Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.



Sau khi biết được bí mật, Soojin không thể nhìn Sungho và Taeha như trước đây nữa.

Soojin bước vào nhà chính, hai người nói trên đều đang uống cà phê bên bếp lửa, và bốn mắt không hẹn liền hướng về phía cô.

Sungho không mấy ngạc nhiên khi thấy Soojin, nhưng Taeha thì có vẻ tò mò.

"Đêm qua con ngủ lại với Shuhua à?"

Trên quãng đường từ nhà thuyền về nhà chính, Soojin đã nghĩ đến không dưới 3 câu trả lời để đối phó với tình huống này. Cô biết đây chẳng phải chuyện có thể tránh khỏi, và quả thật là vậy.

"Ồ, vâng ạ. Đêm qua con ghé nhà thuyền để giúp sửa điện cho Shuhua, nhưng không thành công, và em ấy khuyên con nên ngủ lại vì bên ngoài có dấu hiệu của bão tuyết."

Nghe rất đáng tin. Không quá chi tiết nhưng cũng không mấy mập mờ.

"Ta rất vui khi thấy hai đứa có thời gian thắt chặt tình cảm như vậy."

Taeha nghe có vẻ vô tư lự, nhưng Soojin không chắc được. Giờ đây, cô đã biết Taeha là loại người như thế nào và cô không thể tin bà được nữa.

Cả ngày sau đó, Soojin không gặp lại Shuhua, nhưng cô không có gì để than phiền cả. Cô biết em cần có khoảng thời gian riêng tư để thông suốt những chuyện vừa xảy ra. Nếu cô dành quá nhiều thời gian cho Shuhua thì bản thân hai người cũng sẽ dấy lên nỗi nghi ngờ, nên thay vào đó, Soojin đã cùng Sungho sửa điện và nấu bữa tối với Taeha.

"Đưa giùm ta hũ muối được không, con yêu?"

Soojin lặng lẽ chuyền hũ muối cho Taeha rồi lại cặm cụi thái rau củ. Cô không biết nên nói gì với Taeha nữa. Biết được quá khứ của người phụ nữ trước mặt khiến Soojin thật sự cảm thấy bị mâu thuẫn khi đối diện bà.

Cô vẫn chưa biết mục đích cuối cùng của Taeha là gì, hay liệu bà có thật sự cũng đang tìm bản di chúc, nhưng Soojin vẫn phải theo sát bà.

Trông như Taeha không cùng phe với Sungho, và Soojin có thể biến điều đó thành lợi thế cho mình.

"Ta thật sự rất vui khi con và Shuhua dành thời gian với nhau." Taeha vừa nói vừa lóc xương cá.

"Được gặp và kết bạn với người trạc tuổi con ở Hàn Quốc là điều vô cùng may mắn ấy ạ. Con thật sự không quen biết ai ở đây cả." Soojin đáp, vẫn chưa quên thân phận hiện tại của mình là một người ngoại quốc.

"Shuhua lớn lên cũng không có nhiều bạn bè, nên ta rất mừng khi thấy con bé có vẻ quấn quýt con. Ta có chút lo lắng sau khi cha con bé qua đời, nhưng nhờ có con, có vẻ như con bé đối mặt với mọi chuyện ổn hơn ta nghĩ."

Soojin cố gắng tìm ra sự liên kết giữa Taeha này và người phụ nữ được miêu tả trong những bức thư.

Jinhyung tin rằng Taeha sẽ dùng Shuhua để chống lại ông khi bà biết được thân phận của em, nhưng hiện tại, Taeha lại nói về Shuhua như thể em là đứa con gái ruột của bà vậy.

Có gì đó không đúng, như kiểu một mảnh ghép quan trọng đột nhiên không ăn khớp với bức hình. Hoặc chỉ đơn giản là do cảm xúc của con người phức tạp hơn bất cứ điều gì nhân loại có thể giải đáp.

Một người vợ bị hắt hủi đi nuôi dạy đứa con gái của nhân tình và chồng mình cũng không phải chuyện quá mức điên rồ, nhưng Soojin vẫn ước cô có thể đào sâu hơn vào tâm trí và suy nghĩ của Taeha.

"Con cũng không có nhiều bạn, nên có lẽ chúng con đồng cảm được với nhau ở điểm ấy."

