6
Mingyu cố gắng ghép những mảnh vỡ lại với nhau, cố gắng bước vào Tartarus.
Những căn bệnh truyền nhiễm của loài người, và cả những vụ tự sát – tất cả đều là do Sungjae tác động. Hắn vẫn luôn cho lũ Titan ăn linh hồn của những người tự tử, điều này khiến chúng đủ mạnh để thoát khỏi ngục giam.
Mingyu nhờ Dino quay về báo với Vua Leeteuk, vì hắn cần phải tới cảnh báo Hoshi trước khi quá muộn. Nhưng hang động cạnh hồ Avernus đã biến mất, và hang đá ở Taenarum không chấp nhận mật lệnh của hắn. Hắn lặp lại mệnh lệnh, nhưng càng cố hắn càng mất đi quyền tự do ra vào địa ngục bằng những lối tắt.
Chỉ còn một cách duy nhất.
Mingyu thực sự kinh hãi con đường này, nhưng hắn không còn sự lựa chọn nào khác.
Hắn nhắm mắt lại và buông bản thân mình rơi tự do. Như những linh hồn đi tới Tartarus cùng với sứ giả, hắn đi qua sông Oceanus, đi qua những khoảng đất hôi hám, và đi xuống thế giới bên dưới, vùng đất của màu xám và sự u ám vĩnh cữu.
Chẳng có màu sắc tươi sáng hay ấm áp nào đốn chào hắn ở Vương quốc của cái Chết. Mọi thứ đều lạnh lẽo, âm u và vô hồn. Thật quen thuộc, và đột nhiên trái tim hắn dường như đã trở lại với nhịp đập quen thuộc.
Thiên thần xòe rộng đôi cánh, bay đến cạnh gã lái đò đang đứng bên bờ Acheron và cầu khẩn "Seokmin, xin hãy đưa ta đến Tartarus. Hoshi... đám ác quỷ... tất cả đều đang gặp nguy hiểm!".
Gã lái đò không nói không rằng xòe bàn tay xương xẩu ra.
"Bây giờ ta không có gì để cho ngươi hết!" Mingyu hét lên trong giận dữ "Nhưng ta hứa ta sẽ trả lại ngươi vào một ngày nào đó. Xin ngươi đó, đưa ta tới chỗ Hoshi!"
Bàn tay xòe ra của Seokmin không chút suy suyển. Gã nhìn thiên thần trước mặt với ánh nhìn lãnh đạm, trước khi thốt ra "Đôi cánh"
"G- gì cơ?"
"Cho ta, đôi cánh của ngươi" gã lái đò lặp lại bằng âm vực nghe rợn tóc gáy.
-----------------------------------------------
Đang có một cuộc hỗn loạn xảy ra ở Tartarus.
Đám Titan đã được thả ra khỏi ngục giam.
Sungjae và đám lâu la của hắn đã chiếm uyền kiểm soát địa ngục và tống giam những ác quỷ trung thành với Hoshi vào tầng thứ 9.
"Các ngươi sẽ bị trừng phạt vì tất cả đống hỗn độn này. Đức Vua sẽ thiêu chết các ngươi" Jeonghan thều thào, máu từ khỏe miệng không ngừng chảy xuống cằm.
Tên lính gác đạp một cú vào bụng khiến y không khỏi rên lên đau đớn. Jun kéo hắn tránh xa khỏi những thanh sắt đen sì bao quanh xà lim, nhẹ nhàng giúp hắn nằm xuống bên cạnh Seungcheol đã bất tỉnh. "Một đám khốn kiếp!" gã rít lên, răng nanh nhuộm đỏ máu.
"Im đi nào, Jun" Sungjae châm chọc "Đức Vua của ngươi không có cơ hội sống sót với lũ Titan đâu. Thề trung thành với ta ngay bây giờ đi, và ta sẽ nghĩ đến việc cất nahwsc người khi ta trở thành vua của Tartarus".
