20. When She Talks
"Em chắc chắn món Tae làm rất ngon, nhưng em không đói đâu." Tiffany nói qua vai khi chuẩn bị đi vào phòng ngủ.
Taeyeon im lặng nhìn theo bóng hình cô gái khi nàng lại khoá mình trong phòng... Một lần nữa.
Giống như những gì đã xảy ra kể từ ngày hôm trước, kể từ buổi sáng Jessica rời khỏi căn hộ, sau khi chuyện--chuyện...
Taeyeon nhìn chằm chằm vào đĩa pasta và món bánh mì Bruschetta trên bàn ăn. Đồ ăn lại một lần nữa bị tống nguyên vào tủ lạnh. Bản thân cô cũng không thể ăn uống gì sau những chuyện đã xảy ra. Mặc dù đó là một điều quen thuộc với Taeyeon, nhưng cô cũng từ chối việc phải ăn một mình.
Cảm giác khó chịu chạy dọc xuống cổ Taeyeon. Cô đã nghe rất nhiều từ 'nhưng' từ Tiffany. Nhiều hơn những gì cô có thể đếm chỉ trong chưa đến một ngày.
Một tiếng trước là. "Em chắc chắn món Tae làm rất ngon. Nhưng em không đói đâu."
"Nghe có vẻ hấp dẫn đó, nhưng em phải làm xong việc đã. Cảm ơn lời mời nhé."
Và điều khắc nghiệt nhất cho đến nay là. "Em có nghe nói bộ phim hài lãng mạn đó đạt doanh thu cao nhất năm ngoái, nhưng em không có hứng cho bất kỳ thứ gì lãng mạn cả. Nó khiến em buồn nôn."
Tiffany đã cư xử lịch sự. Nếu không phải là quá lịch sự, thì đó là xa cách... Như thể nàng đang nói chuyện với một người bạn cùng phòng mới chuyển đến.
Tiffany thậm chí còn không gọi tên cô.
Cứ như thể nàng muốn nói rằng. 'Em không muốn mất Tae, nhưng em cũng không muốn ở bên cạnh Tae nữa.'
Cô ấy thậm chí còn không nhìn mình.
Taeyeon ngã mình xuống chiếc ghế trong phòng ăn. Cô áp lòng bàn tay lên mắt, và buông ra tiếng gầm gừ đau đớn.
Cô đã thất bại trong việc nhận ra thứ tình cảm sâu đậm mà Tiffany dành cho cô, và tất cả những gì Taeyeon đã làm là... đẩy cô gái ra xa hơn những gì cô nên làm.
Taeyeon có thể đáp lại rằng, cô cũng cảm thấy điều tương tự. Rằng việc đánh mất cô gái trẻ là điều cô không bao giờ thật sự muốn. Cô chỉ muốn giữ Tiffany ở một khoảng cách... Ở một khoảng cách nơi những bí mật trong lòng cô sẽ vẫn được giữ một cách cẩn thận, thế nên Tiffany sẽ không bị tổn thương bởi chúng. Nơi Tiffany có thể đơn giản chấp nhận cô là 'Taeyeon', không phải kẻ hèn nhát, ích kỷ 'Kim Taeyeon' mà cô thật sự đã là.
Ở một khoảng cách mà Tiffany không biết về cô quá nhiều để ghét cô.
Cô đã nghĩ Tiffany chỉ xem cô là 'một-người-yêu-hờ mà nàng đang chia sẻ điều gì đó cùng với', rằng những gì Tiffany cảm thấy về cô chỉ là một sự gắn bó. Giống như cách Krystal cảm thấy gắn bó với cô khi cô và Jessica vẫn còn bên nhau. Như cách cô cảm thấy gắn bó với Seohyun và Yonghwa suốt những tuần đầu tiên họ sản xuất nhạc.
Cô không nhận ra rằng Tiffany đã cảm thấy nhiều hơn cả thế.
Cô gái trẻ hơn cảm thấy nhiều hơn dành cho cô, như một cơ hội để cô nắm lấy.
Tiffany cảm thấy nhiều hơn dành cho cô.
Giống như cách cô đã cảm nhận về Tiffany... Hơn cả là gắn bó.
Thông tin mới phát hiện ra khiến cô trải qua đủ thứ xúc cảm khó tả. Và một trong số đó như bị thúc đẩy vào lúc này.
Cô nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ của Tiffany, và không thể ngăn được sự thật rằng Tiffany đã bị đẩy quay trở về trạng thái thờ ơ, không quan tâm đến cô.
Và điều đó khiến cô sợ hãi vô cùng.
***
"Chào buổi sáng, đồ khó ưa! Thật tuyệt khi tự dưng lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cô." Sunny chào cô, với một nụ cười ngọt ngào đến mức đáng sợ trên khuôn mặt. Sunny bước ngang qua, cố tình để túi bánh quy và trái cây đang mang trên tay sượt qua vai cô. "Đứa em gái bé bỏng của tôi mà cô không xứng đáng có được đâu rồi?"
Taeyeon thở dài đóng cửa chính lại. Cô không có quyền gì để cãi lại cả. Những gì Sunny nói đều trúng tim đen.
"Cô ấy thế nào rồi?" Sunny lại hỏi. "Suốt mấy ngày qua cô ấy không có gọi cho tôi gì hết cả."
Cô theo chân Sunny vào bếp. "Cô ấy đang ở trong phòng ngủ. Hôm nay tôi còn chưa gặp cô ấy."
"Thật đó sao!" Cô gái kia lầm bầm mà không ngước nhìn lên khi đang bỏ số trái cây mình mua lên quầy bếp.
Taeyeon mím môi không nói gì. Và tất nhiên, như mọi khi, Sunny nhận ra được ngay có chuyện không ổn.
"Cô lại làm gì cô ấy rồi?" Sunny đe doạ hỏi.
Taeyeon lại thở dài. Cơn đau đầu bắt đầu len lỏi từ phía sau hộp sọ sau khi cô bị vạch tội bởi kẻ phiền phức đang di chuyển liên hồi trong căn bếp. "Toàn bộ mọi chuyện tôi làm cũng chỉ là muốn tốt cho cô ấy, và--"
"Sunny-ah!"
Cô và Sunny cùng ngạc nhiên quay đầu về phía giọng nói.
Tiffany đã ra khỏi phòng ngủ, và vội vã từng bước tiến về phía Sunny. Nàng cũng đã lướt nhanh qua Taeyeon, và đó có thể là khoảng cách gần nhất họ có trong hai ngày vừa rồi.
Taeyeon siết chặt quai hàm. Cô cảm thấy còn hơn cả nhụt chí khi cứ phải tiếp tục đếm từng sự tương tác, hoặc sự thiếu vắng giữa cả hai kể từ cuộc nói chuyện cuối cùng của họ.
"Cậu nhớ mình nhiều vậy sao, Fany-ah?" Sunny cười khúc khích khi Tiffany kéo cô vào cái ôm chặt siết.
Tiffany khẽ lắc lư chị gái nuôi, sau đó nàng đẩy vai Sunny lùi lại để quan sát kĩ càng hơn. "Chuyến công tác thế nào?"
Sunny đảo mắt. "Mình không muốn nói về nó đâu. Nhưng mà đại khái thì, bố cũng cảm thấy chán như con gián luôn ấy. Bố còn bắt mình chơi x-o cùng nữa kìa!"
Tiffany khẽ cười. "Và mình thì bất ngờ khi bố thậm chí còn đi cùng cậu ý."
"Bọn mình không thể từ chối được. Do ngài Park Joowon sắp xếp, thế nên..." Sunny bỏ qua chủ đề ấy và dễ dàng đổi thành. "Mình có mang về một chút hoa quả và bánh quy nè."
Taeyeon có thể thấy Tiffany trông rõ là rạng ngời khi Sunny quay về, nếu không có cái vật mà Tiffany mang theo ra khỏi phòng ngủ.
Và cô không thể rời mắt khỏi nó. Nó cứ như thể đang ném cho cô cái nhìn chòng chọc và đánh thẳng vào nhận thức của cô. Như một con voi hợm hĩnh lù lù đứng giữa phòng trong hình dáng của...
Một chiếc vali nhỏ, màu hồng.
Và tất nhiên, đôi mắt cú vọ của Sunny cũng nhận ra nó. "Cái gì đó, Fany-ah?"
Tiffany nhìn nó với biểu cảm chán chường. Nàng nhún vai trả lời. "Mình sẽ về nhà ở mấy hôm."
Mắt Sunny liền lo lắng mở to. "Gì? Tại sao? Chẳng-chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra khi bọn mình đi sao? Mẹ ổn chứ? Cậu có muốn mình ở cùng cậu không?"
Tiffany kiên nhẫn mỉm cười với Sunny. "Mọi chuyện đều ổn cả, Sunny-ah. Và mình sẽ đi một mình."
Vai Taeyeon chùng hẳn xuống. Cô khẽ cắn phần má trong miệng để ngăn câu 'Đừng đi.' không tuôn ra trên đầu lưỡi.
Nhưng cô không có quyền gì để làm thế.
Tiffany liếc nhìn điện thoại và nói. "...Và Donghae oppa chắc là đang đợi mình dưới sảnh trong lúc chúng ta nói chuyện rồi, nên..."
Taeyeon và Sunny chỉ có thể quan sát Tiffany lại nhấc vali lên rồi đi thẳng ra cửa.
"Còn bữa sáng thì sao?" Taeyeon lầm bầm... vô thức, trong khi tâm trí cô chẳng liên quan chút nào đến bữa sáng, và cũng như khi Tiffany dường như đang không thừa nhận sự tồn tại của cô.
"Mình không biết bao giờ mình quay lại nữa." Tiffany nói, mắt nàng không hề rời khỏi Sunny, không hề hướng đến Taeyeon.
"Okay, tự chăm sóc bản thân nhé." Sunny bối rối gật đầu, thoáng lơ đãng.
"Mình sẽ gọi cho cậu sau nhé, Sunny-ah!" Tiffany nói vọng vào qua vai trước khi hoàn toàn biến mất sau cánh cửa.
Taeyeon nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa được đóng lại với một click nhẹ. Cô giữ chặt lấy lưng ghế cố giữ vững bản thân.
Tiffany còn không hề nhìn cô. Chỉ một lần cũng không.
"Dừng ngay bất kỳ việc gì cô đang làm đi." Giọng Sunny vang lên đầy cảnh báo.
"Không có gì xảy ra cả." Cô thẳng thừng đáp lại. Cô và Jessica chỉ---
Sunny rủa thầm, rồi liếc mắt lườm cô cùng giọng điệu mỉa mai khi nhại lại lời cô. "'Còn bữa sáng thì sao?'"
"Tôi đã nói với cô rồi, không có gì xảy ra hết cả!"
"Cô hiểu ý tôi là gì mà, Taeyeon." Sunny nhìn cô.
Cái trò đưa-đẩy.
Taeyeon siết quai hàm. Cô đã dừng lập trường đó sau cuộc nói chuyện với Tiffany mà đã kết thúc bằng việc khiến trái tim cô vỡ vụn trong căn phòng ngủ dành cho khách. Và những sự việc diễn ra tiếp theo sau đó chỉ như đổ thêm dầu vào lửa và khiến mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn với cô. Cô không lên kế hoạch về việc Jessica sẽ qua đêm ở 19B. Cô không lên kế hoạch để Tiffany và Jessica gặp nhau. Cô không---
"Tiffany nói với tôi cô đã bắt đầu uống rượu trở lại rồi." Sunny dựa người vào đuôi bàn và nhìn cô. Không còn phán xét nữa, giờ đây chỉ đơn thuần là quan sát. "Cô đã không hề uống dù chỉ một ngụm rượu vang khi lần đầu tới đây."
Taeyeon cắn chặt phần má trong miệng cho đến khi cảm nhận vị tanh nồng sực lên.
Tiffany vừa bỏ đi mà không nói một lời nào với cô.
Một phần trong cô muốn để Tiffany có khoảng không gian mà nàng cần mặc dù cô vô cùng muốn xin lỗi nàng.
Và nửa còn lại muốn chạy theo sau Tiffany, trở thành một kẻ khốn nạn vô đối, và sẽ chỉ làm tổn thương nàng nhiều hơn.
Sunny từ tốn tiếp tục. "Trong khi cô ấy thì lo lắng cho cô đến phát bệnh, lo lắng cô đã đi đâu, cô đã trải qua chuyện gì, và cố tình làm phức tạp hoá hết mọi chuyện lên."
Taeyeon ngước lên nhìn thẳng vào mắt Sunny. "Tôi...tôi không thể ngăn lại được. Cô nghĩ tôi muốn mọi chuyện thành ra thế này sao?"
"Có lẽ có, có lẽ không. Nhưng dù thế nào, cô ấy không đáng phải nhận bất kỳ điều gì trong chuyện này, Taeyeon..." Giọng Sunny nhỏ dần. "Đừng để sự ích kỷ của bản thân khiến cô không nhận ra điều đó."
Vậy cô ấy không đáng phải ở bên một kẻ như tôi một chút nào.
Và ý nghĩ ấy chỉ khiến cô trở nên yếu ớt nhiều thêm, giống như một lực siết chặt không ngừng trong ruột gan cô.
"Tôi không biết phải làm gì." Cô lầm bầm. Đã lâu rồi cô không cảm thấy dễ bị tổn thương giữa những cảm xúc lẫn lộn, và nhất là khi nó liên quan đến Tiffany.
"Vậy thì hãy thử tưởng tượng xem giờ cô ấy đang cảm thấy thế nào đi."
Phải, câu 'Em không muốn mất Tae' đã nói lên tất cả rồi.
Và cô không có quyền gì để nói thêm về nó hay ý nghĩa thật sự của những gì Tiffany đã nói... Khi mà chính bản thân cô không thể tiến xa hơn từ nơi đang đứng, và nói 'Tae cũng cảm thấy như vậy.'
Sunny mệt mỏi thở dài. "Cô ấy không còn là một đứa trẻ nữa. Cô ấy có thể hiểu nếu cô chịu giải thích tất cả mọi thứ. Ngay cả là những bí mật mà cô giữ kín."
Cô ấy sẽ ghét tôi một khi cô ấy biết.
"Cô chỉ cần làm rõ mọi chuyện với cô ấy thôi."
Tôi sẽ mất cô ấy nếu cô ấy biết.
"Hãy nhớ rằng cô ấy không hề đòi hỏi bất kỳ điều gì trong chuyện này."
Tôi thật sự cũng không muốn chuyện này xảy ra.
***
Tiffany ngay lập tức kết thúc cuộc gọi với Sunny và đi ra khỏi phòng ngủ ngay khi nghe thấy tin Sooyoung ghé qua. Đây là lần đầu tiên nàng gặp cô gái trẻ hơn kể từ buổi sáng sớm hôm đó. Lúc ấy Sooyoung đã cư xử rất kỳ quặc khiến nàng lo lắng.
Tiffany đi dọc hành lang xuống phòng khách. Nhưng những bước chân của nàng chậm dần khi nghe thấy bạn mình đang nói chuyện điện thoại.
"Không, không. Cô ấy chỉ là... Chẳng có ai sẽ tức giận hết nếu--Tôi không có bạn gái!" Sooyoung khăng khăng. Có dấu hiệu của sự nóng nảy và thiếu kiên nhẫn trong giọng nói... Và một chút khinh bỉ mà Tiffany không thể nhận ra. "Vậy còn vụ đi uống đó thì sao, hmmm? Và có lẽ..."
Tiffany dựa người vào cửa. Diễn biến của cuộc nói chuyện khiến nàng bỗng cảm thấy rùng mình một cách khó chịu. Nàng nghĩ lại về những lần Sooyoung đã hết lần này đến lần khác thổ lộ cảm xúc của mình dành cho một cô gái đặc biệt.
Và giờ lại thấy Sooyoung phủ nhận điều đó qua điện thoại, nó có cảm giác không đúng chút nào.
"Được rồi, chỉ vì thành tích thôi đấy, nó sẽ chỉ là ngẫu nhiên thôi, như cả hai ta đều muốn." Là điều Sooyoung làm rõ trước khi kết thúc cuộc gọi.
Tiffany vào trong, tay khoanh lại trước ngực. "Ai vậy?"
Sooyoung thoáng chần chừ vì bất ngờ, nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đối mặt nàng. "Mình đã nghĩ rằng mình sẽ không thấy một ngày cậu cư xử như một cô người yêu ghen tuông, và nghe lén mình nói chuyện điện thoại đâu đấy, Fany-ah."
"Soo..." Tiffany nheo mắt, chờ đợi câu trả lời.
"Chẳng ai cả." Sooyoung cười khẩy, giọng điệu cười cợt cứ như là đang chế giễu. "Chỉ là tình một đêm ngẫu nhiên thôi, Tiffany."
