7
Địa Ngục trở lại với dáng vẻ trước đây.
Joshua, Dino, Seungkwan và những thiên thần khác giúp đỡ lùa những linh hồn vào đúng tầng và để cho đám ác quỷ có thời gian hồi phục trước khi bàn giao lại nhiệm vụ. Những vị thần trên đỉnh Nysa- Dongho, Mingi và những người anh em- cũng đã tới Tartarus để hỗ trợ xây dựng lại những tầng kiến trúc bị hủy hoại. Woozi mang theo Chimera, thổi sáo để dẫn lối cho đám quỷ sai vào Tartarus còn đám quái vật khổng lồ sẽ canh cửa như cách Ceberus từng làm.
Leeteuk và Heechul đi xuống từ Olympus để kiểm tra tình hình. Họ khen ngợi Hoshi vì nỗ lực dũng cảm của mình chống lại lũ Titan nhưng trừng phạt Mingyu vì đã đi ngược lại mong muốn của cả hai người họ. Tuy nhiên, các vị thần vẫn ôm lấy thiên thần và tha thứ cho hắn vì những sai phạm của mình.
"Con có thể sẽ không bao giờ được bước vào Thiên Đàng một lần nữa," Leeteuk nghiêm khắc nói, nhưng vị thần độc ác chưa bao giờ là người giữ sự tức giận đối với những đứa con của mình. Ngài mỉm cười với thiên thần và xoa má hắn. "Ta nghĩ rằng dù sao con cũng chẳng cần phải làm thế. Vì giờ con đã về nhà rồi."
"Đừng nghe lão ấy!" Heechul đập vào tay Leeteuk "Con vẫn sẽ được chào đón ở đỉnh Olympus. Ta chọn con là có lý do. Con đã cầm được tia sét, và con sống để kể lại một thần thoại. Trước đó con đã rất mạnh rồi, và sức mạnh của con sẽ tiếp tục lớn mạnh. Con được sinh ra để làm Vua, nhưng là Vua của nơi này, Tartarus... ta nghĩ là con sẽ phải trả lời Hoshi đấy".
"Con đã chọn án chung thân cho ảnh rồi" Hoshi tuyên bố, liếc nhìn Mingyu "ảnh sẽ không được đi bất kì nơi nào khác trong một ngàn năm tới. ảnh vẫn còn nghĩa vụ với ngai vàng này và cả đám ác quỷ ở đây nữa, nên ảnh cần phải bảo vệ họ với tư cách là Vua của Tartarus".
Mingyu không giấu nổi kinh ngạc "Em chắc chứ? Em biết là họ chưa từng thực sự chấp nhận việc ta ở trên cùng một vị trí với em mà".
"Họ muốn cậu ngồi lên ngai vàng" Jeonghan cắt ngang, một tay ôm lấy bên má bị khâu vài mũi. Bốn tay chân đắc lực nhất của Hoshi xuất hiện trước mặt họ, cúi người trước hai vị Thần và hai vị Vua.
Jun rên hừ hừ vì một bên vai phải chịu dức nặng của Seungcheol "Mọi người đều thấy cậu đã mạo hiểm mạng sống vì Hoshi... và vì Tartarus"
"Tất cả đều muốn cậu nắm giữ vương vị đó" Wonwoo cười nhàn nhạt
Những điều họ nói thực sự có ý nghĩa rất lớn với Mingyu. Hắn đứng đó, nhìn lên 9 tầng của địa ngục, đám ác quỷ bắt đầu hò reo phấn khích. Từ chỗ hắn đứng, một vật thể có cánh lướt qua trên đầu, với một đôi cánh trông cực kì quen mắt.
Thiên thần vẫy tay với Seokmin, và gã lái đò cười đáp lại trước khi bay đi.
__________
"Ta có nên nhờ Thần Tình yêu giúp đỡ không nhỉ? Ta không có chút kinh nghiệm nào trong việc... ừm... làm tình. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu..."
"Mingyu, thôi ngay, và cởi cái quần của anh ra" Hoshi ngắt lời "em đã đợi ngày này một trăm mười bảy năm rồi đó. Anh sẽ không đi đâu cả trừ khi em chết. Vì đã làm tình quá nhiều".
Mingyu lùi lại nhanh nhất có thể trước khi cụng đầu vào đầu giường "Hoshi, chắc em không nói nghiêm túc đâu ha?"
