15
— Perturbation —
Nhiễu Loạn
I.
[09:34pm]
Kang Taehyun:
Hey, hyung, ngày hôm nay anh có rảnh không ạ?
—:
Ừ anh không có làm gì hết!! Sao vậy?
Kang Taehyun:
Bọn mình gặp nhau được không ạ?
—:
Bây giờ? Cũng khá muộn rồi ấy, mọi chuyện vẫn ổn chứ?
Kang Taehyun:
Yeah, mọi chuyện vẫn ổn ạ, anh đừng lo.
Em chỉ là muốn gặp anh thôi.
Nếu anh mệt thì không sao đâu, ngày mai cũng được ạ!
—:
Không không, không sao đâu, anh không có mệt đâu
Em đã định được nơi để gặp mặt chưa?
Kang Taehyun:
Chưa ạ, em đã mong là anh sẽ chọn cho em.
—:
Công viên Yongsan nhé?
Công viên mà chúng ta đến lần trước ấy
Kang Taehyun:
Chắc chắn rồi ạ, chỗ ấy ổn lắm.
Vậy, hẹn gặp anh sau nhé?
—:
Yeah một lát nữa gặp em :)
————
Hai cậu con trai cùng ngồi bên cạnh nhau trên mảng đất rộng của bờ hồ trong công viên, với những gợn sóng lăn tăn bên dưới ánh trăng sáng mờ nhạt.
Beomgyu để ý đến cái cách thứ ánh sáng màu lam nhạt dịu mắt ấy khiến cho gương mặt của Taehyun rực sáng như thế nào, mặc cho thứ ánh sáng ấy đục mờ ra sao đi nữa. Nó cũng nhận ra bản thân đã dễ dàng nhìn ra được những khía cạnh nhỏ xíu ấy ở cậu hơn bất kỳ một người nào khác. Đến cái mức nó cảm thấy mình đang vướng vào một rắc rối với cái cách nó nhanh chóng bị cuốn hút bởi, thật lòng mà nói, không một điều gì cả. Taehyun chỉ đơn giản là ngồi đó để nó nhìn cậu và trầm trồ ngưỡng mộ rất nhiều thứ.
Chuyện này khiến nó lo lắng vì là, mặc cho nó có một suy nghĩ rằng cả hai đã thân thiết đến mức hai người đều cảm thấy thoải mái với sự hiện diện của đối phương, nhưng Taehyun vẫn có phần nào đó xa cách với nó. Beomgyu đã quen thuộc với những thói quen của cậu và nó nhận thấy rõ ràng rằng cậu vẫn rất thường xuyên chuyển đổi chủ đề mỗi khi cuộc trò chuyện hướng về phía của cậu quá nhiều. Nó không rõ rằng chỉ là vì cậu không thường chia sẻ những điều đó hay là vì cậu không hề tin tưởng nó.
Vì những lý do gây khó chịu nào đó, nhận định thứ hai khiến nó đau đớn hơn rất nhiều.
Đến thời điểm này thì mọi chuyện đang trở nên phiền nhiễu hơn rất nhiều rồi. Luôn luôn cố gắng nuốt chửng lấy bất cứ thứ cảm xúc bị ruồng bỏ thoáng qua và kiểm soát chúng lại. Một trò chơi không hồi kết mà nó đang tự bày biện với tâm trí của bản thân mình, và nó đang chán nản nhận về phần bại trận. Làm sao nó có thể thua cuộc chính mình được vậy?
Dù là gì đi nữa, những thứ đó dạo gần đây đang bao phủ lấy phần lý tính phán đoán mọi thứ của nó và nó phát hiện ra bản thân đang phải vật lộn nhiều hơn để có thể giữ vững các hoạt động hằng ngày quen thuộc của mình. Sự cô độc khi đặt bàn chân xuống giường đang dần trở nên nặng nề hơn mỗi một ngày trôi qua. Nó thức dậy với đôi vai gánh lấy những khối nặng đáng sợ, ghì chặt nó xuống thay vì cho phép bản thân nó được cảm nhận lấy sự hăng hái và mới mẻ khi bắt đầu một ngày mới. Từng ngày một trôi qua thì cảm giác này dường như cũng trở nên phiền toái hơn.
