18.
Hồi 8: Cánh hoa tàn
| Con người có thể mau chóng quên đi cái chết của cha họ, nhưng với sự mất mát của tài sản thì không. – Niccolò Machiavelli
Cả một tuần sau đó, Sungho biệt tăm biệt tích. Soojin bị bỏ lại một mình ở căn penthouse, cố gắng tìm cách dọn dẹp mớ hỗn độn anh đã gây ra.
Sungho bỏ cô lại mà không có một chỉ dẫn gì, hẳn là anh tự cho rằng cô sẽ ngồi im đợi anh quay về. Xúi quẩy thay, anh không sai. Cô vẫn còn đang nằm vùng dưới lớp vỏ bọc Soojin Kwon, nên không thể cứ vậy mà bỏ đi được, dù rằng cô rất muốn.
Kể từ khi Taeha bị bắt, Shuhua cũng chưa nói chuyện lại với cô, và Soojin cảm thấy mình phải chịu một phần trách nhiệm cho những gì đã xảy ra. Đằng nào thì cô cũng là mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch của Sungho mà.
Một buổi sáng thứ 7 đẹp trời, khi Soojin mong mỏi có thể tiếp tục chìm đắm trong màn đêm của phòng ngủ, một cuộc điện thoại đã đánh thức cô dậy. Cô đã mong đó là Shuhua, nhưng cuộc gọi đến lại hiển thị số lạ. Giọng nói quen thuộc đón chào Soojin ngay khi cô nhấc máy.
"Soojin! Cậu sao rồi? Tớ thấy thời sự đưa tin thì mới biết chuyện. Xin lỗi vì đã không thể liên lạc với cậu sớm hơn, tụi tớ có vấn đề với một gã nhân viên và-" Soyeon nói như bắn rap, khiến Soojin đang còn lơ mơ chỉ nghe được chữ mất chữ còn.
"Không sao... Tớ ổn."
"Tớ gọi còn là vì chuyện khác nữa..." Soyeon nghe có vẻ lo lắng, và Soojin tự thấy cảm giác bất an trong lòng mình cũng tăng nhanh. Cô ngồi dậy trên giường, hơi choáng váng vì cú điện thoại đột ngột.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tớ nhận được cuộc gọi từ lễ tân ở căn hộ của cậu... Có ai đó đã để lại đó một kiện hàng."
"Cái gì? Ai cơ?"
"Tớ không biết. Họ chỉ nói là có người đến và để lại một kiện hàng thôi."
Không có quá nhiều người biết nơi ở thật sự của Soojin. Soyeon và Tổ chức chỉ biết vì lý do an ninh, thậm chí họ hàng thân thiết nhất của Soojin cũng chưa bao giờ tới căn hộ của cô. Đồng nghĩa với việc, đây chính là báo động đỏ.
"Tớ sẽ đi kiểm tra ngay." Soojin nói, vội vàng thu gom đồ đạc.
"Cậu nói thật đấy à? Lỡ nó là thứ gì đó nguy hiểm thì sao?" Soyeon hốt hoảng hỏi.
"Sẽ không sao đâu, tớ đã từng ở trong tình huống tệ hơn thế này rồi mà."
Soyeon vẫn không có vẻ gì là an tâm cả. "Tớ lo cho cậu, Soojin. Nhiệm vụ lần này không giống những nhiệm vụ trước. Có gì đó không ổn."
"Tớ biết. Nhưng mọi chuyện sẽ không kết thúc, trừ khi chính tay tớ đặt dấu chấm hết cho chúng."
"Cẩn thận đó." Soyeon nói, giọng run run.
"Tớ sẽ cố gắng."
--
Soojin tips cho người tài xế khi xe taxi dừng lại trước tòa cao ốc. Đã vài tháng rồi cô mới quay lại đây, và cảm giác thật lạ khi nhớ lại cuộc sống của cô trước khi gặp gia đình nhà Park - an toàn, nhưng rất cô đơn.
Giờ đây, cô lại đang chơi một trò chơi nguy hiểm với một người đàn ông khó lường, nhưng đáng lo hơn là, Soojin không màng tới rủi ro, miễn là còn được ở bên Shuhua.
Tất cả suy nghĩ logic và lý trí đều đã rời bỏ cô kể từ giây phút họ hôn nhau lần đầu tiên rồi.
