thirty four.
9am
"shit"
Minghao nhìn xuống thân mình đang không mặc áo được bao phủ bởi cái chăn rồi lên tiếng. Taeha nằm bên cạnh cậu chàng, và hình như cả hai người đang ở phòng của mấy bạn gái. cậu hất mái tóc cam rũ trước mắt và lay cô nàng kế bên dậy, người vẫn bối rối nhìn cậu chằm chằm trước khi nhớ lại hết cái ký ước tối hôm qua. cô thầm rủa.
"yo, quái gì đây. đừng nói với tôi là tụi mình..?"
"điên à! tui là gay đó cô gái!" Minghao nói, kéo chăn che ngực.
"bitch, tôi không thế chắc! cái quái gì? và cậu thậm chí chả có ti á, mắc gì phải che đậy?!" Taeha giật mạnh cái chăn từ tay Minghao và quấn vào người mình, lè lười với cậu.
"tôi say quá. tụi mình có ôm hôn nhau đúng không?"
"yeah."
"shit." cả hay đồng thanh, sau đó đồng thời quay sang nhìn nhau.
"quên đi nha." Taeha thở dài.
"hiển nhiên rồi bitch." Minghao cũng thở dài. vậy là đã giải quyết xong, cậu nằm lại xuống giường, bực bội vò rối tóc. "tôi sẽ không bao giờ uống nữa. ôi anh chàng người yêu tương lai diễn viên gốc Trung tóc đỏ của tôi, em xin lỗi vì đã ôm hôn một đứa les-"
"-và người bạn gái dễ thương lai Hàn Nhật với mái tóc nhuộm của tôi ơi, xin lỗi vì đã làm với cái tên khỉ gió này!"
"tui ghét bà!"
"tui cũng không kém đâu, ngu ngốc!"
"đi chết đi, cám ơn!" Minghao lầm bầm, xô Taeha một chút dẫn đến việc cậu bị cô nàng phang gối vào mặt. "thô lỗ quá. tôi ước gì anh bạn trai gốc Trung tương lai của cậu sẽ không thích người như cậu!"
Minghao giật mình, bực bội. "rút lại lời ngay!"
Taeha vỡ cười, cô nàng lại đánh một phát vào mặt Minghao, thế là cậu chàng cũng chẳng vừa mà đáp trả, và sau đó là cuộc chiến đánh gối nổ ra. cả hai kết thúc trong nỗi kiệt sức, vậy là họ lại lăn ra ngủ, không thèm quan tâm về chuyện gì đã xảy ra hôm qua. họ là bạn mà- chắc thậm chí là bạn thân luôn đó chứ, cứ mặc kệ đi.
3pm
"bỏ chân xuống khỏi người tui Vernon."
"lạnh lắm!" Vernon nói. ánh nắng chiếu xuyên ra tấm màn- well, chắc đây là phòng của cậu ấy và Minghao, nhưng mà cậu ấy không biết Minghao hôm qua đã ngủ ở đâu nữa. Vernon chỉ nhớ là khi cậu thức dậy thì Nancy đã nằm kế bên, thôi sao chẳng được. cậu chàng chẳng thèm nghe lời Nancy mà chỉ nằm ôm thêm chút nữa, hơi thở phả đều lên tóc cô. mùi như kẹo marshmallow ấy nhỉ- mùi đặc trưng của Nancy.
cô nàng thở dài chấp nhận số phận. cô vỗ vỗ vào cánh tay của Vernon rồi vẽ những hình thù không xác định lên nó. Vernon biết rằng- cả hai đã làm với nhau từ hồi hai tuổi. thế nên cậu mới hỏi rằng cô đang nghĩ gì thế, dù cho Vernon vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ. Nancy thở dài quay sang Vernon vẫn còn đang nhắm mắt.
"hey. cậu có nghĩ cha mẹ chỉ nói đùa về hôn ước của tụi mình không?"
"đương nhiên. họ chỉ nói mà có làm đâu."
"nhưng mình nghĩ lần này họ nói thật đó. mình nghe được rằng hình như họ hợp tác làm ăn mở rộng thị trường thông qua cái hôn ước này, nhưng mà mình không muốn-"
"-bị ép buộc kết hôn. Nancy mình biết. chuyện này sẽ không xảy ra đâu. giờ thì lại đây xíu coi, lạnh chết được." Vernon vòng tay sang ôm cô, ngáp. "và hơn nữa, bây giờ mình muốn hẹn hò với một chàng trai. mình muốn cậu ấy trông thật dễ thương, với cặp má đáng yêu và cả tóc vàng giống mình và cũng phải vui tính, yêu.." cậu lại ngáp. "...yêu thích được ôm ấp nữa. và cả âm nhạc luôn."