Soojin không nói dối. Cô từng là đứa nhỏ trầm lặng và kì quái trong lớp, sẽ bật khóc mỗi khi có người cố gắng bắt chuyện. Cô dành phần lớn thời gian ở một mình trong quá trình trưởng thành, hoàn toàn bị cha mẹ bỏ bê. Cô không thật sự có một người bạn nào cho đến khi gặp Soyeon. Bạn bè đối với cái người sống nhiều hơn một cuộc đời như cô thật sự là điều viển vông.

Taeha thở dài.

"Ta cũng vậy. Cha mẹ ta không có nhiều tiền, nên ta thường dành phần lớn thời gian phụ mẹ rửa chén ở nhà hàng dưới căn phòng thuê thay vì đi chơi với những cô gái khác. Phải chi mà ta có chị gái hoặc em dâu ngọt ngào như con sau khi kết hôn, nhưng Jinhyung lại chỉ có mấy ông anh trai thôi."

Soojin chưa từng nghe qua về gia cảnh nghèo khó của Taeha, nhưng có vẻ như đó là một thông tin tối quan trọng.

Liệu có đúng là những người lớn lên trong sự nghèo khổ thường sẽ tỏ ra tham lam hơn những người sinh ra trong nhung lụa? Liệu đó có phải động cơ thôi thúc Taeha làm ra những chuyện như vậy trong quá khứ, và là nguyên do tiềm năng khiến bà muốn tìm kiếm và chỉnh sửa bản di chúc của chồng cũ ở hiện tại? Liệu có phải bà làm tất cả những chuyện này chỉ bởi vì số tiền mà bà chưa bao giờ có được khi còn trẻ?

Soojin không biết. Theo kinh nghiệm cá nhân của cô, những người sinh ra đã giàu thì thường mang lòng tham không đáy, và họ chẳng bao giờ thật sự thỏa mãn với bất cứ thứ gì cả.

Taeha trông có vẻ như là một người thích tận hưởng sự xa hoa trong cuộc sống, nhưng Soojin chưa bao giờ nhìn thấy lòng tham trong mắt bà như Sungho. Cũng là một điểm đáng chú ý, phải không?

Bữa tối hôm nay trầm lặng hơn rất nhiều khi vắng đi Shuhua. Em bảo thấy trong người không khỏe, và Soojin đã dành toàn bộ thời gian để quan sát 'chồng sắp cưới' và 'mẹ chồng', cố gắng tìm ra điểm mấu chốt mà mình có thể đã bỏ lỡ. Nhưng mọi thứ vẫn cứ mịt mù như vậy.

--

Sungho chưa bao giờ khiến Soojin thôi bất ngờ. Anh một lần nữa đánh thức cô dậy vào lúc sáng sớm, và nói rằng họ sẽ chuẩn bị cho một chuyến dã ngoại trong ngày.

Phải mãi cho đến khi đến được bến thuyền và trông thấy Shuhua với vẻ mặt cau có, Soojin mới nhận ra họ sẽ đi câu cá.

Shuhua đứng khoanh tay trên miếng ván gỗ, mắt mở không lên, và Soojin thầm nghĩ trông em đáng yêu đến chết đi được.

Sungho vui vẻ vẫy tay với người đàn ông vừa đỗ thuyền vào bến, nên Soojin cũng chủ động đứng nép vào bên cạnh cô gái đang mơ màng tựa người vào cây cọc gỗ.

"Em cũng bị lôi ra ngoài đây à?" Soojin cười nhẹ với em.

Shuhua không buồn liếc mắt nhìn cô, cơn buồn ngủ thật sự không chừa chỗ cho phép tắc lịch sự nữa rồi. Thật đáng yêu.

"Taeha nói là Sungho muốn cả hai chúng ta cùng đi, để hồi tưởng lại những tháng ngày tươi đẹp với cha." Shuhua có chút cay đắng nói, và Soojin khẽ liếc nhìn về phía hai người đàn ông trước khi nắm lấy tay em đầy an ủi.

"Em có nghĩ anh ấy có ý định gì khác không?"

Shuhua nhè nhẹ lắc đầu.

"Chuyện này đối với tụi em là bình thường. Người đàn ông đó đã đưa chúng em đi câu cá rất nhiều lần rồi. Em vẫn chưa biết nên nghĩ về anh trai như thế nào, nhưng anh ấy hẳn chỉ muốn làm điều này vì chút hoài niệm thôi. Nếu anh ấy có làm gì mờ ám, em sẽ báo cho chị hay."

