khiến Soobin thật muốn bắt tay vào mà hì hục làm việc.

"Nếu như," Soobin thì thầm và nhìn Kai với ánh mắt thận trọng, "Nếu như em không thích thì hãy nói với anh, được chứ?"

"Là s–?!"

Soobin cúi xuống hôn lên đôi môi đang hé mở đầy ngạc nhiên của Kai, cướp lấy những con chữ vẫn chưa tròn trĩnh bật ra của cậu.

Điện thoại rơi xuống từ trên tay Kai. Soobin chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng lốp cốp trên sàn nhà, bởi vì anh đang say đắm trong một âm thanh khác tuyệt vời hơn - tiếng kêu nhỏ trong miệng vì bất ngờ, tay quờ quạng luồn lên vai anh, và kéo anh xuống.

Soobin để Kai kéo mình vào nụ hôn sâu, để Kai hổn hển trên môi mình. Không chút xấu hổ nào, cậu mê mẩn phản ứng lại nụ hôn của Soobin một cách cuồng nhiệt. Đúng vậy, Kai luôn luôn như thế, luôn là một cậu bé thành thật vì ngay lúc này đây, dù môi của cả hai đang quấn quýt lấy nhau điên cuồng nhưng anh vẫn nghe thấy những lời nói vô nghĩa từ cậu: nữa đi, nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Và tất nhiên là Soobin sẵn lòng với điều đó.

Anh đặt chân của Kai xuống ghế lại, điều chỉnh tư thế để bản thân có thể bao trùm lấy Kai bằng cơ thể mình, ấn cậu xuống chiếc ghế đi văng êm ái, cơ thể cả hai bắt đầu dính chặt lấy nhau - ngực chạm ngực, hông chạm hông. Chân của họ quấn vào nhau, và trái tim của Soobin thì quắn quéo hết cả lên. Đối với một người chưa có quá nhiều kinh nghiệm về mấy chuyện hôn hít như Kai, thì điều này khiến cho Soobin rất ấn tượng. Cậu đã làm như thể mình đang làm những việc bình thường khác– với sự tinh tế và một chút cáu kỉnh. Hai người con trai ấy cứ hôn, hôn và hôn nhau như thế, Kai vẫn tiếp tục tạo ra những thanh âm ám muội, kích thích, và điều đó thật sự làm Soobin nhức nhói vô cùng. Họ thậm chí còn chưa làm gì ngoài việc hôn hít dai dẳng này, ấy vậy mà anh đã hứng lên một cách đầy hổ thẹn rồi.

Nhưng, anh cũng xấu hổ trong sự hạnh phúc nữa.

"Hyung, anh đang cười kìa." Kai thỏ thẻ giữa những nụ hôn, môi nhếch lên đầy cám dỗ. Soobin chẳng còn cách nào khác, anh rải những chiếc hôn nhỏ xuống nơi khóe môi đang cong lên của cậu, xuống chóp mũi cậu, xuống đôi má đang hây hây ửng hồng.

"Tại anh thấy hạnh phúc quá." Soobin thì thầm, đặt môi mình xuống tai phải của Kai khiến cho cậu giật bắn người. Anh thích thú.

"E-Em cũng vậy." Kai lúng túng, tay nắm lấy vạt áo anh, "Hyung."

Soobin ngừng hành động vờn vành tai Kai bằng môi mình lại. Thay vào đó anh trầm giọng nói, "Ý của em là nữa đi, hyung, hay là đủ rồi, hyung?"

"Ưm... Em," Kai lắp bắp nói, trông dễ thương quá thể, "Cái đó, em... Má, em cũng không biết nữa."

"Huening à, chú ý từ ngữ." Soobin nói, "Không được nói tục chửi thề, em quên rồi à?"

"Em xin lỗi." Kai nói, sau đó bất ngờ bật ra tiếng rên rỉ vì bị Soobin gặm vào dái tai của mình.

"Có ai đó rất nhạy cảm ở đây nè." Soobin bình luận.

"Đệch." Kai nói, giọng không chút cáu gắt.

Soobin trầm tư một hồi thì nói, "Có lẽ." Anh cười toe toét khi bị Kai đánh vào hông một cái.

