Thổ lộ
"Lạnh quá", Jin lẩm bẩm với bản thân, nhét hai tay vào túi áo Hoddie của mình. Anh đang đi một mình đến trạm xe buýt. Anh chậm chạp lững thững đi trên nền đất lạnh ngắt. Tâm trí anh cứ trôi dạt về những gì đã xảy ra ở quán café trước đó. Anh nhớ cậu ấy. Anh nhớ cậu ấy rất nhiều. Anh muốn ôm chầm lấy cậu ấy. Anh muốn được chạm vào cậu ấy thêm lần nữa.
Jin ngừng lại. Anh thật sự không thể bước đi thêm một bước nào hết. Anh muốn quay lại. Nếu....chỉ là nếu anh chưa từng đồng ý với thỏa thuận đó. Liệu anh có hạnh phúc bên cậu ấy không? Liệu rằng anh có đang mỉm cười bên cậu ấy?. Chầm chậm những giọt nước mắt rơi rớt trên gò má anh rơi cả xuống nền đất. Anh nhắm mắt lại, siết chặt các khớp ngón tay bên mình rồi bắt đầu bật khóc, khiến những giọt lệ lại tiếp tục nối đuôi nhau rơi xuống.
"Taehyung...", anh khẽ gọi tên cậu.
Chỉ là sau đó anh đột nhiên cảm thấy có ai đang nâng cằm mình lên. Tầm nhìn của anh đã mờ đi vì nước mắt, nhưng anh biết gương mặt đó. Đó là gương mặt của người mà anh yêu thương nhất. Không cần suy nghĩ thêm, anh dựa gần hơn vào khuôn mặt người nọ, ép sát hai cánh môi vào nhau. Không phản ứng, không di chuyển, không dùng lưỡi chỉ là 2 cánh môi mềm ép sát vào nhau.
Jin bước lùi lại. Anh mỉm cười nhàn nhạt " Ngay cả trí tưởng tượng mà cũng thật như thế".
Rồi đột nhiên anh bị kéo về phía trước bởi cánh tay của người nào đó và đôi môi họ lại một lần nữa kết nối vào nhau nhưng lần này có sự chuyển động của người còn lại. Đôi mắt anh mở lớn. Và sự thật đánh mạnh vào tâm trí anh. Đây chính là sự thật. Taehyung chính là Taehyung thật và Taehyung đang hôn anh cũng là sự thật.
Thậm chí ngay cả khi đây là lần cuối cùng, nhưng anh vẫn muốn, anh muốn cảm nhận được Taehyung thêm nhiều hơn nữa nên anh quyết định đáp trả lại nụ hôn đó. Anh mở miệng và cho phép lưỡi của Taehyung khám phá bên trong mình. Jin đưa cả hai tay lên và ôm lấy hai bên má cậu ấy và Taehyung thì đặt tay lên eo anh, kéo Jin lại gần cậu hết mức có thể. Taehyung đẩy mạnh Jin vào tường.Họ rất may mắn khi con đường này không thuộc khu vực dân cư đông đúc và họ là người duy nhất ở đây trong suốt khoảng thời gian đó.
Jin là người đầu tiên lùi lại trong nụ hôn đến nghẹt thở của họ.
"Taehyung..anh...", anh thậm chí còn không thể hoàn thành câu nói của mình khi Taehyung lại tiếp tục ép sát anh và cúi đầu hôn lên cổ anh. Khiến Jin khó khăn khống chế tiếng rên rỉ bật ra khỏi môi mình. Tay phải anh thì đang nắm lấy tóc Taehyung trong khi tay còn lại thì đặt lên lưng cậu.
"Taehyung ah... dừng lại đi..làm ơn...dừng lại", những từ ngữ vụt ra khỏi miệng anh trái ngược hoàn toàn với hành động của anh.
"Không muốn" Taehyung nói giữa những nụ hôn mà cậu rải rác lên xương hàm và cổ anh.
