[1]
- "Khi nào bạn cảm thấy hạnh phúc nhất?"
- "Khi được yêu."
≡≡≡
"Cậu có cần tôi giúp không?"
Người thanh niên trước mặt nhìn chằm chằm vào đống hành lý dưới chân cậu ta năm phút đồng hồ, đúng lúc Lý Thái Dung đang đi từ cổng vào khu chung cư, khi nhìn gần anh mới phát hiện ra người này thực sự rất đẹp trai. Tuy rằng Lý Thái Dung cảm thấy bản thân mình cũng không tệ, nhưng điểm khác biệt chính là trông anh không gọn gàng sạch sẽ và thuần khiết như vậy.
Người kia hơi quay đầu lại, liếc nhìn Lý Thái Dung đang xách hai túi đồ ăn vặt to đùng, khóe miệng khẽ động: "Không cần đâu." Lý Thái Dung nhìn cậu nghẹo nghẹo cổ, cúi người ủn hành lý vào thang máy, anh liền dùng chân chặn cửa thang máy giúp cậu. Chờ đến khi cậu chuyển xong hết chỗ hành lý, anh lại ân cần hỏi: "Tầng mấy?"
"Tầng 7, cảm ơn."
"Thật là trùng hợp," Lý Thái Dung nhai miếng sôcôla vừa mua, miệng lúng búng nói, "Tôi cũng ở tầng 7."
"Ừm." Người kia đáp nhẹ. Lý Thái Dung thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm cửa thang máy liền hiểu ý không lên tiếng nữa.
"Tinh." Thang máy đã đến nơi, đã làm người tốt thì làm đến cùng, Lý Thái Dung lại giúp cậu chặn cửa thang máy, thấy cậu đẩy hành lý đến sát vách nhà mình, anh giật mình kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc, đến mức cây kẹo trong miệng suýt chút nữa rơi xuống: "Ôi, tôi ở 701! Vậy là sau này chúng ta sẽ là hàng xóm á!" Người thanh niên nhìn Lý Thái Dung đang luống cuống tay chân bới bới cái túi, tìm được một cây kẹo mút, anh đưa cho cậu: "Xin chào, tôi tên là Lý Thái Dung."
"Cảm ơn, tôi không thích ăn kẹo mút." Lý Thái Dung như bông hoa héo úa, đôi tay đang giơ ra chầm chậm buông xuống, tủi thân mà bĩu môi. Người thanh niên kia thấy thế trong lòng liền dâng lên cảm xúc áy náy chưa từng có, cậu vội vàng cướp lấy que kẹo trước khi Lý Thái Dung kịp cất nó vào túi: "Tôi là Kim Đông Anh."
≡≡≡
Lý Thái Dung ngã xuống ghế sô pha, anh vẫn còn đang đắm chìm, say mê như điếu đổ trước vẻ đẹp của Kim Đông Anh, anh không có cách nào kiềm chế nổi bản thân. Bộ âu phục màu xanh lam càng làm nổi bật nước da trắng sáng của Kim Đông Anh, cậu cao hơn anh nửa cái đầu, dáng người mảnh khảnh nhưng nhìn không hề ốm yếu, cơ bắp phần bắp chân được bao bọc bởi quần tây, cổ chân gầy đến mức nổi cả gân xanh. Cậu cứ đứng thẳng như vậy, gọng kính màu vàng lóe sáng phản chiếu vào mắt Lý Thái Dung, anh chớp mắt mấy cái, anh không thấy đau, chỉ cảm thấy lạnh. Ánh mặt trời lạnh giá, Kim Đông Anh cũng vậy, cậu trốn sâu dưới đáy biển, mặt biển mang màu xanh thẳm không thể che giấu đi những vẩy sáng lấp lánh từ cậu.
Lý Thái Dung đã yêu Kim Đông Anh từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng cậu ta rất nguy hiểm, ngay từ đầu Lý Thái Dung đã biết điều đó, nhưng lòng người luôn bị rung động trước châu ngọc, bản chất con người là vậy, luôn cố thử mạo hiểm một lần vì thứ gì đó đẹp đẽ. Dưới đáy biển có thể sẽ có mụ phù thủy với những giao dịch bất bình đẳng, có thể sẽ có cá mập ăn thịt người, nhưng cũng có thể là một thế giới tươi đẹp, yên bình. Nhai xong cây kẹo mút, Lý Thái Dung quyết định lặn xuống vùng biển này.
