| 2 |
Cả tuần của Sunoo đã trôi qua một cách yên bình. Cậu tự thiết lập cho mình thói quen hàng ngày. Vào khoảng bay hoặc tám giờ sáng, cậu sẽ thức dậy, làm bữa sáng và xem tin tức. Sau đó, Sunoo ngồi làm việc đến trưa rồi lại xuống bếp nấu ăn. Thường thì cậu sẽ thư giãn bằng cách xem phim hoặc chơi game, nhưng ba ngày nay cậu nghiên cứu về làm vườn nhiều hơn. Sunoo đã lên kế hoạch dọn dẹp sân vườn vào cuối tuần và có lẽ cậu sẽ đi mua hạt giống. Cậu còn tự nhắc bản thân phải nhớ hỏi Jungwon về giống hoa trong vườn của Jay và Jungwon.
Đến khoảng giữa tuần, Sunoo đã được gặp Heeseung và Jake. Heeseung có đôi mắt đẹp, cách anh nói chuyện với Sunoo pha chút tán tỉnh, nhưng cậu biết rõ Heeseung chỉ đang giỡn với cậu vì anh đang hẹn hò với Jake, theo như Jungwon kể. Jake cũng rất tốt và luôn mỉm cười với cậu, mặc dù Sunoo có hơi lo ngại về những vết thương trên mặt và băng gạc trên trán Jake.
"Lúc đi anh gặp tai nạn xíu à." Jake cười khúc khích. "Sunoo-ssi đừng quá lo lắng. Anh sẽ sớm lành lặn thôi."
Vào buổi chiều, Sunoo ngồi ngoài hiên nhà, vừa ngắm cảnh hoàng hôn vừa nhâm nhi cốc americano. Một vài hàng xóm dắt cún đi dạo hoặc tập thể dục đã chào cậu khi họ đi ngang qua. Đến lúc này, cậu thật sự thấy mãn nguyện và hạnh phúc với tình cảnh hiện tại. Sunoo muốn sớm bắt tay vào quá trình làm đẹp khu vườn, đầu tiên là trồng hoa để ngôi nhà có mùi thơm dễ chịu khi xuân đến. Trong tương lai, cậu định trồng thêm một cái cây nhỏ.
Thỉnh thoảng khi ngồi ngoài hiên nhà đến tối, Sunoo nhìn thấy người hàng xóm đối diện mình đi làm về. Họ không có cơ hội chào hỏi nhau vì Sunghoon luôn lái xe ra phía garage sau nhà, có lẽ anh đã vào nhà bằng cửa sau. Thứ duy nhất khiến ngôi nhà anh có sức sống chính là ánh đèn hắt ra từ cửa sổ suốt đêm.
Chuyện chỉ có vậy, cho đến ngày thứ Bảy nọ, khi Sunoo đang dọn dẹp sân vườn. Cậu cặm cụi nhổ cỏ, bỏ hết những bụi cây hoặc dây leo đã héo. Từ đầu đến chân, Sunoo trùm đồ kín mít và đội mũ rộng vành để che nắng. Cứ một lúc cậu lại hắt hơi vì ánh nắng mặt trời chói vào, điều đó khiến cậu thấy khó chịu. Sau khoảng một tiếng nhặt cỏ và dọn cây khô, Sunoo nghe thấy gì đó chuyển động phía bên kia hàng rào. Cậu ngước lên, thấy Sunghoon đang đứng nhìn mình.
Sunghoon lại mặc đồ full đen. Anh còn đeo cả găng tay đen và cầm theo chiếc ô lớn để che cho nắng toàn bộ cơ thể. Bằng một cách nào đó, Sunoo thấy hình ảnh này hơi buồn cười. Cậu đứng thẳng dậy chào Sunghoon. "Hi, hôm nay anh không đi làm hả Sunghoon-ssi?"
Sunghoon gật đầu, ậm ừ trả lời rồi nhìn sang túi rác bên cạnh Sunoo. Trong túi chứa đầy cây cỏ linh tinh mà cậu muốn bỏ đi. "Cậu đang dọn vườn sao?"
Sunoo nhìn quanh vườn, bất ngờ khi nhận ra tốc độ làm việc của cậu cũng không tồi. Khu vườn đã gọn gàng hơn rồi. Cậu chỉ cần trồng lại cỏ là xong. Sau đó, cậu sẽ trồng tiếp hoa đỗ quyên theo gợi ý của Jungwon. "Đúng ạ. Cũng sắp xong rồi. Tôi nghĩ mùa xuân, khu vườn sẽ xinh lắm."