"Tae...làm ơn. Chúng ta cần phải nói chuyện", anh cố gắng hết sức để không bị tan chảy trước những đụng chạm của người nhỏ hơn ngay khi anh chợt nhớ một điều gì đó. Một điều mà anh lo sợ có thể phá hủy hết tất cả mọi thứ bởi vì lỗi lầm của anh ngay bây giờ.
"Tae...Chết tiệt dừng lại ngay", anh hét lên, dùng hết lý trí còn lại để đẩy người kia ra khỏi mình.
Taehyung ngã về sau một bước trước khi cậu lấy lại thăng bằng của mình. Cậu như thể bị tát một gáo nước lạnh vào mặt ngay sau khi đang tận hưởng nụ hôn mà cậu đã mong đợi từ rất lâu. Cậu nhìn thẳng vào Jin một cách tức giận khiến người lớn hơn rùng mình một chút. Nụ cười nhếch mép hiện lên trên gương mặt cậu.
"Bây giờ thì là gì đây? Lại tiếp tục chạy đi nữa phải không. Anh con mẹ nó lúc nào cũng để tôi lại một mình. Rồi sau đó thì gọi tên tôi giữa con phố vắng con mẹ nó tanh như thế, như thể một con cún bị thất lạc giữa phố. Anh thậm chí còn nhảy lên người tôi, đòi hôn tôi và khi tôi thật sự hôn anh thì anh còn dám đẩy tôi ra một lần nữa sao?Anh rốt cục là đang nghĩ cái quái gì vậy, Kim Seokjin?". Taehyung thét lên rồi bước gần về phía Jin trong khi mắt thì nhìn chằm chằm vào anh. Anh có thể cảm nhận được sự tức giận mà Taehyung đã cố gắng để kiềm chế bớt.
Thật lòng thì anh xứng đáng với điều đó. Anh là người duy nhất mà đã chấp nhận phần rủi ro này. Tất cả đều là lỗi của anh và Taehyung có quyền tức giận với anh. Anh muốn nói với cậu ấy về tất cả mọi chuyện nhưng cái cách mà Taehyung nhìn anh bây giờ khiến anh cảm thấy mình thật nhỏ bé. Anh thậm chí còn không thể nhìn thẳng cậu nên anh cố định ánh nhìn mình lên mặt đất.
Anh nghe thấy cậu ấy thở dài. Khi cậu ấy đứng gần lại sát anh, anh có thể cảm nhận cậu ấy đang nhẹ hít thở trên tóc anh, bởi vì anh thấp hơn cậu ấy một chút.
"Này, anh có thể nhìn em một chút được không". Cậu ấy nói với giọng nhỏ nhẹ hơn. Bàn tay cậu thì chạm vào má anh và xoa nhẹ chúng. Jin nhắm chặt mắt lại khi anh cảm thấy cậu đang nâng mặt anh lên. Vòng tay của cậu ấy siết chặt hai bên tay anh. Cơ thể anh trở nên cứng ngắt như một bức tường bê tông cốt thép. Anh đã quá lo lắng đến độ anh thật sự quên mất làm thế nào để thở cho đúng cách.
Rồi đột nhiên, có một cái gì đó đặt lên trên trán anh rồi trượt xuống mũi anh trước khi dừng lại trên đôi môi đầy đặn của anh. Sau đó anh chậm rãi mở mắt và nhìn thấy Taehyung lùi lại từ nụ hôn với anh. Anh thở hắt ra những hơi thở mà nãy giờ anh đã giữ lấy chúng.
"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em. Xin hãy tha thứ cho anh.", những từ ngữ bật ra từ đôi môi anh. Anh tự ôm lấy cơ thể run rẩy của mình trong khi miệng thì liên tục lặp đi lặp lại những từ ngữ đó như thể đang đọc một câu thần chú nào đó.
