29
— Neglecting —
Bỏ Rơi
Bình yên trước giông bão.
Một khoảng thời gian ngắn ngủi đầy rẫy sự yên bình và ổn định lạ thường, một cảm giác dường như đang dự báo trước những điều trắc trở.
Tựa như thời gian đang dần trở nên nhỏ giọt trước khi tất cả đều tiêu tàn. Tựa khoảnh khắc khi những niềm hy vọng lớn lao đã bốc cháy và sự dễ chịu đã tan tác như những chiếc chăn dày cộm, nặng trĩu phủ lên đầu những nạn nhân xấu số.
Một niềm hy vọng sai trái; nơi buồng giam rò rỉ. Lớp màng mỏng tang vừa đủ che khuất đôi mắt người đời khỏi sự phá hoại để thuyết phục con người ta rằng mọi chuyện vẫn đang ổn thỏa vô cùng.
"Nếu anh biết em liều mạng trong căn bếp đến như thế, anh đáng lẽ đã không cho em bước vào rồi," Beomgyu trầm ngâm từ bên cạnh của Taehyun, đôi chân thoải mái gác lên đùi của cậu.
Cả hai vừa dành ra một tiếng đồng hồ để cất đi bài vở trên trường và nướng một vài mẻ bánh. Beomgyu đã đề xuất ý tưởng đó khi nhớ đến rằng Taehyun đã có một vài câu chuyện lịch sử với máy nhào bột. Ít nhất thì là có một ít câu chuyện.
Nó đã được chứng minh rằng nó sai khủng khiếp khi nó quay lưng lại chỉ để đối diện với một vụ nổ đầy bột mì phủ khắp các quầy bếp và sàn nhà khi Taehyun đang cố gắng làm việc với cái máy nhào bột bằng điện. Cậu đã để chế độ quá cao và xung lượng đột ngột ấy đã ném toàn bộ những nguyên liệu khô ra bên ngoài.
Mặc kệ những sai sót và bãi hỗn độn đã bày bừa ra, Beomgyu vẫn cảm thấy cậu thật dễ mến. Nó luôn luôn cảm thấy như thế đối với Taehyun. Sự thật rằng cậu có nhiều vô cùng những tài lẻ và sự chịu đựng căng thẳng vượt bậc, nhưng lại chẳng thể nướng bánh quy sao? Chúa ơi, nó yêu cậu quá đi mất.
"Nếu em biết anh giỏi nướng bánh đến thế thì em đã không cố gắng nướng bánh trước mặt anh rồi," Taehyun cười nhạo đáp lại, búng ngón tay vào chân của nó. "Từ bây giờ trở về sau anh sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các bữa ăn nhé."
"Bây giờ em đang hạn chế anh lại trong khu bếp đấy ạ?" Beomgyu bông đùa. "Chuyện gì đã xảy ra với sự bình đẳng giới vậy hả?"
Taehyun nhìn thẳng vào đôi mắt của nó, một bên lông mày nhướng lên. "Cả hai chúng ta đều là con trai mà."
"Và em bảo vị trí của anh là ở trong bếp đấy thôi," nó ủ rũ.
"Hyung, em đâu có nói như thế," cậu rền rĩ lên, ngả đầu ra phía sau. "Nếu chúng ta sống cùng với nhau, em sẽ học hết tất cả các công thức trên thế giới và em sẽ làm bữa tối cho anh bất cứ khi nào anh muốn mà."
Beomgyu cảm giác trái tim của mình chợt run lên trong lồng ngực, nhịp đập không còn ổn định khi gương mặt của nó ấm dần lên một cảm giác thật quen thuộc. Nó là người đã trêu chọc cậu trước nhất, nhưng Taehyun luôn luôn tìm được cách dù lãnh đạm đến đâu vẫn có thể hướng câu chuyện trở về phía của nó.
"Anh chỉ đùa thôi," nó lắp bắp, cúi thấp đầu xuống bằng một nỗ lực vô ích để che giấu đi gam màu đỏ hồng đang phủ lấy gò má cùng vành tai của nó.
Nó đã không nhìn thấy được cái cách Taehyun nhìn nó, đong đầy thật nhiều yêu thương. Nó đã bỏ lỡ nụ cười nhỏ bé hiện hữu trên đôi môi của cậu cùng sự chiều chuộng tha thiết chất đầy nơi ánh mắt của cậu.
"Vâng, em biết mà," cậu khẽ nói bằng một âm giọng nghe rõ cả tiếng thở của mình, lúm đồng tiền hiện hữu nơi gò má của cậu.
Beomgyu không biết lý do vì sao, nhưng nó sẽ luôn nhảy dựng lên một chút mỗi khi Taehyun nghiêng người đến gần để hôn lấy nó. Nó vẫn chưa quen với chuyện này, nhưng bản thân nó chẳng bao giờ quên mất cách để tan chảy vào nụ hôn của cậu ngay sau đó, cuốn hút vào dư vị đôi môi mềm mại của cậu.