"Mày sẽ không bao giờ ngồi được lên ngai vàng đâu, thằng khốn!" Jun rít lên qua kẽ răng, trong khi dòng máu đỏ tươi từ vết thương trên trán vẫn không ngừng tuôn ra.
"Ngươi sai ở chỗ đó đó, Jun. Ta được sinh ra để trở thành Vua, và giành lại nó từ tay Đức Vua thất thế của ngươi chửng phải là việc nên làm hay sao?" Sungjae nói, trước khi quay lưng bỏ đi.
Gã ngắm nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt như một chiến tích. Khắp nơi đều bị tàn phá. Những linh hồn bị nguyền rủa đang bò lổm ngổm trên tường hòng thoát khỏi đây, nhưng không một kẻ nào trong số chúng có thể rời khỏi địa ngục, chính vì thế mà chúng điên cuồng chạy và tự xé xác mình trong sự kích động đến mức cuồng loạn. Đám tay chân của gã tống giam và làm bị thương bất kì ai muốn giúp Hoshi, ném họ vào ngục giam ẩm tháp và bỏ mặc họ chảy máu đến chết.
Từ nơi gã đứng có thể thấy được Hoshi đang chật vật chống chọi với bốn tên Titan cùng một lúc.
Tầng thứ 9 của địa ngục giờ đây đã trở thành một nơi hoang tàn được lấp kín bởi những mảnh xác vụn và những tàn lửa âm ỉ cháy. Đám Titan – Lithos, Pyr, Hudor và Stratus- đã giết hầu hết những tay chân trung thành của Hoshi. Wonwoo giờ cũng đã bị Lythos đánh thành một cơ thể đỏ sẫm màu máu, nằm thở thoi thóp trên nền đất. Ceberus cũng đã chết vì bị chặt đầu.
Ngoài vị Vua của Tartarus, không còn một ai khác tiếp tục trong cuộc chiến này, và điều tệ nhất là Hudor là Titan hệ Nước. Nếu chỉ có Lithos hệ Đất, Pyr hệ Lửa và Strarus hệ Gió thì Hoshsi đã có thể hạ nguyên đám trước khi chúng kịp phá hoại bất cứ thứ gì. Nhưng bởi vì Hudor, ngọn lửa xanh của y liên tục bị dập tắt, và y buộc phải chiến đấu mà không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh.
Hoshi đang dần đuối sức. Y bắt đầu thấm mệt và yếu dần, nhưng y phải tiếp tục chiến đấu nếu không đám Titan này sẽ giết chết tất cả sinh vật sống ở Tartarus. Một khi chúng đã phá hủy xong nơi này, chúng sẽ bắt đầu công cuộc giết chóc và tàn phá. Chúng sẽ tìm đến những vị Thần đã tống giam chúng và sau đó, Leeteuk cùng Heechul cũng sẽ không thể sống sót.
Nếu y không ngăn chuyện này lại, sẽ chẳng một ai có thể sống sót. Jeonghan, Jun, Seungcheol và Wonwoo đều sẽ chết.
Nếu y không thể giết đám Titan, chúng sẽ giết Mingyu mất.
Nghĩ đến đó, đôi mắt Hoshi sáng rực lên thành một ngọn lửa xanh. Y để cho cơ thể mình bùng cháy thành một ngọn đuốc, và Stratus đã sai lầm khi tiếp cận y. Ngọn lửa của y hấp thụ toàn bộ năng lượng gió của con Titan, khiến y biến thành một cơn lốc lửa.
Y dùng sức mạnh của mình để ghìm Stratus xuống và ném nó vào Hudor để phân tán sự chú ý. Con Titan hệ Nước phóng ra một cơn sóng lao vào cơn lốc rực lửa đang bay tới, và điều đó giúp cho Hoshi có đủ thời gian để "chăm sóc" Pyr.
