20.
4 ngày trước
Soojin không hề nhắn trước điều chi với Shuhua mà chỉ đột ngột xuất hiện ở cửa nhà em sau đêm Gala.
Đã là ba giờ sáng, nhưng cô không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa. Cô mạnh tay gõ cửa, hy vọng có thể đánh động Shuhua.
Soojin dán tai vào cửa, mong ngóng một chút âm thanh bên kia tấm gỗ. Nhưng chẳng có gì cả. Hoặc Shuhua không thể nghe tiếng gõ cửa, hoặc em không có nhà, hoặc em nghe nhưng vờ như không nghe. Soojin không biết lý do nào mới là ít có đau lòng nhất trong ba cái vừa nêu nữa.
Chân cô mềm nhũn đi khi nhận ra giờ đây cô chỉ có một mình. Sungho gần như đã nắm mọi quyền lực trong tay, Shuhua thì bỏ rơi cô, còn Taeha thì mắc kẹt trong tù giam, chờ đợi phiên tòa xét xử. Soojin tựa lưng vào cánh cửa gỗ nhà Shuhua, sẵn sàng để sự mệt mỏi và tuyệt vọng nhấn chìm.
Nhưng rồi, ngay khi cô sụp xuống nền gạch lạnh lẽo, cánh cửa chợt hé mở. Soojin lập tức đứng bật dậy, tay cuống cuồng quệt vội những giọt nước mắt chực trào trước khi quay người lại, đối diện với cánh cửa. Tuy dãy hành lang bây giờ tù mù và thiếu ánh đèn, Soojin vẫn có thể nhìn ra gương mặt Shuhua trong bóng tối chập choạng.
Người phụ nữ trẻ bên kia ngưỡng cửa cứ như vậy im lặng nhìn cô, nên Soojin đành lên tiếng trước. Lần đầu tiên trong đời, cô quyết tâm giành thế chủ động.
"Chị... chị vào trong được không?"
Shuhua không đáp, nhưng cánh cửa gỗ vẫn nhè nhẹ mở ra. Soojin không có ngốc để mà bỏ qua cơ hội này, cô nhanh chóng bước vào trong và đóng lại cánh cửa phía sau lưng, cắt đi nguồn ánh sáng duy nhất từ những bóng đèn mờ của hành lang.
Shuhua đi đến bên ghế sofa và chọn chỗ ngồi cách xa Soojin nhất có thể. Em thậm chí còn không buồn mở đèn. Thứ duy nhất giúp hai người còn nhận mặt được nhau là ánh trăng vằng vặc bên ngoài ô cửa sổ, đem hai người soi rọi dưới thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Shuhua cuộn mình trong tấm chăn, mắt hằn đậm quầng thâm. Nó khiến Soojin nhớ lại ký ức từ vài tháng trước, khi Shuhua còn cảnh giác cao độ với ý đồ của cô vì đã chọn gả vào nhà Park, nên em lúc nào cũng giữ khoảng cách dè chứng. Soojin ghét cay ghét đắng điều đó, nhưng cô tôn trọng khoảng không riêng tư của em.
Cuộc đời Shuhua gần như vừa sụp đổ dưới tay anh trai, chỉ có thể tiếc thương cho cái gọi là gia đình mà đúng ra em đã có thể nương tựa. Shuhua thật sự không cần Soojin khiến mọi thứ thêm rối tung lên nữa, nhưng Soojin lại quá ích kỷ và không thể không nhúng tay vào.
Soojin biết mình là một phần gây ra mớ bòng bong này, nhưng vẫn muốn sửa chữa mọi chuyện.
"Shuhua... Chị thật sự xin lỗi."
Shuhua cuối cùng cũng ngước mặt và nhìn thẳng Soojin. Ngọn lửa nhiệt huyết sau đôi mắt em đã không còn, thay vào đó là nỗi buồn sâu thẳm mà Soojin đã được thấy lần đầu vào cái đêm hai người dạo biển với nhau từ vài tuần trước. Ánh mắt khiến trái tim Soojin quặn đau đến không thở nỗi.