"Ừm." Sunghoon nói rồi chậm rãi nhìn sang khu vườn nhà mình. Không có ý gì xấu, nhưng sân nhà Sunghoon trông thật buồn. Cỏ dại mọc khắp nơi, hơn nửa số đó lại ngả sang màu nâu, còn có những mảnh vôi gạch vỡ nằm rải rác quanh vườn. "Hồi trước tôi cũng đã thử chăm vườn, nhưng công việc khiến tôi bận quá. Tôi không có thời gian chăm sóc cho ngôi nhà nữa."
Sunoo tháo kính mát rồi bước ra ngoài để có thể nhìn rõ khu vườn đối diện. Nhìn cũng không vô vọng lắm đâu. Chỉ cần dành thời gian và công sức trong vài ngày là được. "Nếu anh muốn, tôi có thể giúp." Sunoo đề nghị. Sunghoon ngẩn ra nhìn cậu. "Tôi sẽ cho anh mượn máy cắt cỏ, trong trường hợp anh không có. Mấy hôm nữa mua đồ trồng trọt, tôi cũng sẽ mua thêm hạt giống cỏ cho anh."
"Liệu có phiền cậu quá không?"
"Không sao đâu Sunghoon-ssi!" Sunoo nói. "Đương nhiên là tôi chỉ bắt đầu nếu anh cho phép. Sẽ vui lắm vì bây giờ tôi cũng không có gì để làm. Công việc của tôi cũng thường kết thúc sớm nên tôi có thời gian rảnh."
Sunghoon mím nhẹ môi, nhìn Sunoo thêm một lúc như thể anh đang cân nhắc lựa chọn của mình. Sunoo không ngại giúp đỡ mọi người. Cậu có nhiều thời gian rảnh cũng là sự thật. Hơn nữa, đây là một cơ hội tốt để tìm hiểu thêm về Sunghoon. Có thêm bạn thì thêm vui mà, đúng không?
"À, anh đừng nghĩ quá nhiều, Sunghoon-ssi. Tôi sẽ chỉ ở trong sân thôi, không ngó nghiêng sang chỗ khác đâu." Sunoo đùa. Nhưng có lẽ cậu không đạt được mục đích của mình, vì Sunghoon thậm chí còn không mỉm cười.
"Không phải vậy." Sunghoon trả lời. "Tôi nghĩ.. tôi hơi ngại một xíu."
Sunoo cười khúc khích rồi lắc đầu. Cậu đi với Sunghoon về phía nhà của anh. Đứng dưới bóng râm, Sunoo tháo nón ra nhưng Sunghoon không hề cất cây dù khổng lồ đi. Cậu nhìn kĩ một vòng sân, ghi nhớ những khu cần được chú ý. "Trong vòng hai tuần sẽ xong thôi ạ."
"Sunoo-ssi, cậu không cần phải làm đâu. Tôi sẽ bận hết cả tuần, chỉ có cuối tuần mới có thời gian."
"Không sao ạ!" Sunoo nói. "Cuối tuần anh có thời gian, làm cùng thì làm được nhiều hơn."
Sunghoon hít một hơi rồi cười gượng nhìn Sunoo. "Okay, tôi thật sự muốn làm đẹp khu vườn, nhưng mà... Được rồi, cảm ơn Sunoo-ssi." Sunoo bật ngón cái ra hiệu với anh. "Tôi sẽ trả tiền cho cậu."
"Không được! Tôi không lấy tiền đâu. Anh chỉ cần trả tiền cho hạt giống cỏ thôi."
"Nhưng tôi phải cho lại cậu thứ gì đó.." Sunghoon nói. "Nếu cậu không nhận tiền, vậy... Tôi mời cậu ăn tối được không?" Sunoo ngạc nhiên nhìn anh, cảm thấy hai má nóng lên.
Ăn tối? Chỉ là một bữa ăn bình thường giữa hai người bạn, phải không? Hẳn rồi. Sunoo cố giữ tâm trí mình không đi xa hơn. Tại sao cậu lại hoảng? Ai đó mời ăn tối không có nghĩa là người ta thích mi đâu, Kim Sunoo! Sunoo cũng không có thích người ta. Cậu chỉ muốn làm bạn bè thôi. Đúng. Bạn bè. Sunoo cần phải bình tĩnh lại.