Những đốm lửa xanh sáng rực, nhảy nhót ách tách quanh con Titan hệ Lửa, và Hoshi bẫy gọn nó trong ngọn lốc xoáy bằng lửa của mình. Ngọn lửa của Pyr chỉ là ngọn lửa màu cam, yếu hơn nhiều so với ngọn lửa xanh, chính vì thế cơn lốc đã đánh cho nó biến dạng trở về với hình dạng một ngọn lửa le lói như ánh nến, chỉ trong một khắc.
Đột nhiên một dòng thác đổ thẳng xuống người Hoshi, khiến y ngã khuỵu và nhấn chìm y trong dòng nước lũ.
Lithos bắt được đúng thời cơ và tấn công y.
Thân thể Hoshi trượt dài trên nên đất. Y lồm cồm bò dậy, ho sặc sụa ra cả nước và máu, cố gắng đứng dậy một lần nữa. Đầu y đang chảy máu, và cơn đau như một lưỡi kiếm xé toạc y từ đỉnh đầu đến gót chân.
Làn da ướt đẫm và cơ thể thì lạnh cóng bởi cơn lũ chết tiệt từ Lithos, y không thể triệu hồi ngọ lửa của mình nữa. Hoshi biết mình cần phải tiếp tục chiến đấu, nhưng y không thể nào đứng dậy nổi.
Ngay lúc này, y tự cảm thấy ghê tởm chính mình. Y là Vua, và giờ thì y lại đang yếu đuối như thế này. Sao bản thân hắn lại trở thành một kẻ đáng thương thế này cơ chứ? Sao y lại có thể làm Vua Heechul thất vọng theo cách này? Và làm sao hắn có thể chấp nhận được việc để cho lũ Titan này đoạt lấy vương quyền của mình cơ chứ?
Tâm trí y gào thét muốn đứng dậy. Y phải đứng dậy. Y nhất định phải đứng dậy nếu không lũ Titan sẽ trốn thoát khỏi Tartarus.
Di chuyển đi. Tâm trí hắn không ngừng ra lệnh cho cơ thể, y phải di chuyển.
"Giúp tôi với" y thều thào không ra tiếng. Giọt nước mắt lăn dài theo khóe mắt, và Hoshi không biết rằng y đang khóc vì cơn đau từ những vết thương chằng chịt khắp cơ thể hay khóc vì sự tuyệt vọng đáng dần xâm chiếm tâm trí y nữa "ai đó... làm ơn... Mingyu..."
Lithos chuẩn bị mang đến một đợt tấn công chết chóc. Nó giơ cao cả hai tay, sẵn sàng nghiền nát vị Vua của Địa ngục với nắm đấm bằng đá của mình.
Y có thể nghe thấy Sungjae và đám lâu la của gã đang reo hò phấn khích. Chúng cổ vũ Lithos, thúc giục nó kết liễu y một lần và mãi mãi.
Hoshi thở dài, ánh mắt dần buông lỏng, im lặng chấp nhận số phận.
Nhưng y không chết...
Một nam nhân cao lớn với mái tóc nâu, đnag đứng chắn giữa y và con Titan hệ Đất. Hoshi không thấy được khuôn mặt người trước mặt, nhưng y có thể thấy rất rõ tấm lưng ướt đẫm máu của hắn, với hai vết thương dài dọc theo xương hồ điệp, nơi cõ lẽ đã có một đôi cánh bị tước đi nếu hắn là một thiên thần.
Mingyu ngoái lại nhìn y, nowr một nụ cười dịu dàng và bình yên, sẵn sàng đón nhận cú đánh chí mạng của Lithos. Trong ánh mắt kia không hề có chút do dự nào. Hắn thậm chí chẳng có chút mảy may run sợ trước ngưỡng cửa của cái chết. Hắn sẵn sàng hi sinh thân mình vì tên ác quỷ cứ luôn ghét bỏ mình, và Hoshi không thể chấp nhận bất kì điều nào trong số đó.
Y không thể để Mingyu rời bỏ y lần nữa.
Không, làm ơn, không!
