Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 01 - FIRST HELLO

---

"If I could ask for anything, I would want to go back to the moment we met. I want to experience that magic again, one more time."

---

Taeyeon cố với tay lấy điện thoại mình khi nó reo liên hồi với tiếng chuông ở chế độ tối đa. Cuối cùng cũng lấy được điện thoại ở đầu giường và tắt báo thức. Cậu rên một lúc trước khi từ từ ngồi dậy để ngăn bản thân chìm vào giấc ngủ lần nữa. Đã năm giờ sáng, và như thói quen của cậu khi thức dậy, tắm rửa rồi lại đối mặt với một ngày toàn công việc, công việc và lại là công việc. Cuộc đời cậu chỉ có làm việc và theo đuổi sự nghiệp. Thói quen hằng ngày của cậu sẽ là thức dậy vào năm giờ sáng, rời khỏi căn hộ của mình lúc sáu giờ, đến văn phòng lúc bảy giờ và ăn sáng trong sự cu đơn, lẻ loi như là cậu bắt đầu làm việc với cái Laptop của mình vậy đó. Đến văn phòng vào lúc 8:30 AM, và trải qua một ngày toàn là những cuộc họp và làm về vài chiến lược của ty, lại ăn trưa một mình lúc mười hai giờ trong khi trả lời vài email từ Iphone mình, rồi lại tiếp tục công việc tại nhà cậu đến nửa đêm và gục ngay tại giường luôn. Cuộc đời Taeyeon là một vòng luẩn quẩn, ngoại trừ cuối tuần hay những kì nghỉ. Vào cuối tuần cậu sẽ nằm phè ra ở nhà cả ngày dài như thế, vừa đọc vài quyển sách vừa nghe nhạc và tự nấu cho mình những bữa ăn khi cảm thấy đói. Chẳng có gì đặc biệt về cuộc đời cậu cả. Chỉ là những vòng tuần hoàn giống y như nhau cứ thế lặp đi lặp lại mà thôi.

Cậu rời khỏi chiếc giường thoải mái của mình, bước đi không khác gì xác sống đến nhà tắm, tắm nước lạnh một chút để giúp bản thân tỉnh táo hơn. Cuối cùng đã tỉnh sau trận tắm vừa rồi và mò tới tủ quần áo, khoác lên người bộ đồ mình chuẩn bị tối qua; một chiếc áo cộc tay, thêm chiếc váy bút chì và áo Blazer trắng tinh. Thứ hai là ngày đầu tuần và cũng là ngày Taeyeon không khoái tí nào, bởi vì cậu bị người ta cho ở trong phòng họp cả ngày dài thăm thẳm chiều trôi. Cơ mà cậu luôn chọn tone trang phục của mình luôn sáng sủa vào thứ Hai để làm rạng rỡ tâm trạng ở trong cái phòng họp quái quỷ này. Hài lòng khi thấy sự chuyên nghiệp của mình mà quần áo mang lại, cậu thêm một lớp trang điểm nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp, chải lại mái tóc vàng thẳng thớm và cười toe bởi hình ảnh phản chiếu của mình trong gương như là cậu đã chuẩn bị thật tốt cho một ngày tất tần tật với công việc khác. Cậu kiểm tra đồng hồ mình thì đã sáu giờ, vơ tay lấy túi xách và nốt cả túi chứa Laptop, giật phăng chìa khóa xe và rời khỏi phòng ngủ, bước khỏi căn hộ và phi thẳng tới văn phòng mình.

Đã bảy giờ sáng khi Taeyeon đỗ xe ở bãi đỗ phương tiện của văn phòng, còn 25 phút đến khi giờ làm bắt đầu. Cậu lượn đến một quán Coffee ở sảnh để order một cốc Coffee đen và một bánh Bagel nhân phô mai. Bảng "Closed" vẫn chình ình ngay cửa mà Taeyeon vẫn đi đến quán Coffee này.

