Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.




Hồi 6 - Hoa đánh dấu trang


"Soojin, chị không vào tắm sao?"

Shuhua bước đến đằng sau cô, hai tay ôm eo, đầu tựa vào vai Soojin. Đã được vài phút kể từ khi Soojin nói sẽ vào tắm với em, nên Shuhua  mới ra ngoài kiểm tra một chút. Nhưng đập vào mắt em lại là hình ảnh Soojin đứng im như phỗng, mắt dán chặt vào xấp tài liệu đang cầm trên tay.

Tay Soojin run bần bật vì suy nghĩ người phụ nữ duy nhất cô trao lòng tin tưởng lại che giấu thứ này khỏi cô.

"Đó là gì vậy?" Shuhua hôn nhẹ gáy Soojin, hỏi. Cô không trả lời. Shuhua cuối cùng cũng ngờ ngợ nhận ra không khí quỷ dị trong phòng, em nhẹ nhàng xoay người Soojin lại, đối mặt với mình. Mắt cô vẫn dán chặt vào xấp tài liệu. Shuhua khẽ chạm vào tay Soojin và nhìn xuống thứ cô đang cầm. Chỉ là một cái bìa hồ sơ dày màu vàng, không có gì khiến Shuhua cảm thấy thú vị, nên em lại ngước nhìn cô.

Khi Soojin nhìn vào mắt em, phản chiếu lại là nỗi buồn bã lẫn sự thất vọng.

"Em biết về những thứ này?" Soojin hỏi, gạt nhẹ cánh tay Shuhua, giọng điệu chua chát lẫn bỡn cợt. Bàn tay trái của cô siết chặt xấp tài liệu.

Shuhua lùi một bước, vẻ mặt hoang mang vì sự thay đổi thái độ đột ngột của Soojin.

"Biết về cái gì cơ?"

"Em đã giấu những thứ này phải không?"

"Giấu cái gì?"

Soojin bắt đầu cảm thấy tức giận. Shuhua đã giả ngốc suốt thời gian qua sao?

"Em là muốn lợi dụng chị?"

"Cái thứ đó là gì mới được chứ!" Shuhua hét lớn, trái tim em đau nhói vì cáo buộc của Soojin.

"Là những bức thư... của Jinhyung, gửi cho mẹ em."

Shuhua sững người.

"Thư của... cha?"

Nét ngỡ ngàng và đau đớn trên gương mặt Shuhua quá thật. Mắt em lại liếc xuống cái bìa hồ sơ trong tay Soojin, ánh mắt như thể cả thế giới em từng sống vừa bị đảo lộn hoàn toàn vậy.

Soojin nhận ra dường như cô đã hiểu sai vấn đề rồi. Tất cả sự giận dữ của cô chỉ vì một nét đau thương trên gương mặt em mà tan biến hết thảy. Cô hít vào một hơi thật sâu trước khi mở lời.

"Chị vừa tìm thấy chúng. Ở trong tủ quần áo. Em, trả lời chị, em có biết về những thứ này không?"

"Không... em không biết."

Soojin tin em. Cô ước mình có thể thu hồi lại những câu từ như dao nhọn ban nãy cứa vào lòng em, nhưng hiện tại, họ còn chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết.

"Chị xin lỗi, Shuhua. Đúng ra chị không nên lớn tiếng với em."

"Không sao." Shuhua nhẹ giọng. Soojin cảm thấy đau lòng đấy, nhưng cô vẫn phải tiếp tục. Những gì cô đọc được từ những bức thư này đã thay đổi cục diện hoàn toàn, và Shuhua có quyền biết tất cả mọi thứ.

"Em... em nên đọc chúng."

"Em không muốn."

"Shuhua..."

"Tại sao em lại phải làm xáo trộn cuộc sống của mình hơn nữa khi nó vốn đã như vậy rồi? Cha mẹ em đã chết và em không thể tin nổi ai trong cái gia đình này. Em đâu có cần phải biết cả bằng chứng cha mẹ em lén phén với nhau nữa. Taeha đã dằn vặt em suốt những năm tháng trưởng thành, vậy còn chưa đủ sao?"