Nhìn thấy cách anh hành động khiến cậu cảm thấy mình chẳng khác nào một thằng khốn không hơn không kém. Cậu cảm thấy mình cũng đang tự làm đau chính mình khi biết rằng người cậu yêu đang hoảng sợ vì cậu. Taehyung kéo Jin vào một cái ôm ấm áp.
"Hey. Hey..anh yêu...bình tĩnh lại nào anh. Em xin lỗi. Em không cố ý làm anh sợ như thế.", cậu nói. Cậu dùng một tay để xoa nhẹ lưng anh, cố gắng để anh thoải mái hơn. Cậu cảm thấy cơ thể anh thả lỏng hơn dưới sự đụng chạm của cậu và Jin thì từ từ dựa đầu lên ngực cậu.
Khi người lớn hơn dần bình tĩnh hơn trong vòng tay cậu, Taehyung nói lần nữa
"Jin, em đã đau nhiều lắm. Nhưng ít nhất, anh có thể cho em biết lý do được chứ. Sao anh lại bỏ rơi em?", cậu mấp máy câu hỏi một cách cẩn thận.
Jin rời khỏi cái ôm của cậu, bước lùi lại vài bước.
" Ba em...ông ấy đã đến gặp anh. Một tuần sau ngày em dẫn anh về ra mắt gia đình em. Ba em đã đến gặp anh ngay khi anh tan lớp. Ông ấy cho người dẫn anh đến quán café", anh nhìn lên Taehyung và cắn cắn môi dưới. Taehyung không thể không đưa ánh nhìn lên đôi môi Jin trước khi nhìn lại anh. Cố gắng đấu tranh lại suy nghĩ gấp gáp muốn hôn lên đôi môi anh.
" Để làm gì chứ?", cậu hỏi. Cậu đang cảm thấy tồi tệ khi nghe thấy ba mình có dính dáng đến chuyện này.
"Ông ấy bắt anh phải rời khỏi em. Ông ấy đưa anh một số tiền để thuyết phục anh nhưng tất nhiên là anh đã từ chối. Anh sẽ không bao giờ mang em ra để đánh đổi lấy cái gì. Nhưng sau đó, ông ấy dùng em gái anh để đe dọa anh. Anh chỉ là không thể...Anh xin lỗi. Anh đã quá sợ hãi khi ông ấy đem em gái anh vào cuộc nên anh đã lập tức đồng ý.", anh nhìn xuống nền đất, những giọt nước mắt hoảng sợ lại tiếp tục rơi xuống.
Ngay khi Jin vừa hoàn thành xong câu nói, Taehyung đã thật sự bị shocked. Cậu chẳng bao giờ nghĩ đến việc lý do phía sau những thương tổn của cậu lại bắt nguồn từ chính cha ruột cậu. Cậu đáng lẽ phải biết rằng ba cậu sẽ không dễ dàng chấp nhận tính hướng cậu như thế. Cậu đáng lẽ không nên bỏ qua những nghi ngờ đó quá dễ dàng như vậy. Ba cậu, ông ấy lúc nào cũng nghiêm khắc với cậu bởi vì cậu là con trai cả của ông ấy, là người sẽ thay ông quản lý công ty của ông ấy.
Khi cậu quyết định sẽ giới thiệu Seokjin và come out với mọi người về mối quan hệ này, cậu đã đặt cược hết tất cả những gì mà cậu có. Tất cả đều là vì cậu không thể chịu đựng nỗi việc phải giấu giếm mối quan hệ của họ thêm nữa và sự thật là lúc nào cũng có người cố tình thả thính bạn trai cậu khiến cậu thật sự không kiên nhẫn thêm được nữa. Cậu biết chắc rằng mẹ cậu sẽ vui vẻ mà đồng ý nhưng thấy ba cậu đồng ý đã khiến cậu thật sự rất bất ngờ về việc đó. Nhưng vì cậu đã quá hạnh phúc để quan tâm về điều đó. Cậu đã bị che mờ mắt bởi niềm vui vẻ của chính cậu mà không nhận ra rằng ba cậu lúc nào cũng đi trước cậu một bước.
