Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.


Đến lúc Soojin và Sungho quay trở về nhà chính sau chuyến leo núi nho nhỏ của họ thì cũng đã là 9 giờ sáng.

Cả người cô đau nhức và tay chân thì tê rần. Sungho cáo lui vào văn phòng ngay sau đó, và Soojin trút một hơi thở phào nhẹ nhõm. Cô không biết mình còn có thể dành bao nhiều thời gian với anh mà không để lộ ra sơ hở nữa.

Cô mệt, nhất là khi đã không hề chợp mắt từ tối hôm qua. Soojin thật sự rất cần một ly cà phê. Ngay bây giờ.

Taeha đã ra ngoài chạy bộ, nên chỉ còn mỗi Soojin ở trong bếp. Cô thoải mái thở ra khi nhấp môi ngụm cà phê nóng, tận hưởng hương vị của loại cà phê đắt tiền mà cô vừa tìm được trong tủ bếp.

Một khi nhận được tiền công, Soojin thầm nghĩ, cô chắc chắn sẽ tự mua vài gói cà phê đáng giá. Soojin mở TV trong bếp, cần một chút âm thanh đời thường để lấp đầy khoảng lặng sớm mai này.

Và có vẻ vì quá chìm đắm trong suy nghĩ và hương vị cà phê mà cô đã không nhận ra cánh cửa gỗ vừa hé mở, và Shuhua nhẹ nhàng bước vào.

Em hẳn đã nghĩ rằng Soojin vẫn chưa quay về từ buổi leo núi, nên mới trông ngạc nhiên như thế kia – và một chút tội lỗi – khi bắt gặp Soojin.

"Chào buổi sáng." Soojin mở lời, tỏ ra tự nhiên hết mức có thể. Họ đang không ở một mình trong căn nhà này, nên cô cần phải cẩn trọng với hành động lẫn lời nói của mình. Bất cứ ai cũng có thể vô tình nghe được cuộc trò chuyện. Shuhua có vẻ cũng nhận ra điều đó, nên em chỉ ái ngại cúi mặt.

"Xin lỗi, t- e- em chỉ- muốn tìm chocolate nóng." Shuhua lắp bắp, chỉ vào hũ bột chocolate kế bên máy pha cà phê. Em cứ loay hoay ở bên cửa, một chân trong bếp, chân kia vẫn dây dưa ở ngoài.

Soojin khẽ cười trước sự luống cuống của Shuhua, đè xuống biểu cảm thích thú.

"Em không định vào à?"

Shuhua giật mình nhận ra em vẫn đang đứng nguyên tại chỗ, rồi rón rén bước đến bên ấm đun để trích nước ấm cho ly chocolate nóng của mình.

Cả hai đều không ai nói gì, cũng không ai dám động, không gian chỉ còn tiếng TV và tiếng ấm đun nước. Soojin âm thầm đấu tranh trong tư tưởng, không biết nên bắt chuyện với Shuhua như thế nào. Và dựa vào ánh mắt láo liên của em thì có vẻ Shuhua cũng đang băn khoăn vấn đề tương tự.

Chỉ khi ấm đun rít lên, cả hai mới hơi giật mình mà bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ rối rắm. Shuhua cuống cuồng khuấy chocolate trong cốc và trông như em đang chuẩn bị âm thầm trốn về nhà thuyền vậy, nên Soojin đã vội lên tiếng.

"Em có thể ngồi cùng chị, nếu em muốn."

Phải tốn của Soojin kha khá dũng khí mới nói được cái câu đó, nhưng tất thảy đều xứng đáng khi Shuhua gật nhẹ đầu và tiến về phía cô.

Em chú ý giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người khi kéo ghế ngồi đối diện với cô. Soojin không trách em. Những gì em làm rất hợp lí, nhất là sau chuyện đêm qua. Họ chỉ là chị dâu – em chồng, ít nhất đó là những gì Shuhua biết. Không cần phải quá gần gũi.

"Chị... đi leo núi vui không?" Shuhua hỏi, vẻ ngập ngừng thấy rõ.