"Shuhua, làm ơn, tin chị một lần này. Mọi chuyện không phải như vậy đâu. Em thật sự cần phải đọc chúng."

Shuhua buồn bã nhìn cô, như thể em muốn tin Soojin, nhưng chuyện đó lại chẳng hề dễ dàng.

"Được rồi. Em sẽ đọc chúng."

Shuhua vẫn còn bần thần vì quá nhiều việc ập tới trong một buổi sáng, nên Soojin đã nhẹ nhàng nắm lấy tay và dìu em đến bên ghế. Cô đưa những bức thư cho Shuhua, và để em ngồi xuống giữa hai chân mình, từ đằng sau vòng tay ôm lấy em. Đây là tất cả những gì cô có thể làm, nhất là sau mớ cảm xúc bòng bong cô vừa gây ra.

Giờ đây, Shuhua cần phải đối mặt với bí mật lớn nhất của gia đình mình.

Tay em run run khi lật giở những bức thư. Soojin chỉ lẳng lặng siết nhẹ vòng tay dỗ dành em.

Cằm cô tựa lên vai Shuhua khi em bắt đầu đọc bức thư đầu tiên, mắt cô lại một lần nữa lướt qua những hàng chữ chỉ vừa trở nên quen thuộc từ vài phút trước.


2 tháng 5, 1994.

Thân gửi cô Yeh Hsin-yi,

Rất hân hạnh khi được gặp cô ở Hội nghị. Quan điểm của cô về mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Đài Loan thật sự rất mới lạ, khiếu hài hước của cô cũng vậy. Do công việc kinh doanh của tôi cũng định mở rộng sang Đài Loan vào năm sau, tôi muốn được đề nghị cho cô một vị trí trong bộ phận ngoại giao. Kỹ năng ngoại ngữ và vốn kiến thức kinh doanh của cô sẽ vô cùng có ích cho công ty của chúng tôi.

Cảm ơn cô vì đã dành thời gian cho tôi,

Park Jinhyung


24 tháng 11, 1995

Thân gửi cô Hsin-yi,

Tôi sẽ chuẩn bị cho chuyến công tác Đài Loan vào tuần tới. Quá trình quay phim của vợ tôi vừa bị kéo dài, nên cô ấy sẽ phải ở lại Busan lâu hơn dự kiến, chính xác là một tháng. Cô ấy bảo bộ phim này sẽ là một bước đột phá, và tôi cũng hy vọng điều tương tự. Tôi cần phải rời khỏi thời tiết ảm đạm ở Seoul, nên khi có thời gian rảnh, tôi định sẽ ghé thăm văn phòng ở Đài Loan. Nếu cô không bận gì, tôi xin đính kèm theo một lời mời dùng bữa tối với toàn bộ nhân viên trong văn phòng, xem như lời cảm ơn cho sự nỗ lực của tất cả mọi người trong giai đoạn khó khăn vừa qua.

Park Jinhyung


25 tháng 8, 1996

Thân gửi cô Hsin-yi,

Cảm ơn rất nhiều vì những lời chúc của cô. Taeha vẫn ổn, cô ấy lẫn con trai của chúng tôi vừa trở về từ bệnh viện. Tôi không thể hạnh phúc hơn được nữa. Như cô cũng biết, chúng tôi đã rất cố gắng để có được đứa con này, Sungho chính là điều kỳ diệu nhỏ bé của chúng tôi.

Taeha muốn chúng tôi có thể quay lại công việc sớm nhất có thể, nhưng tôi đã bảo với cô ấy rằng nuôi dạy Sungho mới là ưu tiên hàng đầu. Dạo này tâm tính vợ tôi thất thường, nhưng mẹ vợ lại bảo những người mẹ mới sinh lúc nào cũng vậy. Cô có biết phương thức cổ truyền nào tôi có thể mua cho vợ tôi không? Nếu tôi nhớ không lầm, mẹ cô cũng từng là bà đỡ một thời nhỉ?