Vị Vua của Tartarus bộc phát sức mạnh, biến thành một quái nhân khổng lồ với ngọn lửa cháy dữ dội.
Cơ thể y biến thành cùng một kích cỡ với đám Titan, mang hình dáng một bộ xương với cặp sừng dài và ngọn lửa xanh bao quanh cơ thể. Tiếng gầm chói tai làm rung chuyển mặt đâất, len lỏi khắp mọi ngóc ngách của Tartarus.
Y chạy qua Mingyu và chạy thẳng về phía Lithos trước khi nó kịp giết chết thiên thần của y. Trong lúc hai gã khổng lồ lao vào nhau, Mingyu nhìn thẳng vào Hudor và bắt đầu giải phóng sức mạnh của mình. Những tia sét bắt đầu hình thành qua các kẽ ngón tay, dòng điện chạy dọc theo cơ thể hắn, trước khi phóng ra khỏi tay hắn và lao thẳng đến giáng một đòn lên con Titan.
Sungjae chết đứng nhìn những chuyện đang xảy ra trước mắt. Hai vị Vua đang chiến đấu cùng nhau, và tên thiên thần đang nắm giữ sức mạnh sấm sét, một sức mạnh giống hệt với Thần của những vị Thần.
"Hắn chạm vào tia sét rồi" gã nói với Ilhoon trong kinh hãi " hắn đã chạm vào nó. Đó chính là tội lỗi khiến hắn bị đày xuống Tartarus. Hắn đã lấy cắp sức mạnh của Thần".
Sungjae đã lầm. Lũ Titan cơ bản là không có cơ hội chống lại họ.
Stratus cố gắng bò dậy, nhưng một đoàn thiên thần đột nhiên xuất hiện và ngăn cản nó khỏi cuộc đào tẩu.
Seungkwan bay đến đấm vào mặt nó, cùng lúc đó Dino, Joshua và những thiên thần khác tạo một cơn mưa kiếm trút xuống tên khổng lồ.
"Chúng ta phải giúp Mingyu!" Joshua lớn tiếng gọi "Hạ con Titan này đi, đừng cho nó thoát khỏi Tartarus!"
Những lưỡi kiếm xẹt qua người nó, nhưng Stratus đã nhanh chóng quay về cơn lốc của mình để tránh một đợt tấn công khác. Các thiên thần tiếp tục chiến đấu với nhuwgnx dòng gió xoáy đang kéo họ vào trung tâm cơn lốc xoáy.
"Dino!" Seungkwan hét lên để thu hút sự chú ý của thiên thần nhỏ tuổi nhất "Em có đôi cánh khỏe nhất! mau đi đánh thức ác quỷ băng đi!"
"Ai cơ???" Dino hỏi lại trong mơ hồ.
Seungkwan chỉ vào một ác quỷ đang bất tỉnh với tấm thân đẫm máu trên mặt đất.
Dino có chút do dự nhưng ngay sau đó liền lấy lại can đảm "Được... được rồi! Cứ để em, thả tay em ra đi!"
Các thiên thần đều cố sức đập cánh để không bị cuốn vào cơn lốc của Stratus. Dino biết mình chỉ có một cơ hội duy nhất, nên cậu tính toán những nước đi thật kĩ. Đây sẽ là một cú hạ cánh không mấy êm ái, nhưng Mingyu rất cần mọi sự trợ giúp có thể, và cậu chuẩn bị đem đến một trận bão tuyết đóng góp vào trận chiến.
3... 2... 1...
"Thả đi!" cậu hét lên và thu cánh lại, mọi người thả tay cậu ra và Dino bị cuốn theo dòng gió xoáy. Cậu để cơ thể trôi tự do theo cơn lốc và khi đạt đến vòng quay có tốc độ nhanh nhất, cậu xòe cánh ra và cơn gió đẩy cậu thẳng đến chỗ ác quỷ. Cậu ngã xuống bên cạnh ác quỷ đã mất đi ý thức, và cú hạ cánh này quả thực không được dễ chịu cho lắm.