"Nh-Nhưng không phải anh–" Kai hổn hển khi Soobin bắt đầu mở miệng và lê những môi hôn từ tai đến quai hàm rồi đường nét thanh lịch trên cổ cậu, "–là trai thẳng sao? Ưm."

Âm thanh cuối cùng rơi ra khi Soobin cắn vào vùng da mềm mại trên cổ của Kai. Cậu có vị của mồ hôi và sữa tắm mà họ dùng cùng nhau, nhưng hơn hết là những mùi hương đó đều có mùi tựa như Kai. Tựa như sự ngây thơ trong sáng trộn lẫn một chút đen tối nguy hiểm, tựa như sự hồn nhiên vui tươi cùng một chút năng động tinh nghịch. Anh xoa dịu làn da đang dần ửng đỏ trên cổ của Kai bằng lưỡi mình, kèm them đó là một nụ hôn nhỏ, rồi anh chống tay dậy nhìn Kai.

"Với em trai thẳng là như vậy à?" Soobin hỏi, anh nhìn Kai bằng một trong những ánh mắt nồng cháy nhất của mình. Kai há hốc, tròn mắt nhìn anh trân trân, tóc tai cậu rối bù lộ ra vầng trán tròn trĩnh, đôi môi có chút sưng đỏ trông thật khó cưỡng. Thật xinh đẹp, và mê hoặc. Soobin vận hết tất cả mọi ý chí để dập tắt ham muốn lột sạch quần áo của Kai ra, từng lớp từng lớp một theo cách mà anh muốn.

Không được, vậy là quá sớm rồi.

"Cái này... Ừm... Cái này có hơi g-gay." Kai lầm bầm trong miệng, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín.

"Anh cũng nghĩ vậy." Soobin cúi xuống úp mặt vào ngực cậu.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Huening Kai



Kai mê man khi Soobin lướt môi anh đưa cậu vào một nụ hôn nóng bỏng khác. Chẳng biết họ đã hôn nhau trong bao lâu rồi, nhưng quan trọng nhất chính là điều này đã trả lời rằng tất cả những chuyện đêm Halloween ấy thực sự đã xảy ra.

Về nụ hôn của hai người họ? Tuyệt vời. Được cùng Soobin hôn hít thế này đúng là quá sức tưởng tượng. Đột nhiên Kai cảm thấy thật may mắn khi đã không vội trao đi nụ hôn đầu của mình cho một gã trai nào khác, thật mừng vì đó là Soobin. Đối với Kai mà nói, những nụ hôn này chính là món quà, và nó chính là món quà đặc biệt mà cậu rất hào hứng và hạnh phúc khi nhận được.

Nhưng có lẽ từng ấy vẫn chưa đủ, bụng dưới Kai ngày càng sôi sùng sục, cậu tham lam muốn nhiều hơn thế. Không một ai nói với cậu nụ hôn của Soobin sẽ có thể khiến cho cậu có cảm giác như vậy. Những xúc cảm căng thẳng và hồi hộp đang khiến cậu trở nên tê dại đến điên cuồng. Giống như đêm ấy, trên sàn khiêu vũ cậu và Soobin đã ma sát hông vào nhau một cách nồng cháy.

Những nụ hôn của Soobin tựa như rượu vậy, nó khiến Kai rạo rực muốn uống nhiều hơn, và một khi đã uống nhiều rồi thì sẽ bị nghiện. Cậu phát điên lên mất, phát điên vì sự điêu luyện và mềm mại của đôi môi anh. Soobin dẫn dắt cả hai với một tốc độ chậm rãi, họ dịu dàng trao nhau những môi hôn quyến rũ. Kai cố bắt chước hành động của Soobin nhiều nhất có thể, cố không để mình bị tan chảy thành một vũng thèm khát thô thiển khi Soobin phát ra tiếng hừ hài lòng trên môi cậu.

Diễn biến tiếp theo khiến mọi dây thần kinh trong Kai như ngừng hoạt động, Soobin trườn lưỡi vào giữa hai cánh môi cậu.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Choi Soobin



Kai thực sự... rất nhạy cảm.

Đó là cách duy nhất Soobin có thể miêu tả điều này, sự quyến rũ và kích thích. Cơ mà thôi anh không muốn nghĩ về nó nữa, nếu nghĩ thêm thì não của anh chắc chắn sẽ phải đi xa chẳng kiểm soát được mất, không thể để bản thân hóa thú được.

