26
— Ample —
Nhiều Nhặn
I.
Beomgyu không biết nó cần phải làm gì.
Tất cả những gì nó biết chính là nó cần phải đến đó. Tâm trí của nó dường như không thể nghĩ ra được những từ ngữ ủi an hay bất kỳ lời hứa hẹn nào được cả. Chẳng có điều gì khác ngoài những chuyển động vội vã để có thể đến đó và ở cạnh bên cậu.
Vì Taehyun cần một người cạnh bên cậu ngay giờ khắc này.
Nếu cậu chẳng có Beomgyu ở bên cạnh thì cậu sẽ còn lại ai nữa đây?
Mẹ của cậu chẳng còn liên quan đến chuyện này. Bà không còn có bất kỳ sự ủi an nào dành cho cậu được nữa. Beomgyu tự hỏi rằng liệu bà ấy có biết Sooyun dù chỉ là chút ít nào hay không. Nó không chắc rằng cậu còn người thân trong gia đình nào khác để tìm đến hay không, dù rằng cậu chưa một lần đề cập đến những người đó. Cậu có thân với Hueningkai, nhưng Beomgyu không biết là cả hai thân thiết đến mức độ nào.
Dù sao thì, Taehyun đã gọi nó.
Nó bây giờ phải trở thành điểm tựa bất biến của Taehyun hơn bao giờ hết.
Bao tử của nó co thắt lại khi nó lắng nghe thấy những từ ngữ khủng khiếp ấy thốt lên bên tai, thật khó lòng tin nổi. Lee Sooyun là một người đặc biệt đối với nó qua lời kể của Taehyun — qua đôi mắt của chính nó. Khi nó lần đầu gặp bà, sự phụ thuộc về mặt tình cảm của người yêu của nó dựa dẫm lên bà ấy đã hiện hữu vô cùng rõ ràng từ những giây phút đầu tiên.
Nó có thể gọi cậu như vậy không? Người yêu của nó?
Beomgyu đã không ngắt điện thoại.
Nó cần được biết rằng Taehyun vẫn đang ở đó; vẫn đang đương đầu với chuyện này hoặc ít nhất là cố gắng trụ vững bản thân cậu đủ lâu cho đến khi Beomgyu đến nơi và gánh vác bớt lấy tải nặng đó. Nó cần được lắng nghe thấy những tiếng thở hổn hển của cậu qua điện thoại để đảm bảo rằng cậu sẽ không làm bất cứ việc gì mất trí, để chắc chắn rằng cậu được an toàn. Nó cần cậu biết được rằng nó đang ở đây cùng cậu.
Beomgyu không biết mình phải nói điều gì với cậu nữa. Nó chưa bao giờ an ủi một người sau khi họ nghe tin rằng người mà họ xem như là đấng sinh thành của mình đã qua đời. Bản thân nó chưa bao giờ phải trải nghiệm lấy chuyện đó, tuy rằng nó có nhớ một vài điều mà nó sẽ muốn được lắng nghe. Nó không biết liệu điều đó sẽ đủ hay không.
Dù nó có nói lời nào đi nữa thì sẽ chẳng bao giờ là đủ cả. Nó chỉ mong rằng sự hiện diện của bản thân có thể phần nào bù đắp vào sự thương tổn của cậu, có lẽ ít nhất là trong giây lát.
"Taehyun?" Beomgyu kiên định gọi cậu. Nó không có điều gì cần phải nói, nó chỉ cần được nghe thấy giọng của cậu một lần nữa.
Cậu con trai ấy chỉ khẽ ậm ừ mấy tiếng, gần như chẳng thể nghe được lấy nếu như không phải là nó đang căng thẳng tột độ để lắng nghe tất cả những âm thanh yếu ớt nhất. Cậu không còn khóc nữa, tuy rằng Beomgyu không hoàn toàn chắc chắn được. Nó không thể nhìn thấy được cậu. Tất cả những gì nó có thể làm chính là lắng nghe âm thanh của cậu qua điện thoại trong khi bàn chân của nó không yên gõ nhịp xuống sàn xe taxi.
Nó đáng lẽ sẽ chạy đến đó, giống như ngày hôm ấy. Giống như cái ngày mà sự quyết tâm đến cùng đã thúc đẩy và che đi mất lý trí của nó đến mức chẳng còn một điều gì khác có thể cản bước nó lại được nữa. Khi nó tưởng chừng rằng mình không còn có thể chế ngự bản thân được nữa, bước chân đã băng lối qua những con đường phố rực rỡ vào những khung giờ quá muộn.
