3
— Anticipation —
Mong Đợi
I.
Những người trẻ tuổi thỉnh thoảng sẽ vướng phải tình yêu với những người sai lầm. Điều ấy có thể trở nên tồi tệ và đáng sợ một cách không có chủ đích, nhiều nhất là như vậy.
Cụ thể hơn, Beomgyu đã phải chịu đựng những trò lừa đảo ngụy trang bởi những thứ ngọt ngào giả tạo mang danh tình yêu. Không có một công thức hay một hướng dẫn nào để nó có thể đọc theo và tuân thủ, đảm bảo có được một bờ vai đáng tin cậy để nó có thể dựa dẫm vào. Một sự giúp đỡ cho bản thân nó. Vì đối với nó, tất cả những điều này đều chỉ dựa trên bản năng lẫn những quyết định lầm lỗi của nó mà thôi.
Vậy nên, nó hoàn toàn không chắc chắn rằng mình có thể làm vỡ trái tim đầu tiên của Taehyun như thế nào, đừng nói đến chuyện nó có thể khiến cậu phải lòng mình từ những giây đầu tiên. Kế hoạch của nó là một lối mòn đầy mờ nhòe vào một buổi đêm đầy mưa ồn ào, với điểm kết thúc bị chặn kín mít bởi những hố sâu đầy lởm chởm.
Nó đã tìm cách tránh xa khỏi tất cả các mối quan hệ tình cảm lãng mạn đến mức chính bản thân nó đã không thể nhận ra được điều gì khiến mọi người thích thú được nữa— không thể nhận ra được điều gì khiến chính nó thích thú được nữa.
Sau cái ngày nó gặp mặt Taehyun, nó tự khiến bản thân bận rộn khi cố gắng bắt kịp lại tất cả những chuyện tình cảm này. Thật vô vọng khi nó đã tìm được cách để cuốn gói bản thân mình khỏi tình yêu nhiều như thế nào. Nó đã trưởng thành trong lo sợ, vô cùng sợ hãi, sẽ đánh mất bản thân mình đến mức nó thậm chí còn không muốn tìm một ai đó để lấp đầy sự trống trải bên trong đáy lòng của mình nữa. Nó đã trao đi tất cả tình cảm của mình cho những người chẳng để tâm đến nó, cuối cùng nó chỉ còn lại từng mảnh vụn vỡ của bản thân, cố gắng hết sức để hàn gắn lại những mảnh vỡ ấy đến tuyệt vọng.
Nhưng, nó vẫn cố gắng. Nó dành cả một đêm dài chăm chú xem những bộ phim với đủ thể loại tình cảm lãng mạn, trải dài từ khuôn mẫu của những câu chuyện trường trung học đến những kịch bản sâu lắng, đau khổ.
Nó dường như không mấy thích thú khi nhân vật trung tâm nhận lấy tổn thương và vứt bỏ đi niềm tin của mình. Nó cũng không giật thót một chút nào khi những người đó phát hiện rằng ngay từ đầu giữa cả hai người họ đã không có tình yêu nào cả. Beomgyu đã quen thuộc với điều đó rồi và những tình tiết vốn là bước ngoặt đầy buồn bã của bộ phim giờ đây chỉ khiến nó buồn chán hơn bao giờ hết.
Thật ra thì, không, những tiếng khóc than, những nỗi khát khao, những người bạn ủi an, những lần ngoại tình, hay những cuộc chia tay không hề khiến nó chú tâm một chút nào.
Nó tập trung nhiều nhất khi cặp đôi chính của bộ phim đang, ừ thì, yêu nhau. Hoặc là, ít nhất thì trông bọn họ có vẻ đang là như thế.
Beomgyu cảm thấy bản thân nghiêng người về phía trước chỉ một chút thôi mỗi khi nó nhìn thấy họ âu yếm lấy đối phương hay trao nhau một nụ hôn vụn vặt nhưng thật mãnh liệt. Nó đã không kinh hãi những điều đó như nó đã phỏng đoán mình sẽ trở nên như thế. Thay vì như vậy, một thứ gì đó sâu thẳm bên trong lòng nó đã nhói đau khi nhìn thấy những điều mà nó đáng lẽ đã có thể sở hữu.