"Cộc cộc cộc."
Kim Đông Anh mở cửa, là Lý Thái Dung, trên tay anh đang cầm một chiếc bánh gato nhỏ với mái tóc hồng không biết đã phải trải qua những chuyện gì. Đầu tóc anh rối bời, lại còn hơi vểnh vểnh lên bột mì vẫn còn vương trên đó. Khóe miệng anh dính chút kem, có thể trước khi ra khỏi cửa đã lén chấm mút một ít, ngón tay còn dính cái gì đó màu trắng, e là anh đã không rửa tay cẩn thận. Kim Đông Anh nhìn cái người đang đứng cong môi kia từng li từng tí một, rồi lại nhìn bản thân, đột nhiên cậu nhận thức được một chuyện vô cùng sâu sắc, thế giới này vốn dĩ không công bằng.
Lý Thái Dung có một đôi mắt to, Kim Đông Anh biết điều đó khi nhìn thấy anh ở dưới tầng. Đôi mắt nâu càng bừng sáng hơn dưới ánh mặt trời, giống như màu hổ phách vậy, đem người mà anh si mê khóa chặt trong mắt, ánh mắt ngây thơ như liều thuốc mê tốt nhất, liều thuốc sẽ chẳng bao giờ có công hiệu để cứu người nhưng khiến người ta can tâm tình nguyện mà nuốt vào. Khóe mắt anh có một vết sẹo nhỏ, giống như bông hoa hồng, cũng giống như chú gấu nhỏ. Kim Đông Anh thích nó là một bông hồng, bởi vì Lý Thái Dung đẹp tựa bông hồng đỏ rực rỡ, vết sẹo không phải điều đáng xấu hổ cần phải che đi, nó là dấu ấn của anh, là độc nhất vô nhị, là con cưng của thượng đế.
Nghĩ đến đây, Kim Đông Anh nhíu mày nhìn Lý Thái Dung: "Có chuyện gì sao?"
Giọng điệu xa cách cùng lạnh lùng khiến Lý Thái Dung không khỏi rùng mình một cái, anh vốn cho rằng chỉ có mặt biển mới có thể đóng băng, nhưng không bao giờ nghĩ rằng dưới đáy biển ẩn giấu đi núi băng, nó lạnh đến thấu cưng, chậm rãi xuyên qua bộ đồ lặn, thâm nhập vào da thịt, ghim vào xương cốt của anh. Đôi mắt Kim Đông Anh đen tuyền, giống như đáy biển mà Lý Thái Dung đang lao tới, không có tận cùng, nó nuốt chửng hết mọi dũng khí khiến anh có chút muốn chạy trốn.
"Cậu có muốn ăn bánh ngọt không?" Lý Thái Dung hơi nâng tay lên, rụt rè nhìn chằm chằm vào cổ tay cậu, không dám ngẩng đầu.
"Không, tôi không có hứng thú với những thứ này, về sau xin anh đừng làm phiền tôi nữa." Giọng nói của Kim Đông Anh bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, nhưng nước hồ lại bị đóng thành băng, đâm thẳng vào tim Lý Thái Dung, nhấn chìm anh xuống biển, anh không thể nắm lấy sợi dây nào để cứu lấy bản thân. Lý Thái Dung hồn bay phách lạc bước về nhà, ăn hết chiếc bánh gato nhỏ, trời đã về đêm và anh mất ngủ.
"Bệnh nhân bị lãnh cảm về mặt cảm xúc, thiếu phản ứng đối với các kích thích bên ngoài, đề nghị nên giao lưu nhiều hơn với người khác, tiếp xúc với thiên nhiên và nghệ thuật."
