Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Fights and Making Up... with Favors and Chocolates in Between




"Cô và Jessica đã kết thúc từ lâu rồi!"

Taeyeon siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay. Cô gái lớn hơn dừng bước và quay người lại, hoàn toàn đối mặt với Sooyoung. "Cô nghĩ tôi không biết điều đó sao?"

Cô khích lệ chính mình. Cô đã muốn điều đó. Cô đã chạy theo Taeyeon với sự ghen tuông ngập tràn cơ thể, tự khiến bản thân mệt mỏi với từng bước chân, và một tâm trí dày đặc suy nghĩ.

Nên cô cũng chẳng bất ngờ lắm khi giọng mình phát lên một cách yếu ớt. "Đừng gọi cho cô ấy nữa..."

Mắt Taeyeon khẽ dao động, và rồi, lấp lánh trong đôi mắt nâu là sự thừa nhận.

Thừa nhận, và thứ gì đó khác mà trước đây Sooyoung đã từng thấy.

Sooyoung bỗng cảm thấy đau đớn... cảm thấy báo động khi những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu về cái cặp đôi này đã khiến một con người dễ tính như cô chao đảo - một người chỉ muốn Jessica biết rằng người ấy đã thay đổi vì cô ấy, một người có thể dễ dàng thu hút người khách bởi vì người ấy có tài ăn nói, một 'Sooyoung' cũng có thể trân trọng các mối quan hệ, một 'Sooyoung' có thể chịu trách nhiệm đủ để cân bằng giữa công việc và học hành trong sự nghiệp làm người mẫu, một 'Sooyoung' có thể rút lại những hành động không hay đã làm trong quá khứ và sửa đổi và không bao giờ lặp lại nó nữa.

Khi Sooyoung ngước lên, Taeyeon đã sẵn sàng bùng phát sự giận dữ của mình...

"Jessica là không thể so sánh được." Taeyeon bắt đầu. Giọng của cô vang lên một cách rõ ràng và mạnh mẽ. ", trong số tất cả mọi người, phải hiểu điều đó chứ."

"Và Tiffany thì là gì chứ?" Cô hỏi lại, nước mắt đang chực chờ rơi. "Tạm thời thôi sao?"

"Đừng lôi Tiffany vào chuyện này." Taeyeon rít lên, mắt cô hướng về khu nhà chính.

Sooyoung cũng quay đầu lại, đột nhiên sợ Tiffany hay bất kỳ ai trong nhà họ Hwang chứng kiến được chuyện đang xảy ra. Mọi thứ không nên bị phá huỷ chỉ bởi vì cơn bùng nổ cảm xúc nhất thời của cô.

Và trong một khoảnh khắc, Sooyoung có thể nhận ra được sự khác và giống nhau giữa cô và Taeyeon. Và cái nhìn trong ánh mắt cô gái lớn hơn kia... Tâm trí Sooyoung bỗng nhiên khuyên ngăn cô đừng đối mặt mới cô gái kia nữa.

Cô bỗng có chút tủi hổ.

Suýt chút nữa thì cô đã lãng phí mà vứt bỏ hết mọi thứ - lòng tin của chú Jiho và bác sĩ Han, sự cố gắng của Sunny và Donghae, Tiffany...

...Khiến bà Hwang hạnh phúc.

Vai Taeyeon hơi chùn xuống. Rồi với một tông giọng khẽ khàng, cô nói. "Tôi đã làm điều tốt nhất có thể cho Jessica. Thậm chí tôi còn buông tay cô ấy để chứng minh điều đó."

Sooyoung ngỡ ngàng lùi bước.

"Tôi sẽ luôn chăm sóc cho cô ấy." Taeyeon nói thêm. Cô đứng im tại chỗ, bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại. "Nếu cô muốn ở bên Jessica, hãy thừa nhận những gì tôi và cô ấy đã có."

Khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng khiến cô nhận ra tại sao tư thế của Taeyeon lại trông quen thuộc đến thế.

Đó là sự kiêu hãnh tương tự, là sự quyết tâm tương tự trên vẻ mặt cô gái.

Sắc mặt Taeyeon dịu đi một chút khi nói thêm. "Đừng bao giờ lôi Tiffany vào chuyện này nữa. Cô ấy không liên quan một chút gì với chuyện này."

Sooyoung chỉ có thể nhìn chăm chăm vào tấm lưng Taeyeon khi cô gái lớn hơn đi về phía căn nhà. Cô không thể rũ bỏ sự thật... rằng bất kỳ điều gì mà Jessica đã có với Taeyeon rất khó để có thể quên đi.

Cô có thể nhớ điều đó rõ như lòng bàn tay. Cái khoảng thời gian chia tay ấy, cô đã thấy Taeyeon trước cả khi 'cô ấy rơi vào tầm mắt của hầu hết mọi người.'

Taeyeon đã có cái nhìn vô định ấy trên khuôn mặt, như thể cô ấy có cái gì đó để chứng minh rằng mình đang...

...Vượt qua, bằng chính bản thân mình, mà không có Jessica.

***

"Vậy là hôm qua chị ấy đã lấy đi nốt những vật dụng cuối cùng của mình rồi..."

Jessica nhìn Krystal, với một biểu cảm rõ ràng là đang tỏ ra không có gì trên mặt. Cô cần trưng nó lên, như vậy thì em gái cô sẽ không lo lắng cho mình.

Ngày hôm qua, Taeyeon đã quay lại căn hộ của cô chỉ để lấy nốt món đồ cuối cùng. Jessica không gói chúng vào trong hộp. Cô thậm chí còn không biết mình sẽ phải gửi chúng đến đâu nếu mà cô phải. Vậy nên khi Taeyeon lại xuất hiện sau nhiều tháng biệt tăm, chỉ với một vài cuộc gọi để cho cô đỡ lo, Jessica cảm thấy nhẹ nhõm khi lại được nhìn thấy cô ấy... và lại còn buồn hơn khi mà thứ cuối cùng ấy cũng bị mang đi mất.

Taeyeon cũng đã kể cho cô nghe về chiếc đàn ghitar cũ mà cô ấy mới mua, nói rằng đó là món đồ đầu tiên cô ấy đã mua được bằng số tiền tự kiếm của mình. Jessica có thể thấy rằng Taeyeon đã tự hào thế nào, và thậm chí nếu lồng ngực cô có xuất hiện cơn đau nhói nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ tự hào khi được trở thành chủ nhân mới của chiếc ghitar cũ.

"Vậy là không còn những buổi lấp đầy tủ lạnh bằng kem hàng tuần nữa rồi." Krystal thở dài, ngồi xuống bên cạnh chị mình trên ghế. Cô đặt sách vở lên bàn cà phê, và bật TV lên. Cô để âm lượng nhỏ.

"Và cũng không còn những tối muộn hát hò nữa." Jessica đáp lại tiếng thở dài của em mình bằng một tiếng thở dài khác.

"Chắc chắc em sẽ nhớ điều đó." Krystal buồn bã nói. "Cà phê sẽ ít xuất hiện hơn, một người còn chưa trưởng thành đủ mà lúc nào cũng cằn nhằn em, ít trợ cấp--"

"Em đòi tiền cô ấy à?" Jessica hét lên đầy kinh hãi. Với một tông giọng trầm đầy tính cảnh báo, cô nói. "Krystal..."

"Em không hề! Chị ấy tự nguyện đưa cho em mà!"

"Nhưng em biết tiền bạc với cô ấy--"

"Chị biết chị ấy như nào mà, unnie." Krystal nói. "Chị ấy sẽ còn đi hái sao trên trời cho chị cho dù chị còn không đòi hỏi nữa kìa."

Jessica ngã mình ra phía sau ghế. Cô không thể tranh luận về điều đó. Nó là sự thật, ngay cả khi có hơi phóng đại....

Cô biết rõ Taeyeon sẽ làm hết sức có thể để chứng minh bản thân mình, và giữ lời hứa mà cô đã hứa..

...Ngay cả khi họ đã chia tay được một khoảng thời gian khá dài.

"Unnie, chị không sao chứ?" Krystal hỏi, khẽ huých Jessica.

"Nếu ý em là vai của chị, thì nó ổn." Cô đáp, lơ đãng sờ cánh tay mình. Nó đã lành lặn từ mấy tháng trước. Nhưng dư âm để lại còn đau hơn và vẫn còn hơi nhức. Nó như một lời gợi nhắc về việc mối quan hệ của cô đã chấm dứt như thế nào...

...Với Taeyeon, hiển nhiên là 'tình yêu của cuộc đời cô.'

"Nếu em đang nói về Taeyeon và chị..."

Jessica cúi thấp đầu, để những lọn tóc che phủ đôi mắt. Krystal không cần phải chứng kiến nước mắt bắt đầu làm ướt đôi mắt của cô như thế nào.

"...Rồi chị cũng sẽ ổn thôi."

***


"Sao không nói với mình sớm hơn?"

Jessica hỏi, sau khi tự lạc trong những suy nghĩ của riêng mình. Cô nhìn Taeyeon bằng ánh mắt dịu dàng.

"Mình-mình không biết phải nói với cậu thế nào." Taeyeon cố gắng không nhúc nhích trên ghế. "Mình cũng không muốn cậu nghe điều đó từ bất kỳ người nào khác, nên mình..."

Jessica im lặng, đưa mắt nhìn xung quanh nội thất bên trong KopiCat, hy vọng rằng điều đó sẽ khiến bản thân bình tĩnh lại. Và nó đã có tác dụng khi cô cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của nơi này. Nhân viên pha chế phía sau quầy khẽ cúi đầu với cô khi cả hai chạm mắt.

Taeyeon cắn phần má bên trong miệng. Có thể nói về những chủ đề nhạy cảm như 'cảm xúc của cô' không bao giờ là một điều khiến cô thoải mái... Ngay cả khi nó có thể cứu vãn tình huống, cô có thể trở nên vô cùng ích kỷ, cho dù chỉ với những từ ngữ.

"Cậu có thể cứ nói với mình rằng cậu đã tìm được một ai đó." Jessica nói, trao cho cô một nụ cười nhỏ đầy kiên nhẫn. "Mình sẽ không quan tâm cậu ít đi ngay cả khi sự thay đổi này xảy ra giữa chúng ta đâu mà."

Taeyeon dễ dàng đáp lại nụ cười của Jessica. Từ khi họ ở bên nhau Jessica đã luôn luôn có thể hiểu cô. Jessica có thể dễ dàng xử lý những cảm xúc, đối mặt với nó, cân bằng lại thứ cảm xúc bấp bênh trong lòng Taeyeon.

Jessica, giọng nói của Jessica như thể là một lý do.

Như thể một gánh nặng đã được bỏ ra khỏi lồng ngực Taeyeon. Chuyện xảy ra giữa cô và Sooyoung ở sân sau nhà họ Hwang đã thôi thúc cô nói với Jessica về việc mình đang ở trong một 'mối quan hệ' mới, như những gì cô đã dự định sẽ làm khi bước ra sân sau ngày hôm ấy với chiếc điện thoại trên tay.

Taeyeon cũng đã nói với Sooyoung những điều cô gái nên nghe. Lúc ấy, tất cả những gì cô có thể nghĩ là mình đã ôm Tiffany lúc nãy, và cô không hề muốn sự tin tưởng cô đã vun đắp với cô gái trẻ hơn bị phá vỡ bởi một kẻ bồng bột về cảm xúc.

"Mình...Mình xin lỗi, Jessi. Chúng ta đã đồng ý rằng—"

"'Chậm lại. Học cách không phụ thuộc vào nhau nữa nhưng không bao giờ được bỏ mặc người kia' đúng không?" Jessica hoàn thành câu nói của cô, với sự khiển trách khẽ ẩn hiện trong giọng nói.

Taeyeon muốn đảo mắt với câu nói đầy tinh nghịch kia của Jessica, nhưng thay vào đó cô trở nên ngượng ngùng. Cô đã đánh giá thấp sự kiên nhẫn Jessica đặt lên mình... lên việc hiểu mình. Bỗng nhiên cô lại cảm thấy tội lỗi, và hẳn là nó đã hiện rõ trên khuôn mặt cô bởi vì...

"Lại đây." Jessica giơ tay ra từ phía bên kia chiếc bàn.

Taeyeon vui vẻ đưa tay ra đón nhận. Cô để bàn tay ấm áp của Jessica xoa dịu mình như trước đây.

Jessica lắc đầu nhìn bàn tay đan chặt của họ trên bàn. Cô hỏi. "Cô ấy sẽ... cô ấy sẽ không ghen đó chứ?"

'Với chuyện này, với chúng ta?' Nhưng lời đó không được nói ra.

Taeyeon cười buồn. "Tiffany chưa biết về cậu. Về việc cậu đặc biệt như thế nào, và những chuyện chúng ta đã trải qua..."