"'Tình một đêm ngẫu nhiên'," Tiffany lặp lại, lời nói tuôn ra từ miệng nàng để lại một dư vị tồi tệ. Tâm trí nàng không muốn nghĩ rằng Sooyoung đã quay trở về như những ngày xưa, trở thành một Sooyoung bất cần lúc nào cũng giới thiệu những người ngẫu nhiên với họ, và chia tay sau một hay hai cuộc hẹn.
Sooyoung nhún vai. "Chà, thật ra mình còn muốn nói thẳng từ ngữ thô tục hơn kìa, nhưng mình sẽ bị Dì mắng hai tiếng đồng hồ mất nếu bị bắt gặp."
"Đó nên chỉ là 'không ai cả' đó." Tiffany không thể ngăn được sự cay đắng trong lời nói của mình. Nàng thấy mắt mình hơi giật giật.
Sooyoung trượt điện thoại vào túi, rồi hoàn toàn quay sang phía nàng. Với giọng điệu chán nản, cô hỏi. "Được rồi. Mình đã làm gì sao, Tiffany?"
"Chuyện này, Soo! Chuyện này!" Nàng la lên. "Mấy tuần trước cậu vừa nói với mình rằng cậu đang hạnh phúc khi trở nên gần gũi hơn với một người cậu thật sự thích. Nhưng giờ thì cậu lại..."
Giọng nàng nhỏ dần. Cổ họng nàng khô khốc, và...
Déjà vu...
Và nó đánh thẳng vào ngực nàng, khiến nàng lảo đảo. Nàng siết chặt đôi mắt một lúc, khi những lời nói lạc lối đâu đó giữa việc cố gắng hiểu hành động hiện tại của Sooyoung, và sự thất vọng.
Kí ức về vài ngày qua nhanh chóng quay lặp lại trong đầu Tiffany--
Sự quyết tâm nàng đã có mỗi khi Taeyeon bảo nàng ngồi xuống và ăn cơm với cô ấy.
Sự đau đớn nàng cảm thấy khi xếp hành lí...
...Và sự thương cảm dành cho cô gái duy nhất mà Sooyoung thích, và giờ đã thật sự bị bỏ qua một bên.
Chúng đè nén lên nàng.
Tại sao lại làm thế này?
Nàng muốn hỏi Sooyoung điều đó... và hỏi cô gái đã bị bỏ lại ở căn hộ của nàng, cô gái mà nàng đáng nhẽ ra nên ngừng nghĩ đến nhưng không thể.
Khi mở mắt, Tiffany ngước lên, thấy nét mặt Sooyoung đã dịu lại. Đôi vai chùng xuống và Sooyoung nhìn nàng với ánh mắt hối lỗi.
"Xem này, Fany-ah... Mấy ngày vừa rồi cũng rất khó khăn với mình. Nhưng mình không đổ lỗi cho bất kỳ điều gì cả. Đây chỉ là cách mình phản ứng."
"Chuyện gì đang xảy ra, Sooyoung?" Tiffany bước đến gần bạn mình. "Mình đã thực sự ủng hộ con người mới của cậu."
Cằm Sooyoung siết chặt. "Chà, mình cũng đã trông đợi--hy vọng rất nhiều. Và cuối cùng thì, cuộc sống... cuộc sống này lại chỉ tát thẳng vào mặt mình thôi."
Tiffany mím môi khi quan sát bạn mình dường như đang vỡ vụn trong lòng. Nàng cũng thấy môi dưới của Sooyoung đang run rẩy. Nàng không thể diễn tả được những gì mình đang thấy. Nàng cảm thấy một sự im lặng nặng nề cuối cùng đã vượt qua cả hai.
Sooyoung cuối cùng cũng trở nên lo lắng. Cô hỏi. "Cậu không sao chứ, Fany-ah? Lần cuối mình gặp cậu, cậu đã..."
Tiffany lắc đầu, và cười một cách máy móc chỉ để làm dịu nỗi lo lắng người bạn dành cho mình. Nàng không có ý định nói về chuyện đó khi đang ở nhà bố mẹ.
Nàng cần khoảng không để hít thở... Chứ không phải để suy nghĩ.
Sooyoung mỉm cười đáp lại. Cô đột nhiên bước tới gần hơn, khẽ giữ lấy đầu Tiffany và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng. Cô đề nghị, "Cậu có muốn ra sau vườn không? Mình sẽ làm một cái sandwich cho cậu nhé."
Tiffany nhìn người bạn dấu yêu, môi cong lên thành nụ cười vui vẻ. "Cậu đang ở nhà mình mà, Soo. Mình sẽ làm sandwich cho chúng ta."
Sooyoung đứng thẳng dậy và đưa tay ra nắm lấy tay nàng, nói. "Không, mình sẽ làm. Có người đã dạy cho mình công thức làm món sandwich cá ngừ tuyệt đỉnh."
Nàng thấy mắt Sooyoung bỗng ngập ngừng nét buồn bã, nhưng rồi cũng nhanh chóng thay bằng sự cởi mở thường thấy. Nàng gật đầu. "Okay..."
***
Đang trên đường ra ngoài thì Sooyoung dừng lại khi nhìn thấy bà Hwang đang ngồi bất động bên cửa sổ, nhìn ra vườn qua khung cửa sổ.
"Dì đang làm gì ở đây vậy ạ?" Sooyoung đến bên, trao cho người phụ nữ lớn tuổi một nụ hôn trên đỉnh đầu. "Dì nên nghỉ ngơi trên giường chứ."
Bà Hwang dễ dàng gạt đi sự lo lắng của cô với một nụ cười và một lời tinh nghịch. "Thôi rầy la đi nào, Sooyoungie."
"Nhưng dì nên ở trên giường chứ." Cô vẫn lặp lại.
"Con nói cứ như đứa nhóc láo xược ồn ào đó ý." Bà Hwang tặc lưỡi.
"Đứa nhóc láo xược, ai cơ ạ..."
"Hyerin-ah đó." Bà Hwang ngước lên mỉm cười với cô. Khoé mắt bà nheo lại.
Sooyoung lắc đầu cười khúc khích. Cô biết bà Hwang chỉ đùa với bác sĩ Han thôi. Bà lúc nào chẳng yêu cô bác sĩ, và đối xử với cô ấy như em gái mình vậy.
Sau khi liếc qua nơi bà Hwang đang nhìn, Sooyoung đã hiểu tại sao người phụ nữ lớn tuổi này lại không muốn rời đi.
Ở vườn, Sunny và Tiffany đang ngồi ngả lưng bên những chiếc ghế dài dưới cây cổ thụ. Sunny đọc tạp chí, trong khi Tiffany chăm chú với một cuốn tiểu thuyết mới.
"Tiffany là một cô gái mạnh mẽ, dì à." Sooyoung nói, quan sát Tiffany đóng quyển truyện lại và nhìn vào khoảng không vô định. Cô biết rằng cô gái kia không thể tập trung đọc được những trang đầu tiên của cuốn tiểu thuyết. Tâm trí Tiffany đang hướng đến những điều khác kìa...
"Dì biết điều đó, Sooyoung-ah." Giọng bà Hwang nhẹ nhàng vang lên, và chỉ với một vài từ đã có thể khiến cô hoàn toàn nhẹ nhõm trở lại. "Con cũng vậy nữa."
Cô cúi xuống nhìn người phụ nữ lớn tuổi, thoáng bất ngờ. Đôi mắt hiền hậu của bà Hwang không hề rời khỏi Tiffany, nhưng bàn tay bà nắm chắc lấy tay cô.
"Rồi họ sẽ quay lại thôi, Sooyoung. Cho dù là ai đi nữa." Bà Hwang nói thêm, khẽ siết nhẹ tay cô.
Cô cắn phần má trong miệng, khi những suy nghĩ về Jessica và những gì họ đã nói với nhau ở thang máy sượt qua tâm trí. Lúc ấy, cô đã vỡ vụn thành ngàn mảnh. Trước đây cô chưa bao giờ cảm thấy ngột ngạt bởi những cảm xúc như lúc ấy.
Nhưng những lời nói giản đơn của bà Hwang cứ lặp lại trong đầu khiến trái tim cô nhẹ nhõm hơn một chút.
Vậy nên chiều tối hôm đó, khi cô thấy Taeyeon đi từng bước trên con đường dẫn vào nhà họ Hwang, cô cảm thấy đỡ bị phản bội hơn một chút, và quyết định có lẽ lắng nghe lời giải thích từ Taeyeon có lẽ sẽ không đau đớn...
Hoặc sẽ khiến nỗi đau đớn của mình thuyên giảm.
Khi đứng đợi cô gái lớn hơn tiến tới xe của mình, Sooyoung lấy điện thoại ra khỏi túi, và quay số điện thoại của cô gái mình vừa nói chuyện lúc nãy, chỉ để huỷ cuộc hẹn mà họ vừa đặt ra.
Có lẽ cô sẽ xây dựng thêm một chút vào hình tượng người mà Tiffany coi là 'Sooyoung mới'. Nếu là vì và liên quan đến bà Hwang và Tiffany, cô sẽ không bận tâm chút nào đâu.
***
Họ cùng dựa người bên hông xe của Sooyoung đang đỗ ở đường nhà họ Hwang. Cả hai đều trầm ngâm, dành thời gian để xử lý những cảm xúc mình có với sự hiện diện của người kia.
Taeyeon rất muốn lên giọng mà dạy bảo Sooyoung, khi cô nhớ lại hình ảnh Jessica run rẩy trong vòng tay mình ở ngoài club tối đó. Jessica không đáng phải nhìn thấy những gì Sooyoung đã làm...
...Nhưng biết rằng Sooyoung là một người biết giữ lời hứa, và tin rằng có sự hiểu nhầm gì đó, cô cho cô gái trẻ hơn một cơ hội giải thích.
Sooyoung cố tình lớn tiếng thở dài bên cạnh cô. Và phải mất rất nhiều thời gian để Taeyeon không sử dụng danh dự là bề trên của mình để mắng mỏ cô gái trẻ hơn, chỉ vì cái tội thở như một con gấu còi xương đang chạy hùng hục trên máy chạy. Cô cảm thấy sự khó chịu nhộn nhạo khắp làn da. Cô không chắc mình nên cảm thấy thế nào với Sooyoung -- phiền toái, thất vọng... hay thương cảm.
Cuối cùng, Taeyeon phá vỡ bầu không khí im lặng, và trực tiếp vào thẳng vấn đề. "Cô đã làm gì tối hôm đó ở club, ở sự kiện ấy. Ở sự kiện của tôi mà chính Jessica đã mời cô đến? Chính xác thì cô ấy đã nhìn thấy gì?"
Sooyoung lại bực tức thở dài. Mặc dù giận dữ nhưng cô gái trẻ vẫn trả lời lại một cách nghiêm túc và chân thành. "Tôi bắt taxi cho một người bạn tình cờ đến đó. Tôi cũng hôn tạm biệt người bạn ấy... Trên đỉnh đầu cô ấy."
"Đó là một nụ hôn đơn thuần thôi chứ?"
Cô gái trẻ hơn chán nản nhìn cô chằm chằm. "Cô gái ấy và tôi như chị em với nhau thôi."
Taeyeon gật đầu khi đã hiểu. "Cô đã nói chuyện với Jessica chưa? Cô ấy không nghe điện thoại của tôi từ hôm chụp hình với cô."
Sooyoung lớn tiếng thở qua mũi, cố tình không nhìn về phía Taeyeon.
Taeyeon chỉ đơn giản khiến mình thoải mái hơn bằng cách dựa lên hông xe. "Cho dù cô có cảm thấy thế nào, Sooyoung-sshi, tôi vẫn sẽ lo lắng cho cô ấy. Và tôi sẽ không bao giờ giả vờ rằng tôi không đâu. Cô nên quen với sự thật rằng có một người khác cũng sẽ quan tâm cho Jessica nhiều như cô vậy."
Sooyoung đứng thẳng lưng, và chế giễu nhại lại. "'Nhiều như cô vậy'."
Taeyeon kiên nhẫn hỏi lại. "Vậy cô đã chưa?"
"Tôi đã cái gì?"
"Nói chuyện với Jessica."
Sooyoung cựa mình bên cạnh cô, không tình nguyện nhìn vào mắt cô. "Tôi đã không... không gọi cho cô ấy. Tôi..tôi vẫn chưa muốn nói chuyện với cô ấy..."
Taeyeon lườm Sooyoung. Cô vừa hoài nghi, vừa bối rối không biết tại sao Sooyoung đột nhiên lại không muốn điều đó. Cô gái trẻ hơn đã không làm gì để minh oan cho bản thân. Sooyoung dường như đã nói sự thật, và Jessica sẽ không cứng đầu đến mức đó mà không tha thứ cho cô ấy, hay ít nhất cũng sẽ để cô ấy giải thích.
"Đừng nhìn tôi như thế. " Sooyoung đơn điệu nói. "Cô ấy chọn không tin tưởng tôi, và bỏ lại tôi phía sau."
Taeyeon thoáng bất ngờ, cô không biết phải nói gì. "Sooyoung..."
Sooyoung rủa thầm, lắc đầu thất vọng. "Cô ấy chạy đến bên người yêu cũ, và bỏ tôi lại phía sau."
Taeyeon cắn phần má trong miệng. Cô không ở vị trí gì để có thể nói về điều đó.
"Ừ, sao cũng được mà..." Sooyoung run rẩy thở ra. "Cô ấy nói đã thấy tôi 'vui chơi' với rất nhiều người ở quá khứ."
Cằm Taeyeon siết chặt.
"Có lẽ là quá khứ đang trả đũa tôi đây mà." Sooyoung lầm bầm, nhìn xuống những viên sỏi dưới chân. "Chết tiệt thật..."
Một sự im lặng nặng nề, khó chịu bao trùm lên cả hai.
Nỗi sợ hãi lại len lỏi sau cổ Taeyeon, khiến cô cảm thấy dạ dày mình đau nhói. Làn da cô bỗng trở nên càng ngày càng nhức nhối. Sâu trong tâm trí, cô từ chối không tin rằng cô và Sooyoung có phần giống nhau. Cô chưa sẵn sàng đối mặt với sự thật đó vội. Cô vẫn chưa thử làm gì hết. Cô đã không nhìn thấy Tiffany trong ba ngày sau khi rời khỏi căn hộ. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, hay bất kỳ gợi ý nào từ Sunny về Tiffany hiện đang thế nào. Cô muốn nói chuyện với Tiffany, và cô không muốn cuộc nói chuyện với Sooyoung sẽ ngăn cảm những việc mình sẽ làm.
"Tiffany thì sao?" Sooyoung đột nhiên nghiêm trọng hỏi, cô mân mê tay áo mình.
Taeyeon run rẩy thở dài, nhìn thẳng về phía trước. "Tôi sẽ không nói về cảm xúc của mình dành cho cô ấy với cô đâu. Và nếu đến khi cuối cùng tôi mà có nói, tôi muốn cô ấy là người duy nhất lắng nghe điều đó."
Sau một giây, cô nói thêm. "Thật ra, tôi muốn cô ấy cảm nhận được tôi cảm thấy thế nào về cô ấy, chứ không phải lắng nghe."
"Cảm nhận sự đểu giả quý tộc của cô, ý cô là vậy ý hả?"
Cô nheo mắt nhìn khuôn mặt vẫn ỉu xìu của Sooyoung. Ban đầu cô không biết phải phản ứng thế nào. Cô thường nghe thấy 'con khốn ích kỉ, kiêu ngạo' ở quá khứ, thế nên...
Đểu giả quý tộc...
Cô không thể ngăn tiếng cười lớn vang lên qua từng nhịp đập thình thịch trong lồng ngực.
Mặc dù vậy cô vẫn bật cười trong thâm tâm. Trong thâm tâm.
Sooyoung kỳ quặc thoáng liếc nhìn cô. Rồi lại tiếp tục nghiêm trọng nhìn về phía trước và hỏi. "Cô và Jessica... Hai người... hai người vẫn ngủ với nhau sao?"
Và lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau trở lại, Sooyoung nhìn trông có vẻ không chắc chắn với bản thân mình... Vụn vỡ khi hỏi điều đó.
Tâm trí Taeyeon sáng tỏ, cuối cùng cũng hiểu nguyên do vì đâu những câu trả lời của Sooyoung lại ưu tư đến vậy.
Hẳn là do tối đó Jessica đã ngủ lại qua đêm. Một lần nữa. "Sooyoung-sshi..."
"Hai người vẫn ngủ với nhau sau khi chia tay sao?" Cô gái trẻ hơn khăng khăng lặp lại.
"Cô thật sự muốn biết sao?"
Biểu cảm của Sooyoung trở nên tăm tối hơn vạn phần. "H-hai người thật sự..."
"Bọn tôi đã." Taeyeon nói. "Nhưng là trước khi tôi gặp Tiffany."