Sau một hồi căng thẳng trong thang máy, Soojin lên đến tầng lầu nơi cô sống. Đứng trước cửa nhà, cô nhìn quanh tìm kiếm gói hàng, nhưng không có gì cả.
Mình bị lừa sao? Ai lại đi làm điều này với mình chứ?
Soojin lấy ra chiếc chìa khóa, và cố không nhìn đến bàn tay run rẩy của chính mình khi tra chìa vào ổ.
Cửa mở ra, mùi hương hoa ngào ngạt liền vây lấy cánh mũi Soojin.
Cả căn hộ của cô tràn ngập hoa hồng trắng và đỏ thẫm. Những cành hoa vương vãi khắp bàn trà, ghế sofa, và thậm chí là kệ bếp. Một bức tường hoa che kín cửa sổ, tạo thành không gian tối tăm đến rợn người. Khắp nơi đều ám mùi ngọt đến buồn nôn, không khác gì những lẵng hoa đắt tiền ở đám tang của Jinhyung. Nó là cái mùi mà Soojin đã hy vọng sẽ không bảo giờ phải ngửi thấy nữa, thế mà giờ đây, nó lại lởn vởn ở khắp nơi trong chính căn nhà mà cô luôn cho là an toàn đây.
Một dải cánh hoa hồng dẫn lối từ cửa trước đến căn phòng ngủ đang khép kín của Soojin, và với từng bước chân đi, nỗi bất an trong cô cũng theo đó mà tăng dần, sợ hãi thứ có thể ở bên kia cánh cửa.
Khi đã nhìn thấy thứ đang chờ đợi, Soojin chỉ cảm thấy muốn bệnh. Lãnh địa duy nhất của cô đã bị xâm phạm bởi trò đùa bệnh hoạn.
Giường ngủ bị bao phủ bởi vô số loài hoa khác nhau, thậm chí còn cầu kì hơn những đóa hoa ở ngoài phòng khách. Đống hoa này chắc chắn tốn không dưới trăm nghìn won. Soojin nhìn quanh để đảm bảo không có vật dụng cá nhân nào của cô bị xê dịch hay biến mất, nhưng mọi thứ có vẻ vẫn vẹn nguyên, trừ đống hoa. Trông chúng giống những vệt máu tươi vương trên tấm chăn trắng muốt như tuyết của cô vậy.
Chính giữa đống hoa trên giường là một tấm thiệp trắng. Soojin cẩn trọng cầm nó lên, biết chắc rằng bất cứ điều gì viết trong đây đều có thể thay đổi tất cả mọi thứ. Tay không ngừng run rẩy, và phải mất vài phút định thần lại, cô mới có đủ dũng khí mở tấm thiệp ra.
Thân gửi cô Seo Soojin,
Cô có vui lòng đi cùng tôi đến bữa Gala thường niên ở Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia vào tuần sau không? Tôi rất cần dịch vụ của cô trong khoảng thời gian khó khăn này. Tôi hy vọng cô thích những đóa hoa, đích thân tôi đã chọn lựa chúng đấy.
P.S: Gừi lời hỏi thăm của tôi đến cha mẹ cô nhé. Nghe bảo gần đây họ đang gặp khó khăn tài chính nhỉ?
Thân mến, Park Sungho.
Tấm thiệp như muốn bốc cháy trong tay Soojin.
Seo Soojin.
Sungho biết tên thật của cô. Hắn biết nơi cô sống. Và hắn biết về món nợ của cha mẹ cô.
Soojin vô lực ngã sụp xuống giường, tay bóp nát những cánh hoa trong tầm với.
Sungho đã có thể chỉ việc hỏi thẳng cô về chuyện đi cùng đến Gala, hoặc cùng lắm là để lại ghi chú ở căn hộ họ ở chung. Nhưng hắn lại tìm đến tận nhà cô như thế này... Nó là một lời đe dọa.
Soojin muốn tiêu hủy đống hoa, xé tan chúng bằng chính đôi tay của mình và dẫm nát chúng cho đến khi không thể nhìn ra hình dạng nữa mới thôi. Nhưng cô không thể tìm được dũng khí để làm điều đó. Sungho nắm chặt cô trong lòng bàn tay, và Soojin cũng không biết làm cách nào để rời khỏi mớ hỗn độn này mà không bị trầy xước được.