"Được rồi. Chị tin em."

Shuhua cuối cùng cũng mở mắt, và bắt gặp ánh mắt của Soojin. Em nhẹ mỉm cười với cô, lần đầu tiên kể từ khi họ lớn tiếng với nhau ở nhà thuyền, và trái tim Soojin thiếu điều muốn tan chảy tại chỗ. Nhưng trước khi cô kịp nói điều gì, Sungho đã quay trở lại chỗ họ.

"Ông Kwon sẽ đi cùng chúng ta ngày hôm nay. Ông ấy là một người bạn đáng tin cậy của gia đình ta, nên không cần lo về bất cứ bức ảnh chụp lén nào của phóng viên cả."

Sungho cười nói, như thể việc sự riêng tư của họ bị xâm phạm chỉ là một trò đùa vậy.

"Chúng ta đi chứ?"

Sungho đưa tay ra, và Soojin nắm lấy. Họ đi đằng trước, Shuhua lủi thủi theo sau. Soojin ghét cái cảm giác khi chạm phải làn da của Sungho, nhưng cô cần phải duy trì vai diễn.

Cô không cần Sungho biết về mối quan hệ sâu đậm hơn anh nghĩ giữa cô và Shuhua, và cô cũng không cần Shuhua biết rằng cô đang làm việc cho Sungho. Soojin thật sự đã tự đặt mình vào một tình huống tồi tệ, và cô cũng chỉ có thể đổ lỗi cho chính bản thân mà thôi.

"Đây là vợ tương lai của cháu đó sao?"

Người đàn ông sở hữu con thuyền, ông Kwon, trông như một người đã vất vả làm lụng suốt cả cuộc đời. Soojin tin rằng nếu ông vẫn còn trong độ tuổi trai tráng, thì việc nhấc bổng cả một cái cây cũng chẳng bõ bèn gì với ông cả.

Nhưng bây giờ, ở tuổi xế chiều, trông ông già yếu hơn hẳn, làn da rám nắng, đường nét nhăn nheo trên gương mặt và bàn tay thô ráp. Giọng điệu của ông không quá khó nghe, nhưng Soojin vẫn rất cảnh giác. Cô không thật sự đọc vị được người đàn ông này.

"Vâng, đây là Soojin Kwon, hôn thê của cháu."

"Kwon sao? Có khi chúng ta lại là họ hàng gần xa đấy!" Ông cất tiếng cười khô khốc, bằng chứng cho thấy hàng thập kỷ nghiện thuốc lá. Trông ông không khác mấy với hình tượng của một người đánh cá trong suy nghĩ của Soojin. Cô vừa định lịch sự đáp lời thì Sungho đã vội lên tiếng trước.

"Soojin đến từ châu Âu, nên chắc không phải đâu."

Anh nói như thể thật sự chán ghét với suy nghĩ hôn thê của mình lại có bất kỳ mối liên hệ nào với một người đánh cá tầm thường như ông Kwon đây vậy. Kể cả bạn bè thân quen của gia đình dường như cũng không nhận được bao nhiêu tôn trọng từ Sungho.

Nhưng ông Kwon cũng không có vẻ gì là khó chịu với thái độ của Sungho, hoặc ông chả quan tâm, thay vào đó, ông chỉ cười lớn.

"Haha, thế thì thôi vậy. Chúng ta đi chứ?"

So với một người thô kệch như ông Kwon thì chiếc thuyền đánh cá của ông lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Quả nhiên là chiếc thuyền Jinhyung chọn để đưa gia đình đi chơi.

Một thân thuyền láng bóng, hàng dài dụng cụ câu cá xếp ngay ngắn trên boong. Sức chứa của thuyền có thể lên đến tận con số hai mươi, nhưng hôm nay, nơi này sẽ của chỉ bốn người bọn họ.

Đương nhiên nhà Park có thể tự mua thuyền, thậm chí là cả chục chiếc nếu muốn, nhưng Soojin có thể hiểu tại sao Jinhyung lại thích đi câu cá với người dân hơn. Câu cá là hoạt động cộng đồng, và Jinhyung hẳn đã chọn đây là cách để trốn thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt ở Seoul.

