Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.


Giây phút Soojin về đến căn penthouse trống trải, cô lập tức thả mình xuống giường, chẳng thèm quan tâm đến những viên hột xoàn lấp lánh, đính lỏng lẻo trên váy. Cô muốn xé toạc chúng đi, nhưng mặc cho chất liệu trông mỏng dính, chiếc váy vẫn được may quá mức hoàn hảo, đến nỗi cô có dụng sức bao nhiêu cũng không làm rách được một đường chỉ nào.

Soojin tức giận ném chiếc váy xuống nền nhà, cảm giác ngột ngạt, bất lực, bế tắc, không hiểu vì sao cuộc đời của mình lại thành ra như thế này.

Tất cả những gì Soojin muốn bây giờ là đi tìm Shuhua và cùng em trốn khỏi cơn ác mộng mang tên thực tại, nhưng em lại từ chối nói chuyện với cô.

Soojin là một kẻ hèn nhát, cô biết điều đó, và cô để mặc bản thân rơi vào cái bẫy của Sungho bởi do cô quá sợ hãi sợi dây liên kết mỏng manh với Shuhua sẽ bị phá vỡ. Và giờ đây, khi Sungho đã đe dọa đến cha mẹ cô, Soojin lại cảm thấy bản thân yếu đuối và bất lực hơn nữa.

Thời gian chầm chậm trôi đi trong căn phòng tối, Soojin vẫn nằm trên giường, tay đè chặt đôi mắt, cố giữ cho những giọt nước không rơi. Nhưng lần đầu tiên kể từ khi gặp Sungho, có một cảm xúc khác được hình thành trong Soojin, nhấn chìm cả cảm giác tuyệt vọng và vô lực đang kéo ghì cô xuống. Sự căm phẫn cuộn trào nơi đáy mắt, đốt cháy tàn dư của bao cảm giác thống khổ.

Cô thấy tức giận. Không... Cô đang điên tiết.

Soojin biết lỗi do cô quá nhu nhược và cứ để mặc mọi chuyện ập đến với mình, nhưng cô không thể tiếp tục như vậy được nữa. Giờ thì cô đã nhận ra rồi. Cuộc đời của cô nằm trong tay cô, và chỉ cô mà thôi, chứ không phải những gã đàn ông thảm hại trả tiền để có được cô. Soojin lúc nào cũng bị chỉ bảo phải ăn mặc thế nào, hành xử ra làm sao, và phải muốn điều gì. Nhưng giờ thì cô đã biết, thứ cô thật sự muốn là gì.

Soojin bật dậy khỏi giường và vơ lấy bộ đồ gần nhất cô tìm được. Không quan trọng bây giờ đã là nửa đêm, cô cần phải nói chuyện với Shuhua.

Soojin chạy ra khỏi căn penthouse và không ngoảnh đầu lại.

--

Vài ngày sau đêm Gala, Sungho lại cho gọi Soojin đến dùng trà ở khu vườn của dinh thự. Nó khiến cô nhớ lại buổi gặp đầu tiên của họ, nhưng có điều gì đó mách bảo cô rằng lần này mọi chuyện sẽ kết thúc theo một cách khác.

Kể từ đêm Gala, Soojin không gặp lại Sungho lần nào nữa, nhưng âu cũng là điều tốt. Cô đã có một khoảng thời gian để thở và nghỉ ngơi.

Tiết trời tháng Một se lạnh, và dù mới đầu giờ chiều, bầu trời đã nghịt mây đen. Lá khô rơi khiến Soojin chợt nhớ về những khoảnh khắc bị đánh cắp giờ đây đã hoàn toàn chôn vùi dưới lớp tuyết giá băng. Đông đến rồi, dòng người vội vã lướt ngang qua cô hòng đi tìm một nơi ấm áp để trú ẩn. Rồi sẽ sang xuân, lúc nào chả vậy, nhưng những ngày gần đây, mùa xuân của cô trông xa vời hơn bao giờ hết.

Soojin ôm chặt lấy thân mình trên con đường bước qua cổng dinh thự, tiến về phía trung tâm của ngôi nhà. Lần này, cô phải hành động không sơ hở. Không còn chỗ cho bất cứ sai sót nào nữa.

Từ sảnh chờ, Soojin có thể nhìn thấy Sungho ngồi chễm chệ ở cái đình nhỏ trong vườn, đối lưng với cô, vừa hay cho Soojin một khắc xốc lại tinh thần trước khi đối mặt với hắn.

Khi Soojin bước đến cái đình, cô chợt nhận ra vài điều mà mình đã vô tình bỏ lỡ cho đến giờ phút này. Sự tương phản giữa tòa dinh thự và một ngày lạnh lẽo ở Seoul đã đem cô thức tỉnh.