Soojin, Taeha và Shuhua chỉ là những con tốt trên bàn cờ của Sungho, và hắn sẽ tận hưởng việc nhìn thấy họ đau khổ hết mức có thể. Soojin tự hỏi hắn đã biết được thân phận thật của cô từ khi nào. Liệu có phải hắn đã biết ngay từ đầu và chỉ chơi đùa với cô trong khi khai thác triệt để thông tin từ cô hay không? Liệu có phải hắn đã tính tới việc này như con át chủ bài, hay hắn đang sợ đánh mất cô? Soojin có quá nhiều câu hỏi, và không một câu trả lời nào có thể thỏa mãn được cô cả.
Nhưng có một điều Soojin biết rõ. Đây hẳn sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của cô.
--
Soojin không thở được. Chiếc váy dạ hội mà Sungho chọn cho đêm Gala, quá bó, một hơi thở sâu cũng là điều xa xỉ, nhất là khi cô phải liên tục cúi mình trước những doanh nhân máu mặt, người nổi tiếng, và cả những nhà chính trị gia ở khắp châu Á. Biết tính Sungho, chiếc váy này chắc chắn là hàng đặt may. Đây chính là một lời cảnh báo dành cho Soojin.
Tôi sở hữu cô, và tôi có thể trói buộc cô bằng bất cứ thứ gì tôi muốn.
Soojin đã hiểu rõ lời nhắn nhủ của Sungho ngay khi stylist kéo cao chiếc khóa zip lên sau gáy cô. Cô có thể đang mặc trên người chiếc váy 2 triệu won, nhưng cô cũng không khác gì một tù nhân cả.
Nụ cười của Sungho phản chiếu từ tấm gương khi hắn đứng đằng sau cô, ngắm nghía chiếc váy như âm thầm đánh giá một con ngựa chiến. Những dây đai, khóa kéo dần được cố định bởi stylist, đem Soojin buộc chặt giữa sự hoàn hảo của chiếc váy. Chỉ một cử động sai lệch cũng có thể khiến nó bị phá hủy hoàn toàn, và Sungho dường như khá thỏa mãn khi nhìn cô vật lộn với thứ dây thừng đắt tiền như vậy.
Soojin đã từng ở trong những tình huống tệ hơn thế này, nhưng chưa bao giờ cô có cảm giác bất lực như bây giờ.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, Soojin vẫn phải bám víu vào cánh tay Sungho, nhấp môi ngụm champagne nóng trong khi Sungho tiếp chuyện với hàng tá những người thuộc tầng lớp đại thượng lưu. Không cuộc trò chuyện nào đặc biệt thu hút Soojin cả, cứ như thể Sungho cố tình tìm đến những đối tượng trò chuyện nông cạn nhất cái Gala này chỉ để tra tấn Soojin vậy. Hắn biết cô đang tìm nghe những thông tin quan trọng, nên hắn mới chiêu đãi cô những đoạn hội thoại về giới siêu giàu hay mấy câu chuyện drama vụn vặt. Tất cả những gì họ làm là nịnh bợ, tâng bốc Sungho rồi lại giả vờ tỏ ra đau buồn trước sự cố của mẹ hắn.
Tuy vậy, đối tượng hiện tại của Sungho lại thành công có được sự chú ý của Soojin. Người phụ nữ với mái tóc đen dài, ngũ quan sắc xảo và một ánh nhìn như thú săn mồi. Từ những gì Soojin nghe ngóng được từ đầu buổi Gala đến giờ thì người phụ nữ này, Kim Yujeong, là vợ của đạo diễn phim đã thắng được vô số giải thưởng danh giá quốc tế, trông có vẻ lớn hơn Sungho vài tuổi, chắc là tầm 35, với vẻ đẹp trưởng thành và mặn mà, là kiểu người dường như rất muốn 'ăn tươi nuốt sống' Sungho.
"Trông cậu hôm nay cũng khá bảnh trai đấy, Sungho." Người phụ nữ nheo mắt, nhìn đến bàn tay hờ hững nắm lấy tay Soojin trước khi lại quay lên nhìn hắn.
"Và cô hôm nay rất đẹp, Yujeong. Chồng của cô vẫn không bao giờ hà tiện với những bộ trang phục lộng lẫy dành cho cô nhỉ." Sungho không chút ngần ngại đáp, và Soojin có thể thấy rõ giữa hai người này trước đây đã từng có gì đó.