"Xin lỗi vì chuyện gì?" Shuhua hỏi, gần như là thì thầm, nhưng vẫn vô cùng kiên định. Đồng tử em dao động, như đang tìm kiếm điều đó, và Soojin cảm nhận được cảm giác tội lỗi đè nặng trên vai cô.
Xin lỗi vì đã nói dối em. Xin lỗi vì đã lợi dụng em. Xin lỗi vì đã chơi đùa với tình cảm của em.
"Chị rất tiếc vì những gì đã xảy ra với Taeha. Chị sẽ làm mọi thứ để chứng minh bà trong sạch. Shuhua, chị-"
Đó không phải là chuyện duy nhất Soojin cần xin lỗi em, nhưng cô là một kẻ hèn nhát. Shuhua đã đau lòng đến thế này rồi, cô không muốn khiến đời em thêm đau khổ khi biết sự thật nữa. Mọi chuyện vẫn có thể đợi được mà, đúng không? Ít nhất là cho đến khi cô đã hoàn toàn ngăn chặn được âm mưu của Sungho.
"Em-... Không có gì."
Shuhua nhìn cô chằm chằm, như đang chờ cho Soojin nói nốt những gì cần nói, nhưng cô đã không, nên Shuhua quay mặt đi, mắt cụp xuống.
"Chị nghĩ Taeha vô tội?"
"Chị biết Taeha vô tội. Sungho đã gài bẫy bà với mớ văn kiện giả. Chị tin mình có thể chứng minh điều đó, chỉ cần em cho chị thêm thời gian." Soojin nói, cố gắng giúp Shuhua lấy lại tinh thần. Soojin biết rõ những kẻ lừa đảo như Sungho sẽ làm gì tiếp theo, đằng nào thì chính cô cũng là một kẻ lừa đảo mà. Họ sẽ tìm được cách ngăn chặn hắn thôi.
"Tại sao anh ấy lại làm như vậy?"
"Bởi vì anh ấy quá tham lam." Soojin đáp.
Shuhua trông có vẻ không cam tâm với sự phơi bày bản chất thật sự của anh trai. "Anh ấy làm tất cả những điều này vì tiền sao?"
Có phải vậy không? Sungho là kẻ hám lợi, điều này không sai. Nhưng vẫn còn uẩn khúc khác nữa.
"Chị nghĩ anh ấy còn muốn khiến Taeha phải trải qua đau khổ như anh ấy đã từng... Bị cha em bỏ mặt, rồi bị Taeha gửi đến đầu bên kia đất nước." Soojin lí lẽ. "Anh ấy có tiền tài, danh vọng và mọi thứ trên thế giới này, nhưng chị không nghĩ anh ấy có từng quên đi khoảng thời gian ấy."
Shuhua gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Theo một góc nhìn nào đó, chuyện này thật sự có lý. Cuộc gây gổ giữa Sungho và Taeha ở Jeju cho thấy vết thương lòng của hắn vẫn còn rỉ máu như những ngày đầu, thậm chí là khi đã 15 năm trôi qua.
"Chị có nghĩ anh ấy biết chuyện mình không phải là con của cha em không?"
Đó là điều duy nhất Soojin vẫn còn chưa rõ về Sungho. "Chị không chắc. Nhưng chị nghĩ anh ấy biết rằng bản di chúc thật của cha em sẽ khiến tình hình trở nên bất lợi cho anh ấy."
Shuhua run rẩy thở hắt ra, tay càng siết chặt cái mền đang quấn quanh người, tìm kiếm một chút hơi ấm an ủi. Trông em bây giờ mới nhỏ bé làm sao, và Soojin còn nhận thấy hàng nước mắt lăn dài trên má em, lấp lánh dưới ánh trăng.
Tất cả những gì Soojin muốn bây giờ là được ôm lấy Shuhua, nhưng cô không biết liệu em có cho phép mình làm điều đó. Sau một hồi im lặng, Shuhua lên tiếng.
"Chị biết không." Em hơi sụt sịt. "Taeha chưa bao giờ để em quên chuyện mình là đứa con hoang. Dù có cố gắng đến mức nào, trong mắt bà, em cũng không bao giờ là đủ. Nhưng hóa ra Sungho mới là tên khốn suốt thời gian qua. Tại sao bà lại phải đối xử với em như vậy?"
