Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 1 |

Sunoo rất vui khi bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành. Nghĩ đến việc chạm gần hơn đến tự do và bắt đầu tự thuê nhà khiến đã cậu phấn khích. Đúng vậy, sau nhiều năm bị tư bản đè đầu, cuối cùng cậu cũng đã tự kiếm đủ tiền để có thể thuê một căn nhà hẳn hoi, không phải một căn hộ mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của ba mẹ. Bây giờ cậu đã có một mảnh sân để thực hiện ước mơ làm vườn của mình. Cậu cũng có thể tự tổ chức tiệc và mời mọi người đến chơi.

Tuy nhiên, hàng xóm nơi cậu ở có chút kì lạ. Nơi đây không tươi sáng như cậu mong muốn. Những ngôi nhà xung quanh trông hơi u ám và cũ kĩ. Một vài hàng xóm nhìn cậu như thể trước đây họ chưa từng thấy con người. Bù lại, ngôi nhà cậu thuê có giá rất phải chăng và chủ nhà cam đoan rằng đây là một khu phố có an ninh tốt và rất yên bình. Sunoo đoán cậu không thể tìm ra nơi tốt hơn với giá tiền này, nên cậu cắn răng kí hợp đồng thuê hẳn ba năm. Hai tuần sau đó, cậu chính thức chuyển đến với nụ cười tỏa nắng và những suy nghĩ về viễn cảnh tươi sáng.

Khoảng sân trước của ngôi nhà khá rộng cùng hàng rào đã được xây sẵn, và chủ nhà cũng cho phép cậu biến nó thành một khu vườn. Mặc dù đã mười năm không có ai sống ở đây nhưng tình trạng ngôi nhà vẫn tốt. Ngôi nhà có hai tầng. Tầng một có phòng khách, bếp và phòng ăn. Bên cạnh đó là phòng tắm và một khu giặt là nhỏ. Tầng hai có hai phòng ngủ, nhưng cậu chỉ dùng một phòng ngủ, phòng còn lại làm thành phòng đọc sách, nơi cậu có thể ngồi làm việc.

Với sự giúp đỡ của ba mẹ, cậu đã thành công chuyển mọi thứ vào. Cả ba hoàn thành việc sắp xếp nội thất và trang trí ngôi nhà chỉ trong một ngày, điều này vượt trên mong đợi của Sunoo. Cậu nói lời tạm biệt ba mẹ trước khi trời quá tối để ba mẹ cậu có thể lái xe về. Sunoo nhìn quanh ngôi nhà của mình, thở phào nhẹ nhõm khi hình dung ra cuộc sống tự do sắp tới. Sống một mình hơi cô đơn, nên cậu đã quyết tâm đi kết bạn với những người hàng xóm xung quanh. Bắt đầu từ ngày mai, cậu sẽ đi chào hỏi mọi người.

Sunoo chuẩn bị một bữa tối đơn giản, gồm cơm chiên trứng và gà viên (chicken nuggets). Cậu vừa ăn vừa hoàn thành một số bản phác thảo. Đến 11 giờ đêm, cậu khóa tất cả các cửa, tắt hết đèn và đắm mình trong ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ phòng ngủ. Trăng tròn trông rất đẹp. Mặc dù đây là đêm đầu tiên của Sunoo ở một nơi xa lạ, một mình, nhưng cậu vẫn cảm thấy yên tâm, rằng mọi thứ sẽ ổn. Không lâu sau đó, cậu chìm vào giấc ngủ, bỏ qua tiếng chó sói hú đang vang vọng ở phía xa.

Có một mẹo nhỏ mà Sunoo đã học được từ mẹ của cậu khi kết bạn làm quen ở một nơi ở mới: bánh gạo. Đúng vậy, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ tặng mọi người bánh gạo. Ai lại không thích món đồ ngọt truyền thống đó chứ? Không một ai! Vì vậy, Sunoo đã chuẩn bị mang theo số bánh gạo ngọt mà mẹ cậu đã làm. Cậu hâm nóng chúng trong lò vi sóng rồi đóng gói riêng lẻ, sau đó cho tất cả vào một chiếc túi mây. Tất cả những gì cậu cần làm bây giờ là gõ cửa từng nhà và giới thiệu bản thân. Sunoo mong rằng điều chủ nhà của cậu nói là sự thật, rằng những người hàng xóm ở đây rất tốt bụng.

