Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.




Khi họ đặt chân đến ngôi nhà ở Jeju thì cũng đã là 8 giờ tối. Soojin cứ nghĩ tòa nhà sẽ như một khách sạn năm sao cơ, nhưng ngạc nhiên thay, nó lại rất... bình thường.

Mảnh đất ở sát bờ biển thế này hẳn là tốn không ít, nhưng bản thân ngôi nhà lại chẳng có gì đặc biệt. Tường bên ngoài được sơn màu cát, hòa lẫn với cảnh quan xung quanh. Tòa nhà chính vừa đủ cho một gia đình ba, bốn người, và căn nhà thuyền gần đó thì trông như cũng chỉ có một, hai phòng ở bên trong là cùng.

Soojin đoán rằng nơi đó có phòng ngủ của Shuhua, và suy đoán của cô rất nhanh được xác nhận khi em kéo hành lý về phía đó và đóng sập cánh cửa lại sau lưng.

"Đừng để ý con bé, nó không thích ngồi máy bay cho lắm."

Taeha và Soojin cùng đi bộ về phía ngôi nhà trong khi Sungho bận rộn dỡ hành lý.

Nội thất bên trong lại càng khiến Soojin ngạc nhiên hơn nữa. Không giống với dinh thự nhà Park ở Seoul - một tòa nhà xây dựng theo phong cách hiện đại với tông màu trắng, xám chủ đạo cùng một chút dấu ấn cá nhân là khu vườn ở bên ngoài - căn nhà nghỉ này rất riêng tư và mang lại cảm giác ấm cúng vô cùng.

Bao xung quanh căn nhà là những bức tường mang dấu ấn thời gian, và kỷ niệm. Có vẻ như Jinhyung đã dồn tất cả tình yêu gia đình vào ngôi nhà này thay vì tòa nhà công việc lạnh lẽo mà ông dành phần lớn thời gian ở lại kia.

"Đã bao nhiêu năm rồi không đến đây, nhưng trông nơi này vẫn vậy." Taeha nhìn mấy bức ảnh treo dọc các bức tường, lẩm bẩm.

Soojin vẫn luôn cho rằng Jinhyung là một doanh nhân thành đạt và nghiêm khắc, ít quan tâm đến gia đình, nhưng quan điểm của cô lập tức thay đổi ngay khi nhìn thấy vô số những bức vẽ nguệch ngoạc, huy chương và cúp cho bộ môn Taekwondo, và những bức ảnh hồn nhiên rải rác khắp căn phòng.

Soojin đi thẳng tới thứ thu hút sự chú ý của cô nhất. - một bức ảnh chụp trên bãi biển vào ngày hè nắng nóng, Taeha đang nghỉ ngơi trên tấm khăn trắng, dưới bóng râm, nụ cười e thẹn trông tự nhiên hơn hẳn bất cứ biểu cảm nào Soojin từng thấy ở người phụ nữ trước đây.

Trước mặt bà là Shuhua đang tươi cười xây lâu đài cát với Sungho, ánh mắt em tràn đầy ngưỡng mộ nhìn anh trai cẩn thận cắm cây cờ lên đỉnh lâu đài.

Căn cứ vào ngày tháng được chú thích dưới mép bức ảnh, Sungho tầm mười bốn tuổi, nghĩa là Shuhua mới mười tuổi. Trông nó như một kỷ niệm gia đình đáng trân quý, và Soojin có cảm giác cô vừa xâm phạm vào sự riêng tư của họ, là điều mà cô đúng ra không nên nhìn thấy.

"Jinhyung thích chụp hình vào những lúc rảnh rỗi." Taeha bước đến ngay sau Soojin, nói.

"Hắn chụp không tốt lắm, nhưng lại rất ngoan cố." Một nụ cười nhẹ trên môi Taeha khi bà nhìn bức ảnh.

"Cho dù lúc ấy đã ly hôn rồi, hắn vẫn muốn giữ cho gia đình vui vẻ và êm ấm, nên ta luôn được mời tham dự những chuyến đi nghỉ mát cùng lũ trẻ. Đó là kỳ nghỉ cuối cùng của cả nhà trước khi Sungho đi du học."

