Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]


Kim Đông Anh ngồi ở bàn ăn nhìn Tiểu Dung Tiểu Anh đang vui vẻ ăn uống, trong lòng cậu có chút nghi ngờ, cậu không ngốc, tại sao Lý Thái Dung lại đặt tên cho lũ mèo theo tên hai người chứ? Nhìn bộ dáng bận rộn của anh trong phòng bếp, Kim Đông Anh không phát hiện ra khóe miệng mình khẽ nhếch lên, cậu từ bỏ ý định hỏi han, chuyện này có gì không hay đâu, chỉ là một cái tên thôi mà.

Đã lâu rồi Lý Thái Dung không ăn cơm cùng người khác, anh vẫn luôn lủi thủi một mình, mấy năm qua lăn lộn cực khổ khiến dạ dày của anh không được tốt lắm. Ăn được vài miếng anh bắt đầu luyên thuyên với Kim Đông Anh, anh nói Tiểu Dung Tiểu Anh ban đêm không muốn ngủ trong ổ mèo, chúng toàn nhảy lên giường, nằm trong ngực anh mới chịu yên. Anh nói Tiểu Dung Tiểu Anh rất kén ăn, chỉ ăn thức ăn cho mèo mà Kim Đông Anh mua cho, tất cả chỗ thức ăn mà anh đã chuẩn bị sẵn đều lãng phí cả. Anh nói Tiểu Dung Tiểu Anh bị rụng lông nghiêm trọng hơn mình tưởng, mấy ngày nữa anh sẽ dùng tiền nhuận bút mua máy hút bụi.

"Tại sao anh lại nghĩ đến chuyện đặt tên?" Kim Đông Anh thấy cái miệng của Lý Thái Dung cứ liến thoắng, đến cả cơm cũng không thèm ăn nên cậu tranh thủ mà ngắt lời anh.

"Bởi vì có tên mới có nhà." Lý Thái Dung buông bát đũa, ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Kim Đông Anh, vành mắt anh đã không còn đỏ nữa, môi hơi mím lại. Nhà sao. Kim Đông Anh nghiêng đầu, Tiểu Dung nhảy lên đùi cậu, cọ đầu vào ống tay áo, kêu lên tiếng meo meo như muốn lấy lòng. Cậu xoa lưng nó, đúng như lời Lý Thái Dung nói, lông rụng lả tả.

"Tao thật sự rất ghen tị với mày," Kim Đông Anh nhìn Tiểu Dung đang nằm trên đùi mình giả vờ ngủ, "Mày có nhà."

Kim Đông Anh chưa từng gọi nơi đó là nhà, chẳng qua đấy chỉ là chỗ để cậu đi ngủ. Cha mẹ cãi nhau cả ngày, cho dù cậu có cố trốn sau cánh cửa phòng ngủ nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn của sành sứ đạp xuống sàn nhà, mẹ cậu gào lên, chất vấn cha vì sao không yêu bà.

Cha cậu nói: "Chỉ là thứ vô dụng, vậy mà bà cũng muốn có nó."

Ngày hôm đó thời tiết rất tốt, không giống như hiện thực. Cái cây được trồng ở sân vườn đã cao tới cửa sổ phòng Kim Đông Anh, trên đó có hai chú chim đang đứng rỉa lông nhau, Kim Đông Anh bước đến bên cửa sổ nhìn bọn trẻ con đang ầm ĩ chơi đuổi bắt ở dưới sân, cha mẹ anh đứng ở bên cạnh, trên gương mặt họ là nụ cười mà Kim Đông Anh chưa từng thấy trước đây. Cha rất hiếm khi cười với cậu, ông rất nghiêm khắc, dường như không có chuyện gì có thể khiến ông hài lòng. Mẹ cậu ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt, bà ôm Đông Anh vào lòng, chửi mắng số mệnh bất công với mình. Kim Đông Anh nghe đến mệt rồi, trong vòng tay của mẹ, anh nhìn lên trần nhà, trăng sao hay ngọn đèn kia tựa như cậu và mẹ còn cha thì là mặt trời, mặt trăng cần mặt trời mới có thể tỏa sáng, sao trời bất quả chỉ là bạn đồng hành với mặt trăng mà thôi.