Thế nhưng lúc này Kai đã cứng như đá rồi, cậu bắt đầu vặn vẹo bên dưới Soobin, miệng không ngừng gọi tên anh và liếm vào môi anh như một chú mèo con khát sữa.

"Soobinie-hyung." Kai tiếp tục thỏ thẻ gọi, tiếng rên rỉ nho nhỏ đáng yêu này thật không nên làm trước mặt Soobin. Dường như cậu đang van nài điều gì đó, Soobin cảm thấy mình bắt đầu đứng trước bờ vực của sự bùng nổ theo đúng nghĩa đen. "H-Hyung."

Sao đây? Em ấy đang muốn điều gì đây?

"Anh đây," Sau một lúc thì Soobin trả lời, anh cố gượng dậy, "Sao vậy, cục cưng?"

Ngay sau đó anh liền hối hận vì đã hỏi câu đó, bởi vì biểu cảm trên gương mặt đỏ ửng của Kai– khiến anh phát điên.

"Nữa đi." Kai thở không ra hơi, hai bên gò má đỏ bừng, cậu nói, "Em muốn nhiều hơn."

Cái gì nhiều hơn cơ?

Soobin không hỏi như thế vì anh sợ câu trả lời mà Kai sẽ nói ra, anh không nói gì mà cúi xuống ngậm lấy môi dưới của Kai, đưa lưỡi vào trong vờn qua vờn lại rồi mút đầu lưỡi nhạy cảm của cậu.

Mẹ kiếp, điều này chẳng giúp ích được gì, nó chỉ khiến cho Kai bắt đầu nằm đó vặn vẹo lần nữa và không ngừng rên rỉ gọi tên anh mà thôi.

Từng này là quá sức tưởng tượng để Soobin có thể kiềm chế, anh vừa định sẽ dập hông mình xuống cơ thể Kai theo cách cậu mong muốn thì nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra ở bên ngoài, sau đó là tiếng tay nắm cửa được người nọ đẩy vào.

Hoảng hốt tột độ khiến Soobin trượt tay ngã từ trên ghế xuống sàn.

"Này biết gì vụ gì chưa, mọi người không tin được đã có chuyện gì xảy ra đâu." Người thì chưa thấy bóng dáng đâu nhưng giọng thì cứ oang oang bên tai, Beomgyu bước vào.

Soobin cố tạo tình huống trông như mình đang thực sự nằm dưới sàn nhà để ung dung lướt điện thoại. Mặc dù đó là điện thoại của Kai, còn điện thoại của anh chắc đã bị kẹt ở đệm ghế rồi.

"À-Ờm, vậy cơ á." Kai rít lên. Soobin ngước lên nhìn, trời đất, bộ dạng của Kai lúc này thực sự quá tàn khốc. Nước da trắng khiến vệt đỏ hồng trên đôi gò má cậu càng rõ ràng hơn, môi sưng tấy hết cả, ở cổ còn có một vết đỏ nho nhỏ mà Soobin đã để lại sau khi cắn mút nó.

Có gì đó đang quắn quéo, tự mãn và hài lòng trong dạ dày Soobin.

"Từ khóa gợi ý: người tuyệt vời nhất." Yeonjun cà khịa, sau đó là tiếng thét của anh ta khi bị Beomgyu hết đánh rồi lại cắn.

"Tại anh nâng hơn em 5kg thôi–" Beomgyu khựng lại rồi nheo mắt nhìn về hướng Soobin, "Mà sao tự nhiên anh nằm trên sàn nhà chi vậy, Soobin-hyung?"

Soobin mở miệng định nói, nhưng sau đó anh khép môi lại.

Taehyun hắng giọng, "Thôi em đi tắm trước nhá." Nói xong thì lướt qua Beomgyu đầy tinh nghịch.

Đúng như dự đoán, Beomgyu bị phân tâm lắp bắp đuổi theo Taehyun, "Ai cho?!"

Yeonjun vẫn đứng đó, anh ta nhìn Soobin rồi ranh mãnh nói, "Chà, có vẻ như hai đứa ở nhà cũng tập luyện hăng hái quá ha."