Cô không nhớ có từng nhìn thấy tên Kim Yujeong trong quá trình điều tra, nhưng người phụ nữ này hoàn toàn khác xa với tất cả những người Sungho đã nói chuyện cùng đêm nay. Bọn họ đều bợ đỡ hắn, tranh giành để lấy lòng người duy nhất còn đứng vững sau cái chết của Jinhyung và sự bắt giam của Taeha. Họ đều muốn được hắn chú ý và hậu thuẫn, nhưng Yujeong thì khác.
"Lúc nhìn thấy tin tức mẹ cậu bị bắt vì làm giả văn kiện pháp luật, tôi đã rất lo lắng cho cậu đấy." Soojin dễ dàng nhìn thấu con người Yujeong. Sự lo lắng của ả cũng giả tạo như toàn bộ khuôn mặt ả vậy. Tay Yujeong nhẹ đỡ lấy khuỷu tay Sungho, thản nhiên vuốt ve lớp áo khoác Armani của hắn mà chẳng mảy may đoái hoài đến người đáng lý ra là vợ sắp cưới đang đứng ngay bên cạnh.
Sungho tỏ ra buồn bã, vẻ mặt như đứa con trai bị phản bội, cái vẻ mặt mà hắn đã trưng ra không dưới ba mươi lần trong đêm hôm nay.
"Đây quả thật là quãng thời gian khó khăn với gia đình tôi, nhưng tôi tin vào hệ thống pháp lý của đất nước ta. Kẻ gây tội ác nhất định sẽ bị trừng phạt."
"Tôi đồng ý." Yujeong nhếch môi, có chút ấn tượng với màn trình diễn của Sungho.
"May mắn thay, tôi vẫn có hôn thê đây để nương tựa trong những lúc khó khăn. Cô hẳn là phải nghe đến tên cô ấy rồi đúng không? Soojin Kwon."
Yujeong cuối cùng cũng quay sang nhìn Soojin, nhưng không chào hỏi, cũng chẳng cúi đầu. Nụ cười giả tạo vẫn không che giấu được điệu bộ khoái trá của ả.
"Tất nhiên rồi! Tôi nhớ đã từng nhìn thấy ảnh chụp của cô trong tạp chí Vogue của Ý. Hay là Collezioni nhỉ?"
Soojin đương nhiên là chưa từng có sản phẩm họa báo với bất cứ tạp chí nào, nhưng người phụ nữ đây có vẻ rất thích thú với việc xem cô là món đồ chơi mà trêu đùa.
"Là Vogue, Ý, tất nhiên rồi." Sungho lên tiếng trước khi Soojin có thể trả lời. "Soojin khá là được trọng vọng trong giới thời trang ở châu Âu đấy. Họ thậm chí còn mời cô ấy đến show diễn thời trang Paris Fashion Week kì sau nữa kìa."
"Ôi, thật sao? Biết đâu cũng sẽ có ngày chồng tôi được làm việc với cô ấy nhỉ." Yujeong nói với Sungho như thể Soojin đang không ở cách ả hai bước chân vậy. "Anh ấy cũng khá là có tiếng ở châu Âu đấy. Thật ra bây giờ anh ấy cũng đang ở Tây Ban Nha để quay phim, nên tôi mới đến đây một mình."
Soojin không cần phải là thiên tài cũng có thể đoán được Yujeong đang âm mưu gì. Khả năng cao là ả và Sungho trước đây đã từng phát sinh quan hệ, và hôm nay chỉ là một cuộc hội ngộ nho nhỏ của hai người mà thôi.
Yujeong rõ ràng không xem Soojin là mối đe dọa, dù cho bây giờ cô vẫn đang mang cái danh hôn thê của Sungho. Có nghĩa là, chắc chắn Yujeong biết rõ con người thật của Sungho, con người lên giường với phụ nữ đã có gia đình và tống mẹ ruột của mình vào tù.
Hai người họ cứ đưa đẩy qua lại, Soojin nhìn không nổi nữa mới cố gắng tự làm mình phân tâm bằng cách nghĩ về những thứ khác.
Một đốm lửa bập bùng, một tấm chăn lông cừu êm ái, và một cơ thể ấm nóng ghì chặt cô giữa đêm.
Đã hai tuần kể từ lần cuối cùng cô gặp Shuhua, và Soojin cảm thấy vô cùng lạc lõng. Việc Taeha bị bắt giam ảnh hưởng đến tinh thần Shuhua tệ hơn cô nghĩ, em thậm chí còn không trả lời bất cứ tin nhắn nào của Soojin. Sungho có nhắc qua về việc Shuhua trông khá hốc hác ở buổi họp báo mà cả hai anh em họ bị ép phải tham gia, nhưng có vẻ hắn cũng chẳng quan tâm gì đến chuyện đó lắm, vì Soojin không nghe hắn nhắc đến Shuhua sau đó nữa.