"Ê ác quỷ!" Dino lồm cồm bò đến gần ác quỷ băng đang ngất xỉu, vỗ vỗ mặt gã mấy cái để đánh thức gã.
"Cái mẹ gì thế này? Ng... ngươi là tên quái nào vậy?" Wonwoo dần dần hồi tỉnh, choáng váng và hoang mang nhìn khuôn mặt lạ lẫm trước mắt.
"Không có thời gian hỏi mấy chuyện này đâu!" Dino giúp gã đứng dậy, choàng tay Wonwoo qua vai mình "Chúng ta cần một cơn bão tuyết. Ngươi làm được chứ?"
"Ta có thể th... urg!" Wonwoo rên lên một tiếng khô khốc, nhổ ra một ngụm máy. Tầm nhìn của gã nhòe nhoẹt nhưng vẫn có thể thấy một gã khổng lồ to như tòa tháp với ngọn lửa xanh cháy mãnh liệt bao quanh cơ thể, gã bỗng thấy xót xa trong lòng. Gã phải thử. Không thể từ bỏ được, nhất là khi bạn chí cốt của gã đang cố gắng giành giật cơ hội sống sót cho tất cả.
"Stratus. Chúng ta cần hạ nó trước khi nó bò được lên khỏi mặt đất!" Dino nói kế hoạch cho gã.
Wonwoo gật đầu, đưa một tay lên và bắt đầu triệu hồi sức mạnh băng tuyết "Đoán xem mây được hình thành từ cái gì"
Đến lúc này Dino cảm thấy đã có thể cho phép bản thân cười một chút. Seungkwan đúng là một thiên tài.
Cơn lốc dần chậm lại, và khi Stratus nhìn xuống, nó thấy các tinh thể băng đang hình thành quanh cơ thể bằng lốc xoáy của mình. Nó bị đông cứng chỉ trong một khoảnh khắc, và một trận mưa kiếm khác từ các thiên thần biến nó thành những mảnh băng vụn trong chớp mắt.
Cùng lúc đó Hoshi cũng đập nát Lithos thành từng mảnh, tiếng gầm của y dọa cho con Titan hệ Đất sợ mất vía.
Chỉ còn lại Mingyu và Hudor. Con Titan hệ Nước bị tê liệt bởi những tia chớp vây quanh mình, khói bốc lên từ những cơn sóng àm nó không thể giải phóng. Đôi đòng từ màu vàng kim tuyệt đẹp của Mingyu biến thành màu trắng, sáng rực lên như ánh sáng từ tia chớp khi hắn giải phóng những tia sét. Hắn nghiến răng, cố gắng giải phóng hết tất cả năng lượng mình có dù hắn có thể cảm nhận được cơ thể đang dần tệ đi. Cuối cugnf, khi hắn giải phóng đến dòng năng lượng cuối cùng trong cơ thể, Hudor gầm lên đau đớn, biến thành những giọt nước rơi xuống như mưa.
Thiên thần ngã khuỵu, để mặc cho nước mưa tạt lên người, cố gắng giữ cho đôi min không khép lại.
Kết thúc rồi.
Họ đã làm được.
Họ đã thắng.
Mingyu cảm thấy thân thể mình chao đảo và đập mạnh xuống nền đất, nhưng dường như hắn không cảm nhận được chút đau đớn nào nữa. Chỉ có sự bình yên. Cơ thể hắn mềm nhũn khoogn hút sức lực, hắn không thể cảm nhận được bất cứ điều gì nữa. Hắn nghe thấy khúc hát ru của Đấng sinh thành, một khúc ca hắn đã nghe rất nhiều lần kể từ khi mở mắt chào đời, và Mingyu nghĩ đây hẳn là cảm giác khi sắp lìa xa cõi đời.