Khu vườn này không khác gì một thứ kỹ xảo giả tạo. Tất cả màu sắc và hương hoa ở đây không thật sự phản chiếu thực tại của tự nhiên bên ngoài bức tường kia. Trải qua một mùa đông dài đen tối, cuộc sống đúng ra phải vô cùng khắc nghiệt với vạn vật chịu sự ảnh hưởng của nó. Giả vờ vươn lên như nhành hồng gai đằng sau cái ghế Sungho đang ngồi kia như thể hiện rằng khu vườn này tách biệt đến mức nào với phong ba của cuộc đời.

Sungho cũng giống như khu vườn này vậy, Soojin kết luận. Được ươm mầm và nuôi dưỡng trong môi trường hoàn hảo, nhưng không có sự thực tế, bùn và bụi bẩn của cuộc đời. Hắn hoàn toàn trống rỗng, không biết đến hai chữ 'cảm thông'. Sungho giấu đi bản chất thật sau lớp vải đắt tiền và nước hoa hàng hiệu, nhưng sau tất cả, hắn cũng chỉ là một bông hoa không hề tỏa hương. Hắn không có chiều sâu, là một sự tồn tại vô nghĩa.

Soojin không thèm cả giả vờ chào khi ngồi xuống khung ghế sắt lạnh lẽo đối diện Sungho, vẻ cao ngạo cho phù hợp với ánh mắt sắc lạnh đang chằm chằm nhìn cô.

"Anh rất vui khi em có thể đến đây, Soojin. Xin lỗi vì đã vắng mặt suốt vài tuần qua. Em biết mà, công việc cứ chất chồng lên nhau ấy."

"Tất nhiên rồi." Soojin đáp, vỗ về cái tôi thấp hèn của Sungho.

"Hôm nay trông em đẹp lắm." Sungho nhấp môi một ngụm trà. "Nhưng anh sẽ vào thẳng vấn đề nhé, để không tốn thời gian của em. Anh cần em làm giúp anh vài thứ."

"Và đó có thể là chuyện gì nhỉ?" Soojin không chắc điều hắn muốn là gì.

"Anh cần em giúp giữ cho mẹ tránh xa nơi này càng lâu càng tốt." Sungho chậm rãi nói, như thể sợ rằng Soojin không hiểu được ý hắn.

Có cái óc bã đậu của hắn mới vậy ấy.

"Bằng cách nào?"

"Như em đã biết, bà ta giờ chỉ đang hầu tòa với tội danh làm giả và lừa đảo thôi, sớm muộn gì luật sư của bà cũng sẽ giải quyết êm xuôi vụ này." Sungho vẫn chậm rãi nói, rướn người nhìn Soojin. "Nhưng nếu có nhân chứng bước ra, cảnh sát có thể sẽ xem xét lại cái chết của cha anh..."

Không...

"Ý anh là?" Soojin điềm nhiên hỏi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh dù bên trong đã có phần dao động.

"Cha anh bị ung thư phổi, cái đó thì đúng. Nhưng công chúng không biết điều đó, và anh chắc chắn họ sẽ vô cùng thích thú với câu chuyện người vợ bị hắt hủi lên kế hoạch trả thù ông chồng cũ ngoại tình của mình. Chỉ cần vài nhân chứng như em, mẹ anh sẽ phải ngồi tù đủ lâu để anh có được thứ mình muốn và rũ bỏ những thứ còn lại."

Sungho thật sự là một người tàn nhẫn. Soojin tự hỏi liệu là do hắn từ khi sinh ra đã không có trái tim, hay là có gì đó trong hắn đã mục ruỗng theo thời gian? Taeha và Jinhyung rõ ràng không phải bậc cha mẹ đáng tự hào để noi gương, nhưng Shuhua cũng được nuôi dưỡng bởi hai người họ, và em lớn lên với một tâm hồn thuần khiết đầy cảm thông. Thế thì làm sao đứa con trai lại lớn lên chỉ để gán tội giết người cho mẹ mình vậy?

Dẫu kinh tởm, hiện tại Soojin cũng chỉ có thể chọn đứng trung lập. Chỉ cần một sai sót nhỏ hay một từ nói hớ thôi cũng có thể phá hỏng tất cả.

"Và điều gì khiến anh nghĩ tôi sẽ giúp anh làm chuyện này?" Cô bình thản hỏi, như đây chỉ là một cuộc đối thoại bình thường như bao ngày.

Sungho nhoẻn miệng cười nhìn cô, như thể hắn đã biết Soojin sẽ phản ứng như vậy.

"Hừm, không phải cha mẹ cô còn mắc nợ đám cho vay nặng lãi sao? Làm chuyện này cho tôi sẽ là lựa chọn tốt nhất và duy nhất cô có đấy, Seo Soojin."

Khi cô không đáp lại lời đe dọa, Sungho nói tiếp. Ngón tay hắn nhịp nhịp mặt bàn, như thầy giáo đang la rầy học sinh.