Ngay cả khi cô có thể hoàn toàn hình dung trái tim Sooyoung đang siết chặt bên cạnh mình, cô không thể nói dối về một chuyện như thế.
Cô và Jessica đã 'yêu nhau', như cách Jessica thích gọi như vậy, trong quá khứ. Nó chẳng có gì sai cả. Không cần thiết phải nói dối. Cô đã tự lừa dối bản thân đủ rồi, và phủ nhận điều gì đó mà Tiffany đã tuyên bố nàng cảm thấy giữa họ. Và đó sẽ là điều đầu tiên cũng như cuối cùng.
Cô có thể có rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết, nhưng cô gần như-luôn luôn thành thật với từng lời nói của mình, và cố gắng hết sức để giữ lời hứa... Điều mà bố đã nói cô sẽ không thể làm được.
"Và tối đó, hai người có không?" Sooyoung hỏi lại, với một âm vực trống rỗng, nghe xa lạ với cô.
"Jessica và tôi không phải như thế."
"Tiffany có biết hai người không phải như thế không?"
"Huh?"
Vai Sooyoung đột nhiên cứng lại, cô đang nổi giận. Sooyoung rít lên. "Chết tiệt, Taeyeon-sshi. Tiffany bỏ đi là đúng rồi!"
Taeyeon gần như mắc nghẹn bởi nhịp thở của mình, cô bất ngờ bởi sự bùng nổ của Sooyoung. "Không phải chúng ta đang quá khắc nghiệt ở đây sao? Cô không có quyền gì để nói với tôi như thế. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra--"
"Cô gọi đó là 'khắc nghiệt' sao? Tôi có thể tiếp tục cả ngày để nói về việc cô đã điên loạn thế nào ở quá khứ, năm tiếng để nói về những gì người ta đã nói về Nana-sshi sau lưng cô ấy sau cuộc chia tay của hai người, một tuần còn khắc nghiệt hơn cả những điều 'khắc nghiệt' để nói về cô, và nó vẫn chưa đủ đâu." Sooyoung cãi lại. "Tiffany coi Jessica như một người đặc biệt, như bạn gái của cô vậy. Cô nghĩ cô ấy sẽ thế nào sau khi thấy hai người?"
Taeyeon quay đầu đi. Cô không để cô gái kia nhìn thấy những lời ấy đã tác động với cô nhiều thế nào. Và khi cô nhớ lại Tiffany đã trông như thế nào vào buổi sáng hôm đó, cách Tiffany gạt tay cô ra...
Phải, cô phải thừa nhận. 'Khắc nghiệt' thôi là không đủ.
Sooyoung quay hẳn sang phía cô, như để nhấn mạnh lời nói. "Chúng ta có thể không phải là bạn, Taeyeon-sshi, nhưng chúng ta cùng quan tâm đến những người giống nhau. Vậy nên, tôi sẽ không đứng im và nhìn cô gây ra những hỗn loạn trong cuộc sống của bạn tôi đâu."
"Cô thừa biết rõ đó không phải ý định của tôi."
Sooyoung lo lắng liếc nhìn về phía căn nhà. Tông giọng cô trầm xuống trước khi hỏi lại. "Có gì khó để nói với cô ấy rằng cô và Jessica đã kết thúc hơn một năm cho đến nay rồi chứ? Sự thật đó có thể khiến Tiffany---"
"Thì cô ấy cuối cùng cũng sẽ biết tại sao chúng tôi chia tay." Taeyeon cắt lời. "Và đó là một trong những lý do cô ấy không thể biết mọi thứ về tôi."
Sooyoung chần chừ bên cạnh cô.
Taeyeon đứng thẳng lưng và nói thêm. "Không ai khác biết lý do thật sự tại sao chúng tôi chia tay. Và đó không phải chuyện của ai khác ngoài Jessica và tôi."
Sự cam chịu hiện rõ trong hành động của Sooyoung. Cô gái trẻ lắc đầu, như thể đang cố gạt bỏ sự giận dữ hay bất kỳ suy nghĩ xấu xí nào hiện trong đầu. Rồi cô lại liếc nhìn một lần nữa về phía ngôi nhà, cúi thấp đầu.
Taeyeon mệt mỏi thở dài, và nói. "Jessica đã tha thứ, thấu hiểu... Cô ấy đứng bên cạnh tôi, ngay cả sau những gì tôi đã làm."
"Tiffany cũng có thể như vậy với cô nữa." Sooyoung lầm bầm. "Nếu cô chịu để cô ấy làm thế."
Cô biết điều đó. Ngay cả trước kia. Tiffany là một trong những người có tâm hồn đẹp đẽ nhất mà cô từng biết. Chăm chỉ, vị tha, xinh đẹp, từ trong ra ngoài.
"Phải, cô ấy có thể, và có lẽ hơn cả thế. Họ đều rất giống nhau khi nhắc đến những phẩm chất đó."
Cô sẽ không bao giờ phủ nhận điều ấy. Và sự ấm áp bao trùm lấy cô trước những suy nghĩ về Tiffany... trước khi trò đưa-đẩy bắt đầu.
Sooyoung gật đầu đồng ý, tự hào về người mà họ đang nói đến.
"Nhưng khi tôi thật sự nghĩ về nó... Tôi sẽ không để như vậy." Taeyeon thừa nhận.
"Tại sao không?" Sooyoung trố mắt nhìn cô, không hề che giấu sự ngạc nhiên.
Taeyeon chăm chú nhìn mặt đất. Trái tim cô bắt đầu nặng nề đập trong lồng ngực, khi cô bắt đầu trải lòng về một trong những sự sợ hãi của mình.
"Bởi vì Jessica và tôi đã không kết thúc bên nhau. Và chỉ nghĩ đến việc không được ở bên cạnh Tiffany, để một kẻ như cô ở bên cạnh cô ấy thay vì tôi, chỉ gặp nhau một hay hai lần trong tuần, nhìn thấy cô ấy khóc vì một người khác... Ruột gan tôi như bốc cháy, và quặn thắt đau nhói, và tôi..."
Giọng cô nhỏ dần. Trước khi cổ họng có thể siết chặt thêm, và trước khi giọng nói có thể lạc đi, cô nói thêm. "Tôi sẽ không lặp lại một sai lầm tương tự hai lần đâu."
Qua khoé mắt, cô thấy Sooyoung đang nhìn mình. Cô mím chặt môi thành một đường thẳng, và không nói gì thêm nữa.
Sự im lặng nặng nề lại bao trùm lên cả hai. Cái lạnh của buổi chiều đang thấm sâu vào làn da họ.
Những lời cô đã thốt ra... đã thừa nhận, đã kéo đến một sức nặng trong lồng ngực cô, điều vẫn còn nặng trĩu nỗi sợ hãi liên quan đến nhà Hwang.
"Hãy làm những gì cô cho là tốt nhất. Nhưng đừng gây thêm tổn hại nữa, Taeyeon-sshi." Sooyoung khẽ yêu cầu. "Hãy công bằng với cô ấy."
"Thế cô nghĩ tôi ở đây làm gì chứ?"
Với một cái nhướn mày, Sooyoung săm soi Taeyeon từ đầu đến chân. Và khi ngước lên, cô chế giễu. "Và cô nghĩ Tiffany sẽ dịu lại chỉ vì sự hiện diện của cô sao? Thật là một con khốn tự phụ."
***
"Được rồi, bác Lee. Để cháu mở cho."
Taeyeon nghe tiếng Tiffany vang lên từ trong nhà. Và ruột gan cô quặn lại, rồi đoán già đoán non, rồi lại quay về trạng thái lo lắng, trong năm giây cho đến khi cánh cửa mở ra.
Ngay khoảnh khắc ấy, cô chắc chắn là Tiffany đã cảm thấy hối hận vì lời đề nghị sẽ mở cửa ban đầu, dựa vào sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt cô gái trẻ. Một sự pha trộn của thừa nhận, thất vọng, tổn thương và giận dữ loé lên khuôn mặt Tiffany trong giây phút họ nhìn vào mắt nhau.
Và ngược lại, một làn sóng cảm xúc vô bờ dâng trào trong lòng Taeyeon. Đầu gối cô trở nên mềm nhũn. Trái tim hững mất hai nhịp. Đột nhiên cô có khát khao ít nhất là được nắm lấy tay Tiffany, hay chào nàng với một câu. 'Chào buổi tối, Tiffany. Em trông ổn đó.' ngay cả khi những quầng thâm hiện rõ dưới mắt Tiffany.
Nhưng tất cả những gì Taeyeon có thể làm là... chuyển động một cách thảm hại ngay tại chỗ.
Tiffany nhìn Taeyeon chằm chằm, soi xét khuôn mặt cô. Rồi, cô gái trẻ nhìn đến hộp đồ ăn từ cửa hàng có món lươn nàng yêu thích mà Taeyeon cầm theo cùng chiếc ba lô đeo trên vai. Với một cái cau mày, nàng hỏi. "Muộn rồi. Định đi đâu đó khác sao?"
Taeyeon liếm đôi môi khô khốc trước khi trả lời một cách... bi thảm. "Có sâu bọ dưới giường Tae."
Tiffany siết chặt tay nắm cửa, và nhắm nghiền đôi mắt. "Taeyeon..."
Và ngay cả khi giọng Tiffany vang lên không có chút chào đón, tên cô vang lên từ miệng cô gái trẻ cũng mang lại cho cô chút hy vọng nhỏ nhoi.
Cuối cùng, cô đã được gọi là 'Taeyeon.' Chứ không phải một kiểu xưng hô trống không không chút thiện cảm.
"Tiffany, Tae--Tae muốn--"
"Oh, Taeyeon-ah!"
Ông Hwang đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiffany với nụ cười rạng ngời trên môi. Hồn vía Taeyeon suýt chút nữa thì lìa ra khỏi người.
"Chào buổi tối, ngài Hwang." Cô lễ phép cúi chào người đàn ông lớn tuổi. "Cháu xin lỗi vì đã đến muộn thế này. Cháu--"
"Stephanie, phép lịch sự của con đâu mất tiêu rồi? Mời con bé vào đi." Ông Hwang khẽ mắng Tiffany. Quay sang phía cô, ông Hwang nói. "Vào đi, Taeyeon!"
Với đôi vai cứng đờ, Tiffany mở rộng cánh cửa, và để cô vào mà không nhìn cô lấy một lần.
Taeyeon thoáng ngửi thấy hương nước hoa nhẹ nhàng toả ra từ Tiffany, và dạ dày cô nhộn nhạo một cách dễ dàng. Giác quan của cô bỗng trở nên nhạy cảm với tất cả mọi thứ liên quan đến Tiffany. Dù sao cô cũng chưa được nhìn thấy cô gái trẻ trong ba ngày dài đằng đẵng.
Tóc Tiffany được buộc lên kiểu đuôi ngựa, và Taeyeon thoáng tập trung nhìn những sợi tóc loà xoà rơi xuống gáy Tiffany.
Taeyeon ghi nhớ cách đường viền cổ của chiếc váy cotton Tiffany mặc làm lộ ra cần cổ mịn màng. Chất vải sẫm màu tương phản với làn da trắng như sữa của nàng...
Và chỗ tôi tối ở trong-trong... ở rãnh ngực Tiffany.
Taeyeon nuốt khan. Cô mím chặt môi, thầm mắng bản thân vì đã quá--
"Vợ ta đã hỏi thăm cháu rất nhiều kể từ lần cuối cháu ghé qua đó." Ông Hwang nói khi nhìn đồng hồ trên tay.
Taeyeon thầm gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, và quay sang ông Hwang với nụ cười hối lỗi. "Cháu định ghé qua sớm hơn, nhưng cháu có nhiều việc phải làm quá."
Tiffany nhìn qua nhìn lại giữa Taeyeon và bố.
Ông Hwang hẳn đã phát hiện ra cái cau mày bối rối trên mặt con gái bởi ông lên tiếng giải thích. "Con bé không nói với con sao? Taeyeon đã... tự mình qua thăm mẹ con mỗi tuần."
Tiffany quay sang phía cô với một biểu cảm khó đoán trên mặt.
Taeyeon lại cảm thấy bồn chồn, dưới cái nhìn của Tiffany. Hộp đồ ăn trên tay cô như trở nên nặng hơn, và đột nhiên cô cảm thấy mình thật trần trụi.
"Ta thật sự rất cảm kích cây thuốc Cuban cháu mang đến lần trước đó, Taeyeon." Ông Hwang nói, dường như nhận ra bầu không khí khó xử giữa con gái ông và Taeyeon.
Cái nhìn mãnh liệt của Tiffany không rời khỏi cô khi nàng khẽ nhắc bố mình. "Bố à, bố còn không hút thuốc mà. Bố ghét mùi thuốc bám trên quần áo cơ mà."
"Ừ thì đúng thế. Và không cần nhắc đến việc mẹ con sẽ giết bố bằng một chiếc thìa..." Ông Hwang nhún vai. "...Nhưng nó là một công cụ tốt để đối đáp với những đối tác có hút thuốc, ít là cái gai trong đí-- Ha ha- Ý bố là, trong cổ."
Cả hai người họ không thể phản ứng lại với những gì người đàn ông lớn tuổi đã nói. Taeyeon chăm chú nhìn ánh mắt mãnh liệt mà Tiffany dành cho mình.
Ông Hwang hắng giọng để thu hút sự chú ý của cả hai. Rồi ông nhắc đến hộp đồ ăn trong tay cô với Tiffany. "Stephanie, bố đoán cái này là dành cho con."
Taeyeon thoáng chần chừ khi đưa hộp đồ ăn ra cho cô gái trẻ.
"Tae không phải phiền như vậy đâu mà, Taeyeon." Tiffany khẽ nói khi cầm lấy chiếc hộp từ tay cô.
"Không, không bao giờ là phiền cả, Tiffany." Cô cũng khẽ trả lời. Cô dừng lại để nhìn vào mắt Tiffany, và khi làm vậy, cô nghĩ cô đã trông thấy chúng dịu lại đôi chút.
Nhưng rồi, Taeyeon gạt nó đi như thể một trong những ảo tưởng của mình.
Ông Hwang nói. "Stephanie, bảo bà Lee rằng chúng ta có khách nhé... Và chuẩn bị bất kỳ món ăn nào bà ấy biết mà có quả hạch trong đó."
Tiffany gật đầu, vô thức đồng tình. Nàng nhìn cô lần cuối trước khi quay người rời đi.
Bố Tiffany đi đến quầy bar mini. Ông nói. "Chỉ là đùa thôi, Taeyeon. Phòng trường hợp cháu đã bỏ lỡ nó với toàn bộ những gì vừa làm với con gái ta."
"Ch-cháu hiểu thưa ngài." Cô gật đầu, cũng vô thức như vậy. Cô vẫn không thể rời mắt khỏi tấm lưng Tiffany, cho đến khi cô gái trẻ hoàn toàn biến mất khỏi hành lang.
Ông Hwang đổ cho mình một ly whiskey. "Uống không, Taeyeon?"
"Không, cảm ơn ngài." Cô lịch sự từ chối.
"Cháu thấy đó, cô gái trẻ. Không có nhiều người may mắn như cháu được trải nghiệm sự hài hước và chứng kiến sự quyến rũ không thể chối từ của ta đâu." Ông Hwang cười, hài lòng với chính mình. Rồi, sau một thoáng dừng lại, ông nói thêm. "Nhưng thế không có nghĩa là ta cho phép cháu toàn quyền đối xử với con gái ta đâu. So với gu thẩm mỹ tệ hại của Stephanie trong việc chọn người yêu, ta rất khó mà hài lòng."
Cô nhìn ánh vẻ mặt nghiêm nghị của người đàn ông lớn tuổi, cùng với niềm hy vọng rằng sự chân thành của mình được nhìn thấu... Ngay cả khi nhân vật ảnh hưởng trực tiếp đến hành động của cô đã đi vào bếp. "Cháu sẽ ghi nhớ điều đó, thưa ngài."
"Tốt, tốt. Và cái rắc rối nhỏ nhoi ở nơi này..." Ông Hwang dừng lại, mắt nhìn chiếc ba lô cô đem theo cùng. "...Chỉ nên là 'nhỏ nhoi' thôi đấy."
Một cái gật đầu là tất cả những gì Taeyeon có thể làm.
"...Bởi vì ta ở nhà khi Stephanie trở về đây với một chiếc vali nhỏ, và một vẻ buồn bã trên khuôn mặt xinh đẹp của con gái ta."
Cổ họng cô siết chặt. "Bọn cháu chỉ có một chút hiểu lầm thôi, ngài Hwang. Tiffany và cháu sẽ giải quyết--Ý cháu là, cháu sẽ. Cháu sẽ là người giải quyết nó."
"Taeyeon, gọi ta là Chú đi. Và nếu mọi chuyện cứ tiếp tục kéo dài lâu hơn, con có thể gọi chú là Kẻ thù tồi tệ nhất, hay Người bố quyến rũ của bạn gái cũ đấy. Con có thể chọn cách gọi từ ngay bây giờ. Chú không bận tâm đâu."