Về sau cha mẹ Kim Đông Anh ly hôn, tòa án quyết định để cậu cho cha. Điều mà Kim Đông Anh quen thuộc nhất chính là sự tĩnh lặng sau khi trở về nhà, là những cuộc điện thoại bận rộn của cha, là những vết cắt đau đớn khi cậu cố học cách để có thể lấp đầy cái bụng mình. Ngày hôm sau khi đi học, cha còn chẳng thèm nhìn lấy cái tay đang quấn băng cá nhân của Đông Anh, mặc cho ánh mặt cậu có chờ mong thế nào, ông chỉ lưu lại cho cậu bóng lưng dần khuất.

Kim Đông Anh rất sợ sấm sét, trước đây cậu có mẹ ở bên cạnh, bà sẽ bịt tai, nhẹ nhàng xoa lưng cậu: "Ngoan, đừng sợ, có mẹ ở đây." Sau này, Kim Đông Anh học được cách nhốt mình trong phòng, trốn dưới chăn bông dày cộm, tự hát cho mình nghe. Cậu cũng học cách an ủi bản thân khi cha quá bận rộn không đi họp phụ huynh được, học được cách ngừng nằm trước cửa sổ chờ cha tan làm.

Nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ con giả vờ trưởng thành, ý chí không thể so bì với được với sự cứng rắn của người lớn. Cậu đã chặn cửa nhà không cho cha đi trước vẻ mặt không hài lòng của ông. Kim Đông Anh nuốt nước bọt, đây như một canh bạc, một ăn cả ngã về không.

"Cha, cha có yêu con không?"

Ông giống như nghe được câu chuyện cười gì rất kinh khủng, nhắm mắt lại lắc đầu, giơ tay nhìn đồng hồ rồi nhéo mặt Đông Anh, "Đừng làm mất thời gian của ta."

Hôm đó Kim Đông Anh không đi học, cậu ngồi lắc lư trên xích đu trong công viên rất lâu, tựa như đang nằm trên tấm ván gỗ trôi nổi trên biển, từ đằng xa một bóng đen khổng lồ xuất hiện, cậu tưởng đó là thuyền cứu hộ nên đã hét lớn, không ngờ lại là tảng băng trôi nhấn chìm cơ thể cậu. Kim Đông Anh rơi xuống đáy biển, cậu đã giao ước cùng phù thủy, lấy tình yêu để đổi lại mạng sống.

"Đông Anh, Đông Anh!" Lý Thái Dung dùng sức lay vai Kim Đông Anh, một cái chớp mắt đưa cậu về với thực tại. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lý Thái Dung khiến cậu có chút buồn cười, cậu còn đang rối bời trước cái ôm chặt của anh, định cựa quậy đẩy ra nhưng Lý Thái Dung lại đưa tay lên sau gáy cậu, nhẹ nhàng nói:

"Khóc đi, Đông Anh."

"Anh nói cái gì vậy, Lý Thái Dung, anh..."

"Khóc đi, Đông Anh."

Bên ngoài cửa sổ chim chóc tung cánh bay trước mắt Kim Đông Anh, dường như nghe được tiếng vỗ cánh của chúng, cậu đến thiên đường rồi sao, nếu không tại sao lại xuất hiện thiên thần ở đây chứ?

≡≡≡

"Anh đã yêu một đứa trẻ rất đặc biệt, từ lần đầu gặp mặt đến bây giờ. Anh muốn nói với em ấy rất nhiều điều, không muốn nói cũng nhiều. Anh luôn cảm thấy nội tâm của em ấy cất giấu rất nhiều chuyện mà không thể nói được với anh. Nhưng anh muốn nói, em ấy thật sự là một đứa trẻ rất đặc biệt, so với những người khác, em ấy thật sự vô cùng đặc biệt, giống như mảnh thủy tinh vậy, sạch sẽ, trong veo nhưng cũng rất dễ vỡ. Có lẽ chính em ấy không phát hiện ra bản thân mình lại có sức mạnh tạo ra loại cảm giác đặc biệt này, khi ở bên cạnh em ấy, anh có thể cảm nhận được trái tim thiện lương cùng ấm áp của em ấy. Dù cho em ấy vẫn luôn lạnh lùng nhưng điều chân thật của con người thì không thể che giấu được, đúng không nào? Anh muốn nói với em ấy rằng hy vọng em dũng cảm hơn, hy vọng em được yêu nhiều hơn, hy vọng em hiểu rằng em rất trân quý, cũng hy vọng rằng em có thể yêu anh."