"Cũng bình thường..." Soojin trả lời, cố tìm cách cân bằng cuộc trò chuyện. Họ không ở một không gian đủ riêng tư để nói về những gì đã xảy ra đêm hôm qua, nhưng cô cũng không muốn cuộc đối thoại trở nên quá chán chường để Shuhua phải rời đi.

"Nhưng chắc chị sẽ không bao giờ leo núi nữa đâu. Móng chân chị muốn teo cứng hết luôn rồi." Cô đùa.

Shuhua cười ngại rồi lại nhìn chằm chằm cốc chocolate, và Soojin nhận ra cô cần phải cố gắng hơn nữa. Cô lúng túng vân vê chiếc khăn quàng trên cổ, ráng nghĩ đến một đề tài hấp dẫn khác.

"Có điều gì em muốn làm khi ở Jeju không?"

Shuhua nhìn cô, vẻ hoang mang, nhưng Soojin không thể trách em. Nói chuyện phiếm vào buổi sáng ngay sau khi gần gũi nhau không phải chuyện thường thấy. Dẫu vậy, Shuhua vẫn trả lời, có lẽ vì em cũng chẳng còn gì hay hơn để làm.

"Thường khi ở đây, em sẽ chỉ đọc sách hoặc đi bơi thôi. Đôi khi cha cũng đưa em đi câu cá."

"Nghe có vẻ vui nhỉ."

Sự ngại ngùng lại bao trùm lấy họ, Soojin thật muốn tự vả, tại sao cô lại tệ thế này. Âm thanh duy nhất trong phòng chỉ còn lại tiếng TV. Shuhua, mặt khác, dường như có gì đó thôi thúc, em dời tầm mắt từ cốc chocolate sang Soojin.

"Chị thật sự là đang muốn làm gì?" Shuhua nheo mắt hỏi.

Soojin ước cô có trang điểm và mặc đồ thoải mái như bình thường. Với gương mặt mộc và quần áo thể thao, cô cảm thấy mình thật trần truội dưới mắt em. Sungho không cho cô một phút giây nào để chuẩn bị đàng hoàng khi lôi cô ra khỏi nhà tận trước khi mặt trời mọc cả. Mặt cô hẳn đang rất đỏ, còn quầng thâm dưới mắt là không thể giấu được. Shuhua chắc chắn cũng không bỏ qua những điều đó.

Giữa lúc Soojin còn đang lưỡng lự chưa biết nên phản ứng như thế nào thì Shuhua đã nói tiếp.

"Chị sắp kết hôn với anh trai của em, và đúng ra em nên cảm thấy vui mừng nhưng rồi em nhận ra, em không biết một chút gì về chị cả."

Soojin lại một lần nữa bị sự thẳng thắn của Shuhua làm cho kinh ngạc. Nó khác xa với những lời nói hoa mỹ của Sungho mà dường như lúc nào cũng mang ít nhất ba ẩn ý khác nhau.

"Ý em là sao?"

"Tất cả những gì em biết về chị là nghề nghiệp nhiếp ảnh, lớn lên ở Pháp và gặp anh trai em ở Ý. Em không biết về gia đình của chị, hay nơi chị sinh sống, hay bất cứ điều gì chị thích làm. Không phải rất lạ sao?"

Shuhua nói đúng. Nó lạ thật. Ai mà chẳng tò mò về người mà anh trai họ sẽ cưới về chứ. Soojin có cảm giác cô đang bị dồn tới bước đường cùng, và cô cần phải tìm đường thoát ra khỏi ngõ cụt, như một người chuyên nghiệp.

"Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong một thời gian ngắn, có vẻ như chúng ta không thật sự có cơ hội để nói chuyện đàng hoàng với nhau." Soojin đáp, cô biết em sẽ hiểu những gì em cần phải hiểu.

Shuhua thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn không nhún nhường.

"Vậy bây giờ nói cho em nghe đi. Chúng ta có thời gian rồi." Shuhua khích, và Soojin chấp nhận.

"Mời hỏi." Soojin ngả người tựa vào lưng ghế, cố ra vẻ bất cần.

