23. (End)
Vài ngày sau, Soojin lặng người ở băng ghế sau của chiếc taxi. Chuyến bay của cô không quá dài, nhưng cảm giác cứ như cả năm trời đã trôi qua vậy, cùng với sự bứt rứt ngày một lớn dần hơn. Đây hẳn là việc liều lĩnh nhất cô từng làm, và cô thậm chí còn không chắc liệu nó có được đền đáp hay không nữa.
Nhưng cô cần phải thử.
Khi taxi đi ngang qua dãy vườn quýt quen thuộc, Soojin cảm giác có chút an lòng. Mấy tháng vừa rồi, không phải thời khắc nào cũng tồi tệ, và nhớ về những kỷ niệm thoáng qua, chất chứa những niềm vui đơn thuần khiến bụng dạ cô thoải mái hơn đôi chút. Soojin chưa bao giờ trải qua niềm hạnh phúc như khi ấy, và cô hy vọng một ngày nào đó sẽ lại có thể một lần nữa cảm nhận nó.
Taxi thả cô trước cổng khu đất, và Soojin dành một chút thời gian tận hưởng mùi biển cả đầy sảng khoái, trước khi kéo cái vali nhỏ tiến về căn nhà nghỉ.
Lần cuối cùng Soojin ở đây, không khí lúc nào cũng se lạnh, những chiếc lá úa vàng cam rơi rụng đầy trên mặt đất, và cô không thể đi đâu xa mà không có áo ấm. Giờ thì cô có thể cảm nhận được ánh nắng phủ lên da và làn gió ẩm mùa xuân khơi lên thứ mùi hương và màu sắc đã bị chôn vùi suốt những tháng ngày lạnh giá. Cứ như thể trái đất vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài vậy.
Soojin đến cabin, cảm giác sẽ không có ai ở trong, nên cô đã để vali lại trước cửa và vòng ra sau căn nhà. Cô đã rất cố gắng giữ cho con tim thôi không lộn nhào trong lồng ngực khi dạo hết một vòng khuôn viên.
Chỉ có hai khả năng có thể xảy ra với ván cược này của Soojin. Hoặc là Shuhua sẽ đuổi cô đi ngay lập tức, hoặc là em sẽ để Soojin ở lại đủ lâu để giải thích, giải trình, hay chỉ đơn giản là nói những gì muốn nói và cần nói.
Soojin biết cuộc đời mình không phải là một cuốn phim lãng mạn, nên cô không có hy vọng Shuhua sẽ dang rộng vòng tay mà đón chào cô. Không có gì đơn giản được như vậy cả, nhất là những thứ đòi hỏi ta phải bỏ sức nuôi dưỡng. Cô chỉ hy vọng Shuhua sẽ mở rộng tâm trí và tiếp chuyện với cô, dù chỉ là một lúc.
Nhưng nếu Shuhua muốn cô rời đi, cô sẽ tôn trọng ước muốn của em. Soojin không muốn khiến cuộc đời em thêm khó khăn sau những gì cô đã gây ra nữa.
Chẳng mấy chốc, Soojin đã nhìn thấy bóng người ở phía xa, buớc ra từ mái hiên, xuống đổi cỏ nhìn ra biển. Ngực cô thắt lại khi cuối cùng cũng thấy được người mà cô đã không ngừng nghĩ về suốt ba tháng qua.
Shuhua mặc một chiếc đầm hai dây xếp ly tuyệt đẹp, phấp phới trong gió. Mái tóc đen dài của em tương phản với màu vàng trắng của chiếc đầm, và trong tay em là giỏ đồ picnic với một tấm khăn. Em hẳn là đã có ý định bài trí bữa tối nhẹ nhàng cho bản thân và thưởng thức nó bên bờ biển.
Shuhua trông như vừa bước ra từ một bức tranh vậy, và chưa gì Soojin đã cảm thấy hối hận vì sắp phá hỏng buổi tối của em rồi. Cô tự hỏi liệu bây giờ mình có nên chuồn đi và kiếm khách sạn ngủ lại hay không. Cô có thể chấp nhận thất bại, miễn là Shuhua có thể tận hưởng sự yên bình của em ấy.