Soojin muốn hỏi tại sao lại là Sungho được gửi đi chứ không phải Shuhua, nhưng đây dường như không phải thời điểm phù hợp cho lắm. Taeha trông như đang phiêu đãng ở một miền ký ức xa xôi, chậm rãi nhìn quanh mớ kỷ vật trong căn phòng.

"Con đi dỡ hành lý đi, chúng ta có thể trò chuyện với nhau sau." Taeha nói, và Soojin rất sẵn lòng để người phụ nữ lại với những năm tháng hoài niệm của bà.

Soojin dành thời gian sắp xếp đồ đạc và ngâm mình trong bồn tắm trong khi Sungho ở phòng ngủ gọi điện cho các đối tác làm ăn để thông báo về sự vắng mặt hai tuần tới của mình.

Đến khi Soojin tắm xong thì trời đã về khuya. Cô vừa thay sang bộ đầm ngủ thì có tiếng gõ cửa vang lên. Sungho trả lời, bên kia cánh cửa là Taeha.

"Sungho, ta cần con giúp di chuyển vài thứ dưới lầu. Soojin, con đi tìm Shuhua được không? Hình như con bé đi dạo ngoài biển, mà để nó đi một mình cũng không hay lắm."

Soojin biết Shuhua chẳng muốn có ai quấy rầy em đâu, là cô thì lại càng không, nhưng đây là cơ hội mà cô phải bắt lấy.

Sungho mỉm cười khi cô rời khỏi phòng.

"Gặp lại sau, em yêu."

--

Soojin không nghĩ dép lê và một cái áo dài khoác hờ bên ngoài đầm ngủ là phù hợp cho tiết trời sắp sang đông như hiện tại, nhưng cô chỉ có nhiêu đây thôi, biết làm sao. Soojin tặc lưỡi nghĩ khi rảo bước về phía bãi biển tư nhân của gia đình nhà Park.

Cô thấy Shuhua đang ngồi trên một mỏm đá giữa bãi đá dọc bờ biển. Soojin có thể nhận ra địa điểm này từ những bức ảnh ban nãy.

Shuhua quay đầu khi nghe tiếng bước chân tiến gần, đôi dép lê đè lên những vỏ sò trên bãi cát tạo thành âm thanh sột soạt. Kể cả là với không gian tối om xung quanh, cô vẫn có thể nhìn thấy đôi mày nhíu chặt của em.

"Chị muốn gì?" Shuhua lạnh lùng hỏi khi Soojin ngồi xuống mỏm đá cách em một quãng không xa.

"Taeha muốn chị đi xem em có ổn không."

"Tại sao bà lại muốn biết điều đó chứ?"

Soojin không biết nên trả lời thế nào. Động cơ của Taeha chưa bao giờ là dễ đoán cả. Có lẽ bà chỉ đơn giản là lo lắng cho Shuhua?

"Chị nghĩ mẹ chỉ muốn gia đình của mình được hạnh phúc thôi, nhất là sau những chuyện vừa xảy ra."

"Tôi không phải gia đình của Taeha."

Soojin không đáp lại được. Cô có thể nói gì cơ chứ? Tốt nhất là chuyển chủ đề.

"Em hay đến đây khi còn nhỏ lắm hả?"

Shuhua không trả lời ngay, nên Soojin đành kiên nhẫn bó gối ngồi chờ. Dù gì cô cũng không có việc để làm. Cuối cùng, Shuhua cũng lên tiếng.

"Cha và tôi luôn tới đây mỗi khi tôi có kỳ nghỉ ở trường." Giọng em nhẹ bẫng, gần như bị gió cuốn trôi mất, đến mức Soojin suýt chút nữa đã chẳng nghe được gì. Shuhua không thèm nhìn cô mà chỉ mải phóng tầm mắt về biển cả rộng lớn.

Soojin hơi bất ngờ. Cô cứ nghĩ một CEO, một tỷ phú thì sẽ dành kỳ nghỉ với gia đình ở những khách sạn bậc nhất vòng quanh thế giới chứ. Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Shuhua nói tiếp.