"Như mong đợi từ vị quản lí cấp cao đáng yêu, Kim Taeyeon! Cái con người luôn có mặt sớm nhất ở văn phòng này nè." Người bồi bàn duyên dáng chào đón một cách hào hứng khi cậu bước vào quán. Taeyeon quen tất cả staff của quán Coffee khi cậu dùng bữa sáng ở đây. Đó chính là tại sao cậu còn chẳng thèm ngó đến cái bảng "Closed" kia ở lối vào. Cậu luôn là vị khách đầu tiên.

"Hey Chris! Chào buổi sáng!" Cậu đáp bằng nụ cười hết sức chuyên nghiệp đang hiện diện trên khuôn mặt và ngồi xuống một trong những chiếc bàn tách biệt trong quán, nơi mình ưa thích. "Phiền anh làm cho tôi bữa sáng như thường lệ được chứ, Chris?" Taeyeon yêu cầu.

"Dĩ nhiên rồi! Nay tôi có Coffee Hạt Toraja, món ưa thích của cô đấy. Một tin tốt lành để bắt đầu ngày thứ Hai này, phải không nhỉ?" Chris đáp lại khi anh đang tự mình chuẩn bị món mà cậu đã gọi lúc nãy. Taeyeon chỉ cười đáp lại và lấy Laptop trong túi mình ra. Cậu phải làm một bản kiểm tra cuối kì của bài thuyết trình cuộc họp ngày hôm nay. Một lúc sau, Chris mang món cậu đã gọi và đặt lên bàn Taeyeon.

"Tôi rất chi là tò mò, sao cô luôn là người đầu tiên có mặt ở văn phòng thế nhỉ? Cô đã là người chỉ huy rồi mà, cấp dưới của cô mới phải đến sớm hơn cô chứ, tôi đoán thế." Chris hỏi Taeyeon, người đang đọc lại từng con chữ trong những slide chiếu của mình. Sau đó khúc khích khi nghe câu hỏi, dừng lại những gì cậu đang làm.

"Tôi không phải là người chỉ huy, Chris. Tóm lại thì tôi vẫn là nhân viên thôi. Có cấp dưới không có ý nghĩa là tôi sẽ làm việc ít hơn bất cứ ai cả. Tôi được cho là người làm việc chăm chỉ, phải không nhờ? Tôi có trách nhiệm cho phần thuyết trình của nhóm mình, và họ có mặt ở đây để cổ vũ tôi. Tôi nên biết ơn và hết mình công nhận nỗ lực họ chứ. Ngoài ra, căn hộ của tôi là nơi nằm trong khu vực có lưu lượng giao thông khá cao. Tôi thà đến sớm hơn là bị trễ nãi. Anh biết là giao thông ở Jakarta tàn ác với nhân loại như thế nào rồi, phải không?" Taeyeon khiêm tốn đáp, đùa giỡn thêm xíu làm bồi bàn gật đầu tán thành.

"Cô quả là một người dẫn dắt rất tốt! Vậy thì, tôi không làm gián đoạn công việc của cô nữa. Làm việc vui vẻ nha, quý cô quản lý." Anh ta để Taeyeon lại một mình và đi đến lối vào để đổi bảng hiệu "Closed" thành "Open" rồi quay lại quầy thu ngân.