Đáy lòng nó như sụp đổ khi nó nhìn thấy hai nhân vật chính cười đùa cùng nhau, trao nhau những nụ hôn âu yếm. Lồng ngực của nó nghẹn ứ và đôi vai nặng trĩu đi rất nhiều; giống như chúng chứa đựng những nỗi đau đớn gấp đôi những gì nó vốn đã phải chịu đựng. Nó đã từng có những điều đó. Nó đã từng có một điều gì đó tựa như thế. Nó đã không còn đủ tin tưởng bản thân để có một điều như thế một lần nữa. Những chuyện này khiến nó lo sợ hơn cả sự nhận thức vốn có của nó.
Có thể nói, sau bộ phim thứ sáu, nó đã không thể chịu đựng những dòng suy nghĩ nọ đang đổ sụp lên cơ thể của nó và nó ngừng xem tất cả mọi thứ, gập màn hình laptop của mình lại. Nó bật cười thật cay đắng với những suy nghĩ về những ký ức cùng những người yêu cũ của nó mà bản thân vốn yêu thích nhất đang dần biến thành những cơn ác mộng nó cố gắng trốn chạy mỗi đêm. Nó như mắc kẹt trong những cơn mộng tưởng ấy, tuyệt vọng khẩn cầu để trốn chạy khỏi những dòng thời gian đó và tìm về một nơi mà nó có thể nghỉ ngơi. Không phải là một lựa chọn mà nó có, những nó vẫn hy vọng như thế.
Có lẽ nó sẽ có thể nghỉ ngơi khi nó không còn phải hứng chịu lấy những điều tiêu cực này nữa.
[11:03pm]
—:
Hey Taehyun ơi!
Anh biết bây giờ hơi trễ rồi nhưng anh muốn em biết là ngày mai anh rảnh nên chúng ta có thể tiếp tục bất cứ em nào muốn nha!!
Kang Taehyun:
Vâng ạ, ngày mai em ổn ạ.
Em xin lỗi, nhưng mà em đang hơi bận một chút. Chúng ta có thể bàn tiếp vào ngày mai được không?
—:
Ồ được, tất nhiên rồi!
Kang Taehyun:
Em sẽ nhắn tin cho anh vào ngày mai, em hứa.
Buổi tối ấm áp nhé, hyung.
—:
Em cũng vậy nha!! ~
————
"Có chuyện gì với anh rồi sao?" Giọng nói của Hueningkai cắt ngang những dòng suy nghĩ của Beomgyu, khiến nó giật mình đến mức cả cơ thể giật thót lên một chút. Thậm chí nó còn không để ý một chút nào đến cuộc đối thoại của cả bọn, những câu từ của mọi người cứ tan dần đi trong tâm trí của nó.
Chỉ vừa khoảng bảy giờ hơn vào buổi tối ngày hôm nay, và mặt trời đang lặn dần khi phủ đầy thứ ánh sáng rực rỡ của nó lên các tòa nhà nhỏ xíu gần đấy. Beomgyu đang cùng Hueningkai trở về tòa nhà ký túc xá của em và Soobin hăm hở nhập bọn. Về cơ bản thì anh nhập bọn là có chủ đích để gặp gỡ Yeonjun một lát sau đó, vì những lý do mà Beomgyu không thể hiểu được.
Nhưng cũng chẳng phải là mối bận tâm của nó nốt.
Không, mối bận tâm của nó chính là việc cả một ngày hôm nay đã trôi qua mà chẳng có bất kỳ tiến triển nào cả. Ngày hôm nay của nó đã không có một tin nhắn nào từ Taehyun hết. Hộp thư đến trống rỗng của nó đáng lẽ không nên làm phiền não nó nhiều như thế này, thế nhưng điều đó đã quấy rầy tâm trí của nó suốt cả một ngày dài. Nhưng mà, chuyện này cũng đâu phải là lỗi của nó. Nó được người ta hứa sẽ nhắn tin mà. Thế nhưng, lại không có một tin nhắn nào cả.