Shuhua suy ngẫm một chút, ngón tay gãi cằm khi cố tìm những câu hỏi thích đáng. Bầu không khí ngượng ngập ban nãy dường như đã tan biến đi ít nhiều, và Soojin rất thích dáng vẻ này của Shuhua, kể cả khi em là đang tra khảo cô.

"Chị có anh chị em gì không?"

"Không. Chị là con một."

Seo Soojin lẫn Soojin Kwon đều như thế, nên đó không phải câu hỏi khó.

"Chị theo chuyên ngành gì?"

"Lịch sử Mỹ thuật."

Thật ra là Ngữ văn, nhưng Shuhua không cần biết điều đó.

"Nhưng giờ chị lại là nhiếp ảnh gia?"

"Thao thao về những họa sĩ đã mất không đủ nuôi cơm chị."

"Hợp lí."

Soojin cũng bắt đầu thấy chuyện này thú vị rồi đấy.

"Món Âu ưa thích của chị?"

"Carbonara. Và bánh Crepes."

"Khẩu vị không tệ."

Ngay khi Soojin bắt đầu đắm chìm vào những câu hỏi nhỏ, Shuhua quyết định quăng một quả bom lớn vào mặt cô.

"Sungho là hôn phu đầu tiên của chị à?"

Soojin hơi sững người. Khóe môi em khẽ cong, lộ rõ sự tự hào khi có thể khiến Soojin mất cảnh giác.

"Đúng, anh ấy là người đầu tiên."

Thật ra là người thứ mười một. Nhưng không có cuộc hôn nhân nào thành sự thật cả, nên không tính.

"Cha mẹ chị có tiền không? Hay là họ nghèo rớt?"

"Hả?"

"Em vẫn thắc mắc tại sao chị lại đồng ý kết hôn với anh trai của em. Em nghĩ câu hỏi này có liên quan. Và em muốn nghe toàn bộ câu chuyện."

Toàn bộ câu chuyện? Soojin cần phải cẩn thận, nhưng cô cũng không muốn nói dối về chuyện này. Cô cần phải tìm điểm trung lập.

"Cha mẹ chị..." Soojin nên nói thế nào đây.

"Họ từng sống một cuộc đời an nhàn. Chị lớn lên, không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì, họ vẫn có thể lo cho chị vào một đại học tốt. Nhưng... khi chị học đại học, ba chị đột ngột đổ bệnh. Mẹ đã vay khoảng tiền mà bà biết là không thể trả, và kể cả sau khi ba chị hồi phục, họ vẫn không thể trả hết nợ. Cuối cùng món nợ đổ lên đầu chị, và chị phải gánh nó một mình."

Soojin chưa bao giờ kể chuyện này với ai. Nhưng Shuhua khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, sự thật cứ thế trượt khỏi đầu lưỡi cô.

"Cha mẹ không thật sự quan tâm đến chị khi chị lớn lên, và sau khi có món nợ, họ lại càng trở nên xa cách. Họ nói chị bỏ mặc họ trong sự nghèo túng và đi sống một cuộc đời xa hoa, nhưng phần lớn tiền lương của chị đều đổ hết vào món nợ. Họ chưa từng cảm ơn chị."

Soojin phải kiếm lại nước mắt. Nước mắt thật, lần đầu tiên trong rất nhiều năm. Thậm chí phải mất một lúc cô mới nhận ra Shuhua đang nắm lấy tay cô đầy an ủi. Mắt em ngập tràn sự cảm thông, và giờ thì Soojin lại càng muốn khóc hơn nữa.

"Đó là sự thật? Chị vẫn đang còn phải trả nợ thay cho họ?"

Soojin gật nhẹ trong khi cố gắng lau đi những giọt lệ chưa kịp rơi bằng tay còn lại.

"Cũng sắp hết rồi. Vài tháng nữa thôi, và chị sẽ được tự do."

"Sungho đang giúp chị sao? Đây là lí do chị kết hôn với anh ấy?"