Mình đã lôi chúng ta vào chuyện gì thế này...

"Mình cũng không thể... không muốn nói với cô ấy về cậu khi mối quan hệ của cả hai chỉ vừa mới bắt đầu."

"Cô ấy sẽ hiểu thôi, Taeyeon-ah." Jessica gật đầu động viên. "...Nếu cô ấy thật sự yêu cậu."

Taeyeon giấu đi nụ cười khô khốc khi nhớ lại bản hợp đồng. Tình yêu có vẻ như là một thứ quá xa tầm với đối với cô và Tiffany.

"Cảm ơn vì cuối cùng cậu cũng chịu nói với mình." Jessica siết lấy tay cô, và khi Taeyeon ngước lên nhìn, cô gái kia mỉm cười với cô. Ánh mắt dịu dàng. "Thấy chưa, sẽ dễ chịu hơn nếu thật lòng, đúng không nào?"

Taeyeon cố rặn ra nụ cười rạng ngời hơn, mặc dù cô biết trông nó sẽ rất khó coi. Nói với Jessica về việc 'đang ở bên cạnh một người mới' không thật sự chính xác là điều 'hoàn toàn thật lòng' đến từ cô. Lúc này cô ghét... ghét chính bản thân mình.

Điện thoại Jessica đột nhiên vang lên báo hiệu tin nhắn, và nó cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Taeyeon. Jessica buông tay cô, và kiểm tra chiếc điện thoại bên cạnh.

"Nhiệm vụ trông trẻ của mình." Jessica đơn giản nói. Rõ ràng cô ấy đã kìm nén nhịp thở của mình khi quay lại về phía cô.

Taeyeon quan sát Jessica nhìn xuống tách trà bạc hà trước mặt, và cố gắng tìm hiểu xem liệu cô gái kia có muốn lảng tránh nói về chủ đề này hay không.

Cho đến giờ, Jessica dường như có vẻ không.

Taeyeon cẩn trọng hỏi. "Cậu đang bắt đầu... thích cô ấy? Cái người mà cậu 'trông trẻ' ấy?"

Mắt Jessica khẽ rung, cô trả lời. "Bọn mình vẫn còn một quãng đường dài cần đi nếu muốn đi theo hướng đó."

Taeyeon nắm lấy tay Jessica, trong khi hàng lông mày nhăn lại đầy lo lắng. Cô nói. "Mình không muốn cậu bị tổn thương đâu, okay?"

Jessica mỉm cười với cô. Luôn là một Taeyeon biết thấu hiểu, tốt bụng. "Mình biết rồi, Taengoo... Cậu đã đảm bảo điều đó, gần một năm nay rồi mà."

Taeyeon kiên định gật đầu. "Mình vẫn sẽ tiếp tục đảm bảo điều đó. Cậu đã phải chịu đựng đủ rồi khi cậu ở bên mình."

"Đừng có nói vậy..." Jessica siết chặt bàn tay cô. "Mình đã... Mình hạnh phúc khi ở bên cậu, Taeyeon-ah."

Và cái cách đôi mắt mèo ấy vẫn trìu mến nhìn cô...

Taeyeon muốn bằng cả trái tim tin tưởng vào từng câu từ.

***


Đây là điều duy nhất cô bắt đầu thấy ghét. Trong đám cưới.

"Tôi muốn nghe thấy tất cả những cô gái còn độc thân ở đây tối nay!"

Jessica đảo mắt.

Cái truyền thống bắt-hoa của cô dâu.

Đó là lý do để chẳng có gì mà bất ngờ khi cô đã ra khỏi hành lang dẫn đến sân của khách sạn, trước khi có vị khách nào đó đẩy cô về phía sự kiện kia.

Nhưng cô cũng từng thích nó... khi cô và Taeyeon ở bên cạnh nhau được đến tháng thứ chín.

Khi họ vẫn còn bên nhau.

Cả hai đang phải quen với việc lại trở lại cuộc sống độc thân. Và họ đã đồng ý giữ mọi liên lạc giữa cả hai. Trong một khoảng thời gian dài, cuộc chia tay của họ chỉ có nghĩa là ít gọi điện lại, ít những buổi hẹn hò lãng mạn lại, không còn những cử chỉ 'ý nghĩa'.

Jessica than vãn rên rỉ khi nhận ra ly rượu mình mang theo đã gần hết. Đáng ra cô nên lấy một ly khác trước khi chạy trốn chứ. Hoặc ngay từ đầu, đáng ra cô nên từ chối lời mời tới dự đám cưới của một người bạn cùng thời đại học với anh quản lý.

Tin tốt là, cô không quên mang theo điện thoại. Taeyeon vừa gọi cách đây vài phút, và cô muốn ở một nơi yên tĩnh hơn để nghe cuộc gọi định kỳ thường ngày cô đã đặt ra với người yêu cũ của mình.

Jessica hít vào. Không khí lành lạnh của ban đêm thật tuyệt vời. Ánh sáng trong khu vườn dịu nhẹ khiến tâm trạng cô dần trở nên khá hơn. Cô chỉ không muốn nhớ lại về đám cưới hay tất cả những gì liên quan đến nó.

Với một tiếng thở dài, cô bước lại gần lan can ban công, muốn chiêm ngưỡng bầu trời. Nhưng trước khi cô có thể tận hưởng khung cảnh lâu thêm, cô suýt chút nữa đã nhảy dựng lên vì bất ngờ khi nhận ra có một ai đó cũng đang ở khu vườn của khách sạn với mình.

Nhưng cô ngay lập tức nhẹ nhõm khi nhận ra đó chỉ là một vị khách khác.

"Hey, cô là người mới, phải không?" Jessica gọi từ phía bên kia khu vườn. Cô không thể không mỉm cười khi cô gái kia hoàn toàn quay lại phía mình.

Người mới với dáng người dong dỏng cao mở to mắt nhìn cô. "Uh, vâng? Anh quản lý đã rủ tôi đi cùng."

Đó là một người mẫu mới trong công ty họ. Mới chỉ làm việc một tuần, và người mới đã nằm trong top được quan tâm hàng đầu, và trở thành địch thủ với rất nhiều người mẫu lâu năm khác.

Jessica không nằm trong số đó. Cô thích giữ vững quan điểm riêng của mình hơn. Cô mừng vì mình nằm trong số những người 'thích' cô gái mới này. Ngay cả khi chưa có cuộc gặp mặt riêng nào với người mới, cô đã quyết định rằng cô gái này trông có vẻ ổn.

Jessica bước lại gần hơn, thật ra là rất vui lòng khi có người bầu bạn cùng. Cô đã cảm thấy nhẹ nhõm khi đó không phải một gã đàn ông biến thái nào đó thích tán tỉnh hay vỗ mông người khác khi say sỉn.

Cô gái mới nhìn cô với đôi mắt to tròn, ấm áp. Jessica cảm thấy nó thật quyến rũ, cái nhìn đó.

"Tên cô là gì?" Cô hỏi, đầu khẽ nghiêng sang một bên.

"Tôi là Choi Sooyoung." Cô gái cao hơn đáp. Đôi mắt nâu như toả sáng.

Mặc dù Jessica cảm thấy có chút bối rối khi cô gái kia nhìn mình như thể mình là một người yêu đã thất lạc từ lâu, sự hiện diện của Sooyoung cũng không khiến cô khó chịu. Cô gái kia có vẻ đáng tin cậy, và ấm áp...

Jessica hắng giọng. "Cô không hứng thú với việc biết tên của tiền bối sao?"

Sooyoung trông như tươi tỉnh hơn với những gì cô vừa nói. Nhưng thay vì lịch sử hỏi lại tên cô, cô ấy khẽ cười.

"Vậy nói tôi nghe đi. Làm ơn." Sooyoung nói, thể hiện sự thích thú rõ ràng trên khuôn mặt rạng ngời.

"Là 'Jessica'. Tên của tôi là Jung Jessica."

***


Cô đã rất 'mãn nhãn' phô ra sự hiện diện của mình trên bàn ăn nhà họ Hwang, với một cái cúi đầu nhẹ, một nụ cười nhỏ, và một ánh nhìn đầy ẩn ý.

Và Taeyeon đáp lại tất cả như một tấm gương phản chiếu lại hệt những hành động chào hỏi của cô.

Vậy nên khi Sooyoung thấy mình lại đang ở cùng Taeyeon ở khu vườn phía sau, cô đã buông bỏ hết sự oán giận đã tăng lên theo thời gian, và cố gắng hành động một cách chín chắn.

Bởi vì, 'trời, chín chắn quá nhỉ, Soo.' là một câu chọc ghẹo từ Jessica mà cô vô cùng thích được nghe.

Taeyeon đang nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, tay cầm cốc cà phê khi Sooyoung tiến đến bên cạnh. Cô giữ một khoảng cách thích hợp giữa cả hai. Bàn chân cô gõ nhịp một lúc trước khi mở lời. "Chúng ta đã bắt đầu không tốt đẹp cho lắm..."

Cô gái lớn hơn nhấp một ngụm từ chiếc cốc, không liếc nhìn cô đến một lần.

"Chỉ là..." Sooyoung cố gắng tiếp tục, nhưng sự vô tâm đáp lại khiến cô mất dần sự can đảm. "...Thôi quên đi."

Cô quay người để bỏ đi--

"Cô đã biết từ lúc nào rồi?"

Nhưng giọng Taeyeon khiến cô dừng lại.

"...Về tôi, ở đây."

Sooyoung quay lại vị trí lúc nãy. Cô hít lấy một hơi dài trước khi nhanh chóng trả lời. "Tôi đã nghi ngờ khi lần đầu tiên nghe thấy tên cô. Vì lúc trước Tiffany đã nhắc đến cô rất nhiều... Nhưng rồi tôi lại nghĩ ông trời chắc hẳn muốn tôi phát điên ấy chứ nếu thật sự tạo ra sự trùng hợp một cách ngẫu nhiên đến vậy."

Taeyeon gật đầu. "Hẳn là giờ cô đang rất phát điên."

Sooyoung nhăn nhó khẽ cười. "Vậy là cô."

Cô gái lớn hơn ngập ngừng bởi điều cô nói. Rồi, sau hai giây, cô ấy lại gật đầu thừa nhận.

"Tôi... Tôi cho Tiffany mượn máy nghe nhạc mp3."

"Vậy ra đó là của cô."

Sooyoung nhún vai. "Nó như thể một nỗ lực mà không biết có khả năng thành công hay không."

Taeyeon trở nên im lặng sau đó, dường như lạc vào trong suy nghĩ của riêng mình. Với quai hàm siết chặt, và khuôn mặt kiên định. Thế nên khi đột nhiên cô ấy nói -

"Cô thích Jessica."

Nó không phải một câu hỏi. Cũng chẳng phải lời dự đoán.

Mắt Sooyoung giật giật. Cô quay sang đối mặt hoàn toàn với Taeyeon, và chờ đợi điều cô gái lớn hơn muốn nói thêm. Cô không thể hiện bất kỳ sự phản bác hay phủ nhận nào với những cảm xúc dành cho Jessica. Nhất là với 'người yêu cũ' này.

Taeyeon đơn giản đã nắm được điều đó quá nhanh.

...Hoặc có lẽ cô đã quá rõ ràng.

Dù theo cách nào, cô cũng thấy tuyệt vọng. Cô đã lún vào nó quá sâu rồi.

Thế nên, cô không nói gì cả. Cô rất tự hào về tình cảm của mình. Thừa nhận nó có thể sẽ dẫn cô đến những cơn đau tim mất.

"Cô không có danh tiếng tốt lắm dạo gần đây nhỉ, Sooyoung-sshi. Và tôi không có quyền rầy la cô. Nhưng nếu là về Jessica..."

Taeyeon để giọng mình nhỏ lại một lúc.

Sooyoung chờ đợi, với cảm giác rần rần như kiến bò, để nghe được bất kỳ điều gì.

"Tôi không muốn Jessica bị tổn thương." Taeyeon tiếp tục, vẫn không hề xoay người. "Nếu cô không nghiêm túc với cô ấy, tôi sẽ bỏ rơi bạn ngay lập tức."

"Cô vừa nói gì cơ?!" Sooyoung tức giận hỏi. Cô tiến một bước về phía cô gái kia.

Taeyeon cũng tiến lên một bước, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt không hề có chút ác ý nào. "Nhưng thật lòng tôi không muốn làm điều đó với Tiffany... Tôi... tôi sẽ không bao giờ làm thế với cô ấy."

Sooyoung nhăn mặt, chờ đợi cho bất kỳ điều gì Taeyeon muốn nói.

Taeyeon im lặng một lúc, và dò xét nhìn mặt cô. Rồi, cô ấy nói. "Vậy hãy làm cho cả hai thành công đi?"