Bất giác hình bóng vị Vua của Tartarus xuất hiện trước tầm mắt đang dần mơ hồ của hắn. Hoshi bị ướt sũng vì cơn mưa, đôi mắt xanh sưng húp và đôi môi đỏ mọng he hé khi y thở hắt ra một ngụm khí lạnh- vẫn luôn là một hình ảnh diễm lệ như thế.
Hắn vô cùng biết ơn rằng hình ảnh cuối cùng hắn được nhìn thấy trước khi tan biến mãi mãi là hình ảnh của người duy nhất hắn yêu trong cuộc đời mình.
----------------------------------------
Thiên thần hoảng hốt hít sâu một hơi, bừng tỉnh từ trong giấc mộng dài, nhận ra mình đã thức dậy trong căn phòng quen thuộc. Nó không phải căn phòng to lớn đẹp đẽ của hắn ở Elysium, mà là căn phòng tối tăm u ám, lạnh lẽo và tẻ nhạt, và có Hoshi đang chăm chú ngồi nhìn hắn từ phía cuối giường.
Mingyu chầm chậm ngồi dậy, cau mày vì cơn đau đến từ những vết thương dọc khắp cơ thể.
"Hoshi... lũ Titan..."
Quỷ Vương nhìn hắn với ánh mắt lãnh đạm "Chúng đều bị tiêu diệt hết rồi".
"Còn Sungjae? Ilhoon và đám lâu la của chúng?"
"Đã phải chịu hình phạt cho tội mưu phản"
Thiên thần gật đầu, nhưng trước khi hắn kịp hỏi thêm bất cứ điều gì, Hoshi đã chặn lại.
"Ngươi đã quay lại".
Đó không phải một câu hỏi tại sao, ngược lại giống một câu trần thuật hơn.
Hắn không biết Hoshi liệu có thấy vui khi hắn quay lại, nhưng hắn vẫn còn sống và có thể tỉnh lại trên chiếc giường này thay vì bị vùi trong đất đen, và điều này có lẽ cũng mang lại chút hi vọng nào đó.
"Ừ"
"Tại sao?" y hỏi, vẫn trống rỗng và lãnh đạm như vậy.
"Vì ta yêu ngươi..."
Khi nói ra điều này hắn cảm thấy có chút mất mặt, dù chỉ là một chút. Quỷ Vương tóc đỏ giận dữ nhìn hắn, những khớp tay trắng bệch vì nắm chặt lấy ga giường. Đôi mắt xanh của y cháy bùng lên sự phẫn nộ pha lẫn với buồn bã
"Ngươi nghĩ ngươi có thể thích thì đến mà không thích thì đi à?"
Hoshi nhào đến trước mặt hắn "Tại sao ngươi dám rời đi?! Cái loại Vua gì mà lại như thế chứ? Ngươi nghĩ mình có thể làm bất cứ điều gì, bất cứ khi nào ngươi muốn à?! Ngươi thật ngu xuẩn, Mingyu!"
"Ta biết. Ta biết hành động của mình rất ngu xuẩn. Ta xin lỗi" thiên thần đáp lại, đôi đồng tử vàng kim nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh biếc trước mặt.
Quỷ vương thở hắt ra một hơi mệt mỏi, đôi môi run rẩy vì dòng nước mắt y đang cố nén lại không cho chảy ra "Nhuwgn ta nghĩ ta còn ngu ngốc hơn, vì đã yêu một tên đần như ngươi! Sao ngươi có thể làm một việc đầy rủi ro như chen vào cuộc chiến của ta chứ? Ngươi có thể chết đấy! ngươi có thể đã chết, và sau đó thì sao? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ làm gì sau đó hă?! Đồ khốn!"
Mingyu bật cười, đôi tay dù chẳng có bao nhiêu sức lực nhưng vẫn cố đưa lên xoa xoa mái tóc đỏ kia thật dịu dàng "Nhưng chẳng phải ta vẫn còn sống đó sao. Ngươi nói lại được không? Làm ơn?"
"Nói cái gì hả?"