"yeah. mô tả về một chàng trai nghe hay ho ghê ha. mình thì chẳng biết mình muốn cái gì nữa.." Nancy lẩm bẩm. cho đến bây giờ thì cô nàng chẳng thấy ai vừa mắt hết. Vernon vỗ lưng Nancy an ủi. "giữ nó cho lần sau đi. đừng có để bị stress vì việc này Nana."
"nên vậy Nonnie.." Nancy lưỡng lự rồi lại chìm vào giấc ngủ trong vòng tay cậu bạn thân nhất.
6pm
"..Soonyoung?"
"chào buổi sáng. hoặc nên nói là buổi tối?" Soonyoung nói vọng lại từ ngoài ban công, anh thả rơi hai chân xuống vách núi ngồi đọc sách. Jihoon theo quán tính đi lại ngồi bên cạnh anh, nhưng đầu cậu thì lại nói không. cậu phải tránh mặt Soonyoung- Jihoon cần phải loại bỏ cái cảm xúc này với anh. nhưng cậu đã quá mệt mỏi khi mà lúc nào cũng phải tự nhắc mình như thế. thế nên chân cậu tự động bước lại hướng anh và ngồi xuống kế bên, cậu lắc lư người nhìn anh.
"đọc tiếp hả? có phải cuốn này về phù thủy và ma cà rồng không? Simon và Baz hả?"
"yeah!" mắt Soonyoung sáng lên, anh quay sang cười với Jihoon. nhưng mỗi lần anh nhìn Jihoon, tất cả những kí ức đêm qua lại kéo về. nỗi đau đớn đêm qua. những lời nói dối đêm qua. nên là anh nhìn đi chỗ khác, nụ cười bay mất nhanh hơn bình thường. Jihoon cốc đầu anh, có chút bối rối khi anh đột nhiên thay đổi thái độ. "anh ổn chứ?"
"ah. yeah. không sao. cậu cũng nên xuống dưới đi- chúng ta sẽ xuất phát sớm thôi. hành lý đã được mấy người phục vụ pack xong mang xuống trước rồi."
"oh? vậy hả? wow." Jihoon đứng dậy nói. "chắc họ để điện thoại của tôi trong đó luôn.."
"chắc vậy." Soonyoung lưỡng lự, mắt anh vẫn nhìn vào sách nhưng tâm trí lại lãng đi đâu mất rồi. Jihoon nhận thấy anh dường như chẳng còn là anh của ngày thường. nên trước khi rời đi, Jihoon đặt tay lên vai Soonyoung, dịu dàng xoa xoa nó mỉm cười.
"hey, điều này nghe có vẻ kì nhưng hãy nói tôi nghe anh đang phiền não về gì thế được không? tôi... tôi... tôi hơi lo cho anh."
Jihoon nói xong thì lại thấy xấu hổ, rời ban công rồi ra khỏi phòng, bỏ lại Soonyoung vẫn còn bàng hoàng, bối rối, thần trí lại bay đi đâu luôn.
huh, sáu giờ tối, và họ vẫn chưa dậy à? quán cafe đã đóng cửa một ngày vì mấy bệnh nhân phải rời đi. họ sẽ đi lúc tám giờ tối, bởi vì chú Hyungwon mang xe đến.. nhưng sau đó Taeha lại chuốc say mọi người lần nữa. và hình như hai giờ sáng? Seokmin nghĩ. cũng là ngày thứ sáu, có nghĩa là ehs của Jihoon và Vernon chắc cũng khỏi rồi. thế là cậu kéo ngăn kéo dưới quầy và lấy điện thoại của họ ra đặt ngay ngắn. Seokmin nhận ra Jihoon có rất nhiều tin nhắn từ tên người dùng mizoup, nhưng cậu biết là không nên tò mò về sự riêng tư của chàng lùn này.
"khi ngày khách đi thế Min?" một người làm trong quán hỏi, người phụ nữ lớn tuổi hơn, người đã rụng vài cái răng, và cũng là một trong những đầu bếp yêu thích của Seokmin. "ah, khi nào chú đến họ sẽ đi!"