Thêm một tin vui nữa, tôi vừa mua một mảnh đất ở đảo Jeju, nơi tôi hy vọng có thể xây dựng một chốn yên bình cho gia đình. Tôi vốn vẫn luôn muốn sống ở nơi tổ tiên mình an nghỉ, gần biển, và tôi biết sau này, khi Sungho lớn hơn, thằng bé cũng sẽ thích nơi này. Sau tất cả thì muối biển và cát trắng vốn vẫn là một phần cơ thể của chúng tôi mà.

Cảm ơn cô rất nhiều vì đã dàn xếp công việc ổn thỏa trong thời gian tôi vắng mặt.

Park Jinhyung


13 tháng 9, 1998

Gửi Hsin-yi,

Cảm ơn một lần nữa vì đã cứu lấy cuộc thương thảo mà anh suýt phá hỏng vì sự tự mãn của mình. Anh không biết phải làm gì nếu không có em nữa. Kể từ khi khủng hoảng tài chính xảy ra, em là nhân viên duy nhất giữ cho anh tỉnh táo và tập trung vào việc phục hưng công ty. Vợ anh nói anh nóng tính, đúng là mèo chê mèo lắm lông. Cảm ơn em vì đã giúp giữ cho anh cái đầu lạnh. Em đã trở thành một cộng sự đáng giá, cũng như một người bạn anh có thể tin tưởng.

Biết ơn em rất nhiều,

Park Jinhyung


5 tháng 5, 1999

Hsin-yi

Anh không nghĩ Sungho là con của anh.

Anh không thể nhìn mặt vợ mình nữa.

Tuần sau anh sẽ sang Đài Loan.

Anh ở với em được không?


15 tháng 9, 1999

Hsin-yi yêu dấu của anh,

Quả là một tin tuyệt vời. Ngay khi nhận được thư em, anh không thể ngừng khóc vì vui sướng. Liệu đây có phải cảm giác khi cuối cùng cũng được đón chào đứa con của chính mình? Anh biết em lo lắng vì tình trạng hôn nhân của anh, nhưng anh và vợ vẫn chưa bao giờ nằm chung giường kể từ khi Sungho được sinh ra. Anh đã chờ cho cô ấy thừa nhận rằng Sungho không phải con anh, nhưng cô ấy vẫn cứ tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh đã định nói lời chia tay với cô ấy ngay trước khi nhận được thư của em. Hẳn là định mệnh, phải không?

Anh hy vọng sẽ được cùng em đón chào cô con gái xinh đẹp của chúng ta.

Yêu em, Jinhyung


17 tháng 6, 2001

Hsin-yi,

Vợ anh muốn hòa giải. Cô ấy nói Sungho xứng đáng được có cả cha lẫn mẹ trong cuộc đời này. Đã 2 năm kể từ khi anh và cô ấy ly thân, và cô ấy vẫn chưa chịu thừa nhận lỗi lầm đáng xấu hổ của mình. Cô ấy vẫn chưa biết về Shuhua, nhưng anh sợ cô ấy sẽ dùng con bé để chống lại chúng ta một khi chuyện bại lộ. Anh không thể tưởng tượng được việc Shuhua bị dùng như con tốt thí trong cuộc chiến hèn mọn của cô ta. Sẽ tốt hơn nếu anh có thể giải quyết chuyện này một cách nhanh chóng. Khi em đọc những dòng này, anh đã lên máy bay về Seoul rồi, cũng bởi anh không thể nhìn vào mắt em khi nói về chuyện này được. Anh xin lỗi vì đã cư xử như một kẻ hèn nhát, anh hứa sẽ quay về với em và trở thành một người đàn ông tốt hơn sau khi tất cả mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa.

Nói với Shuhua là anh yêu con bé, và anh hứa sẽ gặp lại hai mẹ con sớm thôi.

Anh yêu em,

Jinhyung


20 tháng 8, 2006

Hsin-yi,

Anh không thể làm điều này nữa.

Anh đã chuẩn bị giấy tờ ly hôn và luật sư của anh sẽ đưa chúng cho Taeha vào tuần sau.

Chúng ta kết hôn thôi.


14 tháng 2, 2009

Hsin-yi yêu dấu của anh,

Anh nhớ em. Quay về với anh đi.