Soojin lắc đầu. Không. Ở một mặt nào đó thì Sungho đúng là đang giúp cô, nhưng không phải theo hướng Shuhua nghĩ - anh thuê cô cho nhiệm vụ này. Cô không nhận được một đồng nào từ lòng tốt của 'chồng sắp cưới' cả. Soojin không phải kẻ đào mỏ, hay nơi tiếp nhận từ thiện.

"Không. Chị còn chưa nói với anh ấy về tình hình của cha mẹ chị."

"Chị chưa nói? Tại sao?"

"Tương tự như lý do chị không nói với em hay Taeha. Chị không muốn bị mọi người coi là kẻ trục lợi."

Shuhua gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đối với em thì thành thật có vẻ hiệu quả hơn so với nói dối. Cứ như kiểu, em có thể đánh hơi được sự chân thành của Soojin kể là dưới một lớp vỏ bọc giả tưởng vậy.

Sungho không cần biết bất cứ điều gì khác về Soojin ngoài công việc, nhưng có gì đó nơi Shuhua khiến cô muốn kể với em tất cả mọi thứ. Nó nguy hiểm, nhưng cô coi đó là canh bạc để khôi phục mối quan hệ giữa họ sau sai lầm đêm qua.

"E-em xin lỗi vì đã ép chị. Em không cố ý làm chị buồn."

Shuhua đang... xin lỗi cô? Soojin không thể tin được. Những ngón tay ấm áp của em khều nhẹ ngón tay cô, bất cứ sự trêu đùa tinh nghịch nào từ trước đó, giờ đây đều đã tan chảy thành sự đồng cảm đơn thuần.

"Chị cũng nên được biết thêm về gia đình của em, vì sớm muộn thì chị cũng sẽ gả vào mớ hỗn độn này. Chị có thể hỏi em bất cứ điều gì."

Soojin ngẫm nghĩ. Cô có toàn quyền yêu cầu Shuhua đưa ra câu trả lời cho hơn một triệu câu hỏi vì sao trong đầu. Theo lý mà nói, cô có thể biết thêm thông tin về bản di chúc, hay động cơ của Taeha, hay kế hoạch của Sungho. Nhưng thay vào đó, cô lại chỉ muốn biết nhiều hơn về người phụ nữ trẻ trước mặt mình đây.

"Kể chị nghe về cuộc đời của em đi. Từ khi em còn là một đứa trẻ ấy."

Shuhua mỉm cười, chân thành, nhưng nét buồn vẫn vương trong ánh mắt. Em thật đẹp, đến mức tim Soojin hẫng mất cả một nhịp.

"Ok, cái đó thì em làm được." Shuhua hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần để mở lòng với một người lạ mà em đã dần xây dựng sự gắn kết dị thường trong vài tuần qua.

"Sau khi mẹ em qua đời, cha đột nhiên đưa em về Hàn Quốc, một ngày sau đám tang. Em chỉ bặp bẹ được vài từ tiếng Hàn, nên lập tức bị cô lập ở trường. Sungho đã bảo vệ em khỏi đám bắt nạt, nhưng anh ấy không thể lúc nào cũng ở đó vì em được. Sau khi cha và Taeha đưa anh ấy ra nước ngoài, em chỉ còn lại một mình."

Nghe được những điều này thật sự rất đau lòng. Soojin đã dự đoán trước được phần lớn câu chuyện, nhưng nghe từ chính miệng Shuhua nói ra lại càng khiến lồng ngực cô đau nhói.

"Cha lúc nào cũng bận rộn với công việc, nên em dành phần lớn thời gian với Taeha và bảo mẫu. Taeha ngay từ đầu đã chẳng ưa gì em. Bà từng luôn miệng bảo em giống mẹ và không ngừng nhắc cho em nhớ rằng mình là đứa con ngoài giá thú. Bất cứ khi nào bà đến đón em ở trường hay tham dự buổi họp phụ huynh, mặt bà cũng đăm đăm. Khi em lớn lên thì đỡ hơn, nhưng Taeha vẫn mãi không bao giờ là người mẹ em nên có."