Kim Đông Anh đọc đi đọc lại tờ giấy chuẩn đoán nhàu nát, bực bội vò nó thành quả bóng rồi ném mạnh xuống sàn, cậu tháo kính, nhấn vào mí mắt vài lần, sau đó cam chịu nhặt tờ giấy lên, dùng tay miết phẳng ra, cất vào nơi sâu nhất trong ngăn kéo. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn lấp ló của một vài ngôi nhà sáng rực trong đêm đen, gió khẽ đung đưa làm rơi vài chiếc lá, đám mây bồng bềnh cũng vì thế mà che khuất đi ánh trăng, những vì sao trên trời không rõ lý do mà vụt mất.
≡≡≡
"Anh Đông Anh, có người sẵn sàng giúp anh nuôi mèo này, không ràng buộc gì đến tiền nong cả."
Kim Đông Anh có hai con mèo, lúc trước bác sĩ đề nghị anh nên nuôi thú cưng, việc đó sẽ giúp quá trình điều trị của anh tốt hơn. Kim Đông Anh đã mua hai con mèo để chúng làm bạn với nhau, nhưng cậu luôn bận rộn với công việc, không thể chăm sóc được nên đã gửi nuôi chúng tại cửa hàng thú cưng của Trịnh Tại Hiền, thỉnh thoảng cậu sẽ đến thăm chúng. Trịnh Tại Hiền cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này sẽ có hại đến sức khỏe tinh thần của hai chú mèo nhỏ, khi cậu nói với Kim Đông Anh điều đó, Kim Đông Anh thoáng chút mỉa mai. Đến tình trạng tâm lý của mèo mà còn có người lo lắng đến, vậy mà chính bản thân mình lại chẳng ai để ý.
"Anh ấy nói sẽ đến đón chúng về nhà vào buổi chiều, anh Đông Anh, anh có đến không? Lũ mèo rất nhớ anh." Nhớ cậu sao? Cảm giác nhớ nhung là gì? Kim Đông Anh nhớ ngày trước mỗi khi mở cửa liền thấy bóng dáng nhỏ xinh ngồi ở cửa, thấy cậu chúng liền vui vẻ, cọ cọ vòng quanh chân cậu, cái đuôi chúng quấn bắp chân khiến cậu không tiện cởi giày, nhưng cậu không phàn nàn mà chỉ mặc chúng.
Lý Thái Dung gặp Kim Đông Anh tại cửa hàng thú cưng, bất ngờ biết được mèo con anh nhận nuôi là của cậu. Ôm mèo nhỏ trong tay bước lên xe, anh vẫn chưa thể hoàn hồn, người thanh niên vài ngày trước đã nhẫn tâm từ chối anh, hiện tại đang lái xe đưa anh về nhà. Chú mèo xinh đẹp đang được ôm trong lòng ngẩng đầu lên đánh giá Lý Thái Dung, sau đó đu lên bả vai của anh, bốn mắt nhìn nhau mấy giây rồi nó thoải mái trườn xuống nằm yên trên đùi Lý Thái Dung ngáy nhẹ một tiếng.
"Bọn chúng rất thích anh."
"Hở?" Lý Thái Dung không ngờ rằng Kim Đông Anh sẽ chủ động bắt chuyện trước, anh muốn đưa tay lên gãi gãi đầu nhưng lại sợ động đậy mạnh sẽ làm mèo nhỏ thức giấy, anh mím môi nhưng không giấu được nụ cười, lo lắng bị Kim Đông Anh phát hiện nên nhanh chóng tìm chủ đề để nói: "Bọn chúng tên là gì?"
"Không có tên."
"Hả?"
"Nếu không có tên thì sẽ không có lo lắng." Trước mặt là đèn đỏ, Lý Thái Dung nhìn Kim Đông Anh, cậu quay sang nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt vô cảm khiến Lý Thái Dung cảm thấy vô cùng buồn bã. Đôi mắt Kim Đông Anh ngập nước, chúng như muốn chảy ào xuống nhưng chớp mắt một cái liền biến mất, bầu không khí ngập tràn hương vị đắng ngắt, dù cho Lý Thái Dung có nín thở nhưng nó vẫn lọt được vào miệng anh, rất đắng, đắng như vị thuốc Đông Y mà hồi nhỏ anh từng uống, đắng đến mức muốn nôn. Biển sâu nước lặng nhưng vẫn đông cứng như thế, Lý Thái Dung bị chặn ở bên ngoài, anh cố gắng tìm cách đục vỡ nó ra nhưng phát hiện đôi bàn tay trống không.