"Anh muốn nói cái gì đây hả, hyung?" Soobin trừng mắt, cố truyền hồi chuông cảnh báo đến anh ta.

"À-Ừm... Máy nước nóng có hoạt động chưa mà hai người đó tranh nhau tắm thế nhỉ?" Kai cố đổi đề tài.

Nhưng Yeonjun lại không dễ dàng bỏ qua, anh ta cau mày với Kai trông cực kỳ nghiêm trọng.

Thôi đủ rồi.

"Hyung, ra đây em có chuyện muốn nói với anh." Soobin nói rồi kéo Yeonjun ra khỏi phòng.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Huening Kai



Kai hối hận rồi.

Quả nhiên Taehyun là cố vấn tình yêu số một của cậu. Cứ ngỡ cái phép thử của Taehyun đưa ra hoàn toàn vớ vẩn, nào ngờ nó lại vô cùng tuyệt tuyệt vời. Lời khuyên về buổi hẹn hò tưởng chừng vô dụng, thế mà lại cực kỳ hữu ích. Kế hoạch lôi kéo Beomgyu và Yeonjun đến phòng gym thì Kai chỉ có thể đút kết một câu - thiên tài thực sự là đây.

"Đúng đúng, nói tiếp đi." Taehyun tự mãn gật gù.

"Cậu là điều tuyệt vời nhất mà vũ trụ này ban tặng cho tớ, Taehyunie à." Kai nói.

"Tới khúc này thì nặc mùi giả trân rồi nhé." Taehyun đáp, "Điều tuyệt vời nhất mà vũ trụ ban tặng cho cậu rõ ràng là Soobin-hyung."

"Ơ kìa, đừng hạ thấp bản thân như thế chứ." Kai yết ớt nói.

"Thôi đủ rồi." Taehyun nói, "Khỏi phải nịnh nọt tôi, mấy người muốn gì ở tôi thì nói thẳng ra đi. Tốc độ, đây không có nhiều thời gian đâu."

Kai cố rặn ra một ánh mắt bi thương hướng nhìn Taehyun, thế nhưng người nọ vẫn mặt lạnh như băng mà tiếp tục thu dọn tập vở cho vào balo. Hiện tại các thành viên khác đang đi quay video giới thiệu cá nhân, nhưng tiếc là hai người em út trong nhóm lại phải đến trường học.

"Tớ muốn nhờ cậu thực hiện phép thuật đó lần nữa." Kai nói, "Ý tớ là những trò ảo thuật của cậu, Taehyunie. Tớ muốn nhờ cậu giúp cho tớ với Soobinie-hyung có không gian riêng với nhau."

"U là trời." Taehyun đảo mắt nhìn người bạn trước mặt mình, "Cậu tham lam vừa thôi."

"Ý cậu là gì đây!" Kai phản bác, "Hai đứa tớ còn chưa kịp làm ăn gì nữa cơ!"

"Ừ thì chưa kịp làm ăn gì, ngoại trừ mọi ngóc ngách trong cái nhà này đều có dấu vết hai người gặm mồm nhau." Taehyun thản nhiên nói, "Số lần tớ xúi quẩy vô tình nhìn thấy hai người đang trong trận không ít đâu nhé."

Cái gì?!

"T-Từ khi nào mà cậu...?" Kai há hốc.

"Trời ạ, cậu còn chẳng thèm để ý luôn cơ." Taehyun rên rỉ.

Kai bày ra vẻ mặt chân thành hối lỗi.

Taehyun nói không sai. Tuần vừa rồi, Kai và Soobin có thể đã có hoặc không có một thói quen hơi xấu xa... đó là cố gắng gần gũi nhau nhiều hơn, nhưng cuối cùng đều kết thúc bằng việc hôn môi. Thành thật mà nói thì cậu cũng chẳng biết tại sao chuyện lại thành ra như thế.

Có lẽ chỉ đơn là chuyện gì đến thì sẽ đến.

Chẳng hạn như khi Kai ngồi trên ghế đi văng tập trung cao độ để chơi game Zombie Strike Mobile, Soobin thì ngồi bên cạnh ăn bánh một cách ngon lành, tựa như có một thế lực bí ẩn nào đó khiến cho hai người bọn họ hôn nhau. Kai nghi ngờ có lẽ vì mình đã xin ăn ké bánh của Soobin nên mới xảy ra việc đó.