Đó là một câu hỏi không có lời giải đáp, và Soojin kiên nhẫn chờ em nói tiếp. Shuhua nhẹ lau nước mắt trước khi lại lên tiếng.
"Nhưng kể cả khi bà đã làm tất cả những chuyện đó với em... Em vẫn không thể ghét bà. Taeha không phải người mẹ hoàn hảo, nhưng giờ đây, khi đã lớn, em mới nhận ra bà đã vì em đến mức nào. Tuy luôn càu nhàu khi nhận thư mời họp phụ huynh, nhưng bà chưa một lần vắng mặt. Em với Taeha không hề có mối quan hệ máu mủ, nhưng bà vẫn chấp nhận dạy dỗ và nuôi lớn em."
Soojin nghĩ về cha mẹ cô, họ chưa bao giờ tỏ ra lo lắng về bất cứ điều gì trong cuộc đời cô. Khi còn là một đứa trẻ, họ vờ như cô không hề tồn tại, và khi đã trở thành người lớn, họ chỉ xem cô là cái máy in tiền trả nợ. Có lẽ, ruột thịt hay không, vốn dĩ chưa bao giờ là vấn đề.
Soojin chưa từng cảm nhận được hơi ấm con người trong suốt cuộc đời mình, cho đến khi Shuhua xuất hiện. Em không chỉ đem đến hơi ấm, em còn đem đến cho cô cả một ngọn lửa mang tên phẫn nộ, và Soojin chưa bao giờ ngừng biết ơn em vì điều đó.
Và chính bởi vì vậy, Soojin quyết định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Cô nắm lấy tay Shuhua, chờ đợi phản ứng của em. Shuhua ngước nhìn cô, biểu cảm phức tạp, nhưng vẫn để yên cho những ngón tay của Soojin đan lấy tay em. Có lẽ Shuhua cũng cần cô như cô đang cần Shuhua lúc này.
Soojin nhẹ siết lấy tay em đầy an ủi, và Shuhua nói tiếp. "Sau khi cha mất, em có thể thấy bà đã rất cố gắng hàn gắn mối quan hệ với em. Ở Jeju, cứ khi nào chị và Sungho đi vắng, bà sẽ lại làm thứ này thứ kia cho em, như là nấu bữa trưa hay hỏi thăm xem liệu em có ổn không sau cái chết của cha. Gần giống như một người mẹ thật sự vậy."
Soojin không biết gì về việc Taeha đã tỏ ra quan tâm đến Shuhua như vậy khi họ ở Jeju. Cô đã quá quay cuồng với mớ hỗn độn xoay quanh bí mật của nhà Park mà chưa bao giờ để ý đến những tương tác của Shuhua với chính gia đình của em. Soojin nhận ra đây lại là một minh chứng khác cho bản chất luôn nghĩ mọi thứ đều xoay quanh mình của cô.
"Em chưa bao giờ muốn Taeha phải trải qua những điều này. Bà là người thân duy nhất có thể lấp đầy khoảng trống mà mẹ em để lại, và em không thể để Sungho tước mất điều đó được." Shuhua buồn bã nói, cứ như một sự thật mà em vốn đã biết từ lâu nhưng lại quá sợ hãi để thừa nhận.
Nhìn em như vậy khiến trái tim Soojin quặn thắt. "Chúng ta sẽ cứu Taeha. Cùng nhau."
Soojin nắm tay em áp lên ngực mình, để em trực tiếp cảm nhận tiếng tim đập nhịp nhàng mà kiên định. Cô hy vọng Shuhua có thể hiểu tấm lòng cô, mặc những lời nói dối bất tận mà Soojin đã dựng lên xung quanh họ.
"Cùng nhau?" Shuhua lặp lại, như thể em không hề tin cô. Soojin biết đã đến lúc cô chứng minh cho em sự trung thành của mình, trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.
"Vì em, chị có thể đi đến tận cùng thế giới." Soojin nói, quả quyết hơn bao giờ hết.