≡≡≡
Lý Thái Dung là họa sĩ vẽ manga, mấy năm trước sau khi anh nói chuyện này với cha mẹ liền bị đuổi ra khỏi nhà. Cha là người luôn yêu thương anh vậy mà giờ ông lại là người ôm hết quần áo của anh ném ra ngoài, ông hét lên đầy giận dữ vào mặt anh: "Tôi không có đứa con trai này!". Mẹ anh đứng dựa vào cửa, nước mắt rơi lã chã nhìn con ngồi xổm nhặt quần áo, bà loạng choạng bước đến, nắm lấy tay anh, cầu xin: "Con trai, con nên đi gặp bác sĩ đi."
"Mẹ, con không bị bệnh." Lời nói của Lý Thái Dung khiến mẹ anh tức giận, bà đánh mạnh vào lưng Lý Thái Dung một cái rồi đứng dậy, lùi lại vài bước, tay run run chỉ vào anh: "Con bị bệnh rồi!"
"Mẹ," Lý Thái Dung ôm hành lý đã được dọn gọn gàng, cúi đầu chào mẹ, kiên định nhìn chằm chằm vào mắt bà: "Con không bệnh."
Lý Thái Dung từ trong mơ tỉnh lại. Mèo con đang liếm khóe mắt anh, thấy anh mở mắt liền nhảy xuống giường, ngồi cạnh bát ăn kêu meo meo với Lý Thái Dung. Anh ngồi dậy, lắc lắc đầu để có thể tỉnh táo lại một chút, đã lâu rồi không mơ về những chuyện cũ. Từ ngày đó về sau, điện thoại di dộng của anh chưa hề nhận được tin tức gì từ cha mẹ, anh không phải là không muốn nói những câu bông đùa với cha, cũng không phải không nhớ những bữa cơm mẹ nấu, anh rất nhớ nhà nhưng nhà là nơi anh không thể về.
Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa chưa mở, những giọt nắng chậm rãi rơi xuống mu bàn chân của Lý Thái Dung, anh nhìn chùm bụi lơ lửng trong không khí, chúng trôi nổi phập phù rồi tan biến vì ánh sáng, có chút tủi thân, anh không ngăn được dòng nước mắt tuôn rơi từ khóe mi, anh không muốn lau đi, cứ như vậy lặng lẽ khóc. Mèo con nhảy lên giường ghé vào người anh, nó duỗi móng vuốt cào nhẹ lên tay anh.
"Đinh đong." Tiếng chuông cửa vang lên thật không đúng lúc, Lý Thái Dung rùng mình một cái, tay luống cuống lau mặt, dép lê cũng xỏ ngược, anh hô lên "Đến đây" rồi lẹt xẹt chạy ra mở cửa.
Kim Đông Anh cau mày nhìn Lý Thái Dung đang mặc đồ ngủ cùng đôi mắt đỏ hoe, cậu hơi thăm dò, thoáng nhìn rèm cửa trong phòng ngủ còn chưa được kéo ra, cậu hiểu ra: "Vừa mới ngủ dậy sao?"
"Ừm, tối qua thức khuya để vẽ phác thảo," Lý Thái Dung dụi dụi mắt, anh sợ rằng giây sau Kim Đông Anh sẽ hỏi những câu khiến anh khó xử, "Sao hôm nay em về sớm vậy?"
"Chiều nay công ty được nghỉ, tôi đi mua chút thức ăn cho mèo." Kim Đông Anh lắc cái túi trong tay, đặt cạnh cửa phòng Lý Thái Dung, "Vậy tôi không làm phiền anh nữa."
"Chờ chút," Lý Thái Dung vô thức níu lấy ống tay áo của Kim Đông Anh, khi cậu quay đầu lại, anh vội vàng buông ra, hai tay bắt chéo sau lưng, ngón tay bất an mà vặn vẹo, "Em có muốn ăn tối cùng anh không?" Sợ rằng Kim Đông Anh sẽ không đồng ý, anh vội vàng giải thích: "Tiểu Dung Tiểu Anh rất nhớ em!"
"Tiểu Dung Tiểu Anh?"
"Là mèo con của chúng ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com