Soojin không muốn tiếp tục ích kỷ nữa. Cuộc đời của Soojin có thể nằm trong tay Soojin, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ làm tất mọi thứ mình muốn khi phải đánh đổi bằng hạnh phúc của người khác.
Nhưng ngay khi Soojin toan quay lưng rời đi, từ xa đã vọng lại tiếng kêu.
"Chị không định lại đây à?"
Cô quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra.
Shuhua một tay che ngang mắt, tránh ánh nắng chiều gay gắt hắt về phía mình và nhìn Soojin ngớ người ở đằng xa. Từ khoảng cách này, cô không thể thấy rõ biểu cảm của em, nhưng giọng em thì lại nghe có vẻ... thích thú?
"Chị mà không tới nhanh là đồ ăn sẽ nguội hết đấy!" Shuhua lại gọi, còn giơ cao giỏ đồ picnic trong tay, lắc lắc. Làm vậy đồ ăn bên trong có khi lại đổ ra mất, nhưng Soojin quá mức bàng hoàng, nên cô thậm chí còn không thể cười trước hành động ngớ ngẩn ấy của Shuhua nữa.
Trông em chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi nhìn thấy Soojin cả, dù đã ba tháng trôi qua kể từ lời đoạn tuyệt lạnh lùng kia của em. Soojin cảm giác như mình đã bỏ lỡ điều gì đó vô cùng quan trọng, và nó khiến cô mù tịt và hoang mang vô cùng.
Cô đã nghĩ mình sẽ khiến Shuhua bất ngờ, rồi cô sẽ phải quỳ gối cầu xin em. Cô không hề nghĩ đến Shuhua sẽ hét lên với cô là nhanh cái chân lên nếu không muốn đồ ăn nguội mất.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Soojin chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời và chạy về phía con người luôn không ngừng khiến cô bất ngờ kia.
"Mẹ gọi em hồi sáng và bảo rằng có thể chị sẽ ghé thăm." Shuhua điềm nhiên nói khi em trải tấm khăn ra đất và ngồi xuống. Em vẫn chưa nhìn Soojin, chỉ chú tâm đến đống đồ ăn trước mặt.
Ừ thì. Bất ngờ thế là đi tong. Nhà Park vẫn cứ thích phá hỏng mọi thứ của cô như mọi khi.
"Taeha nói với em? Làm sao mà bà biết hôm nay chị sẽ đi chứ?" Soojin nhìn Shuhua bày sandwiches và trái cây ra dĩa, hỏi.
"Mẹ có cách riêng... và công ty nhà em cũng có vài cổ đông từ các hãng hàng không, nên chắc là bà đã đăng nhập vào danh sách hành khách chăng?" Shuhua cười nhẹ, cắn lấy một miếng dưa hấu. "Với lại, em không nghĩ Taeha sẽ để chị đi trước một bước trong những chuyện liên quan đến gia đình mình, sau khi bị chị lừa dối, thêm một lần nào nữa đâu."
Hợp lý, nhưng cái cách Shuhua quá mức thản nhiên nói ra điều đó khiến Soojin tự hỏi có phải cô đi lạc đến dòng thời gian hay chiều không gian nào khác rồi không. Cơn giận của em đâu? Cảm giác bị phản bội của em đâu?
"Em không- em không giận chị à?" Soojin hỏi, hoàn toàn hông hiểu được bất cứ chuyện gì đang diễn ra. Cô đã nghĩ sẽ bị Shuhua hét vào mặt một lần là ít nhất. Cô thậm chí còn mong chờ điều đó, bởi vì chí ít thì khi ấy, cô cũng sẽ biết vị trí của mình nằm ở đâu trong mắt em. Bây giờ thì, mọi thứ chỉ quá mức khó hiểu.
Shuhua đặt miếng dưa hấu xuống, thở dài.
"Em đã rất giận chị. Em thật sự đã rất giận. Nhưng thật lòng mà nói... em giận bản thân mình nhiều hơn." Shuhua cúi mặt, nhìn tấm chăn sọc caro đỏ. Vẻ thản nhiên của em bay biến, và Soojin lại chợt nhớ ra Shuhua tệ khoản nói dối như thế nào. Đó là một trong nhiều thứ mà cô cực kì ngưỡng mộ em.
