3.
Jaemin một lần nữa ngẩng dậy một cách đầy thích thú, bò lại dần về phía ghế sofa trong khi cả bọn ngồi yên không dám nhúc nhích, tự hỏi rằng không biết đứa bé sẽ làm gì tiếp theo. Jaemin túm lấy chiếc sweatpants của Jeno, dùng lực tự kéo bản thân đứng dậy và đặt cả hai tay mình trên đầu gối của Jeno.
Renjun tặc lưỡi một cách không thể chấp nhận được. "Ngay cả phiên bản em bé của cậu ấy cũng thích Jeno,"
"Nhưng mà em vẫn là người mà ẻm thích nhất mà, phải không?" Jisung tự nhận, tự mình chỉ tay vào chính mình.
Jeno hoàn toàn làm lơ hai cái đứa kia mà đưa tay nắm cả hai bàn tay bé xinh của em bé Jaemin. Cậu nắn nắn và tự cảm thán về việc chúng mềm mại, bé xinh đến mức nào.
Bỗng nhiên, Jaemin đưa tay ra làm hình một chiếc súng. Cậu nhóc chĩa về phía Jeno và chờ đợi phản ứng của cậu. Phải nói là Jeno hoang mang biết bao trước khi nhận ra ẻm muốn gì và ngay lập tức giả vờ như mình đã bị trúng đạn, nằm xuống giả chết.
Tiếng cười vui vẻ lanh lảnh phát ra từ phía Jaemin khiến trái tim cả bọn không thể chịu được mà mềm nhũn cả ra.
"Trời đất ơi ẻm như vầy dễ thương quá trời quá đất luôn á," Jisung reo lên đầy thích thú, vỗ vỗ lên vai Jaemin để thu hút sự chú ý của cậu nhóc.
Renjun ngay lập tức che mặt lại để kiềm chế cảm xúc của mình. "Tao không thể tin được là mình đang hành xử thế này đối với Na Jaemin,"
"Jaemin này hay Jaemin kia thì cũng đâu có khác nhau mấy đâu," vừa nói Jeno vừa nhìn về phía cậu nhóc, đôi mắt thì tràn ngập yêu thương.
Renjun ngay lập tức chế giễu, "Ờ, coi mày nói kìa."
Jaemin chuyển hướng sang Jisung và làm động tác y hệt khi nãy như chơi với Jeno. Jisung, người đang siêu siêu siêu hài lòng và phấn khích trước sự dễ thương của người be bé kia, ngay lập tức ngã ra đằng sau một cách thái quá, và còn ngã trái ngã phải để tạo thêm nhiều hiệu ứng kịch tính hơn. Nó hoàn toàn có tác dụng với Jaemin khi nhóc cảm thấy những động tác này có tính giải trí rất cao và tiếng cười của cậu nhóc lanh lảnh khắp căn phòng.
Sau khi chơi với Jisung, em nhanh chóng lại gần Renjun và giơ tay đòi bế. Renjun phát ra một tiếng kêu thích thú khi cậu cúi xuống bế Jaemin lên và xin thề là cậu đã nhìn thấy ẻm làm đôi mắt cún con khi đã ngồi ngay ngắn một cách thoải mái trên đùi của cậu.
"Em ấy đang làm gì vậy?" Jisung hỏi và Jeno chỉ biết nhún vai.
Jaemin dựa người về phía Renjun và lắc lư qua lại, cố gắng nhẩm theo giai điệu một bài hát. Cả ba lắng nghe một cách đầy chăm chú và Jeno phá lên cười khi nhận ra được giai điệu quen thuộc.
"Có phả-" Jisung nhìn về phía Jaemin một cách đầy ngạc nhiên. "Chewing gum?"
Renjun thốt lên một cách đầy yêu thương, tay cậu thì nhéo nhéo đôi má bánh bao của Jaemin. "Tao xin rút lại lời nói vừa rồi. Tao hoàn toàn có thể thích nghi với bé yêu này."
Khi cửa phòng kí túc xá được mở ra, Chenle bước vào với một khuôn mặt nhăn nhó đầy khó chịu. "Không thể tin được là mọi người gọi cho em ngay khi em vừa về tới nhà. Em còn đang định hoàn thành nốt cái level đó và đương nhiên là Park Jisung ph-"
Chenle đứng hình khi mà nó vừa bước chân vào phòng khách, nhìn về phía cậu chàng cao cao ở giữa phòng, trên lưng thì lại đang đèo một cậu nhóc bé xíu xiu.
"Mới đi có chút xíu mà em thành người tối cổ rồi? Ai đây?" Chenle hỏi, từ từ tiến lại gần cậu chàng cao cao kia. Nó còn phát hiện ra Renjun và Jeno, theo thứ tự, lần lượt nằm sõng soài trên sofa và trên chiếc thảm trong phòng khách, nhìn như đã bị vắt kiệt sức.
Jisung lập tức bắt được ngay đối tượng để than thở, "Chenle-yah! Cảm ơn trời vì đã đến. Cậu đến đúng lúc á. Làm ơn, làm ơn, làm ơn hãy giúp tớ chăm sóc Jaemin,"
Biểu cảm của Chenle lúc này kì cục đến mức vô giá và Jisung thề rằng sẽ chụp lại và chắc chắn sẽ đóng khung treo tường nếu như trường hợp hiện tại không quan trọng bằng.
"Cậu nói cái gì cơ?"
"Tóm gọn lại: Đây là anh Jaemin. Tớ không biết, bọn tớ đều không biết tại sao ảnh lại biến thành em bé." Jisung thở hắt. "Làm ơn hãy lấy anh ấy ra khỏi tớ, ít nhất là bây giờ?"
Chenle do dự bế lấy Jaemin từ Jisung và ôm nhóc vào trong lòng. Jaemin nhìn chằm chằm nó một vài giây và rồi đặt cả hai bàn tay mình lên hai má của Chenle. Chenle nhìn Jisung lê thân lại và nằm xuống ngay cạnh Jeno trên sàn, hít lấy hít để không khí, cảm giác như nó vừa đi đánh trận về vậy.
"Úiiii!" Chenle bất chợt la lên khi Jaemin véo má của nó quá mạnh. Âm thanh đột ngột khiến Jaemin xụ mặt lại, môi bĩu bĩu ra tạo nên biểu cảm đáng yêu một cách khó cưỡng lại được. "Ôi không, không. Không sao đâu mà."
Và chỉ trong một cái chớp mắt, biểu cảm của Jaemin sáng rực lên và bắt đầu cựa quậy trong vòng tay của Chenle, muốn được thả xuống. Chenle vừa đặt em đứng xuống một cách nhẹ nhàng thì em lại vội chạy vào một trong những căn phòng của bọn họ. Chớp lấy cơ hội, Chenle quay sang hỏi những người còn lại trong phòng.
"Chính xác thì chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com