Taeyeon đưa tay ra hướng về phía cô.

Sooyoung khoá mắt với Taeyeon, và rồi là bàn tay trước mặt mình.

Nó khiến cô phải xem xét lại. Một trong những điều Sooyoung phát hiện ra từ việc tìm kiếm không mong muốn và vô thức của cô về Taeyeon ở quá khứ là cô gái lớn hơn không bị thao túng và không có khả năng nói dối.

Vậy nên...

Cô nắm lấy bàn tay Taeyeon khẽ lắc và nói. "Tiffany yêu chết đi được cái màu hồng sến sẩm."

Taeyeon gật đầu.

"Và phải rồi, cô ấy ghét tất cả chủng loại sâu bọ." Sooyoung dừng lại một lúc, theo chân Taeyeon đi dạo quanh khu vườn. Cô trộm liếc nhìn cô gái kia, và trông thấy khuôn mặt Taeyeon như có phần dịu đi khi cô nói nhiều hơn về Tiffany. Dường như cô ấy đang tiếp thu thông tin mới nhận được bằng cả trái tim.

Và trong một khoảnh khắc, một khoảnh khắc không hề ích kỷ, cô cảm thấy hạnh phúc cho cô bạn đang ở trong ngôi nhà kia của mình.

"Nhà của cô ấy trước đây không như thế đâu." Sooyoung tiếp tục, mắt dịu lại khi nhớ đến điều đó. "Cứ như là bước vào vùng đất đầy kẹo dâu ý."

Sooyoung chưa chấp nhận điều đó vội, nhưng cô có thể cảm thấy khoảng cách giữa cô và cô gái lớn hơn đang dần thu hẹp lại. Nó thật kỳ lạ, nhưng cô sẽ cố gắng...

Bởi vì nếu là vì Tiffany, một trong số rất ít những người bạn thật sự mà cô có, cô sẽ không bận tâm đến việc gạt bỏ sự thiếu kiểm soát sang một bên, và 'trò chuyện' như một người trưởng thành với Taeyeon."

"Chỉ cần nói một từ 'bọ' với Tiffany thôi cô ấy sẽ lột da cô luôn đấy."

Chà, thì cũng không hẳn. Chỉ là thứ gì đó đại loại như là 'giống người lớn.'

Taeyeon khẽ cười. "Cô mà để dưa leo ở bất kỳ nơi nào gần Jessica thì cô ấy sẽ rất sẵn sàng mà cưa đôi người cô ra đấy."

"Tiffany rất yêu món lươn, cô ấy thà sống thiếu cô còn hơn là thiếu nó đấy."

"Ồ, thật vậy sao. Chà Jessica thì..."


***

"Em lại cười toe toét rồi kìa." Bác sĩ Han chọc vào củi chỏ Tiffany khi ngồi xuống bên cạnh nàng.

Tiffany khẽ cười, đột nhiên ý thức được về biểu cảm của chính mình. "Em sao?"

Bác sĩ Han nhe răng cười trêu chọc nàng. "Cứ giữ nó trên môi bất cứ khi nào em có thể. Em không biết đôi lúc em rõ rệt thế nào đâu... Và mẹ em có thể dễ dàng nhận ra những điều đó."

Nàng gật đầu, và với người bác sĩ của gia đình đồng thời cũng là một người bạn của họ Hwang, họ tiếp tục quan sát Taeyeon ở phía bên kia căn phòng.

Họ lại đang ở nhà của bố mẹ, lại một lần ghé thăm nữa. Và ngay sau khi ăn trưa, Taeyeon đã lôi bộ trò chơi Cờ tỉ phú cô lấy từ phòng giải trí. Và từ lúc ấy, Taeyeon, cùng với Sunny, và mẹ của họ đã chơi được hai lượt cùng nhau rồi. Ngạc nhiên là, mẹ đã thắng cả hai người kia ngay từ ván đầu tiên trong khi Sunny thì thua thảm hại. Giờ họ đang chơi lượt thứ ba, vẫn đang vô cùng thoải mái chơi trên giường của mẹ nàng.

"Con bé vẫn bị đau đầu sao?" Bác sĩ Han bỗng nhiên hỏi.

"Ý chị là Taeyeon ý ạ?" Tiffany hỏi lại. "Cô ấy không nhắc đến chuyện đó."

Thật ra cô ấy không hề phàn nàn về bất kỳ điều gì...

Nhưng trước khi nàng có thể nghĩ thêm về việc Taeyeon không bao giờ đưa ra lời phàn nàn nào, cho dù là những vấn đề nhỏ nhặt như quần áo, nó có thể... nó nên là một vấn đề được bàn bạc giữa họ--

"Yah, cái qué gì đó hả?" Sunny bỗng hét lên, vẫy vẫy đống tiền giả trước mặt Taeyeon.

"Sunny con yêu, đừng có mà nổi giận với ngân hàng chứ." Mẹ nàng khẽ trách khi tiếp tục đếm số tiền giả trên tay.

Cái bĩu môi trên mặt Sunny càng ngày càng trề ra. "Nhưng mẹ à, cô ấy là một kẻ tham nhũng ngân hàng!"

Taeyeon chỉ nhún vai, nhưng từ nơi Tiffany ngồi ở phía sau, nàng có thể thấy rõ sự tinh nghịch loé lên trong đôi mắt cô gái.

Và bà Hwang thì không nghe bất kỳ lời phàn nàn nào từ cô con gái nuôi yêu dấu. "Cho đến giờ thì con bé làm tốt việc của mình đó chứ. Taeyeon đâu có thắng đâu, thấy không? Là mẹ mà."

Sunny nghi ngờ nhìn đi nhìn lại giữa đống tiền ở nơi mọi người cất, vẫn không phục.

Tiffany bắt gặp Taeyeon ẩn ý nháy mắt với mẹ mình, và đó cũng là lúc nàng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng mỉm cười thật tươi, quan sát Taeyeon lén lút trượt thêm nhiều tiền qua chỗ mẹ ở bên dưới gối của mẹ. Mẹ nàng nháy mắt lại tỏ lòng biết ơn với chiêu trò lừa đảo của chính họ, điều dường như đã bắt đầu ngay từ ván đầu tiên, khiến mẹ thắng trong mọi lúc.

"Mẹ à! Sao mẹ có thể?" Sunny la lên, cuối cùng cũng đã phát hiện ra.

Mẹ nàng quay mặt đi giả vờ ngây thơ vô tội.

Sunny quay sang Taeyeon, rồi ném thẳng chiếc gối nhỏ về phía cô, nạt. "Và nữa!"

"Sunny con yêu, rất bất lịch sự nếu nói với người khác mà không nêu tên họ ra đó." Bà Hwang khẽ mắng, cố gắng để không tỏ ra quá nghiêm trọng. Nhưng chỉ sau một vài giây, nụ cười rạng ngời trên môi đã phản bội lại bà.

Tiffany và bác sĩ Han nhìn người phụ nữ lớn tuổi phá lên cười khúc khích. Đó là một thứ âm thanh tuyệt đẹp vang khắp căn phòng.

"Đâu phải lỗi của tôi khi đến tận ván thứ ba cô mới nhận ra chứ." Taeyeon nói với Sunny, cố kìm nén để không bật cười. Cô giơ tay lên hướng về phía bà Hwang cho một cú đập tay thắng lợi, và người phụ nữ lớn tuổi vui vẻ đáp lại.

"Tôi cá thể nào cô cũng sẽ mất nhiều thời gian trong trò Xếp chữ thôi... với cái vốn từ hạn hẹp của cô." Sunny nghiêm trọng thách thức.

Taeyeon chỉ nhếch môi cười.

Tiffany nhận ra ngay lúc ấy bác sĩ Han đã đỏ lự cả khuôn mặt với những lời thổ lộ của mình.

"Trời đất ơi... Em ấy, em ấy đáng yêu thế!" Bác sĩ Han cuối cùng cũng khẽ thốt lên. "Sao em có thể chịu được tất cả điều đó chứ, Stephanie."

Nàng chỉ ngờ vực nhìn bác sĩ Han. "Hyerin unnie, em có nên cẩn thận khi ở bên cạnh chị không đó?"

"Đừng có mà buồn cười!" Bác sĩ Han khẽ đánh tay nàng, và khúc khích cười theo cái kiểu mà trước đây nàng chưa từng thấy. "Em ấy chỉ là quá dễ thương mà!"

Tiffany không có thời gian mà phản ứng khi người kia tiếp tục. "Nhưng mà em ấy hơi nhợt nhạt nhỉ... Em không hiểu ý chị nhỉ, nhưng cái khe giữa ngực em ấy có màu trắng như sữa ấy."

Cằm Tiffany rớt thẳng một phát xuống đất. Tai nàng đỏ lự khi sức nóng dâng lên tận cổ.

"Em đã thấy em ấy khoả thân chưa? Bao giờ em thấy, nói với Hyerin unnie, okay? Chị sẽ lắng nghe bằng cả một đôi tai chuyên nghiệp, và trao cho em những lời khuyên về chế độ ăn thích hợp nhất cho Taeyeonie của chúng ta. Em biết đấy, để em có thể gần gũi hơn... qua một chế độ ăn mới."

Tiffany chỉ có thể mù mịt gật đầu với tất cả những gì mình đang nghe. Nàng khó khăn nuốt xuống với một vài suy nghĩ... Những suy nghĩ về việc gần gũi không thể dễ dàng chia sẻ với người khác.

"Tự dưng chị lại nhớ về..."

Và Tiffany chỉ có thể vô lực nhìn chằm chằm khi bác sĩ Han nhìn thẳng về phía nàng với đôi mắt to đầy hy vọng.

"Em có thể giúp unnie một chuyện không? Hmmm, chỉ lần này thôi?"


***


Yuna.

'Giúp' có một cái tên.

'Giúp' trong hình dáng của một bé gái ba tuổi tên 'Yuna.'

"Hyerin noona bảo anh rằng em rất vui nếu được trông con gái của anh cả ngày hôm nay sao?" Em trai của bác sĩ Han rạng ngời mỉm cười với nàng, chỉnh lại túi của mình và chiếc túi đựng đồ màu hồng của con gái trong tay.

Tiffany chỉ có thể bối rối gật đầu khi Yuna ngước lên nhìn mình với một cái cau mày, như thể nàng đang giữ một tín hiệu vô hình, nói rằng, 'Người trông trẻ tồi tệ.' Đầu nàng được lấp đầy bởi những lời trấn an rằng đứa nhỏ ba tuổi này chưa thể đọc được, kể cả những từ ngữ vô hình hay không.

Yuna đang mặc một chiếc váy cotton liền màu hồng ánh tím, và dưới chân cô bé là một đôi giày búp bê cũng màu hồng. Mái tóc dài của cô bé được buộc gọn thành hình đuôi ngựa ở phía sau bằng một chiếc dây buộc màu hồng. Cô bé đang ôm một tấm chăn màu hồng với hoạ tiết trắng trước ngực.

Nàng liền cảm thấy Yuna đáng yêu... Với tất cả những phụ kiện màu hồng trên cô gái nhỏ!

Nhưng tại sao đột nhiên nàng lại cảm thấy có chút gì đó gọi là địch thủ ở đây? Nàng chưa thể hình dung ra nó được.

Taeyeon đã đến bên cạnh nàng ở lối vào phòng khách, thân thiện mỉm cười với vị khách của họ. Cô cúi đầu chào em trai bác sĩ Han.

"Oh, cô bé cũng có mắt cười này, Tiffany!" Taeyeon gần như reo lên.

Cả người Tiffany như chết lặng.

Vô cùng bối rối với 'nụ-cười-ba-giây-trước-không-hề-ở-đó' từ đâu mà xuất hiện, nàng nhìn xuống, và thấy Yuna đang vươn hai cánh tay của cô bé về phía Taeyeon với đôi mắt cười.

Đôi-mắt-cười-rạng-ngời... chỉ hướng thẳng về phía Taeyeon!

Tiffany thở ra đằng mũi khi Yuna kéo Taeyeon đi xa hơn vào phòng khách... xa khỏi nàng. Nàng đã bị bỏ lại phía sau với chiếc túi màu hồng bố Yuna mang theo. Cô gái nhỏ thậm chí còn không nói lời tạm biệt bố, người vừa ngượng ngùng chào hỏi trước khi rời đi để kịp chuyến bay cho chuyến công tác của mình.

"Unnie xênh đẹp xênh đẹp, unnie xênh đẹp." Yuna bắt đầu hò reo, nắm lấy bàn tay Taeyeon khẽ lắc. "Unnie xênh đẹp xênh đẹp, unnie xênh đẹp."

"Cô bé nói gì thế?" Bằng khẩu hình miệng Taeyeon hỏi Tiffany.

