Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Weightless...


(Lời của NOE gửi các bạn đọc nhỏ: Nào thì cùng hít một hơi dài, rồi chìm đắm cùng với tôi?)


Tóm tắt chương trước:

Taeyeon đã nghĩ rằng mọi chuyện giữa họ đều ổn sau màn tiết lộ đầy xúc cảm về quá khứ của mình.

Cô không muốn thấy Tiffany cứ mãi xa lánh bởi cô luôn giữ bí mật về bản thân, vậy là cuối cùng cô đã mở lòng với cô gái trẻ.

Nhưng mọi chuyện... Nó không diễn ra như những gì cô trông mong.

Tiffany và Yuri bắt đầu đi cùng nhau nhiều hơn... Và Taeyeon. Đứa nhóc đáng thương, Taeyeon.

Taeyeon và Tiffany đã đi vòng quanh những vấn đề cho tới khi họ không ngờ rằng sự thẳng thừng của Yuri lại khiến cho cả hai cùng bị 'bẽ mặt'.

Cuối cùng họ cũng có một đêm làm sáng tỏ mọi chuyện, và tất cả mọi thứ đều đã trở về trạng thái bình an... giống như cách nó nên như vậy.

Nhưng đó có phải là tất cả?


- Weightless -


Mặt trời ló rạng cùng những tia nắng nhè nhẹ len lỏi khắp thành phố Seoul, đắm chìm mọi thứ trong sắc xanh bao la của bầu trời và màu nắng chan hoà.

Taeyeon ngỡ ngàng bởi cách những tia nắng cứ mãi khiêu vũ trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiffany... hay bởi mái tóc màu nâu gợn sóng của Tiffany đã trở nên thanh thoát hơn cả khi được sắc nắng soi rọi. Cô không thể rời mắt khỏi nàng. Thậm chí cô còn chẳng buồn chớp mắt.

Taeyeon thức dậy cách đây một tiếng, và từ suốt lúc ấy cô đã ngắm nhìn Tiffany say giấc nồng phía bên cạnh mình trên giường ngủ, nơi họ bất đắc dĩ phải chuyển tới sau một buổi tối dài đằng đẵng đầy cảm xúc.

Một khát khao tha thiết bỗng đánh thẳng vào tâm trí Taeyeon khi cô muốn thể hiện rằng mình biết ơn nhiều như thế nào khi có sự hiện diện của Tiffany trong cuộc đời mình. Cô muốn bắt đầu một ngày mới bằng việc chào đón Tiffany cùng một nụ hôn chào buổi sáng dịu dàng nhất có thể, muốn nàng có một buổi sáng thật vui vẻ...

Tiffany đang ở đây... Bên mình.

Và với Taeyeon, điều đó hệt như một giấc mộng.

Tiffany rúc má sát vào chiếc gối, và Taeyeon nhích người tới quan sát kỹ hơn. Trái tim cô phình lên bởi hình ảnh ấy... bởi hơi ấm lan toả từ phía cô gái trẻ, bởi sự ấm áp mà chỉ có Tiffany mới có thể mang lại cho cô.

Dòng suy nghĩ của cô lạc trôi đến cảm giác tuyệt vời khi mỗi ngày đều được thức dậy với khuôn mặt Tiffany cận bên. Khi mùi dầu gội đầu và mùi nước hoa phảng phất của nàng đọng lại trên gối, trên quần áo của chính cô... Cô muốn tận hưởng điều đó cả đời này.

Đôi mắt xinh đẹp của ai kia bỗng hé mở. Chúng vẫn còn nặng trĩu cùng giấc ngủ, nhưng nàng vẫn nở một nụ cười rạng ngời thông qua đôi mắt áy. Thế là quá đủ để Taeyeon giả vờ ngủ tiếp, chỉ để lảng tránh khỏi sự xấu hổ và tội lỗi khi bị bắt quả tang đang nhìn chằm chằm nàng.

Tiffany nhích lại gần cô. Tiếng sột soạt của quần áo sưởi ấm đôi tai Taeyeon.

"Nè, đừng có bỏ lơ em mà..." Cô gái trẻ lầm bầm cùng chất giọng khản đặc.

Taeyeon ti hí nhìn qua một bên mắt. Trái tim cô rung động một thôi một hồi khi trông thấy ánh mắt của Tiffany.

"Hi." Nụ cười mà Tiffany trao thật dịu dàng và ngượng ngùng--

Taeyeon đã sẵn sàng cho chuyện này đâu. Cô nào đã sẵn sàng đối mặt với cuộc tấn công của đàn bướm tung hoành trong bụng mình. Thật quá là choáng ngợp mà! Cô chưa bao giờ cảm nhận được thứ cảm xúc gì mãnh liệt đến vậy.