Ánh mắt buồn bã của Shuhua vương vấn trên gương mặt cô thêm một lúc trước khi trả lời, bàn tay còn lại của em chạm nhẹ lên gò má Soojin.
"Em cũng mong chị sẽ như vậy."
Bầu không khí lạnh lẽo kể từ khi Soojin bước chân vào căn hộ dường như vừa tan chảy sau câu nói của Shuhua. Em rướn người, thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ, cho đến khi hai gương mặt chỉ cách nhau chừng vài cm. Ánh mắt em chứa đựng cả bầu trời sao, và Soojin cảm thấy cả người dần nóng lên dưới cái nhìn của em. Shuhua là đang thách thức cô hôn em, mà thật ra em cũng chẳng cần làm vậy. Sau bao nhiêu ngày xa cách, Soojin khao khát sự động chạm từ Shuhua hơn bất cứ thứ gì khác.
Cô ngấu nghiến môi em, hy vọng có thể khiến em cảm nhận được tất cả sự chân thành trong cô. Soojin hôn Shuhua như thể đó là lần cuối cùng cô có thể làm vậy. Cô không chắc liệu những giọt nước vương trên mặt họ bây giờ là nước mắt của cô hay của Shuhua nữa, nhưng cô nào quan tâm. Soojin sớm đã lạc lối trong thứ mê cung mang tên tình ái rồi, mà chính xác hơn là lạc lối trong mớ cảm xúc, hơi ấm và cảm giác thỏa mãn mà Shuhua mang lại. Shuhua chính là ánh dương, và Soojin chỉ hướng em mà nở rộ, mong ngóng những tia nắng ấm áp từ em soi rọi xuống bản thân.
Shuhua là người duy nhất mà Soojin từng muốn giành lấy cho riêng mình trong cuộc đời này.
Họ chìm đắm trong những nụ hôn tận đến khi tia nắng mùa đông muộn màng len qua khe cửa sổ, báo hiệu chút thời gian lén lút của họ đã kết thúc. Cô ước gì có thể dành cả một ngày dài bên em. Shuhua nửa tỉnh nửa mơ gối đầu trong vòng tay cô, và Soojin thì chẳng muốn rời em nửa bước.
Cô nằm đó, tưởng tượng một ngày với Shuhua sẽ trôi qua thế nào. Họ có thể cùng đi shopping, chia đôi hóa đơn cho món món tráng miệng đắt tiền ở quán cà phê, đi dạo vòng quanh công viên. Có thể họ sẽ ghé qua khu vườn ở dinh thự Park để dùng trà chiều với Taeha nữa. Sau đó họ sẽ dành cả buổi tối ôm nhau như bây giờ và lặp lại tất cả những điều trên vào ngày hôm sau. Nghe như một giấc mơ vậy. Một giấc mơ không bao giờ có thể trở thành hiện thực.
Soojin lặng người ôm chặt Shuhua thêm một chút, vì không biết đến bao giờ cô mới lại có thể làm điều này với em một lần nữa.
Chờ đã... Khu vườn...
Có lẽ là do tình trạng căng thẳng quá mức, hoặc ở bên Shuhua khiến cô trở nên thông suốt hơn, nhưng có gì đó dường như vừa được khai sáng trong Soojin.
"Shuhua." Soojin nhẹ giọng kêu, lay em dậy. "Chị nghĩ là chị biết di chúc được giấu ở đâu rồi."
--
"Là một canh bạc, nhưng em khá chắc bản di chúc thật sự đang được chôn ngay dưới chân anh đấy. Và em cũng khá chắc nó sẽ hủy hoại bất cứ kế hoạch nào anh đang âm mưu trong đầu, Sungho à." Shuhua hướng anh trai, tự tin nói.
"Em nên thôi ngay cái trò này đi, Shuhua, đừng để anh khiến em phải hối hận." Sungho nói như ra lệnh.
"Thôi gì cơ? Bảo vệ di sản của cha em khỏi người thậm chí còn không phải con ruột của ông sao?"