"Nói rằng ngươi yêu ta", thiên thần thì thầm chọc ghẹo
Hoshi đảo mắt, hai má đỏ bừng muốn hòa vào làm một với màu tóc "Ta yêu ngươi. Ta rất yêu ngươi. Ta yêu ngươi đến chết đi được. Và ta lúc nào cũng yêu ngươi như thế. Vừa lòng chưa, gã trai hư hỏng?"
"Hơn cả những gì ngươi nghĩ" Mingyu nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên mặt y, thủ thỉ đầy âu yếm bên tai ác quỷ vừa trừng mắt lên với hắn.
Hắn với tới chiếc tủ ngăn kéo cạnh giường, kéo ngăn tủ ở giữa ra và lấy ra một viên đá tuyệt đẹp, sáng bóng "Ta cần hỏi một chuyện, trước khi chúng ta nói về bất cứ điều gì khác".
Hoshi kinh ngạc nhìn chăm chăm vào viên đá lấp lánh "Cái gì đây?"
Mingyu nâng niu viên đá bằng cả hai tay, đưa nó đến trước mặt Quỷ Vương của hắn "Ta biết chúng ta thường hay cãi cọ, và ta biết đó là lỗi của ta. Ta đã không đủ cố gắng để hiểu em và hiểu việc nơi này giữ một vị trí quan trọng như thế nào trong tim em. Ta muốn trở thành một người tốt hơn bên cạnh em, như một người bạn, một người yêu, và ta sẽ làm bất cứ điều gì để giúp em duy trì quyền lực của một vị vua. Ta yêu em, Hoshi, rất nhiều. Trong tim ta không có bất kì ai khác ngoài em, vậy nên làm ơn... làm ơn, làm ơn, làm ơn, xin hãy là của ta, được không?"
Quỷ Vương với mái tóc đỏ rực lúc này lại run run cầm lấy viên đá tinh xảo, vẻ cợt nhả trên mặt bị gột đi bởi hai hàng nước mắt lăn dài từ đôi mắt xanh xinh đẹp. "Nhưng còn Phụ Thần cửa ngươi? Ông ấy muốn ngươi trở về vương quốc đó. Ông ấy đã trả lại ngươi đôi cánh. Seungcheol đã nói với ta vào một buổi tối gã vô tình nhìn thấy ngươi đang ngâm mình trong bồn tắm. Gã nói vưới ta rằng những vết sẹo của ngươi đã biến mất. Ta luôn biết rằng ngươi sẽ trở lại với Phụ Thần. Ta đã biết rằng một ngày nào đó ngươi sẽ rời bỏ ta, và ngươi đã làm thế. Có gì khác biệt đâu chứ?"
"Ta đã đưa đôi cánh của mình cho Seokmin... để đổi lấy cơ hội trở lại đây" thiên thần không hề giấu giếm, ánh mắt đầy vẻ chân thành và âu yếm, không có một tia hối hận nào "ta quay lại vì em..."
Hoshi cúi gằm, ánh mắt đau xót nhìn ra chỗ khác "Ngươi đã... tự mình tước đi đôi cánh... n- nhưng... còn Phụ Thần của ngươi... ông ấy là Đấng sinh thành của ngươi. Ngươi là thiên thần của ông ấy".
"Ta đã nói với em rồi mà, bây giờ ta không còn là thiên thần của ông ấy nữa" Mingyu cười, đan lấy tay y "ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn, giết bất kì ai ta muốn... và yêu bất kì ai ta muốn. Ta hoàn toàn là của em. Vậy nên, xin em... hãy là của ta".
Hoshi khóc nấc lên, nức nở, hai gò má ướt đẫm hơi sưng lên, vùi mình trong vòng tay của Mingyu thổn thức mãi không ngừng. Thiên thần không lên tiếng trả lời, nhưng cái ôm siết thật chặt cũng đủ để thay cho thiên ngôn vạn ngữ.
Cuối cùng.
Cuối cùng cũng chờ được khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com