Nó yêu cậu. Nó yêu cái cách đầu ngón tay của cậu ôm lấy đường xương quai hàm của nó mỗi khi đôi môi của cả hai tìm đến nhau. Nó yêu những cử chỉ động tác khiêm tốn của cậu. Nó yêu cái cách cậu quấn người như thế nào mỗi khi chỉ có cả hai nhưng lại kìm nén vô cùng với những ánh nhìn dịu dàng và hiểu ý mỗi khi cả hai ở ngoài nơi công cộng, dường như khó nhìn thấy nhưng vô cùng rõ ràng.
Mỗi một khoảnh khắc ở cạnh bên cậu giống như bước chân vào một cánh đồng bạt ngàn hoa mặt trời; rực rỡ và quay cuồng. Thật mê hoặc và bình yên.
"Còn cái gì khác anh muốn bình luận nữa không?" Taehyun cười khúc khích sau khi nhìn thấy gương mặt sôi nổi của đối phương đậm màu hơn nữa khi cậu rời môi. Nhưng, cậu vẫn ở cự ly sát gần với nó, những đầu ngón tay lần dọc theo gò má cao ráo của nó và miết lấy những lọn tóc đang che phủ đôi mắt xinh đẹp của nó. Với đôi con ngươi của cậu luôn nhìn lấy nó ở nơi ấy.
"Anh không biết," Beomgyu lẩm bẩm. "Em muốn nói về chuyện gì?"
Khi nó không nghe thấy câu trả lời, nó ngẩng mặt lên để tìm lấy ánh mắt của cậu một lần nữa, sự hiếu kỳ lấp đầy đáy mắt trong giây lát.
Chỉ là một giây lát mà thôi, vì nó ngay lập tức tìm thấy ánh mắt của đối phương đang lần theo dải trái tim của nó.
Nó đã phải chịu đựng ánh mắt ấy rất nhiều lần lặp đi lặp lại. Những ánh mắt tọc mạch, thắc mắc đay nghiến lấy trái tim đơn độc của nó, tự hỏi về chuyện gì đã xảy ra quá sớm đối với chúng trong cuộc đời của nó.
Dù rằng Taehyun đã ngẩng lên nhanh như khi cậu nhìn xuống, nhưng Beomgyu biết câu hỏi ấy vẫn đang vương vấn trên đầu môi của cậu.
"Em có muốn biết về chúng không?" Nó dò hỏi, âm giọng lặng lẽ hơn trước.
"Chỉ khi anh thoải mái kể với em mà thôi," Taehyun nhanh chóng đáp lại, đôi môi mím xuống tựa như một sự lo lắng vội vã phơi bày. "Em không phiền hà gì nếu anh không muốn kể đâu."
Nhưng, Beomgyu nhờ ơn cậu thật nhiều như thế mà, đúng không? Taehyun đã tin tưởng nó với thật nhiều điều trong cuộc sống của cậu và Beomgyu chẳng thể nhớ ra được một khoảnh khắc nào cậu con trai ấy đã từng đòi hỏi lại một điều nào khác.
"Anh luôn thoải mái với em mà," nó khẽ cười, nghiêng người đến để hôn lên môi của cậu thật vội. Cậu cũng không xa đến mức đấy. "Anh tin tưởng em với cả cuộc đời của anh."
"Em mừng là vậy." Một nụ hôn nữa. "Câu chuyện của anh là như thế nào vậy?"
"Nó không quyết liệt như em nghĩ đâu," Beomgyu lẩm bẩm, nhún vai một chút. "Chủ yếu chỉ là anh hành xử như một tên ngốc tận bốn lần mà thôi."
"Anh không phải là đồ ngốc khi bị tổn thương đâu," Taehyun buồn bã phủ nhận, bàn tay vén lấy những lọn tóc của nó một lần nữa. "Anh không thể kiểm soát được chuyện đó mà."
"Anh đáng lẽ đã có thể rồi, nếu như anh không dễ dàng yêu người khác đến thế," nó than vãn bằng một âm giọng mệt mỏi. "Sau khi anh đánh mất trái tim thứ ba của mình, anh đã không còn muốn yêu nữa. Anh chỉ tiếp tục yêu vì anh kiểu như bị ép buộc ấy. Khi chuyện qua rồi, anh không muốn bất kỳ một ai khiến anh cảm thấy như thế nữa, để anh có thể an toàn."
"Điều gì đã thay đổi vậy?"
Beomgyu mỉm cười. "Em dễ dàng để yêu quá ấy."
Và đấy là khi cơn giông tố bắt đầu bủa vây.
————
Beomgyu không biết tin nhắn của Hueningkai gửi đến là về chuyện gì, nhưng nó sẽ không ngồi yên và chờ đợi bất cứ chuyện gì đổ ập lên đầu của nó. Một thứ gì đó bên trong nó đang bắt đầu run rẩy với sự sợ hãi lo lắng, nó không rõ có phải là nó nên nhào vào tình huống chết hay chạy này, hay là nó nên để mặc mọi thứ xảy đến như một lẽ tự nhiên.
Nhưng, những dòng tin nhắn đó vô cùng cấp bách và điên cuồng, chỉ cách nhau một vài giây đồng hồ. Đâu đó bên trong nó biết rằng những dòng tin nhắn ấy nói cái gì nhưng nó không muốn tự mình thừa nhận điều đó. Nó có thể hiểu sai những lời em nói mà, đúng không?
