Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3]


"Anh vẫn luôn thích Đông Anh."

Kim Đông Anh nhìn gương mặt đang ngượng ngùng của người kia, cậu chưa từng nghĩ tới người mình thầm thương sẽ chủ động tỏ tình với cậu. Đây hẳn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với Kim Đông Anh, chàng thiếu niên mới biết yêu này muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời cho anh, kể cả trái tim dũng cảm đầy sứt sẹo của mình. Cậu đã bơi lên mặt biển, cậu đã vào đến bờ, cậu yêu anh, cậu tin là như vậy.

Anh cũng yêu cậu sao? Kim Đông Anh nhìn anh đang rúc vào bên cạnh mình, ngón tay anh đang tô tô vẽ vẽ gì đó vào lòng bàn tay cậu. Anh nói anh muốn nghe cậu hát, cậu liền hát cho anh nghe, anh cười đến tít cả mắt lại, anh nói Kim Đông Anh à anh thích em nhiều lắm. Kim Đông Anh vẫn còn nhớ như in cái cảm giác tim đập thình thịch, cảm giác rung động, đó là dấu hiệu của sự sống đang dần hồi sinh sau nhiều năm yên lặng.

Nhưng cậu sợ hãi, cậu trốn đằng sau bức tường lớn suy nghĩ thật lâu, liệu anh có nói ra những lời gây tổn thương đến cậu hay không? Mặt trời lặn rồi, người trong lòng hóa thành Medusa, rắn và bọ cạp cứ thế túa ra từ miệng lưỡi, rồi cậu vô tình chạm phải ánh mắt của anh, cậu bị biến thành hòn đá vô tri, dần bị đẩy tới vách núi, lại một lần nữa bị đẩy xuống biển sâu, nước chảy đá mòn, cứ như vậy mà hóa thành cát bụi.

Quả nhiên cha đã nói đúng, tình yêu là thứ vô dụng.

Lý Thái Dung kéo tai Kim Đông Anh, anh vươn người, thổi thổi vào tai cậu. Kim Đông Anh giật mình trở về thực tại, cậu đẩy Lý Thái Dung về chỗ ngồi, tay nắm chặt vô lăng, hít sâu mấy tiếng, con tim không thể khống chế mà đập loạn xạ. Giống như ngày trước vậy, cái khoảnh khắc ngây thơ cho rằng đây là tình yêu, sai lầm như vậy, cậu không thể giẫm lên vết xe đổ được nữa, nhưng tại sao cậu lại không thể vượt qua được.

"Đông Anh, tai em đỏ thật đấy." Lý Thái Dung vươn tay nhéo nhéo tai Đông Anh, "Giống như tai của cha anh, tai của ông cũng rất dễ bị đỏ ửng lên như vậy." Kim Đông Anh muốn đẩy tay Lý Thái Dung, không nghĩ tới anh lại chủ động buông tay, cúi gằm mặt xuống, tiếng khóc nức nở dần lấp đầy không gian nhỏ hẹp trong xe hơi.

Kim Đông Anh vội vàng rút vài tờ giấy định lau mặt cho Lý Thái Dung nhưng chưa kịp làm gì anh đã ôm cậu chặt cứng. Lý Thái Dung thật sự rất gầy, Kim Đông Anh có thể ôm anh chỉ bằng một tay. Tóc của Lý Thái Dung cọ vào tai cậu, cậu cố gắng đầu anh ra, còn anh thì cứ rên rỉ lẩm bẩm gì đó. Kim Đông Anh bỏ cuộc, cậu đành học theo mẹ, ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng anh.

Lý Thái Dung bắt đầu lải nhải, anh nói công việc của mình rất vất vả, anh nói mình vô cùng cô đơn, anh nói anh bị cha mẹ tống cổ khỏi nhà, anh nói anh rất thích Kim Đông Anh.

"Đông Anh, anh muốn có nhà." Kim Đông Anh cõng Lý Thái Dung đang mơ màng lên nhà, cậu nghe thấy tiếng nỉ non của anh. Cậu dừng lại, quay đầu nhìn người đang say giấc trên vai mình, cậu không nhịn được, tựa nhẹ vào đầu của anh: "Em xin lỗi, em không thể cho anh được." Vầng trăng trên trời cũng tròn như ngày mẹ cậu bước khỏi căn nhà ấy, Kim Đông Anh cố gắng kìm nén ngàn vạn cảm xúc đang trào dâng trong lòng, cậu lặp lại: "Em xin lỗi."

≡≡≡

Gần đây Lý Thái Dung rất hay cáu gắt, kể từ lần say rượu đấy về sau, Kim Đông Anh bắt đầu tránh né anh. Cho dù anh có lấy Tiểu Dung Tiểu Anh ra viện một cái cớ nào đó, Kim Đông Anh cũng chỉ từ chối vì công việc bận rộn. Anh cắn ngón tay suy nghĩ gốc rễ của vấn đề, mở nhật kí cuộc gọi trên điện thoại, 5 chữ "Bạn trai Kim Đông Anh" liền đập vào mắt. Lý Thái Dung giống như đầu đĩa bị xước, lẹt xẹt mấy vạch đen trắng, phát ra những âm thanh khiến người khác đau đầu.