Shuhua đọc xong bức thư cuối cùng, em thẫn thờ để tất cả trượt khỏi tay, vương vãi khắp sàn gỗ. Soojin ôm em chặt hơn khi Shuhua quay sang rúc vào lòng cô.

Shuhua khóc, nức nở, nấc không thành tiếng và tay thì quơ quào nắm lấy góc áo Soojn. Cô có thể cảm nhận được dòng xoáy cảm xúc hỗn loạn trong lòng em sau khi nội dung của những bức thư dần được hé lộ. Em phải bắt đầu từ đâu chứ? Biết được cách cha mẹ em gặp nhau, nhìn thấy sự đau đớn và dằn vặt của cha khi mẹ em qua đời, hay sự thật là em và Sungho thậm chí còn chưa bao giờ chung một dòng máu?

Tất cả mọi thứ giờ đây đã được móc nối hoàn hảo với Soojin. Sự 'kéo dài thời gian quay phim' hẳn là bộ phim họ đã xem trong phòng bếp, cùng với nam diễn viên chính có vết bớt giống y hệt Sungho. Anh ta hẳn là cha ruột của Sungho, đó là lí do Taeha cảm thấy khó chịu khi phải xem lại bộ phim đó.

Sau vài phút khóc đến suýt ngất trong lòng Soojin, Shuhua cuối cùng cũng lấy lại được sự bình tĩnh. Em dụi đôi mắt đỏ hoe, cứng nhắc ngồi dậy. Cứ như thể mãi đến bây giờ em mới nhận thức được những gì đang thật sự xảy ra xung quanh mình. Em rời khỏi vòng tay của Soojin và nhích người xa ra bên kia đầu băng ghế, vẻ mặt em hiện rõ sự ngờ vực và cảm giác bị phản bội khi nhìn người phụ nữ trước mắt mình.

"Chị biết về những bức thư này? Là Sungho nói với chị? Chị tới đây để gạt em sao?" Shuhua chua xót hỏi.

Những lời của em như mũi tên ghim thẳng vào tim Soojin. Quả thật ban đầu cô có ý định lừa dối Shuhua, nhưng bây giờ cô thậm chí còn chẳng thể nghĩ đến việc phản bội em. Bằng tất cả tình cảm chân thành không biết từ khi nào đã chất chứa trong lòng, cô chậm rãi lên tiếng.

"Không. Chị cũng vừa mới biết thôi. Chị không ở đây để làm tổn thương em, Shuhua."

Soojin muốn ôm lấy em, nhưng một chút lý trí vẫn níu giữ cô lại. Shuhua nhìn cô, như thể nhìn một Soojin hoàn toàn xa lạ. Cô cảm thấy bất lực trước em.

"Làm sao em có thể tin chị?"

Soojin không đáng có được lòng tin của Shuhua, nhưng cô vẫn muốn làm bất cứ điều gì có thể cho em. Cô không thể ngồi yên mà nhìn em chịu khổ dưới tay Sungho được.

"Em không cần phải tin chị. Chỉ cần để chị được giúp em."

Shuhua cân nhắc lời đề nghị của Soojin, ánh mắt xoáy sâu vào con ngươi màu nâu nhạt của cô như đang cố gắng lôi được thứ gì đó ra từ cái hố sâu thăm thẳm ấy.

"Giúp em với chuyện gì cơ?"

"Chị nghĩ chị biết Sungho đang âm mưu điều gì."

Vẻ mặt âm trầm của Shuhua nhanh chóng chuyển sang hoang mang cùng cực.

"Chị biết sao?"

"Chị vô tình nghe được đoạn hội thoại của anh ấy và luật sư. Sungho muốn tìm di chúc của cha em. Nhưng không phải bản cũ mà họ đang có, mà là một bản mới được cập nhật gần đây. Anh ấy ra lệnh cho luật sư tìm kiếm khắp nơi. Chị nghĩ anh ấy có ý định chỉnh sửa lại nó trước khi bị người khác phát hiện ra."