Nó tự nhủ với mình như thế khi nó nhắn với Hueningkai rằng nó sẽ ở gần tòa nhà sinh học để xem Taehyun như thế nào. Nó tự nhủ với mình rằng mọi chuyện đều không sao cả khi Kai vội vã dồn dập nhắn tin tới tấp vào điện thoại của nó với một dãy dài thông báo bảo nó rằng không được gặp cậu con trai nọ. Nó cố gắng giữ bản vững sự tích cực khi nó để ý đến Taehyun không nhận cuộc gọi của nó.
Không sao. Cậu có lẽ là chuẩn bị rời lớp khoảng thời gian này. Nó chỉ cần đi tìm cậu thôi.
Dù rằng, một góc khuất thật nhỏ, thật lý trí trong bộ não của nó biết rằng chuyện này chẳng hề ổn một chút nào. Tâm trí của nó biết rằng có một điều gì đó đã được định sẵn là sẽ xảy ra và nó đang đẩy bản thân mình vào tình thế ngặt nghèo. Giá như nó đã chịu lắng nghe tất cả.
Nó có một thói quen phủ nhận sự thật với tầng tầng lớp lớp những lời nói dối đáng mong ước. Không phải là những lời gian trá rành rành, mà là những sự thật có thể được thay thế. Những bất mãn đầy hứa hẹn. Sự trung thực đầy lỗ hổng.
Ngay khi nó bước đến phía trước của tòa nhà cao sừng sững, nó dạo bước vòng quanh khuôn viên trường, phớt lờ đi những tiếng rung và đổ chuông của điện thoại. Hẳn là Kai.
Trước tiên, nó cần phải tìm Taehyun và đảm bảo rằng cậu vẫn ổn.
Ở một khu vực gần như chẳng có ai xung quanh, nó nhìn thấy cậu.
Cậu con trai ấy đang bước đi với mái đầu cúi thấp, hệt như một dáng vẻ rụt rè. Một bên bàn tay của cậu đang siết chặt lấy sợi dây túi đeo chéo của mình, nắm đấm gần như nhuộm một màu trắng với toàn bộ sức lực cậu đang dùng đến.
Bước chân của Beomgyu chợt nao núng, không rõ rằng tiếp cận cậu có phải là một quyết định hợp lý hay không. Bước đi của cậu vô cùng hối hả và gương mặt của cậu vặn vẹo thành một kiểu biểu cảm của sự phiền muộn mà nó không thể nhìn ra được. Cậu không thường sở hữu sắc thái cảm xúc này trên gương mặt của mình, và mọi chuyện rất rõ ràng là không ổn.
Một hòn đá nặng trĩu sự kinh sợ đã tìm được vị trí thoải mái nơi đáy lòng của Beomgyu.
Không có gì là sai trái cả. Bọn họ vẫn ổn mà.
Ít nhất thì, đó là suy nghĩ mà nó cố gắng sở hữu lấy dù cho tình cảnh bây giờ đã rành rành như thế rồi. Một người có thể tiếp tục phủ nhận trong bao lâu cho đến khi sự thật ập đến cuộc đời của người đó? Một người có thể trốn tránh sau lưng những niềm tin sai trái đến tận nơi nào trước khi những gì người đó khiếp hãi sẽ làm rung chuyển mặt đất và đập vụn bức tường bảo vệ kia đây?
Beomgyu sắp sửa tìm ra được câu trả lời ấy rồi.
"Taehyun, hey," nó gọi, những bước chân nhanh chóng bám theo. Khi nó rút ngắn khoảng cách giữa cả hai người, cả cơ thể của nó chợt nặng trĩu hơn khi đối phương chẳng có vẻ gì là gần lại với nó cả, cũng như cậu còn chẳng hề quay đầu lại khi nghe thấy âm giọng của nó.
Cậu vẫn tiếp tục bước đi, gần như thể cậu chẳng nghe thấy được âm giọng hoảng loạn của Beomgyu đang gọi tên cậu trước đó. Cậu cứ tiếp tục bước đi như thể cậu chỉ là một người lạ mặt băng ngang qua một viễn cảnh sắp sửa trở thành một thảm họa tàn khốc.
Có phải là cậu đang cố tình hành xử như vậy không? Làm sao có thể được.
Beomgyu vẫn đang trốn tránh phía sau bức tường đầy lỗ hổng ấy. Và việc đó chỉ khiến nó cảm thấy khuây khỏa trong một chốc lát ít ỏi mà thôi.
"Taehyun?" Âm giọng của nó cất lên nghe thật chán chường, nhẹ bẫng và đầy hơi thở nặng nhọc. Chất chứa thật nhiều sự ngờ vực, nhưng không có sự thất bại. Vẫn chưa. "Em ổn không— có chuyện gì đang xảy ra vậy?" Nó nắm lấy cổ tay của cậu, sai lầm đầu tiên trong rất nhiều sai lầm của ngày hôm đó. "Này, nói chuyện với anh đi."