"Cha tôi không thích đi xa, nên chúng tôi chỉ đến đây thôi."

Điều đó lí giải cho tình cảm dạt dào mà ông đặt vào nơi này.

"Vậy chắc em có nhiều kỷ niệm ở đây lắm?"

Shuhua gật đầu, nhưng không nói gì thêm nữa. Soojin nhìn quanh bãi biển tối đen như mực, tưởng tượng tất cả khoảng thời gian vui vẻ nhà Park đã có qua các năm. Cô ước gì mình cũng có những kỷ niệm như thế, nhưng cha mẹ cô luôn quá bận rộn để đi chơi xa vào kỳ nghỉ. Cha mẹ chưa bao giờ thật sự dành thời gian cho cô cả.

Một lúc sau, Soojin nghe có tiếng sụt sịt, khi cô quay sang nhìn Shuhua, liền thấy em dùng tay vội vã lau đi những giọt nước mắt. Khi Shuhua nhận ra cô đang nhìn, em liền leo xuống khỏi mỏm đá và tiến về phía làn nước.

Trong một phút giây, Soojin thoáng sợ rằng em sẽ lao mình xuống biển, nhưng rồi em chỉ để nước chạm tới mắt cá chân, rồi ngồi thụp xuống.

Khung cảnh có chút kỳ lạ. Đầm ngủ trắng của Shuhua tương phản với màn đêm đen của biển cả, khiến em trông như một nàng tiên dưới ánh trăng vậy.

Shuhua bó gối ngồi đó, vùi đầu vào hai cánh tay. Soojin nhẹ nhàng tiến đến bên em và cũng ngồi xuống bãi cát ẩm. Nước biển đêm lạnh ngắt thấm qua lớp vải mỏng, nhưng cô không lấy đó làm khó chịu. Soojin có cảm giác cô và Shuhua đang bên rìa của một sự đột phá trong mối quan hệ, và cô muốn thử xem vận may của mình đến đâu.

Sau một hồi im lặng, Shuhua quay đầu nhìn Soojin, giờ đây họ đã ngồi sát bên cạnh nhau, nhưng em không đuổi cô đi. Thay vào đó, em chỉ nhìn cô bằng ánh mắt chất chứa nỗi u buồn, và Soojin cảm thấy như bị ánh nhìn âm trầm của em làm cho có chút khó thở.

"Cha tôi chết rồi."

Soojin nhìn một giọt nước mắt âm thầm lăn xuống trên gương mặt Shuhua, phản chiếu lại ánh trăng vằng vặc lên làn da trắng sứ của em. Như thể mãi đến bây giờ Shuhua mới nhận thức được những gì đã xảy ra trong hai tuần qua vậy.

Đây là lần đầu tiên Soojin có cảm giác như cô cuối cùng cũng thấy được gương mặt thật sự của Shuhua. Em lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng và xa cách, nhưng thật ra, Shuhua vẫn chỉ là một cô gái mất cả cha lẫn mẹ khi còn rất trẻ. Soojin thấy xót cho em.

Shuhua lại sụt sịt trước khi nói tiếp.

"Cha tôi chết, nhưng tất cả những gì mọi người quan tâm là doanh nghiệp và tài sản của ông. Cứ như ngoài tiền tài và danh vọng ra thì ông không là gì trong mắt người khác vậy."

Shuhua lại lau đi một hàng nước mắt.

"Không ai quan tâm đến những giải thưởng câu cá của ông, hay những đường cọ ông vẽ lên khăn tay cho chúng tôi khi còn bé."

Shuhua bật ra một tiếng cười cay đắng.

"Taeha vốn đã ghét cha từ khi ông bỏ bà để đến với mẹ tôi, còn Sungho thì quá bận bịu với chị và công việc kinh doanh nên chẳng thèm để tâm đến việc cha của chúng tôi đã chết."

Taeha thật ra có chút phức tạp hơn so với những gì em nghĩ, nhưng Sungho đúng là gần như không hề bị ảnh hưởng bởi cái chết của cha, và có vẻ Shuhua đã sớm nhận ra sự hờ hững đó của anh. Dẫu vậy, Soojin hiện là hôn thê của Sungho, nên cô cần phải đứng về phía 'hôn phu' của mình.