Cậu mỉm cười, nhìn hình ảnh của mình trong gương. Với "giao diện" này, cậu hi vọng sẽ có được một hoặc hai người bạn. Hoặc ba. Nếu là cậu, cậu muốn làm quen và đi chơi với tất cả mọi người trong khu phố, nhưng điều này nghe có vẻ không thực tế cho lắm. Sunoo nghĩ bề ngoài của cậu đã đủ lịch sự và dễ gần. Mớ bánh gạo của cậu trông cũng có vẻ uy tín, vậy nên cậu bước ra khỏi nhà và đi đến địa điểm đầu tiên.

Ngôi nhà gần nhất chính là ngôi nhà bên kia đường. Nhìn nó có vibe gothic, hoàn toàn khác so với ngôi nhà của cậu. Điều đó làm cậu nghĩ đến cái meme hai ngôi nhà khác biệt đặt cạnh nhau. Bề ngoài ngôi nhà có vẻ đáng sợ, nhưng cũng không biết được. Có lẽ bên trong sẽ đẹp và nhẹ nhàng hơn nhiều? Dù sao, cậu nghĩ cậu không có quyền đánh giá nhà của người khác.

Sunoo tung tăng sang đường. Cậu bước chân lên con đường nhỏ lát đá. Những viên đá lấp lánh xinh đẹp đính trên xi măng thu hút ánh nhìn của cậu. Hẳn ngôi nhà này rất hoành tráng và rực rỡ khi vừa mới xây xong. Nhưng giờ đây, lớp sơn xám bong tróc trên tường và cỏ khô đã thực sự cho thấy tuổi tác của nó. Sunoo tự hỏi chủ ngôi nhà này liệu có phải là một cặp vợ chồng lớn tuổi không có thời gian và sức khỏe để chăm sóc sân vườn của họ hay không. Có lẽ cậu sẽ sang giúp vào lần sau.

Đến trước hiên nhà, cậu nhẹ nhàng bấm chuông cửa. Âm thanh vang vọng trong ngôi nhà khiến Sunoo hơi sợ, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Không có phản hồi từ bên trong. Cậu đợi thêm một lúc rồi bấm chuông lần nữa, nhưng vẫn không có ai bước ra. Cậu hơi hụt hẫng vì không gặp được người gần với nhà của mình nhất. Nhưng cũng không làm được gì khác, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần nên có thể họ đã đi ra ngoài mua sắm hoặc gặp gỡ bạn bè.

"Anh gì đó ơi!" ai đó gọi Sunoo từ phía sau. Cậu quay lại và nhìn thấy một người có vẻ trạc tuổi mình. Cậu trai đó đang đội một chiếc mũ bucket xanh nhạt. "Hẳn anh là người mới chuyến đến đúng không?"

Sunoo quay ra rồi bước đến người kia. Cậu nở một nụ cười thật tươi để chào hỏi. "Đúng rồi, chào cậu! Tôi là Kim Sunoo, 24 tuổi." Cậu đưa tay ra để bắt tay và cậu trai kia cũng vui vẻ cầm lấy tay cậu.

"Em là Yang Jungwon, 23 tuổi. Em ở cách đây mấy căn á." Jungwon nói rồi chỉ tay phía nhà cách đó không xa. "Người sống ở đây gần như bận cả ngày. Nếu anh cần gì thì hãy thử bấm chuông vào tầm sau hoàng hôn. Anh ấy.. uhh.. làm việc vào buổi sáng."

"À, tôi hiểu," Sunoo nói. "Ngay cả vào cuối tuần sao?"

Jungwon gật đầu. "Anh này sống bận bịu lắm. Vì chỉ có một mình nên ảnh. ." Jungwon nhìn xuống chiếc túi mây của Sunoo rồi nghịch ngợm nhướng mày. "Á à, anh đang lấy lòng hàng xóm bằng bánh gạo hả?"

Sunoo bật cười, đưa tay gãi đầu. "Tôi chỉ muốn làm theo truyền thống thôi." Cậu lấy một hộp bánh gạo trong túi rồi đưa cho Jungwon. "Của cậu nè." Sau đó cúi đầu lịch sự. "Hãy để ý tới tôi nhé. Nếu cậu cần gì, cậu có thể đến nhà của tôi."

Jungwon mỉm cười, khen rằng bánh gạo nhìn rất ngon. Sau đó, em mời Sunoo đến nhà của mình. "Em sẽ giới thiệu anh với bạn trai của em. Cũng khá lâu rồi tụi em mới có hàng xóm mới. Đi thôi nào. Và anh hãy xưng hô thoải mái với em đi nhé."