Chẳng phải điều mới mẻ gì cho Taeyeon khi được hỏi về nghề nghiệp của cậu. Mọi người luôn thấy cậu là người tham công tiếc việc từ khi cậu luôn cố gắng hết sức mình với mọi nhiệm vụ được giao và nó dẫn đến sự thăng tiến nhanh chóng khi mà bây giờ cậu đã 26 tuổi, là một quản lý cấp cao ở công ty đa quốc gia cùng mức lương cao ngất ngưởng. Đây là lựa chọn của cậu khi được đánh giá như là người phụ nữ thành công trong sự nghiệp vậy nên mọi người chỉ hỏi cậu về nghề nghiệp hơn là đời sống cá nhân. Cậu không hề thoải mái khi người ta hỏi về đời tư của mình. Cậu che đậy một bí mật với mọi người xung quanh rằng đời sống tình dục của cậu, thích con gái. Cậu chả có tí quan tâm nào tới mấy gã đàn ông từ khi cậu chớm tuổi thiếu niên cả. Cậu giữ điều này kĩ thấy mồ khi đất nước cậu đang ở, nơi mà quan hệ đồng giới không hẳn là được chấp nhận hoàn toàn. Nó được đánh giá như là thứ gì đó ô nhục và tởm lợm. Đó chính là bởi vì sao cậu chọn tập trung vào sự nghiệp của mình hơn để người ta không thể nào tọc mạch về cậu nữa.

Cậu tiếp tục kiểm tra lại bài thuyết trình khi nghe tiếng bước chân đang tiến vào quán Coffee. Cậu nghía đồng hồ, đã 7:30 AM. Tự nhiên thấy một hiện tượng lạ, cậu thường một mình ở quán cho đến tận 8 giờ, con người nào trên Trái Đất này lại tới sớm như cậu vậy trời, thật là ngộ nghĩnh mà. Cậu ngẩn đầu lên để nhìn vị khách đó và muốn té xỉu khi thấy nàng, cô gái có mái tóc đen tuyệt đẹp đang bước đến quầy thu ngân, đang order món gì đó với Chris. Taeyeon dò xét cô gái từ đầu tới chân. Nàng không quá cao, Taeyeon đoán nàng chỉ hơn cậu vài centimet thôi. Làn da nàng trắng tinh cùng với đường cong S hoàn hảo của cơ thể khiến chiếc váy semi - formal trông thật nổi bật. Nàng sở hữu chiếc mũi cao, thêm đôi môi căng mọng, được bao bọc bởi lớp son đỏ. Taeyeon không có ý đần thối mặt mũi trước người phụ nữ đẹp muốn chớt này đâu, cơ mà nàng chính là kiểu người cậu thích và thật sự khó khăn khi mà ngơ đi sự hiện diện của nàng. Nàng ngồi gần quầy thu ngân của Chris để đợi món mình gọi đang được xử lí. Taeyeon nghe được cuộc trò chuyện ngắn giữa nàng với Chris nhưng quay lại tập trung vào việc của mình và cố không nghe trộm cuộc hội thoại của họ. Nàng thu hút sự chú ý của cậu thêm lần nữa khi đột nhiên nghe Chris gọi tên mình. Cậu ngẩng đầu lên từ Laptop khi nghe chủ nhân giọng nói đó nhưng dừng lại khi bắt gặp ánh mắt của cô gái cạnh quầy thu ngân. Taeyeon nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang Chris và nhướng mày như là dấu hiệu cho anh ngụ ý tại sao lại gọi mình thế này.

"Cô bạn ở đằng kia là người mới ở chỗ làm của cô đấy! Tôi đoán là, các quý cô đây cũng nên chào hỏi nhau chứ." Chris chỉ tay phải về phía nàng.

Taeyeon theo hướng chỉ của Chris và đặt ánh nhìn mình nơi cô gái đó. Taeyeon nhìn nàng rồi nở nụ cười thật chuyên nghiệp và lịch sự gật đầu. Nàng đáp lại cậu bằng một nụ cười rạng rỡ vô cùng khiến đôi mắt nàng cong lên tựa vầng trăng khuyết. Taeyeon mê mệt điều đó một lúc nhưng cậu luôn giữ cho mình cách làm việc thật là chuyên nghiệp, cậu nhanh chóng trao cho nàng một thông điệp chào đón.

"Xin chào! Hoan nghênh cô đến với công ty." Taeyeon mở đầu cuộc hội thoại giữa họ mà vẫn giữ nụ cười như mọi ngày của mình.