"Sungho đối mặt với chuyện này theo cách riêng của anh ấy. Đằng sau những cánh cửa khép kín, anh ấy thật ra rất buồn bã, điều đó cũng khiến chị hơi lo." Soojin thật sự nói dối không chớp mắt, nhưng cô cần phải làm điều này.

"Thật sao?" Shuhua ngây thơ hỏi lại.

"Anh trai của em chỉ là không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt em và Taeha, vì giờ đây anh ấy phải là trụ cột của nhà mình mà."

Shuhua ngẫm nghĩ một chút, có vẻ đã chấp nhận lí lẽ của Soojin.

Một lúc sau, em nhỏ giọng.

"Tôi chỉ ước gì có mẹ ở đây."

Shuhua lại phóng tầm mắt xa xăm ra biển khơi, tìm kiếm một điều gì đó ngoài tầm với. Soojin ước giá như có thể xoa dịu nỗi buồn trong em, nhưng sau tất cả, cô cũng chỉ là một người được thuê để đánh lừa em mà thôi.

"Chị rất tiếc, Shuhua."

Shuhua khịt mũi trước câu trả lời huề vốn của cô, nhưng so với dáng vẻ ủ rũ ban nãy thì trông em đã tươi tắn hơn rồi. Soojin rất mừng khi thấy em như vậy.

"Không thể tin được tôi lại thảm hại đến mức đi kể lể những chuyện này với người phụ nữ mà anh trai đã hốt về từ quán bar rẻ rách nào đó ở nước ngoài."

Ouch.

Khá là đâm chọt đấy, nếu đó là sự thật. Soojin chỉ thấy buồn cười. Cô tin rằng Sungho thật sự đã đưa về không ít người từ những địa điểm còn thấp hèn hơn thế nữa. Cô quyết định đối đáp lại Shuhua với cùng một sự bá đạo tương đương.

"Đó không phải sự thật. Anh ấy hốt được chị ở một vũ trường rẻ rách thì đúng hơn."

Dù nước mắt vẫn chưa khô hẳn, nhưng Soojin có thể thấy Shuhua mỉm cười trước câu đùa của cô. Một thắng lợi nho nhỏ.

Soojin chợt nhận ra đây là lần đầu tiên cô thấy Shuhua cười. Em rất đẹp, nhưng nó cũng là một trong những nụ cười buồn nhất mà Soojin từng thấy. Có cái gì đó trong lòng thôi thúc khiến cô muốn được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của Shuhua, nhưng cô đã vội trấn tĩnh lại trước khi những cảm giác kì lạ này đánh chiếm tâm trí mình thêm nữa.

"Thật sự thì tại sao chị lại ở đây?" Shuhua đột nhiên hỏi, nhưng không có một tí ác ý nào cả. Có vẻ như em đang nhắm tới một câu trả lời chung chung hơn là theo nghĩa đen, nên đó là cách Soojin chọn trả lời.

"Bởi vì chị yêu anh trai của em."

Soojin để ý rằng câu trả lời đơn giản thường là câu trả lời tốt nhất, nhưng có vẻ như vậy vẫn là chưa đủ với Shuhua.

"Tại sao chị lại yêu anh ấy?" Shuhua dường như muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt Soojin khi cô cân nhắc câu trả lời. Đó có vẻ là đặc tính di truyền của những người nhà Park, dù có cùng huyết thống hay không.

Thật ra, Soojin chưa yêu ai bao giờ. Có đôi lần cô nghĩ mình hơi chạm tới được cảm giác yêu, nhưng tất cả đều nhanh chóng phai nhạt đi. Cô cũng không rõ liệu cha mẹ cô có yêu nhau hay không, bởi trông họ có vẻ như là đến với nhau vì vật chất hơn là tình yêu. Do đó, cô chưa bao giờ hiểu được khái niệm tình yêu. Đành phải ứng biến thôi.

"Bởi vì anh ấy mang lại cảm giác ấm áp cho chị, như được trở về nhà vậy."