Theo một cách nào đó, nó chỉ muốn ngủ đến hết tuần lễ. Nó muốn đi đến một nơi mà tâm trí của nó sẽ không còn giày vò xuyên thủng lấy chính nó khi nhắc lại những thời điểm nó chểnh mảng và nhu nhược. Nó cảm thấy mình dường như đã không còn theo kịp được các lớp học trên trường và hoàn thành những bài tập đã được giao trước đó.
Nó không thể thúc ép bản thân đi trò chuyện trở lại với Soobin — hay bất kỳ một ai với tình trạng như thế này vì những cái bóng của sự thất vọng đang đổ dồn lên nó từ phía của họ. Nó đã thử cố gắng một lần liên lạc với anh chỉ để nhận lại sự tránh né hoàn toàn từ phía đối phương.
Nó biết nó sẽ phải nói chuyện với anh. Chỉ là nó không biết phải thuyết phục lấy chính mình như thế nào, rằng nó xứng đáng được nói chuyện với anh. Thế nhưng, nó đã không nhìn thấu được sự nhọc nhằn anh đang phải gánh lấy mà?
Qua tất cả những chuyện này, nó vẫn nhận ra Taehyun đang mê hoặc lấy bản thân nó rất nhiều. Nó cảm thấy bản thân mong mỏi sự có mặt của cậu chỉ đơn giản là để nó có thể tạm thời xa lánh ngục giam tinh thần nó đã trót đẩy bản thân vào. Bằng một cách nào đó, đâu đó trong tâm trí rối loạn của bản thân, nó biết cậu con trai ấy đã mở ra một lối thoát tạm thời dành riêng cho nó.
Buồn cười thay, việc này giống như sử dụng một loại thuốc phiện. Và đến thời điểm này Beomgyu đã trở nên phụ thuộc vào cậu quá nhiều. Nó tìm đến cậu những lần nó cần phải tìm lấy nhịp thở của bản thân, kể cả khi chỉ là một vài giây đồng hồ.
Đồng thời, nó cần phải tìm cách thoát khỏi hình ảnh của cậu. Giống như một loại vật chất gây nghiện nhưng vô cùng độc hại, nếu Beomgyu cứ tiếp tục với tình trạng như thế này, đến phút cuối cùng nó sẽ phải lãnh lấy một kết quả tổn thương đến cùng cực. Nó biết mình sẽ phải rơi vào một kết cục tệ hại cho chính bản thân nó, thế nhưng nó vẫn không thể nào không tiếp tục.
Thật khó lòng buông tay một điều đem lại cảm giác phấn chấn hơn trong cuộc đời của mình, dù nó chỉ kéo dài được một khoảnh khắc thật ngắn ngủi.
Và, như thường lệ, Beomgyu chẳng làm gì ngoài việc đẩy đi những suy tư ấy cho một ngày đẹp trời khác. Thay vì tận tâm suy nghĩ về nó và chọn lựa ra những ưu tiên trước nhất cho mình, nó lại xua đuổi chúng đến một ngày khác. Và cho đến ngày hôm đó, nó vẫn không biết mình sẽ cần phải làm gì.
Tuy nhiên, đấy là vấn đề của ngày hôm đó. Không phải ngày hôm nay.
"Cái đó là gì vậy ạ?" Âm giọng của Taehyun cất lên đầy khó hiểu khi cậu để ý đến chiếc túi nhựa được đặt nhàn rỗi bên cạnh, chiếc túi Beomgyu đã đem đến buổi hẹn của cả hai. Nó ngẩng đầu lên nhìn cậu, đối diện với đôi mắt xinh xắn, hiền lành và tuyệt đẹp cùng với mái tóc màu đỏ che phủ khuất một phần gương mặt.
"À, cái này," Beomgyu hoạt bát đáp lời cậu, đôi môi nở một nụ cười thật ngây thơ như một đứa trẻ. Ở bên cạnh cậu khiến nó dễ dàng mỉm cười như thế đấy. "Chúng ta sẽ đi xăm hình."
Taehyun trông tái nhợt đi hẳn khi nghe câu nói ấy. Đôi mắt của cậu mở to với hàng lông mày chau lại khi khuôn miệng khẽ mở ra, tựa như cậu không thể hiểu được những từ ngữ cậu vừa mới nghe trước đó. "Hả? Beomgyu, em nói với anh là em không thể xăm hình được mà. Không đời nào em sẽ đi xăm hình đâu."
"Thư giãn đi nào. Chúng ta sẽ không đi xăm thật đâu," Beomgyu nói tiếp, bàn tay mò mẫm vào túi nhựa và lấy ra hai tờ giấy bóng.