Và bây giờ, cậu đang rất tức giận. Một tay cậu làm loạn mái tóc mình, hét lớn những phẫn nộ nơi cậu.
"Tại sao anh không nói với em trước? Em đã có thể làm được cái gì đó."
"Em nghĩ rằng ông ấy cho anh cơ hội đó sao. Không. Ông ấy đã an bài hết tất cả. Ông ấy là người đã chuyển anh tới đây. Ông ấy thậm chí còn thuê người theo dõi anh cả một năm trời để chắc chắn rằng anh phải làm theo thỏa thuận đó". Anh nhìn cậu một lần nữa.
"Em nên đi đi nếu ba em tìm ra ông ấy sẽ ..." Giọng Jin bị nghẹn cứng lại ngay cổ họng khi Taehyung gầm lên và nhìn chằm chằm vào anh.
"Không đời nào. Anh nghĩ em sẽ lại để anh đi lần nữa sao." Cậu nắm lấy eo anh lại. Kéo người lớn hơn cho đến khi ngực họ chạm vào nhau. " KHÔNG BAO GIỜ", cậu thì thầm vào tai Jin, khiến anh run rẩy dữ dội từ tông giọng đầy thống trị của cậu.
Jin nuốt nước bọt " Anh xin lỗi nhưng anh không thể", anh thầm thì chậm rãi
"Tại sao?"
"Tae, anh không quan tâm những gì có thể xảy ra với anh. Nhưng anh không thể để chuyện gì xảy ra với em gái anh được", anh trả lời trước khi cố gắng rời khỏi cậu nhưng Taehyung lại siết chặt vòng tay cậu hơn.
"Jin, anh còn yêu em không?"
"Lúc nào anh cũng yêu em"
"Anh tin em chứ?"
"Anh tin em hơn chính bản thân anh"
"Vậy ở lại bên em được không?. Em sẽ làm hết tất cả mọi thứ để bảo vệ anh và em gái anh. Em biết em có thể. Tin em được không anh??", cậu van xin anh, mắt chưa từng rời khỏi anh.
"Em không thể mất anh. Em yêu anh rất rất nhiều. Thậm chí sau 5 năm, em vẫn không thể quên được anh. Em không lo sợ được mất gì chỉ sợ sẽ mất đi anh." , cậu nói thêm.
Thay vì trả lời cậu ngay lập tức, Jin chỉ duy trì sự im lặng.
Sau vài giây, anh đặt tay lên má trái cậu, xoa nhẹ má cậu với ngón tay cái anh.
"Anh sẽ. Quay về bên em. Anh cũng rất yêu em Taehyung", anh mỉm cười.
Anh biết rằng anh đã từ bỏ cám dỗ quá sức dễ dàng. Nhưng sao anh có thể từ chối cám dỗ mà anh hằng mong đợi bao lâu nay. Những cái đụng chạm đơn giản từ Taehyung khiến anh trở nên gan dạ hơn. Giọng nói của Taehyung như xua đuổi đi mọi nỗi sợ hãi nơi anh. Anh và em gái anh cũng đã trưởng thành hết rồi. Chắc chắn rằng họ ít nhất cũng có thể bảo vệ bản thân họ. Và với lời hứa của Taehyung bên cạnh anh, anh nhất định sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ cho tình yêu của bọn họ.
Khi nghe những lời anh nói, sự lo lắng của cậu đã bị xóa tan hết, và thay vào đó là một niềm hạnh phúc trọn vẹn. Thậm chí cậu cũng không để ý thì nụ cười hình hộp đã nở rộ trên gương mặt cậu. Là nụ cười mà Jin vẫn luôn hằng mong nhớ và yêu thương rất nhiều. Anh dựa gần lại và hôn lên môi cậu. Rồi sau đó lùi lại khiến cho Taehyung hấp tấp rượt theo và bắt lấy môi anh lần nữa đưa họ vào một nụ hôn nghẹt thở khác.
"Qua nhà em được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com