Shuhua từng nhắc đến những giải thưởng câu cá của ông, và Soojin tự hỏi Jinhyung đã phải ra khơi bao nhiêu lần chỉ để được tận hưởng cảm giác thư thái như một người bình thường. Cô có thể hiểu phần nào khao khát đó.

Cơn gió thoảng nhè nhẹ và tiếng sóng ì ạch vỗ vào mạn thuyền tạo thành thứ âm thanh hết sức êm tai. Trời có chút lạnh, nhưng cảm giác lại rất sảng khoái.

Cô nhìn sang Shuhua đang tựa người vào thanh chắn trên boong, mắt nhìn xa xăm. Đây là lần đầu tiên cô thấy em có vẻ thư thái đến thế.

Soojin tự hỏi liệu có phải em đang hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp với cha hay không. Họ hẳn đã phải dành rất nhiều thời gian bên nhau lênh đênh trên biển.

Shuhua những lúc thế này trông vô cùng xinh đẹp, với búi tóc tán loạn và gương mặt mộc thanh thuần, hai má ửng hồng vì gió lạnh.

Soojin đột nhiên muốn lao đến và hôn em ghê gớm, nhưng phải cật lực kiềm chế lại. Mục tiêu của cô trong chuyến đi này là củng cố niềm tin của Sungho, rằng cô vẫn theo phe anh, đồng thời moi thêm nhiều thông tin nữa từ anh. Cô cũng muốn dành thời gian với Shuhua, nhưng hiện giờ, nhiệm vụ của cô đang trong giai đoạn nhạy cảm và gấp rút rồi.

Ông Kwon đưa cho mỗi người một cái cần câu và hộp đựng khi họ đã ra khơi đủ xa để thả neo.

"Một cô gái thành thị như cháu hẳn là chưa câu cá bao giờ nhỉ?"

Soojin gật đầu.

"Vậy ta sẽ chỉ cho cháu từ những điều cơ bản trước nhé, quý cô xinh đẹp. Không thể để mọi người quay về tay trắng được."

Soojin chợt nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ mà Shuhua dành cho người đàn ông từ đằng xa và cô phải nén lại tiếng cười. Trông ông Kwon không có vẻ gì là nguy hiểm cả, nhưng dường như Shuhua không thích cách ông gọi Soojin là 'quý cô xinh đẹp' chút nào.

"Tất cả đành nhờ vào thầy vậy." Soojin cúi đầu đầy biết ơn, và ông Kwon trông không thể nào hớn hở hơn được nữa.

Sungho sau đó cũng kêu Shuhua lại, và họ tự buộc mồi trong khi ông Kwon hướng dẫn cho Soojin những điều cơ bản.

Cô âm thầm quan sát màn tương tác của hai anh em và hoàn toàn bị ấn tượng bởi Shuhua. Em đang hùa theo Sungho khá tốt, không hề tỏ vẻ như mình biết quá nhiều. Sungho trông cũng rất tận hưởng khoảng thời gian giảng giải cho em gái về những nguyên tắc khi đi câu, và Shuhua thì không ngừng trêu ghẹo lại anh.

Khi ông Kwon hướng dẫn Soojin quăng dây, bên kia mạn thuyền bỗng vang lên tiếng la lớn. Cả hai vội chạy lại chỗ anh em nhà Park và thấy họ đang vật lộn với một con cá to. Hai tay Sungho gồng cứng, run bần bật khi cố gắng thu dây, trong khi Shuhua rướn người khỏi lan can, sẵn sàng để tóm lấy con cá.

Soojin nhìn hai anh em họ phối hợp nhịp nhàng với nhau như một bộ máy trơn tru mà không khỏi cảm thán. Jinhyung hẳn đã dạy dỗ họ rất nhiều.

Chẳng mấy chốc, con cá thu lớn đã giãy đành đạch trên boong. Cả Sungho lẫn Sungho đều tràn đầy vẻ tự hào. Soojin biết hẳn là Jinhyung đang từ nơi xa nhìn xuống cả hai và mỉm cười, mặc cho tất cả những gì đã và đang diễn ra.

Những giây phút gia đình ấm áp hiếm hoi thế này khiến Soojin cảm thấy thật sự tồi tệ khi nghĩ về cơn bão đang âm thầm kéo đến với họ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com