Sungho vẫn không xem trọng vai trò của Shuhua trong kế hoạch cuộc đời của mình, hẳn là sau khi khống chế được mẹ ruột, sự tự mãn của hắn đã chạm đến nóc rồi. Nhưng cô vẫn lo Sungho còn giấu diếm quân bài nào đó, vì vấn đề liên quan đến di chúc hãy còn đang bỏ ngỏ - bản di chúc thật vẫn còn mất tích, và nếu Sungho thật sự đã nhen nhóm ý đồ chiếm đoạt toàn bộ gia sản của nhà Park, hắn chắc chắn vẫn còn những kế hoạch đang ấp ủ, chờ đợi được thực hiện.
Soojin biết Sungho chính là người đứng sau việc bắt giam Taeha, nhưng lại không có bằng chứng để buộc tội hắn. Chỉ là, Taeha không giống kiểu người dối trá và làm giả văn kiện để dành chiến thắng.
"Soojin." Sungho gọi, siết chặt bàn tay cô, một cách quá mức thô lỗ để kêu vợ sắp cưới của mình. Soojin ghét cái cảm giác khi hắn chạm vào cô.
Cô dùng ánh mắt trống rỗng nhìn hắn, đợi cho hắn đưa ra bất cứ yêu cầu nào trong đầu. Yujeong vẫn không rời mắt khỏi hai người họ, và Soojin cảm thấy vô cùng không thoải mái khi phải lên tiếng trước ánh nhìn sắc như dao găm của ả.
"Tài xế của anh sẽ đưa em về penthouse. Anh còn nhiều công chuyện cần bàn với cô Kim đây, mà chắc là không mấy hứng thú với em đâu."
Soojin nghiến chặt răng, bừng bừng lửa giận khi Sungho nhìn cô với điệu cười cợt nhả. Cô thậm chí còn không phải là hôn thê thật của hắn, nhưng vẫn có cảm giác mình vừa bị vứt đi như một món đồ vô giá trị vậy. Sungho là đang cố tình làm nhục cô?
Soojin biết chắc những vị khách xung quanh đều đang tăm tia họ như những con kền kền háu đói, vui vẻ tận hưởng kịch hay trước mắt. Sungho đang phô trương uy quyền của mình, rằng hắn có thể ngoại tình ngay trước mặt hôn thê mà không cần phải lo sợ bất cứ điều gì. Và mọi chuyện diễn ra trơn tru theo như ý muốn của hắn.
Soojin đứng đó, trong bộ váy dạ tiệc hào nhoáng Sungho chọn cho, và bị chính hắn khước từ vì một ả đàn bà lớn tuổi đã có gia đình.
Soojin cảm thấy thương hại cho những người đã từng hẹn hò với Sungho trước cô, bởi vì cô hiểu cái trò phô trương thanh thế này vốn chẳng có xa lạ gì với hắn cả. Hắn xem phụ nữ như những món đồ chơi và khích cho họ đấu đá với nhau chỉ để giành lấy cơ hội được hắn chú ý đến. Và cho dù Soojin chỉ thấy khinh bỉ Sungho, cô vẫn có cảm giác bị đánh mất phẩm giá khi để cho hắn chơi đùa như thế này trước mặt một đám kền kền chuyên ăn xác thối bu quanh.
Cô không muốn tiếp tục trò chơi của hắn nữa.
"Em đi trước. Không muốn làm phiền công chuyện làm ăn của hai người đâu." Cô đáp, vẫn giữ vẻ ngọt ngào, nhưng lời nói thì đanh thép. Soojin dợm quay lưng bước đi, nhưng Sungho chợt nắm lấy cổ tay cô.
"Và Soojin này?" Hắn mở miệng, ánh mắt như dao găm nhìn thẳng vào cô.
"Chuyện gì?" Soojin hỏi, có chút lo lắng.
"Đừng chờ anh."
Hắn nhoẻn miệng cười, và Soojin lại cảm thấy bị đe dọa còn hơn cả so với khi hắn liếc cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Sungho quả thật là một con sói già trong bộ cánh hàng hiệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com