Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.


Đã lâu rồi, Soojin mới lại bước chân qua cánh cổng lớn của dinh thự Park, nhưng vẫn cảm thấy ấn tượng như ngày đầu. Lối kiến trúc ở đây thật sự quá mức đáng kinh ngạc, tòa dinh thự chính là một tuyệt tác được trộn lẫn giữa thiết kế phương Tây và nét đẹp truyền thống của Hàn Quốc. Dẫu vậy, Soojin vẫn thích việc chiêm ngưỡng tòa dinh thự từ xa hơn, thay vì khiếp sợ nó từ bên trong.

Soojin thong thả đi ra khu vườn, ngắm nhìn những thay đổi nhỏ xung quanh. Sau khi Jinhyung qua đời, đồ vật trang trí và cả những tiểu tiết trong dinh thự đều mang màu sắc ảm đạm và hiu quạnh, nhưng giờ đây, mọi thứ đã rực rỡ hơn với những màu sắc tươi sáng. Cảm giác như cơn gió mùa xuân đã mang theo hơi thở của một khởi đầu mới đến với gia đình nhà Park vậy.

Soojin ngồi xuống bên cái bàn sắt ở trung tâm khu vườn và chờ đợi cho chủ nhân của gia trang xuất hiện. Con đường lát đá cũng đã được lấp lại sau cái lần cảnh sát xới tung nó lên, thậm chí còn được trang hoàng thêm một chút.

"Rất vui được gặp lại con, Soojin."

Giọng Taeha vang lên khi bà bước lại chỗ cô. Một chiếc đầm ôm màu hồng nhạt tuyệt đẹp, khá phù hợp với tiết trời mùa xuân ấm áp. Soojin cảm thấy sweater trễ vai cùng quần jeans của mình tự dưng có chút lạc quẻ so với mọi thứ xung quanh, nhưng như thế này vẫn thoải mái hơn so với khi phải mặc những bộ cánh hàng hiệu mà Sungho mua cho.

Taeha thanh thoát ngồi xuống ghế, mỉm cười nhìn Soojin.

"Tôi... Con cũng vậy." Soojin ngại ngùng đáp lại. Sự hiện diện của Taeha vẫn mang cảm giác bức người và đàn áp hơn bao giờ hết, kể cả là sau mọi thứ bà đã phải trải qua. "Có vẻ như khu vườn đã được trồng lại phải không ạ?"

Hàng tá những bụi hồng gai từng một thời nhuộm đỏ khu vườn giờ đây đã được thay thế bằng đa dạng các loài hoa địa phương khác nhau, từ đỗ quyên cho đến mộc lan, tạo cho khu vườn vẻ đẹp tự nhiên hơn hẳn so với khi khắp nơi đều là hoa hồng. Soojin thích sự thay đổi này.

"Ta chán hoa hồng rồi. Chúng quá là cổ hủ đi, con không nghĩ vậy sao? Ta muốn thứ gì đó mới mẻ, tươi mát hơn một chút." Taeha tinh nghịch nói, và Soojin thật sự nể khả năng phục hồi của bà. Mất đi chồng cũ và con trai chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, bất cứ người bình thường nào cũng sẽ gục ngã, nhưng Taeha không phải người bình thường, bà trông thế nhưng lại mạnh mẽ vô cùng.

"Con cũng nghĩ vậy." Soojin đáp, hít lấy một hơi hương thơm của khu vườn. Không còn mùi ngọt gắt đến chóng mặt, khu vườn mang lại bầu không khí thoang thoảng mùi sương sớm và đất ẩm sau đêm mưa. Cảm giác rất dễ chịu.

Soojin mất một lúc để gom dũng khí trong khi Taeha bày trà ra bàn. Cô muốn làm điều đúng đắn.

"C-con muốn xin lỗi. Vì tất cả những gì con đã làm. Con xin lỗi vì đã lừa dối cô."

Ánh mắt Taeha có chút sắc lại khi nghe lời xin lỗi của Soojin, nhưng những lời bà nói ra lại vô cùng dịu dàng.

"Ta tha lỗi cho con, Soojin. Tất nhiên là khi biết sự thật, ta cũng tức giận đấy, nhưng ta cũng hiểu con trai ta có thể làm ra những việc gì. Con đã lừa dối ta..." Bà vừa nói vừa thả một viên đường vào tách trà. "Nhưng đồng thời, cũng giúp ta lấy lại sự trong sạch. Ta biết ơn con vì điều đó. Những người khác sẽ chỉ ôm tiền rồi chạy trốn thôi."