"Hình xăm giả sao?" Taehyun trông phần nào thả lỏng hơn, với đôi vai chùng xuống khi cậu nhận lấy những tờ giấy bóng từ bàn tay của nó để xem xét kỹ càng hơn. Vẻ hoảng loạn trước đó chắc chắn đã tan biến đi mất, để lại một trong những biểu cảm thích thú với những món đồ đạm bạc Beomgyu đã lấy ra.
Trước khi đi bộ đến công viên, Beomgyu đã dừng chân tại một cửa hàng nhỏ bán đầy đủ thể loại đồ vật rẻ tiền. Tâm trí nó chợt nảy ra một ý tưởng khi nó nhớ đến lần trò chuyện của cả hai về những hình xăm, và nó đã mua hai miếng dán hình xăm cho cả hai.
"Ý anh là, ừ, nó sẽ giúp em mường tượng được một hình xăm thật trông như thế nào, đúng không?" Beomgyu nhún vai, bàn tay lại lấy ra một chai nước và túi khăn giấy ướt, và nó đặt chúng sang một bên. "Anh vẫn chưa dùng lại mấy cái này từ rất lâu rồi nên cơ bản là anh cũng muốn dùng nữa."
Đôi môi của Taehyun vẫn chưa một lần giấu đi được nụ cười dịu dàng của cậu. "Được thôi, cùng nhau làm đi ạ," cậu thuận theo ý của nó.
"Em có thể lấy đôi cánh này," Beomgyu gợi ý, đưa cho cậu tờ giấy được vẽ đầy những hình ảnh khác nhau, từ những đôi cánh rộng mở và dài ngoằng cho đến những hình thù nhỏ bé và gợn sóng hơn.
"Trông ngầu thật đó," Taehyun reo lên khi cậu nhìn ngắm những tờ giấy trong bàn tay của mình. "Anh có kéo không ạ?"
Beomgyu gật đầu vô cùng chân thành, nó lấy ra chiếc kéo khỏi túi nhựa yếu ớt. "Ừ có, đây, chọn hình em thích đi nhé."
Taehyun nhanh nhẹn và khiêm tốn cảm ơn nó, bàn tay cầm lấy chiếc kéo lên. Cậu nhìn một lượt qua các hình thù trên tờ giấy trước khi chọn ra một cái và bắt đầu cắt tờ giấy với những đường cắt hiền lành và chuẩn xác.
Thay vì lùng sục hình xăm cho bản thân, Beomgyu chọn quan sát cậu tập trung cắt tờ giấy. Đôi đồng tử của nó nán lại ở hình ảnh bàn tay gãy gọn của cậu lên đường sống mũi mềm mại của cậu. Nó nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm lấy cậu khi nó để ý đến đôi môi mềm mại màu hồng nhạt của cậu hơi đưa ra bên ngoài vì tập trung cao độ, trông như cậu đang bĩu môi với tờ giấy. Mái tóc của cậu gần như che phủ kín đôi mắt của cậu với tư thế nghiêng người sang một bên ấy, hoàn toàn che phủ chúng.
Thế nhưng, Beomgyu vẫn ngồi đó nhìn cậu chăm chú như thế. Nó không thể ép bản thân mình làm bất cứ một điều gì khác vì là, lại một lần nữa, Taehyun đã trở thành mối bận tâm lớn lao nhất trong lòng nó. Tâm trí của nó bây giờ đây chỉ lấp đầy từng suy nghĩ về cậu bủa vây lấy nó, đẩy thật xa những cảm xúc độc hại khác cho một ngày khác.
Đây cũng chính là cách Taehyun tuy rất vô thức nhưng đã phần nào chữa lành được nó dù chỉ trong một tích tắc đồng hồ. Cậu cũng đang trở nên thân thiết quá mức khi dành thời gian rảnh rỗi của bản thân với một người có ý định hủy hoại lấy cậu. Một người duy nhất mà nó có ý định hủy hoại. Thật mỉa mai làm sao?
"Anh sẽ dùng hình nào vậy?" Taehyun kéo nó ra khỏi cơn bão tố cuồn cuộn trong tâm trí của nó, không hề hay biết về tất cả mọi thứ.