"Okay..." Sunoo cười ngượng. "Okay. Vậy giờ... tôi về làm nốt việc đây! Gặp anh sau nhé, Sunghoon-ssi. Cuối tuần sau tôi sẽ sang vườn nhà anh."
"Sunoo-ssi, đừng áp lực quá." Sunghoon nói nhỏ. "Mà, em hãy gọi anh là 'hyung' đi. Dù sao tuần sau cũng bắt đầu làm lại khu vườn chung nên anh nghĩ bây giờ mình nên xưng hô thoải mái hơn."
"Được ạ, hyung."
Đến giữa tuần Sunoo mới có thời gian đi mua đồ làm vườn. Khu vườn của cậu nhìn đẹp lên trông thấy. Lần này, cậu muốn mua một số loại cỏ giống, chậu hoa và đất để trồng hoa đỗ quyên. Sunoo cũng muốn mua thêm đồ đựng thức ăn chim chóc xung quanh. Jungwon đã đi cùng cậu, dường như em biết rất nhiều về việc làm vườn.
"Nhà em có nuôi mèo sao?" Sunoo hỏi trong khi cả hai đang ngó nghiêng quanh cửa hàng.
"Nuôi mèo ạ?"
"Ừm," Sunoo nói. "Hôm trước anh thấy Jay-hyung bế một em mèo đen đi dạo. Ảnh có vẻ rất thích nó. Đối với một người có nét lạnh lùng như Jay, anh ấy lại mềm lòng với mấy động vật nhỏ như vậy ha?" Sunoo nghĩ Jay thích những gì dễ thương. Jungwon là một ví dụ điển hình.
Jungwon im lặng một lúc, nhìn Sunoo rồi kéo sụp chiếc mũ bucket xanh nhạt xuống. "À, không đâu ạ. Có lẽ con mèo đó là của khách hàng của em. Vài ngày trước em có hẹn á. Thỉnh thoảng, Jay-hyung mượn pet của khách hàng để xả stress."
Sunoo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Ò, anh hiểu rồi. Em và Jay-hyung có vibe furparents ghê." Sunoo nói, tay lấy gấp đôi số gói hạt giống khiến Jungwon để ý. Cậu cười khúc khích rồi giải thích ngay. "Mà quên nói với em. Anh định giúp Sunghoon-hyung chăm sóc lại khu vườn." Nét mặt của Jungwon từ khó hiểu trở thành ngạc nhiên. "Sunghoon-hyung nhìn thấy anh dọn sân vào tuần trước, nên anh ấy nói rằng anh ấy cũng muốn làm cho sân vườn của mình đẹp hơn. Nhưng ảnh không có thời gian nên anh đã xung phong làm phụ."
"Quào, hyung tốt ghê á." Jungwon cảm thán rồi bước sang khu vực hoa.
Sunoo nhún vai. Cậu không thấy đây là một việc gì to tát. Cậu thích giúp đỡ mọi người, đặc biệt là cậu thích làm vườn. "Anh ấy cũng nói sẽ mời anh một bữa tối để cảm ơn. Anh thì không muốn nhận tiền công."
"Ồ," Jungwon cười ẩn ý. Sunoo giả vờ rằng cậu không thấy điều đó và chuyển sự chú ý sang những bông hoa hồng. Cậu đợi Jungwon chọc mình sau việc cậu thừa nhận Sunghoon có sức hút vài ngày trước, nhưng em đã không làm thế. Tuy vậy, Sunoo vẫn cảm nhận em đang nhìn cậu chằm chằm với nụ cười kiểu kia.
Sunoo muốn chuyển sang chủ đề khác, nhưng cậu lại nhớ ra một chuyện. "Mà này, anh thắc mắc xíu." Cậu cúi xuống ngửi mùi hoa đỗ quyên một lúc rồi nói tiếp. "Tại sao Sunghoon-hyung lại mặc đồ như vậy? Anh không có ý đánh giá phong cách thời trang của anh ấy đâu, nhưng anh ấy luốn mặc đồ kín mít. Lần trước, ảnh còn deo cả găng tay nữa. Sunghoon-hyung còn có cây dù khổng lồ, che kín anh ấy như một mái nhà nữa." Sunoo cười khúc khích.