Sunoo cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu đã có được một người bạn. Hoặc "người quen" thì đúng hơn? Cậu và Jungwon chưa hẳn là bạn, nhưng cậu mong sẽ sớm thôi. Có vẻ vibe của cả hai giống nhau và Jungwon đối xử với cậu rất tốt. Jungwon kể cho cậu nghe về khu phố, đảm bảo với cậu rằng hàng xóm ai cũng tốt bụng. Trên đường đi, cả hai đã gặp một vài người và Sunoo đã tặng bánh gạo cho họ. Có một người bà lớn tuổi còn véo má cậu và khen cậu đáng yêu.

Một trong những ngôi nhà cậu đi ngang qua có cả một khoảng sân trồng đầy bí ngô. Đứng giữa vườn bí ngô là cậu nhóc tóc vàng đang hơi cúi người nhìn xuống một quả bí ngô lớn rồi thu hoạch nó bằng lưỡi hái. Cậu nhóc trông hơi đáng sợ khi nhìn Sunoo với khuôn mặt không chút cảm xúc.

"Này, em đừng có lườm hàng xóm mới." Jungwon mắng nhẹ. Họ đứng lại bên hàng rào, đợi cậu nhóc kia bước tới, ôm chặt trong tay quả bí ngô vừa thu hoạch. "Đây là Kim Sunoo, hàng xóm mới của chúng ta. Ảnh còn làm bánh gạo nữa đó, nên cư xử cho tốt nào."

"Thật ra là mẹ tôi đã làm chúng." Sunoo sửa lại. Cậu đưa một hộp cho cậu nhóc bí ngô, và đổi lại, nhóc cũng đưa cậu quả bí ngô vừa hái. "Uhm... cảm ơn cậu nhé."

"Tám mươi lăm." Cậu nhóc lầm bầm.

"Gì cơ?"

Jungwon cười gượng rồi vỗ vai Sunoo. "Đây là Nishimura Riki. Em ấy hơi kì kì như thế á, tại ẻm cứ như nghiện bí ngô vậy."

"Đây là việc kinh doanh của gia đình em mà," Riki nói. "Gia đình em trồng bí ngô và sản xuất những sản phẩm về bí ngô. Anh hãy giữ quả này đi." Riki chỉ vào quả bí trong tay Sunoo. "Để nấu súp bí đỏ cũng ngon lắm. Nếu anh muốn khắc bí ngô vào dịp Halloween, cứ đến đây nhé, em sẽ tặng anh một quả. Đừng phí tiền vào những quả không chất lượng."

"Anh sẽ ghi nhớ điều này." Sunoo nói rồi cười thật tươi với lời đề nghị của Riki, mặc dù cậu vẫn không biết nên cảm thấy thế nào vì bị lườm. Có lẽ đó chỉ là 'resting-bitch-face' của Riki. Sau này cậu sẽ tìm hiểu Riki nhiều hơn, nhìn nhóc và Jungwon có vẻ rất hợp tính nhau.

Cả hai tạm biệt Riki rồi tiếp tục đến nhà Jungwon. Sau một lúc, cậu và Jungwon bước đến một ngôi nhà hai tầng màu trắng và vàng. Sân trước được cắt tỉa một cách hoàn hảo, hai bên bụi cây còn có hoa nhỏ. "Chào mừng anh đến với mi casa của em." Jungwon tự hào nói. Em dẫn Sunoo đi trên con đường lát đá vào bên trong nhà. Ngôi nhà của Jungwon trông rất gọn gàng, trừ căn bếp đang chứa đầy dụng cụ nấu ăn. Phía sau quầy bếp là bạn trai của Jungwon – Sunoo đoán – đang hơi bĩu môi, tập trung làm gì đó.

Bạn trai của Jungwon nhìn lên và mỉm cười khi nhìn thấy họ. Anh di chuyển sang phía bên kia quầy, lau tay vào khăn bếp. "À, hẳn cậu là người hàng xóm mới. Hi vọng Jungwon của tôi không làm phiền cậu quá nhiều."

Sunoo cười khúc khích rồi lắc đầu. Nghe hai chữ "của tôi", cậu đoán rằng mối quan hệ của anh và Jungwon phải sâu đậm lắm. "Không đâu ạ. Tôi đã rất vui vì cậu ấy đã dắt tôi đi quanh khu phố." Cả hai bắt tay và bạn trai Jungwon giới thiệu mình tên Jay.