Soojin nhớ câu này từ một bộ phim cũ lãng mạn mà mẹ cô từng xem sau giờ làm, và dồn toàn bộ năng lực diễn xuất vào câu nói đơn giản đó với Shuhua. Khi còn thiếu nữ, Soojin cũng thấy nó lãng mạn, dù có hơi sến súa. Cô hy vọng Shuhua cũng có cùng cảm giác như vậy.

"Em không hiểu."

À.

Trông em không có vẻ như đang đùa cợt hay châm biếm gì, chỉ đơn giản là lúng túng trước câu trả lời của Soojin. Có vẻ Shuhua cũng chưa từng biết đến tình yêu.

"Tình yêu khó giải thích lắm." Soojin vội đáp, có hơi bối rối. Shuhua rất khó lường, không như những người Soojin từng gặp trước đây, và sự thẳng thắn của em cũng khiến cô phải đối mặt với những pha hú hồn.

Họ im lặng một lúc. Soojin thật muốn tự vả vì câu trả lời ngu ngốc ban nãy. Nước biển đã thấm ướt cả vạt áo bên dưới của cô và dần lan đến lưng, gió cũng đã trở mạnh, khiến cả người cô tê buốt. Quay về thôi.

"Trời lạnh hơn rồi."

"Lạnh thật."

Shuhua đứng dậy, phủi phủi lớp cát. Soojin cũng toan đứng, nhưng rồi đôi dép của cô lại mắc kẹt trong đống cát ướt, khiến cô hơi loạng choạng, suýt chút nữa thì cắm đầu xuống đất nếu không nhờ Shuhua nhanh tay giữ cô lại. Tay Shuhua rất ấm dù trời rất lạnh, cách một lớp vải mỏng, hơi ấm vẫn rõ rệt. Em nhanh chóng rút tay về khi nhận ra mình vừa làm gì.

"Cảm ơn."

Shuhua không đáp, em quay lưng bước đi, né tránh ánh nhìn của Soojin. Cô khá vui khi em đứng lại chờ cô, thay vì cắm đầu đi thẳng một nước về phía nhà thuyền như mọi khi. Em vẫn cách cô một khoảng ngại ngùng, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Đoạn đường đi về khá yên tĩnh, nhưng cũng khá thoải mái.

Soojin đã hiểu hơn về Shuhua qua cuộc trò chuyện bên bờ biển. Tâm trí cô tràn ngập những mẩu thông tin nho nhỏ và những ngụ ý mà Shuhua hé lộ. Cô sẽ cần thời gian sắp xếp lại các dữ kiện để tìm ra con đường tốt nhất, tiến về phía em. Cô có thể đã xoa dịu phần nào được chú chó canh này, nhưng Soojin biết chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể đem em trở lại trạng thái phòng vệ. Cô còn phải cố gắng nhiều.

Sau vài phút đi bộ dưới ánh sao, họ cũng tới được nhà thuyền. Soojin có chút luyến tiếc khi phải nói lời tạm biệt với em để quay trở về giường với Sungho. Shuhua đứng ngẩn người trước cánh cửa gỗ, bàn tay chỉ đặt trên nắm cửa, không biết nên nói lời tạm biệt như thế nào. May sao, Soojin đã giải vây cho em.

"Chúc ngủ ngon, Shuhua." Cô vẫy tay.

"Ngủ ngon... chị Soojin." Shuhua ngại ngùng đáp, như kiểu em phải cố nặn từng chữ vậy. Cánh cửa gỗ nhanh chóng đóng sập, để lại một mình Soojin trong màn đêm.

Tiến triển không ngờ.

Soojin cảm giác khá hài lòng, vui vẻ đi về nhà chính. Có vẻ chuyến đi Jeju này giúp ích cho nhiệm vụ nhiều hơn cô nghĩ.

Shuhua cuối cùng cũng coi cô là một người bình thường để nói chuyện chứ không phải bao cát để em trút giận nữa.

Có lẽ họ sẽ sớm tìm được điểm chung nào đấy để phát triển thêm thôi.