"À," Beomgyu hơi khàn giọng trong một chốc lát mê man, cố gắng hồi tưởng lại những suy nghĩ rải rác khắp tâm trí của bản thân. Nó cầm lấy tờ giấy thứ hai mà nó đã mua trước đó, ngửa mặt tờ giấy lên để cậu có thể nhìn thấy. "Cái này."
Taehyun nhíu mày. "Dây xích sao?"
"Trông ngầu mà, đúng không?" Beomgyu cười nhăn nhở, dõi theo chiều dài của hình dán. Nó rất đơn giản. Một đường xích mảnh dài được kéo vào một nút thắt nhỏ ở ngay chính giữa.
"Vâng, chắc chắn rồi," Taehyun cười đùa với ý mỉa mai, "hãy làm hình của anh trước đi."
Beomgyu gật đầu thuận theo ý của Taehyun khi cậu nhận lấy tờ giấy từ bàn tay của nó, đường kéo đã di chuyển đến bức hình. "Anh sẽ dán lên chỗ cánh tay," Beomgyu kéo căng bàn tay bên trái của mình ra, lòng bàn tay úp ngược xuống. Nó xắn lớp ống tay áo của mình lên, để lộ làn da trăng trắng.
"Để em làm cho anh," Taehyun đề nghị trước khi để chiếc kéo xuống, bàn tay đã lột lớp giấy bóng ra. "Sau đó anh có thể làm cho em cũng được."
Bàn tay của cậu cầm lấy bàn tay của Beomgyu, lật chúng ngửa lên để cậu có thể nhìn vào vùng cánh tay phía trong của nó, đầu ngón tay của cậu cầm lơi nơi cổ tay mảnh khảnh của nó. Beomgyu không một chút do dự với những tiếp xúc quá động chạm của cả hai, nó có phần thích thú hơn với bàn tay của cậu chạm lên nó thật dịu dàng và cảm giác làn da của cậu mịn màng như thế nào nữa.
Nó không để tâm là mấy.
Cho đến khi nó nhận ra hình ảnh những trái tim của nó đang phơi bày ra chính nơi cổ tay của bản thân.
Trái tim nhỏ bé nơi ngực trái như nứt vỡ khi nhìn thấy hình ảnh ấy. Nó cảm nhận được cơ thể chợt căng cứng cả lên, cảm xúc oán giận ngay tức khắc ồ ạt lên khi đối diện với trái tim đơn độc rực rỡ phản chiếu lại hàng dọc bốn trái tim khuất bóng còn lại. Nó muốn gào thét lên với bản thân mình khi đã tự nguyện phô trương cánh tay của mình ra như thế này đây. Làm sao nó có thể bỏ quên đi được nguồn căn của tất cả những rắc rối cùng những nỗi lo âu thường trực như thế vậy?
Trong một tích tắc lấp đầy sự hoảng loạn, nó đã cố gắng rút lui cánh tay của mình trở về, sự bất an một lần nữa cuộn trào khắp cả cơ thể của nó. Nó không thể diễn đạt được sự khó chịu khi bản thân bị phơi bày toàn bộ ra như thế này, rằng nó đã hối hận về quá nhiều thứ đã đẩy nó đến đường cùng của ngày hôm nay như thế nào. Hơn nữa, Beomgyu đã giữ lấy quá nhiều sự thù ghét dành cho những xúc cảm ấy. Chúng dường như đã bị ràng buộc lấy nó, giữ lấy bản thân nó tránh thật xa khỏi tất cả những cơ hội mà nó đáng ra đã có thể giành lấy.
Nhưng, chuyện này là lỗi của nó. Lỗi của nó vì đã phải lòng yêu quá dễ dàng.
Trong lúc nó cố gắng rụt cánh tay trở về, Taehyun chỉ siết chặt những ngón tay đang bọc lấy nơi cổ tay của nó hơn, giữ nó yên vị tại chỗ. Không quá chặt chẽ để khiến nó phải đau đớn nhưng vừa đủ lực để cố định nó ở đấy.
Trái tim nhuộm đi dư vị của sự vô cảm, Beomgyu ngẩng mặt lên nhìn cậu, chỉ khi đó nó mới nhận ra được tầm nhìn của nó đã nhòe đi đôi chút với những giọt nước trong chốc lát đã ứa ra nơi khóe mắt của nó. Tất cả đã ập đến quá đỗi nhanh chóng.