"Cô nên trả lời tôi nhanh đi, Soojin. Tôi không có kiên nhẫn đâu."

"Vậy nếu tôi không giúp anh thì sao?"

"Nếu cô không..." Sungho cười, một tia tàn ác xẹt ngang qua ánh mắt. "Tôi có hàng tá bằng chứng cho thấy cô thông đồng với mẹ tôi. Nếu tôi đưa tất cả những thứ đó cho văn phòng bồi thẩm đoàn, họ hẳn sẽ rất thích câu chuyện về nàng hôn thê tham lam âm mưu lợi dụng cậu con trai đang đau khổ và cuỗm hết gia tài của anh ấy đấy."

Nói rồi, hắn hất cằm về phía bàn trà. Đó là khi Soojin nhận ra có một tệp hồ sơ, dán kín.

"Coi đi... Xem tôi có nói điêu không."

Soojin bóc mở tệp hồ sơ và sững người với số lượng lớn những bức ảnh ở bên trong. Có ảnh cô cùng Taeha đi shopping, dùng bữa, và thậm chí là cuộc trò chuyện riêng tư của họ ở trong phòng triển lãm. Sungho hẳn đã thuê người theo dõi họ và lắp camera ẩn khắp dinh thự.

Nếu hắn thật sự đã lắp camera ẩn khắp dinh thự, vậy thì...

Soojin vội vã lướt hết đống hình trong tệp hồ sơ, lo sợ rằng sẽ bắt gặp ảnh cô và Shuhua cuồng loạn trong văn phòng Jinhyung. Nếu Sungho đã chứng kiến cảnh đó, cả cô và Shuhua đều sẽ tiêu đời.

Nhưng vì một lí do nào đó, không hề có hình ảnh của văn phòng Jinhuyng. Không có một tấm ảnh nào của cô và Shuhua cả, chỉ có Taeha. Soojin không biết liệu đây là may mắn, một thiếu sót lớn của Sungho, hay chỉ là hắn còn âm mưu giữ chúng lại cho khoảnh khắc trọng đại khác sau này nữa. Soojin vẫn phải chuẩn bị tâm thế cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.

"Anh đang đe dọa tôi để làm nhân chứng giả chống lại mẹ anh?"

"Chính xác. Và nếu cô làm tốt, cô và cả cha mẹ cô sẽ không bao giờ phải lo nghĩ đến vấn đề tiền bạc nữa."

Soojin cẩn thận suy tính về những gì sẽ xảy ra nếu cô chấp nhận lời đề nghị của Sungho. Đó sẽ là lựa chọn đơn giản nhất. Sungho thể nào cũng dễ dàng tìm kiếm rồi đe dọa những người khác nữa để cùng làm nhân chứng, và cô cũng sẽ không hề ngạc nhiên nếu hắn thậm chí còn có khả năng thay đổi hồ sơ pháp y về nguyên nhân cái chết của Jinhyung, chỉ vì hắn có tiền.

Cha mẹ cô sẽ được sống một cuộc sống bình thường, quên đi món nợ từng treo lủng lẳng trên đầu, và Soojin có thể thoát khỏi mớ bòng bong này mà không chịu mất mát gì quá lớn.

Nhưng Sungho sẽ mãi mãi nắm giữ cuộc đời cô.

"Đây là kế hoạch của anh để giành chiến thắng sao?" Soojin cứng rắn hỏi. Cô thấy có sự chuyển động đằng sau lưng Sungho, và nhận ra thời cơ đã đến rồi.

"Chính xác. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện dùng sức để chiến thắng khi mà ta có thể dùng mưu. Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn khi tôi nhận ra mẹ đã trở nên yếu đuối đến mức nào từ sau cái chết của cha."

Sungho đang khoe khoang, không bao giờ cho qua mọi chuyện đến khi nhận được sự chú ý và tán dương. Chủ nghĩa khoái lạc và cái tôi thảm hại của hắn luôn đòi hỏi sự công nhận ngay tức khắc. Hắn không bao giờ có thể khiêm nhường một chút và chờ cho kết quả cuối cùng nở rộ. Và chính khuyết điểm chết người ấy sẽ khiến hắn phải lụn bại dưới vực sâu.

"Trông anh quá mức tự mãn so với một người thậm chí còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra ngay trước mặt mình nữa đấy."

Sungho hơi sững người, nụ cười khinh khỉnh của hắn ngưng đọng cho đến khi vẻ hoang mang lộ ra.

"Ý cô là sao?" Hắn hỏi, nụ cười có phần gượng gạo, như thể Soojin chỉ đang nói càn.

Đây chính là thời khắc hoàn hảo để cô tung ra quân át chủ bài của mình.