"Con sẽ đảm bảo mình không cần phải gọi chú bằng bất kỳ cái tên nào trong số đó, thưa chú."
Ông Hwang gật đầu bởi câu trả lời của cô, ông xoay ly whiskey trong tay đầy ưu tư. "Giờ con có thể đi vào phòng ăn được rồi. Ăn tối muộn với Stephanie đi. Bữa tối lúc nãy con bé chẳng ăn được gì cả."
"Con sẽ. Chúc chú ngủ ngon." Taeyeon nói. Rồi cô im lặng quan sát người đàn ông lớn tuổi bước đi trên hành lang. Ngay cả khi đã giữ bản thân bình tĩnh giữa những mối đe doạ trực tiếp từ ông Hwang, cô vẫn không thể ngăn được nỗi sợ hãi đang càng ngày càng lớn trong tim.
Cách bóng lưng của ông Hwang gục xuống khiến cô nhớ đến một người cách đây vài năm.
Cũng mệt mỏi, cũng lo lắng hệt như thế...
***
Taeyeon có đói bụng. Suốt cả ngày cô không ăn gì ngoài một quả táo, một thanh sô-cô-la và ước lọc.
Nhưng cô không cảm thấy thèm ăn một chút nào. Thật ra cô đã không thể ăn uống được gì kể từ khi Tiffany bỏ đi.
Bác Lee, vị quản gia lớn tuổi, mập mạp và rất đáng mến của nhà Hwang đã chuẩn bị một bữa ăn tuy đơn giản nhưng rất ngon miệng. Món súp miso tuyệt vời, và món lươn cô mua cho Tiffany cũng có thể dễ dàng trở thành một món ăn yêu thích của cô...
Thế mà cô vẫn không cảm thấy thèm ăn một chút nào. Dạ dày cô chỉ muốn tuôn trào tất cả mọi thứ ra ngoài.
Nhưng để thể hiện phép lịch sự với bác Lee, và với Tiffany người đã giúp đỡ dọn bàn ăn, cô nuốt hết tất cả xuống. Và nếu Tiffany mà có muốn cô ăn hết mọi thứ trong nhà bếp của họ Hwang, cô cũng sẽ làm theo.
Tuy nhiên, Tiffany thậm chí còn không liếc mắt nhìn cô lấy một lần, kể cả một giây cũng không.
Tiffany im lặng nhâm nhi tách trà hoa cúc bên cạnh quầy bếp, đôi lúc đứng yên, thỉnh thoảng lại cựa mình.
Trong khi Taeyeon, ngược lại, cựa quậy liên tục trên chiếc ghế sau từng chuyển động tinh tế của Tiffany.
Đã năm phút trôi qua từ khi cô đặt đũa xuống, ăn hết bữa ăn của mình. Tâm trí cô chạy đua tìm kiếm những lời lẽ thích hợp để phá vỡ sự im lặng.
Sau một chút lo lắng, cuối cùng cô cũng lên tiếng. "Tiffany, Tae--"
"Tại sao Tae đến đây?"
Taeyeon liền khép miệng lại. Nỗ lực đầu tiên của cô bị kẹt lại nơi cuống họng.
"Em đã ở đây ba ngày rồi. Tại sao tự dưng lại xuất hiện---"
"Tae biết em nhớ Tae, nên--"
"Em đã sống mà không có Tae nhiều năm rồi. Em có thể trở về như vậy mà không có--"
"Em có thể. Nhưng Tae biết em sẽ không làm vậy."
Tiffany yếu ớt lắc đầu. "Em sẽ quay lại căn hộ sau ba hay bốn ngày nữa... Em không biết. Nhưng Tae không cần đuổi theo em đâu."
Tae muốn... được đuổi theo em.
Nhưng là kiểu người không-thật-sự-nói-ra-cảm-xúc-của-mình, Taeyeon không thể nói ra. Tiffany nói với cô, rằng nàng có thể trở về trạng thái mà không có cô, và điều đó hạ gục cô. Và trái tim cô... siết chặt.
"Thật sự thì tại sao Tae lại ở đây, Taeyeon?" Cô gái trẻ hỏi lại, nàng nhìn thẳng vào mắt cô lần đầu tiên kể từ bữa tối muộn của họ.
"Có sâu bọ dưới giường Tae." Vai cô chùng xuống.
Tiffany khẽ thở dài. "Căn hộ có ghế sofa mà."
Taeyeon cúi người. "Phải, Tae biết. Và Tae có thể ngủ ở bất kỳ đâu. Ở trên ghế, dưới sàn, khách sạn nào đó, ở chỗ của Jessica, hay quay lại căn hộ của Tae--"
"Đây là trò đùa với Tae sao?"
"Tiffany... Tae chưa bao giờ coi chúng ta như một trò đùa cả." Taeyeon trả lời với nhiều sự thuyết phục nhất có thể. "Tae có thể ngủ ở bất kỳ đâu. Nhưng sẽ không dễ dàng nếu em không có ở đó."
Cô vươn tay tới cánh tay Tiffany, nhưng cô gái trẻ đã chần chừ bởi cái chạm của cô. Điều đó khiến ruột gan cô quặn thắt. Miệng cô khô khốc ngay cả khi cô đã uống hết hai cốc nước đầy. Cô rút tay về, và thử lại lần nữa. "Trước đây Tae chưa bao giờ làm thế này. Tae-Tae chưa từng đuổi theo một ai đã bỏ đi hoặc người Tae đã bỏ lại."
Và khuôn mặt của những người đã bỏ đi cùng cả những người cô đã bỏ lại thoáng ẩn hiện, bố mẹ cô, Nana, Jessica... Chỉ càng đổ thêm nỗi đau khổ ngày càng tăng cao trong cô.
"Tiffany, tối đó... Tối đó với Jessica, không có gì--"
Tiffany đột nhiên đứng thẳng dậy, vẻ cau có hiện rõ trên mặt. Với sự lạnh lẽo trong giọng nói, nàng nói. "Mặc dù em tò mò tại sao Tae có can đảm để nói tên cô ấy thản nhiên như vậy khi ở bên em, bây giờ em không muốn nói về chuyện đó đâu."
Taeyeon cũng ngồi thẳng dậy. Sự thôi thúc muốn được để cho những từ ngữ đã được cô chọn lọc trở nên có giá trị đột nhiên xuất hiện. Cô đang cố gắng làm những điều tốt nhất cho tất cả bọn họ, cho Tiffany, cho Jessica...
"Nếu em biết chuyện gì đã thật sự xảy ra giữa Jessica và Tae, em sẽ không cư xử như này khi chuyện liên quan đến cô ấy đâu."
Tiffany cứng người. Mắt nàng lúng túng nét buồn bã bởi những gì cô vừa nói, nhưng nàng vẫn hỏi khẽ, "Vậy nói em nghe đi. Hãy để em hiểu."
Cằm Taeyeon siết chặt. Với âm vực nhỏ, cô nói. "Tae...Tae không thể."
Và ngay lập tức sự xung đột cảm xúc ánh lên qua đôi mắt Tiffany, nàng lại trở nên lạnh lùng. Tiffany đứng dậy đi đến bên bồn rửa đặt chiếc cốc của mình vào. "Phải, tất nhiên rồi. Em cứ quên mất điều đó. Tae không thể chia sẻ nhiều thêm về bản thân mình, phải không Taeyeon?"
"Em không hiểu đâu, Tiffany." Cô nhanh chóng dọn dẹp quầy bếp trước khi Tiffany có thể hoàn toàn rời khỏi bếp, nhưng--
"Cứ để đó đi." Tiffany nói, ám chỉ những chiếc đĩa giữa họ. "Giống như cách chúng ta cứ để mặc những vấn đề còn sót lại giữa cả hai ấy."
"Tiffany... Hãy--"
"Bỏ đi, Taeyeon. Cả nhà còn đang ngủ."
***
Yêu cầu ban đầu của nàng đã không được đáp ứng lại cùng một tiếng hét. 'Không đời nào!'
"Chỉ một đêm thôi." Tiffany mệt mỏi nói. Nàng chuyển điện thoại sang tai trái, trong khi xoa xoa tai bên phải. "Thôi nào, Sunny-ah..."
"Để cô ấy ngủ ở phòng Donghae oppa ý!"
"Sunny, phòng oppa như cái chuồng lợn ý. Cô ấy sẽ bị viêm gan khi ngủ ở đó mất."
"Chính xác, Fany-ah... Oh, không phải như thế đời sẽ đẹp biết bao sao?" Nàng có thể hình dung được vẻ mặt mộng mơ của Sunny.
Tiffany nặng nề thở dài một tiếng sau khi kết thúc cuộc gọi. Chị nuôi của nàng sẽ không thoả hiệp với bất kỳ điều gì nếu nó liên quan đến Taeyeon. Nàng dựa người vào tường, và quay người về phía cánh cửa phòng ngủ hồi nhỏ của mình, nơi Taeyeon đang ở trong. Nàng cắn môi dưới, và nén lại tiếng rên rỉ.
Đã ba ngày trôi qua kể từ lần cuối nàng nhìn thấy cô gái lớn hơn, và một lần nữa nàng lại bị càn quét bởi làn sóng cảm xúc ngay khi nhìn thấy Taeyeon ở cửa chính. Nàng đã vượt qua những ngày đó mà không nghĩ về những chuyện đã xảy ra sáng hôm đó. Nàng vẫn ổn--Nàng đã bị 'mất hồn' rất nhiều lần, nhưng nàng 'ổn.'
Và rồi, Taeyeon đã đuổi theo nàng, và gợi lại tất cả mọi thứ...
Nàng lơ đễnh trở về phòng ngủ, cuối cùng cũng dần dần chấp nhận sự thật rằng mình không thể tránh khỏi việc qua đêm cùng Taeyeon trên một chiếc giường.
Nhưng sau đó, nàng đã đứng lại trước cửa...
...Khi nhìn thấy cô gái lớn hơn đang đứng cạnh tủ quần áo của mình, trong khi đang giữ trước ngực một bộ quần áo được gấp gọn.
Taeyeon đang nhìn những bức ảnh được đóng khung trên tường... Những tấm ảnh hồi nhỏ của nàng. Như thể đang lạc lối trong chúng.
Nhưng nàng quyết định bỏ qua nó.
Tiffany hắng giọng, và Taeyeon ngước lên, chuyển toàn bộ sự chú ý về phía nàng.
"Tae có thể dùng phòng tắm của em." Nàng nói. "Ở trong có sẵn khăn tắm sạch rồi đó."
"Tiffany..." Taeyeon tiến một bước về phía nàng.
Và nàng chỉ lùi lại một bước.
Ánh nhìn của Taeyeon như đơ lại.
Và nàng tiếp tục độc thoại. "Tae có thể ngủ ở phòng Sunny, nhưng cô ấy không muốn Tae lại gần giường của cô ấy. Tae cũng có thể ngủ trên ghế sofa, nhưng em không muốn mọi người biết rằng chúng ta thật sự không còn như trước đây nữa. Nên--"
"Chúng ta có thể kết thúc chuyện này, và trở lại như trước kia." Taeyeon cắt lời, ánh mắt như nhìn thấu nàng.
Nàng thoáng chốc cắn lưỡi để ngăn lời ghét bỏ 'Tae không thể đâu' không buột ra từ miệng. Thay vào đó, nàng tiếp tục. "...Thế nên, Tae sẽ ngủ ở đây."
Đôi vai Taeyeon gục xuống như thể lần thứ mười một suốt từ tối đến giờ. Cô mím chặt môi, và khẽ gật đầu. Không nói một lời, và với cái đầu cúi thấp, cô đi vào phòng tắm.
Tiffany buông ra tiếng thở dài ngay khi chỉ còn lại một mình nàng. Nàng vùi mặt vào hai lòng bàn tay, khẽ rên rỉ. Nàng không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Sự hiện diện của Taeyeon trong phòng ngủ hồi nhỏ của nàng khiến nàng căng thẳng hơn dự đoán.
Tiếng nước chảy từ phòng tắm khiến nàng giật mình. Nàng nặng nề thở dài khi đi đến tủ quần áo kiếm bộ đồ nào đó nhiều vải hơn chiếc váy cotton đang mặc. Nàng không muốn vướng thêm vào bất kỳ tình huống khó xử nào với Taeyeon chỉ vì việc lựa chọn đồ ngủ hơi quá thoải mái của mình.
Nhưng rồi, mắt nàng loé lên khi nhìn thấy thứ Taeyeon mang đi cùng. Nó được đặt dưới sàn bên cạnh chiếc vali trống rỗng của nàng...
Một chiếc ba lô màu xám.
Một thứ mà nàng chưa từng nhìn thấy trước đây. Một thứ nàng không hề mua cho Taeyeon.
Và bên trong... là một bộ quần áo lạ hoắc.
...Quần áo mà nàng không chọn cho Taeyeon.
Cô ấy mang theo quầ-quần áo của cô ấy. Nàng bần thần nhận ra.
Tiffany phải nhắm chặt đôi mắt, và hy vọng bằng tất cả năng lượng còn sót lại trong cơ thể, rằng ý chí và sự lãnh đạm sẽ không bỏ rơi nàng... trong một đêm dài này.
Ngay cả khi tình trạng giữa họ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, Taeyeon vẫn có thể làm dịu trái tim vẫn còn dễ vỡ và không tình nguyện của nàng, dù cho đó chỉ là một chút.
Và nàng cảm thấy... thật bất công.
***
Taeyeon ra khỏi phòng tắm, chiếc quần cotton ngắn màu đỏ và áo phông trắng cô mang theo từ căn hộ của mình đem lại cảm giác ấm áp dễ chịu trên làn da cô. Tắm bằng nước nóng đã có thể gột rửa hết sự mệt mỏi lẫn cảm xúc dâng trào trong một ngày của cô. Dù vậy cô vẫn cảm thấy mệt, nhưng cảm giác tươi mới một cách kỳ lạ khi biết rằng cô sẽ được gần gũi với Tiffany... Dù chỉ một chút.
Tiffany đã nằm bất động ở bên mép chiếc giường đôi, xoay mặt đối diện với bức tường trong phòng ngủ, cách xa cô. Cô gái trẻ hơn đã thay quần áo sang một chiếc áo hồng và quần pyjama màu trắng thoải mái.
Không có chiếc gối ngăn cách nào được đặt giữa chiếc giường, nhưng cách Tiffany nằm sát bên mép giường như vậy dường như khiến khoảng cách giữa họ trở nên rộng ra gấp đôi... Nó khiến nút thắt trong ruột gan cô càng siết chặt lại hơn nữa.
Taeyeon ngồi xuống mép giường bên này, và nhìn qua phía Tiffany. Cô gái trẻ hơn có vẻ đã ngủ rồi, dựa vào cách hô hấp của Tiffany đều đặn từng nhịp. Nhưng Taeyeon vẫn muốn kiểm tra nàng. Cô muốn nói Tiffany đừng nằm sát mép giường như vậy. Cô sợ rằng cô gái trẻ hơn có thể sẽ ngã xuống đất lúc nửa đêm mất.
Cô cẩn thận nằm xuống khoảng trống rộng rãi phía sau Tiffany. Nếu trong hoàn cảnh khác, cô sẽ lang thang khắp căn phòng ngủ cũ của Tiffany, và nhìn ngắm tất cả mọi thứ, từ những bức vẽ đã cũ, những tấm ảnh cũ, cho đến những vật kỷ niệm, và những tất thiệp mau-khoẻ-lại-nhé đã được đóng khung trên bức tường phía bên kia...
...Nhưng tất cả những gì cô có thể làm là cứ chốc chốc lại kiểm tra vị trí nằm không hề thay đổi của Tiffany sau vài phút, và nghĩ lại về toàn bộ thời gian cô được ôm ấp Tiffany trên chiếc giường trước kia. Cách cô đã ôm chặt Tiffany vào lòng... Cách làn da mềm mại và ấm áp của Tiffany áp lên làn da của chính cô...
Tất cả những khoảnh khắc ấy cô thật sự đã lưu giữ trong tâm trí, cô đang sử dụng chúng từng cái một, cố gắng nhớ lại cảm giác có Tiffany gần bên.
Thật thảm bại. Thế mà cô vẫn không thể ngừng suy nghĩ.
Gần một tiếng trôi qua. Đã thật sự muộn rồi, vậy mà giấc ngủ vẫn không đến bên cô. Cô quyết định rằng mình sẽ bỏ qua giấc ngủ, khi mà nỗi lo lắng dành cho Tiffany vẫn cứ khiến cô bận rộn để có thể nhắm mắt lại.
Nhưng rồi một lần nữa...