"tất nhiên là không rồi. em không thực sự có ý muốn nói là muốn làm đến lúc em thực sự ngỏm. em chỉ muốn anh làm đến khi em có thể lên đỉnh thôi. em muốn anh cho em một đêm tuyệt nhất trong cả cái kiếp chết tiệt này của em!" mái tóc đỏ tơ mềm từ từ lại gần, cho đến khi lồng ngực cả hai chạm nhau, và tay Hoshi mân mê cặp đùi của Mingyu qua lớp quần vẫn u như kĩ.
Trái với Mingyu vẫn còn nguyên đai nguyên kiện, Hoshi lúc này như một trái đào đã bị lột vỏ, căng mọng và ngọt ngào, trên cổ đeo chiếc dây chuyền với mặt đá thạch anh tím. Mặt khác, Mingyu dường như không có chút gì gọi là sẵn sàng hết. "nghe này, Hoshi. ta biết em rất phấn khích, nhưng ta chưa từng làm chuyện này với bất kì ai. Ta còn không biết những thứ cơ bản nhất về tình dục".
Ác quỷ bày ra một bộ mặt khó hiểu và có chút kì quặc "vậy tức là... anh chưa từng xem con người làm chuyện đó luôn hả? vì chuyện này cũng giống như vậy thôi mà"
"tất nhiên là không! anh đâu phải người thích tọc mạch những chuyện tế nhị như vậy chứ" Mingyu phản bác, cố lờ đi cậu em của Hoshi đang cọ cọ giữa bụng hai người.
Trái đào với mái đầu đỏ chót thở dài nhưng miệng lại nở một nụ cười tinh quái "vậy thì em phải dạy anh thôi chứ nhỉ?"
Hoshi cầm tay Mingyu đặt lên cánh mông căng tròn của mình và khi hắn hoảng hốt định rụt tay lại liền bị lườm cháy mặt "đừng có mà bỏ tay ra đấy!".
Tim Mingyu đập thình thình như trống dội trong lồng ngực, ngón tay căng thẳng cố cuộn lại khi chạm vào phần da thịt mềm mại mát lạnh kia. Cả người hắn căng cứng không dám dời tay đi chỗ khác, dù thâm tâm đang gào thét quằn quại muốn đưa đôi tay đi chu du khắp cơ thể Hoshi để xem ở những chỗ khác da thịt có mềm mại mịn màng như vậy hay không.
"được rồi, hôn em đi"
Mingyu cảm thấy như sắp ngạt thở trong căn phòng tràn ngập không khí "H... hôn em hả? V- vậy anh..."
Hoshi gặt đầu và nhắm mắt lại, ghé sát mặt vào mặt Mingyu, chờ đợi.
"ngay bây giờ hả?"
"đúng thế, Mingyu" y bắt đầu hơi cáu kỉnh "hôn em. ngay và luôn."
Và thế là mingyu hơi rướn người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người và chạm môi mình lên môi Hoshi trong khoảng thời gian ít hơn một giây trước khi vội vàng lùi lại chỗ cũ.
Hoshi mở mắt, đôi mắt chớp chớp cùng vẻ mặt ngơ ngác trông đáng yêu khủng khiếp "jztr?"
"ừm... một... nụ hôn?"
"làm lại nào" Hoshi dẫn dắt Mingyu, hai tay áp lên hai bên má hắn.
Môi hai người lại chạm nhau, nhưng lần này, Hoshi không để cho Mingyu có cơ hội lùi lại. y khiến nụ hôn trở nên sâu hơn với những cảm xúc mãnh liệt, và Mingyu có thể cảm nhận được mặt mình như nóng dần lên khi đầu lưỡi mềm mại của ai kia lướt nhẹ trên môi dưới của mình, và đôi tay Hoshi trượt dần xuống vai rồi dừng lại trên lồng ngực rắn chắc.
"đậu má, sao anh đô vậy hả?" Hoshi rên rỉ trong cổ họng. trông y như đang trong cơn mê, và dường như có gì đó đen tối dần cuộn lên trong đôi đồng tử xanh biếc. Y hôn Mingyu lần nữa, nghiêng đầu để có thể kéo nụ hôn sâu hơn, say mê gặm cắn môi dưới của thiên thần.