Ở bất cứ hoàn cảnh nào khác, Soojin cũng sẽ ôm tiền rồi bỏ trốn, nhưng cô đã gặp Shuhua và mọi thứ đều thay đổi. Giờ đây, cô không chỉ đơn thuần là tồn tại nữa.

Soojin cúi mình trước Taeha, vô cùng biết ơn cử chỉ cứng rắn nhưng đầy khoan dung của bà.

"Cảm ơn vì đã tha lỗi cho con. Con sẽ không khiến cô hối hận."

Sau đó, họ trò chuyện với nhau, và Soojin suýt thì đã tin rằng đây chỉ là cuộc viếng thăm mẹ chồng thông thường, chứ không phải bất cứ mối quan hệ phức tạp nào khác mà cô và Taeha có với nhau hiện tại. Biết đâu, ở một vũ trụ song song nào đó, Taeha thật sự có thể là mẹ chồng của cô thì sao.

"Soojin, thật ra, ta gọi con đến đây là vì có một thỉnh cầu khác."

Soojin gật đầu và Taeha nói tiếp. Cô cũng biết Taeha sẽ không mời cô đến tận đây chỉ để uống trà và hàn thuyên.

"Ta đã nghe về tình trạng gia đình của con, và ta muốn được giúp." Taeha đặt tách trà xuống bàn, từ tốn nói.

Soojin sững người. Ngoài Sungho và Shuhua ra, cô không nghĩ còn ai biết về cha mẹ mình cả, và từ những gì họ trao đổi nãy giờ, có vẻ như kể từ khi bị bắt giam, Sungho vẫn chưa từng liên lạc với Taeha. Có nghĩa là hoặc Taeha đã tự phát hiện ra, hoặc...

"Ồ- con... sau tất cả những gì đã xảy ta, cô vẫn đối tốt với con thế này, và con không muốn can hệ quá sâu với gia đình cô hơn những gì con đã làm đâu." Soojin đang cảm thấy choáng ngợp. Cô đã nói dối, lừa gạt, và theo dõi Taeha suốt mấy tháng trời, vậy mà bà vẫn muốn đối xử tốt với cô? Đâu đó trong Soojin, cái phần mà không thể tin ai ấy, lo rằng Taeha sẽ muốn trao đổi thứ gì đó đằng sau lời đề nghị này.

"Soojin." Taeha nhẹ giọng gọi, chống tay lên bàn. "Nhờ có lòng tốt vô hạn của Shuhua, ta giờ đây đã nắm giữ phần lớn cổ phần của doanh nghiệp Park. Món nợ của cha mẹ con sẽ chỉ như mua một cái túi Birkin với ta thôi, mà ta đã có mười cái túi ấy rồi." Taeha mỉm cười.

Họ đang nói về cha mẹ của Soojin, nhưng ngay khi nghe đến tên Shuhua thì sự chú ý của Soojin lại chệch hướng ngay khỏi vấn đề hiện tại.

"Shuhua cho cô cổ phần của công ty?" Soojin buột miệng nói mà chẳng kịp suy nghĩ.

Taeha cười lớn. "Vài tuần sau khi tìm thấy di chúc, Shuhua đã xuất hiện ở dinh thự cùng với vài chiếc vali và một mớ giấy tờ. Con bé đã lên kế hoạch bàn giao công ty cho ta, cũng như sổ đỏ của dinh thự, bảo rằng nó không có hứng thú với bất cứ thứ gì Jinhyung để lại, rồi rời đi."

"Đi đâu cơ?" Thật lòng mà nói, Soojin đã tưởng tượng rằng Shuhua sẽ vô tình xuất hiện ở đây và tạo ra cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của họ sau nhiều tháng kìa. Nhưng rõ ràng, giấc mơ của cô quá xa rời thực tế. Shuhua đã đi xa rồi.

"Con bé chưa bao giờ nói cho ta biết."

Soojin thở dài. Có vẻ như mấy câu trả lời mập mờ như thế này cũng là đặc trưng của nhà Park. Tất nhiên là Taeha biết nhiều hơn như thế, nhưng bà muốn để Soojin tự tìm lấy câu trả lời.

Taeha gõ nhẹ cái muỗng lên cạnh bàn, cắt ngang dòng suy nghĩ của Soojin.

"Còn chuyện này nữa, Soojin."

Soojin cảm thấy hơi chột dạ. "Vâng?"

Taeha nhìn vào mắt cô, một ánh nhìn đầy thấu hiểu.

"Con gái ta cần có một ai đó ở bên."

Đây là lần đầu tiên Soojin nghe Taeha gọi Shuhua là con gái của bà. Bất kể tình huống hiện tại, nó khiến cô cảm thấy vui mừng. Có vẻ như vài thứ đã trở nên tốt hơn từ sau âm mưu bất thành của Sungho.