"Anh sẽ thấy tệ vì đã cười đó." Jungwon nói, giọng hơi trầm xuống.
Sunoo ngẩn ra nhìn Jungwon. Cậu đã vô tình xúc phạm gì đó chăng? "Ý em là sao?"
Jungwon thở dài, nhìn những bông mẫu đơn trong chậu. "Sunghoon-hyung có một... vấn đề về da, khá là hiếm gặp. Khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, da anh ấy bị phồng rộp lên, đau lắm. Vậy nên lúc nào anh ấy cũng ăn mặc kín mít, đây cũng là lí do vì sao ảnh không ra ngoài vào ban ngày. Khi làm việc ở ngân hàng máu thì Sunghoon-hyung vẫn ổn vì ở đó là không gian kín, nhưng gần đây anh ấy làm ca sáng nên cũng khó khăn hơn một chút."
"Ồ... anh không biết chuyện này..." Sunoo hối hận, cậu thực sự cảm thấy tệ rồi.
"Dạ.. khổ thân anh ấy, nhưng có thể làm được gì bây giờ?" Jungwon nhún vai. "Khi anh làm vườn với anh ấy, anh đừng để ảnh ra ngoài nắng nhé?"
Sunoo ghi nhớ và tự dặn bản thân phải để ý Sunghoon hơn. Giờ cậu đã hiểu ra: trang phục, lí do vì sao cậu ít khi gặp Sunghoon vào ban ngày và làn da trắng nhợt của anh.
Vừa mua sắm về, Sunoo bắt gặp Sunghoon trước nhà. Trời đã tối hẳn, đủ an toàn để Sunghoon có thể đem túi rác ra bên ngoài. Thấy vậy, Sunoo băng qua đường. "Anh ơi!"
Sunghoon nhìn lên, anh cười nhẹ với Sunoo. Cậu cố lờ đi cảm giác hai má ấm lên. "Chào buổi tối, Sunoo."
"Chào buổi tối, hyung." Cậu nói. "Em chỉ muốn báo cho anh biết là chúng ta có thể bắt đầu vào thứ bảy. Em cũng mua hạt giống cỏ với hạt giống hoa trăng (moon flowers) để trang trí thêm đó."
"Cảm ơn em. Cứ nói với anh hết bao nhiêu nhé, để anh trả tiền lại cho em." Khuôn mặt Sunghoon đã tươi tỉnh hơn, và điều đó khiến tim Sunoo đập trật một nhịp.
"Mà anh ơi, em sẽ cố gắng làm tốt để anh không quá cực." Sunghoon nhướng mày thắc mắc. "Em đã nghe về... uh... vấn đề của anh." Nghe xong, Sunghoon hơi nhíu mày nhìn vào hai bàn tay. "Jungwon đã nói với em, nhưng chỉ vì hôm trước em có hỏi em ấy về cây dù khổng lồ của anh."
Sunghoon đột nhiên bật cười. Anh đưa tay xoa đầu Sunoo. "Không sao, anh cũng định nói với em về chuyện đó. Ai cũng biết vấn đề về da của anh, nên đừng lo lắng. Cảm ơn em, anh cũng sẽ cố hết sức để không gây ra nhiều khó khăn cho em."
Khi hai ánh mắt chạm nhau, Sunoo như đông cứng lại. Cậu cố gắng quay đi, hơi lùi lại trước khi lên cơn đau tim. "Vậy thì, hẹn gặp anh vào thứ bảy nha." Cậu nói. "Anh ngủ ngon."
"Em cũng ngủ ngon nhé, Sunoo."
Sunoo băng nhanh sang đường. Cậu cảm nhận được hơi ấm trên má mình một lúc lâu rồi. Để có thể bình tĩnh lại, cậu áp tay vào hai bên mặt. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối Sunoo hẹn hò? Liệu não cậu có đang kì lạ và tìm kiếm thứ tình cảm gì đó? Sunoo tát nhẹ vào má, cậu phải tỉnh táo lên! Không thể yếu mềm trước người hàng xóm mà cậu chưa biết rõ được!
Để quên đi cảm giác đó, cậu vùi đầu vào làm việc. Sunoo chăm chú tô màu và vẽ bóng những bức tranh, cố không nghĩ về cách Sunghoon cười với cậu. Cậu thấy bản thân ngớ ngẩn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com