Ngoại trừ rằng, lần này, trời đổ mưa lớn. Bầu trời dường như nhìn thấy được bầu không khí ảm đạm và quyết định nhuộm cho mình một gam màu trầm đục tương tự. Beomgyu suýt thì bật cười giễu cợt với sự vô lý đúng giờ đến mức đó. Nó sẽ chẳng đến nơi kịp lúc được.
"Em sẽ không cô đơn đâu," nó cất giọng thật cẩn trọng, mong mỏi rằng những từ ngữ của mình đã đủ tha thiết để chạm đến cậu. Sự trấn an kiên trì là điều mà nó sẽ muốn được lắng nghe trong một tình huống như thế này, nhưng bây giờ nó lại không biết điều Taehyun muốn là gì. "Anh gần đến rồi— anh đến bên cạnh em rồi."
Taehyun không trả lời nó. Cậu thậm chí còn không bộc lộ bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy rằng cậu đã nghe thấy lời nó. Beomgyu chỉ có thể dựa vào những tiếng thở run rẩy bên tai của nó. Đó là điều duy nhất giúp nó có thể vững vàng được bản thân ngay lúc này.
Nó tiếp tục thủ thỉ những lời không rõ ràng vào điện thoại, không rõ lời nào thì có hiệu quả và lời nào đã bị bỏ ngoài tai.
Ngay khi chiếc xe vừa cua vào một góc đường quen thuộc, những tiếng thở cứng ngắc chợt hòa vào những âm thanh tí tách nặng nề của cơn mưa. Beomgyu không thể nghe rõ được tiếng của cậu qua những tiếng động ấy, cũng không rõ rằng cậu có còn ở đấy hay không. Trái tim của nó đau nhói lên khi nghĩ như thế, suýt chút nữa đã bật giọng chửi thề người tài xế vì đã không đi nhanh hơn.
"Taehyun— Hyun, em đang ở bên ngoài sao?" Nó hoảng loạn hỏi. Nó không cần cậu phải xác nhận lại điều đó, nó vốn đã biết rồi. Nó chỉ cần biết rằng liệu cậu vẫn còn đang ở đó hay không. Cùng nó.
"Vâng," âm giọng vang lên thật khẽ, rền rĩ và vô định, gần như chẳng thể nghe được qua những tiếng mưa lộp độp bên tai.
Beomgyu không muốn chất vấn thêm nữa, nó không muốn khiến cậu cảm thấy khó chịu vào thời điểm khó khăn nhất. Những câu hỏi vì sao chỉ khiến cậu cảm thấy áp lực nhiều hơn để giải thích lý do, và điều cuối cùng mà cậu cần chính là nó thúc ép cậu vào khoảnh khắc này.
"Anh gần đến rồi," thay vào đó nó nói với cậu như thế, đưa toàn bộ khoản tiền nó đã cầm sẵn trong bàn tay trước đó cho người lái xe. Nó cũng không đợi tài xế đếm đủ số tiền hay thậm chí là dừng hẳn xe lại trước khi nó nhào ra và chạy thật nhanh đến tòa nhà quen thuộc.
Nước mưa trút xuống thật lạnh lẽo. Thấm ướt vào quần áo pyjama của nó và dính lớp vải xuống da thịt ngay tức khắc. Cả những ngọn gió buốt rét cùng những âm thanh ầm ầm trên nền trời, các giác quan của nó không còn có thể tỉnh táo được nữa. Taehyun ở ngoài đây ra sao rồi? Cậu đâu rồi?
Nó đã không cần phải tìm lâu trước khi nó phát giác thấy một mái tóc màu đỏ đậm đã bị ướt đẫm . Nó đã không chần chừ một phút giây nào để chạy đến chỗ của cậu con trai đang ngồi trên những bậc thang, đầu gối co sát vào lồng ngực với chiếc điện thoại đặt sát vào mang tai.
Một Kang Taehyun ướt đẫm từ đầu đến chân, vụn vỡ thành từng mảnh trước mắt nó.
Khi cậu nghe thấy tiếng bước chân của Beomgyu qua những vũng nước mưa, cậu ngẩng đầu lên với mái tóc dính ướt trên trán và phủ xuống đôi mắt của cậu— Đôi mắt to tròn đã từng lấp lánh ngập tràn ánh sao.