... Tiffany đột nhiên đứng dậy khỏi giường, và không nói một lời, nàng đi ra ngoài, bỏ lại cô một mình trong phòng ngủ.
***
Taeyeon không thể thở dài, hay thậm chí là hô hấp một cách dễ dàng. Cổ họng cô chặt siết, và cái cau mày lo lắng nhô cao trên khuôn mặt cô.
Jessica đã lấy lại được bình tĩnh trên đường đi vào trong toà nhà chung cư của mình. Cô vẫn còn sụt sịt nhưng đã không còn trông quá 'suy sụp' nữa. Nhưng rồi, sau khi thấy Sooyoung đang đợi trước cửa căn hộ, Jesscia đã chạy lại chỗ thang máy, như thể không muốn đối phó với đau đớn lần thứ hai trong đêm đó.
Jessica cần phải đến sớm cho buổi chụp hình vào sáng hôm sau. Và lúc họ bắt taxi từ toà nhà của Jessica, Taeyeon nhận ra rằng Jessica chỉ còn lại ba tiếng để ngủ, hay ít nhất, để đầu óc được nghỉ ngơi.
Và căn hộ nhỏ của cô thì lại ngược hướng với sông Hàn.
Cảm giác tội lỗi như gặm nhấm ruột gan cô, khiến cô bất lực.
'Làm vì Jessica, người mà cô đã gây tổn thương trong quá khứ...' Là tất cả những gì cô có thể nghĩ.
Mong ước duy nhất đó đã dẫn họ đến căn phòng dành cho khách...
...Ở 19B.
"Mình chỉ cần chợp mắt cho dù chỉ trong một tiếng thôi." Jessica nói lại, khi bước ra từ phòng tắm trong phòng ngủ dành cho khách. Cô ấy đã nhắc lại điều đó liên tục trên đường họ tới đây, như thể cũng đang biện minh với chính mình vậy. "Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu."
Taeyeon cầm lấy quần áo Jessica đã thay và đặt lên tủ quần áo. "Chuyện này không nên xảy ra lần nữa. Sooyoung nên---"
"Taeyeon... làm ơn đi."
Taeyeon mím môi không nói thêm gì nữa. Cô lo lắng quan sát Jessica chân trần bước về phía chiếc giường. Và khi Jessica nằm xuống, Taeyeon không một lời đắp chăn lên cho cô ấy.
Jessica trông thật lạ lẫm trong căn phòng dành cho khách. Taeyeon cứng rắn lại. Giọng nói khiển trách trong đầu kéo đến sự ngờ vực dai dẳng mà cô đã chọn bỏ qua...
... Rằng ngay cả khi có ý tốt, cô cũng đã phá vỡ bức tường vô hình cô dựng lên giữa cuộc sống kia của mình, và cuộc sống ở 19B.
Nhưng khi Jessica ngước lên nhìn cô với đôi mắt mệt mỏi, buồn bã...
...Cô chọn bỏ qua sự ngờ vực đó.
Bởi vì bất kỳ chuyện gì xấu xảy ra với Jessica, cô cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với nó...
Thậm chí cho đến tận hiện tại.
Chính cô đã chia tay với Jessica.
Cô là người đã bỏ đi.
Cô là người đã vứt bỏ mọi thứ.
Taeyeon đi sang phía bên kia giường, và nằm xuống bên cạnh Jessica, cẩn thận đặt ra khoảng cách an toàn, chắc chắn giữa họ. Cô nằm ngửa người, đôi tai vểnh lên, chờ đợi đến khi nhịp thở của cô gái kia trở nên đều đặn. Cô hy vọng rằng Jessica sẽ sớm chìm vào giấc ngủ.
Nhưng những gì cô nghe thấy tiếp đó lại là một tiếng thút thít, và tiếng nức nở bị nghẹt lại.
Nhịp thở của Taeyeon nghẹn lại nơi cuống họng. Cô quay sang bên cạnh, và kéo Jessica vào lòng mình. Hơi ấm cũng đang dồn lên mắt Taeyeon, nhưng cô đã kìm nén chúng.
"Tại-tại sao..." Jessica vươn tới ôm lấy cô, thổn thức qua từng tiếng nấc. Bàn tay cô nắm chặt áo Taeyeon, siết chặt lại thành nắm đấm. Jessica kéo cô lại gần hơn, cho đến khi mặt cô vùi vào vai Taeyeon.
Một vệt ẩm ướt dễ dàng hình thành trên áo, và Taeyeon sẽ không cảm thấy phiền lòng. Cô đưa bàn tay run rẩy của mình chạy dọc mái tóc màu hạt dẻ của Jessica, và xuống đôi vai, lặp đi lặp lại, làm hết sức có thể để dỗ dành... người con gái mà cô đã yêu trong quá khứ. "Sẽ-sẽ ổn thôi..."
"Tại sao, Taeyeon... Tại sao?" Giọng Jessica nhỏ, và bị nghẹt lại bên áo cô. "Chuyện gì đã xảy ra với chúng ta?"
Taeyeon biết rõ câu trả lời của câu hỏi đó. Nó đã khiến cô khó chịu trong suốt mấy tháng qua, nuôi dưỡng những điều xấu xí cứ mỗi khi cô cảm thấy những niềm hạnh phúc dù chỉ là nhỏ nhoi nhất với Tiffany.
"Tại sao chúng ta lại kết thúc như thế này?"
Cô biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào, nhưng cô không thể nói ra.
Thay vào đó, cô cất giấu đi sự thật buồn bã.
"Mình xin lỗi." Là tất cả những gì cô có thể nói.
Cô cũng biết rằng giữa những tuyệt vọng và tổn thương cô gái kia đang cảm thấy, Jessica đang giữ lại một sự thật đằng sau những câu hỏi và nước mắt của mình.
Mình sẽ không đau đến thế này nếu chúng ta không chia tay... Nếu cậu không từ bỏ.
Vậy nên, Taeyeon đã ôm Jessica, và chấp nhận mọi thứ.
"Chúng ta đã từng rất hoàn hảo khi bên nhau mà."
"Mình biết... Mình xin lỗi."
"Chúng ta đã từng rất hạnh phúc mà."
"Mình xin lỗi."
***
"Cái này hợp với cậu đó."
Taeyeon nhăn mũi, ngồi xuống ghế đối diện Jessica. "Không, chẳng hợp gì cả."
Bạn gái cô cười khúc khích khi cô đặt lại cốc sô cô la bạc hà nóng ra giữa họ ở trên bàn. Họ yêu việc chia sẻ đồ uống mỗi khi ở quán cà phê, bất kỳ quán cà phê nào. Và chiều hôm đó, ở KopiCat, họ đã chọn món đồ uống yêu thích của Jessica.
"Mọi thứ đều dành cho oppa." Taeyeon nói, hơi nhún vai một chút. Cô thư giãn trên ghế ngồi và cầm lấy tay Jessica.
"Ngay cả khi tất cả chúng ta đều biết cậu muốn nó sao?" Jessica nghiêng người về phía trước, quan sát biểu cảm của cô.
"Cậu biết mình thật sự muốn gì với cuộc đời của mình mà, Jessi." Taeyeon khẽ nói. Cô nhìn xung quanh quán cà phê với biểu cảm dửng dưng trên mặt.
Jessica gật đầu thấu hiểu, như cách mà cô ấy vẫn luôn làm với cô. Niềm tin của bạn gái cô không bao giờ phai mờ, ngay cả khi chính bản thân cô đang cảm thấy mất phương hướng... mất tầm nhìn với những gì cô thật sự muốn.
"Mình có phải một phần trong cuộc sống mà cậu đang nghĩ đến không?" Jessica đột nhiên hỏi. Và ngay khi những từ ngữ ấy trượt ra khỏi miệng, mắt cô ấy mở to. Jessica áy náy ngước lên nhìn cô.
Đó là một câu hỏi đã dạo chơi trong tâm trí Taeyeon nhiều ngày, và dường như Jessica cũng nghĩ về điều đó.
Taeyeon nhìn sâu vào ánh mắt cô gái kia, hy vọng sự hoài nghi của Jessica sẽ biến mất. "Cậu không cần phải hỏi điều ấy đâu, Jessica."
Jessica là nguồn hơi ấm trong cuộc đời đang chết dần chết mòn của cô... Cô ước gì mình có thể nói điều tương tự với quán cà phê họ đang ngồi.
Trước khi đến buổi khai trương của KopiCat chiều hôm đó, Taeyeon đã kéo Jessica xuống ga tàu điện ngầm, nơi cô đã nhìn thấy một nhóm nhạc đường phố nhỏ, họ vẫn đang biểu diễn trong khi chống lại cái lạnh. Họ trông như những đứa nhóc học đại học chỉ vừa quyết định dừng lại ở ga tàu, chơi đàn guitar, và cất lên tiếng hát bằng cả trái tim.
Nhưng cái cách gà má của mấy đứa nhỏ đỏ ửng, thấp thoáng nét lo lắng, và chẳng mấy chốc mà phấn khích khi có nhiều người đứng lại nghe hơn... Nó tác động đến Taeyeon rất nhiều, trái tim cô bùng cháy nhiệt huyết và cô cảm nhận được điều mà cô đã nghĩ mình sẽ không cảm thấy nữa.
Và Jessica đã đứng bên cạnh cô, im lặng quan sát họ... quan sát cô. Jessica chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, nhưng bạn gái cô vẫn đứng đó với cô, và không một lần nào phàn nàn về cái lạnh hay thời gian, ngay cả khi nhóm nhạc đã chơi được hơn 15 phút.
Khoảnh khắc ấy có ý nghĩa rất lớn với Taeyeon, và cô muốn Jessica biết điều đó. Và cô đã. "Mình mừng vì cậu đã ở đây với mình lúc trước, ngay cả khi ở bên ngoài lạnh lẽo, và giờ cậu vẫn ở đây với mình."
"Mình sẽ không bao giờ bỏ lỡ việc được nhìn thấy cậu như thế đâu." Jessica trả lời, vươn tay tới vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của cô, kiểu dáng mà Jessica luôn luôn yêu ở cô. Sau đó, Jessica dịu dàng miết lên đôi má của Taeyeon bằng những đốt ngón tay.
Taeyeon nghiêng người gần hơn với những cái chạm, và cô thấy mình nhắm mắt lại, rồi ậm ừ thoải mái.
Jessica cười khúc khích. "Và thế mà cậu toàn nói mình mới là người giống con mèo ư."
Taeyeon mở mắt, và khi làm vậy, cô trông thấy khuôn mặt Jessica toả sáng cùng tình yêu dành cho cô. Cô không thể rời mắt khỏi Jessica sau đó.
Không còn thời điểm nào tuyệt vời hơn.
Cô hài lòng vô cùng... như thể cô không cần một ai khác nữa.
Chỉ cần cô gái có đôi mắt như đang nhảy múa trong sự phấn khích dành cho cô.
Chỉ cần cô gái trước mặt cô...
"Jessica Jung, cưới mình nhé."
***
Jessica đã chìm vào giấc ngủ trong khi luôn miệng thì thầm. "Mình xin lỗi, Taeyeon. Mình không có ý đó đâu. Mình xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện đó."
Taeyeon biết Jessica thật sự muốn nói vậy.
Nhưng ngay cả sau khi những lời xin lỗi được lặp đi lặp lại, ngay cả khi cô biết Jessica nhắc đến nó mà không còn bị tổn thương nữa, ngay cả khi Jessica gián tiếp đổ lỗi cho quá khứ của họ vì một hiện tại dường như không suôn sẻ, tội lỗi...
...Tội lỗi vẫn không buông tha cô.
Đêm nay đã là một đêm mệt mỏi, nhưng cô đã không... không tài nào chợp mắt được.
Ngay khi Jessica chìm vào giấc ngủ, Taeyeon rời khỏi giường. Cô ngồi lên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ và giữ nguyên tư thế đó. Ngay cả khi cô biết Jessica sẽ đi trước khi Tiffany thức dậy vào buổi sáng, cô vẫn tránh xa. Cô không muốn khiến mọi thứ rối tung với sự thật rằng Jessica đã ngủ lại, và cô không muốn hình dung ra Tiffany sẽ cảm thấy thế nào nếu cô ngủ chung giường với Jessica.
Nên cô đã đổ gục trên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, siết chặt đầu gối gần với cằm. Cô dành cả phần còn lại của buổi đêm, hoàn toàn tỉnh táo. Đôi mắt mệt mỏi chưa một giây rời khỏi bóng dáng Jessica đang ngủ trên giường.
Jessica, cô gái mà cô đã yêu vô cùng trong quá khứ...
...Cô gái mà cô gần như đã dành 'cả đời' để ở bên.
***
Vào buổi sáng đầu tiên ở nhà Hwang, Taeyeon đã hình dung được mọi chuyển động xung quanh căn nhà. Bác Lee, cùng với một y tá trung niên, sẽ đáp ứng nhu cầu cần thiết của bà Hwang trước tiên, rồi sau đó là toàn bộ người trong gia đình. Bà Hwang ăn sáng ở trong phòng, và chồng bà sẽ uống cà phê, ăn bánh mì nướng trên chiếc bàn bên cạnh giường. Rồi, sau khi thấy rằng tất cả mọi người đều ổn định được việc làm trong thời gian còn lại của ngày, ông Hwang sẽ đi làm ngay khi bác sĩ Han đến.
Vậy nên suốt cả buổi sáng hôm đó, Taeyeon đã ở sau vườn, ăn bữa sáng gồm cháo yến mạch, bánh mì nướng, và trái cây cùng Tiffany... Cùng một Tiffany im lặng, đang tỏ ra bận rộn, và rõ ràng vẫn-đang-lạnh-lùng-với-cô.
Cơn gió nhẹ cùng những âm thanh ban mai đem lại cảm giác ấm cúng và dễ chịu qua cơ thể cô. Nỗi nhớ bao trùm lấy cô, cô chắc chắn có thể quen với nó.
Cô quay sang Tiffany phía bên cạnh. Cô gái trẻ đang đọc mục Nghệ Thuật trên báo trong khi yên lặng nhấm nháp chiếc bánh mì nướng, như thể bất kỳ âm thanh lớn nào tạo ra đều có thể làm nổ chùm bong bóng mang tên 'Taeyeon' đang vây xung quanh nàng.
Nhưng bằng cách nào đó, ngay cả với một Tiffany không thật sự tương tác với mình, cô đã cảm thấy bớt buồn hơn lúc trước. Với sự giúp đỡ của bác Lee, người thật sự ủng hộ cô, Taeyeon đã có thể thuyết phục được cô gái trẻ ăn sáng với mình. Đã một lúc trôi qua rồi. Và cô vô cùng nhớ việc được ngồi cùng bàn ăn với Tiffany.
Taeyeon uống một ngụm cà phê đen trong khi quan sát Tiffany qua miệng cốc. Cô cẩn thận suy nghĩ làm cách nào để có thể nói chuyện với cô gái trẻ hơn.
Cô cân nhắc đến việc nhắc đến mùi vị của ly cà phê phía bên trái Tiffany. Được thêm với hai nửa thìa mật ong. Cô đã tự mình làm cho cô gái trẻ.
Vậy mà Tiffany còn chưa hề động đến nó.
Cô cũng nghĩ đến việc mở lời bằng chuyện bác Lee đã dạy cô một công thức làm món lươn mà Tiffany thích. Cô sẽ thử làm món đó ngay khi họ quay trở về căn hộ.
Nhưng cuối cùng thì...
"Nói gì đi." Cô nói, gần như một tiếng thì thầm.
Tiffany chần chừ trước giọng nói của cô. Nhưng sau một lúc, nàng cụt lủn trả lời. "Như là gì?"
Tim Taeyeon thoáng xao xuyến trong bất ngờ. Tiffany cuối cùng cũng đã trả lời. "Gì cũng được. Ch-chỉ là em hãy nói gì đó đi."
"Có một quả táo xanh trên bàn."
Vai cô chùng xuống. "Tiffany..."
Cô gái trẻ hơn thở dài qua sống mũi. Với một vẻ nhẫn nhịn trên mặt, nàng gập ngay ngắn tờ báo lại và đặt trên bàn.
Taeyeon bắt lấy cơ hội đó để bắt đầu lại lần nữa. "Tối qua em ngủ thế nào? Có ng--"
"Không thể ngủ nhiều lắm, nhờ ơn Tae cả." Tiffany cộc lốc trả lời mà không nhìn về phía cô.
Bàn tay cầm cốc cà phê của Taeyeon trở nên run rẩy, và cô phải đặt nó xuống đĩa. Cô cắn phần má trong miệng.
Không ai nói nó sẽ dễ dàng. Không ai cảnh báo cô về sự tra tấn cảm xúc khi cầu xin được thấu hiểu và tha thứ. Cô lớn lên mà không được biết về điều đó. Jessica thực sự có thể là người duy nhất cô phải nói xin lỗi... Nhưng rồi, họ vẫn phải kết thúc mối quan hệ của mình.