"Rằng Tae 'xinh đẹp.'" Tiffany trả lời. Má nàng bỗng nhiên có hơi ấm len lỏi, bởi chính nàng cũng thừa nhận điều đó.

"Oh?" Là tất cả những gì Taeyeon nói, hàng lông mày nhướn lên đầy thích thú.

Và mười phút sau khi cậu em trai trông rõ-là-biết-ơn của bác sĩ Han ghé qua gửi Yuna, và năm phút sau khi Yuna cứ khăng khăng rằng Taeyeon phải kết bạn với tấm chăn màu hồng có tên 'Pinkie Bwankina' của cô bé, Tiffany đã cảm thấy vô cùng không thích và bị bỏ rơi.

Không thích Yuna...

...Và bị Taeyeon bỏ rơi.

Một mình ngồi ở bàn ăn, Tiffany ngước lên đọc tờ ghi chú bố Yuna để lại trong chiếc túi. Nói rằng Yuna 'dị ứng với tôm cua, không thích rau xanh, và thích hoa quả có màu sắc tươi sáng.'

Nàng cẩn thận mở thêm một ngăn khác, và thấy hai hộp sữa sô-cô-la đã được pha sẵn, một vài thanh sô-cô-la, và một vài túi kẹo dẻo có màu trắng và hồng. Nàng lại thấy có một tờ ghi chú khác kèm theo, nó ghi:

'Đây là phao cứu sinh. Yuna yêu kẹo dẻo nhúng sô-cô-la nóng, và con bé chắc chắn sẽ luôn 'vui vẻ' nếu được ăn những thứ này. Chúc may mắn!'

Tiffany ngờ vực đọc tới đọc lui câu 'Chúc may mắn!'

Tiffany nhanh chóng lấy hai chai sữa ra và cất chúng trong tủ lạnh. Rồi nàng để chiếc túi bên cạnh bàn uống nước trong phòng khách, trước khi nàng đặt mông ngồi xuống phía đuôi của chiếc ghế sofa, đối diện với nơi Taeyeon và vị khách nhỏ của họ đang ngồi.

Cả hai đang ngồi dưới thảm, dựa lưng vào ghế trong khi đọc cuốn sách thiếu thi từ thư viện mini của nàng. Biểu cảm trên mặt Taeyeon dịu dàng khi cô kiên nhẫn đọc từng chữ cho Yuna, người đang bị thu hút bởi những trang sách đầy màu sắc.

Tiffany chăm chú nhìn Taeyeon với sự hạnh phúc và cả... say mê tăng cao. Dường như Taeyeon thật sự thật lòng với những gì cô đã nói tối hôm có pháo hoa. Tiffany có thể nhận thức được mình đang càng ngày càng quen thuộc với sự hiện diện của cô gái, như thể Taeyeon đã là bạn gái của nàng từ lâu lắm rồi, và cái ngày bản hợp đồng được ký kết từ rất lâu trước đó... gần như bị cho vào quên lãng.

"Em uống sữa sô cô na được không, unnie xênh đẹp?" Yuna bỗng nhiên hỏi, ngước lên nhìn Taeyeon với đôi mắt cười. Nhưng khi Yuna quay sang Tiffany, biểu cảm của cô bé gần như thay đổi trong chớp mắt. Với cái cằm hất thẳng lên trời, và biểu cảm cau có, Yuna nói. "Sữa sô cô. Một cốc sữa sô cô na."

Tiffany há hốc miệng, nàng vừa mới bị ra lệnh bởi một nhóc tì ba tuổi!

Nhưng Taeyeon lại thu hút sự chú ý của Yuna, cô nói. "Lại giúp unnie nhé?" Cô gái lớn hơn đứng dậy, và dắt Yuna vào bếp.

Tiffany theo sau, có chút miễn cưỡng.

Khi tất cả cuối cùng cũng đến được bếp, Yuna chỉ lên kệ bếp, nói nói. "Trong cái đó ihh mà."

"Trong cái gì cơ, Yuna-ah?" Taeyeon hạ người xuống bên cạnh cô bé, và cố nhìn vào thứ Yuna chỉ.

Và Tiffany không cần mất đến một giây để nhận ra thứ Yuna muốn...

"Tiffany, Tae nghĩ, con bé--"

"Oh, không. Nhất định là không được!" Bàn chân nàng đột ngột trở nên vội vã, nàng lắc đầu kịch liệt. Nàng cầm lấy chiếc cốc trắng của mình, và đặt nó ra khỏi tầm nhìn. Chưa thấy hài lòng, nàng còn cầm luôn của cốc của Taeyeon lên, và làm điều tương tự.

Yuna nhìn nàng với đôi mắt to tròn đầy buồn bã, và chỉ trong hai giây dài đằng đẵng, Tiffany thấy khuôn mặt nhỏ của cô bé nhăn lại khi bắt đầu khóc oà...

Taeyeon liền cố gắng dỗ dành cô gái nhỏ. "Yuna-ya, không. Không. Đừng khóc mà..."

Khoan. Khóc á? Hay là đang thét lên đấy? Tiffany thật sự không thể hình dung ra thứ âm thanh nàng đang nghe là gì. Đó như là âm thanh của móng tay nhọn vào lên mặt bảng, hay đế giày cọ sát với sàn nhà trơn, hay một con hải cẩu đang khó chịu, hay...

Taeyeon nhìn nàng chằm chằm, với vẻ nghiêm nghị và khẽ khiển trách.

Và chỉ bằng như thế, Tiffany đem lại hai chiếc cốc ra khỏi chỗ giấu... nhưng không phải là không giận dỗi. Nàng lấy một hộp sữa sô-cô-la từ từ lạnh, và cẩn thận đổ vào cốc của mình... vào chiếc cốc của nàng mà Yuna chỉ muốn mượn nó để uống món đồ yêu thích.

Nàng khẽ liếc về phía Yuna, đang trong vòng tay Taeyeon. Cô gái nhỏ đã thôi không khóc, và chăm chú quan sát chiếc cốc đáng-ra-chỉ-nên-được-một-mình-Tiffany-Hwang-sử-dụng được lấp đầy bởi chất lỏng màu nâu. Ánh mắt Yuna sáng lấp lánh bởi những giọt nước mắt đã khô... và bởi thứ gì đó khác mà khiến trái tim Tiffany phình lên. Nàng liền cảm thấy có lỗi vì đã xấu tính với một đứa trẻ.

Tiffany đã tự thiết kế chiếc cốc của mình với hình ảnh cún con màu trắng phác thảo theo Taeyeon. Điểm khác biệt duy nhất là cún con màu trắng trên cốc của nàng có một chiếc chăn màu hồng cuốn quanh cơ thể. Chắc Yuna đã nhìn thấy điểm màu hồng trên đó.

Khi Yuna uống sữa từ cốc, Tiffany và Taeyeon im lặng quan sát, và cũng với sự như bị mê hoặc trên khuôn mặt cô gái lớn hơn.

Có vẻ như Yuna khát nước, cô bé đã uống hết sạch một hơi. Với một tiếng 'aah' khe khẽ, Yuna ngước lên nhìn cả hai người họ, và ngọt ngào nói một tiếng cảm ơn.

Taeyeon vui vẻ vỗ đầu cô gái nhỏ trước khi Yuna chạy ra phòng khách, để lại cả hai trong bếp.

Tiffany không thể nhìn vào Taeyeon sau khi chỉ còn lại một mình họ. Nàng không muốn thấy sự thất vọng trong mắt cô gái lớn hơn. Một lúc trước nàng đã vô cùng ích kỷ, và Taeyeon chắc chắn---

Trái tim Tiffany lỡ mất một nhịp đập trong bất ngờ. Bàn tay ấm áp của Taeyeon khẽ siết nhẹ tay nàng.

"Tae tự hào về em." Taeyeon thì thầm. Mắt cô sáng lên với sự yêu mến, và...

...Và thứ gì đó khác.

Trước khi Tiffany có thể hình dung ra nó là gì, Taeyeon đã ra khỏi bếp trông chừng Yuna, bỏ lại nàng đờ đẫn đứng đó cùng đôi má đỏ hồng.

Nàng kìm nén một nụ cười khi theo cả hai quay trở lại phòng khách...

...Chỉ để thấy Taeyeon và Yuna, đang lục lọi gì đó trong túi màu hồng của cô gái nhỏ đặt bên cạnh bàn. Dần dần, Yuna đã tìm thấy kẹo dẻo.

Với sự nài nỉ của Yuna, cả ba lại quay trở vào căn bếp để chuẩn bị món ăn yêu thích của cô gái nhỏ.

Và với sự khăng khăng của Taeyeon, Yuna đã được yêu cầu ngồi im trên bàn ăn và quan sát trong khi hai người lớn làm món sô-cô-la tan chảy.

Khi Taeyeon dịu dàng giữ lấy khuỷu tay dắt nàng về phía quầy bếp để chuẩn bị món ăn vặt cho Yuna, Tiffany đã nhớ lại Taeyeon lúc nào cũng đề nghị họ làm những chuyện nhỏ nhặt cùng nhau. Không quan trọng nó nhỏ nhặt đến thế nào. Ví như làm cà phê hay hâm nóng ly sữa cho cả hai, và rửa bát đĩa, hay dọn cơm.

Và Tiffany sẽ không bao giờ phàn nàn phản đối. Nàng còn hơn cả hạnh phúc khi được làm mọi chuyện cùng Taeyeon, ngay cả khi cô gái lớn hơn luôn làm hầu hết mọi thứ, và nói, "Không sao đâu, Tiffany. Tay em lúc nào cũng bị mỏi bởi công việc rồi. Để Tae làm cái này cho."

Khi họ đang xử lý món sô-cô-la chảy bên cạnh nhau ở bếp, Tiffany bất thình lình muốn nó diễn ra vui vẻ hơn với Taeyeon. Nàng đề nghị một cuộc cạnh tranh nhỏ giữa họ, và Yuna sẽ chọn ra đĩa kẹo dẻo kèm sô-cô-la tan chảy được sắp xếp đẹp nhất.

"Và người thua cuộc sẽ bị bôi sô-cô-la lên mặt." Tiffany nói thêm, vô cùng phấn khích. Nàng đang rất tự tin vào việc chiến thắng. Dù sao thì nàng cũng đã được học lớp thiết kế đồ hoạ chuyên đề đồ ăn cơ mà.

Taeyeon chăm chú nhìn mắt nàng một lúc, đôi mắt đã được sáng bừng lên bởi 'ý tưởng thông minh.'

Rồi Taeyeon cũng nhất trí.

Trong năm phút, cả hai hì hụi trình bày trên đĩa của mình trong khi Yuna quan sát họ.

"Chị làm gì vậy? Chị làm gì vậy?" Vị khách nhỏ của họ hỏi, với đôi mắt mở to thích thú.

"Bọn chị đang chơi một trò chơi, Yuna-ah." Taeyeon chun mũi về phía Yuna, khiến cô gái nhỏ cười khúc khích.

Tiffany gần như rơi vào trạng thái ngờ nghệch nhìn chằm chằm Taeyeon, nhưng nàng đã rũ bỏ nó ngay. Nàng không muốn bị lạc lối bởi hành động mở lòng ấy của Taeyeon, cho dù nàng muốn lắm việc mình được cuồng si trong hình ảnh ấy.

Tiffany quay trở lại với món kẹo dẻo được sắp xếp vô cùng ngăp nắp của mình, và rót sô-cô-la chảy từ trên xuống. Phần sô-cô-la như mỏng đi khi đáp xuống những viên kẹo dẻo. Chỉ trong vài giây với một chiếc khăn giấy được lau xung quanh viền đĩa, nàng đã hoàn thành.

Khi ngước lên, nàng thấy Taeyeon cũng đã hoàn thành và sẵn sàng cho việc đón nhận kết quả cuộc thi.

Nhìn thành quả của Taeyeon, Tiffany có thể đoán được cô gái lớn hơn đã dùng chiến lược lấy hết những viên kẹo màu hồng đặt lên đĩa, loại bỏ hoàn toàn những viên màu trắng. Nhưng sô-cô-la lại trôi đi một cách chậm chạp. Nàng nén lại nụ cười tự mãn. Nàng sắp được thấy khuôn mặt dính đầy sô-cô-la của Taeyeon rồi.

Sau khi đặt hai chiếc đĩa 'dự thi' trước mặt Yuna, nàng và Taeyeon chờ đợi đứa trẻ bắt đầu hành động. Họ chờ đợi, đứng bên cạnh bàn đợi cô bé chọn lựa.

Yuna nhìn hai chiếc đĩa với đôi mắt sáng lấp lánh.

Nhưng đôi mắt ấy còn sáng ngời hơn nữa khi cô bé reo lên. "Hồng!"