Trong khi Sunoo và Jay đang chào hỏi, Jungwon làm nốt những gì Jay đang nấu dở. "Anh lại nấu súp nấm hả? Đây không phải cơn nghiện bình thường nữa rồi, hyung. Phải tầm cỡ một căn bệnh í."

Jay đảo tròn mắt rồi quay sang nhìn Sunoo. "Tôi là một nhà khoa học, chuyên ngành của tôi là nghiên cứu nấm. Sau này có thể cậu sẽ chỉ thấy tôi mang những món ăn liên quan đến nấm tới tiệc tối của mọi người. Còn Jungwonie chuyên gia nghiên cứu về hành vi của động vật."

Jungwon tắt bếp rồi bưng nồi súp nấm to đặt lên bàn. "Sunoo hyung, anh ở lại ăn trưa với bọn em nhé. Ngoài súp nấm thì còn nhiều món khác lắm, em cũng muốn trò chuyện thêm với anh nữa." Sunoo không cần nhiều lời thuyết phục, đặc biệt là những điều liên quan đến giao lưu với mọi người. Ngoài ra, nếu cậu từ chối bây giờ thì thật thô lỗ. Cậu muốn Jungwon và Jay thấy rằng cậu đã đủ thoải mái để có thể ngồi ăn chung, ngay cả khi họ chỉ vừa gặp nhau.

Jungwon và Jay cùng nhau dọn bàn ăn. Khi tất cả đã ổn định, Jay múc đồ ăn cho từng người. Sunoo thưởng thức những món ăn thịnh soạn và tự nhủ rằng lần sau cậu sẽ mời cặp đôi này đến nhà mình. "Sao cậu lại chuyển đến khu này vậy, Sunoo-ssi?" Jay hỏi rồi ăn một muỗng súp lớn.

"Anh không cần dùng kính ngữ với em đâu ạ. Vì em sẽ ở đây một thời gian dài nên em mong cả hội sẽ thoải mái trò chuyện với nhau." Sunoo nói. "Đây là lần đầu em chuyển ra sống riêng. Em chỉ tìm một ngôi nhà giá không quá cao và môi trường đủ tốt để em làm việc thôi."

"Em có thể hỏi anh làm công việc gì được không ạ?" Jungwon nói.

Sunoo gật đầu. "Đương nhiên rồi. Anh là digital artist, anh còn làm phim hoạt hình, vẽ các thứ cho app điện thoại và trò chơi điện tử nữa. Đây là công việc yêu thích của anh vì chỉ cần ngồi ở nhà, có nhiều thời gian dành cho bản thân thay vì phải làm một công việc văn phòng." Cả Jay và Jungwon đều hiểu cảm giác của cậu. Jay nói anh ấy chủ yếu làm nghiên cứu ở nhà và chỉ đến trường đại học khi có hội nghị gì đó, hoặc khi cần dùng tài liệu ở thư viện. Còn công việc của Jungwon không cố định. Mỗi tuần em chỉ gặp một vài khách hàng, thời gian còn lại em dùng để làm bất cứ những gì em muốn.

Sau đó Jay hỏi Sunoo chuyến đến ở ngôi nhà nào, và Jungwon đã trả lời thay cậu. "Sunoo-hyung chuyến đến ở ngay đối diện nhà của Sunghoon-hyung."

"Ồ. Vậy thì em nên mang bánh gạo tới cho cậu ấy trễ một xíu, khi mà cậu ấy... uh... rảnh." Jay nói. "Cậu ấy sẽ thích lắm. Vì công việc nên Sunghoon không có nhiều cơ hội để gặp mặt mọi người."

"Nhưng anh ấy tốt lắm." Jungwon nói thêm. "Bề ngoài Sunghoon-hyung có vẻ lạnh lùng-" Jay bật cười vì lí do nào đó. "-nhưng một khi đã quen nhau thì anh sẽ biết anh ấy tốt bụng. Nhưng có lẽ anh sẽ không gặp anh ấy thường xuyên đâu, vì Sunghoon-hyung làm ở một ngân hàng máu. Anh ấy là một kĩ thuật viên y tế ở đó."