Với những ngón tay siết lấy làn da mềm mại của đối phương, bước chân của cậu chợt dừng lại. Cậu không thể hiện ra bản thân sẽ quay người lại để đối mặt với nó, với mái đầu vẫn cúi thấp và khuôn miệng vẫn giữ yên lặng.
Cảm giác hoang mang tràn ngập với những hành động trước mắt của cậu, Beomgyu đành tìm kiếm bất kỳ một thứ gì khác. Nó không biết có phải là nó đang kiếm tìm một vết thương nào hay có phải là nó đang nhìn nhầm người khi đôi mắt của nó vội vã lướt khắp cơ thể của cậu, nhưng nó biết chuyện này không hề đúng một chút nào.
Giá như nó đã biết rằng nó đúng đến nhường nào.
Khi đôi mắt của nó lạc lối trên thân ảnh của cậu, trái tim của nó chợt trĩu nặng xuống.
Vì ngay bên dưới những đầu ngón tay của nó, chính là dải trái tim thẳng hàng của Taehyun; dải trái tim đã từng đủ đầy cả năm khiến cậu trở nên khác biệt hơn tất thảy mọi người.
Khi Beomgyu nhấc một hai ngón tay lên để lộ trái tim đã nhuộm màu xám tro, thế giới của nó trong giây lát đã vụn vỡ sụp đổ khi nó nhận ra có đến hai trái tim.
Hai trái tim xám xịt. Chỉ còn lại ba trái tim.
Bây giờ nó còn bối rối hơn nó của một vài phút trước, bức tường mơ hồ đang dần đổ nát ngay trước mắt nó. Tâm trí quay cuồng với một tốc độ không thể chịu đựng được, khiến nó gần như choáng váng đến chóng mặt. Tất cả mọi thứ dường như bắt đầu sụp đổ vào thời điểm này.
Có ai đã đâm thủng trái tim của cậu sao? Vì sao cậu không kể với Beomgyu? Có phải cậu đã yêu một người khác rồi không? Liệu có người thân nào đó của cậu đã qua đời rồi ư? Vì sao cậu không kể với Beomgyu? Có phải đã có một người nào khác làm tổn thương cậu hay không? Vì sao cậu không kể với nó?
Chẳng có cái nào là hợp lý đối với nó cả. Không phải là sự tránh né, cũng không phải là sự thiếu vắng của những trái tim ấy. Đánh mất một trái tim thật sự là một điều vô cùng then chốt trong cuộc đời của một con người, chẳng phải sẽ hợp lý hơn nếu cậu kể với nó sao?
Taehyun yêu nó mà.
Có lẽ đấy chính là vấn đề. Có lẽ nó chính là vấn đề.
"Hyun..." nó thở hắt ra, tuyệt vọng cố gắng dựng lên chiếc rào chắn đầy rẫy những khuyết điểm khi hàng rào ấy bắt đầu tan vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ trong lòng bàn tay của nó. Tâm trí của nó ngập tràn những lời cầu xin câm lặng, hướng đến bản thân và cả Taehyun. Nó van xin rằng không phải là nó. Nó khẩn cầu rằng nó chẳng phải là nguyên do.
Nó đã làm vỡ trái tim của Kai và điều đó đã tàn phá bản thân em rồi. Nó sẽ trở thành loại người nào đây nếu chính nó cũng là người đã đập nát trái tim của Taehyun?
"Chuyện gì đã xảy ra với trái tim của em vậy?" Beomgyu nuốt khan, lồng ngực giòn giã liên hồi với những nỗi lo không thể cất lên thành lời. Khắp cả cơ thể lạnh buốt và nó biết nó phải đối mặt với bất cứ chuyện gì đang ập đến dù cho nó có cố gắng che giấu vất vả đến nhường nào đi nữa.
Taehyun cuối cùng cũng quay đầu lại và giao mắt với nó.
"Ai quan tâm đến chuyện đó? Tôi còn hẳn ba trái tim cơ mà, đúng chưa?" Cậu lãnh đạm vặt lại như thể tất cả những sự thử tội này hoàn toàn có thể vứt bỏ đi ngay tức khắc. Cậu nói như thể thế giới của Beomgyu vẫn chưa đóng cửa lại trước mắt nó và giam cầm nó ngay vị trí của bản thân đang đứng. "Đặc ân của những kẻ có năm trái tim, đúng không?"
Đôi mắt của cậu như kể một câu chuyện khác. Dù cho âm giọng của cậu chỉ có sự dè dặt lẫn cảm xúc tẻ nhạt, đôi mắt của cậu lại chứa đựng một ngọn lửa cháy lớn hơn cả những từ ngữ ấy. Chúng không hoàn toàn thể hiện sự giận dữ, thay vào đó, là cảm giác buồn bã mệt mỏi nhuộm hết gam màu mắt của cậu. Hơn nữa, còn cả sự thù oán không cất lên thành lời, và Beomgyu cố gắng thuyết phục bản thân mình rằng sự hận thù ấy không nhắm thẳng đến nó.