Và Yuna chộp lấy đĩa của Taeyeon. Cô bé bốc đầy tay viên kẹo dẻo được phủ sô-cô-la, và bắt đầu nhét chúng vào miệng.

Cằm Tiffany rớt xuống đất trong khi Taeyeon thì bật cười ha hả. Như để sát thêm muối vào nỗi đau, Taeyeon nhanh chóng hỏi. "Và Yuna-ah... Em thích ai nhất nào, unnie này hay--"

Nhưng Yuna, với cái miệng nhỏ đầy kẹo dẻo, vui vẻ nhảy vào vòng tay Taeyeon khi cô thậm chí còn chưa hoàn thành câu hỏi của mình.

Tiffany sốc. Nàng đã bị đập nát trái tim đến tận hai lần! Một cái bĩu môi vô thức xuất hiện trên mặt nàng. Vì cớ gì đó nàng lại cảm thấy bị phản bội, như thể-như thể... Nàng nhất định sẽ mách tội Yuna với bác sĩ Han.

Taeyeon cười khúc khích, để Yuna rúc sâu vào hõm cổ mình.

Nhưng trước khi Tiffany có thể thể hiện mình đang khó chịu thế nào--

"Yuna yêu màu hồng, có mắt cười, và lúc nào cũng chọn Tae." Taeyeon đột nhiên nói. Với một cái nháy mắt, cô nói thêm, "Có thể chứng minh được rồi. Cô bé đúng là một Tiffany mini mà."

Tai Tiffany nóng bừng. Nàng nghĩ lại việc mình đã chọn Taeyeon trong số hàng dài những cô gái Donghae đã 'mời đến' cho mình. Và Taeyeon vừa mới hả hê vì điều đó.

Trước khi nàng có thể nghĩ về cách trả thù nào đó, một âm thanh lạ lẫm vang lên từ phòng khách.

Yuna nhanh chóng trượt khỏi tay Taeyeon, và chạy đến chỗ túi của mình. Cô bé mở khoá ngăn túi bên cạnh sườn ra, và lấy một chiếc điện thoại đang kêu reng. Yuna ngay lập tức ấn nghe máy, và sau đó reo lên vui vẻ. "Bác Hyewin!"

Tiffany sợ hãi nhìn Yuna tự trèo lên sofa ngồi với điện thoại trên tai. Cô gái nhỏ đang lắng nghe rất chăm chú, và nói chuyện với bác sĩ Han.

Nhưng sự thư giãn chạy dọc xương sống khi cuối cùng nàng cũng cảm thấy ánh mắt ai đó hướng về phía mình. Khi nàng quay sang bên cạnh, Taeyeon đã, đúng thật là, nhìn nàng đầy ẩn ý.

Nàng cố gắng chống lại cơn đỏ mặt bằng một cái đảo mắt. Với một tiếng thở dài chịu trận, nàng nói. "Tae cứ làm đi."

Và Taeyeon nhanh chóng vâng lời. Với một ngón tay dính đầy sô-cô-la, Taeyeon quệt hai đường lên khoé môi nàng.

Tiffany nín thở. Nàng có thể cảm nhận được sự mát lạnh lên làn da mình, rồi chính nó cũng nhanh chóng nóng lên khi nàng nhận ra khoảng cách giữa hai khuôn mặt họ.

Với nụ cười chết người trên môi, Taeyeon lùi lại và chiêm ngưỡng thành quả của mình. Cô ậm ừ hài lòng với sự thích thú trên mặt.

"Vui rồi chứ?" Tiffany cộc lốc hỏi.

"Như mơ vậy."

Kiểu giấc mơ gì mà cô gái lớn hơn ám chỉ, Tiffany đã không hỏi...

...Bởi vì ánh mắt Taeyeon khiến nàng xao lãng.

Tiffany khó khăn nuốt xuống bởi cái cách Taeyeon nhìn mình trong khi chậm rãi liếm nốt phần sô-cô-la còn lại trên ngón tay.

Với một cái gật đầu nhẹ, Taeyeon kéo hông nàng lại sát gần hơn. Cô thủ thỉ, "Tiffany xênh đẹp xênh đẹp ơi."

Tiffany đã nghĩ rằng cô gái lớn hơn chỉ trêu chọc mình theo cách nói của Yuna, nhưng khi nàng nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt Taeyeon...

Taeyeon không hề có chút nào là đang cư xử trẻ con cả... Ánh mắt cô chăm chú. Đôi mắt sẫm màu ấy, chúng đang lấp lánh dưới ánh đèn nhà bếp. Chúng như bùng cháy.

Mặt Tiffany nóng lên khi Taeyeon giữ nàng thật chặt. Và cô gái lớn hơn dường như luôn đi trước nàng một bước, khi cô bắt đầu hôn lên những vệt sô-cô-la trên cằm nàng. Đầu gối nàng gần như đã bỏ cuộc với nhiệm vụ giữ vững thăng bằng của nó. Nếu không phải vì Taeyeon đang ôm quanh hông nàng, và cả chiếc bàn phía sau lưng, nàng có thể tan chảy ngay trên sàn nhà này mất.

"Ôm Tae nào." Taeyeon thì thầm bên tai nàng, kéo hai cánh tay của Tiffany đang buông thõng hai bên, và đan chúng lại quanh cổ mình.

Tiffany không thể làm gì khác ngoài dựa người vào Taeyeon để làm điểm tựa.

Khoảnh khắc... sự tiếp xúc khiến nàng đờ đẫn. Choáng váng. Lúng túng bởi sự cố gắng muốn 'làm sạch' sô-cô-la trên môi nàng của Taeyeon. Những nụ hôn thoáng sượt trên làn da khiến cả cơ thể nàng rùng mình. Nàng yếu ớt thốt lên, "Tae..."

Taeyeon lại khẽ cười khúc khích trên làn da nhạy cảm của nàng. "Shhh... khẽ nào, Yuna đang nghe điện thoại. Em sẽ làm phiền cô bé đó."

Và nàng nhìn qua vai Taeyeon, ra phòng khách, Yuna, đúng thật, là đang bận rộn nói chuyện điện thoại.

"Thật ra thì Tae không thích sô-cô-la đến mức đấy đâu. Nhưng Tae sẽ giúp em nhé.."

Và Taeyeon vừa mới cố tình thì thầm vào tai nàng những từ cuối cùng.

Tiffany nhắm chặt mắt, nhịp thở trở nên hỗn loạn. Nàng cắn môi dưới, nhưng không một lời phản đối nào được nói ra theo hành động đó...

...Bởi vì Taeyeon không thể thấy nó khi cô còn đang bận rải những nụ hôn trên xương quai hàm của nàng. Một tay của Taeyeon khẽ chạm lên lưng nàng, trong khi bàn tay còn lại chu du lả lướt nơi cánh tay.

"Giấy ăn cũng có thể giải quyết được mà." Tiffany khẽ cãi bên thái dương Taeyeon.

"Giờ Tae có thấy tờ nào đâu." Taeyeon đơn giản đáp.

Tiffany vòng tay ôm lấy cổ Taeyeon, những ngón tay nàng đan chặt trong mái tóc nâu của Taeyeon. Hơi thở ấm áp của Taeyeon phả lên làn da khiến nàng mất tập trung. Và nàng--nàng đang mất dần... kiểm soát bởi những cái chạm. Bởi sự dịu dàng của Taeyeon.

"Em có thấy một tờ. Ở bàn phía sau--"

Nhịp thở nàng như ngừng lại.

Từ ngữ tiếp theo, hoàn toàn biến mất, khi Taeyeon đột nhiên siết chặt nàng hơn...

...trong khi cắn lên làn da mịn màng giữa cổ và vai.

Tiffany kìm nén một tiếng rên khẽ chới với nơi cuống họng. Và nàng đã kìm rất nhiều...

Rất nhiều, nhất là khi Taeyeon dỗ dành lên phần da nhạy cảm với những nụ hôn mãnh liệt. Nàng có thể cảm nhận mí mắt mình dần trở nên trĩu nặng, nhưng khi mắt nàng mơ màng hé mở--

Nàng thấy Yuna đang đùng đùng tiến về phía họ! Đôi giày búp bê của Yuna nện từng bước xuống sàn nhà tạo ra tiếng dậm chân khe khẽ.

Trước khi có thể phản ứng được gì, Tiffany cảm thấy chân mình khẽ nhói lên một cái đau điếng. Nàng khẽ la lên khi nhìn xuống và--

"Người sấu!" Yuna thét lên, đôi má hơi có xu hướng chuyển sang màu đỏ. Cô gái nhỏ đang trừng mắt nhìn nàng với hai đôi bàn tay nắm chặt thành nắm đấm nhỏ xíu xìu xiu.

Taeyeon đã lùi lại, đầy bất ngờ. Mặc dù sửng sốt tràn đầy ánh mắt, Taeyeon vẫn quay sang nhìn nàng một lúc. Và cô rõ ràng là đang nén lại một nụ cười tinh quái.

"Tae thấy vui lắm sao? Con bé vừa mới đá em kìa!" Tiffany rít lên với cô gái, hơi khó chịu.

Nhưng Taeyeon chỉ vuốt má nàng, thích thú.

"Lát nữa chúng ta sẽ cùng kiểm tra chân của em sau nhé, okay?" Cô gái lớn hơn vội vàng thì thầm bên tai nàng và khẽ chạm lên má nàng một nụ hôn thuần khiết trước khi bế một Yuna giận dữ lên tay.

"Unnie..." Yuna mè nheo, vòng cánh tay ôm quanh cổ Taeyeon. Đầy chiếm hữu.

Tiffany dỗi hờn thở hắt ra. Lời ghi chú của bố Yuna sai toàn tập. Cái gì mà ' con bé chắc chắn sẽ luôn 'vui vẻ' nếu được ăn những thứ này' cơ chứ?

Taeyeon tạo ra âm thanh ậm ừ trong khi vỗ lưng Yuna. "Ai là 'người xấu' vậy, Yuna-ah?"

Và cô gái nhỏ... dễ dàng giơ ngón tay chỉ thẳng về phía nàng.

Tiffany thốt lên, cảm thấy hết sức kỳ quái khi phải đối mặt với lời buộc tội.

Nhưng Taeyeon đã nhanh chóng bênh vực nàng. Cô nói, "Oh không đâu, bé cưng. Unnie ấy không xấu đâu... Ít nhất là chị không hề thấy chị ấy là người xấu."

Tiffany trông thấy sự trêu chọc trong tông giọng của cô gái lớn hơn, và thế mà nàng lại nghĩ Taeyeon theo phe của nàng cơ. Nàng nheo mắt nhìn vẻ tinh nghịch trên khuôn mặt Taeyeon. Nàng cắn phần má trong miệng để ngăn không cho bản thân mình đỏ mặt thêm nữa.

Taeyeon bắt đầu bước ra khỏi bếp, hướng về phía phòng khách nơi cô gái nhỏ để chiếc chăn bảo bối của mình. Suốt chặng đường, nàng có thể nghe tiếng Taeyeon dịu dàng khuyên bảo cô gái nhỏ, "Nhưng em không cần phải đá chị ấy như vậy. Nếu chị ấy mà đau, thì chị cũng sẽ đau lắm, Yuna-ya... Em muốn chị đau sao, hmm?"

"Không! Không! Không đâu!" Yuna hét lên, vùi mặt vào hõm cổ Taeyeon. Cô bé ôm chặt Taeyeon hơn như thể cả hai sắp sửa phải rời xa nhau đến nơi không bằng.

Để sự ghen tuông nhỏ nhoi mà nàng sẽ không bao giờ thừa nhận sang một bên, tâm trí Tiffany phải lên tiếng rằng có lẽ nàng nên học hỏi từ cô gái nhỏ này. Yuna có thể ôm và tiếp xúc gần gũi với Taeyeon chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Nhưng ngay sau đó, nàng bật cười với chính mình vì suy nghĩ ngốc ngếch ấy. Nàng quyết định không nghĩ thêm nhiều nữa.

"Em thích-thích-thích chị, unnie..." Yuna nói với Taeyeon, khuôn mặt vẫn giấu trong hõm cổ Taeyeon.

"Unnie cũng thích em."

Tiffany quay phắt đầu về phía hai người kia, lông mày nhướn cao hết mức có thể. 'Thích?' Bộ Taeyeon thật sự vừa mới dễ dàng nói điều đó với-- Okay, đó là--

Nhưng trước khi nàng có thể cảm thấy cảnh âu yếm của hai người kia thật quá là đau đớn, nàng thấy Yuna lè lưỡi ra với mình từ chỗ cô bé đang rúc mình trong cổ Taeyeon.

Cằm Tiffany chính thức đáp đất.


***


Vị trí hiện tại của họ trên ghế sofa gợi nhắc Taeyeon về một vài tai nạn ở mùa đông năm ngoái.