Hay khi Kai vào nhà vệ sinh, hồn nhiên đánh răng rửa mặt, rồi sau đó Soobin sẽ "vô tình" bước vào. Diễn biến sau đó không khác gì với tình huống bên trên.

Hoặc là Kai nằm trên giường để suy nghĩ về cuộc đời mình, và rồi Soobin sẽ lẻn vào phòng và leo lên giường nằm cùng cậu trong khi những thành viên khác đã ngủ say như chết. Kai đã bắt đầu thành thục việc nuốt ngược tiếng rên rỉ của mình vào trong, thật xấu hổ, do giọng cậu lớn quá mà.

Hồi tưởng bấy nhiêu đủ rồi, Kai ngước lên nhìn Taehyun với đôi mắt cún con, cậu giở giọng nài nỉ tỏ vẻ khiến người khác vừa thương vừa yêu.

Taehyun thở dài, cằn nhằn, "Thôi được rồi, gửi ngày tháng qua đây."

Yayyy.

Taehyun là nhất.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Choi Soobin



"Thế, hai đứa đã nói chuyện với nhau chưa?" Yeonjun hỏi, anh ta ngồi phịch xuống bên cạnh Soobin.

Mắt Soobin long lanh nước nhìn về một hướng đằng xa, đó là hướng mà Kai đang đứng chụp ảnh concept cá nhân.

"H-Hả, anh mới nói gì vậy, hyung?" Soobin có chút lúng túng. Tâm trí anh bây giờ đã bị người con trai mặc bộ quần áo sang trọng và tạo dáng chuyên nghiệp kia hút mất rồi.

Mặt mộc của Kai vốn đã đẹp, khi trang điểm lên lại càng rạng ngời hơn. Những đường nét trên khuôn mặt, cộng với tỉ lệ cơ thể đang dần phát triển kia tạo ra một sự hoàn hảo hút hồn. Cách cậu cười tít mắt trước những câu đùa giỡn của đạo diễn, và tán tỉnh trước ống kính là quá sức điên rồ và cũng quá sức đáng yêu.

"Anh hỏi, hai đứa đã nói chuyện với nhau chưa?" Yeonjun nói, "Em với Kai đấy."

"Hửm, tụi em ngày nào cũng nói chuyện với nhau mà?" Soobin khó hiểu trả lời. Thật là một câu hỏi kỳ quặc.

"Ý anh là," Yeonjun vừa nói vừa vẫy vẫy tay trước mặt Soobin, "Em có kể cho anh chuyện hai đứa đã hôn nhau, nhưng mà... Chúng ta không được phép hẹn hò, em cũng biết mà. Thế thì hai đứa bây giờ là kiểu quan hệ gì vậy?"

"Hai đứa em không có hẹn hò." Soobin đơn giản nói, "Chỉ đơn thuần là bạn thân, là anh em tốt của nhau thôi."

"Thế hai cái người mà ngày nào anh cũng thấy ôm ấp hôn hít nhau," Yeonjun nhắc lại, "Là ai ấy nhỉ?"

"...Ờm thì," Soobin nói, "Cái đó... Đúng là tụi em có làm như thế."

Ở đằng xa, Kai bắt đầu tạo dáng thổi một nụ hôn gió vào máy ảnh. Soobin nghĩ mình vừa nghe thấy tiếng rơi, là tiếng trái tim anh rụng rời đấy.

"Như thế vẫn chưa đủ để gọi hai đứa là một đôi à?" Yeonjun hỏi.

"Hừm," Soobin ậm ừ, thật sự thì anh chẳng biết phải nói thế nào về điều này, "Vấn đề đó hai đứa em vẫn chưa đề cập đến."

"Tức là hai đứa vẫn chưa nói chuyện với nhau à?" Yeonjun trông có vẻ thất vọng, và đó là điều mà Soobin không đánh giá cao cho lắm.

"Còn anh với Yumi-ssi thì sao, hyung?" Soobin đổi chủ đề, "Hai người tính sao?"