Nước chảy xuống dọc theo đôi gò má của cậu, nhưng không phải là nước mưa. Đôi môi của cậu run rẩy, cũng chẳng phải là vì lạnh cóng cả người.
Beomgyu không muốn cậu đứng dậy, không muốn cậu phải bỏ ra một chút sức lực nào để làm bất kỳ điều gì, nhưng nó cần phải đưa cậu tránh xa khỏi cơn mưa này. Nó cần phải chăm sóc cậu.
Vậy nên, nó đưa bàn tay của mình ra để giúp cậu đứng lên, và bàn tay ấy suýt thì đã nao núng đi khi Taehyun đã chần chừ trong giây lát. Sau cùng, cậu đã vươn ra nắm lấy tay của nó, cùng với bốn trái tim hiện hữu trên cánh tay.
Bốn trái tim. Bốn trái tim màu đỏ, sống động rực rỡ. Một trái tim màu xám, ảm đạm u khuất.
Thay vào đó nó kéo cậu vào bên trong vòng tay của mình. Taehyun gần như sụp đổ vào người nó, hai bàn tay vo tròn lại thành nắm đấm siết chặt lấy áo của nó trong khi gương mặt của cậu vùi vào hõm vai của nó, cả cơ thể run rẩy không ngừng được. Lại lần nữa, không phải là vì cảm giác lạnh lẽo.
Nhưng, chỉ bây giờ mà thôi, Beomgyu sẽ cố gắng vờ như đấy là vì cậu đang bị lạnh. Để nó có thể trở thành người mạnh mẽ hơn trong thời điểm hiện tại này, dù rằng người nó yêu thương đang hoàn toàn đánh mất chính mình trong vòng tay của nó.
Mọi chuyện đáng lẽ không nên thành ra như thế này. Cậu đáng lẽ không nên đánh mất đi trái tim của mình.
Trái tim đầu tiên của chúng ta thường được cho là sẽ nhạt màu đi vì cơn cảm nắng thời trung học. Nguyên do ấy đáng lẽ phải là một điều gì đó thật nhẹ nhàng và có thể tránh bỏ được. Chúng ta đáng lẽ sẽ phải lòng một người lần đầu tiên để rồi người ấy sau cùng sẽ bước ra khỏi cuộc đời của chúng ta, nhưng mọi chuyện sẽ không sao cả vì chúng ta còn cả bốn trái tim và thật nhiều, thật nhiều sự lựa chọn khác trong cuộc đời. Chúng ta sẽ được trải nghiệm cảm giác yêu thương và rồi học hỏi từ nó.
Chúng ta đáng lẽ sẽ không đánh mất đi trái tim đầu tiên của mình vì cái chết của một người thân thuộc. Không một ai xứng đáng với sự tổn thương tình cảm ấy vào lần vụt mất trái tim đầu tiên của người đó cả. Mọi chuyện đáng lẽ không nên xảy ra như thế.
Nhưng, thế giới này không công bằng. Beomgyu biết.
"Bà ấy nói dối em," Taehyun nức nở vào bờ vai của nó, những từ ngữ đầu tiên nó có thể nghe rõ ràng từ cậu suốt cả một buổi tối ngày hôm nay. "Bà ấy đã nói rằng bà ấy đang khỏe hơn rồi mà."
Beomgyu nghĩ về buổi tối cả hai người đã cùng dùng bữa với nhau, khi Taehyun nói với nó rằng bà ấy đang khỏe mạnh hơn mọi ngày với đôi mắt đầy vẻ bối rối.
Mọi thứ dường như đã dễ hiểu hơn bây giờ rồi. Sooyun đã chấp nhận với kết cục không thể tránh khỏi của bà và bà không muốn khiến cậu phải lo lắng, nhất là khi cậu đang nói chuyện thật vui vẻ và phấn khởi về những ngày trước đó của cậu cùng với Beomgyu.
Bà ấy đã bảo vệ cậu cho đến thời khắc cuối cùng, và bà đã được nhìn thấy điểm kết thúc cho sự cô đơn của cậu trước khi bà rời đi. Hệt như bà chỉ tồn tại để đồng hành cùng cậu cho đến khi có một người khác sẽ thay bà làm điều đó.