Khi một mình bước trên con đường đến cửa hàng tiện lợi, Krystal đã bị trượt chân ngã trên đoạn đường vỉa hè đầy tuyết, và ngã đè lên cánh tay mình. Jessica đã vô cùng hốt hoảng khi thấy một Krystal rất bình thản ôm chặt lấy cánh tay được băng bó đứng trước cửa căn hộ. Taeyeon cần đưa Jessica vào phòng trước để bình tĩnh lại trước khi đến bên Krystal đang mệt mỏi kiệt sức, người đã tự mình đến bệnh viện chữa phần cổ tay.

Tối đó, chiếc cổ tay bị sưng đã dần trở lại về kích thước ban đầu. Krystal đã thút thít khóc suốt cả đêm chịu đựng cơn đau, từ chối uống thêm một viên thuốc giảm đau khác.

Cả ba người họ đã cùng ở trên ghế sofa. Jessica ôm chặt em gái mình, trong khi Taeyeon ôm Jessica, suốt cả đêm.

Đó là một khoảnh khắc đẹp.

Và với Taeyeon, trở lại lúc ấy, khoảng hai năm trước, còn hơn cả là đủ đối với cô.

Krystal có thể dựa vào cả hai người họ, và Jessica có thể hướng về phía Taeyeon với tư cách là một người bạn gái. Một người bạn gái đáng tin cậy.

Lúc ấy, còn hơn cả là đủ đối với cô.


Chưa đầy ba phút từ khi cô bé Yuna đang say ngủ được mẹ mình đón, vào tối muộn ngày hôm đó.

Và Taeyeon đã cảm thấy mệt lử người ngay khi đặt lưng xuống ghế sofa. Mặc dù trước kia cô chưa từng trông một đứa trẻ nào nhỏ tuổi như Yuna, cô cũng đã tận hưởng cả ngày với vị khách nhỏ của họ. Nhưng tất nhiên, phải luôn để mắt tới một bé con ba tuổi tâm trạng thất thường lúc thì nghịch ngợm khi lại buồn bực? Nó thật là...

Cô buột ra một tiếng thở dài. Cô đang chuẩn bị để đôi mắt mình nghỉ ngơi trong một lúc thì thấy Tiffany đang đứng ở lối vào, quan sát mình.

"Đến đây." Taeyeon gọi, vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình.

Tiffany im lặng bước vào phòng khách, và ngồi xuống bên cạnh cô.

"Hi." Cô chào cô gái trẻ hơn.

Và cô nhận được một nụ cười nhỏ từ Tiffany, và một tiếng khẽ. "Ngốc..."

Taeyeon đang chuẩn bị cười đáp lại nhưng lại đột nhiên nhớ tai nạn vừa lúc nãy. Cô nhấc chân Tiffany, chân đã bị Yuna đá, đặt lên lòng mình.

"Nó thế nào rồi?" Cô hỏi, lướt đốt ngón tay lên phần da của đôi chân cô gái trẻ hơn, kỹ lưỡng kiểm tra từng phần. "Có để lại vết bầm nào không?"

Khi không thấy gì, cô ngước lên, nhẹ người, và thấy Tiffany lại đỏ lự hết cả mặt. Cô gái trẻ hơn đã nín thở và như thể sợ đến mức không dám cử động dù chỉ một chút. Cô hiểu điều đó, và ngay lập tức đặt chân Tiffany xuống. Cô thì thầm. "Xin lỗi em..."

Rồi Tiffany chỉ thở ra, nàng nói. "Kh-không sao mà."

"Có phải... Có phải Tae đã vô tình bỏ lơ em, hầu hết thời gian Yuna ở đây không?" Taeyeon hỏi, cố gắng đưa bầu không khí thoải mái quay trở lại.

Tiffany mím chặt đôi môi, khẽ nhíu mày. "Ừm, thật ra là Tae chỉ để ý đến em khi cuối cùng con bé đã ngủ quên."

Taeyeon ngồi thẳng dậy. "Không phải như thế mà!"

Thật sự là không phải.

Khi mà tất cả mọi lúc cô đều nghĩ đến việc giữ Yuna luôn trong trạng thái vui vẻ, thế thì cô nhóc bướng bỉnh đó sẽ không gây khó khăn cho Tiffany. Cô đã trông thấy cách Yuna công khai nhìn chằm chằm vào Tiffany cứ mỗi khi cô tiến đến gần bên nàng. Mặc dù cô cảm thấy như vậy kỳ quặc hơn là đáng yêu, cô cũng không muốn Tiffany cảm thấy nàng bị cho 'ra dìa'. Ngay từ đầu cô đã không hề chơi cái trò 'lôi kéo sự ghen tuông' gì hết cả.

"Sao em lại nghĩ như thế khi chúng ta thật sự đã vui vẻ bên nhau trong bếp chứ?" Taeyeon hỏi, đôi lông mày nhướn cao. "Hay em đã quên món sô-cô-la đã giúp chúng ta ở gần bên nhau thế nào rồi sao?"

Cô muốn chọc ghẹo Tiffany thêm chút nữa. Ngay cả khi cô có thể cảm nhận được cơ thể mình đang đình công muốn chìm vào giấc ngủ, cô hiện tại đang cảm thấy 'vui vẻ một cách dễ chịu'. Nhất là khi Tiffany ngồi sát bên cạnh cô, vai họ khẽ chạm, cuộc trò chuyện của họ diễn ra đơn giản, và--

Nhưng mắt Tiffany mở to, với sự xấu hổ xen lẫn... lo lắng?

Taeyeon muốn rút lại những lời vừa nói. Cô thầm mắng nhiếc bản thân vì đã lại quá bất cẩn và nóng vội. Cô đã tự nhắc nhở mình rằng Tiffany vẫn chưa quen với cử chỉ quá mức thân mật như thế, cái kiểu giống như đã diễn ra ở phòng bếp. Rõ ràng là có những thứ cô vẫn cần lưu trữ và học cách thích hợp với Tiffany.

Để bù đắp cho Tiffany, cô chỉ đặt một bàn tay lên cánh tay cô gái trẻ hơn, và vuốt ve làn da nàng. Rồi khi Tiffany bình tĩnh trở lại, cô nắm lấy tay nàng và chỉ đơn giản là nắm lấy giữa hai bàn tay cô.

Và ngay khi khoảng lặng thoải mái bao trùm lên cả hai, Taeyeon càng cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn hơn. Cô không buồn nếu không được âu yếm nàng, có những khoảng yên tĩnh bên cô gái kia là đủ rồi. Cho dù thế nào, cô cũng đều thích... miễn là cô được ở bên Tiffany.

"Có mệt không, với Yuna ấy?" Cô gái trẻ hơn thì thầm hỏi.

Taeyeon dứt khoát nhìn hai bàn tay đan chặt của họ trên đùi, và nói. "Tae chỉ là con một. Rất cô đơn khi lớn lên một mình."

Tiffany bỗng ngồi thẳng dậy bởi những gì cô vừa tiết lộ.

Taeyeon thật sự muốn cười thật lớn với cái cách một sự thật nhỏ xíu về cô lại tác động như vậy với Tiffany... và chắc chắn là cả Sunny nữa, nếu cô chị nuôi khó ưa đấy cũng có mặt ở đây.

Nhưng cô không thể cười.

Như những gì cô đã nói ấy, cô đã lớn lên rất cô đơn.

Mọi sự chú ý, và... kỳ vọng đều đặt lên cô. Cuộc sống của cô đã---

"Em nhớ Tae."

Taeyeon quay đầu sang Tiffany.

Cô gái trẻ hơn vừa mới thì thầm điều đó--nó... Và...

Đờ đẫn. Taeyeon chẳng thể nói được gì.

Và có vẻ như cả Tiffany cũng vậy. Dựa theo cách khuôn mặt cô gái bỗng đỏ ửng, dường như nàng đã trong một cơn bốc đồng mà thốt lên những lời ấy. Tiffany nhanh chóng ngã mình ra sau ghế, dựa đầu lên vai cô... và giấu khuôn mặt nàng khỏi tầm nhìn của cô.

Khẽ hồi phục từ một bất ngờ khác từ phía Tiffany, Taeyeon quyết định không trêu chọc cô gái tội nghiệp kia nữa.

...Vì cô muốn nghe nhiều hơn, muốn chắc chắn hơn về những lời ấy.

Nên cô chỉ nói khẽ. "Nhưng Tae đã ở đây từ hôm qua mà."

"Và Yuna đã bám Tae cả ngày nay." Tiffany nói, như kiểu đang chỉ ra sự thật hiển nhiên.

Taeyeon cúi xuống nhìn nàng, đơ người một chút. Và cô cảm thấy biết ơn vì Tiffany đã dựa đầu lên vai mình, và không thấy cô cũng đang, chắc chắn là có những vệt đỏ hồng trên má.

Như thể bừng tỉnh khỏi trạng thái bối rối, Taeyeon điềm tĩnh nói. "Chà, giờ Tae ở đây rồi."

"Vâng, đúng vậy... Cảm ơn Tae..." Tiffany khẽ ngáp.

Bất kỳ điều gì cho em.

Taeyeon ước rằng những khoảnh khắc như thế này sẽ diễn ra nhiều hơn trong phần còn lại của năm. Những khoảnh khắc cô có thể làm rất nhiều điều cho Tiffany.

Nhịp thở của Tiffany bắt đầu trở về trạng thái bình thường. Nhưng trước khi cơn buồn ngủ hoàn toàn chiếm lấy cả hai, cô gái trẻ hơn khẽ lầm bầm. "Nhắc em không nhận thêm lời giúp đỡ nào từ Hyerin unnie nữa nhé."

Taeyeon cười khúc khích. Cho đến giờ, bác sĩ Han vẫn đối tốt với cô, đôi khi là quá tốt, nhưng cô cũng không có phàn nàn gì hết. "Sao không? Đứa trẻ đó đáng yêu mà, và con bé là cháu của bác sĩ Han nữa."

"Chính xác." Tiffany đơn giản trả lời.

Taeyeon nhíu mày bối rối.


***


Đôi mắt mở to xinh đẹp...

Là thứ đã chào lại Taeyeon, khi cô khiến Tiffany bất ngờ bằng một nụ hôn mãnh liệt trên bờ môi.

Cô gái trẻ hơn chỉ vừa mới ra khỏi phòng sau khi làm việc cả chiều trong studio, và Taeyeon đã đợi ở ngoài phòng khách, một mình, làm việc cô giỏi nhất là chơi điện thoại.

"Em có nghỉ ngơi đủ không đó?" Taeyeon dịu dàng hỏi. Rồi cô lại nghiêng người đến chiếm lấy môi Tiffany...

Nhưng ở nụ hôn thứ hai đó, sự nhộn nhạo trong dạ dày cô càng trở nên dữ dội hơn khi cô không thể ngăn bản thân mình mà thêm vào chút tư vị khác ở những cái hôn cô thường trao Tiffany--

Cô chạy dọc ngón tay theo đường quai hàm của Tiffany. Sau đó, cô điêu luyện nâng cằm Tiffany lên để tiếp xúc với môi nàng nhiều thêm chút nữa, trước khi trượt lưỡi vào trong...

Một lần thôi, chỉ một lần thôi. Cô cầu nguyện rằng Tiffany sẽ vui lòng chào đón nó.

"Uống cà phê với Tae nhé?" Taeyeon hỏi, lùi người lại.

Tiffany nhìn cô với đôi mắt mở to thẫn thờ và...

Chết tiệt, cái nhìn đó...

Và Taeyeon không thể tin được mình suýt chút nữa thì... lăn đùng ra mà ngất bởi biểu cảm đó trên khuôn mặt Tiffany.

"Cái--cái--... là gì thế..." Tiffany cố gắng hỏi, căng thẳng nhìn cô.

"Tae không biết phải chào em thế nào." Taeyeon trả lời, tự thấy ngượng với chính mình. Chắc phải đổ lỗi hết cho sự nhộn nhạo trong dạ dày cô mất.

Tiffany mím môi. "Chỉ là... lần sau đừng làm em bất ngờ nếu-nếu Tae làm điều đó nhé?"

Taeyeon ghi nhớ cái cách khuôn mặt Tiffany chuyển sang màu đỏ.

"Nhưng như thế thì có gì vui chứ? Nó khiến em khó chịu hả?" Cô hỏi. "Em không thích nó hả?"

"Không, nó không khiến em khó chịu." Tiffany khẽ nói, và tiếp tục nhìn mặt cô tìm kiếm... gì đó.

"Bộ Tae hôn không giỏi sao?"

Nhưng đôi mắt mở to của Tiffany vẫn chăm chăm nhìn cô.