Soojin khá chắc đó là toàn bộ âm mưu của Sungho. Tất cả hành động của anh, bao gồm cả việc thuê cô, đều hướng về mục đích cuối cùng như trên. Cô đã được thuê để vừa đánh lạc hướng, lại vừa là người do thám, và Sungho nghĩ cô sẽ không bao giờ nhận ra mục đích thật sự của anh. Hoặc có lẽ anh chỉ nghĩ cô sẽ chẳng quan tâm đến chuyện này.

Dù là trường hợp nào thì những dự liệu của anh đã hoàn toàn chệch hướng kể từ giây phút ánh mắt Soojin bắt gặp Shuhua rồi.

"Tại sao anh ấy lại muốn chỉnh sửa nó?" Hiện giờ suy nghĩ của Shuhua không được thông suốt và nhanh nhẹn như Soojin, nhưng làm sao cô có thể trách em sau khi chứng kiến thế giới của em đảo lộn chỉ trong một buổi sáng như thế kia chứ.

"Bởi vì khả năng cao là Sungho đã biết anh ấy không phải con ruột của Jinhyung. Có khi trong di chúc chẳng để lại bất cứ tài sản nào cho anh ta cả, và Sungho còn lâu mới để chuyện đó xảy ra."

"Chị thật sự nghĩ Sungho sẽ làm vậy với em sao?"

Shuhua có vẻ không mấy day dứt về việc ngủ với hôn thê của anh trai mình cho lắm, nhưng rõ ràng là em vẫn rất thương anh. Dù sao thì khi còn bé, Sungho cũng là người bảo vệ và là người bạn duy nhất của Shuhua. Soojin cảm thấy có chút không đành lòng khi phải chia cắt cả hai, nhưng Sungho quá nguy hiểm để có thể không đề phòng.

"Shuhua." Cô từ tốn nói, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của em, thành công thu lại một chút khoảng cách giữa hai người.

"Anh ấy có thể sẽ chiếm đoạt tất cả. Tập đoàn, dinh thự, và kể cả nơi này."

Soojin có thể thấy trước viễn cảnh Sungho rao bán toàn bộ đất đai ở Jeju với mức giá cao ngất, tước bỏ sợi dây liên kết cuối cùng giữa Shuhua và Jinhyung cùng tổ tiên của ông, gia tộc Park. Nơi duy nhất Shuhua thuộc về sẽ không còn nữa.

"Sungho trước giờ đối xử tốt với em cũng chỉ vì anh ta chưa bao giờ xem em là mối đe dọa. Em chỉ là cô con gái của người vợ lẻ mà thôi. Nhưng giờ đây, nếu Sungho biết được em mới chính là người thừa kế hợp pháp của gia tộc Park chứ không phải anh ấy... Anh ấy nhất định sẽ không tha cho em."

"Làm sao mà chị lại chắc chắn về mọi chuyện như thế? Sungho thật sự là người như vậy sao?"

"Những người đàn ông khi bị dồn vào đường cùng có thể làm những chuyện bình thường họ không bao giờ tưởng tượng đến. Chị nghĩ anh trai của em đã sắp đạt đến giới hạn cùng cực ấy rồi."

Soojin đã từng gặp qua nhiều người đàn ông lâm vào nỗi tuyệt vọng, và nếu họ không trở nên nguy hiểm cho người khác, thì bản thân họ cũng chỉ toát ra sự thảm hại. Cô không muốn Shuhua phải chịu tổn thương khi Sungho rơi vào hoàn cảnh đó. Trông em có vẻ không can tâm với sự nhận định của Soojin, nhưng em cũng không chối bỏ nó.

"Cha em hẳn phải để lại những bức thư ở đây vì một lí do nào đó. Có lẽ ông cũng giấu bản di chúc để cho em." Soojin suy đoán. Có thể trong tủ quần áo vẫn còn một ngăn đựng bí mật nữa?

"Có thể... Nhưng chúng ta vẫn không biết liệu bản di chúc có thật sự ở Jeju hay không mà. Cha không để lại bất cứ dấu vết nào cả."

Giọng em pha lẫn giữa sự bực tức và mệt mỏi.

"Chúng ta có thể tìm hiểu thêm về chuyện đó sau. Không còn nhiều thời gian nữa, chị nên đi tắm-"

Soojin dợm đứng dậy, nhưng Shuhua rất nhanh liền nắm lấy cổ tay cô.