Mặt Shuhua tối sầm đi khi nhắc về một thời quá khứ không mấy vui vẻ. Soojin muốn an ủi em.

"Shuhua, chị-"

"Em không sao. Đã nhiều năm trôi qua rồi. Em không còn buồn nữa."

Em nói như thể mình thật sự đã ổn, nhưng vẫn không giấu được vẻ tổn thương. Shuhua vẫn còn ẩn chứa quá nhiều điều bí ẩn và Soojin cảm giác như cô chỉ mới chạm tới bề nổi của tảng băng trôi mà thôi. Soojin muốn biết nhiều hơn về cuộc sống và suy nghĩ của em.

Nhưng cô đột nhiên bị đánh thức khỏi mộng tưởng khi nghe tiếng bước chân đi lên cầu thang từ hầm rượu.

Soojin nhận ra họ vẫn còn nắm tay - ngón cái của cô xoa nhẹ mu bàn tay em. Cô vội rụt tay về khiến Shuhua giật bắn mình. Em định mở miệng hỏi thì Taeha bước vào, tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trán. Bà hẳn là vừa trở về từ cuộc chạy bộ buổi sáng.

Soojin tự hỏi Taeha làm gì dưới hầm rượu vào giờ này. Có khi nào Taeha cũng đang tìm kiếm bản di chúc không? Trông bà chẳng có vẻ gì là khả nghi, nhưng Soojin cũng biết cái danh diễn viên hạng A có nghĩa là gì.

"Chào buổi sáng, các cô gái! Cà phê nhé?" Taeha vẫy tay với họ rồi tự chuẩn bị thức uống cho mình. Tất cả những biến cố từ đêm qua dường như chưa hề tồn tại trên gương mặt thư thái của bà. Một lần nữa, diễn xuất của Taeha quả thật là một tầm cao mới. Làm sao mà bà có thể thay đổi biểu cảm nhanh chóng như vậy? Một phần trong Soojin thật sự muốn được chỉ giáo về mảng này.

Soojin vẫn đang trầm ngâm về câu chuyện của Shuhua, nên cô chỉ ngồi im lặng trong khi hai người họ trò chuyện với nhau. Hay nói đúng hơn là 'Taeha nói chuyện với Shuhua và em chỉ gật gù theo cho có'.

Dù giờ đây, Shuhua mới là người đóng vai lạnh lùng, có vẻ như Taeha đang thật sự muốn bù đắp cho lỗi lầm trong quá khứ của mình. Bà thậm chí còn mua cho Shuhua một chiếc bánh croissaint nhân chocolate tươi để dỗ dành em, và có vẻ chiêu thức này khá hiệu nghiệm, dựa vào vẻ vui sướng đến cười tít mắt của ai kia.

"Soojin, leo núi sáng nay thế nào?" Taeha quay sang cô, hỏi.

"Trời có hơi lạnh, nhưng quang cảnh đẹp lắm ạ. Con không biết từ trên đỉnh núi lại có thể nhìn xa được đến thế."

"Ta mừng vì Sungho đã đưa con đến đó. Không nhiều người được thấy quang cảnh đẹp như vậy đâu."

Soojin nhớ lại những gì Sungho nói trong chuyến leo núi, để mắt tới Taeha, và tự hỏi tại sao anh lại xem mẹ mình là một mối đe dọa. Taeha đang âm mưu điều gì mà cô không biết sao?

"Mẹ có hay đi leo núi không ạ?"

"Lâu lâu thôi. Ta cũng không còn trẻ nữa, đáng buồn thay."

So với một người phụ nữ đã bước sang độ tuổi ngũ tuần thì Taeha còn hơn cả trẻ đẹp, nên Soojin không nghĩ tuổi tác là vấn đề quan trọng ở đây.

Soojin lại theo thói quen mà chỉnh khăn quàng cổ, và mắt Shuhua thì dán chặt vào cô theo từng cử động. Soojin biết chính xác giây phút em nhận ra giấu dưới lớp khăn là thứ gì, bởi một nụ cười tinh quái ẩn hiện dưới cái bánh croissaint kia.