"Cảm ơn cô. Nhưng tôi nghĩ Chris có vẻ hơi phóng đại. Tôi sẽ có một cuộc phỏng vấn ở văn phòng cô hôm nay. Nên là, tôi chưa phải là người mới đâu. Mong là tôi sẽ. Và tôi mong lời chào của cô sẽ là dấu hiệu tôi sẽ được nhận vào công ty này ha." Nàng cười khúc khích với lời nói của mình.

"À, Chris chính xác là kiểu người phóng đại nhất mà tôi từng biết đó. Vậy thì, tôi không có ngạc nhiên gì với sự giải thích của cô đâu. Chúc cô may mắn với buổi thuyết trình của mình hôm nay nhé." Taeyeon mỉm cười

"Cô nhận được lời chúc từ vị quản lí đáng yêu nhất trong công ty này đó! Tôi cá là hôm nay sẽ là ngày may mắn của cô luôn!" Chris tham gia cuộc hội thoại khiến nàng phì cười.

"Tôi mong thế." Nàng đáp lại khi chuyển ánh nhìn nơi Chris sang Taeyeon và trao cho cậu thêm một nụ cười nữa. Nàng đâu biết rằng sâu thẳm trong cái nhìn nghiêm nghị của Taeyeon, cậu đã phủ lên nó một vỏ bọc, nhịp tim cậu đập nhanh gấp mấy lần khi bắt gặp nụ cười nàng.

"Cô biết không, sẽ rất bất tiện khi có cuộc trò chuyện mà tôi ngồi ở bàn khác. Tôi có thể ngồi chung với cô không, nếu cô không phiền? " Nàng tiếp tục nói. Taeyeon là người cảm thấy do dự trước. Cậu còn chưa hoàn thành việc kiểm tra lại bài thuyết trình của mình nhưng cậu nhớ là sẽ ổn thôi khi trò chuyện cùng với cô nàng xinh đẹp này. Cuối cùng cậu cũng gật đầu và gập Laptop mình lại.

"Cô cứ thoải mái nhé". Cậu bông đùa trong lúc bỏ Laptop vào túi. Nàng đứng lên từ bàn của mình và đi đến bàn của Taeyeon. Cậu gần như đưa mắt khỏi nàng cho đến khi người ngồi ngay trước mặt cậu và lại để cậu xem được đôi mắt cười đẹp nhất mà cậu từng thấy.

"Tôi chưa hẳn đã giới thiệu bản thân, thưa cô Taeyeon." Nàng mở lời ngay khi đã ngồi cùng bàn với cậu.

"À, phải ha. Nhưng, làm thế nào mà cô biết tên tôi thế?" Taeyeon nhướn mày thật dễ thương khi bối rối khiến nàng nhẹ cười.

"Ôi, cô dễ thương thiệt đó, cô Taeyeon ạ! Chris đã gọi tên cô vài phút trước và thật may mắn khi tai tôi rất là thính, thế nên là tôi đã nghe tên cô rồi.". Câu trả lời của nàng khiến Taeyeon khúc khích.

"Vậy, tên cô là gì thế, thưa cô?" Taeyeon hỏi.

"Stephanie Hwang. Cô có thể gọi tôi là Tiff hay Tiffany hay là bất cứ cái tên nào mà cô muốn. Nhưng mà cô đừng hòng gọi tôi là Stephen bởi vì lần cuối mà tôi kiểm tra, tôi không phải là con trai đâu đó." Nàng trả lời nửa đùa nửa thật.

"Được thôi, cô Tiffany. Có phải thật trùng hợp không, cô là người Hàn sao?" Taeyeon hỏi khi chú ý họ của nàng ,"Hwang".

"Thực ra, bố mẹ tôi đều là người Hàn. Nhưng tôi đã dành thời thơ ấu của mình ở California và chuyển đến Indonesia khi 16 tuổi. Đừng có mong tôi nói tiếng Hàn vì tôi còn thiếu sót nhiều lắm. Tôi đoán cô cũng là người Hàn luôn, cô Taeyeon nhỉ? Khuôn mặt và tên cô chẳng che đậy được gì cả." Nàng nhún nhảy lông mày của mình khi xác nhận điều đó.