"Không sao đâu," Taehyun khẽ nói, âm giọng thật chân thành và dịu dàng, thật khiến nó cảm nhận được sự ủi an. Cậu đã nhận ra được sự lo lắng của Beomgyu và quyết định sẽ xóa sạch chúng biến mất.
Cậu thật sự đã làm được điều đó.
Khi Beomgyu đối diện với ánh mắt của cậu, chúng đã trấn an nó nhiều hơn cả những từ ngữ mà cậu đã thủ thỉ với nó trước đó. Cậu kiểm soát nhịp thở của nó với vẻ kiên định trong ánh mắt đang nhìn lấy nó, thúc giục nó hãy bình tĩnh lại. Trong khoảnh khắc ấy, nó cảm tưởng như mình có thể kể cho cậu bất cứ điều gì. Như thể từng chút một những khó khăn ấy, giây phút nó kể ra với cậu, chúng sẽ biến mất ngay tức khắc. Nó cảm tưởng như chỉ cần nó thổ lộ với cậu tất cả mọi thứ, cậu sẽ có thể giải quyết được chúng chỉ với đôi con ngươi nhìn lấy cậu như thế.
Beomgyu biết rõ điều ấy là không khả thi, nhưng theo một cách nào đó, đôi đồng tử của cậu có thể làm được điều đó.
Thế nhưng, nó vẫn chọn giữ lấy cho riêng mình.
Nó chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cho Taehyun rằng nó sẽ không cố gắng thụt lùi về sau một lần nào nữa. Và như thế, cậu nở một nụ cười hiền lành với nó và tiếp tục tập trung vào hình xăm nhân tạo trên tay. Cậu nhỏ một vài giọt nước lên lên đống khăn giấy trước khi đặt tờ giấy bóng vào lòng cánh tay phía trong của Beomgyu. Hình xăm được đặt ngay bên dưới dải trái tim của nó.
Thật cẩn trọng và thong thả, cậu dùng khăn giấy ẩm chấm chấm đều đặn lên tờ giấy bóng dọc theo chiều dài của nó cho đến khi cậu đặt khăn giấy ở ngay phía trên và chỉ đơn giản là để yên nó như thế. Những giọt nước mát lạnh trên làn da của nó đã thành công kéo nó trở về thực tại. Beomgyu hoàn toàn tận tâm chăm chú Taehyun tập trung làm việc, đồng thời cũng cố gắng tìm lại sự bình tĩnh lúc trước của mình.
"Em đã có ý tưởng gì chưa?" Nhưng thay vào đó, nó hỏi cậu như thế, quyết định phân tán tư tưởng của bản thân. "Về concept của những bức ảnh ấy."
"Chưa ạ, dạo gần đây em đã đẩy việc đó xuống phía dưới cùng trong tâm trí của em với khối lượng công việc những ngày này của em rồi," Taehyun mỉm cười, bàn tay duỗi thẳng ra một chút để những ngón tay của cậu buông lơi quanh nơi cổ tay của Beomgyu, "như vậy cũng không ổn chút nào vì nó chiếm phần trăm điểm khá lớn trong tổng điểm của em."
"Em vẫn còn thời gian mà," Beomgyu thật thà nói, một nỗ lực cố gắng nguy hiểm để che đậy đi sự run rẩy yếu ớt trong âm giọng của bản thân. Nó luôn luôn ngưỡng mộ cái cách Taehyun khéo léo làm việc cùng với nó như thế nào, cả những lần chạm của cậu tuy dịu dàng nhưng lại quá chóng vội, hầu như chẳng để lại cảm giác nào đủ thật cả. Cậu cũng không đả động gì đến những trái tim nữa.
Taehyun trầm ngâm. "Đúng là như vậy," cậu đáp lời để nó biết, phần mình vẫn tiếp tục chấm chấm vào tờ giấy ướt.
Cả hai ngồi đó, chìm dần trong một khoảng không yên bình, một khoảng lặng lấp đầy sự dễ chịu bao bọc lấy cả hai khi Taehyun thận trọng làm công việc của mình. Tờ giấy hình vẽ ấy đã nằm trên cánh tay của nó lâu hơn cả cần thiết. Chỉ dẫn đề xuất rằng khoảng thời gian chỉ nên kéo dài khoảng ba mươi giây, từ đầu đến cuối, vậy nên Beomgyu dần dà cảm thấy bối rối với cái cách Taehyun đã giữ lấy cánh tay của nó lâu hơn cả thế khi từng phút đồng hồ đang chậm chạp trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com