"Ý của em là sao?" Beomgyu thảng thốt, không rõ mình có nghe đúng hay không. Nó ước gì bây giờ nó không ở đây. Nó ước gì nó vẫn còn đang nằm bên dưới những vì tinh tú nhân tạo cùng Taehyun trên chiếc giường ngủ của cậu, cảm giác rung động của tình yêu chớm nở trôi nổi trong bầu không khí giữa cả hai cùng niềm hạnh phúc chân thật ẩn nấp ngay bên dưới.
Chứ không phải là ở đây. Không phải là ở bên ngoài giữa bầu không khí căng thẳng và hai cậu con trai đều đau đớn thay nhận thức rất rõ rằng có chuyện gì sai trái, đều quá sợ hãi để nói về chuyện đó. Không phải là khi sự kinh hãi ẩn sâu bên trong cùng với sự lo sợ đang bắt đầu bóp nghẹt cuống họng của nó.
"Ý tôi là, tôi còn tận ba cơ hội nữa để bảo vệ bản thân tôi mà, Beomgyu," Taehyun đọc rõ từng từ một, bọc đường từng con chữ bằng sự ác ý cất giấu bên trong. Vẻ bề ngoài bình thản của cậu dần biến đi mất, từng từ ngữ được cất lên chứa đựng quá nhiều sự ác ý hơn khoảnh khắc cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau.
"Anh— anh biết chuyện đó," Beomgyu lừa dối bản thân mình, nhíu mày lại và lắc đầu vì cơn phẫn nộ chút ít của mình. Mọi thứ đang không tiếp diễn như nó mong muốn. Có bao giờ như vậy đâu? Nó khó khăn nuốt khan, lo sợ câu trả lời không thể tránh được cho câu hỏi tiếp theo của nó. "Ai... ai đã làm vỡ nó vậy?"
Taehyun chỉ nhìn chằm chằm chết trân vào đôi mắt của nó, ánh nhìn chưa một lần nao núng giữa cuộc trò chuyện tới và lui của cả hai. Ánh mắt của cậu nhìn nó như thể chúng đang gào lên rằng 'Tôi đang nhìn thẳng vào người đó đây'.
Nó không muốn tin vào điều đó, nhưng Beomgyu vốn đã biết câu trả lời ấy dù cho nó có cố gắng kiếm tìm câu trả lời khác đi chăng nữa. Những dòng tin nhắn của Kai chính là những lá cờ báo hiệu màu đỏ đầu tiên và duy nhất nó cần phải biết. Vấn đề duy nhất chính là nó tự nhủ với bản thân mình rằng chuyện đó chẳng nghiêm trọng đến thế.
Nhưng khi ở đây, ngay trước mắt Taehyun đã đủ để chứng minh rằng nó hoàn toàn sai lầm.
"Vì sao?" Nó ngập ngừng, không rõ mình cần phải hỏi điều gì. Tâm trí của nó nhảy loạn giữa làm thế nào và cái gì? Chúng chạy vòng quanh những đường rào của những lời chất vấn và nghi ngờ, dịch chuyển giữa những lời xin lỗi cùng những con chữ lộn xộn chẳng còn có nghĩa gì cả. Chẳng còn một điều gì có nghĩa lý với nó vào thời điểm này.
"Đó là một câu hỏi hay lắm đấy. Vì sao tất cả mọi thứ lại xảy ra trong cái thế giới đáng thất vọng vãi *** vậy nhỉ?" Taehyun buông lời chế giễu đầy hoài nghi, một nụ cười nhăn nhở chẳng có ý đùa cợt nở rộ trên môi. "Vì sao? Vì sao tôi phải nghe những lời đó từ Hueningkai chứ không phải là anh vậy?"
"Taehyun—"
"Nói cho tôi nghe đi, vì sao tôi phải nghe chuyện này từ người bạn thân nhất của anh, người vừa đánh mất trái tim của cậu ấy vì anh vậy hả? Vì sao tôi lại là người bị lừa dối từ giây phút đầu tiên vậy hả?" Cậu tiếp tục, những tiếng cười nhẫn tâm bật lên giữa từng từ ngữ của cậu mặc cho bầu không khí trĩu nặng này chẳng có một sự hài hước nào cả. "Tôi đáng lẽ đã không tin tưởng cậu ấy rồi nếu như cậu ấy không còn vỏn vẹn lại ba trái tim trên tay thôi."
Beomgyu không thể làm gì được khác ngoài việc lặp lại những lời nó đã nói với Kai như một chiếc đĩa than đã bị hỏng hóc, không thể tìm được lời nào khác tiếp theo sau đó. "Chuyện không còn là như vậy nữa."
"Chuyện gì?" Taehyun thúc giục nó vô cùng nguy hiểm, tiến đến một bước gần hơn. "Tôi muốn anh nói rõ ràng ra."