"Chuẩn đét luôn. Bố mẹ tôi là người Hàn nhưng họ đã ở Indonesia trước khi tôi ra đời nữa cơ. Họ khăng khăng đặt cho tôi tên Hàn vậy nên tôi không thể nào quên được cội nguồn của mình. Nhưng, đừng lo lắng khi tôi không nói tiếng Hàn nhá. Thực ra tôi đã dành cả quãng đời ở Indonesia, nên giờ cô đã để ý rằng tôi có thể dùng tiếng Indonesia trong đời sống hằng ngày từ khi nó đã là tiếng mẹ đẻ của tôi luôn." Taeyeon trả lời trong khi vẫn giữ dáng vẻ và tone giọng của mình ở mức độ nghiêm túc như vậy. Nhưng lòng cậu rất chi là hạnh phúc khi được trò chuyện cùng nàng, Tiffany.

"Nè, nè, nè! Có vẻ như mối quan hệ giữ hai cô đã trở nên rất tốt đó nha." Chris đột ngột bước đến cạnh Tiffany, giữ món nàng đã gọi khi nãy. Hai cô gái giật mình bởi sự hiện diện của anh và Tiffany cười khi nàng chú ý rằng họ thực sự say sưa nói chuyện cùng nhau đến nỗi không nhận ra Chris đã đi đến bàn của họ.

"Chúa tôi! Chris! Anh làm tôi giật bắn người." Nàng phản kháng. Taeyeon bật cười khi cậu nhận ra là Tiffany có tính cách sôi nổi như thế, khiến nàng trông dễ tính và dễ kết bạn với mọi người, trong khi cậu đối lập hoàn toàn. Không quan trọng cậu cố gắng thân thiện với khiêm tốn như thế nào, người ta vẫn cứ xem cậu như một người nghiêm túc và chuyên nghiệp trong công việc. Không phải cậu bận tâm về hình ảnh của mình được xây dựng bởi chính cậu. Chỉ là đôi khi cậu mong mình có thể sống thật lòng mình với ai đó.

"Nè, đừng có đổ thừa cho tôi chứ. Tôi chỉ đưa món cô đã gọi đây thôi, cô gái. Hai cô thật sự đã trò chuyện rất vui vẻ nên là chẳng để ý gì đến sự tồn tại của tôi cả. Quý cô Taeyeon đây hiếm khi nói chuyện với ai đó cho dù có sao đi chăng nữa. Cô đã làm gì cô ấy thế nhờ?" Chris tinh nghịch đảo mắt về phía Taeyeon. Nàng chỉ cười với việc mà anh ấy làm. Thật vui khi có ai đó không để ý nhiều về chủ đề nàng nói. Dù sao thì không phải ai cũng hoàn hảo.

"Chúng tôi vừa mới biết rằng cả hai đều là người Hàn thôi. Ngạc nhiên không cơ chứ??" Nàng phấn khởi kêu lên.

"Oh, tin tốt đó nha! Tôi đã biết ngay từ lần đầu gặp cô, cô nên biết điều đó đó. Tôi thậm chí chào Taeyeon bằng tiếng Hàn khi gặp cô ấy lần đầu tiên cơ, sau đó mặt tôi tái nhợt khi cô ấy trả lời bằng tiếng Indonesia ấy chớ." Chris làm bộ thở dài. Taeyeon cười toe khi nhớ mặt Chris trông đỏ như thế nào khi cậu trả lời anh bằng tiếng Indonesia, Tiffany vừa cười vừa vỗ tay bởi sự hề hước này.

Tiffany cố kìm lại cái sự cười này khi có một nhóm người tiến vào quán. Một trong số họ, cô gái cao kều kia với làn da bánh mật với mái tóc đen dài liếc nhìn bàn của nàng và lịch sự gật đầu.