Kim Đông Anh nhìn chằm chằm vào những lời này khoảng chừng mười phút, Trịnh Tại Hiền nhìn cậu ngây người mãi như vậy, rốt cuộc nhịn không được mà đẩy cậu một cái: "Anh đang nhìn cái gì mà mê mẩn quá vậy?" Dòng suy nghĩ của Đông Anh được đưa trở lại hiện thực, cậu lắc đầu trước ánh mắt tò mò của cậu em mình: "Không có gì."

"À đúng rồi," Trịnh Tại Hiền nhún vai, sớm đã không còn ngạc nhiên gì với phản ứng này, tay lần trong ngăn kéo lấy ra một tấm vé, "Cái người họa sĩ manga gì mà anh thích ấy có mở buổi ký tặng này, em nhờ được bạn lấy được vé cho anh đây. Còn nữa, đây là quà cho mèo con nhà anh." Kim Đông Anh nhận lấy, từ tốn nói câu cảm ơn. Không ngờ Trịnh Tại Hiền như bị điện giật, hóa đá ngay tại chỗ rồi lên tiếng với giọng đầy nghi ngờ: "Anh nói cái gì cơ", "Cảm ơn." Kim Đông Anh có chút không hiểu, "Có vấn đề gì không?"

"Không có gì, chỉ là em thấy anh đã thay đổi rất nhiều."

Thay đổi rất nhiều sao? Kim Đông Anh ngồi trong xe, cầm tờ vé xem đi xem lại rất nhiều lần. Không phải kiểu trang trí lộng lẫy, cầu kỳ, chỉ đơn giản ghi rõ thời gian và địa điểm, trên đó còn được vẽ hình bánh gato nho nhỏ cùng mèo con rất dễ thương, phong cách này có chút giồng Lý Thái Dung, nói mới nhớ, anh cũng là họa sĩ vẽ manga mà.

Hồi còn học cấp hai, Kim Đông Anh vô tình thấy được bộ manga này ở trên mạng, chỉ là một phong cách đơn giản, nhưng nó giống như lớp cao dán mát mẻ, đắp lên trái tim đầy sẹo của Kim Đông Anh, nó xoa dịu cơn đau âm ỉ của cậu. Dù không nhiều nhưng có lẽ đây là một tia sáng nhỏ nhoi kích thích sự nhiệt tình của cậu với cuộc sống này. Kim Đông Anh hâm mộ anh, kính nể anh nhưng chưa từng nghĩ tới vị thần mà cậu đang theo đuổi này cũng là một người phàm trần tham lam và si tình.


Cậu mơ mơ màng màng gõ cửa nhà Lý Thái Dung, chào đón cậu là một cái đầu đỏ rực, giống như đám lửa cháy xông ra từ góc tối, cho dù nằm dưới biển sâu cũng không bị dập tắt.

"Tại sao anh lại nhuộm tóc?" Kim Đông Anh đặt món quà xuống, tay nhận lấy cốc nước từ Lý Thái Dung.

"Sắp tới có buổi ký tặng, anh muốn tạo bất ngờ cho người hâm mộ." Lý Thái Dung cũng có ký tặng sao? Trùng hợp thật. Kim Đông Anh cau mày: "Anh định lộ mặt à?"