"Anh không..." Beomgyu nấc lên, mất hết sự can đảm. Nó ước gì những suy nghĩ của nó có thể yên vị ở những nơi đúng đắn dù chỉ là trong một vài tích tắc đồng hồ, để nó có thể cố gắng sửa chữa những gì vốn đã tan tành. Vấn đề duy nhất chính là có những tổn thương gắn liền với sự vĩnh viễn. "Anh không cố gắng phá vỡ trái tim của em, Taehyun. Không còn nữa—"
"Vậy là, cậu ấy nói thật?" Cậu can thiệp vào giữa câu, cắt ngang lời nó. Sự hoài nghi và đau đớn lớn lao đan xen trong âm giọng của cậu. Bức tường của chính cậu cũng đang vụn vỡ. "Anh đã định khiến tôi yêu anh chỉ để anh làm tôi vụn nát sao?"
"Không, anh— Phải, phải, anh đã định như thế, nhưng chuyện đó đã không còn xảy ra từ rất lâu rồi, anh hứa," Beomgyu vội vã nói, từ ngữ của nó bắt đầu tuôn ra cùng sự tuyệt vọng cuồn cuộn dâng trào. Tâm trí của nó đảo điên cùng hai bàn tay bắt đầu run rẩy không ngừng, trái tim đập loạn bên mang tai khi nó cố gắng cứu lấy chính nó.
Khi chỉ có sự yên lặng đáp lại nó, nó biết rằng câu chuyện đã rẽ sai hướng. Nó cứ tiếp tục nói, cố gắng hàn gắn những kẽ nứt bằng chất keo tạm thời. Nó cố gắng xây dựng lại tòa nhà chọc trời cả hai đã cùng nhau vun đắp lên đến tận bầu trời cao. Nó cố gắng ghép lại những mảnh gỗ nặng trịch cùng vữa thạch đục mờ chắp vá lại những gì đã sụp đổ.
Nó ngỡ rằng cả hai đã xây nên một mái ấm đến cả thiên đường cũng chẳng thể sánh bằng.
"Em nghĩ rằng anh có thể giả vờ làm tất cả những chuyện đó sao? Khi anh tỏ tình với em? Khi chúng ta hôn nhau?" Beomgyu lóng ngóng với từng câu chữ của bản thân, cho phép những giọt nước ấy rơi xuống và tràn ngập những cái hố vốn đã ngập tràn đầy nước. Những nỗ lực tuyệt vọng của nó chỉ tràn ra và vượt cả ngưỡng cho phép, nhưng dường như chẳng ai lắng nghe thấy và biến mất mãi mãi.
"Tôi đã làm được như thế với một người khác," Taehyun lập luận như vậy, và Beomgyu gần như đã quên mất về cậu con trai mà Taehyun đã đánh mất. Taehyun nghĩ về cách cậu đã giả dối tình cảm của mình với cậu con trai đó, trong khi Beomgyu chỉ nghĩ đến việc nó đã đánh mất trái tim cuối cùng của mình cho cậu. Suy nghĩ của cả hai đã khác nhau rành rành như thế nào.
"Chuyện đó khác mà," nó tiếp tục không lâu sau đó, lo sợ số phận dường như đã định sẵn của bản thân.
"Khác như thế nào đây?"
"Khác với bọn mình vì là anh yêu em mà," nó thật lòng van xin cậu, đôi mắt bắt đầu ngập nước khi nó chẳng tìm thấy sự thân thuộc nơi con ngươi của Taehyun. Nó không dừng lại. Nó cần cậu phải tin lời nó. "Anh yêu em, anh thề, anh yêu em mà, Taehyun. Anh xin em, em—"
Taehyun ngắt lời những con chữ rối ren của nó một lần nữa. "Tôi biết anh yêu tôi," cậu đã không nói rằng cậu có yêu nó. "Nhưng, làm sao tôi có thể tin rằng anh vẫn sẽ tiếp tục yêu tôi đây? Rằng sự hận thù của anh sẽ không trở về như trước nữa?"
"Anh sẽ không như vậy, vì—"
"Vì bây giờ tôi có ba trái tim đúng chưa? Vì tôi cũng đã rơi vào tình trạng bị hủy hoại giống như anh và không còn nắm giữ phần ưu thế trong mối quan hệ này đúng chưa?" Cậu la lớn, những cụm từ nhọn hoắt đâm xuyên vào không trung và nhắm thẳng vào cơ thể nhỏ bé của Beomgyu. Lời của cậu đã đâm vào những vị trí cần được nhắm đến. "Vì anh đã nhận được thứ anh muốn rồi đúng chưa?"
Beomgyu chỉ có thể nhìn cậu ngây ngốc mà chẳng thể tin nổi. "Sao?" Nó ấp úng, biết rằng dù nó có nói nó yêu cậu một lần nữa thì cũng chẳng nào đủ được nữa.
Và, đó là vấn đề. Nó yêu cậu quá nhiều và tình yêu ấy đang quay trở lại để tấn công nó. Nó vốn đã chơi một trò chơi mà nó nhận lấy phần bại từ giây phút đầu tiên rồi.
"Anh biết không, chính là những người như anh đã tự hủy hoại chính anh," Taehyun sục sôi sự căm phẫn, "điểm khác biệt duy nhất chính là anh tự áp chế chính anh mà thôi."
"Anh— Anh không..."