"Chào buổi sáng, Taeyeon". Cô ấy lịch sự chào Taeyeon, những người còn lại tự động chuyển sự chú ý đến Taeyeon và cũng chào hỏi cậu luôn. Taeyeon gật đầu xem như đáp trả họ và nhóm người này đi đến chỗ ngồi khác để cách xa cậu.

"Được rồi các quý cô, giờ đây tôi xin phép vì phải phục vụ đội của Taeyeon rồi." Chris xin phép và bước tới chỗ họ.

"Đội của cô á?" Tiffany hỏi Taeyeon trong bối rối.

"Đúng vậy." Taeyeon trả lời vắn gọn.

"Cô là sếp hở?" Giờ thì Tiffany nhìn cậu kinh ngạc.

"Đại loại thế. Mặc dù tôi không thích cái từ 'sếp' đó tí nào cả."

"Cô nhiêu tuổi thế?"

"26"

"Quáo quào. Từ đầu tôi cứ nghĩ cô nhỏ tuổi hơn tôi cơ, nhìn khuôn mặt búng ra sữa của cô xem, ai đoán được cô đã 26 tuổi rồi chứ? Với lại là sếp nữa? Tôi đã nghe Chris gọi cô là 'Cô Taeyeon' nhưng tôi tưởng ổng đùa thôi. Sao mà cô làm được thế?" Tiffany hỏi Taeyeon mà vẫn giữ sự kinh ngạc trên khuôn mặt của mình.

"Nếu cô hỏi tôi về việc làm thế nào mà tôi có thể làm cho mặt mình nhìn như con nít, tôi thiệt sự không có câu trả lời nào đâu. Nhưng mà vế sau thì, cô hẳn đã nghe nó cả ngàn lần nhưng đúng vậy đó, chính là bởi vì làm việc thật chăm chỉ và nhờ nào xíu xiu vận may nữa." Taeyeon trả lời.

"Dù thế nào thì tại sao họ không ngồi cùng bàn với cô vậy?" Tiffany thấy là lạ rằng nhóm người đó chọn ngồi xa sếp của mình tí tẹo. Taeyeon chỉ cười nhẹ nhưng lòng cậu thở dài thườn thượt. Đó chính là điều tương tự khi sở hữu hình tượng nghiêm túc trong công việc. Mọi người có xu hướng giữ khoảng cách với bạn.

"Tôi thường dùng bữa sáng trong khi làm những thứ liên quan đến công việc. Tôi đoán là người ta luôn cảm thấy không thoải mái khi ngồi với ai đó đang tập trung vào công việc của mình vào sáng sớm khi mà thực ra họ lại muốn tíu tít nói chuyện trong lúc dùng bữa đâu." Taeyeon vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc và cứng nhắt trả lời câu hỏi. Cậu thậm chí còn chẳng muốn thở dài tí nào cả.

"Nhưng cô đã ngưng làm việc khi tôi ngồi cùng cô mà." Tiffany nói.

"À thì, sao ta? Tôi không muốn trông mất lịch sự đâu. Cô đã ngỏ lời để ngồi cùng tôi mà, và tôi thực sự đã làm xong và kiểm tra lại công việc của mình hai lần tối qua rồi nên là, tôi nghĩ tại sao lại không thể để cô ngồi với mình và tán gẫu vào buổi sáng chứ. Nhưng, hầu hết thời gian tôi cứ cắm đầu vào công việc nên là không nhận ra sự tồn tại của những người kia. Cảm ơn Chris vì đã giới thiệu cô với tôi, hoặc thậm chí là tôi không nhận ra sự hiện diện của cô." Taeyeon giữ dáng vẻ bình tĩnh của mình khi trả lời. Hết phân nửa là nói dối. Sự thật thì, đúng là cậu đã xong và kiểm tra lại công việc hai lần hồi tối qua, cậu cũng thường đắm chìm trong công việc đến nỗi chẳng màng đến sự tồn tại của ai cả. Nhưng, phần cuối cùng vẫn là dối trá ấy thôi. Dường như vũ trụ đã buộc cậu phải chú ý đến Tiffany từ khi nàng bước chân vào quán rồi. Thậm chí Chris không giới thiệu Tiffany cho cậu thì cậu vẫn nhận ra sự hiện diện của nàng đấy thôi. Nàng đúng chuẩn là kiểu người cậu thích. Chẳng tài nào Taeyeon làm ngơ đi cô nàng này được.