Trở lại nhà chính, hầu hết đèn đã được tắt, nghĩa là Taeha đã đi ngủ. Soojin rón rén đi qua các căn phòng, cố gắng để không đánh thức ai.

Trên đường đi, Soojin để ý căn phòng nhỏ kế bên phòng ngủ của họ vẫn còn sáng đèn. Cha mẹ luôn nhắc nhở mỗi khi cô để đèn bật không cần thiết, nên Soojin trong vô thức cũng mở cửa muốn vào tắt đèn đi.

Cô không nghĩ mình lại bắt gặp Sungho mò mẫm quanh các kệ tủ, tìm kiếm thứ gì đó.

"Anh đang tìm gì hả?"

Sungho giật mình quay lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ điềm đạm, bình thản tựa người vào chiếc bàn lớn. Đây hẳn là văn phòng làm việc của Jinhyung.

"À, Soojin. Tôi muốn tìm cuốn sách cha vẫn hay đọc cho nghe khi còn bé thôi."

Soojin đương nhiên không hề dễ dụ, nhưng cô vẫn vờ như cắn câu để chiều lòng anh.

"Đáng yêu thế. Hi vọng anh sẽ tìm thấy nó."

Sungho gật đầu trước khi bước đến bên và nắm lấy khuỷu tay cô. Cảm giác rất khác khi Shuhua chạm vào cô.

"Em gái của tôi sao rồi?"

"Ổn. Sau khi chia sẻ vài thứ thì cũng hơi thân thiết hơn rồi."

Soojin không muốn để Sungho biết quá nhiều về nội dung cuộc trò chuyện giữa cô và em. Theo nhiệm vụ thì cô nên nói, nhưng có gì đó không cho phép cô hoàn toàn thành thật với anh.

"Một khi gãi được đúng chỗ ngứa thì phụ nữ cũng trở nên đơn giản. Làm tốt lắm, Soojin."

Soojin để lời bình phẩm của Sungho vào tai này ra tai kia trước khi nó khiến cô nổi giận. Sungho thật sự xem em gái của mình như một đứa trẻ ngây thơ, nhưng giờ thì Soojin đã biết Shuhua còn hơn cả một vũ trụ kỳ bí.

"Đi ngủ thôi. Mai sẽ là một ngày dài với gia đình của tôi đấy." Sungho đặt nhẹ tay lên lưng Soojin, và cô ước gì mình có thể gạt phăng nó đi. Không phải một cái động chạm sỗ sàng, nhưng nó lại thể hiện cảm giác bề trên quá thể, giống như anh đang dỗ một đứa con nít rời khỏi phòng vậy.

Hầu hết những gì Sungho làm đều mang lại cảm giác trịch thượng. Tay anh vẫn để nguyên đó cho tới khi họ về đến phòng ngủ, và Soojin nhanh chóng lui vào phòng tắm để thay ra bộ đầm ngủ ẩm ướt.

Đây là lần đầu tiên họ phải ngủ chung giường, nhưng dường như Sungho chẳng mấy để tâm, thản nhiên nằm xuống phần giường của mình. Soojin cũng đã từng trải qua việc này với một vài khách hàng trước đây, may mắn là chưa có sự cố gì xảy ra cả, nên cô cũng giữ vẻ mặt thờ ơ và chui vào chăn.

Nếu Sungho dám giở trò thì chỉ thiệt anh thôi.

Nhưng hóa ra anh còn chẳng thèm ghi nhận sự có mặt của Soojin trên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chẳng mấy chốc, tiếng ngáy đinh tai đã tràn ngập căn phòng. Thậm chí còn không thèm chúc ngủ ngon luôn cơ.

Soojin cố ru mình vào giấc ngủ, nhưng thật khó. Chăn gối đều có mùi của Sungho, một hỗn hợp của nước hoa đắt tiền và mồ hôi đàn ông.

Soojin ghét nó.

Kể cả khi giường rất êm và chăn rất ấm, sự hiện diện của Sungho ở cạnh bên cũng đủ khiến Soojin cảm thấy lạnh lẽo. Cô khao khát một cảm giác khác, một cái chạm ấm áp hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com