"Anh không hiểu được sao? Phân nửa mối quan hệ của chúng ta được xây dựng từ sự dối trá. Anh thậm chí còn chẳng muốn biết tôi từ giây phút đầu tiên, nhưng anh đã sẵn sàng hủy hoại trái tim của tôi rồi," Beomgyu đã không bỏ lỡ mất cái cách âm giọng của cậu vỡ òa, sự tức giận gào thét từ trước đang bắt đầu đổ ập xuống và cả những đường nứt vỡ dưới sức nặng từ ngữ của chính cậu. "Vì sao anh lại nghĩ rằng mọi người đều phải chịu đựng hệt như những gì anh đã nhận lấy vậy?
"Anh là người đầu tiên tôi yêu, và anh là người đầu tiên tôi trân quý nhiều đến nhường ấy," âm thanh cất lên thật run rẩy, "làm sao anh lại trở thành người đầu tiên phá hủy tất cả mọi thứ như thế?"
Beomgyu không biết nó đã buông tay cậu từ khi nào, nhưng nó đã không còn thời gian để nghĩ ngợi về chuyện đó khi nó nhìn theo Taehyun rời đi.
Giống như nó đang xoay cuồng với cảm giác kinh ngạc đến hoảng hốt, bàn chân cắm chặt xuống nền đất bên dưới tựa rễ cây, không di chuyển dù chỉ là một li. Lần đầu tiên trong cuộc đời, não bộ nó chỉ còn lại sự tĩnh lặng và nó biết chính xác điều gì đang xảy ra. Nó không trốn tránh nữa, thay vào đó, nó đối diện với tất cả mọi thứ, lẫn cả những vết sẹo từ những trận chiến đã kéo dài từ rất lâu.
Nó có thể sửa chữa tất cả mọi thứ, đúng không? Có lẽ Taehyun chỉ cần thời gian cho bản thân cậu và sau đó, cả hai sẽ cùng nói chuyện giải quyết tất cả mọi thứ. Sẽ dễ dàng thôi mà. Mọi chuyện nên dễ dàng như thế.
Không sao cả.
Nó chỉ làm vỡ trái tim của cậu thôi mà.
Nó chỉ cướp đi một cơ hội để giữ vững bản thân và yêu một ai đó thật tự nhiên thôi mà. Nó chỉ cướp đi một trong những sinh mệnh mà thế giới này trân quý vô cùng tận thôi mà. Nó chỉ làm một việc mà nó đã căn dặn bản thân không bao giờ được phạm phải thôi mà. Nó chỉ thỏa mãn được ý định ban đầu vốn có của nó thôi mà.
Giữa lòng bàn tay của đôi tay này, nó đã giữ lấy và rồi đập vỡ trái tim của những người bạn thân cùng người yêu của nó. Họ đã trao đi tất cả cho nó, và nó đã xem thường chúng mà chẳng hề biết gì về tình cảm ấy. Làm sao nó có thể tự nhận mình là một người tốt khi bản thân nó đã lâm vào tình cảnh của hiện tại đây?
Làm sao nó có thể tự thuyết phục chính mình rằng mọi chuyện có thể sửa chữa được khi chính nó là người đã phá vỡ chúng đến mức không thể hàn gắn lại được nữa?
Hueningkai có thể tha thứ cho nó, nhưng Beomgyu sẽ không thể nào trao trả lại trái tim cho em được nữa.
Taehyun có thể bao dung đón nhận nó về, nhưng Beomgyu sẽ không thể nào trao trả lại trái tim cho cậu được nữa.
Là ai có thể nói rằng nó đã chẳng thay đổi gì từ giây phút đầu tiên đây?
Mọi chuyện đang diễn ra vô cùng chậm chạp, và đột nhiên lại ập đến cùng một lúc. Trái tim của nó bắt đầu đập loạn nhịp hai bên mang tai và lồng ngực cảm giác nặng nề vô cùng, đến mức đau đớn. Thế giới này đang đóng lại ngay trước mắt nó, và nó chắc chắn rằng lần này không phải là nó đang tưởng tượng nữa. Nó cảm giác đôi mắt của nó đang dâng lên một tầng nước quen thuộc, rồi cảm giác ấm áp ấy lăn dài xuống gò má theo sau cùng sự co thắt ngạt thở nơi cuống họng. Chúng gò bó lấy nó, siết lấy nó thật chặt chẽ đến mức nó phải vỡ òa.
Làm sao nó có thể tiếp tục những ngày sau đó khi biết được rằng mình vẫn sống ổn thỏa trong khi những người nó quan tâm đến nhất lại bước một gần hơn đến số phận của nó chỉ vì nó chứ? Tội lỗi vốn đã nở rộ ngay đáy vực nơi ngực trái của nó, lan tỏa khắp cả cơ thể với từng nhịp đập hối hả.
Cổ tay của nó bắt đầu ngứa ngáy khó chịu, gần như là cảm giác đau nhức.
Hố sâu của sự khiếp hãi chỉ vừa tỏa lây từ đó. Nó biết rõ điều này là gì. Nó đã trải nghiệm chuyện này bốn lần trước đây rồi.