"Ý-ý cô là sao?"

Taeha thở dài. "Cả hai chúng ta đều biết Shuhua là một người cô đơn. Con bé giả vờ hài lòng với sự xa cách ấy, nhưng ta chưa bao giờ thấy nó cười và hạnh phúc hơn những khi dành thời gian với con."

Là một lời khen, nhưng lại khiến Soojin lo lắng. Liệu Taeha có biết mối quan hệ giữa cô và em không chỉ đơn thuần là tình bạn hay tình chị em không?

"Con không chắc-"

"Ta biết hai đứa có mối quan hệ sâu sắc lắm." Taeha ngắt lời cô, vẻ mặt thể hiện rõ là bà đại khái cũng nắm được mối quan hệ ấy sâu đến độ nào.

"Ta có thể cảm nhận được từ cái cách con bé nói về con trước khi rời đi. Trông con bé tổn thương lắm, và dù không phải điều gì quá mới lạ, nhưng ta chưa bao giờ thấy Shuhua đau lòng đến thế cả."

"Ồ." Giờ thì Soojin lại càng cảm thấy tệ hơn nữa.

Cô gục đầu xuống, nhưng Taeha đã nắm lấy bàn tay cô trước khi Soojin hoàn toàn đắm chìm trong mặc cảm tội lỗi.

"Con đã phá vỡ lòng tin của con bé..." Taeha thẳng thắn nói. "Nhưng... ta nghĩ nếu cố gắng đủ nhiều, mọi chuyện vẫn có thể bắt đầu lại."

Soojin không thể tin được những gì mình vừa nghe.

"Cô thật sự nghĩ tụi con có thể sao?" Soojin hỏi, một niềm hy vọng nhỏ nhoi bắt đầu le lói trong lồng ngực. Cô biết là nguy hiểm, nhưng không kiềm lại được.

Taeha gật gù. "Hãy thành thật với con bé. Sự thật luôn đau đớn và xấu xí, nhưng nó là cần thiết nếu con muốn cùng con bé nuôi dưỡng thứ gì đó tốt đẹp hơn."

Nói xong, Taeha thoải mái ngả người tựa vào lưng ghế, tận hưởng sự yên bình của khu vườn. Soojin nghĩ đến những nỗi đau mà bà đã trải qua. Nếu có người nào hiểu rõ được tình yêu và thấm thía sự mất mát nhất ở đây, thì đó chính là Taeha. Và nếu bà thật sự tin rằng Shuhua sẽ cho Soojin cơ hội thứ hai...

"Cô nói đúng." Soojin thừa nhận.

"Đương nhiên rồi. Ta không muốn thấy con lặp lại sai lầm với con gái ta như những gì ta đã làm với chồng cũ." Taeha nở nụ cười buồn đáp lại.

Những lời của Taeha đột nhiên khiến Soojin nhớ đến câu hỏi đã lởn vởn sau đầu cô một thời gian dài, câu hỏi chưa có lời giải. Sau một hồi đắn đo, cô đã phải khuất phục trước sự tò mò.

"Con hỏi cô một câu cuối được không? Nó có hơi riêng tư, nên con muốn xin lỗi trước."

"Hỏi đi." Taeha bình thản đáp.

Soojin cắn môi, và gom hết dũng khí, hỏi thẳng. "Cha của Sungho là ai thế ạ?"

Nó đã khiến cô bận tâm suốt mấy tháng rồi. Tất cả mọi thứ đều dần sáng tỏ sau khi Sungho bị bắt, duy chỉ có nhân tố chính đã khởi nguồn tất cả mớ lộn xộn này. Tại sao một người như Taeha – người có tình yêu vô cùng sâu đậm với Jinhyung, thậm chí là đến bây giờ, khi ông đã qua đời – lại lén lút qua lại với người khác và nói dối chồng mình hàng năm trời?

"À... Ta cũng đã lo là con sẽ hỏi câu đó." Taeha nói với ánh mắt xa xăm, chất chứa ưu phiền. Soojin sợ rằng mình đã vượt quá giới hạn và định mở miệng xin lỗi, nhưng Taeha lại lên tiếng.

"Ta sẽ nói cho con nghe, Soojin. Nhưng trước tiên, con phải hiểu áp lực mà cả gia đình Jinhyung lẫn gia đình ta đã đặt lên vai hai vợ chồng, về việc sinh con nối dõi." Bà chậm rãi nói. "Khi ấy, chúng ta cưới nhau cũng đã được 4 năm, và ta lại sẩy thai, không phải lần đầu tiên. Jinhyung suy sụp đến mức suốt ngày cắm mặt vào công việc, và ta bị bỏ lại một mình với những nỗi tiếc thương vô hạn. Nhà chồng thậm chí không còn để tâm đến ta nữa, còn cha mẹ ruột thì nhìn ta như phế vật. Cảm giác như ta đã phụ lòng tin của cả dòng họ, và ta căm ghét bản thân vì điều đó." Giọng Taeha bắt đầu run lên khi nhớ về quá khứ.

