Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 🌑

Một số điều muốn nói :

1) Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả :< xin đừng mang đi lung tung ạ.

2) Ừm thì có 1 đứa ngu TA vcl mà đòi đú trans truyện :) nên các pạn cũng hiểu trình độ thấp kém của mình rồi đó. 

3)  Đây là lần đầu tiên tui làm nên có gì khó hiểu thì góp ý cho tui với nha.                                                  

  _____________Mời zào____________

Tất cả bắt đầu với trò chơi " sự thật hay thử thách" ngu ngốc vào ngày hôm đó . Tất cả đều đã say, không hẳn, nhưng đa số thì đều có một ít men say chếch choáng trong người. Hai người vẫn nhớ như in những gì mà bọn họ đã làm vào ngày hôm đó, nhưng Taehyun và Beomgyu đều đổ tất cả mọi tội lỗi cho rượu và phớt lờ đi những tín hiệu đang cố gắng cảnh báo cho 2 người về tình cảm đang bắt đầu nhen nhóm trong lòng.

Ngay khi vừa tỉnh dậy, Taehyun đã nhận ra rằng cậu vừa hôn Beomgyu- một người bạn thân nhất của mình, một cách ừm thì... khá là mạnh bạo. Tuy nhiên cả hai lại không hề cảm thấy sai trái hay ngại ngùng khi làm như vậy .

2 người hôn nhau thêm một vài lần nữa, và vẫn với những lý do cũ, do rượu.Cũng đã được vài tháng kể từ hôm bọn họ bắt đầu hôn nhau,lần nào cả hai cũng đều say khướu. Nhưng hôm nay thì khác, cả hai đều rất tỉnh táo,và đều ý thức được những gì mình đang làm nhưng không ai  muốn dừng lại cả, lần này thì cậu và anh đổ lỗi cho sự tò mò: "hôn nhau khi đang tỉnh táo thì cảm giác như thế nào ? "

Chuyện đó xảy ra khi bọn họ đang cùng nhau làm bài tập, sách và giấy tờ ngổn ngang trên sàn phòng ngủ của Taehyun. Những tách cà phê và một đống đồ chất đầy bên dưới chân bàn. Hai người đều đang vùi đầu vào hoàn thành bài tập của mình, tuy không ai nói chuyện nhưng bầu không khí vẫn vô cùng thoải mái.

Beomgyu là người đầu tiên bỏ cuộc, anh nằm dài ra sàn rồi gào lên " Tại sao mình lại phải làm mấy cái bài tập chết tiệt nàyyy? ". Taehyun cũng không ngạc nhiên lắm với cái tính khí thất thường của anh. Tuy lúc đầu khi mới quen nhau, Taehyun quả thực có chút khó khăn khi tiếp xúc với cái tính cách có chút ngớ ngẩn của Beomgyu, nhưng thời gian trôi qua, cậu cũng đã quen với điều đó.

Ban đầu cả hai là bạn cùng phòng với nhau, vì Taehyun gửi đơn đăng kí ký túc xá của cậu muộn so với mọi người, nên Taehyun phải ở chung phòng với các tiền bối. Hóa ra các tiền bối lại là Beomgyu huyng và Soobin huyng. Mọi chuyện đều rất tốt, duy chỉ đôi khi Beomgyu lên cơn tăng động làm cậu hơi đau đầu.

Và đâu ai biết được rằng, thời gian 6 tháng hai người ở chung phòng, đã biến bọn họ trở thành bạn thân cho đến tận bây giờ. Cuối cùng thì cả hai đều dọn ra khỏi kí túc xá, Taehyun thuê một căn chung cư nhỏ gần khuôn viên trường, còn Beomgyu thì lại chọn một căn hộ khá xa trường. Dù ở xa nhau nhưng cậu và anh vẫn vô cùng thân thiết, hầu như tất cả thời gian các ngày cuối tuần và các ngày nghỉ họ đều dành cho nhau.

Taehuyn có chút ngạc nhiên khi cậu có thể giữ tỉnh táo khi bên cạnh Beomgyu, thành thật mà nói thì cậu không thích những người có tính cách khác biệt với cậu nhiều như vậy. Và một người bạn thân của cậu, Kai , nói rằng có lẽ đó là " Luật hấp dẫn ". Nhưng Taehyun nghĩ chỉ đơn giản đó là Beomgyu hyung, thì có lẽ cậu luôn sẵn lòng bao dung và chấp nhận mọi thứ về anh.