Cô chậm rãi ngước lên nhìn, và thấy ánh mắt Tiffany đang hướng về phía mình.
Taeyeon muốn được lại nhìn thấy đôi mắt cười ấy nhiều biết bao. Cô muốn được nghiêng người đến, và hôn lên đôi môi đã gần một tuần rồi cô chưa được chạm tới.
Trái tim cô hẫng mất một nhịp bởi một hy vọng điên rồ và trạng thái đề phòng...
...Trước khi lồng ngực quặn thắt khi thấy vẻ lạnh lùng trong ánh mắt đó khi nhìn về phía mình.
Taeyeon mở miệng để nói gì đó, nhưng rồi, Tiffany đột nhiên vươn tay qua bàn nắm lấy tay cô, và khẽ siết nhẹ một cái. Cô ngay lập tức bị mê hoặc bởi sự chuyển động của bàn tay Tiffany trên làn da mình, và nó khiến cả cánh tay cô cứng đờ lại vì sốc. Khi cô ngước lên mình, Tiffany đang nhe răng cười... trong nỗ lực đáng thương để tạo ra 'một nụ cười rạng rỡ'.
Với cái cau mày bối rối, cô nhìn theo tầm nhìn của cô gái trẻ, và nỗi buồn trong cô tự động tăng lên gấp ba.
Cô ngay lập tức hiểu ra.
Ở phía sau là bác Lee đang đứng đó, chăm chút cho hàng cây bonsai với một cái thìa trong tay. Hiển nhiên là bác Lee đang nhìn qua phía này, qua khoé mắt, có lẽ là để nhìn ra bất kỳ khoảnh khắc ngọt ngào hay lãng mạn nào họ dành cho nhau.
Sau khi thấy Tiffany mỉm cười, bác Lee liền vẫy tay nhiệt tình với họ, cánh tay mập mạp lắc lư loạn xạ. Rồi với một khuôn mặt thoáng hồng, bác quay người bước đi, cứ ba bước lại đứng lại một chút để nhảy nhót vui vẻ.
Tiffany rút tay về ngay khi bác Lee vào bên trong. Nơi Tiffany vừa đặt trên cánh tay Taeyeon dường như bốc cháy, và cơn đau cô vừa cảm nhận như tạo ra một lỗ hổng trong trái tim cô.
Taeyeon nghiến răng, đôi mắt siết chặt. Cô kìm nén nhịp thở run rẩy, và cố gắng... hết sức có thể để che dấu đi sự tổn thương mình cảm thấy bởi những gì Tiffany vừa làm.
Trong suốt mấy tháng họ ở bên nhau, trong suốt khoảng thời gian họ ghé thăm nhà Hwang, cô chưa từng... Chưa một lần nào cô giả tạo tình cảm của mình với Tiffany, hay với bất kỳ thành viên nào trong gia đình. Ngay cả với Sunny, người cô đã không hề giấu diếm mà thể hiện rõ thái độ không-mấy-lịch-sự trước mặt tất cả mọi người. Cô không bao giờ dàn dựng một nụ hôn hay cái ôm. Tất cả những gì cô nói với Tiffany, từng lời lẽ yêu thương, từng lời hứa, cô thật sự có ý đó.
Và cô cũng đã tin, một cách mù quáng, rằng Tiffany đã không giả vờ mỗi khi đáp lại những cái ôm và nụ hôn đó.
Taeyeon lắc đầu. Cổ họng cô siết chặt, và ngay cả khi sẽ đau lòng khi phải nói ra, cô vẫn thử. "Như vậy là quá đà rồi, em không nghĩ thế sao?"
Cằm Tiffany siết chặt. "Em không hiểu ý Tae là gì."
"Sau ngần ấy tháng..."
"Tae sẽ vượt qua nó chứ?"
"Tae chưa bao giờ giả dối về điều đó, Tiffany... Thế mà em..." Môi dưới cô run rẩy không kiểm soát, vậy nên cô phải cắn chặt môi ngăn lại. Cô vẫn không thể tin được Tiffany đã làm thế với mình.
"Nếu Tae đã nói vậy." Dứt khoát, Tiffany đẩy ghế ra phía sau và đứng dậy.
"Ngồi xuống, Tiffany." Taeyeon yêu cầu, qua chuỗi cảm xúc đang ập đến quá dồn dập mà cô không thể kiểm soát. "Chúng ta sẽ nói về chuyện này ngay bây giờ."
"Em mệt mỏi với việc nói chuyện rồi, Taeyeon." Cô gái trẻ hơn bình thản nói. "Em không muốn nói về chuyện đó. Em không muốn nghĩ thêm gì nữa. Em không muốn nhớ gì hết."
Taeyeon đã phải siết chặt quai hàm, để không trở nên nao núng dưới cái nhìn không thể đoán được của Tiffany.
Tiffany đi ngang qua cô để vào thẳng trong nhà... Nhưng trước đó không quên nói. "Chắc là Tae cũng thấy mệt chứ."
***
"Okay, cục cưng..." Mẹ nàng vẫy tay với Taeyeon, sau khi cô gái lớn hơn xin phép ra phía sau vườn. Sau khi Taeyeon rời đi, mẹ quay sang phía nàng. "Tại sao con không đi cùng Taeyeon ra ngoài, Stephanie? Nắng chiều đẹp quá kìa."
Tiffany cứng người, nàng nhìn bác sĩ Han đang đứng bên cạnh giường mẹ, kiểm tra kĩ lưỡng các chỉ số hiện thị trên các thiết bị xung quanh. Nàng muốn nhìn vào mắt vị bác sĩ kia cầu cứu, hay bất kỳ điều gì để mẹ khỏi lo lắng... Nhưng nó không có ích gì hết.
"Con sẽ ở đây bao lâu vậy, con yêu?" Mẹ nàng lại hỏi. "Và cả Taeyeon nữa."
"Mẹ không muốn con ở đây sao?" Nàng thét lên, giả bộ sốc. "Mẹ à, con đau lòng quá."
"Con yêu..." Mẹ nàng nghiêng đầu lo lắng. "Hai đứa đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có gì đâu, mẹ à." Tiffany lắc đầu, vuốt ve lên xuống xoa dịu cánh tay mẹ nàng. "Chỉ là con cần một chút thời gian để suy nghĩ... xa khỏi căn hộ của mình."
"Thế còn Taeyeon thì sao, con yêu? Con bé trông như một bé cún con buồn bã kể từ khi đến đây gặp con vậy đó."
"Cứ để em ấy như vậy một lúc đi, unnie!" Bác sĩ Han đề nghị, gật đầu tỏ vẻ thông thái.
Mẹ nàng khẽ khiển trách nhìn bác sĩ Han.
"Nhưng em ấy cực kỳ đáng yêu trong trạng thái một bé cún con buồn-bã mà!"
Tiffany vội xen vào. "Hyerin unnie, cô ấy không ở trong trạng thái buồn bã---"
"Trông bộ dạng hờn dỗi ấy kìa..." Bác sĩ Han đột nhiên đến bên cửa sổ, nhìn ra phía sau vườn. Cô cắn môi dưới, gật đầu tán thành. "Làm sao em có thể chịu đựng được toàn bộ chuyện đó chứ, Stephanie?"
Để bác sĩ Han có thể bị xao lãng là một điều quá khó khăn. Cô ấy sẽ mãi mãi ở đội của Taeyeon thôi.
"Stephanie, em đang có một trái tim..." Bác sĩ Han đứng thẳng dậy, lén lút cảnh giác nhìn về phía mẹ nàng. "...băng giá đó."
Tiffany mím môi, từ bỏ việc phản bác lại. Nàng không muốn nói về chuyện đó... Chưa phải bây giờ.
"Chị sẽ ra đó cùng em ấy một lát." Bác sĩ Han đột nhiên xung phong. Cô không hề che giấu những bước chân vội vã của mình khi ra khỏi phòng.
Nàng chỉ có thể quan sát bác sĩ Han đi đến chỗ Taeyeon ở phía sau vườn, trong chưa đầy chín giây.
Trái tim-băng-giá ư...
Nàng chắc chắn, nàng không phải như vậy.
Bởi vì trái tim nàng không hề tê cóng. Nàng không hề lạnh lẽo một chút nào.
Nàng đã trông thấy cách đôi mắt Taeyeon ánh lên cùng những cảm xúc khác biệt khi nàng mở cửa. Nàng cũng nhận thấy vẻ bồn chồn của Taeyeon khi đứng ở ngưỡng cửa, không chắc chắn mình phải làm gì.
Quần áo, ba lô của Taeyeon...
Nàng đã thấy Taeyeon trông tổn thương thế nào khi nàng nắm lấy tay cô, chỉ khi bác Lee đi ngang qua.
Và Taeyeon dường như đã cảm thấy tổn thương và thảm hại thế nào khi nàng giả vờ làm thế.
Với toàn bộ những cảm xúc từ chuyến ghé thăm của Taeyeon mang đến, Tiffany thật sự ước rằng ngay lúc này mình có thể mất đi toàn bộ cảm giác biết bao...
***
Taeyeon kết thúc cuộc gọi với một câu "Cảm ơn." đầy biết ơn.
Cô dựa người vào tường, cúi xuống nhìn chiếc email xác nhận vừa được gửi vào điện thoại mình. Đó là một niềm hạnh phúc nho nhỏ trong cái tuần vẫn-tuôn-trào-cảm-xúc của cô. Và khiến cô đắm chìm trong nó.
Với một tin vui lắng đọng trong đầu, cô ngay lập tức đi thẳng đến phòng ngủ của Tiffany.
Taeyeon thấy Tiffany đang ngồi trên chiếc giường hồi nhỏ của mình, trong khi dựa lưng vào thành giường. Nàng đang đọc một cuốn tiểu thuyết, quyển mà cô nhận ra là một trong số những món đồ sưu tầm thời thiếu niên của cô gái trẻ. Tiffany không hề nhúc nhích khi cô vào phòng. Nhưng khi Taeyeon đóng lại cánh cửa phía sau lưng, Tiffany cũng đóng quyển truyện lại, và bắt đầu dịch sang phía bên cạnh giường nằm xuống.
Taeyeon rón rén ngồi xuống mép giường, và chia sẻ tin vui với Tiffany. "Khách sạn vừa gọi. Và xác nhận rằng họ sẽ cung cấp dịch vụ mà trước đó Tae không thể đặt được. Vậy là, tất cả mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thoả cho chuyến đi Busan của chúng ta rồi."
Cô gái trẻ hơn không nói gì, và tiếp tục nhìn về phía đối diện căn phòng. Hai tay nàng bấu chặt vào tấm chăn trước ngực.
Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi từ lúc nãy đã hoàn toàn mất công dụng. Khoé môi Taeyeon dần xụ xuống. "Đó là một ngày đặc biệt. Đi với Tae đi..."
Nhưng Tiffany vẫn bất động, và chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường.
"Nói gì đi. Tiffany, em có thể hãy-hãy... Nhìn Tae đi."
Cô gái trẻ hơn đột nhiên ngồi dậy, và dựa lưng vào đầu giường. "Tae đòi hỏi ở em quá nhiều."
Taeyeon nhăn mặt bởi sự lạnh lẽo trong giọng nói của Tiffany. Vai cô chùng xuống. "Em muốn Tae làm gì đây?"
"Em không biết..."
Taeyeon nhìn chằm chằm khuôn mặt Tiffany. Nó nhợt nhạt và môi nàng hơi đỏ so với bình thường. Cô thoáng lo rằng cô gái trẻ hơn có lẽ lại cắn môi dưới của mình. Cô vận dụng trí óc nghĩ ra điều để nói, hoặc để làm khiến Tiffany cảm thấy đỡ hơn... Nhưng những gì cô có thể nghĩ lại chỉ là những cách cô biết Tiffany sẽ không cho phép mình làm.
"Tất cả những gì em muốn trước đây chỉ là chúng ta hãy nói chuyện, Taeyeon... Và nhìn xem nó dẫn chúng ta đến đâu." Giọng nói Tiffany trống rỗng khiến cô gần như không thể nhận ra.
Taeyeon nhích đến gần hơn. Cô không thể chịu được khoảng cách, dù vô hình hay ngược lại, ngăn cách giữa cả hai. "Hãy thử lại lần này. Tae sẽ--"
Tiffany bực tức hít vào, và điều ấy khiến cô dừng lại. Vậy nên Taeyeon giữ nguyên khoảng cách giữa cả hai và để cô gái kia nói.
"Chúng ta có thể làm theo cách của Tae, Tae biết đó." Tiffany nói, giọng nàng vỡ ra.
Taeyeon siết chặt quai hàm, lắng nghe tất cả mọi điều Tiffany muốn nói với mình. Ít nhất, cô gái trẻ hơn đã nói chuyện với cô... Ngay cả khi từng từ ngữ ấy như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô.
Tiffany mệt mỏi nhìn cô, với ánh mắt ánh lên những cảm xúc hỗn lộn. "Em cũng có thể thấu hiểu như bất kỳ người nào đặc biệt trong cuộc đời Tae, Taeyeon. Em cũng có thể đặt ra khoảng cách giữa chúng ta nếu Tae cần. Tae có thể yêu cầu thay vì đẩy em ra xa. Tae có thể nói với em rằng 'Tae đã có một cuộc đời và một người bạn gái rồi, Tiffany. Vậy nên hãy chấm dứt tất cả đi, cho dù nó là gì đi chăng nữa.' Tae có thể nói như vậy với em thay vì để vỡ lở ra rằng Tae đang lừa dối cô ấy khi ở bên em!"
Taeyeon run rẩy bởi lời nói của Tiffany. Gáy cô đột nhiên đau nhói. Cô trả lời qua hàm răng bị nghiến chặt. "Phải, Jessica đặc biệt, nhưng Tae không hề lừa dối ai cả, Tiffany. Cô ấy đã ngủ một mình trên giường!"
Cô đã bị hiểu lầm. Những sự việc tiếp diễn cứ như đang chơi đùa cô.
Cô đã làm những gì mình có thể, để Tiffany giữ một khoảng cách nhất định với mình. 'Đó là vì tốt cho họ.' Cô đã lặp đi lặp lại điều đó trong đầu. Một phần lớn trong cô vẫn mạnh mẽ tin tưởng điều đó. Cô đã từ bỏ điều thiết yếu đó để hoàn toàn buông tay và say mê Tiffany mà không kiểm soát bản thân. Cô đã tử bỏ ý định về một niềm hạnh phúc trọn vẹn. Cô đã quan tâm Tiffany nhiều đến thế.
Với một chút khinh bỉ, và tự trách móc, nó thậm chí còn xuất hiện trong tâm trí cô rằng cô nên để Tiffany tránh xa khỏi mình. Để họ chia tay nhau một cách hoà bình khi bản hợp đồng kết thúc. Để nó kết thúc! Để nó bị lãng quên, cho nó vào dĩ vãng.
Nhưng phần còn lại, phần bướng bỉnh, không thể biện hộ trong cô không thể chịu được bờ vai lạnh lùng cùng những câu trả lời cộc lốc. Cô muốn mọi thứ trở lại như trước kia. Trở lại về trạng thái 'Giậm chân tại chỗ' ngu ngốc kia--về trạng thái 'giậm chân tại chỗ' ở chính giữa sự thờ ơ lạnh lùng và sự hạnh phúc trọn vẹn mà cô biết là xa tầm với của mình.
Trước khi Taeyeon có thể ngăn bản thân lại, cô đã nhắc đến nó, mà không hề uốn lưỡi trước khi lên tiếng. "Và Tae đã nói trước đây rồi, từ lâu rồi. Tae đã bảo 'đừng để tình cảm dính líu' vào chuyện này, và em đã đồng ý mà!"
Mắt Tiffany khẽ rung. Nàng chầm chậm ngả người ra phía sau, ký ức về buổi sáng đầu tiên của họ hiện trong tâm trí.
Và cằm Taeyeon rơi hẫng xuống. Những gì cô vừa nói đã đánh thẳng vào người cô. Tâm trí cô vang lên những lời nói có thể cứu vãn tình hình, nhưng rồi nó cũng trở nên trống rỗng.
'Dính líu tình cảm vào bản hợp đồng...'
Cô mới là người đáng trách. Cô đã không thể... đã không ngăn nó xảy ra.
Bởi vì sâu thẳm trong trái tim, cô muốn nó. Cô muốn Tiffany.
"Phải, em đã đồng ý... Vậy đó là lỗi của em." Tiffany thừa nhận trong một tông giọng lạ lẫm. Nàng gật đầu, từ bỏ. "Em xin lỗi vì đã cảm thấy như vậy với Tae."
Taeyeon ngừng thở. Sức nóng bùng lên trong cơ thể. Không một lời cảnh báo, không một giây dừng lại... Những lời của Tiffany khiến cô cảm thấy đủ mọi điều.