Sungho thoáng ngây người, một tia tức giận xẹt ngang qua mắt hắn trước khi khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh. Soojin thừa nhận, cô thật sự rất muốn cho hắn một xẻng ngay lúc này.
"Anh nên là người biết rõ điều này nhất chứ, Sungho. Tất cả mọi cuộc chiến tranh đều bắt nguồn từ sự lừa dối." Soojin mỉm cười khi dùng chính những lời Sungho đã nói trước đây để đáp trả lại hắn. "Khổng Tử là triết gia yêu thích của anh mà nhỉ?"
Sungho trông tức giận, hai bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm, run rẩy, nhưng vẫn cứng miệng. "Bọn mày sẽ không sống đủ lâu để lan truyền mấy cái giả thuyết vớ vẩn ấy đâu, tao sẽ tống cả hai vào tù cùng mẹ sớm thôi. Đừng hòng chạm được một ngón tay vào khoản thừa kế của tao."
Shuhua bật cười, khiến Sungho càng thêm căm phẫn.
"Cảnh sát đang đợi ở ngoài rồi, còn tài khoản của anh thì đã bị đóng băng, nên đừng có nghĩ đến việc nhảy lên cái phi cơ riêng của anh rồi trốn thoát." Shuhua nhếch mép đầy tự tin. "Hay nói đúng hơn, là phi cơ riêng của em nhỉ?"
"Kết thúc rồi, Sungho. Taeha sẽ được trả tự do và anh sẽ thế chỗ bà ấy." Soojin dõng dạc nói, ngắn gọn và súc tích, không muốn tiếp tục dây dưa với Sungho. Cô muốn cho hắn thấy hắn chẳng còn kiểm soát cô nữa rồi.
Sungho hùng hổ đứng bật dậy, đánh bật cả cái ghế ngồi, hắn căm phẫn nhìn Soojin, ánh mắt hằn đỏ mạch máu vì tức giận. "Mày nghĩ mày chính trực lắm nhỉ? Nhưng thật ra cũng chỉ là một ả lừa đảo thôi, hay mày quên rồi?"
Soojin sững người, bất giác liếc nhìn về phía Shuhua, nhưng gương mặt em lại chẳng có chút gì gọi là bất ngờ cả. Em chỉ im lặng quan sát và chờ đợi hành động tiếp theo của Sungho. Soojin muốn ngăn không cho Sungho nói thêm bất cứ điều gì nữa, nhưng cô biết rằng điều đó là không thể. Hắn đã giấu quân át chủ bài này suốt mấy tháng qua và cuối cùng thì cũng đã quyết định tung nó ra trong những giây phút cuối cùng này.
"Mày túm tụm bàn bạc và lên kế hoạch phản bội cùng với em gái tao, nhưng mà nó có biết thân phận thật sự của mày không?"
Sungho nhìn hai người phụ nữ trước mắt, cười khẩy đầy khinh miệt, như con sói vừa dồn được con mồi vào đường cùng.
"Ồ? Thế là chưa nói gì à?" Hắn tiến một bước, Soojin cũng đứng dậy. Ánh mắt hắn sắc lẻm, như con dao chọc thẳng vào mạn sườn cô.
"Sau tất cả thì mày cũng chỉ là một con điếm có tiếng, bất chấp làm theo mọi yêu cầu của tao chỉ vì tiền." Hắn cười lớn. "Thực tế thì mày chẳng là ai cả, thậm chí còn không thể cứu cha mẹ mình khỏi đống nợ của họ. Mày không có tài năng, không có địa vị, và không có tương lai. Đúng ra mày nên cảm thấy biết ơn vì tao đã cho mày nếm thử mùi vị ở trên đỉnh giàu sang, vậy mà mày lại đạp đổ tất cả."
Sungho không thiết giữ lại bất cứ điều gì nữa. Hắn biết hắn đã bị dồn đến chân tường, và chỉ muốn kéo theo Soojin xuống vũng bùn trước khi cảnh sát ập vào và giải hắn đi. Hắn quay sang Shuhua.