Soojin thật là muốn kiếm cái lỗ chui xuống. Cô vẫn không biết những cái hôn hôm qua sẽ khiến họ trở thành thứ quan hệ gì, nhưng Shuhua trông có vẻ tự hào đến phổng cả mũi vì những dấu hickey em để lại trên cổ Soojin, quá tự hào so với những gì một người em chồng nên thể hiện.

Cô tự hỏi liệu Shuhua còn có thể để lại ấn ký ở những vị trí khác trên cơ thể cô hay không-

"Soojin, con lạnh sao? Đi leo núi về mà con vẫn còn quấn khăn à? Ta có thể tăng nhiệt độ phòng nếu con muốn." Taeha hỏi, tạ ơn trời có bà can thiệp trước khi trí tưởng tượng của cô có thể đi xa hơn.

Soojin thấy Shuhua đưa tay bụm miệng nhịn cười.

"Con không sao. Chỉ là vẫn chưa thích ứng được với thời tiết Hàn Quốc thôi ạ." Có chút lúng túng. Kỹ năng của cô hơi có vấn đề rồi, tất cả là tại Shuhua. Ngay khi Taeha quay mặt đi, cô liền lườm em một cái sắc lẻm.

Shuhua chỉ ngó lơ cô và tiếp tục nhấm nháp bữa sáng. Taeha đưa cho cô dĩa bánh nướng rồi cũng chú tâm vào phần của mình. Cả ba người phụ nữ cứ vậy im lặng tận hưởng bữa ăn đắt tiền.

Soojin đánh mắt về phía TV, muốn đánh lạc hướng bản thân khỏi Shuhua. TV đang chiếu một bộ phim lãng mạn cũ mà Soojin nhớ mang máng đã từng xem qua khi còn bé. Nam chính bị thương sau trận ẩu đả ở quán bar, và nữ chính đang chữa trị vết thương cho anh.

"Không phải đây là phim của Taeha sao?" Shuhua hỏi.

Giờ Soojin mới để ý, Taeha thời thiếu nữ đang nhìn họ trên TV, cô đoán bà khi ấy đang trong độ hai mươi, vì nữ diễn viên trên TV vẫn chưa có được vẻ chững chạc như ở những bộ phim sau. Trông bà vô cùng đơn thuần và mộc mạc, và Soojin có thể hiểu được tại sao đó lại là bộ phim đưa Taeha lên thành ngôi sao hạng A. Phân cảnh trở nên nóng bỏng hơn khi hai nhân vật chính tiến lại gần nhau.

Taeha trông không mấy vui vẻ khi nhìn thấy chính mình trên TV.

"Đổi kênh đi! Ta không có hứng xem lại tác phẩm của mình."

Taeha rời khỏi ghế để tìm remote.

Soojin vẫn chăm chú xem, khi hai nhân vật chính hôn nhau, Soojin nhận thấy một dấu bớt đáng chú ý trên vai nam chính. Nó kéo dài từ tận bả vai xuống xương đòn. Soojin cố gắng nhớ lại tên của diễn viên nam, nhưng không nghĩ ra được gì. Tất cả những gì cô nhớ là anh ta cũng từng là một hiện tượng, nhưng sau đó thì lại không thấy bóng dáng đâu nữa.

Taeha cuối cùng cũng tìm thấy remote và tắt luôn TV, nhưng trông bà có vẻ xúc động hơn những gì Soojin nghĩ là thường thấy ở một diễn viên xem lại tác phẩm cũ của mình. Có lẽ Taeha cảm thấy hổ thẹn với diễn xuất non trẻ khi ấy? Với tính cách cường ngạnh của bà thì cũng có thể lắm chứ.

"Ta đi nghỉ ngơi một chút. Gặp lại hai đứa sau."

Taeha rời khỏi căn bếp, nhanh như khi bà bước vào, để lại Soojin cùng Shuhua khó hiểu nhìn nhau.

Soojin đã định bắt chuyện lại với Shuhua nhưng điện thoại của cô lại rung lên trong túi. Cô kiểm tra màn hình, một thông báo từ lịch hẹn hiện lên.