Giữa mọi chuyện đang xảy ra, sự hỗn loạn trong lòng họ, xung đột cảm xúc trên nét mặt Tiffany...
Khoảnh khắc ấy, Taeyeon không thể quan tâm điều gì nữa.
Cô vượt qua bức tường phòng thủ vô hình của Tiffany, tiến lại gần nàng nhất có thể, cho đến khi áp sát Tiffany trên giường. Cô chống người lên khuỷu tay, để không đè lên Tiffany. Bàn tay còn lại vén những sợi tóc buông xoã ra khỏi mắt và trán Tiffany. Rồi không bận tâm đến giọng nói cảnh báo trong đầu, cô nghiêng người đến cho một nụ hôn... Một nụ hôn khiến cô nhìn thấy ánh sáng ngay cả khi nhắm mắt lại. Một nụ hôn ấm áp đến nỗi cô bị lạc lối trong nó ngay khi môi họ chạm nhau.
Tiffany thở gấp trong miệng cô vì bất ngờ.
Và Taeyeon tan chảy. Một tiếng rên thoát ra từ cổ họng cô. Cô nhận thấy sự tuyệt vọng trong hành động của mình, điều mà cô sẽ không bao giờ để bản thân bị chi phối...
Nhưng cô không thể quan tâm đến dù chỉ một chút.
Không khi cô đang hôn một người con gái vô cùng quan trọng với mình.
Tiffany, người có sự lạnh lùng mà cô không thể chịu nổi.
Tiffany, người duy nhất cô không thể chịu được khi không ở bên.
Taeyeon đưa lưỡi sượt qua môi Tiffany. Bàn tay còn lại trượt xuống vuốt ve làn da mịn màng trên thắt lưng mà chiếc áo của Tiffany đã làm lộ ra. Cô để cơ thể mình đè lên phía trên cô gái trẻ, một chân xen vào giữa hai chân của Tiffany.
Cô nghĩ đến chuyện đã bao lâu rồi cô chưa được ôm Tiffany trong tay, đã bao lâu rồi họ chưa chạm vào nhau... chưa hôn nhau. Và sự khát khao khiến cô choáng váng.
Vai cô đột nhiên bị đẩy ra. Taeyeon trở nên bất động, đột nhiên nhận ra chuyển động của Tiffany. Và cô cuối cùng cũng cảm thấy một bàn tay chống lên vai, đẩy mình ra.
Và đột nhiên, cô chỉ muốn buông bỏ sự đè nén trên mí mắt mình.
Taeyeon nghiến chặt răng khi cô tiếp tục duy trì tư thế, ép sát Tiffany, khuôn mặt Taeyeon vùi sâu vào hõm cổ cô gái kia. Cô ôm chặt Tiffany, và cự tuyệt việc di chuyển.
Cô vẫn chưa muốn rời xa Tiffany.
Không phải lúc này.
Có lẽ cũng không phải trong cuộc đời này... Nếu cô cho phép bản thân mình hy vọng.
"Bốn phút thôi." Taeyeon thở gấp bên cổ Tiffany, bên mái tóc Tiffany, bên cái gối dưới đầu nàng.
Tiffany đông cứng người. Bàn tay nàng thoáng chốc trở nên mềm mỏng.
"Không, hai phút, Tiffany. Một phút, Tae không quan tâm! Chỉ-chỉ..." Giọng cô lạc đi. "Đừng nghĩ về bất kỳ điều gì khác."
Tiffany bật ra hơi thở nghẹt lại bên dưới cô, và Taeyeon gần như vỡ vụn hoàn toàn bởi âm thanh ấy.
"Chỉ một vài phút chết tiệt thôi, Tiffany... Đừng nghĩ gì cả, và hôn lại Tae."
Tiffany đã nói với cô rằng nàng không muốn mất cô, và vậy mà cô gái trẻ hơn không hề tin tưởng cô.
Tiffany đã cảm thấy gì đó với cô...
...Và vậy mà Tiffany lại xin lỗi vì điều đó đã xảy ra.
Như thể tất cả mọi chuyện giữa họ là một sai lầm. Như thể chọn cô là một sai lầm ngay từ lúc đầu.
Môi dưới Taeyeon run rẩy.
Có lẽ... có lẽ cô là một sai lầm.
Cô tự hỏi mình cần bao lâu để mang lại cho bản thân mình một thứ gì đó 'thật'.
Cô tự hỏi sẽ mất bao lâu trước khi cô có thể được tha thứ...
Bởi vì cô đang bị xé toạc ra từng chút từng chút một, bằng hết kí ức này đến kí ức khác.
Taeyeon thở ra bên tai Tiffany. "Xin em... Chỉ một lúc thôi, hãy chỉ nghĩ đến hai chúng ta thôi."
Rồi, Tiffany chầm chậm đặt hai tay xuống và buông thõng xuống đệm.
Với những lời không nói vang vọng trong đầu, Taeyeon quay mặt về phía Tiffany.
Và hết sức cẩn thận, cô đặt những nụ hôn phớt dịu dàng khắp khuôn mặt Tiffany... Lên cái cau mày giữa hai hàng lông mày, lên cằn, lên đỉnh mũi, lên khoé môi nàng.
Cơ thể lúng túng khi cô nằm hẳn phía bên trên Tiffany. Cô đón nhận sự ấm áp mà họ bắt đầu chia sẻ, khoảng cách không tồn tại giữa cả hai.
Cô gái trẻ hơn khẽ chạm vào cánh tay cô.
Không bám lấy, không giữ lấy.
Chỉ đặt chúng ở đó.
Sau đó, Tiffany dần dần đáp lại những nụ hôn thăm dò của cô.
Và phản ứng xảy ra ngay lập tức. Taeyeon cảm thấy một sự khát khao sâu thẳm, u muội dâng trào.
Taeyeon ôm mặt Tiffany bằng hai tay. Cô vuốt ve má cô gái kia bằng ngón tay cái, với sự dịu dàng nhất có thể.
Cô để nó nấn ná lâu thêm. Cô để những nụ hôn nói lên lòng mình. Cô hy vọng rằng sự yêu thương sâu thẳm, chân thành nhất của mình dành cho cô gái duy nhất tồn tại trong tâm trí cô sẽ được thể hiện qua khoảnh khắc ngắn ngủi này, cô không biết khi nào mình mới có thẻ có được cơ hội như thế này nữa.
Thật dễ dàng để lạc lối trong sự ấm áp, trong sức nóng này.
Nhưng cô đã không.
Cho dù cô có vô cùng khát khao có được sự gần gũi mà cô và Tiffany đã có trong quá khứ-không-xa.
Cho dù đã bao lâu trôi qua kể từ khi cô có được một cơ thể trần trụi, ấm áp áp lên làn da mình, theo những cách gần gũi nhất.
Cho dù trái tim cô đang đập mãnh liệt đến thế nào vì cô gái trước mặt.
Điệu nhảy chậm rãi của hai chiếc lưỡi, đôi môi mềm mại áp lên nhau... Sự tiếp xúc đưa cô đến nơi chỉ có một mình Tiffany tồn tại.
Cô không muốn một ai khác.
Thật dễ dàng để lạc lối trong sự ấm áp, trong khoảnh khắc này... trong Tiffany.
Nhưng Taeyeon sẽ không để nó xảy ra.
Bởi vì khoảnh khắc này quá ngắn ngủi... chỉ là thoáng qua. Một khoảng thời gian cô đã cầu xin để có được.
Một cơn sóng buồn bã bị che lấp bởi niềm hạnh phúc nhất thời.
Cuối cùng cô cũng phải kết thúc nó.
Với nhịp thở ngắn, cùng đôi môi tê dại, cô đặt lên trán Tiffany một nụ hôn dài cuối cùng, trước khi dừng lại.
Cô gái trẻ cũng đang thở hổn hển bên dưới cô. Hai bàn tay chống lên cánh tay cô giờ cũng đã buông thõng xuống tấm nệm.
Taeyeon vẫn chưa rời khỏi người Tiffany. Cô đợi cho đến khi nhịp thở của họ ổn định về trạng thái ban đầu, cho đến khi sự xao xuyến trong lồng ngực dịu lại một chút. Cô không thể làm vậy nếu vội vã rời khỏi Tiffany, vậy nên cô đợi chờ. Cô hy vọng thời gian sẽ ngừng trôi, cho đến khi khoảnh khắc này không thể nâng cô lên được nữa, cho đến khi mọi chuyện trở lại thực tế.
Cô ngập ngừng đẩy cơ thể lên. Trái tim cô lại đập thình thịch thành tiếng.
"Jessica không đủ với Tae sao?"
Nhịp thở của cô bị cắt ngắn. Và Taeyeon sốc vô cùng bởi điều cô vừa nghe, nó như một tiếng chuông to khủng khiếp vang bên tai.
Cô sững sờ nhìn vào ánh mắt Tiffany. Đau đớn. "Không... Em không có ý hỏi Tae điều đó, Tiffany."
Tiffany cũng nhìn vào mắt cô. Ánh mắt cô gái trẻ như thể bần thần nhưng chúng sắc bén một cách nguy hiểm với những cảm xúc lẫn lộn.
Tiffany đều đều nói. "Em sẽ nghiến răng, giả vờ không cảm thấy gì khi chúng ta hôn. Em sẽ không đòi hỏi Tae phải chia sẻ nhiều hơn về bản thân mình với em, nhưng em từ chối làm người thay thế cho Jessica trong bốn ngày bắt buộc mà Tae phải ở bên em."
Với một cú đẩy cuối cùng vào vai cô, Tiffany trượt ra khỏi giường.
Taeyeon ngồi dậy. Sự ấm áp cô vừa cảm nhận khắp cơ thể đột nhiên chuyển thành sức nặng đè nén. Qua cổ họng chặt siết, cô nói. "Em không phải người thay thế, Tiffany. Tae hôn em vì Tae muốn hôn em."
Tiffany chỉ nhún vai. Đôi mắt như chết lặng khi chúng nhìn vào cô. "Nếu Tae đã nói vậy, Taeyeon."
Taeyeon nuốt khan, nhìn theo Tiffany nhanh chóng nắm lấy chiếc cardigan vắt trên ghế và mặc vào người. "Em đi đâu?"
"Em bị đau đầu. Và không, em không cần bất kỳ thứ gì để xử lý nó cả."
***
Taeyeon nhìn theo Tiffany ra khỏi phòng ngủ. Rồi cô nằm sụp xuống giường ngay khi bị bỏ lại một mình. Cô túm lấy chiếc gối, và hét vào nó. Điều ấy không hề khiến cô thấy khá hơn nhưng sức nặng trong lồng ngực cũng đỡ đi được vài phần.
Và cô đã có thể đứng dậy, và làm điều cô biết rõ nhất.
Taeyeon ngay lập tức rời khỏi giường. Với chuyển động vội vã, cô gom hết đống quần áo của mình trên tủ quần áo, và vứt chúng vào trong ba lô. Đôi mắt nhanh chóng lướt quanh căn phòng để tìm bất kỳ đồ vật nào của mình. Khi không thấy gì nữa, cô cầm lấy điện thoại trên bàn ngủ, và đút vào trong túi áo khoác.
Những hành động quen thuộc, cô đã làm nó trước kia. Ít nhất với nó, cô thấy chắc chắn với bản thân mình. Ít nhất, trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy được kiểm soát.
Sau cùng thì 'chạy trốn' đã là sở trường của cô.
Đó là việc cô đã làm rất nhiều trong quá khứ. Sẽ chẳng có gì khác biệt nếu cô làm nó thêm một lần nữa...
Chỉ đơn giản là bước ra khỏi cửa, bước ra khỏi nhà, và bước ra khỏi cuộc đời của một ai đó.
Làn da nhức nhối, bàn tay run rẩy bởi những cảm xúc dồn dập mà cô không biết nó có thể nhân lên gấp bội chỉ với một lần tương tác với Tiffany.
Nhưng đó là Tiffany.
Cô đột ngột ngừng lại, và ngồi bệt xuống sàn, để chiếc ba lô rơi xuống bên cạnh mình. Bên trong là một đống quần áo lộn xộn của cô.
Cô vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Tiếng sụt sịt khe khẽ của cô là thứ âm thanh duy nhất có thể nghe thấy trong căn phòng lạnh lẽo.
Tất cả những gì liên quan đến Tiffany đều khác.
***
Với đôi bàn tay che đôi môi vẫn còn tê dại bởi những nụ hôn, Tiffany nửa đi nửa chạy, rời xa khỏi phòng ngủ cũ của mình, rời xa khỏi Taeyeon, rời xa người duy nhất có thể gây ra náo động trong lòng nàng.
Nàng không bị đau đầu. Nàng chỉ muốn làm điều Taeyeon đã làm, lúc ở trên ghế sofa. Lúc ấy họ đã gần gũi bên nhau... Và rồi, Taeyeon bắt đầu nó.
Cuộc sống của nàng vốn đã yên ổn. Ngoài nửa quãng thời gian phải sống trong bệnh viện nhi, nó đều yên ổn. Gia đình đã che chở nàng bởi bất kỳ nỗi đau đớn nào khác. Và sau chuyện đã xảy ra ở quê nhà của mẹ, nàng đã chắc chắn mình sẽ không thể cảm thấy điều gì tệ hơn những điều đã cảm thấy lúc đó.
Nhưng Taeyeon đã chứng minh nàng sai.
Nàng đã nhận thức được rất nhiều cảm xúc mà mình có thể cảm nhận được sau khi gặp Taeyeon. Giống như cách nàng nhớ cô gái lớn hơn, khao khát được ở bên cạnh Taeyeon, cười nhiều, và chỉ cảm thấy một mối liên hệ chặt chẽ giữa cả hai...
Nhưng đồng thời, nàng sẽ lại sụp đổ từng chút một mỗi khi có Taeyeon ở bên.
Nàng cảm thấy có lỗi với Jessica, và cùng một lúc cảm thấy giận dữ, khó chịu tăng lên với người ấy.
Nàng đã quên mất về sự hiện diện của 'một người đặc biệt trong cuộc đời riêng của Taeyeon.' mỗi khi họ hôn nhau, mỗi khi Taeyeon ngồi bên cạnh. Nàng có thể dễ dàng quên đi mất.
Nàng đã quên mất rằng mình nằm ngoài cuộc sống của Taeyeon... Chứ không phải Jessica.
Không phải theo hướng ngược lại.
Và mỗi khi Taeyeon nhắc đến 'không có chuyện gì xảy ra' trong căn phòng ngủ dành cho khách, nó chỉ khiến tim nàng thêm đau nhói. Nàng không thể quay lại được.
Nàng đã trực tiếp thấy 'người đặc biệt' của Taeyeon, một người thật. Jessica không phải chỉ là một cái tên nữa, không phải một hình ảnh vô nghĩa nàng có thể bỏ qua trong tâm trí mỗi khi nàng ở bên Taeyeon.
Jessica là thật.
Với một tâm trí, cả một quá trình, một người tồn tại với trái tim và tâm hồn.
Và Tiffany không thể quên đi được nữa. Nếu nàng đã gặp Jessica sớm hơn, có lẽ sẽ dễ dàng hơn để nàng ngăn lại những cảm xúc dành cho Taeyeon. Sẽ dễ dàng để không chìm đắm vào Taeyeon sâu hơn so với những gì nàng đã.
Nàng cảm thấy thật bất công.
Nàng muốn yêu cầu Taeyeon quay trở lại căn hộ, và đợi nàng ở đó, và đồng thời, nàng muốn ở gần cô, muốn cảm nhận sự hiện diện của cô... Và theo một cách nào đó, nhìn thấy cô gái lớn hơn sẽ... có thể đau đớn nhiều ra sao vì nàng.
Lúc ấy khi Taeyeon nắm lấy tay nàng sau khi Jessica rời khỏi căn hộ, nàng đã nhận ra một điều.
Và nó đánh thẳng vào trái tim nàng.
Mọi thứ gần như đã trở nên rõ ràng.
Cách Taeyeon di chuyển giữa nóng và lạnh.
Cách Taeyeon đã lùi bước khi họ ở quá gần bên nhau.
Những sự việc dừng lại đột ngột diễn ra, những hành động của cô.
Nàng đã nhận ra...
Cái trò 'đưa-đẩy' ấy.
Nàng biết mọi chuyện sẽ không chỉ đơn giản là trắng và đen khi nó liên quan đến Taeyeon. Cho dù nàng có bốn ngày bên cô, cho dù Taeyeon có chân thành quan tâm đến gia đình nàng, vẫn sẽ luôn có sắc xám xuất hiện ở đó.
Nàng nhớ rằng có một lần, khi Taeyeon yêu cầu nàng cởi đồ, và quan hệ với cô... Lúc ấy, Taeyeon cũng đã kéo nàng lại, và giữ lấy tay nàng. Lúc ấy, nàng cũng đã không muốn buông tay.