Nó thật lòng không biết nó phải làm điều gì để giúp cậu hàn gắn lại bản thân nếu như bà ấy không còn ở đây để làm điều đó.
Việc bây giờ nó cần phải làm chính là đưa cả hai vào trong khuất khỏi cơn lạnh. Nó không còn cảm nhận được đầu ngón tay của nó nữa rồi.
"Hyun, em cần phải vào bên trong tránh mưa thôi," Beomgyu năn nỉ, hai bàn tay run rẩy chạm lên tấm lưng ướt nhem của cậu. Nó sẽ không phải là người rời khỏi trước nhất, kể cả khi thuyết phục cậu có tốn bao nhiêu lâu thời gian đi nữa.
Taehyun ngước lên nhìn cậu qua những lọn tóc đã ướt đẫm, đầu mũi của cả hai chạm vào nhau. "Anh sẽ đi cùng em đúng không?" Cậu thật lòng hỏi như thế.
Beomgyu bị sửng sốt bởi sự chân thành trong âm giọng của cậu, cả sự tuyệt vọng rõ ràng đọng lại nơi đáy mắt của cậu. Nó nghĩ rằng đấy là một điều hiển nhiên, nhưng từ cái cách mà cậu hỏi nó như thế, có vẻ như cậu đã nghĩ rằng nó sẽ không từ bỏ tất thảy mọi thứ để ở cạnh bên cậu.
Thật lố bịch làm sao khi cậu nghĩ rằng nó vẫn chưa từ bỏ tất cả mọi thứ để trao cho cậu một mái ấm tràn ngập tình yêu thương.
"Ừ, anh sẽ đi cùng em," Beomgyu thủ thỉ, "tất nhiên rồi, luôn luôn là như vậy mà."
Taehyun gật đầu khi nghe thấy câu từ của nó, rụt người lại về sau vừa đủ để cả hai có thể cùng đi bên cạnh nhau. Bàn tay của cậu móc lấy cánh tay của nó, những đầu ngón tay nhợt nhạt miết lấy cổ tay áo đã ướt nhem của nó. Cả hai chẳng nói với nhau một lời nào khác khi đi bộ trở về ký túc của cậu, chỉ có những tiếng mưa rơi lộp độp lên những miếng kim loại vọng lại khắp khu vực xung quanh.
Khi cả hai bước vào nhà, Beomgyu vội tìm quần áo khô ráo cho cậu. Nó không muốn thêm cơn cảm lạnh vào danh sách những tải nặng rắc rối mà cậu vốn đã có quá nhiều. Khi Taehyun đã thay quần áo xong và ngước nhìn nó từ trên xuống dưới, lúc ấy nó mới nhận ra rằng nó không đem theo quần áo để thay.
"Anh không định thay đồ sao?" Taehyun chau mày, không thể nhận ra rằng cậu đã trông ổn hơn khi cả hai còn ở bên ngoài.
Mái tóc của cậu phần nào vẫn còn ẩm ướt và đôi mắt đã phần nào tối om đi hơn dù cho bên trong căn phòng vẫn mở đèn rất sáng. Thật dễ dàng nhận ra đến mức đau đớn đối với một người đã dõi theo cậu quá lâu.
Beomgyu nhìn đi nơi khác, những ngón tay miết lấy lớp vải mỏng đang bám lấy da thịt của mình. "Anh không mang theo đồ gì cả."
Nó có nghĩ là mình sẽ quay về và lấy theo một vài thứ gì đó, nhưng như thế có nghĩa là nó sẽ phải để lại Taehyun một mình, và đó là điều cuối cùng mà cậu thật sự cần đến.
Cậu nở một nụ cười về phía của nó, chẳng có điều gì khác ngoài xúc cảm vui mừng đến tột độ. Cả một buổi đêm ngày hôm nay cảm giác như một cuộc chạy loạn của những con ngựa trên mặt hồ băng chỉ còn một vài giây nữa là nứt vỡ. "Anh biết là anh có thể lấy đồ của em mà, em không phiền đâu."
Beomgyu kiên định gật đầu, cố gắng vứt bỏ đi hơi ấm đang dần nở rộ nơi lồng ngực và lan tỏa lên gương mặt của nó. Nó tự nhủ với mình rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để trở nên bối rối vì những điều nhỏ nhặt như thế này, nhất là khi mọi thứ còn chẳng rõ ràng đến thế. Taehyun đưa cho nó một bộ quần áo thay vì để nó phải tự mình tìm kiếm như nó đã làm cho cậu trước đó.