Anh nhanh chóng bấm điện thoại: "Na Bổn Du Thái! Lần trước tao uống say mày đã gọi điện cho ai?"

"Gọi cho bạn trai mày chứ ai, đây là chuyện nhỏ nha, khỏi cảm ơn đi!"

Lý Thái Dung giận dữ đến nhe răng trợn mắt: "Em ấy không phải bạn trai tao! Tao còn chưa theo đuổi được đâu! Mày làm người ta không thèm đếm xỉa gì đến tao nữa rồi đấy! Phải làm sao giờ!"

"Không phải à, cái mặt mày như thế mà vẫn chưa cua được người ta ấy hả? Dạo này bắt đầu kén chọn rồi à?"

"Đừng có mà đá đểu, nhanh nhanh nghĩ ra cách giúp tao đi." Bị Na Bổn Du Thái trêu chọc mấy lời khiến Lý Thái Dung tức điên lên, cái gối đang ôm trong tay bị anh đấm cho vài phát.

"Được rồi, để tao sang nhà mày, lâu rồi không gặp Tiểu Dung Tiểu Anh, tao nhớ bọn nó ghê." Lý Thái Dung nhìn cuộc gọi vừa tắt, khóe miệng giật giật, quả nhiên anh luôn là phụ kiện đính kèm của mấy con mèo.


Kim Đông Anh đi đi lại lại trước của nhà Lý Thái Dung, cậu cắn môi do dự hết lần này đến lần khác, mãi sau mới hạ quyết tâm, tự động viên bản thân, nắm chặt tay gõ cửa nhà anh. Cánh cửa mở ra, Kim Đông Anh còn đang tự hỏi xem nên chào hỏi anh thế nào, ai ngờ vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy một người đàn ông đang ở sau lưng Lý Thái Dung.

"Đồ nói dối." Kim Đông Anh cảm thấy mình như trò đùa vậy. Mấy ngày nay cậu luôn nghĩ Lý Thái Dung liệu có tức giận vì sự thờ ơ né tránh từ cậu hay không, trong lòng bứt rứt không yên nên cậu đã đi mua món tráng miệng mà anh thường ăn. Đông Anh định đưa nó cho anh cùng lời xin lỗi, ai mà ngờ được rằng người ta căn bản không cần. Cũng phải thôi, Lý Thái Dung như ngọn lửa rực cháy, còn cậu là biển đen như mực, vì cậu mà ngọn lửa nhiệt huyết kia sẽ bị dập tắt, vì cậu sẽ nuốt chửng sức sống của anh, sớm đã hiểu được điều đó nhưng sao trái tim lại đau đến như vậy.

"Rõ ràng anh nói anh luôn thích em," Đừng nói nữa Kim Đông Anh, cậu tự cảnh cáo mình nhưng lại mất đi tự chủ, "Rõ ràng nói thích em." Lý Thái Dung mờ mịt, là nước mắt sao, thứ chất lỏng ấm áp lăn dài trên gương mặt cậu, Kim Đông Anh không tin nổi, đưa tay chạm lên mặt, cười như điên dại.

"Đông Anh!"

Thế giới của Kim Đông Anh dần trở nên tắm tối, cậu nhắm mắt lại trước khi nhìn thấy cái cau mày của Lý Thái Dung. Đừng cau mày như vậy, Thái Dung, không đáng, nó không đáng với người như em.

≡≡≡

Kim Đông Anh đã mơ một giấc mơ thật dài, cậu bị trói chặt bởi xiềng xích, nằm lặng trong lồng giam của thủy quái, ngày ngày chỉ biết ngẩng đầu chờ đợi có người tới cứu mình nhưng lại chẳng nhìn thấy chút ánh sáng nào. Vào lúc cậu tuyệt vọng nhất, có vệt sáng xé ngang đáy biển, Lý Thái Dung xuất hiện trước mặt cậu, anh đánh bại thủy quái, nắm tay kéo cậu lên mặt nước. Kim Đông Anh nhìn mái tóc bồng bềnh của Lý Thái Dung, cậu chưa từng nói rằng Lý Thái Dung cười lên trông rất đẹp, giống như anh đào nở rộ ngày xuân, không phải màu đỏ nóng bỏng, cũng không phải màu xanh kiêu kỳ, mà là một màu hồng mềm dịu, giống như cái bụng của mèo con vậy, rất dễ thu hút người khác đến gần.

Kim Đông Anh định đáp lại anh nhưng Lý Thái Dung lại buông tay, thủy quái đã túm lấy chân của cậu, trói chặt chúng vào dây xích. Kim Đông Anh cố gắng giãy dụa nhìn về phía Lý Thái Dung nhưng phát hiện anh như một vị thần đang nhìn cậu, Lý Thái Dung là Apollo, chỉ là anh không dành cho cậu, không đến vì cậu. Kim Đông Anh nhắm mắt lại, mặc cho cơ thể dần chìm xuống, biển lặng không một gợn sóng.