"Và em, đứa em gái nhỏ đáng yêu của anh, là một đứa ngu ngốc, thèm khát tình yêu thương và sự chú ý đến tuyệt vọng mà bắt tay với một ả lừa đảo sẵn sàng đâm sau lưng em vì vài đồng bạc lẻ. Thật đúng là một cặp đôi hoàn hảo." Hắn bật cười khô khốc.
Gương mặt Shuhua lạnh tanh, và đôi mắt thì không thể hiện bất cứ cảm xúc gì. Em cất tiếng, chậm rãi mà đanh thép, lườm Sungho.
"Tất cả đều không quan trọng, miễn là anh không giành chiến thắng."
Dinh thự nhà Park một lần nữa rơi vào cảnh hỗn loạn khi cảnh sát ập vào. Sungho bị bắt và không nói một lời khi còng số 8 khóa chặt hai cổ tay. Hắn biết không nên để lộ bất cứ sơ hở gì cho đến khi luật sư của hắn xuất hiện. Sungho có thể tham lam và tàn ác, những hắn cũng không phải tên ngốc không biết gì.
Soojin nhìn các sĩ quan cảnh sát đào lên chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo từ dưới con đường lát đá, và không hề bất ngờ khi thấy bên trong là xấp giấy ghi chép nội dung bản di chúc cuối cùng của Jinhyung.
Shuhua đang nói chuyện với cảnh sát truởng trong khi Soojin chờ em ở ngoài sảnh. Dù tinh thần có đang vô cùng mệt mỏi, em vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp và trả lời từng câu hỏi được đưa ra. Lần đầu tiên, Soojin có thể nhìn thấy hình ảnh em đứng đầu tập đoàn Park trong tương lai, uy nghiêm đứng giữa phòng hội nghị và những nhà đầu tư lớn. Có lẽ mơ ước được làm một người bình thường của Shuhua chỉ là như vậy thôi, một giấc mơ, em vốn vẫn luôn được định sẵn là người thừa kế doanh nghiệp của gia đình. Soojin không biết liệu đó là phước lành hay lời nguyền nữa.
Nhưng Soojin biết cô cần phải nói chuyện vói Shuhua và xin lỗi em. Cô sẽ không nói dối nữa, và cũng sẽ không cầu xin sự tha thứ, nhưng Shuhua xứng đáng có được ít nhất là một lời giải thích.
Soojin nhìn xuống những bông hoa đang bị giẫm đạp dưới gót giầy của thanh tra và cảnh sát. Taeha mà nhìn thấy tình trạng khu vườn bây giờ chắc sẽ sốc đến ngất xỉu mất - một cái hố lớn ngay chính giữa và cánh hoa nát bươm vương vãi khắp nơi.
Soojin lặng người một lúc, chuẩn bị tinh thần để đối mặt với Shuhua, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mà cô đã hằng ao ước có được chỉ để Shuhua có cơ hội sống một cuộc sống hạnh phúc hơn.
Nhưng khi cô quay lại và nhìn đến trung tâm khu vườn, Shuhua đã không còn ở đó nữa.
Soojin chạy thật nhanh, bất chấp cơn gió lạnh quật vào mặt cô rát buốt, và lớp băng trơn dưới chân có thể khiến cô trượt ngã bất cứ lúc nào, cô vẫn nhìn thẳng và lao về phía trước.
Khi cô vội vã rời khỏi dinh thự, tất cả những gì Soojin thấy là bóng lưng Shuhua biến mất sau đám đông vừa trở về từ công ty và trường học. Soojin đuổi theo em, len lỏi qua những công nhân viên và thiếu niên, cố gắng tìm kiếm Shuhua trước khi mất đi cơ hội ấy mãi mãi.
Soojin cứ chạy, cho đến khi nhìn thấy một người phụ nữ cô độc với mái tóc đen dài đứng tựa người vào thanh sắt bên bờ sông đã đóng băng. Cô dừng một lúc để lấy lại nhịp thở và chuẩn bị những lời sẽ nói. Shuhua có quyền căm ghét cô, nhưng Soojin vẫn muốn được giải thích câu chuyện từ phía mình.