Taeyeon nâng cằm Tiffany lên, và nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Cô thì thầm, "Vậy thì, Tae sẽ coi đó là 'không, Tae hôn rất tuyệt vời, Taeyeon-ah, ngay cả khi em còn chưa được trải nghiệm nó hết một nửa.'"

Ánh mắt Tiffany khẽ dao động, và nàng nhìn lại cô... cái nhìn đầy mâu thuẫn.

Taeyeon cắn phần má bên trong, cuối cùng cũng hiểu ra. Cô lùi lại một bước và nói. "Xin lỗi em, Tae-Tae sẽ không làm thế nữa nếu em không thích."

Tiffany tò mò nhìn cô. Nàng nhăn mặt, và... "Sao Tae lại quá thận trọng với em vậy chứ?"

"Thế em muốn Tae xấu tính với em sao?"

"Tae biết ý em không phải vậy mà, Taeyeon-ah."

Taeyeon cũng nhăn mặt, khi Tiffany...

Đừng.

Tiffany mím môi một lúc. "Em chỉ--em chỉ hỏi thôi... Tae đã từng nói với em Tae không bao giờ nói dối."

Taeyeon lùi lại thêm một bước. Cô không thể đối mặt thêm với bất kỳ câu hỏi nào... Những câu hỏi cô thấy thật khó mà trả lời. "Thế em muốn Tae dùng ngày-nghỉ-phép-trong-tuần của mình sao?"

"Trả lời em đi mà, Taeyeon. Tae đã nói người ta hôn bởi vì họ muốn."

Đừng hỏi Tae tại sao.

Cằm Taeyeon siết chặt. Cô lắc đầu, từ chối trả lời.

Tiffany run rẩy thở ra. Nàng cũng phải cảm nhận được nó chứ. Chỉ mới vài giây trước thôi, họ vẫn còn...

Mọi thứ dường như sẽ tốt hơn nếu không có câu hỏi đó.

Tiffany nhắm mắt lại,... nhắm nghiền chúng, như thể nàng đang cố gắng kìm nén những thứ có trong đầu. Giọng nói yếu ớt khi nàng hỏi. "Sao Tae lại khiến em cảm thấy quá--"

"Em muốn một người yêu, phải không?"

Đột nhiên cảm thấy thật khó thở để có thể trả lời.

Những câu hỏi...

Cô không muốn đối mặt với chúng lúc này.

Không cả trong vài tuần tới, tháng tới. Có lẽ là không bao giờ.

Cảm xúc mà cô đã ôm chặt trong lòng suốt bấy lâu nay, cô sẽ phủ nhận nó bằng tất cả sức mạnh của mình.

Taeyeon cố gắng nhún vai một cái.

Nhưng những lời nói tiếp theo chẳng là gì ngoài tuỳ tiện... hay lảng tránh.

"Có lẽ em có thể học được điều gì đó từ chuyện này. Có thể đó là những cách hay để em có thể đối phó với người yêu thật trong tương lai."

Tiffany nhìn đi chỗ khác. Miệng nàng hé mở để nói gì đó... nhưng không từ nào được thốt ra.

Rồi, ánh mắt họ chạm nhau...

Và, cách Tiffany nhìn cô... rất khác.

Và cho dù mắt Tiffany có lấp lánh... theo một cách rất khác, Taeyeon không thể nhìn chúng theo bất kỳ thứ gì khác ngoài sự xinh đẹp tuyệt trần. Cô không thể hình dung được ý nghĩa của nó, nhưng nó vẫn xé toạc tâm hồn cô.

Nó khiến cô chới với.

Nhiều hơn cả những gì cô đang bắt đầu cảm thấy.

Ngay khi những lời lẽ không suy nghĩ vừa tuột ra từ miệng cô kia cuối cùng cũng đánh vào nhận thức, cuối cùng đánh ngã cô, sức nóng dâng trào lên khắp khuôn mặt cô. Một thứ cảm xúc nào đó mà Taeyeon chỉ có thể nói đó là giận dữ đột nhiên tràn ngập cả tĩnh mạch của cô.

Và cô bị bất ngờ bởi nó...

Nhiều hơn cả những lời 'hùng hồn' cô vừa thốt ra, một lúc trước.

Taeyeon không thể chịu được việc nhìn Tiffany. Cô gần như đã vấp ngã khi choáng váng bước về phòng ngủ dành cho khách...

...Bỏ lại Tiffany, vẫn đứng im đó.

Chiều đó, và cả quãng thời gian còn lại trong ngày, Taeyeon đã khóa mình trong phòng.


***

Một buổi chiều tĩnh lặng.

Và từ Behren đến Art Nouveau với cô thì đều có vẻ không thuộc về nhau cho lắm.

Sooyoung ngước lên từ tập tài liệu giáo sư vừa mới gửi lúc nãy trong khi ngao ngán ngáp một cái. Cô đã ghé qua căn hộ của Tiffany để chơi một lúc trước khi về nhà. Và cho đến giờ, thì đó là lần ghé thăm yên tĩnh nhất trong tất cả.

Tiffany đang nghỉ ngơi bên cạnh cô trên ghế sofa trong khi nghe nhạc từ chiếc máy nghe nhạc mp3 đã mượn của cô. Nàng đã làm việc suốt từ sáng sớm. Khi mắt họ chạm nhau, Tiffany vui vẻ mỉm cười với cô. Bạn của cô lúc nào cũng tốt bụng hơn với cô mỗi lần cô đang im lặng học hành thay vì làm rối tung cả nhà lên.

Ở chiếc ghế đối diện, Sunny đang đọc những cuốn tạp chí về kinh doanh, và cả trò chơi. Cô bạn này của cô đã bắt đầu trở nên tò mò với sự kết nối mà cô có với Taeyeon. Cho dù sự kết nối đó có là gì đi nữa. Và Sooyoung chỉ phủi tay gạt nó qua một bên. Sunny lúc nào mà chẳng tò mò nếu liên quan đến Taeyeon.

Taeyeon đã ra khỏi nhà tắm sau khi tắm xong, nửa tiếng trước. Âm thanh sột soạt bên trong căn phòng dành cho khách có thể nghe thấy từ phòng khách.

Tiffany len lén liếc vài lần về phía cánh cửa của căn phòng ngủ dành cho khách. Nàng chỉ ra khỏi studio của mình để nhìn thấy Taeyeon. Cái người yêu hờ kia đang chuẩn bị rời đi cho ba-ngày-nghỉ-phép-định-kỳ.

Sooyoung cắn má trong miệng khi cô quan sát từng sự thay đổi biểu cảm trên mặt Tiffany.

Họ chỉ vừa mới có một khoảng yên tĩnh và yên bình, thì--

Tiếng chuông điện thoại tươi vui vang lên trong căn phòng.

Tất cả họ cùng hướng mắt nhìn chiếc điện thoại duy nhất nằm trên mặt bàn.

Với một người che giấu cuộc sống riêng của mình với người họ Hwang thì...

"Cô ấy đang thử chúng ta đấy à?" Sunny ngồi dậy, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, như thể cái thiết bị đó vừa mới gây sự với cô.

Tiffany cũng nhìn chiếc điện thoại, nhưng mắt nàng trống rỗng. Tông giọng đều đều khi nàng lên tiếng giải thích với chị nuôi của mình. "Taeyeon chỉ quên để nó sang chế độ im lặng thôi, Sunny-ah. Và như này không phải có nghĩa là cô ấy tin tưởng chúng ta sao?"

"Mình không hề cảm thấy hãnh diện bằng chuyện cô ấy để điện thoại gần chúng ta đâu. Không một chút nào." Sunny trả lời qua kẽ răng. "Mình chỉ thấy... khó chịu."

Sooyoung giữ im lặng khi Sunny than vãn và trong khi âm thanh quen thuộc kia vẫn tiếp tục vang lên. Đầu cô... Không, trái tim cô bắt đầu nhói lên.

Không nghĩ nhiều, cô với tay đến chiếc điện thoại của Taeyeon, và ngắt máy.

Sunny thốt lên. "Soo, cậu đang làm..."

Sooyoung quay đầu về phía bạn mình. Cô lầm bầm. "Sao? Nó khiến mình đau cả đầu."

"Như thế là bất lịch sự đó, Soo." Tiffany khẽ trách cô.

Cô quay sang phía nàng. "Cậu có cách nào giải quyết nó không?"

Tiffany nhìn đi chỗ khác.

"Dù sao cũng vô ích thôi." Sooyoung lớn tiếng thở dài. "Nó sẽ lại kêu tiếp."

Và nó đã.

... Đúng lúc Taeyeon ra khỏi phòng, ăn mặc chỉnh tề trong chiếc áo phông trắng và quần jean đen. Chuẩn bị rời đi.

Tất cả đều nhìn Taeyeon cầm điện thoại lên. Sau đó, cô nhìn vào tên người gọi với một vẻ lo lắng trên mặt.

Sunny bỗng ngẩng lên từ chiếc sofa, và lén nhìn qua vai Taeyeon. "Jessica? Jessica Jung. Ai thế?"

Taeyeon chỉ bỏ qua Sunny. Cô từ chối cuộc gọi trước khi vội vã soạn tin nhắn.

Sunny ngồi xuống lại ghế, nhưng cô vẫn tiếp tục đeo bám Taeyeon với, "Cô ấy là bác sĩ tâm lý của cô sao? Để giúp cô giải quyết vấn đề cá nhân cùng xu hướng im phăng phắc của mình?"

Sooyoung rùng mình bởi sự thay đổi đột ngột trong bầu không khí quanh họ. Cô gần như biết ơn bởi câu hỏi có phần xâm lấn quá đà của Sunny.

"Bạn sao? Tôi không biết là cô có thể có bạn khác ngoài bản thân mình đó nha."

Bởi vì, trong khoảnh khắc khó chịu ấy, nếu không ai trong số họ nói--

"Cô ấy là bạn gái sao?"

Tai Sooyoung nghểnh lên. Cô liếc trộm về phía Tiffany, và cô thấy bạn mình đang nhìn chằm chằm vào chiếc bàn nước, không tình nguyện nhìn Taeyeon.

"Sunny-ah." Sooyoung lầm bầm. Nhưng cô không thể nói gì khác.

Bạn cô chỉ nhún vai, đưa mắt nhìn tất cả bọn họ. "Sao? Mình chỉ tò mò thôi."

Sooyoung quay đi và nhìn xuống điện thoại, thay vì nhìn Taeyeon đứng lại ở phòng khách nhắn tin cho Jessica.

Thật khó khăn.

...Khi biết rằng Taeyeon và Jessica đã không kết thúc sự 'kết nối' đặc biệt giữa họ, cho dù mọi thứ đã thay đổi nhiều thế nào.

Thật kiệt quệ.

...Khi chứng kiến Taeyeon, Jessica, và Tiffany trong toàn bộ mớ hỗn lộn này.

Cho dù nó gây rắc rối cho Sooyoung thế nào, cũng không phải việc của cô để có thể sửa chữa.

Sooyoung dứt khoát nhìn khi Taeyeon bước ra cửa chính. Cô nhanh chóng thu dọn sách vở của mình, và ném chúng vào trong cặp trước khi chạy theo sau cô gái. "Mình cũng về nhà đây."

Tiffany đứng dậy và im lặng theo sau họ.

Khi cả ba đã đến ngưỡng cửa, Taeyeon vẫn không nói gì. Bầu không khí giữa cô gái lớn hơn và Taeyeon dường như quá căng thẳng đến nỗi Sooyoung cảm thấy mình như thể không tồn tại--

"Giữ sức khoẻ nhé." Tiffany nói, trong một tông giọng vừa dịu dàng vừa yếu ớt vang lên trên hành lang.

Và trái tim Sooyoung còn tan nát hơn nữa khi Taeyeon chỉ gật đầu nhẹ một cái, cái gật đầu có thể dễ dàng bị bỏ lỡ nếu Tiffany không chú ý đến từng chuyển động của cô gái lớn hơn.

Và-và...

Sooyoung bất lực thở dài khi đi trên hành lang theo sau Taeyeon.

"Cái chuyện quái quỷ đó là gì thế?" Cô hỏi ngay khi cánh cửa thang máy đóng lại. "Với Tiffany?"

Cô ấn nút thang máy xuống hầm đỗ xe. "Tôi hy vọng cô biết mình đang làm gì, bởi vì đó? Đó không phải một câu chào tạm biệt hay ho cho lắm đâu."

Vai Taeyeon chùn xuống. Cô thở ra bằng mũi và nói, trong một tông giọng điềm tĩnh có kiểm soát. "Tuần này tôi sẽ không gặp Jessica đâu. Nên đừng cáu kỉnh nữa."