Khi nó bước vào phòng tắm để thay đồ, làn da của nó ấm lên ngay tắp lự bên dưới lớp vải ấm áp dù cho nó vẫn còn cảm giác tê dại từ cơn lạnh trước đó. Quần áo của Taehyun không nhỏ như nó đã nghĩ, chỉ sát người ở đôi chỗ mà thôi.
Bàn tay vò vò lấy mái tóc ẩm ướt của mình, Beomgyu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương. Nó chững lại trong giây lát, cử động bàn tay cũng nao núng dần đi.
Nó không biết mình phải nghĩ gì nữa.
Nó có còn nhận ra con người trước mắt nó bây giờ là người mà nó hiểu rõ tỏ tường nhất hay không? Nó có chắc chắn về tất cả mọi thứ dường như đang di chuyển vèo vèo bên cạnh nó trong khi nó vẫn chôn chân tại vị trí của mình hay không? Vì sao nó lại có cảm giác như cuộc đời của nó vẫn đang tiếp diễn mà không có nó ở đấy vậy?
Ánh mắt của nó lướt xuống cánh tay của mình trong hình ảnh phản chiếu, những đầu ngón tay vẫn đang đan cài lại với lọn tóc ẩm ướt. Nó thả bàn tay xuống và nhìn chằm chằm vào những trái tim rỗng tuếch trên cổ tay của nó, không rõ vì sao chuyện này lại ập đến tâm trí một lần nữa, bao nhiêu thời điểm lại là bây giờ.
Cảm giác thật sự rất nực cười, thật sự là vậy. Khi nghĩ rằng, sau cùng của tất cả, nó lại là người ủi an Taehyun sau khi cậu vụt mất đi một trái tim. Tất cả những sự lo âu căng thẳng và nghĩ ngợi ấy tích tụ thật nhiều để rồi chẳng làm được gì cả.
Nhưng, đây liệu đã là kết thúc hay chưa? Nó có thể xem rằng đây là kết cục hạnh phúc không, nếu như cả hai cuối cùng cũng đã đến được đây, Taehyun là người đầu tiên đánh mất một trái tim— đánh mất người đã giúp đỡ cậu giữ lấy những trái tim cho bản thân cậu. Liệu cậu sẽ vẫn như thế sau tất cả những chuyện này không? Liệu Beomgyu có thể hàn gắn cậu lại như trước được không?
Nếu nó không cố gắng hết sức, thì con mẹ nó thật sự.
"Anh ổn không vậy?" Âm giọng của Taehyun vang lên qua cánh cửa đóng kín, âm thanh nhỏ bé và rụt rè.
Beomgyu vội với lấy tay nắm cửa, mở toang cửa chỉ trong vòng vài giây. Cậu có vẻ như đã giật mình trước hành động ấy với cái cách đầu của cậu ngẩng lên nhanh như thế nào. "Anh không sao, chỉ là lo nghĩ một chút thôi," nó trấn an cậu.
Taehyun nhìn nó từ trên xuống dưới, đôi môi bừng lên một nụ cười dịu dàng. Đôi mắt của cậu dường như mềm mại hơn khi nó chạm mắt với cậu một lần nữa, ngập tràn tình yêu thương.
"Anh mặc đồ của em trông đẹp lắm đó," cậu bông đùa, bỏ qua bầu không khí nặng nề đang phủ phục cả hai.
"Anh bất ngờ là chúng vừa đấy," Beomgyu bật lại, mong rằng phần nào sẽ giúp cả hai bớt đi cảm giác căng thẳng. Nó không thể quyết được rằng cả hai sẽ vờ như chưa có gì đã xảy ra hay cậu đã sẵn sàng để nói chuyện về bất cứ điều gì.
Taehyun quắc mắt lên nhìn nó, cẩn thận ngồi thẳng người dậy để trông cậu có vẻ cao hơn. Beomgyu phải nuốt tiếng cười của mình vào trong khi nó nhìn thấy cái cách cậu suýt thì nhón chân của mình lên để chứng minh rằng, "bọn mình thật sự là cao bằng nhau mà, hyung."
"Em nói sao cũng được," Beomgyu nhún vai trong khi bàn tay đưa lên để xoa lấy mái tóc của Taehyun, trêu ghẹo cậu một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com