Soojin nhận ra họ đã quay trở lại bờ sông của công viên, nơi mà họ đã đi dạo lần đầu tiên với nhau. Hồi ấy, cây bạch quả đã khiến công viên bừng sáng với sắc đỏ nâu tuyệt đẹp, và mùi hương đặc trưng của bạch quả cũng vô cùng dễ chịu, khiến cô nhớ lại vẻ đẹp của tự nhiên đã từng bao quanh họ.
Giờ đây, công viên trông lạnh lẽo vô cùng. Tuyết trắng phủ dày trên mặt đất, và những cái cây thì trụi lá, xác xơ. Chẳng còn gì giống với lần trước nữa.
Nhưng khi ấy Shuhua cũng ghét cô lắm, nên có lẽ không phải tất cả đều thay đổi.
"Shuhua." Soojin gọi, cẩn trọng tiến về phía trước. Em không đáp, cũng không ngoảnh lại, nên Soojin cứ tiếp tục bước, cho đến khi chạm được thanh sắt của hàng rào.
Hai bàn tay Shuhua đặt trên thanh sắt không ngừng run rẩy, và những giọt nước mắt âm thầm rơi xuốnh, ánh nhìn xa xăm. Soojin chờ cho Shuhua lên tiếng, biết rằng giờ mà cô cố gắng an ủi em thì chỉ tổ khiến mọi việc tồi tệ hơn thôi. Soojin đã không còn cái quyền đó nữa rồi.
Cô nhìn dòng sông đóng băng, tháng Một vẫn luôn là khoảng thời gian lạnh nhất ở Seoul, trước khi đón chào một mùa xuân đầy hứa hẹn. Tất cả mọi thứ đều mang lại cảm giác xa cách và cô độc. Soojin thèm được đắm mình dưới ánh nắng ấm áp, nhưng chẳng có thứ gì ngoài thời gian có thể khiến mùa màng thay đổi cả.
Sau vài phút im lặng, Shuhua cuối cùng cũng cất tiếng.
"Em cứ nghĩ chiến thắng được Sungho thì em sẽ cảm thấy tốt hơn." Shuhua nhìn xuống đôi bàn tay đã chuyển từ trắng sang đỏ vì lạnh của mình. "Nhưng thay vào đó, em lại cảm thấy bức bối đến mức không biết phải làm gì tiếp theo nữa."
"Shuhua..."
Vẻ tự tin mà Shuhua đã thể hiện ở dinh thự đã sụp đổ, để lộ ra người phụ nữ trẻ đang sợ hãi ở bên trong. Đến Soojin còn cảm thấy ấn tượng với sự thể hiện của em, nhưng Shuhua, đến cuối cùng, cũng chỉ là một cô gái không biết nói dối. Em mộc mạc, đơn thuần, và luôn căng tràn cảm xúc. Dối trá hay tàn nhẫn đều là những thứ vô cùng lạ lẫm với em. Và đó chính là điểm Soojin không thể kết nối được với Shuhua, dù cho cô có muốn đến thế nào đi chăng nữa.
"Đừng thương hại em, Soojin. Em đã biết mọi chuyện rồi sẽ kết thúc như thế này. Một trong hai anh em vẫn luôn phải trả giá cho những sai lầm của cha mẹ." Shuhua run rẩy thở ra. "Chỉ là lần này, chiến thắng lại mang cảm giác như thua cuộc vậy."
"Sungho đã tự chuốc lấy những điều đó. Hắn chọn lòng tham thay vì gia đình, và phải tự mình gánh chịu hậu quả."
"Vậy còn chị thì sao?" Shuhua quay sang nhìn Soojin, hỏi. Mắt em vẫn ướt nước, nhưng ánh nhìn thì sắc lạnh như dao. Có vẻ dù cho không cùng huyết thống, ánh mắt ấy vẫn là đặc trưng di truyền của nhà Park.
"Shuhua... Chị có thể giải thích."
"Giải thích điều gì? Việc chị đã lừa dối em suốt thời gian qua ư? Rằng chị đã chơi đùa với em theo lời sai khiến của anh trai em? Rằng việc chị giúp đỡ người đàn bà bị bắt bỏ tù oan chỉ là vì những tờ ngân phiếu?"