Soojin biết đây sẽ là một trong những cuộc nói chuyện mang tầm trọng đại nhất cuộc đời cô cho đến lúc này, cô không muốn bỏ lỡ một phút giây nào cả.
"Tại sao?"
"Bởi vì em đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chị, em không nên làm thế." Shuhua run rẩy hít vào một hơi. "Em có thể đã không lừa dối chị, nhưng em cũng lợi dụng chị như chị đã lợi dụng em. Chị khi ấy đúng ra là vợ sắp cưới của anh trai em, và em vẫn cảm thấy có lỗi về những gì mình đã làm."
"Shuhua..." Soojin thật không nghĩ Shuhua nên là người nói lời xin lỗi lúc này. Cô mới là người làm mọi thứ rối tung lên, không phải Shuhua, và cô ghét phải nhìn thấy em trông hổ thẹn vì bản thân.
Shuhua vân vê sợi chỉ thừa của tấm chăn, nói tiếp, vẫn không nhìn Soojin.
"Em có rất nhiều thứ muốn nói với chị, Soojin. Nhưng em... bây giờ em sẽ để chị nói. Bởi vì lần trước, em đã không cho chị cơ hội ấy." Lời nói ra có chút vấp, nhưng Soojin vẫn say mê con người mộc mạc của Shuhua. Mọi tâm tư, cảm xúc của em đều phơi ra dưới ống tay áo, và Soojin vẫn luôn ngưỡng mộ em vì điều đó.
Soojin hít một hơi thật sâu, cất tiếng. "Đầu tiên, chị xin lỗi vì đã nói dối em, Shuhua. Kể từ ngày rời đi, chưa một lúc nào chị không cảm thấy hối hận cả. Chị đáng phải nhận tất cả những gì em đã nói ngày hôm đó." Soojin không cảm thấy nhẹ lòng hơn là bao sau khi nói ra, nhưng cô hy vọng việc thừa nhận cảm giác tội lỗi và hổ thẹn này sẽ một ngày nào đó chữa lành cô.
"Chị đã nghĩ mình có thể sống ở một thế giới không có hậu quả, thế giới nơi chị có thể làm bất cứ điều gì chị thích, miễn là vẫn còn trốn sau chiếc mặt nạ. Nhưng đó là chị tự lừa dối minh. Không ai có thể đạt được thứ mình muốn mà không phải chịu mất mát hay hi sinh cả."
Shuhua cuối cùng cũng ngước nhìn Soojin, và cô kiên định nhìn lại em. Cô nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào bãi đá rì rào dưới chân họ, và nó khiến cô có cảm giác được quay trở lại nơi cô thuộc về. Nơi đây là nhà của cô, và Soojin không muốn chạy trốn nữa.
Con ngươi đen láy của Shuhua chứa đựng sự ấm áp cùng một nỗi tổn thương sâu sắc mà luôn khiến Soojin say mê mỗi khi nhìn vào. Cô không biết liệu đây có phải là yêu hay không, nhưng hạt giống Shuhua đã gieo trong trái tim cô suốt thời gian qua đã lớn thành giàn dây leo bền và chắc, bao quanh trái tim và nở rộ trong lồng ngực cô rồi.
Cô muốn Shuhua. Cô muốn Shuhua đến đau nhói cả tâm can. Nếu đây không phải là tình yêu, cô cũng không chắc nó còn có thể là gì nữa.
Shuhua im lặng chờ cô tiếp tục.
"Nhưng chị nhớ những điều này. Chị nhớ em." Soojin thú nhận, mở rộng lòng mình và chờ đón một cơ hội thứ hai, hoặc một lời từ chối thứ hai. Dù là cái nào đi chăng nữa, thì cũng tốt hơn là trăn trở và mãi hối tiếc về những gì đã có thể xảy ra. Đây là canh bạc mà cô cần phải đặt cược và chấp nhận rủi ro.
Shuhua nghiền ngẫm lời thú nhận của Soojin một lúc. Đôi khi em nóng nảy và hơi thiếu chín chắn, nhưng Soojin tin rằng Shuhua sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất cho bản thân mình. Nếu cô không tin Shuhua thì cô đã không ở đây.
Bao quanh họ chỉ còn tiếng sóng vỗ nhịp nhàng và gió biển cuồn cuộn. Một lúc khá lâu sau, Shuhua mới lại lên tiếng, ánh nhìn dịu dàng chạm phải mắt Soojin.