Sooyoung mím môi bởi tông giọng của Taeyeon. Cô biết cho dù hiểu lầm hay cãi vã gì đã xảy ra giữa Taeyeon và Tiffany, cô gái lớn hơn cũng đau lòng nhiều... ở sâu trong lòng. Nó đã như vậy...

Bởi vì--bởi vì...

Nó đơn giản là vậy.

"Đừng hối thúc cô ấy."

Sooyoung bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. "Sao cơ?"

"Jessica vốn chỉ quen có tôi và Krystal." Taeyeon tiếp tục và không nhìn về phía cô. "Thế nên... đừng hối thúc cô ấy."

Và trước khi thang máy chạy qua tầng sảnh chung cư, Taeyeon đã ấn dừng lại ở đó. Không nói một lời, cô bước ra khỏi thang máy ngay khi cửa mở.

"Cô đi đâu vậy?" Sooyoung gọi. "Tôi có thể đưa cô đến đó."

Nhưng Taeyeon vẫn chỉ tiếp tục bước đi.

"Không sao." Cô gái lớn hơn nói qua vai. "Tôi cần đi bộ."


***


Cô đã nhốt mình lại, cả tối.

Cô đã nhốt mình lại, để mặc bản thân cô độc với những suy nghĩ của mình... những suy nghĩ hỗn loạn.

Bên trong căn phòng dành cho khách tăm tối, Taeyeon nằm trên giường, hoàn toàn tỉnh táo. Ngước mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Trái tim cô đập từng hồi bên trong lồng ngực.

Lúc nãy Tiffany đã gõ cửa gọi cô ra ăn tối.

Cô đã không lên tiếng trả lời. Sau đó không ai làm phiền cô thêm nữa.

Những suy nghĩ đã chạy loạn trong đầu cô, ngay từ khi cuộc nói chuyện khiến cô bỏ lại Tiffany. Một mình trong phòng khác... trong trạng thái bất động.

Về chuyện 'Tiffany có một người khác.'

Taeyeon chưa muốn điều đó xảy ra.

Xảy ra sau bản hợp đồng. Một năm sau hay gì đó. Cô chưa bao giờ sẵn sàng cho điều đó.

Về những gì cô đã nói với Tiffany lúc nãy. Nó không bao giờ thuộc về cô.

Nó chỉ tuột ra khỏi miệng cô. Chỉ là những gợi ý thiếu suy nghĩ.

'Cách hay để đối phó với người yêu thật trong tương lai...'

Một điều ngu ngốc để gợi ý.

Mình đang đùa với ai thế này?

Tiffany sẽ có một người yêu khác sau bản hợp đồng không hề xuất hiện trong tâm trí cô.

Chà, nó có, nhưng cô không dừng lại suy nghĩ về nó.

Bởi vì nghĩ thêm nhiều về điều đó chỉ khiến cô buồn bực không thôi...

Giống như cách nó đã khiến cô phát điên thế này.


***


Có những lúc như này khiến Tiffany cảm thấy như thể--

Những ngón tay nàng run rẩy khi lướt lên những tấm vải. Màu sắc, hoạ tiết quen thuộc.

Tiffany nhìn vào toàn bộ số quần áo trong tủ quần áo của Taeyeon.

Và nàng nhận ra tất cả chúng. Ngăn kéo cuối là tất.

Đều là tất cả những thứ nàng đã mua cho cô.

Sau khi Taeyeon hỏi mượn nàng vài bộ đồ ở đêm đầu tiên cô ngủ lại, nó đã trở thành thói quen của nàng, mua quần áo cho Taeyeon. Mặc dù cô gái lớn hơn không đòi hỏi những bộ đồ mới, nàng vẫn luôn chắc chắn Taeyeon sẽ có những bộ đồ của riêng mình trong tủ quần áo của cô, trong phòng của cô, bên trong căn hộ.

Ở một ngăn kéo, Taeyeon đã giữ bộ đồ cô mặc hôm đầu tiên họ gặp nhau, chiếc áo trơn màu trắng và quần jean bó màu đen. Tiffany đưa ngón tay dọc theo lớp vải chiếc quần jeans của Taeyeon... Nàng thấy hoài cổ khi lại nhìn thấy chúng. Đã năm tháng trôi qua rồi.

Và cũng có một cảm giác nhức nhối trong lòng mà nàng không thể rũ bỏ.

... Rằng không có vật dụng nào xa lạ trong số đồ đạc của Taeyeon, trong tủ quần áo của cô, trong căn phòng.

Căn phòng dành cho khách gần như vẫn trông hệt như vậy, không có thứ gì bị xáo trộn hết.

Tiffany biết Taeyeon là một người ngăn nắp, nhưng căn phòng dành cho khách? Nó không có bất kỳ 'dấu hiệu' nào của Taeyeon trong đó hết. Nó trông vẫn luôn giống hệt nhau mỗi khi nàng vào để lấy quần áo mang đi giặt.

Nó không có chút gì thuộc về Taeyeon.

Môi dưới Tiffany run rẩy khi nàng cố gắng không nghĩ nhiều về nó.

Chúng chỉ là quần áo... Chỉ thế thôi. Không có gì khác cả.

Nhưng căn phòng... Căn phòng trông như thể Taeyeon chưa bao giờ sống ở đó.

***


Chân tay đau nhức, cô còn hơn cả mệt mỏi.

Có một tai nạn nhỏ xảy ra ở chỗ làm, và Yonghwa đã kết thúc buổi tối hôm nay sớm hơn. Có những mảnh thuỷ tinh vỡ, và cô bị kéo sang một bên, để an toàn--

Một phần lớn trong cô cảm thấy nhẹ nhõm khi đã được quay lại 19B.

Cô chỉnh lại hộp đàn guitar trên vai, và lê chân lướt qua phòng khách.

Tiffany đã không chờ ở ghế sofa, và cô mừng vì cô gái trẻ hơn không đợi mình... Nhưng cô cũng có chút buồn khi Tiffany đã không.

Suốt ba ngày nghỉ, tất cả những gì cô có thể nghĩ là cách mình đã rời khỏi căn hộ của Tiffany, và Tiffany, chỉ với một cái gật đầu. Một phản ứng lạnh lùng. Nhưng cuộc nói chuyện về tương lai không thể giúp cô có thể đối phó với cảm xúc của bất kỳ ai khác ngoài chính mình. Nó vẫn khiến cô phát điên.

Và cảm xúc... chúng bòn rút hết năng lượng của cô.

Cô im lặng trượt mình vào căn phòng ngủ có ánh sáng lim dim của Tiffany để nhìn nàng một lúc.

Và Tiffany nằm đó, ngủ say. Mái tóc nâu xoã trên gối. Tay nàng nắm lấy phần chăn trước ngực.

Cái nắm của Taeyeon trên chiếc guitar siết chặt hơn khi cô ngồi xuống bên giường. Hình ảnh Tiffany say ngủ chưa bao giờ thất bại trong việc khiến cô say đắm.

"Gặp Tiffany đi." Taeyeon thì thầm với chiếc guitar trong khi nhìn khuôn mặt say giấc của Tiffany.

Cô ấy rất đẹp, phải không?

Taeyeon khô khan mỉm cười khi nhận ra rằng Tiffany sẽ không bao giờ biết được cô vừa mang đến một vật mà cô chân quý nhất.

Trong một lúc, cô không thể rời mắt khỏi cách mạch trên cổ Tiffany đập. Nó khiến cô mất tập trung rất nhiều.

Và cách đôi môi Tiffany trông thật--

Suy nghĩ về cách đôi môi ấy áp lên môi cô cảm giác thế nào..

Cô cũng chẳng bất ngờ nhiều khi thấy mình đang nghiêng người xuống chiếc giường, và chỉ gần thêm một chút thôi. Nhìn Tiffany lúc nào cũng khiến cô muốn ở gần hơn với nàng, cô nghiện cái cảm giác xốn xang mà Tiffany mang đến cho mình.

Và khi mắt Tiffany đột nhiên mở ra--

Taeyeon đông cứng.

Mắt họ khoá chặt với nhau như thể vô tận. Căn phòng ngủ dường như quá tĩnh lặng, và Taeyeon không thể cử động.

Một vài giây trôi qua trước khi Tiffany đột nhiên rời người ra. Với đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, Tiffany ngồi thẳng trên giường, và nhìn cô, trách móc cô bằng ánh nhìn của nàng.

Taeyeon ngồi thẳng lại phía sau và nhìn đi chỗ khác. Má cô nóng bừng. Làn da cô nhộn nhạo bởi khoảng cách giữa họ. Cô không nhìn vào mắt Tiffany. Cô không thể--

"Nói em nghe tại sao Tae lại giận trước khi rời đi." Tiffany yêu cầu trong tông giọng bình thản. Giọng nàng đã phá vỡ sự im lặng. "Nói em nghe..."

Nhưng Taeyeon không thể nghe thêm bất kỳ câu hỏi nào. Cô siết chặt tấm chăn bằng tay mình. Cô dữ dội chống lại nhưng cuối cùng, thay vì trả lời, cô đã nghiêng đến gần hơn, và muốn hôn Tiffany.

"Không, Taeyeon." Tiffany kiên quyết nói. Nàng ngồi xa ra phía đầu giường, và đặt chiếc gối ngăn cách giữa họ. Nàng nói thêm. "Cho dù em đã nhớ Tae nhiều thế nào trong suốt ba ngày qua, em sẽ không xuôi theo chuyện này đâu."

Vai Taeyeon sụp xuống. Tâm trí lơ lửng, nhưng không một suy nghĩ nào trong đầu cô rõ rệt hết.

Cụm từ 'Em đã nhớ Tae nhiều thế nào trong suốt ba ngày qua' là điều duy nhất lọt vào tâm trí cô.

"Đúng, em nhớ Tae..."

Cô nhìn Tiffany, và cách ánh mắt cô gái nhỏ ánh lên với sự bất lực, trái tim cô nhói lên bởi hình ảnh ấy.

"...Thế nên em không thể cứ bỏ mặc vấn đề ở đó, và để Tae hôn em." Tiffany đưa tay ra với cô, qua chiếc gối, thầm năn nỉ. "Em muốn chúng ta nói chuyện... Như một cuộc nói chuyện thật sự."

Taeyeon chỉ có thể nhìn chăm chăm, tìm kiếm khuôn mặt Tiffany, cân nhắc về tình huống đã xảy ra trước đó.

Nhưng cuối cùng, cô lắc đầu, và chạy vụt ra khỏi căn phòng.

***


Tiffany vòng hai cánh tay ôm lấy đầu gối, và kéo chúng lại sát ngực.

Cơn buồn ngủ đã hoàn toàn rời bỏ nàng.

Sau những gì Taeyeon đã làm...

Tiffany chạm lên môi mình, và nhắm nghiền đôi mắt. Nàng đã tỉnh giấc bởi khoảng cách gần gũi Taeyeon mang đến. Nó đã khiến nàng giật mình trong một thoáng.

Nhưng khi cơ thể nàng nhận ra sự hiện diện của cô, khi nàng nhận ra đó là ai, làn da nàng thức tỉnh cùng khát khao.

Bởi nàng đã nhớ Taeyeon rất nhiều đến nỗi phải thừa nhận điều đó với cô. Đó là lời thừa nhận vừa dũng cảm vừa ích kỷ của nàng... và nàng đã--

Thật ra nàng đã nhớ Taeyeon từ rất lâu rồi.

Nhưng Taeyeon sẽ không bao giờ đáp lại những điều đó, nói bất kỳ điều gì để nàng không cô độc...

...trong cái chuyện này.

Tiffany dụi đôi mắt khô khốc.

Khi cánh cửa phòng ngủ đột ngột bật mở và Taeyeon xuất hiện sau nó, Tiffany đã quá mệt mỏi để có thể bất ngờ thêm.

"Tae rút lại nó."

Taeyeon yếu ớt hô hấp. Đôi mắt cô không hề lay chuyển khi chúng hướng về phía nàng.

"Những gì Tae nói lúc trước..."

"Về chuyện gì?" Tiffany gần như nghẹn lại bởi lời nói của mình. Nàng nàng cảm thấy một luồng cảm xúc mới hình thành trong lòng mình, và nàng chỉ có thể hỏi lại.


"Đừng nghĩ đến chuyện có một người yêu thật ở tương lai."

Taeyeon...

Tae đang làm gì em thế này?

"Đừng nghĩ đến ai khác, ngoài Tae."


tbc.


tôi không thở nổi huhu

các cậu có biết tôi phải ăn bao nhiêu kẹo caramel để có thể dịch được cái chap ngọt thế này không hả huhuhu

P.s: đã ai đọc được thông báo về từ hôm nay mỗi ngày một chap chưa ta? ;)

Á à, vừa nãy nhiều người cmt trên cái thông báo của tôi lắm, để xem tôi đăng chap có vào bình luận không 😒😒

|20190401|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com