Tiffany gật đầu cái rụp sau sự giải thích của cậu và bắt đầu dùng bữa sáng của mình. Taeyeon cũng vậy và thời gian ăn uống của họ còn đi kèm theo sự im lặng vụng về kia nữa. Taeyeon ăn xong chiếc bánh Bagel của cậu và thưởng thức cốc cà phê của mình trong khi nhận ra rằng Tiffany đang nhìn cậu. Taeyeon hạ cốc xuống, nhíu mày và trưng ra bộ mặt bối rối với Tiffany. Nàng lắc đầu và cười khúc khích bởi bộ mặt hề hước của cậu, nàng nghĩ thế quái nào mà một người quản lí có thể đáng yêu đến thế vậy trời? Rồi làm sao mà cô nàng này có thể dẫn dắt một đội ngũ như vậy với ngoại hình bé nhỏ với dễ thương như này chớ???

Hồi còn ở công ty trước, sếp nàng toàn là những quý bà nhăn nheo thôi. Hầu hết họ đã đang ở độ tuổi 38 - 39 , hay đã 40 - 41 rồi. Trong khi Taeyeon, cô gái ngồi trước mặt nàng đây lại bằng tuổi mình. Nàng có thể mường tượng cậu đã làm việc vất vả như thế nào chỉ bằng việc nàng đã tìm ra được là cậu đã là một quản lí ở độ tuổi trẻ trung như này.

"Sao nhìn tôi vậy, cô Tiffany?" Taeyeon hỏi thật lịch sự.

"Có thể làm ơn bỏ kính ngữ ra không? Nó kiểu như là đang nghe người khác một cách thật vụng về luôn đó. Mình gọi cậu là Taeyeon, không có 'cô' gì ở đây đâu, nếu cậu không phiền." Tiffany đề nghị. Cậu mỉm cười vì điều đó.

"Okay luôn. Vậy, sao cậu nhìn mình thế, Fany?" Cậu nhắc lại câu hỏi khi nãy.

"Fany á?" Thay vì trả lời Taeyeon, Tiffany lại hỏi cậu tại sao lại gọi nàng như thế.

"Cậu nói là mình có thể gọi cậu là gì cũng được trừ Stephen mà." Cậu thờ ơ đáp, làm nàng cười lần thứ en-nờ ngày hôm nay, để cậu thấy được đôi mắt cười đẹp muốn xỉu của nàng.

"Okay, Fany luôn nhé! Thật mới mẻ với mình đó. Mọi người thường gọi mình Tiff. Chà, trả lời câu hỏi của cậu, mình chỉ tự hỏi là, cậu trông dễ thương với nhỏ bé như này, vậy mà cậu là quản lí ở độ tuổi trẻ trung nữa chứ. Mình không tưởng tượng nổi bao nhiêu nỗ lực cậu đã bỏ ra cho công việc. Cậu hẳn đã làm việc như thể chẳng có ngày mai luôn." Tiffany vừa giải thích vừa thể hiện sự khâm phục trong mắt nàng. Cậu cảm giác như tim mình đập dữ dội hơn trước khi Tiffany đặt ánh nhìn nàng lên cậu nhưng Taeyeon vẫn giữ mình tĩnh như vậy.