Yeonjun thở dài, "Tất nhiên là sẽ không chia tay." Anh ta nói thêm, "Nhưng bây giờ tụi anh sẽ tạm không liên lạc gì trên mạng xã hội nữa, đến bao giờ chặn được hết mấy quản lý của hai bên mà không chút khả nghi nào thì mới liên lạc lại."

"Nghiệt ngã thật ha." Soobin bày tỏ sự cảm thông, "Cô ấy có biết chuyện này chưa, hyung?"

"Rồi, anh đã nói rồi." Yeonjun dụi mặt vào lòng bàn tay mình, "Mặc dù cô ấy nói không có vấn đề gì, nhưng anh có thể thấy được sự không hài lòng ở cô ấy."

Lời của Yumi chợt lướt ngang qua tâm trí Soobin: Những cảm xúc chân thành xứng đáng được biết đến, xứng đáng được sẻ chia.

"Phải, em có thể hình dung được." Soobin đáp.

"Còn ba mẹ của Yumi," Yeonjun nói thêm, "Anh nghĩ anh tiêu rồi, họ thật điên rồ người anh em ạ. Cơ mà sau buổi tiệc Halloween kia thì mối quan hệ giữa anh với ba mẹ cô ấy chắc sẽ tiến triển tốt hơn một chút."

Sau đó là một khoảng yên lặng ảm đạm. Tiếng cười của Kai từ đằng xa giống như một căn bệnh truyền nhiễm, vì Yeonjun nhìn thấy Soobin ngồi cạnh bên cũng đang mỉm cười một mình.

Yeonjun bình luận, "Mê muội quá rồi, Soobin à."

"Đâu phải lỗi của em," Soobin phản đối, "Tại em ấy dễ thương quá thôi."

"Em nói phải. Cứ mỗi hai giây là anh cũng không thể không nhìn em ấy trìu mến."

Soobin cau mày, "Để dành cái trìu mến đấy cho Yumi của anh đi, hyung."

"Nói chứ, hai đứa cũng nên nói chuyện phải trái với nhau đi." Yeonjun nhắc nhở, "Đặt ra giới hạn hay cái gì cũng được. Chúng ta không được phép hẹn hò, nhưng anh sẽ ủng hộ em."

"Giới hạn?" Soobin lặp lại.

"Sang năm tới là em sẽ tròn 20 tuổi." Yeonjun nói, "Nhưng em ấy vẫn sẽ là trẻ vị thành niên."

Yeonjun để sự dang dở của câu nói tự giải thích nốt phần còn lại.

"H-Hyung!" Soobin thất kinh nói, "Em sẽ không– làm gì Huening hết."

Yeonjun nhún vai, nở một nụ cười gian xảo, "Ai biết được. Dù sao an toàn vẫn tốt hơn là làm ra việc khiến bản thân hối hận."

"Trời ơi, hyung!" Soobin rên rỉ.

"Nhưng mà làm gì thì làm cũng phải bảo hộ đầy đủ, và sử dụng biện pháp an toàn nhé người anh em." Yeonjun nói xong thì bị Soobin đánh một phát.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Huening Kai



Ba tuần sau đó, nếu không tính những lần âu yếm và hôn nhau nồng cháy, thì kể ra cũng chẳng có gì gọi là thực sự thay đổi giữa Kai và Soobin cả. Bọn họ vẫn cười như điên khi nhìn thấy những chiếc meme cún con ngu ngốc, vẫn gật gù ngủ quên trên người nhau khi đang trong một tư thế kỳ lạ (có một lần, hai người gục vào vai nhau ngủ khi đang ngồi trên ghế đẩu giữa buổi quay dang dở, một lát sau thì cả hai nằm sải lai như không cảm thấy một chút đau đớn nào trên sàn nhà, còn chiếc ghế đẩu thì bị ngả nghiêng), vẫn cố trì hoãn thời gian giãn cơ trong phòng tập bằng những trò chọc ghẹo đuổi bắt nhau. Hai người luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia, từ bé cún Sean mới nuôi của Soobin đến những suy nghĩ đen tối, sâu xa nhất về vũ đạo mới của họ (dù không quá đáng yêu hay hân hoan gì cho cam, nhưng chẳng ai nói một lời phàn nàn nào), bàn về việc nhóm sẽ có sân khấu riêng ("Em sẽ là Gà nhà Big Hit đáng yêu nhất!" Kai hào hứng nói và nhanh chóng tránh cái bẹo má từ Soobin).

Hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chỉ duy nhất không nói đến chuyện của họ.

Một chút chết trong tim.

Không phải là Kai không hài lòng và thoải mái với hiện tại - vô cùng thân thiết với Soobin. Nếu là Kai của một tháng trước, cậu chắc chắn sẽ cảm thấy khả năng Soobin không phải là trai thẳng và không lăn tăn trong việc đáp lại tình cảm của mình là gần như không có. Vậy thì việc Soobin để Kai hôn anh bây giờ, và việc anh cũng thiết tha hôn lại cậu thì sao? Hoàn toàn không có thực.

Kai muốn nhiều hơn nữa.

Cậu không muốn chỉ dừng lại ở anh em thân thiết, hay bạn bè tốt nhất của nhau. Cậu muốn nhiều hơn, ở mức độ mà hai người con trai sẽ hôn nhau bất cứ mọi lúc. Cậu muốn–

"Macaron." Soobin mơ hồ nói.

Hai người đang nằm cùng nhau trên giường, Kai thì lướt Twitter còn Soobin thì đọc sách điện tử trên điện thoại. Anh vừa mới phát hiện được điều gì đó kỳ diệu của sách điện tử, bắt đầu ngấu nghiến nó như thể đang ngấu nghiến đồ ăn. Thật quyến rũ.

"Macaron thì sao?" Kai hỏi.

"Nhìn có chút xíu như thế mà lại gây tăng cân nhiều khiếp." Soobin thở dài, "Thấy nhân vật chính ăn ba cái liền trông ngon lành ghê. Tự dưng thấy đói ngang."

Nhưng buồn thay, Kai dập tắt, "Tụi mình đang ăn kiêng đấy, hyung."

"Không cần em nhắc." Soobin tụt hứng nói, "Bây giờ biết anh muốn gì nhất không? Một bữa buffet có một tháp bánh macaron, nếu được thêm vài món sốt phô mai nữa thì tốt."

"Sushi thì thế nào?" Kai nói thêm, "Cả pizza nữa?"

"Đó là tất cả những gì anh muốn." Soobin hóm hỉnh nói.

"Okay, ghi nhận." Kai nói. Còn ba ngày nữa là đến sinh nhật Soobin, ngoài việc sắp xếp để có thể ở riêng với anh trong ký túc xá ra, Kai không biết phải chuẩn bị gì cho anh nữa. Nhưng bây giờ thì đã có gợi ý rồi.

Xấu hổ thật.

"Awww." Soobin kêu lên, "Đừng nói em đang lên kế hoạch cho sinh nhật của anh đó nha?"

"Ờ thì," Kai bối rối, hy vọng Soobin sẽ không nhìn thấy được não của cậu đang trống rỗng. "Đó là chuyện mà anh em bạn bè thân thiết với nhau nên làm mà."

Một khoảng lặng diễn ra giữa hai người.

"Ừ." Soobin lên tiếng, anh hơi khựng lại, "Bạn thân tốt của nhau..."

"Ừm..." Kai ậm ừ, cậu hối hận tột cùng. Lẽ ra cậu nên nói là bạn trai mới đúng chứ. Cơ mà, bạn trai ư, họ có phải là kiểu quan hệ đó đâu?

"Cảm ơn em, Hueningie." Soobin nói, nhìn anh vẫn còn chút kỳ lạ, "Nhưng không cần phải chuẩn bị quá nhiều cho anh đâu, em hiểu chứ?"

"Em muốn làm vậy." Kai quay sang nói, cậu lo lắng liếc nhìn Soobin.

"Rồi rồi." Soobin cười nói, anh nhìn Kai dịu dàng, "Nếu như em muốn thế."

Kai chưa kịp suy nghĩ gì đã thấy bản thân tiến về phía trước, cậu đặt lên môi Soobin một nụ hôn nhỏ. Tựa như có tia lửa đang bay vút qua trong Kai. Hôn Soobin chưa bao giờ khiến cậu không cảm thấy rạo rực trong người.

"Tất nhiên." Kai trìu mến nói, cậu nở nụ cười rạng rỡ khi môi vẫn còn trên môi Soobin, trong khi anh đang ngập ngừng mỉm cười với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com