Toàn thân Hoshi nóng rực như lò lửa, và không ngừng nóng lên khi nụ hôn dần trở nên ướt át và nhuốm màu dục vọng. y tìm mọi cách tách hai cánh môi của Mingyu ra và trượt đầu lưỡi mềm mại vào qua kẽ hở đó, cuốn lấy đầu lưỡi của người kia. Mingyu dường như có thể "nếm" được y – đôi môi, đầu lưỡi, hơi thở, mát lạnh và ngọt ngào như một trái dâu tươi căng mọng. Hắn tự hỏi làm sao mà cái miệng nhỏ suốt ngày thốt ra mấy lời tục tĩu lại có thể mang một hương vị khiến người ta suy đồi đến vậy, ngay cả mùi hương trên làn da cũng rất gây nghiện – giống như mùi hoắc hương và kem tươi, một mùi hương mang đặc trưng của Hoshi. Tất cả những hương vị đó như tấn công vào ngũ cảm của Mingyu cùng một lúc, công thêm việc Hoshi đang không ngừng vuốt ve cổ và ngực hắn, khiến tâm trí hắn dần dần bị nhấn chìm vào màn sương của dục vọng. hắn muốn nhiều hơn. Hắn muốn mọi thứ của y.
"chưa từng có ai hôn anh như thế này đúng không..." Hoshi thì thầm khi môi hai người vẫn đang quấn lấy nhau, cắn nhẹ cánh môi của đối phương "... đúng không, Mingyu?"
Y dời môi xuống cổ Mingyu, chiếc răng nanh nhỏ cào nhẹ lên da thịt ửng đỏ, ngay phần nối giữa vai và cổ. Hoshi nhếch mép tinh quái khi nghe thấy âm thanh rùng mình và rên rỉ khe khẽ, để lại dấu răng của mình ở đó trước khi trở lại với đôi môi đầy mê lực kia lần nữa.
"Ah... không... chưa từng... có ai khác ngoài em" Mingyu nói trong tiếng thở dồn dập gấp gáp giữa nụ hôn sâu, một nụ hôn chậm rãi và đầy xúc cảm. hắn hôn lên khóe môi Hoshi, ẩm ướt và mềm mại, rồi lại luồn vào trong khoang miệng để hai đầu lưỡi quấn lấy nhau. Hắn cảm nhận được chiếc quần của mình dường như bị chật hơn, và bản năng thôi thúc hắn phải làm một điều gì đó vượt ngoài vòng an toàn của bản thân. Hắn đẩy mông Hoshi lên để cặp đào tròn trịa ấy trượt vào lòng mình, và thử đẩy hông lên. Khi khoái cảm chuấn bị ập đến thì hắn lại nhận được cái liếc mắt sắc như dao của Hoshi, người vừa bị hắn làm cho giật mình bởi hành động vừa rồi.
"chưa đến lúc" y thầm thì và nâng hông dậy "anh có thể dùng tay, nhưng không phải thứ đó".
Ánh mắt Mingyu dần trở nên nặng nề khi đôi đồng tử vàng kim của hắn lướt qua thân thể trần trụi của Hoshi lần nữa. hắn có thể thấy cậu em của y, đỏ ửng và đang rỉ ra chất lỏng trong suốt ở đỉnh, và có thứ gì đó trong đầu hắn liên tục ra lệnh nếm thử đi. Ánh mắt hắn chuyển xuống cặp đùi, và hắn cũng muốn thử xem hương vị của cặp đùi ấy có giống sữa bò hay không, bởi trông chúng trẳng trẻo mịn màng như sữa vậy. nhưng lúc này, đôi tay hắn lại đang chu du trên tấm lưng trần nhẵn mịn của Hoshi, đi một vòng quanh chiếc eo mảnh, cọ vào những dảnh xương sườn hơi lồi ra, lần đến hai đầu nhũ, dịu dàng trượt qua xương quai xanh và bờ vai, rồi một tay hắn vòng ra sau giữ lấy gáy y, kéo cả hai người lại gần nhau hơn. Tay còn lại luồn vào mái tóc đỏ mềm như bông, giật nhẹ về phía sau để có thể ngấu nghiến hít hà mùi hương trên cổ Hoshi.
Hoshi khẽ cau mày vì đau nhưng cũng không phản kháng, kể cả khi đầu lưỡi lành lạnh của gã thiên thần hư hỏng kia bắt đầu lướt trên làn da mẫn cảm.
Căn phòng cũng nóng dần lên. Trên cơ thể hai người bắt đầu phủ một tầng mồ hôi mỏng, và mái tóc đỏ rực của ai kia bắt đầu bị làm ẩm từng chút một bởi không khí ẩm ướt và nhiệt độ trong phòng.