Mỗi khi Taehyun cảm thấy khó chịu dù chỉ một chút, Beomgyu luôn lập tức có mặt để chữa lành cậu bằng những lời nói dịu dàng của anh. Khi cậu gặp một vấn đề quá phức tạp, Beomgyu luôn cố gắng chia nhỏ vấn đề và giúp cậu hiểu tường tận mọi thứ. Khi Taehyun cảm thấy mình bất lực và muốn buông bỏ, thì Beomgyu vẫn sẽ luôn bên cạnh, ủng hộ, và hỗ trợ cậu hết mình. Ngày qua ngày, có Beomgyu bên cạnh đối với Taehyun như là một điều hiển nhiên.

"Anh đã làm xong chưa?" Taehyun hỏi anh khi thấy Beomgyu loay hoay thu dọn đồ đạc của mình. Anh khẽ gật đầu mà không nhìn về phía cậu,"đầu anh như muốn nổ tung vậy, anh không nghĩ mình có thể làm tiếp đâu" Beomgyu nói. Taehyun lặng im quan sát khuôn mặt ủ rũ của Beomgyu, trông thực sự rất chán nản so với mọi ngày. Vài giây sau, Taehyun cũng thu dọn đồ đạc của mình, cậu cũng cảm thấy không muốn học nữa.

" Em học tiếp đi, Taehyunie ... anh sẽ ngồi xem em học" Beomgyu nói, anh cảm thấy khó hiểu vì đây là lần đầu tiên Taehyun kết thúc nhanh như vậy. Thường thì ngay cả khi Beomgyu đã từ bỏ đống bài tập nhàm chán khô khan ấy, thì Taehyun vẫn sẽ tiếp tục học thêm hai tiếng hoặc lâu hơn nữa cơ.

Taehyun nở một nụ cười mệt mỏi, "Hôm nay em cảm thấy không muốn tiếp tục...với lại em vẫn còn hơi mệt vì trận bóng đá đêm qua". Beomgyu mỉm cười với cậu, anh vỗ nhẹ vào chỗ trống trên giường ra hiệu Taehyun cùng nằm xuống. Taehyun khẽ thở dài, cậu nhìn sang anh, Beomgyu đang ngước mắt nhìn lên trần nhà còn tay kia thì đang bận xoa bóp cánh tay mỏi nhừ.

"Em đá bóng cũng mệt lắm á hyung, anh bóp chân cho em với " Taehyun nói, cười khúc khích khi Beomgyu đánh vào tay cậu.

"Im lặng đi Taehyun" Beomgyu càm ràm cậu, nhưng bàn tay thì ngoan ngoãn chuyển hướng sang xoa bóp cho Taehyun. Cậu nở một nụ cười đắc ý.

"Dù sao thì, hôm qua đội của em thắng rồi, em muốn anh tặng cái gì nào?" Beomgyu hỏi, anh rất sẵn lòng nếu Taehyun muốn một thứ đó đắt tiền, và anh thấy hoàn toàn bình thường với điều đó. Trận đấu  đêm qua cũng không phải để giải trí, đó là giải lớn được tổ chức giữa các trường với nhau và đội của Taehyun đã giành giải nhất, rất đáng để ăn mừng.

Đôi mắt Taehyun nhìn khoảng không, suy nghĩ về món quà mà cậu có thể đòi Beomgyu tặng. Nhưng cậu vô cùng chắc chắn rằng, Beomgyu vẫn sẽ mua cho cậu bất cứ thứ gì kể cả khi cậu yêu cầu những điều vô lý nhất trên trái đất.

"Anh tặng gì cho Yeonjun hyung vậy?" Taehyun tò mò hỏi, khi cậu nhớ ra rằng Yeonjun hyung - một trong những người bạn thân của họ - cũng là thành viên của đội bóng đá.

Beomgyu mỉm cười nói "Yeonjun hyung chỉ muốn anh cho số của Soobin, thế thôi."

Taehyun trố mắt nhìn, nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, mọi người đều biết là Yeonjun đã phải lòng Soobin , và bây giờ thì anh ấy định tấn công rồi à ?

"Thôi nào, em nghĩ kĩ đi, có cái gì mà em không muốn từ Kai không ?" Beomgyu nói, anh biết rằng tối qua Kai cũng đã hỏi Taehyun rằng cậu có muốn món quà nào không, và Taehyun vẫn chưa chọn gì cả.

Điều mà mình không thể đòi từ Kai...

"Cho em hôn anh nhé?" Taehyun thốt lên, bắt gặp sự mất cảnh giác của Beomgyu. Gò má Beomgyu thoáng ửng hồng, đôi mắt khẽ mở to đầy vẻ bối rối.

Khoan! Dừng khoảng chừng là 2 giây !

"Gì cơ? ... hôn... HÔN ?" Beomgyu hỏi, vô cùng ngạc nhiên vì anh không nghĩ rằng cậu sẽ yêu cầu điều này. Taehyun gật đầu một cách thản nhiên, như thể đó là thứ tốt nhất mà cậu có thể đòi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com