Thế nhưng, nó vẫn đưa cổ tay lên trước tầm mắt của nó và lồng ngực nó chợt đau nhói, nhiều hơn nữa, khi nó nhìn thấy ánh sáng yếu ớt ấy đang bắt đầu đánh mất độ sáng qua từng tích tắc một. Ánh mắt nó bất lực nhìn theo khi tâm trí của nó bắt đầu chiếm lấy phần ưu thế và cướp đi tất cả nỗ lực của nó, sắc màu xám xịt dần qua từng giây.
Nó không muốn điều này.
Beomgyu giữ chặt lấy cổ tay trong lòng bàn tay, những ngón tay bao bọc lấy nơi đó như thể đặt dấu chấm hết cho tâm trí của bản thân không còn hủy hoại trái tim của nó, siết chặt mạnh mẽ đến mức lưu thông máu suýt thì bị ngắt quãng. Đôi chân của nó yếu ớt dưới sức nặng của cơ thể và nó thật lòng không biết làm điều gì khác.
Soobin sẽ làm gì đây? Không— Soobin sẽ làm gì nếu anh tìm thấy nó như thế này? Đánh mất trái tim cuối cùng của nó? Anh sẽ phải tiếp tục sống sau này như thế nào đây? Soobin, người đã hứa sẽ bảo vệ nó, người đã nói với nó rằng anh sẽ không bao giờ để nó phải bước đến ngưỡng cửa cuối cùng này, người đã nhìn thấy nó suýt chút nữa đánh mất bản thân một lần, chỉ để cuối cùng phải đánh mất nó một lần nữa.
Yeonjun sẽ cảm thấy như thế nào? Yeonjun, người đã xin lỗi nó sau khi gã đã phớt lờ nó suốt một thời gian, và ánh mắt gã trở nên mềm mại hơn khi Beomgyu nói với gã rằng không sao cả. Yeonjun, người đã cố gắng thuyết phục nó rằng gã sẽ ở đấy vì nó mọi lúc mọi thời điểm. Yeonjun, người đã ôm lấy nó với hai cánh tay cứng cỏi của hắn khi tất cả những điều khác đều trở nên sai trái.
"Không phải như thế này," Beomgyu nức nở lên với không một ai khác ngoài bản thân nó, âm giọng của nó mắc nghẹn lại khi nó cố gắng nấc lên từng con chữ một. Giọt nước mắt rơi xuống cổ tay của nó, lăn dài theo cánh tay gầy gò yếu ớt của nó. "Không— không, làm ơn."
Nó nghĩ đến Hueningkai. Em sẽ bị hủy hoại mất. Em sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được đâu. Em đang trên đường đến đây, đúng không? Em sẽ là người đầu tiên nhìn thấy nó như thế này và Beomgyu hiểu em mà. Cảm giác tội lỗi ấy sẽ phủ lấy tâm trí của em đến tận cùng của Trái Đất.
Beomgyu không thể bỏ mặc em như thế được.
Nhưng, nó cũng không thể giữ vững bản thân mình tiếp tục được nữa.
Nó ngã quỵ xuống đầu gối dưới sức nặng của áp lực lẫn những cảm xúc đột nhiên chiếm lấy quyền kiểm soát, không thể giữ nó đứng vững vàng được nữa khi lồng ngực của nó phập phồng nặng trĩu và bàn tay của nó run lẩy bẩy không ngừng được.
Và rồi không thể tránh được, tâm trí của nó tìm đến Taehyun.
Kang Taehyun, nguy nga và tráng lệ.
Dù cho cậu đã kích động toàn bộ quá trình này đi nữa, Beomgyu sẽ chẳng bao giờ trách cứ được cậu.
Nó không thể làm được điều đó khi tâm trí của nó như giằng xé bởi duy nhất tình yêu choáng ngợp nó dành riêng cho cậu. Vào những lúc như thế, chẳng có sai sót khuyết điểm nào trở nên rõ ràng cả. Nó đã nhìn thấy đỉnh đồi của những ngọn núi, lấp lánh ánh bạc dưới vầng thái dương, nhưng chẳng nhìn thấy đáy vực nham nhở những dòng suối xiết cùng những hòn đá chắp vá rải rác. Chỉ duy nhất một tình yêu rực rỡ ấy mà thôi.
Chẳng có gì khác ngoài tình yêu chân thật và hạnh phúc ấy.
Bởi vì, đến phút cuối cùng, Taehyun là như thế đối với nó. Cậu là thật và khiến nó cảm thấy tốt hơn thay vì nếm lấy vị đắng của tình yêu. Cậu nhặt những mảnh vỡ lên và, thay vì hàn gắn nó lại như trước, cậu đã cất giữ chúng và bảo vệ chúng thật an toàn khỏi những người khác.
Cậu chính là tình yêu mà nó đã không biết rằng nó cần đến vô cùng.
Và, như dự tính ban đầu vốn có, nó đã đập vỡ một trái tim của cậu.
Làm sao mọi thứ lại trở thành như thế này?
"Làm ơn, không phải như thế này," nó khẽ nấc lên với chẳng một ai nghe thấy lời nó.
Nó chỉ còn lại một mình.
Trái tim đã nhuộm một màu tro.
"Beomgyu? Beomgyu! Không— không, chuyện này không thể xảy ra..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com