Nó có phần khó chịu, nhưng hầu hết vẫn là tức tối.
"Ý em là sao?" Beomgyu dùng một âm giọng ngờ vực phủ lấp đi sự xung đột bên trong cơ thể. Điều cuối cùng mà nó muốn chính là Hueningkai biết được về vụ cá cược này. Em quá tử tế và vô vàn tình yêu thương. Trái tim và tâm trí của em dường như thúc giục em làm tất cả mọi thứ vì lợi ích của mọi người. Khi thân thiết với em như thế này, Beomgyu đã nhận được sự đối đãi nhân hậu ấy rất nhiều lần liên tiếp. Nếu Kai phát hiện ra chuyện này, em sẽ ép buộc nó phải từ bỏ ngay tức khắc.
"Anh cứ mãi kiểm tra điện thoại cả một ngày hôm nay thôi đó," Kai chỉ tay về phía điện thoại nằm trong bàn tay siết chặt của Beomgyu, khớp đốt ngón tay trắng đục không thể nào không nhìn thấy được. Nó thả lỏng bàn tay của mình. "Có chuyện gì khiến anh bận lòng sao?"
Beomgyu cúi thấp đầu, chân đá một hòn đá nhỏ trên con đường mòn. Thật khó khăn khi phải nói dối Kai, thế nhưng nó cảm thấy bản thân cần phải giấu chuyện này với em. "Anh chỉ là đang đợi một người nhắn tin cho anh thôi, anh đoán là thế."
"Có phải là Taehyun không?" Soobin hào hứng hỏi tới, nhiều như sự thất vọng của Beomgyu vậy. "Cậu ấy không nhắn tin cho em hả? Chưa chi mà anh đã thắng—"
"Phải, là Taehyun," Beomgyu cắt ngang lời của anh bằng một tông giọng lạnh lẽo đến cùng cực. Soobin nín bặt đi khi nghe vậy, gương mặt anh đầy vẻ khó hiểu. Nhưng, anh vẫn hiểu được thông điệp mình vừa nhận lấy và không thắc mắc gì đến sự thay đổi cảm xúc đột ngột giận dữ của nó.
"Taehyun là ai vậy ạ?" Kai dò hỏi, giọng nói không giấu được sự hiếu kỳ khi em hoàn toàn không hiểu ý của cả hai. Trước khi Beomgyu có thể nghĩ ra một câu đáp lời hợp lý, một lời nói dối khác, Kai đột nhiên nhớ ra. "Taehyun? Có phải là cậu học sinh mới mà Soobin đã nói là có năm trái tim không?"
Tuyệt.
"Ừ," Beomgyu thờ ơ, "phải, là nó."
Kai gật đầu hiểu ý cho đến khi gương mặt của em lại đầy vẻ khó hiểu một lần nữa. "Vì sao anh lại chờ đợi cậu ấy nhắn tin cho anh vậy? Em tưởng là anh ghét những người có năm trái tim mà?"
Beomgyu nhìn thấy Soobin đã mở miệng nhưng rồi cuối cùng lại thôi, mím đôi môi lại thành một đường thẳng.
"Thay đổi quan điểm, anh nghĩ vậy," Beomgyu lẩm bẩm, "cố gắng cởi mở hơn với bọn họ."
Kai cười rạng rỡ khi nghe như thế, bước chân của em nhảy cao hơn và mái tóc của em nhảy lên theo sự phấn khích hiện rõ trên gương mặt. "Thật mừng khi nghe như vậy đó, hyung." Em mỉm cười đầy vui vẻ. "Em mừng là anh đã mở lòng mình hơn."
Beomgyu trầm ngâm, "Ừ... mở lòng."
Không lâu sau đó, Kai chuyển chủ đề cuộc trò chuyện, kể chuyện về ngày của em như thế nào và bất cứ điều gì khác trải dài trong tâm trí của em. Hầu hết những câu chuyện Beomgyu chỉ lắng nghe, để phần việc trò chuyện còn lại cho Soobin, anh cũng không nhắc gì đến cả vụ cá cược của riêng hai người.