Sunoo gật đầu, bày tỏ sự phấn khích khi có cơ hội gặp gỡ nhiều hàng xóm mới. Jay và Jungwon cũng kể về hai người bạn khác, Heeseung và Jake, nhưng họ đang đi du lịch ở đâu đó. Họ đảm bảo với cậu rằng cả hội sẽ tổ chức một buổi họp mặt nhỏ vào tuần tới để cậu có cơ hội làm quen với mọi người. Sau khi kết thúc bữa trưa bằng món bánh gạo, Jay và Jungwon đã khen ngợi tay nghề của mẹ Sunoo. Cậu muốn phụ dọn dẹp nhưng Jay khăng khăng anh và Jungwon có thể lo liệu được. Cuối cùng, Sunoo quyết định về nhà để cả hai có thể nghỉ trưa.

Chiếc túi mây của Sunoo đã nhẹ đi nhiều, nhưng cậu vẫn để dành một hộp cho người hàng xóm đối diện. Khi về đến nhà, cậu lên phòng và bắt đầu làm việc. Tuy không thích phần linework, nhưng cậu thà hoàn thành nó sớm chứ không để sếp cằn nhằn.

Khoảng 6 giờ chiều, khi mặt trời đã lặn hẳn, Sunoo dựa ra sau ghế thư giãn. Cậu đứng lên vươn vai sau hàng giờ ngồi vẽ. Chợt nghe thấy tiếng ô tô bên ngoài, cậu nhìn ra cửa sổ thì thấy một chiếc Mustang đen tuyền đang chạy tấp vào nhà đối diện. Hẳn đó là Park Sunghoon. Một lát nữa cậu sẽ mang bánh gạo sang cho anh. Sau cả ngày làm việc, có lẽ người hàng xóm kia cũng có chút mệt mỏi, nên cậu muốn để anh nghỉ ngơi.

Cậu xuống bếp hâm nóng bánh gạo, hi vọng rằng bánh vẫn giữ được độ dẻo. Sau đó, cậu làm thịt bò và đun lại món súp nấm mà Jay và Jungwon đã đưa cậu vào bữa trưa. Sau khi dọn dẹp, cậu quyết định sang gặp người hàng xóm mới. Đến trước hiên nhà, Sunoo bấm chuông cửa rồi chờ đợi như lúc sáng. Ai đó nói vọng ra "Chờ một chút!" từ trong nhà. Không lâu sau, cánh cửa trước mở ra và cuối cùng Park Sunghoon cũng xuất hiện.

Sunoo không biết cậu đã mong đợi điều gì khi nghĩ về người hàng xóm mới, nhưng anh đẹp trai hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng tượng. Park Sunghoon cao, da anh trắng nhợt. Những nốt ruồi nhỏ trên mặt Sunghoon càng làm tăng nét hấp dẫn ở anh. Trang phục màu đen cũng làm làn da trắng của anh nổi bật hơn, khiến anh gần như phát sáng giữa ngôi nhà toàn nội thất tối màu của mình.

"Xin chào," Sunoo mỉm cười. "Tôi là Kim Sunoo. Tôi vừa chuyển đến phía bên kia đường, tôi chỉ muốn làm quen và tặng anh món này." Cậu cẩn thận đưa cho Sunghoon hộp bánh gạo rồi đưa tay ra bắt. Khi Sunghoon cầm tay cậu, cơn lạnh đột ngột truyền đến khiến cậu giật mình. Sunghoon lập tức bỏ tay ra khi nhận thấy ánh mắt bất ngờ của Sunoo.

"Xin lỗi," Sunghoon nói với tông giọng điềm tĩnh. "Tôi vừa... lấy kem ra khỏi ngăn đá."

"Không sao ạ." Sunoo nói. "Bây giờ tôi về nhé, để anh có thể nghỉ ngơi. Jungwon nói anh đã bận cả ngày nên tôi sẽ không làm phiền anh đâu. Rất vui khi được làm quen với anh." Cậu cúi đầu lịch sự.

Sunghoon gật đầu rồi nở một nụ cười như có như không. "Tôi cũng rất vui, Sunoo-ssi. Hi vọng sau này chúng ta có cơ hội gặp gỡ nhiều hơn." Sunoo mỉm cười lần cuối trước khi vẫy tay chào tạm biệt anh. Cậu nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng sau lưng sau khi quay người đi về nhà. Tối hôm đó, cậu thấy ánh đèn sáng lên từ trong nhà của Sunghoon khiến ngôi nhà trở nên sống động. Sunoo tự hỏi liệu anh có thích bánh gạo cậu tặng không. Sau một lúc, cậu quyết định đi ngủ, kết thúc một ngày dài. Sáng hôm sau, ngôi nhà bên kia đường lại trở về vẻ cô lập như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com