"Đương nhiên là không rồi! Anh sẽ đeo cái này." Lý Thái Dung tự hào giơ chiếc mặt nạ hình thỏ vừa lấy ra từ phòng ngủ, đây là dáng vẻ mà Kim Đông Anh không thể quen thuộc hơn được nữa. Cậu lấy tấm vé từ trong túi, tay run run đặt lên trên bàn, Lý Thái Dung bước tới, cúi người, híp mắt nhìn một hồi, có chút kỳ quái: "Ối? Sao em lại có vé đến buổi kí tặng của anh vậy? Này, Đông Anh, em sẽ đi sao?"

Kim Đông Anh chạy trốn về nhà, đóng chặt cửa lại, mặc cho Lý Thái Dung ở ngoài đập cửa ầm ầm hay làm nũng mọi trò. Cậu tựa người vào cửa, miệng há to cố hít thở như con cá đang khát nước. Thật khủng khiếp, người vẽ manga đang nổi kia là hàng xóm của cậu, điều tệ hơn chính là, có vẻ như cậu thích anh ta.

≡≡≡

Kim Đông Anh đã không đến buổi kí tặng của Lý Thái Dung, hay nói đúng hơn là từ ngày hôm đó cậu bắt đầu trốn tránh Lý Thái Dung. Cậu phớt lờ anh, chặn mọi tin tức từ của anh nhưng vẫn không nhịn được mà mở nhóm người hâm mộ của anh lên. Tất cả mọi người đều vô cùng hào hứng, họ bàn luận về gương mặt dưới chiếc mặt nạ thỏ, rốt cuộc gương mặt đó phải đẹp đến mức nào mới có thể để được màu tóc đỏ, họ bàn luận về giọng nói nhẹ nhàng của Lý Thái Dung tại buổi kí tặng, thậm chí còn có người nói muốn cùng Lý Thái Dung yêu đương. Kim Đông Anh càng đọc càng khó chịu, cậu dứt khoát tắt điện thoại, chuẩn bị đi ngủ.

"Đinh đong đinh." Chuông điện thoại đột nhiên reo lên, màn hình sáng lên ba chữ Lý Thái Dung, do dự một hồi, Kim Đông Anh vẫn trả lời điện thoại.

"Xin chào, cậu có phải là bạn trai của Lý Thái Dung không?" Đây không phải giọng nói của Lý Thái Dung, anh ta nói gì mà Kim Đông Anh mờ mịt không hiểu.

"Dạ?"

"Lý Thái Dung uống say rồi, cậu có thể đến quán bar NEO CITY đón anh ấy được không?"


"Đông Anh à, Đông Anh à, anh nhớ em rất nhiều." Kim Đông Anh nghe thấy Lý Thái Dung đang say mèm gọi tên mình bằng cái giọng nhẹ nhàng mà người hâm mộ thảo luận, cậu vỗ đùi, nhỏ giọng mắng một câu "Lý Thái Dung, tôi thật sự mắc nợ anh.", cậu véo đôi tai đang đỏ bừng kia, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài cửa.

"Không phải anh nói là đang thích ai rồi sao?" Cậu nhìn Lý Thái Dung nằm ở ghế phụ, vò đầu bứt tai, lắc qua trái rồi qua phải, khóc lóc om sòm kêu đau. Kim Đông Anh chật vật thắt dây an toàn cho anh nhưng lại bị đánh mấy cái. "Này... Lý Thái Dung! Đừng có mà động đậy."

"Huhuhuhu, Kim Đông Anh tồi lắm, Kim Đông Anh mắng anh huhuhuhuhu." Lý Thái Dung uất ức vung tay, chân cũng không chịu yên mà dậm mạnh xuống sàn. Kim Đông Anh thấy anh rú lên, gào khóc ầm ĩ nhưng không rơi một giọt nước mắt nào, cậu bóp lấy mặt anh, hung hăng trừng mắt nói: "Lý Thái Dung, tôi cảnh cáo anh, chính anh thích người khác còn nói tôi là bạn trai anh, đừng có mà vừa ăn cướp vừa la làng."

"Không," Lý Thái Dung bình tĩnh trở lại, ngoan ngoãn nhìn Kim Đông Anh, bởi vì mặt anh đang bị bóp dưới bàn tay của cậu nên miệng lưỡi nói không rõ ràng, "Anh luôn thích Đông Anh, chỉ thích mình Đông Anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com