Tuy nhiên, Soobin vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía của nó đầy lo lắng. Những ánh nhìn mà Beomgyu cố tình phớt lờ đi và không bận tâm đến.
Nó có thể cảm nhận được Soobin bức bối để đặt câu hỏi với nó nhiều như thế nào, vậy nên khi cả hai chào tạm biệt Kai ở khu ký túc xá của em, anh không chần chừ một phút giây nào để tra hỏi những nghi vấn của mình với Beomgyu.
"Vì sao em không nói cho em ấy?" Soobin vội vàng hỏi tới, lông mày chau lại đầy khó chịu. "Em ấy đang nghĩ em thật sự sẽ không còn ghét bỏ loại người đó nữa đấy."
Loại người đó.
Không phải là một bí mật gì khi Soobin cũng không thích những người đó hệt như nó vậy. Thật ra, chuyện này khá rõ ràng. Mặc dù rằng anh không căm ghét đến thù hận như nó, nhưng Beomgyu biết rõ anh sẽ cảm thấy an toàn hơn khi tin tưởng những người không có đủ năm trái tim. Giống như là một dấu hiệu treo lơ lửng trên đầu của cả hai, cảnh cáo cả hai không được tiếp xúc quá gần bọn họ vậy.
Đối với sự thất vọng của cả hai người, bây giờ đây Beomgyu lại đang làm một việc hoàn toàn trái ngược.
Nó cười cợt cay đắng, cảm thấy tình huống này không vui vẻ một chút nào. "Em ấy không biết em ấy sai như thế nào đâu."
"Vì sao em không nói cho em ấy?" Soobin lặp lại một lần nữa thật kiên định khi nó né tránh câu hỏi của anh. Dù rằng Beomgyu biết sự hiếu kỳ của Soobin đang thúc giục anh phải hỏi nó rất nhiều câu hỏi khác, nhưng anh là một người thận trọng và kiên nhẫn. Cả hai đi bộ cùng nhau một lát, một vài giây trôi qua trước khi Beomgyu bất đắc dĩ phải cất tiếng trả lời.
"Anh biết tính của Kai như thế nào mà," Beomgyu lẩm bẩm đầy chán nản, "em ấy thật sự là quá thuần khiết cho cái thế giới chết tiệt này. Em ấy sẽ nói em dừng lại hoặc là em ấy sẽ tự mình nói với Taehyun trước khi em có thể làm bất cứ chuyện gì khác. Em ấy sẽ không làm như vậy để chọc tức em, mà làm như vậy vì lợi ích của em."
Soobin thở dài, từng ngón tay gõ nhịp lên đầu gối, "vậy là em sẽ giữ bí mật chuyện này với em ấy?"
"Chỉ cần em ấy không gặp Taehyun thì chuyện này không liên quan đến em ấy thôi," Beomgyu lãnh đạm nhún vai.
Cảm thấy không thoải mái với chiều hướng đang diễn ra của cuộc đối thoại, Soobin chuyển chủ đề một chút. "Cậu ta vẫn chưa nhắn tin cho em sao?"
"Chưa," Beomgyu bật cười, vì một lý do nào đó chẳng rõ, "em đề xuất sẽ dẫn nó đi thêm một vài chỗ khác nữa nhưng nó nói ngày hôm qua nó bận và nó sẽ nhắn tin cho em hôm nay."
Soobin nhếch môi, "có vẻ như cậu ta chẳng hứng thú rồi," anh bông đùa, thúc vào cánh tay của Beomgyu. "Bây giờ em trả tiền luôn cũng được đấy. Có lẽ là chia nhỏ ra và trả tiền ăn trưa mỗi ngày cho anh cũng được nốt."
"Anh mơ tiếp đi," Beomgyu đảo mắt, "em sẽ nhắn tin cho nó sau."
Soobin làm một vẻ mặt kinh tởm khi nghe như thế, nhăn mũi mình lại. "Tuyệt vọng đến cái mức này cơ đấy. Cậu ta sẽ chặn em cho mà xem."
"À, như thế thì anh sẽ thắng, đúng chưa?" Beomgyu nhăn mày khi suy nghĩ bản thân thua cuộc dễ dàng như thế.