Mingyu tiếp tục công cuộc càn quét trên cổ Hoshi, và Hoshi thì không ngừng phát ra những âm thanh. Những âm thanh dung tục khiến người ta đỏ mặt. những âm thanh khiến cậu em của Mingyu âm thầm vươn cao thêm một chút bên dưới lớp vải thô ráp.
"Em... em không đợi được nữa, Mingyu. Em không thể đợi được đến lúc anh vào bên trong em, Gyu... Mingyu..." Hoshi thở dốc, thút thít mấy tiếng nhỏ xíu khi Mingyu cuối cùng cũng chịu dừng việc lưu lại những dấu hôn trên khắp cổ mình.
Đôi đồng tử vàng của hắn mở lớn, đôi tay hư hỏng rời khỏi cơ thể mềm mại của đối phương, lần xuống xoa nắn chiếc eo nhỏ.
"cho em xem nó đi. Làm ơn, mingyu, để em khẩu giao cho anh được không?" y liếm môi, nhìn người tình của mình với một ánh mắt không thể đói khát hơn. Và tất nhiên, Mingyu sẽ không từ chối. hắn không phải một kẻ ngu ngốc đến mức từ chối yêu cầu từ quỷ vương của hắn.
Không đợi có câu trả lời, Hoshi ngay lập tức nắm lấy lưng quần của hắn và kéo xuống. Mingyu hơi nâng hông lên để cái quần trượt ra một cách trơn tru, và nó hạ cánh ở một vị trí bất kì nào đó trên sàn cùng đống áo quần đã bị lột ra trước đó.
Cậu em của Mingyu được giải phóng, to lớn và cứng ngắc, đập vào cơ bụng của hắn ngay khi Hoshi vừa kéo quần xuống. nó thậm chí lớn hơn Hoshi đã nghĩ rất nhiều, gân guốc, đỏ ửng và đang rỉ ra một chút dịch thể ở đỉnh. Y âm thầm ngưỡng mộ độ dài và kích thước đó, thật hoàn hảo. hoàn toàn, vô cùng, cực kì hoàn hảo.
Y quỳ xuống giữa đôi chân dài của Mingyu, vai và eo hạ xuống tạo một đường cong cực kì câu dẫn, bao bọc lấy cậu em ngoại cỡ kia bằng khuôn miệng ẩm ướt của mình.
Thiên thần thở dốc, đầy bất ngờ khi Hoshi bắt đầu nuốt lấy thằng em nóng rực của mình. Đỉnh đầu thằng bé lao thẳng xuống cuống họng của y, Hoshi bị làm cho nghẹn buộc phải nhả ra, trước khi tiếp tục liếm nó một cách không hề do dự. nước bọt không ngừng chảy ra, y tiếp tục ngậm sâu vào họng, không ngừng rên rỉ vì cậu em "nhỏ" của Mingyu thực sự quá tuyệt. y tiếp tục với tiết tấu nhanh dần, đưa môi lưỡi đi khắp chiều dài đó, không bỏ qua một phân nào, lặp đi lặp lại như thể cả đời y chỉ cần có vậy.
"có... có gì xảy ra vậy?"
Y không thực sự nghe được Mingyu đang nói gì, cho tới khi y bị tách ra khỏi cậu nhóc nóng nảy đang được mình chăm sóc nhiệt tình.
"Mingyu, cái quái gì vậy hả?" Hoshi giận dữ, dùng mu bàn tay lau đi vết nước bọt còn lem bên khóe miệng. người tình của y thì vẫn đang bàng hoàng, ngỡ ngàng, thở dốc giữ ấy vai y không cho lại gần.
"T... Anh thấy có gì đó kì quặc lắm. anh không muốn em bị thương. Cảm giác như anh chuẩn bị nổ tung trong miệng em vậy!" thiên thần giải thích, đầy lo lắng và ngượng ngùng.
Đột nhiên, dường như cơn giận của y biến mất, Hoshi cười "anh chỉ là sắp xuất tinh thôi, Mingyu. Không sao đâu. Thay vì bắn vào miệng em thì anh có thể thử với phía sau của em".
Hoshi bò lại lên đùi Mingyu một lần nữa. y không biết liệu mình đã nới rộng hoặc bôi trơn đủ để tiếp nhận thằng em vĩ đại của Mingyu hay chưa, nhưng y đã sẵn sàng để được lấp đầy.