"buồn thật đó. họ làm quán cafe rộn ràng hẳn lên trong mấy tháng này." bà cười.
"yeah. buồn thật." Seokmin thở dài. cậu tự nhủ một lần nữa rằng cậu không thể đi theo cùng họ- không thể đến thăm thành phố nơi họ sống. cậu sẽ chỉ luôn ở nơi này, quán cafe trong ngọn núi xa xôi. mọi người sẽ đến rồi đi, trừ cậu. cậu có thể chẳng bao giờ rời đi.
một đoàn bước chân xuống cầu thang và đó là cả nhóm, đều đã tươi tỉnh và tràn trề năng lượng sau giấc ngủ dài. "chaofooooo buổi tối, Hàn Quốc!" Jooe reo lên. Jihoon liếc mắt sang mấy cái điện thoại trên bàn rồi giật mình nhìn Seokmin. "không sao nếu tụi này...?"
Seokmin nhếch mép. "mũi cậu hết chảy máu rồi còn gì đúng chứ?"
"YES!" Jihoon mừng rỡ, nắm chặt lấy điện thoại ôm nó vào lòng. "tôi sẽ không bao giờ xem công nghệ là thứ duy nhất phải có nữa, sẽ không bao giờ!"
"tui cũng vậy!" Vernon nói rồi với lấy cái của mình hôn tới tấp. những người khác cũng đến nhận lại, trao đổi số điện thoại cho nhau và chụp những bức selfie , họ đã có một khoảng thời gian đáng nhớ bên nhau. Jihoon ngồi xuống cái bàn quen thuộc đọc tin nhắn.
nụ cười dần biến mất trên gương mặt.
sau tất cả chuỗi hành động diễn ra, Soonyoung vẫn còn ở trên phòng, thở dài. câu nói của Jihoon vẫn vang bên tai- nói với tôi bất cứ gì anh cảm thấy buồn phiền nhé, được không? tôi lo cho anh.
em ấy lo cho mình.
vậy là xong- anh cần phải nói cho Jihoon biết rằng anh có cảm nhận thế nào về cậu. anh đã dành cả ngày để suy nghĩ về việc này, ngẫm xem có nên nói hay không. nhưng những gì Jihoon đã nói cản bước anh. anh lại tự tổn thương chính mình- và có lẽ nếu Soonyoung thổ lộ, gánh nặng lại đeo theo anh. có lẽ nó sẽ không đau lắm đâu. có lẽ nó..
ah, sao cũng được. mình cần nói với em ấy. mình cần phải làm ngay bây giờ. mình muốn kết thúc cái nỗi đau này, nhưng mình không thể ngăn bản thân yêu em ấy. nên cứ mặc kệ mà nói với em ấy đi. đó là lựa chọn duy nhất mà anh đưa ra. lựa chọn duy nhất mà anh chưa từng lần nào thử. anh không muốn năm ngày qua ở cùng nhau mà chỉ như một giấc mơ, sẽ bị quên lãng và bỏ lại những kỉ niệm đã có với nhau. không, anh muốn Jihoon phải ghi nhớ. anh cần nói với Jihoon rằng anh yêu cậu ấy- cần Jihoon không bao giờ quên đi khoảng thời gian vui vẻ này. những lúc họ cười với nhau, những cái ôm. anh không thể nào quên được. và anh cũng không muốn Jihoon quên đi.
anh yêu em.
chỉ là một câu đơn giản, vậy sao Soonyoung lại bồn chồn lo lắng thế này? anh chỉ cần nói- anh sẽ chỉ nói chúng thôi. sao lại lo thế này? nó chỉ.. chỉ có ba chữ. anh làm được mà. anh sẽ làm vì chính anh, anh sẽ làm vì Jihoon. để cậu ấy cũng biết được. có lẽ anh sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn khi Jihoon biết điều này.
có lẽ.
có lẽ vậy.
có lẽ.
anh không chắc có đúng hay không nữa. nhưng còn sự lựa chọn nào khác sao? Jihoon sẽ rời xa anh ngay thôi. đây là cơ hội cuối cùng của anh rồi.
bây giờ hoặc không bao giờ.
anh cần thổ lộ lòng mình.
--------
wifi sẽ sớm kết thúc thôi
cám ơn mọi người đã ủng hộ
END CHAP 34
:))
#HB
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com