Tâm trí của nó lại trở về với buổi đêm ngày hôm qua. Những hình ảnh của bản thân nó cuộn tròn mình trong tấm chăn cùng một chiếc gối ôm sát lồng ngực khi nó xem từng bộ phim ấy vẫn còn rõ nét trong ký ức của nó. Khi nó xem những bộ phim đó, sự thích thú giữa các nhân vật đã bắt đầu vô cùng sớm. Nó đã làm sai điều gì rồi sao?
Nó lo lắng rằng việc nó tách bỏ bản thân khỏi những mối quan hệ gắn kết đã tước đoạt đi khả năng yêu thương một người của nó, hoặc là khả năng để khiến một ai đó yêu thương nó. Phải chăng nó đã lạc lối đến mức không thể quay đầu được nữa? Dường như chẳng còn một xúc cảm nào có thể lấp đầy lỗ hổng trong trái tim nhỏ bé của nó. Không một điều gì khác có thể lấp đầy được nữa ngoài thứ cảm xúc mà nó đang tuyệt vọng trốn tránh khỏi.
Làm sao nó có thể khiến một ai đó yêu thương nó khi chính nó còn chẳng rõ thứ cảm xúc ấy có nghĩa là gì đây?
"Beomgyu?" Soobin vỗ nhẹ lên đôi vai của nó, "có điều gì khác đang phiền lòng em."
Nó khó lòng giấu được bất cứ điều gì khỏi anh, đến mức nó còn chẳng buồn cố gắng nói dối để tránh né vấn đề ấy. "Em chỉ là xem phải một vài thứ khiến em khó chịu vào ngày hôm qua mà thôi," nó lẩm bẩm. "Nhưng mà mấy cái đó không liên quan đến chuyện chúng ta đang làm đâu. Anh đừng lo. Vấn đề xã hội hay đại loại vậy ấy."
Ừm thì, nó có thể nói dối được một ít.
"À, mấy cái đó," Soobin nhăn mặt, nhìn thấu được ý của nó. "Đừng suy nghĩ quá nhiều về chúng. Sẽ khiến em tổn thương nhiều hơn đấy."
————
Beomgyu đang trở nên vô cùng giận dữ trên khắp quãng đường trở về nhà, bàn tay của nó ngứa ngáy muốn lôi điện thoại của mình ra và hỏi rõ ràng lý do vì sao nó bị bỏ rơi như thế này.
Khi nó nói chuyện với Soobin, có một thứ gì đó sâu thẳm bên trong nó đã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu của mình và click vào với nhau. Nó đang suy nghĩ quá nhiều không vì gì cả. Beomgyu đã tự nhủ bản thân rằng nó đang để những trải nghiệm cũ kỹ lấn át lần trải nghiệm mới mẻ này. Nó tự nhắc nhở bản thân về động lực ban đầu của mình, nhắc nhở bản thân vì sao nó lại làm chuyện này từ những phút giây đầu tiên. Chuộc lỗi cho bản thân, có thể là vậy, nhưng nhìn vào một viễn cảnh lớn hơn, thì nó tin rằng đây là một điều gì đó sâu thẳm hơn trong lòng của nó.
Nó tự nhắc nhở bản thân rằng nó đang suy nghĩ về những điều mà nó đã không thể có. Khi còn lại một trái tim thảm hại duy nhất trên cổ tay của nó, nó đã không thể dành tặng bản thân những gì nó khao khát. Dẫu cho nó cố gắng căn dặn mình rằng nó không muốn điều đó, nhưng cảm giác phẫn nộ đầy cay đắng lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ sâu trong tâm thức của nó lại nói một điều khác. Chẳng có ích gì khi nó cứ mãi chăm chú vào chuyện này.
Nhưng, cũng chẳng còn quan trọng gì nữa. Nó phân tán tư tưởng của bản thân với những vấn đề khác khẩn thiết hơn. Một thói quen vô cùng độc hại khi nó phải vùi sâu những dòng suy nghĩ liên tục quay cuồng mặc kệ luôn cả khi những đắn đo ấy to lớn như thế nào, nhưng cuối cùng thì nó vẫn chấp nhận như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com