"giữ chặt nhé, Mingyu" y lại một lần nữa nắm lấy tay Mingyu đặt lên mông mình "mở rộng nó giúp em đi"
Thiên thần ngoan ngoãn giúp y mở rộng hai cánh mông căng tròn, và Hoshi từ từ đưa cái lỗ nhỏ của mình lại gần thằng koo của hắn, cố gắng để thằng nhỏ đi đúng quỹ đạo, chậm rãi đưa vào cho đến khi nó nằm hoàn toàn bên trong.
"Ôi! Ôi, mẹ nó! Ah- Hoshi!" Mingyu gầm lên, ngón tay cấu vào cánh mông trắng mịn của Hoshi làm hằn lên mấy vết đỏ hình bán nguyệt.
Cơ thể Hoshi run rẩy, co rút vì kích thước quá khủng như muốn xé rách y làm đôi. Nó thực sự rất đau, nhưng cùng với sự đau đớn đó là khoái cảm dâng lên như thủy triều. y đặt tay lên vai Mingyu làm điểm tựa, đầu ngả ra sau và đôi mắt thì mơ màng như sắp ngất xỉu
"con mẹ nó, Mingyu! Mẹ kiếp!"
Y liên tục nhấn hông xuống, mạnh mẽ nhấn chìm mình vào dục vọng cùng cây gậy cứng rắn nóng rực của Mingyu. "bé Mingyu" lớn đến mức nó không ngừng ép vào vách thịt phía trong hậu huyệt của y, khiến ruột gan y như muốn đảo lộn sau mỗi cú nhấp, nhưng điều đó càng khiến Hoshi càng lúc càng làm với tiết tấu nhanh hơn. Sau khi bắn ra trong thỏa mãn, hai chân Hoshi nhũn ra, cái lỗ nhỏ lại càng siết chặt hơn. Y không thể tin được điều này thực sự đang xảy ra. Y không thể tin được thằng nhóc của Mingyu có thể khiến mình sướng đến vậy.
Ngay cả âm thanh khi cả hai làm tình cũng thật khó tin. Hai cánh mông đào của y không ngừng nâng lên lại hạ xuống, tiếng lép nhép từ dầu bôi trơn và tiếng da thịt chạm nhau đẩy y đến gần hơn với cực khoái của cuộc vui này.
y lạc lối trong những cảm xúc đê mê và khoái cảm, đến nỗi y không nhận thấy rằng nãy giờ Mingyu đã giành quyền chủ động và đâm vào y, như con thú muốn giải phóng tất cả những hoang dại trong mình.
Cả hai đều đã không còn chút lý trí nào sót lại, và Mingyu đã bắn đầy vào bên trong hậu huyệt của Hoshi khiến y nức nở khóc lớn, giật nảy lên vì hắn không hề báo trước.
Hoshi như muốn ngất lịm đi, sụp xuống vì khoái cảm làm toàn thân y tê liệt. cửa huyệt không ngừng đóng mở với khúc thịt quá cỡ vẫn đang ở trong, nuốt trọn đến giọt cuối cùng. Cảm giác ấm nóng và được lấp đầy khiến chân y nhũn ra như thạch, và hậu huyệt đau theo một cách sung sướng nhất y từng biết. y run run ngã khuỵu xuống giường, bắn đầy lên bụng cả hai.
Khi đã tỉnh táo hơn được một chút, Hoshi nhận thức được mình đang nằm trong vòng tay Mingyu, ngay sát bên hắn.
"Gyu..." y cười khúc khích một cách kì quặc. y thề rằng đó là do khoái cảm khiến y cười lên như vậy. cũng có thể là vì y quá hạnh phúc và đê mê. Chờ đợi một trăm mười bảy năm để được làm tình thực sự không phải chuyện đáng cười. dù rằng phần nhiều là lỗi của y. y để bản thân nắm bắt cảm xúc, và trái tim ác quỷ nhạy cảm ngu ngốc thậm chí còn ngu hơn cả thằng em cứng đầu trong quần, không cho phép y làm tình với bất kì ai khác.
"vậy... đó là làm tình hả?" Mingyu mơ hồ hỏi, hơi thở vẫn chưa điều tiết lại được bình thường.
"ừ"
Ánh mắt Mingyu tối đi, trông nó đói khát đến mức khiến Hoshi run rẩy "bao giờ chúng ta mới có thể làm tiếp?"
"cho em năm phút, và em sẽ để anh vào từ phía sau".