Chết tiệt, quên mất!

Chỉ còn mười phút là tới cuộc gọi, nên Soojin vội cáo lui và đi đến bãi đá dọc bờ biển, cách nhà chính một đoạn khá xa. Shuhua có vẻ không mấy để tâm khi bị Soojin bỏ rơi trong vội vã như vậy, em hẳn là chỉ muốn tận hưởng dĩa bánh nướng trong yên bình sau một màn 'chuyện trò' với Taeha thôi. Và Soojin không trách em.

Ngay khi Soojin ngồi xuống mỏm đá, tiếng chuông điện thoại cũng vừa lúc vang lên, cuộc gọi đến từ số lạ.

"Alô, cho hỏi ai vậy?" Soojin theo thói quen khi nhấc máy, dù cô biết rõ đầu dây bên kia là ai.

"Là tớ, Soojin. Còn phải hỏi sao? Hay là cậu quên tớ rồi?" Cô gái bên kia trả lời có chút châm chọc.

"Đương nhiên là không rồi, Soyeon." Soojin đảo mắt. Cấp trên của cô liền phì cười, dường như có thể tưởng tượng được nếp nhắn hằn sâu của Soojin dù cách xa cả trăm dặm.

"Mọi chuyện sao rồi? Có cảm giác của tỷ phú phu nhân chưa?"

Soojin buông một tiếng thở dài. Cô đang không có tâm trạng để đùa giỡn chút nào. Soyeon dường như cũng nghe ra sự mệt mỏi của cô bạn, liền chuyển sang trạng thái nghiêm túc.

"Nghe chừng không ổn lắm nhỉ. Có chuyện gì?"

"Mọi chuyện... ổn." Soojin không thể nói dối Soyeon. Cô gái này luôn khiến cô muốn trung thực, cho dù toàn bộ sự nghiệp của họ được gầy dựng bởi sự lừa dối. Họ có lẽ chỉ từng gặp mặt qua công việc và vì công việc, nhưng đối với Soojin, Soyeon vẫn là một trong số ít những bạn thật sự, và cô biết Soyeon cũng có cùng suy nghĩ với mình. Cô thật sự mừng vì tổ chức để họ thành một cặp khi giải quyết các nhiệm vụ.

"Và từ 'ổn' này của cậu là sao nhỉ?"

"Gia đình Park phức tạp hơn chúng ta tưởng, rất nhiều. Sungho không chỉ thuê tớ để đóng giả làm 'hôn thê'."

"Ý cậu là sao?"

"Anh ấy muốn tớ theo dõi bà mẹ. Và cả cô em gái. Sungho đang âm mưu gì đó, nhưng tớ không biết chính xác là gì."

"Cô em gái? Con gái của bà vợ lẽ ấy hả? Cô ấy đang ở đó với cậu sao?"

"Ừm, Yeh Shuhua." Thậm chí việc kêu cả họ tên em như thế này cũng khiến Soojin cảm thấy kì lạ. Như thể cô đang chia sẻ một bí mật chỉ thuộc về riêng cô vậy.

"Cô ấy có nghi ngờ cậu hay gì không?"

"Em ấy có nhưng... Nó hơi phức tạp."

"Phức tạp như thế nào?"

"Shuhua dính dáng đến chuyện này nhiều hơn tớ mong đợi. Nhưng tớ đang giải quyết rồi."

"Cậu chắc không? Chúng ta có thể hủy nhiệm vụ nếu nó trở nên quá nguy hiểm. Tớ có thể đưa cậu về ngay ngày mai."

Soojin biết Soyeon có khả năng đó, nhưng cô không hề có ý định bỏ dở mọi chuyện như vậy. Cô cần phải theo nhiệm vụ này đến cùng.

"Mọi chuyện vẫn ổn, không sao đâu. Nếu có gì xảy ra, tớ chắc chắn sẽ liên lạc với cậu."

"Soojin, cậu phải chú ý cẩn thận đi, được chứ?" Soyeon lộ rõ vẻ lo lắng.

"Ừm, tớ hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com