"Em không chắc liệu mọi thứ còn có thể như trước được hay không." Shuhua có chút tiếc nuối nói, như thể em sẵn lòng làm mọi thứ để có thể quay ngược thời gian.
"Chị biết." Đó là sự thật, và Soojin chấp nhận nó.
Sự phấn khích khi lén lút trốn đi, những cái động chạm bí mật, những lời thì thầm riêng tư. Mọi thứ sẽ không bao giờ giống như vậy được nữa, bất kể họ có cố gắng đến đâu. Thời gian không dừng lại vì bất cứ ai, và cuộc sống được gầy dựng nên từ những điều nuối tiếc và những cái giá như. Đó là bản chất của con người, và Soojin biết cô không còn sáng suốt hơn ai nữa. Cô đã bị cảm xúc chi phối và điều khiển, dù rằng cô luôn cố gắng tách mình khỏi chúng.
Suốt nhiều năm, Soojin đã đeo lên hàng trăm cái mặt nạ khác nhau, nhưng chẳng có cái nào vừa cô cả. Thậm chí là với Shuhua, cô đã hy vọng chuyện giữa họ sẽ hoàn hảo, nhanh gọn và dễ dàng, mặc kệ cái hoàn cảnh trớ trêu và rối nùi khi họ gặp nhau. Nhưng cảm xúc thật sự lại vô cùng lộn xộn và chân thật, và Soojin đã rơi vào cái lưới này, sâu hơn cô nghĩ, trước khi một tay cô phá hỏng tất cả.
Nhưng biết đâu... biết đâu họ có thể cùng nhau vun đắp lên một thứ gì đó mới. Cô nhận ra tấm chăn picnic được bao quanh bởi những mầm cỏ non, màu xanh sẫm và căng tràn nhựa sống, chúng không hề có ở đây khi họ đến Jeju lần đầu. Thứ duy nhất chen giữa sắc xanh mướt của đồi cỏ là những bông hoa bồ công anh vàng tươi.
Bồ công anh không phải là loài hoa quá mức xinh đẹp hay cầu kì, Soojin biết. Chúng vươn lên giữa những đồng ruộng và thường gây đau đầu cho những người làm vườn khi bắt gặp phải chúng.
Nhưng duới vẻ đơn điệu ấy lại ẩn chứa một nét đẹp nhất định, sự thuần khiết của chính nó. Đó là nét đẹp mà hoa hồng không bao giờ có, bất kể có được chăm chút kỹ lưỡng đến thế nào đi chăng nữa. Mặc kệ sự dèm pha của người đời, bồ công anh vẫn sinh sôi và nảy nở.
Soojin rứt nhẹ một nhành hoa khỏi bãi cỏ và cảm thán những cánh hoa mềm mại cùng phần thân cứng cáp của nó. Chính sự đối lập là thứ thu hút Soojin. Cuộc sống sẽ rất nhàm chán nếu mọi thứ đều đơn điệu, và con người cũng vậy.
Cô và Shuhua đúng ra không bao giờ được gặp nhau, chứ đừng nói đến là yêu nhau. Nhưng họ đã đi ngược lại với mọi điều lệ, khuôn khổ, mọi cái đáng lý không thể xảy ra. Và Soojin tin rằng họ có thể một lần nữa đánh bại dòng chảy của cuộc đời, miễn là họ cùng nhau.
Đông tàn rồi, và giờ là lúc mùa xuân của họ nở rộ.
Soojin đưa nhành bồ công anh đến trước mặt Shuhua. Cô quyết định rồi.
"Chúng ta- chúng ta thử lại một lần nữa được không?"
Shuhua mỉm cười nhìn cô, và nhận lấy nhành bồ công anh từ Soojin, ngắm nhìn vẻ đẹp đơn thuần của bông hoa vàng tươi. Trông nó giống với mặt trời, cũng vừa hay phù hợp với hình ảnh cô gái đã đem hơi ấm và tia sáng đến với cuộc đời Soojin.
Em ngắm nhìn bông hoa một lúc trước khi trả lời câu hỏi của cô, cùng với ánh mắt tràn đầy yêu thương và nụ cười tinh nghịch.
"Em thích lắm."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com