Hai người làm tình thêm hai lần nữa, cả hai lần đều là Mingyu điên cuồng đâm rút trong khi Hoshi giữ nguyên tư thế quỳ gối và chống tay, cố gắng để không đổ sập xuống. y dạy Mingyu cách dùng ngón tay để nới rộng và tìm điểm mẫn cảm bên trong, và điều khiến hắn say mê nhất đó là dù hắn có đưa bốn ngón tay vào thì nụ hoa nhỏ của Hoshi vẫn khít chặt. Hoshi đã bắn hai lần dù Mingyu mới chỉ dùng tay- lần thứ nhất, y bắn ra ga giường, và lần thứ hai là trong miệng Mingyu. Y bắn ra lần cuối khi cưỡi trên người hắn, cho tới khi cả hai thực sự dừng lại bởi không ai còn sức để làm tiếp nữa.
Mingyu ôm lấy Hoshi, và dù y vốn không phải người thích ôm ấp, y vẫn để hắn ôm lấy và hôn lên má mình. Wonwoo luôn bảo y rằng hãy mở lòng và học cách tin tưởng người khác hơn. Và sau tất cả những chuyện đã xảy ra giữa y và hắn, Hoshi nghĩ y có thể để cho bản thân lún sâu vào những khoảnh khắc quý giá và những cảm xúc xác thịt này. Y có thể trở thành một vị vua hòa nhã.
Ngày hôm sau, không ai có ý kiến gì về việc Hoshi bước đi tập tễnh tới phòng vương quyền.
______
Giữa cánh đồng hoa oải hương, Vernon gối đầu lên cánh tay và ngắm nhìn những vì sao, thở dài vì ngưỡng mộ những vì tinh tú trên cao. Gã đang ở một nơi tốt hơn rất nhiều so với vài tháng trước đó. Gã đã ốm một trận khủng khiếp, đến mức gã không thiết sống nữa vì bị bệnh tật giày vò. Gã đã nhiều lần muốn tự kết liễu đời mình để được giải thoát. Nhưng tạ ơn Chúa là gã đã đủ tỉnh táo.
Mọi thứ giờ đã ổn, và gã khỏe như chưa từng khỏe đến thế. Gã đang trồng rau trở lại và làm một cái chuồng gà mới. có lẽ năm sau gã sẽ có thể tậu vài con bò cho trang trại nhỏ của mình.
Gã nhìn xuống tẩu thuốc trên tay mình, sẵn sàng rít một hơi đầu tiên sau khoảng thời gian rất dài, cho đến khi gã nhìn thấy một bóng dáng mang hào quang tiến về phía mình. Gã đã từng thấy nam nhân với mái tóc nâu này rất nhiều lần trước đó, nhưng chưa lần nào rõ như lần này.
"Mingyu?"
Thiên thần cười đáp lại "Vernon, lâu quá rồi nhỉ"
Gã cười, để ý thấy một mái đầu đỏ chót lấp ló sau lưng Mingyu
"đây là Hoshi" Mingyu nói, dịu dàng nhìn sang người mình yêu "y là ác quỷ mà ta thường kể với ngươi".
Vernon như bị mê hoặc bởi đôi mắt sáng quắc như muốn nhìn xuyên thấu gã. Đồng tử màu xanh sáng, và gã chợt cảm thấy được sự ấm áp mà trước nay chưa từng có "tôi rất vui khi cuối cùng cũng được gặp Ngài"
Tao rất vui được biết là cả hai đứa bây đều là người thật, đó là điều gã thực sự muốn nói, nhưng gã nghĩ họ không cần phải biết điều đó.
Gã ném tẩu thuốc của mình đi, đứng dậy tặng cho cả hai một cái ôm chào mừng.
-------------
Khi một người phàm chết và cuộc đời của anh ta chấm dứt... sứ giả sẽ đến và đưa người đó đi.
Chúa Trời không muốn những linh hồn bẩn thỉu trên thiên đàng, vì vậy đối với những tội nhân phải chịu án tử, chỉ có Tartarus đang chờ đợi.
Chúng thuộc về ác quỷ... cả hai ác quỷ.
Hai vị vua cai trị những linh hồn bị nguyền rủa nơi địa ngục. Mingyu và Hoshi tìm thấy niềm vui trong sự tra tấn vĩnh cửu với những tù nhân của mình. Dù họ có man rợ và tàn nhẫn, thì trong ánh mắt vẫn âm thầm trao cho nhau những cảm xúc nồng nhiệt từ trái tim đã mục ruỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com