"Vài tháng sau, ta được giao vai trong một bộ phim tình cảm nhỏ, và... bạn diễn của ta đã đem lại cho ta cảm giác được an ủi và yêu thương mà chồng ta khi ấy đã không thể. Anh ấy thích lắng nghe ta kể chuyện và ôm ta mỗi đêm. Sau đó, ta tự thấy hổ thẹn và không thể nói gì với Jinhyung, rồi khi ta phát hiện mình lại mang thai, mọi thứ đã quá mỏng manh rồi và không muốn mất thêm một đứa con nào nữa. Nên... ta quyết định giấu Jinhyung, nhưng rồi thì ông ấy cũng phát hiện ra, như con đã biết, nhưng chưa có lúc nào mà ta không cảm thấy hối hận vì đã nói dối cả. Jinhyung xứng đáng được biết sự thật, nhưng ta lại quá sợ hãi sẽ đánh mất ông ấy."

Soojin thấy thương cảm cho Taeha. Cô có thể hiểu áp lực mà bà đã phải chịu, nhất là sau khi kết hôn. Mọi người luôn kì vọng họ trở thành một người vợ và người mẹ hoàn hảo, nhưng nếu không thể có con, mọi tội lỗi đều trút lên đầu người phụ nữ. Tàn nhẫn và bất công chứ, nhưng đó là thực tế. Soojin cảm thấy tức giận vì Taeha đã phải chịu sự đối xử như vậy bởi chính gia đình của mình.

"Ta yêu Jinhyung, bây giờ vẫn vậy. Nhưng dẫu ông ấy có ghét ta thì cũng dễ hiểu thôi. Và điều đó lại càng khiến cho nỗi đau tăng thêm gấp bội."

Soojin hiểu. Tồi tệ hơn cả việc bị ghét, chính là biết rằng người đó có lí do hoàn toàn chính đáng để ghét mình.

"Và sau khi Jinhyung mất, ta mới chợt nhận ra một điều. Ta đã quá hà khắc với Shuhua, suốt cuộc đời con bé, nhưng sau tất cả, con bé vẫn luôn là người Jinhyung yêu thương nhất. Con bé là phần duy nhất còn lại của ông ấy trên cõi đời này, và nếu ta thật lòng yêu Jinhyung, thì ta cũng cần phải yêu con bé. Đó là lí do ta quyết định thay đổi."

Mắt Taeha long lanh, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt lệ nào rơi. Soojin ngưỡng mộ bà. Taeha đã có thể trở nên tàn ác, đã có thể rơi xuống hố sâu hận thù và cay đắng, nhưng thay vào đó, bà chọn nhìn nhận khuyết điểm của bản thân và tự thay đổi mọi thứ. Đó gần như là một điều phi thường, nhất là đối với những người lớn tuổi luôn ôm khư khư quan điểm sống của riêng mình, chỉ vì họ 'trải đời' hơn. Soojin không bao giờ muốn trở thành một người không thể thay đổi và phát triển.

Ánh nắng hoàng hôn dần buông xuống, Soojin nhận ra đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Cô không chắc đến bao giờ mới có thể gặp lại Taeha, nhưng có cảm giác sẽ sớm hơn cô nghĩ. Nhà Park luôn có cách khiến cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà.

"Một điều cuối cùng trước khi con rời đi, Soojin." Taeha nắm chặt cánh tay Soojin, nụ cười có chút tinh quái thoáng qua trên gương mặt bà.

"Vâng?"

"Shuhua có thể cho ta công ty và dinh thự, nhưng nó đã giữ lại một phần tài sản từ di chúc của Jinhyung cho bản thân mình."

Soojin hoang mang nhíu mày. Cô không thể nghĩ đến bất cứ thứ gì mà Shuhua có thể muốn cả. Theo những gì cô hiểu về em, Shuhua chẳng hề để tâm đến số tiền cha để lại ngoài hạn mức có thể giúp em có một cuộc sống bình thường.

"Là gì vậy ạ?"

"Ta tin con có thể tự tìm câu trả lời. Con là một người thông minh mà." Taeha nháy mắt, và Soojin nhận ra, nhà Park thật sự không để cho cô một phút giây ngơi nghỉ nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com