"Chị có thể... ở đây với em thêm một lúc không?"

Shuhua lí nhí, và Soojin không thể từ chối. Cô ngồi lại xuống ghế và để em dựa vào mình, ấp đầu em lên ngực mình. Soojin chầm chậm vuốt ve mái tóc đen nhánh của Shuhua, và em buông một tiếng thở dài.

"Mẹ em cũng từng làm thế này mỗi khi em buồn bực. Bà lúc nào cũng vuốt ve tóc em và bảo em đừng bao giờ cắt nó."

Soojin không thể nói điều tương tự về mẹ của mình được.

Từ những gì cô cảm nhận được qua các bức thư, mẹ Shuhua có vẻ là một người phụ nữ hiền lành và nhân hậu. Hoàn toàn không có gì giống với kiểu 'tiểu tam' mà mọi người hay nghĩ đến cả. Mối quan hệ giữa bà và Jinhyung dường như được xây nên từ sự tôn trọng lẫn nhau và tình cảm nảy nở một cách tự nhiên sau hàng năm trời gắn bó, và cái cách chuyện tình của họ kết thúc khiến trái tim Soojin đau nhói từng hồi. Sungho từng nói qua về việc tai nạn giao thông ở Đài Bắc đã cướp đi sinh mạng của Hsin-yi, nhưng cô không hỏi thêm gì cụ thể hơn.

"Giá như chúng ta có thể thấy được phản ứng của mẹ em nhỉ. Bà có vẻ là một người phụ nữ tháo vát và thông minh."

Shuhua gật gù đồng tình, đem cái đầu nhỏ vùi sâu hơn vào lòng Soojin.

"Em ước gì có mẹ ở đây. Mẹ sẽ biết phải làm gì."

Soojin cũng ước vậy. Cô muốn biết mẹ Shuhua sẽ cảm thấy như thế nào về tình thế mà con gái của mình đang mắc phải. Những bức thư của Jinhyung có thể hé lộ phần nào tính cách của Hsin-yi, nhưng Soojin vẫn ước cô có thể hiểu thêm về người phụ nữ bạc mệnh.

Bầu không khí lại chùng xuống, cho đến khi Shuhua quyết định phá vỡ nó.

"Chị có định hủy hôn ước không? Hay là chị vẫn sẽ kết hôn với Sungho?"

Soojin không biết phải trả lời em như thế nào. Cô muốn nói toàn bộ sự thật với Shuhua, nhưng lý trí của cô vẫn chưa cho phép điều đó. Shuhua đã phải đối mặt với quá nhiều chuyện chỉ trong một thời gian ngắn, và nói cho em biết sự thật bây giờ cũng không giúp ích được gì.

Cô cần phải bảo vệ Shuhua khỏi những mưu toan của Sungho trước, sau đó mới tính đến chuyện trở nên trong sạch với em. Nếu chẳng may sau khi biết sự thật mà Shuhua không muốn gặp lại cô nữa, Soojin cũng có thể hiểu cho em. Nhưng cho đến lúc đó, cô sẽ luôn ở bên cạnh Shuhua.

"Chị nghĩ điều tốt nhất chị có thể làm bây giờ là tiếp tục ở bên cạnh anh ấy, có khi lại biết được thêm thông tin về kế hoạch của anh ta. Hôn ước vẫn sẽ phải duy trì cho đến khi chúng ta tìm ra bản di chúc mới."

Shuhua khẽ càu nhàu nhưng không cãi lời Soojin. Em cũng đủ thông minh để biết hiện tại họ cần phải giữ được lòng tin của Sungho.

Soojin là người chuyên nghiệp, và cô sẽ theo sát nhiệm vụ này đến cùng, bất kể kết quả có là gì. Cô chỉ hy vọng mình sẽ không biến mọi chuyện thành một mớ hỗn độn.

Soojin đã ở bên Shuhua cho đến tận khi mặt trời mọc, khi tia nắng đầu tiên chiếu qua khung cửa cũng là lúc họ phải rời nhau ra. Đã đến lúc quay về thực tại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com