"Đùng!" Tiếng sấm rền vang đánh thức Kim Đông Anh khỏi giấc mộng. Cậu mệt mỏi hé mắt, cố gắng ngồi dậy nhưng cả người yếu ớt không chút sức lực.

"Em không biết chính bản thân đang bị sốt sao!" Kim Đông Anh quay đầu, nhìn Lý Thái Dung đứng cạnh giường chống nạnh chất vấn, trông anh vô cùng giống con mèo bị giẫm phải đuôi vậy, rất thú vị. Kim Đông Anh muốn bật cười nhưng nhớ đến mình đang nằm trong phòng anh, khóe miệng vừa nhếch lên lại hạ xuống, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Không cần anh quan tâm."

"Kim Đông Anh, em còn có lương tâm hay không thế! Từ xế chiều anh luôn ở bên chăm sóc em, còn chưa tính toán đến chuyện một tiếng cảm ơn còn không có, mà em thì ở đây tức giận anh cái gì?" Lý Thái Dung giận đến phồng má, hận không thể lao lên đánh cái người đang nằm trong chăn kia một trận.

"Xin lỗi vì đã làm phiền buổi hẹn hò của anh cùng bạn trai."

"Bạn trai cái gì?"

"Cái người ở trong nhà anh, Lý Thái Dung, anh đừng có mà giả ngu." Tại sao anh lại nối dối cậu, Kim Đông Anh quay mặt ra hướng khác, cậu sợ rằng trong một giây nữa nước mắt sẽ lại rơi.

"Đó là bạn của anh," Lý Thái Dung im lặng, nhìn chằm chằm cái đầu nhỏ đang nhô lên của Kim Đông Anh, anh chậm rãi nói từng chữ: "Anh cũng không lừa em, anh vẫn luôn thích em."

Kim Đông Anh quay mặt nhìn Lý Thái Dung, mắt đối mắt như lần đầu tiên gặp gỡ, cậu đã bị hấp dẫn bởi ánh mắt ấy. Ánh đèn tình cờ rủ xuống người Lý Thái Dung, vị thần Apollo trong mộng đang xuất hiện rất chân thực, anh sẽ nắm lấy tay cậu sao? Kim Đông Anh chậm rãi vươn tay ra, muốn tóm lấy Lý Thái Dung nhưng cậu lại nao núng chững lại, liệu cậu có được yêu thương khi ở trong bộ dạng như này không? Đôi mắt sắc bén của Lý Thái Dung nhìn ra được, anh nắm lấy bàn tay đang muốn rụt lại của Kim Đông Anh, mười ngón tay đan lấy nhau, anh nắm chặt lấy tay cậu:

"Đông Anh, đừng sợ."

Kim Đông Anh nhìn thấy ánh mắt đầy kiên định của Lý Thái Dung, có chút nghẹn ngào, đã bao lâu rồi cậu không được an ủi như thế này? Kim Đông Anh không thể nhớ được, chỉ nhớ trước khi mẹ rời đi đã nói với cậu rằng Đông Anh, con nhất định phải hạnh phúc. Hiện tại cậu có đang hạnh phúc không? Có, đúng vậy, trên bàn đặt ly nước nóng do Lý Thái Dung mới rót, hơi nước mịt mờ ẩn hiện rơi vào hốc mắt của cậu.

"Lý Thái Dung, anh đến để cứu em sao?"

"Anh không đến cứu em, anh đến để yêu em."

Thoát khỏi đáy biển.

≡≡≡

"Gần đây bệnh tình chuyển biến tốt lên khá nhiều đấy," bác sĩ nhìn Kim Đông Anh với nụ cười ấm áp, "Có chuyện gì tốt sao?

"Ừm. Tôi đã gặp được một người mà tôi có thể yêu." Bác sĩ nhìn theo ánh mắt đang nhìn về phía hành lang của Kim Đông Anh. Một chàng trai trẻ với mái tóc hồng đang cắn chiếc bánh mì trong tay, có vẻ vì trời lạnh mà cắn mãi mà không đứt, anh cũng không nhụt chí, cắn cho đến khi miếng bánh đứt lìa ra. Anh thỏa mãn cau mũi, ngẩng đầu liền phát hiện ánh mắt của hai người nên có chút xấu hổ che miệng cười, sau đó vẫy vẫy tay với Đông Anh rồi quay lưng đi.

"Cậu ấy rất đáng yêu."

"Đúng vậy, tôi yêu anh ấy rất nhiều." Kim Đông Anh nhìn mái tóc tung bay vì bị gió thổi của Lý Thái Dung, cậu nghĩ đến chuyện ngày hôm nay sau khi trở về nhà sẽ cùng anh quét dọn đống lông mèo.

Bởi vì chúng ta ở bên nhau, nên chúng ta có thể chiến thắng tất cả.

End

Câu nói "Anh không đến cứu em, anh đến để yêu em." của Lý Thái Dung được lấy từ truyện "Thi Đại Học Toàn Cầu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com