"Shuhua, chuyện không phải như vậy. Anh trai em đã thuê chị, nhưng chỉ là thuê đóng giả làm hôn thê cho tới khi hắn có thể quay trở lại châu Âu. Những gì hắn nói ở dinh thự chỉ là để làm tổn thương chúng ta thôi."
"Soojin... Em đã biết hết rồi. Em biết chị không phải là người như những gì chị tự nhận." Shuhua nói, và Soojin cảm giác trái tim mình vừa ngừng đập trong một phút giây.
Không...
"Em đã có cảm giác kì lạ về mối quan hệ giữa chị và Sungho, và sau khi chị nhận ra tấm danh thiếp chúng ta tìm thấy thì mọi thứ đã tự động sáng tỏ. Và em không biết liệu có phải chỉ là do em muốn bảo vệ chị hay không, nhưng em đã im lặng và chờ, chờ chị ít nhất cũng còn một chút lương tâm để tự thú nhận mọi thứ với em. Nhưng chị đã không nói gì cả."
Đã được 2 tuần kể từ khi họ tìm thấy tấm danh thiếp. Đó là khoảng thời gian Shuhua phải sống với sự thật phũ phàng ấy. 2 tuần em không ngừng tự hỏi những khoảnh khắc họ bên nhau có nghĩa là gì. 2 tuần em chờ đợi Soojin lộ diện thân phận và phản bội em. 2 tuần nhìn Soojin tiếp tục màn diễn mà không hề hay biết rằng lớp mặt nạ của cô sớm đã bị gỡ bỏ.
"Chị đã muốn nói nhưng-" Soojin cố gắng giải thích, nhưng Shuhua không cho cô cơ hội ấy, em tiến lên một bước, mặt đối mặt với Soojin. Hai má em ửng đỏ vì lạnh, còn mắt thì đỏ vì khóc. Nhưng khi em nói, lại chẳng hề lộ ra dù chỉ là một chút dao động.
"Cả cuộc đời này, em chưa từng thuộc về bất cứ nơi nào. Khi sống một mình với mẹ ruột ở Đài Loan, em là đứa nhỏ kì lạ không biết cha mình ở đâu. Khi chuyển đến Seoul với cha, mọi người đều xì xầm về cái chết của mẹ trước mặt em. Taeha chưa bao giờ chào đón em, và Sungho cũng chưa bao giờ là người anh trai mà em cần. Chị là người đầu tiên cho em cảm giác mình có nơi để thuộc về." Nước mắt Shuhua lại rơi, và Soojin chỉ có thể kiềm lại cảm giác muốn lau chúng đi cho em. Shuhua nói tiếp, giọng bắt đầu lạc đi.
"Chị mang lại cảm giác là nhà, nhưng chị chưa bao giờ là thật."
Hàng trăm cái cớ bùng nổ rồi úa tàn trong đầu Soojin khi nghe những lời Shuhua nói. Cô muốn biện hộ cho bản thân, muốn quỳ sụp xuống, muốn van xin em. Nhưng không có gì thay đổi được sự thật trong câu nói của Shuhua cả.
Cô không có thật. Cô chưa bao giờ là thật. Soojin chỉ là một sinh vật sống với hàng trăm lớp mặt nạ, và thậm chí là sau những lớp mặt nạ đó, cũng chẳng có một gương mặt nào cả. Shuhua đã nhìn thấu những lời dối trá và nịnh bợ của cô. Có lẽ sau tất cả, Soojin cũng chỉ có thế thôi, một diễn viên chơi đùa với cảm xúc của người khác vì tiền. Cô không xứng đáng với bất cứ điều gì.
Soojin không thể nói gì để thay đổi điều đó, nên cô im lặng. Và thay vì yêu cầu cô lên tiếng, Shuhua trông có vẻ cũng đã lường trước được phản ứng này.
"Em không bao giờ muốn gặp lại chị nữa."
Ánh mắt Shuhua chẳng còn hơi ấm, chúng giờ đây chỉ mang lại cảm giác lạnh lẽo và sắc nhọn như những cái gai trên nhành hồng đỏ thẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com