"Đừng tưởng tượng làm chi. Chán lắm." Taeyeon đùa với hi vọng rằng nàng nên dừng lại việc nhìn cậu như thế. Không may là nàng cứ nhìn cậu suốt, vẫn là sự ngưỡng mộ được thể hiện qua đôi mắt cười tuyệt đẹp của nàng. Taeyeon bắt đầu sợ là cậu sẽ không giữ được mình nữa và không cho nàng thấy vẻ ngoài chuyên nghiệp nếu như cậu cứ nhìn vào mắt nàng như thế này. Tim cậu sẽ bay ra khỏi lòng ngực bất cứ lúc nào nếu cứ đập dồn dập như thế. Taeyeon quyết định kiểm tra lại điện thoại xem có email hoặc tin nhắn hay gì đó làm dịu lại sự rối bời của cậu bây giờ. Thật đen đủi khi cậu thấy đã 8:15 AM, đến lúc cậu phải đi đến Tòa Nhà Văn Phòng khi thực ra chỉ mất 5 phút để đi khi đang ở tầng 9, nó nằm ngay trên quán Coffee thôi. Cậu chỉ cần bắt thang máy ấy mà.

"Fany, khi nào cậu phỏng vấn thế?" Taeyeon bình tâm hỏi nàng khi giơ tay lên để gọi Chris và để anh ấy thanh toán hóa đơn cho cậu.

"Mười giờ ý. Chúc tôi may mắn đi, cô Taeyeon ạ?" Nàng ghẹo cậu. Taeyeon chỉ vui vẻ nhướng mày lên với câu trả lời của nàng.

"Nếu cô muốn cô ấy chúc cô may mắn thì, tôi cho là đừng gọi 'cô Taeyeon' nữa. Cô ấy không thực sự thích cái nickname đó đâu. Cô ấy luôn cắt giảm tiền boa của tôi mỗi khi tôi gọi "cô quản lí". Chris bất chợt tham gia cuộc hội thoại khi đưa hóa đơn cho cậu. Taeyeon cười khúc khích bởi trò đùa của anh ấy trong khi kiểm tra hóa đơn và đưa tiền cho Chris. Anh ấy kiểm tra số tiền cậu đã đưa và cười ngớ ngẩn.

"Tôi cá là hôm nay sẽ là ngày may mắn của cô đấy, cô gái trẻ à. Cô nhận được sự đối đãi tuyệt vời từ Taeyeon nè, và tôi còn được boa tiền như này nữa chứ. Tôi sẽ cầu nguyện cả ngày luôn, thế là cô sẽ được nhận vào làm ở công ty." Chris vỗ nhẹ vai nàng và nhảy chân sáo quay về quầy thu ngân.

"Quào, cảm ơn cậu vì đã khao mình nha. Mình không ngờ tới luôn đó." Tiffany nói khi cậu chuẩn bị rời đi.

"Không có chi đâu. Mình đã nói là cứ thoải mái với mình hôm nay mà, phải không? Mình phải đi rồi và chúc cậu may mắn với buổi phỏng vấn của mình nhé." Cậu đưa tay mình ra để bắt tay nàng khiến nàng vui vẻ đáp trả.

"Cảm ơn cậu. Mong sẽ gặp cậu sớm thôi." Tiffany cười rạng rỡ.

Taeyeon gật đầu khi bước đến bàn của đội ngũ cậu đang ngồi, nhắc họ không được đến trễ và cậu rời đi khỏi quán.

|20220114|

Đôi lời của mình,

Thật khô khan phải không? Mình biết mà. Mình sẽ cố gắng cải thiện vốn từ của bản thân hơn nữa để mang lại cho các cậu những giây phút thoải mái nhất khi đọc tác phẩm này nhá!

Mỗi comment của các cậu đều được mình đọc và ghi nhận hết. Nên là, vô tư vô tư. Và khi cảm thấy fic được mọi người đón nhận thì mình sẽ cố gắng ra chap mỗi khi có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com