"cậu từng nói rằng thuyền chạy trên nước mặn, là có ý gì vậy?"
khuôn mặt jungkook bừng sáng với một nụ cười khác, một trong những nụ cười khiến cho mọi cơ bắp, mọi khớp xương bên trong yoongi trở nên méo mó cho đến khi anh cảm thấy như cát đang rơi xuống quá nhanh. jungkook cười toe toét với anh, "đó là vật lý, hyung. tàu thuyền nổi trên mặt nước, nhưng chúng chạy trên nước mặn tốt hơn nhiều so với nước ngọt. vì nước mặn đậm đặc hơn."
✶
yoongi không cố nén cười trong lần tiếp theo khi jungkook lẩm bẩm điều gì đó khiến nội tâm anh thay đổi thành mọi màu sắc.
"anh thật đẹp, hyung." jungkook tựa đầu lên vai yoongi.
"chỉ là do vĩnh cửu thôi. thời gian đã khiến mọi thứ trông khác đi."
"không phải, đó là vì anh. chỉ đơn giản là vì anh trông xinh đẹp." jungkook đang chăm chú vào ánh nắng lướt qua một trong những bức tường của mê cung. "hyung xinh đẹp của tôi."
đây là lần đầu tiên, yoongi để cho vệt ửng hồng phủ trên má anh, thừa nhận cách trái tim anh rộn ràng như thể nó chỉ vừa mới bắt đầu sống lại.
anh ôm lấy hạnh phúc. lần đầu tiên sau suốt một thời gian dài, có thể coi là lần đầu tiên sau khoảng thời gian gần như dài mãi mãi, anh thấy mình vươn tới nó và giữ chặt lấy hết mức có thể.
✶
ta không nên biến người khác thành hạnh phúc của mình, yoongi lặp đi lặp lại điều này với chính mình, lặp đi lặp lại nó mỗi khi ánh mắt anh bắt gặp những chi tiết nhỏ nhặt nhất của jungkook, hàm răng trắng đều mỗi khi cậu cười, đôi mắt long lanh khi cậu nhìn lên bầu trời, và cả nốt ruồi nhỏ dưới môi khi cậu ấy nói.
ta không nên biến người khác thành hạnh phúc của mình. điều ấy thật chẳng lành mạnh. nó cướp đi sự tự do của ta theo một cách khác thường.
nhưng yoongi đã sống không có tự do trong một thời gian dài.
ta không nên biến người khác thành hạnh phúc của mình, nhưng tại sao việc ấy lại thật dễ dàng như vậy? còn cách nào khác để tìm thấy hạnh phúc ngoài con người chứ? ngoài những chàng trai với trái tim đẹp đẽ và đôi bàn tay chai sạn bởi cố níu giữ những gì mình yêu thương, ngay cả khi những gì họ trân quý được tìm thấy trong nơi sâu thẳm của một mê cung không lối thoát.
yoongi đã cố gắng kiếm tìm hạnh phúc ở những thứ khác, anh thực sự đã cố, nhưng thế giới của anh chưa bao giờ mang lại cho anh nhiều hơn một lời nhắc nhở rằng anh buộc phải sống tiếp, bị nguyền rủa phải tiếp tục chừng nào thời gian còn cho phép anh.
yoongi đã cố gắng tìm kiếm hạnh phúc, nhưng anh ấy đã thất bại trong khoảng thời gian mà anh còn có thể nhớ được.
ta không nên biến người khác thành hạnh phúc của mình, nhưng sẽ ra sao nếu ta làm vậy?
yoongi đã có những bức tường và những chiếc lá và những vết nứt và cả vị mặn mòi của muối trong nhiều thế kỷ qua, và những gì chúng mang lại cho anh chưa từng đáng giá một chút gì so với những thứ mà jeon jungkook sở hữu.
✶
"cánh buồm trắng là gì thế?"
"cái gì cơ?"
"cánh buồm trắng, cậu đã tự lặp lại về nó khá nhiều lần."
"à."
vào những lúc đêm khuya, tựa như một câu thần chú được cất lên trên môi jungkook:
cánh buồm trắng.
cánh buồm trắng.
hãy nhớ lấy-
"đó là điều cha đã nói với tôi trước khi tôi rời đi tới knossos."
✶
có rất nhiều khoảng trống giữa thời gian và sự vĩnh cửu, khoảng trống khiến mê cung trở nên quá mức vắng vẻ và bị bỏ không.
cả không gian trống rỗng này, và dường như chẳng có gì có thể lấp đầy nó, nhấn chìm, đè nén nó thành một thứ gì đó dễ chịu hơn.
những chàng trai trong mê cung vẫn cố gắng, lấp đầy không gian bằng những lời nói và câu hỏi được thầm thì, bởi vì mọi âm thanh quá lớn đều vang vọng giữa các bức tường của mê cung, vọng lại điều gì đó rỗng tuếch, điều mà nhắc nhở hai người rằng mê cung này cũng rỗng không như vậy.
nhưng họ vẫn cố gắng lấp đầy những khoảng trống. họ luôn cố gắng.
đó là tất cả những gì họ có thể làm.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com