Có gì đó tồn tại giữa họ. Nàng biết rằng Taeyeon cũng nhận thức được nó... cũng cảm nhận được nó.
Nhưng điều khiến nàng đau lòng hơn cả nhận ra điều đó là, Taeyeon không cho nàng nói ra điều ấy. Nàng còn không được cho một cơ hội.
Nàng ước rằng Taeyeon đã rõ ràng với mình ngay từ lúc đầu... Để ít nhất, hãy đặt dấu chấm dứt cho tất cả mọi thứ trước khi họ bắt đầu...
Thay vào đó, Taeyeon lại quyết tâm với việc đưa rồi đẩy, chỉ để ngăn chặn điều gì đó vừa bắt đầu.
Taeyeon đã tự mình đưa ra tất cả quyết định, và bỏ mặc nàng một mình...
...Để tự hỏi bản thân, để tự bối rối.
Để bị tổn thương.
***
Mất hai tiếng, và một sự chờ đợi tù đày, cho đến khi Tiffany quay lại phòng ngủ.
Taeyeon giữ nguyên thư thế nằm ngửa lên trần nhà. Cô không hề chớp mắt khi Tiffany nằm xuống khoảng trống trên cạnh mình.
Cô gái trẻ hơn cũng nằm ngửa lên trần nhà, đặt hai bàn tay lên tấm chăn đắp ngang hông.
Và cả hai nằm im, ý thức được nhịp thở khe khẽ của người kia.
Taeyeon đã nghĩ về rất nhiều điều khi Tiffany vắng mặt hai tiếng.
Cô không thể phủ nhận Tiffany đã khiến mình tổn thương thế nào trong mấy ngày qua.
Có lẽ cô không hoàn toàn đáng bị thế. Hoặc có lẽ có.
Có lẽ cô chỉ hiểu lầm.
Nhưng cuối cùng, cô nhận ra một điều.
Sự thôi thúc để bỏ đi đã ập đến mạnh mẽ đến nỗi cô bỗng quên mất lý do tại sao mình lại đi theo cô gái trẻ. Toàn bộ quãng thời gian cô ở bên Tiffany ở nhà Hwang, cô đã không hề nói cô muốn điều gì ngay từ ban đầu. Cô đã bị choáng ngợp với việc cố gắng làm rõ những gì đã xảy ra tối hôm đó với Jessica mà cô quên nói ra điều đó.
Cô đã bị cuốn theo những cảm xúc dồn dập đến nỗi đánh mất nó.
Taeyeon quay người sang bên cạnh, và đối mặt với Tiffany, người thậm chí còn không cựa quậy. Cô mím chặt môi.
Cô không phải kiểu người tự giải thích cho bản thân mình. Cô không phải kiểu người nói được nhiều. Cô không phải kiểu người nói về những cảm giác. Ở quá khứ, cô đã thấy chạy trốn là một việc tốt hơn so với mở lòng với người khác.
Nhưng vì Tiffany, cô sẽ cố gắng.
Taeyeon khẽ hắng giọng, rồi cô thì thầm. "Tiffany..."
Tiffany trở nên ngập ngừng bởi tên nàng được vang lên, nhưng cô gái trẻ vẫn từ chối đối mặt với cô.
"Tiffany, Tae..."
Dịu dàng, cẩn thận nhất có thể, cô vươn tới nắm lấy tay Tiffany. Những ngón tay cô ngập ngừng khi chúng lướt nhẹ từ củi chỏ, tới những ngón tay của Tiffany, cô cầu nguyện từng chút một, rằng Tiffany sẽ không hất tay cô ra.
Khi đã có thể nắm chặt bàn tay nàng, đặt ở khoảng trống giữa họ, cô cho phép bản thân có được một chút hy vọng nhỏ nhoi. Sự tiếp xúc như đang an ủi, như đang tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Và thế là, cô cố gắng thêm một lần nữa.
"Tae...Tae không giỏi chuyện này, nói lên cảm xúc của mình."
Tiffany thở dài, như thể đang thất vọng.
Và Taeyeon đưa ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay Tiffany, thầm cầu xin nàng chờ đợi.
"Nhưng Tae luôn luôn cố gắng, Tiffany. Mỗi khi Tae ở cùng em, hay cùng bố mẹ em, Tae luôn như vậy."
Và một nụ cười nhỏ nở trên môi, khi cô nghĩ về những cuộc trò chuyện dài mình có với bà Hwang, và cũng như với một người không ngờ tới, bạn của Tiffany, Sooyoung.
"Nhưng rồi, Tae cũng nghĩ rằng, Tae đang trở nên quá gần gũi với mọi người trong khi Tae không nên thế."
Đầu Tiffany hơi nghiêng sang phía cô, và Taeyeon coi đó là Tiffany đang cho mình cơ hội, và nàng đã thật sự lắng nghe.
Nên, cô đã cố gắng nhiều hơn.
"Trước kia Tae đã gây ra rất nhiều đau đớn... cho những người Tae quan tâm. Tae đã làm ra những điều kinh khủng, Tiffany. Những điều mà Tae không cảm thấy tự hào. Và chúng ám ảnh Tae, cho tới tận bây giờ."
Qua cục nghẹn trong cổ họng. Qua nút thắt trong ruột. Cô đẩy mình xa thêm, và cuối cùng cũng nói ra một trong số những điều cô sợ hãi trong lòng.
"Và cứ mỗi khi Tae nghĩ đến chuyện em sẽ tìm ra, Tae sẽ cảm thấy---Tae sẽ cảm thấy nỗi sợ hãi này dâng trào, thôi thúc Tae chạy trốn."
Như thể một gánh nặng đã rời khỏi lồng ngực, và cô đã có thể dễ thở hơn một chút.
Mắt Tiffany thoáng rung. Cô gái trẻ hơn đưa tay còn lại lên miệng, cắn lấy đốt ngón tay.
"Nhưng Tae đã hứa với em, và Tae sẽ giữ đúng lời hứa của mình." Cô nói rõ ràng nhất có thể. "Nên cho dù có bất cứ điều gì giữ Tae lại, Tae muốn đối phó với nó một mình."
Taeyeon không bận tâm nếu Tiffany không nói gì. Miễn là cô gái trẻ hơn có thể nghe thấy cô, là cô thấy ổn rồi.
Cảm thấy nhẹ nhõm hơn so với lúc trước một chút, Taeyeon đưa tay Tiffany lên mặt mình, và rúc mũi vào lòng bàn tay mềm mại của Tiffany.
"Tae sẽ sửa chữa mọi thứ, thế nên em sẽ không bị nó làm tổn thương thêm nữa."
Nó không tương đương, và cũng chẳng phải là câu trả lời cho sự can đảm của Tiffany khi nói 'Em không muốn mất Tae.' hay 'cảm thấy như vậy với Tae.' Nó còn không hề gần giống, nhưng đó là điều tốt nhất cô có thể làm lúc này. Sau cùng, cô đã định chỉ tạo ra những lời hứa mà cô có thể làm được.
Taeyeon bắt đầu đặt những nụ hôn dịu dàng lên lòng bàn tay Tiffany.
Tiffany ngập ngừng, thoáng giật mình. Nhưng nàng vẫn nằm im, và để đôi môi Taeyeon dạo chơi trong lòng bàn tay mềm mại, và trên từng ngón tay mảnh khảnh.
Và trong tiếng thì thầm trầm khàn, Taeyeon nói. "Tae nhớ em."
Rồi, cô khẽ liếm lên phần da mỏng manh, nhạy cảm ở cổ tay Tiffany.
"Nhiều lắm..."
***
Taeyeon tận dụng thời gian để lại nhìn ngắm những tấm ảnh cũ của Tiffany, như thể đây là lần đầu tiên và là một trong số ít lần cô được nhìn chúng.
Cô đặc biệt thích một tấm hình hồi nhỏ của Tiffany. Nàng đang ngồi bên cạnh Sunny có một núm tóc buộc đằng sau trông như đuôi của con heo con, trên giường bệnh. Cả hai đều mặc quần áo của bệnh viên với những họa tiết ngộ nghĩnh, và đội chiếc mũ sinh nhật trên đầu. Trông giống như cả hai đang có một bữa tiệc pizza.
Và Taeyeon nhớ lại câu chuyện Sunny đã kể về một Tiffany bé con vô cùng dũng cảm, người lúc nào cũng nín nhịn cơn đau để không làm bố mẹ hay bất kỳ ai lo lắng.
Taeyeon không thể không khâm phục và tự hào về Tiffany.
Suốt mấy ngày vừa qua, cô đã cố gắng... Vài năm trước, đã có rất nhiều người cô cần xin lỗi, nhưng cô chỉ nói lời xin lỗi với một người duy nhất. Cô không thể nguỵ biện cho bản thân, và sự ích kỉ của mình.
Nhưng sâu trong lòng, cô biết... cô đã chắc chắn, rằng mình đang cố gắng thay đổi điều đó. Cô đang cố gắng để tạo ra những điều đúng đắn, cố gắng thoát mình ra khỏi hình bóng của một 'Kim Taeyeon chỉ giỏi trong việc làm loạn khắp của Seoul trong tình trạng say sỉn', một 'Kim Taeyeon thà bị nhìn thấy khi đã chết còn hơn là đang ở trong tình trạng yếu đuối, và mất kiểm soát', một 'Kim Taeyeon lúc nào cũng chỉ biết chạy trốn và phá vỡ lời hứa của mình.'
Cô đã bộc lộ một phần con người mình vào tối hôm qua. Cô hy vọng Tiffany sẽ mở lòng, và nhớ lại họ đã từng như thế nào trước khi cái trò 'đưa-đẩy' điên rồ này bắt đầu.
Đêm bắn pháo hoa.
Những cuộc trò chuyện vui vẻ họ có trong khi tận hưởng sự hiện diện của người kia.
Khoảng thời gian họ cùng yên lặng lắng nghe những bài hát trong máy nghe nhạc mp3 của Sooyoung.
Những cái liếc nhìn lén lút, hay những cái nắm tay khi Sunny không nhìn thấy.
Những lời nói đùa tinh nghịch sặc mùi tán tỉnh.
Sự thanh thản khi họ cùng nằm bên cạnh nhau.
Những cái hôn trộm khẽ đặt trên bờ môi, lên gò má, bên thái dương.
Cô hy vọng Tiffany sẽ nhớ chúng, chứ không phải những đau đớn cô đã gây ra cho 'mối quan hệ' của họ.
Nên lúc này cho dù Tiffany có quyết định quay trở về nhà, trở về 19B hay không, Taeyeon không thấy mình cần thiết phải kéo nàng lại.
Nhìn một lần cuối vào khuôn mặt tươi cười của Tiffany trong những tấm ảnh cũ, cô vuốt thẳng lại áo khoác, đeo ba lô lên vai, và bước ra khỏi phòng ngủ cũ của Tiffany.
Cô rẽ người sang phía hành lang tăm tối đến phòng bà Hwang để gặp bà trước khi quay trở về 19B. Nhưng khi càng đến gần, một nỗi sợ hãi đáng e ngại bắt đầu lấp đầy cơ thể cô. Tai cô căng lên, rồi cô bắt đầu nghe thấy nó.
Nó trở nên rõ ràng hơn khi cô càng lại gần.
Là những tiếng kêu gào của bà Hwang, vang vọng trong căn phòng.
Và Taeyeon chạy vội đến, cùng một trái tim lắc lư điên đảo trong lồng ngực. Cô vội vã chạy suốt quãng đường còn lại, đôi mắt ráo riết tìm kiếm hình bóng Tiffany.
Taeyeon tần ngần đứng trước cửa, đôi mắt mở to. Cổ họng nghẹn lại trong lo lắng.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Cô hỏi bác sĩ Han, người vừa nhanh chóng gặp cô ở cửa, ngăn tầm nhìn của cô vào trong căn phòng.
Những tiếng gào thét đau đớn đã tạm dừng lại, thay vào đó là những tiếng thở gấp chói tai.
"Xin hãy tránh xa khỏi phòng này một lúc, Taeyeon." Bác sĩ Han kiên nhẫn yêu cầu, xoay lưng lại phía cô. "Unnie, chị ấy... chị ấy không muốn bị nhìn những lúc như này."
Taeyeon quay mặt đi. Cô đã nhận ra, cùng một nỗi kinh sợ bóp nát trái tim cô.
Cô thấy bác Lee đang quay trở lại phòng ăn, hai bàn tay đan chặt trước ngực.
Cô quay sang phía bên cạnh, vừa đúng lúc ông Hwang đóng lại cánh cửa văn phòng làm việc phía cuối hành lang, khoá mình bên trong. Đầu ông cúi thấp.
Bác sĩ Han trao cho cô nụ cười áy náy buồn bã, trước khi kéo khẩu trang lên che mất nửa khuôn mặt. Không nói thêm lời nào, cô nhanh chóng đóng lại cánh cửa, khiến âm thanh của những tiếng gào thét đau đớn đã lại bắt đầu vang lên trở nên nhỏ đi, thành những tiếng thét đau đớn bị nghẹt lại.
Như một chiếc đồng hồ đã được cài đặt sẵn... Tất cả bọn họ đều biết phải làm gì. Họ đã quen với điều đó. Tất cả bọn họ đều có cách của riêng mình để đối phó.
Môi dưới cô vẫn run rẩy, nhưng cô đưa mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa.
Và sự chú ý của cô chầm chậm hướng về phía cô gái đang đứng im ở góc hành lang mờ sáng.
Tiffany...
Nàng trông như một bóng ma bất động. Mái tóc nâu gợn sóng che phủ khuôn mặt, cánh tay ôm chặt quanh cơ thể.
Lồng ngực Taeyeon siết chặt hơn nữa, cô không thể thở được...
Cô cảm thấy dễ dàng yếu mềm trước nỗi đau cô có thể cảm nhận từ và vì cô gái trẻ hơn.
"Tiffany." Cô gọi, giọng cô vỡ ra một chút. Bàn tay cô đưa ra.
Tiffany lắc đầu, có chút bướng bỉnh. Nàng cự tuyệt cả việc lộ mặt.
Taeyeon vội vàng gạt đi sự ẩm ướt trên khoé mi bằng mu bàn tay. Rồi, cô siết chặt quai hàm khi bước về phía cô gái trẻ hơn. Cô thử lại lần nữa. "Lại đây, Tiffany..."
Chỉ cho đến khi cô có thể chạm vào cánh tay Tiffany thì cô gái trẻ hơn mới cho phép bản thân mình được kéo đi.
Taeyeon bao bọc Tiffany bằng một vòng tay đầy bảo vệ. Cô đưa tay vuốt ve mái tóc và bờ vai Tiffany. Và ngay cả khi cô gái trẻ hơn vẫn bất động trong lòng mình, Taeyeon cũng không hề cảm thấy bị xúc phạm, và cô cũng không từ bỏ.
Chính trong thời khắc ấy, tất cả những gì cô muốn là ở đó vì Tiffany.
Là một người đáng để dựa vào.
Là một người cô không thể khi ở bên Jessica, hay với Nana, hay với chính gia đình cô.
Cô ấn môi mình bên thái dương Tiffany, và siết chặt vòng tay quanh nàng. Cô thì thầm. "Em sẽ không phải ở một mình trong những lúc như thế này nữa."
Một âm thanh rên rỉ đau đớn lớn tiếng phát ra từ căn phòng kín, Tiffany bỗng trở nên nao núng, và đó cũng là lúc cô gái trẻ cuối cùng cũng vòng tay đáp lại cái ôm của cô, cũng chặt siết như thế.
Taeyeon nhẹ nhàng ôm lấy phần sau đầu của Tiffany, áp môi lên tai nàng. Cô bắt đầu khẽ ngân nga, cố gắng hết sức có thể để phần nào chặn lại những tiếng hét từ căn phòng kia.
Tiffany không phát ra một âm thanh nào khi nàng run rẩy trong vòng tay cô. Cả cơ thể rung chuyển bởi từng tiếng nức nở câm lặng.
Và khi ôm chặt lấy Tiffany, Taeyeon đã nghĩ về những lần ấy...
Cô tự hỏi... Cô tự hỏi ai là người đã xoa dịu Tiffany trước khi cô đến bên cuộc đời nàng.
Cô tự hỏi cô gái trẻ này đã phải cô độc đến thế nào.
Đã mạnh mẽ biết bao.
Và những suy nghĩ ấy khiến cô cảm thấy đầy đủ mọi sắc thái cảm xúc.
"Tae sẽ không bỏ em lại một mình, Tiffany."
Và cô cảm thấy nó, không trọng lượng, trôi nổi... cảm giác được giải thoát.
Cô thậm chí còn cảm thấy nhiều hơn cả thế.
"Tae sẽ không đi bất kỳ đâu hết."
tbc.
Ngày đăng Chap 21. Escape : 07.05.2019
|20190430|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com