"Ý tôi là anh làm tất cả những gì có thể để nắm quyền kiểm soát cái nhà này, vậy mà chưa bao giờ anh nhận ra mũi dao đâm ngay sau lưng bởi người thân cận nhất của mình."

"Cô đang nói cái gì-"

Tiếng động lớn do kim loại va chạm nhau gần đó cắt ngang câu hỏi của Sungho.

Từ phía xa xa sau lưng anh, lấp ló giữa bụi hoa hồng gai, xuất hiện một thân đồ đen, vững bước tiến đến bàn trà.

Shuhua cuối cùng cũng lộ diện rồi.

"Tại sao em ấy lại ở đây?" Sungho trông hoảng thật sự khi thấy em gái của mình. Đây là viễn cảnh có nằm mơ hắn cũng không nghĩ đến.

Shuhua vác theo một cái xẻng lớn trên vai, có vẻ là lấy từ bộ dụng cụ làm vườn của Taeha ở gần đó – bởi vậy mới có tiếng kim loại va chạm. Tay không cầm gì của em đút túi, hiên ngang bước đến chỗ họ. Em mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen dưới cái áo khoác da được thiết kế riêng, cùng quần da cũng màu đen đồng bộ và đôi boots motor.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Soojin biết Shuhua mà em thật sự ra dáng người thừa kế bất khả xâm phạm chính hiệu của khối gia sản lớn nhất Hàn Quốc. Trông em mạnh mẽ vô cùng, khí thế ngút trời.

"Cũng đến lúc anh cần nhận ra em cũng có mặt ở đây rồi, Sungho." Shuhua đẩy gọng kính đen vắt lên mái đầu, ung dung mỉm cười.

"Đừng nói hai người quyết định bắt tay với nhau để chống lại tôi nhé? Dễ thương thật đấy." Sungho cố gắng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh như trước lúc Shuhua xuất hiện, trông hắn có vẻ cứng cỏi, nhưng Soojin có thể thấy được sự lo sợ trong ánh mắt hắn khi thấy em gái đột nhiên lại trở mặt đối đầu mình như thế này.

"Tụi em biết chính xác bản di chúc thật đang ở đâu, Sungho à." Shuhua thản nhiên nói, không hề để tâm đến thái độ tự mãn của anh trai. Em đi thẳng vào vấn đề, hoàn toàn đối lập với sự lê thê dông dài của Sungho.

"Em nói dối. Người của anh lục tung khắp nơi còn không tìm thấy, em làm sao mà lại tìm ra nó chứ?" Hắn cười khinh bỉ.

Shuhua bật cười trước thái độ coi thường của Sungho, em tiến lên một bước. "Bản di chúc đã luôn ở ngay dưới mũi anh suốt thời gian qua. Theo nghĩa đen đấy."

Nói rồi, Shuhua đem cái xẻng đang vác trên vai chúc xuống mảng gạch đá tinh xảo ngay dưới bàn trà nơi Sungho và Soojin đang ngồi. Ngay chính viên gạch trung tâm với hoa văn khác biệt mà Jinhyung đã dành riêng cho Taeha khi thiết kế khu vườn này tặng bà.

"Cha của em đã bảo khu vườn chính là 'trái tim của ngôi nhà', không phải sao. Bản di chúc vốn đã luôn được chôn giấu ở đây."

Soojin vô cùng tự hào khi thấy Shuhua hùng dũng đứng thẳng người đối mặt với anh trai, người đã đem lại biết bao cảm xúc mâu thuẫn cho em. Cô biết Shuhua vẫn giữ một lòng yêu thương anh trai vô ngần, không dễ gì vứt bỏ được, nhưng cô cũng biết sự kiên định em dành cho công lý còn mạnh mẽ hơn thế nhiều. Shuhua sẽ không bao giờ để cho Sungho phá tan gia đình của em như thế này.

"Thật lòng mà nói thì em có chút thất vọng vì anh lại không thể tìm ra nó đấy." Shuhua không chút dè chừng đốp chát lại những lời tự cao ban nãy của Sungho.

Shuhua dọng mạnh chiếc xẻng xuống mảnh gạch đá, vỡ toang, để lộ ra phần đất mềm bên dưới, em chống tay lên cán xẻng, điềm nhiên nói chuyện với anh trai. Tuy đều là diễn, nhưng có vẻ như nó vẫn mang lại hiệu quả không ngờ.

"Anh muốn em trình bản di chúc cho anh luôn, hay chúng ta nói chuyện một chút đã?"

"Hai người đã bàn mưu tính kế trước sao?" Sungho hỏi, ánh mắt hằn tia lửa sau khi ngẫm ra sự thật rằng hắn vừa bị phản bội bởi người mà hắn còn chưa bao giờ xem là một mối đe dọa.

"Đương nhiên rồi." Shuhua nói như thể đấy là điều vô cùng hiển nhiên. "Đến bây giờ anh mới nhận ra sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com