Cô vội vã xoay người nằm ngửa lên, và hành động ấy lại xảy ra quá đột ngột khiến lưng cô nhói đau vì đã nằm quá lâu trên sàn nhà ở phòng khách cùng Tiffany. Cô lớn tiếng thốt lên một tiếng than vãn rầu rĩ. "Trời ơi lưng tôi..."

Tiffany chống người lên khuỷu tay, khuôn mặt ngập tràn lo lắng. "Tae không sao chứ?"

Khi cơn đau đã giảm dần, Taeyeon mỉm cười trấn an Tiffany.

"Chuyện nhỏ ấy mà. Chỉ tại nằm dưới sàn nhà lâu quá thôi." Cô nói, đưa bàn tay lên vuốt dọc suối tóc của Tiffany. "Nhưng sẽ rất sẵn lòng làm lại điều đó..."

Tiffany đảo mắt, vệt đỏ lờ mờ xuất hiện trên gò má nàng. Một Tiffany hay ngượng ngùng thật quá là đáng yêu...

Taeyeon cười khúc khích, thản nhiên tận hưởng những giây phút họ thức dậy bên nhau.

Và cô sẽ hoan nghênh điều đó nhiều hơn nữa. Mỗi ngày, mỗi tháng... mỗi năm cùng Tiffany.

"Tae đã ngắm em từ nãy đến giờ sao?" Cô gái trẻ dịu dàng hỏi, ánh mắt sáng ngời nhìn xuyên thấu tâm hồn cô...

Taeyeon không nói gì. Suy nghĩ của cô dễ dàng lạc lối mỗi khi cô nhìn Tiffany...

Bàn tay lướt xuống khuôn mặt Tiffany, và vẩn vương áp những đốt ngón tay lên gò má. Rồi cô nhẹ nhàng đưa một ngón tay từ hàng lông mày xuống sống mũi Tiffany, khiến cô gái trẻ khẽ nhăn mặt khi bị nhột.

Mọi thứ thật gần gũi.

Và Taeyeon yêu từng giây phút này.

Tiffany nghiêng đầu, nàng dựa vào bàn tay Taeyeon khi nó áp lên má nàng. "Tae đang nghĩ gì thế?"

"Nghĩ về em... Chỉ mình em thôi."


***


Từ trong bếp, cô gái trẻ mỉm cười với Taeyeon đang ngồi phía bên kia phòng khách, nơi cô đang nằm dài trên chiếc sofa, lướt những ngón tay trên cây đàn guitar. Một cách dễ dàng, cô mỉm cười lại.

Phần còn lại của buổi sáng diễn ra khá yên tĩnh, và cô đã cảm kích điều ấy rất nhiều. Cô và Tiffany trao nhau những cái nhìn bẽn lẽn dạt dào tình cảm, cùng những nụ cười mãn nguyện, và Taeyeon đang tận hưởng từng khoảnh khắc ấy.

Thật nhẹ nhõm khi không còn bí mật nào giữa họ. Gần như tất cả mọi thứ họ cùng nhau nói sau những cuộc cãi vã dạo gần đây trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Taeyeon cảm thấy thật tự do... Cô đã có thể nói chuyện thoải mái hơn cùng Tiffany, và tiết lộ thêm nhiều điều về cuộc đời mình mà không cần phải vướng bận chuyện quá khứ.

Cô có được một cô gái thật tuyệt vời biết lắng nghe, biết thấu hiểu, và đã chấp nhận quá khứ cùng những sai lầm cô tạo ra. Cô cảm giác như mình là một ứng cử viên được ít người biết tới trong cuộc bầu cử thế mà lại vừa mới giành được chiến thắng, nhưng cô cũng chẳng thể bận tâm cho nổi. Cô đã tận dụng cả cuộc đời mình để bù đắp cho những người khác, cho gia đình cô, cho người mới xuất hiện, và chỉ đơn giản là cô đang hạnh phúc khi được trao cho một cơ hội để chứng tỏ bản thân.

Tên Yuri loáng thoáng vang vọng trong tâm trí, hay một ý niệm qua loa về Nana vẫn còn khiến lồng ngực Taeyeon khẽ siết, nhưng cô... họ sẽ vượt qua chuyện đó...

Sớm thôi. Sẽ hoàn toàn vượt qua, và--

Một tràng rung lắc không ngừng từ chiếc điện thoại làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Taeyeon, khiến cô dứt khỏi ánh mắt Tiffany, sau đó nàng cũng hướng sự tập trung quay lại với máy pha cà phê cùng một nụ cười nhỏ trên môi.

Taeyeon nhẫn nại thở dài trước một loạt tin nhắn được gửi từ Seohyun. Cô bạn trẻ của cô đang có hơi hoảng loạn một chút, và đang soát lại hàng dài những việc cần làm cho chuyện thu âm sắp tới của họ bằng những mẩu tin ngắn.

Và hẳn là Seohyun vẫn chưa hề hài lòng với những tin nhắn, vì sau đó cô đã nhận được một cuộc điện thoại. Taeyeon ngồi dậy nghe máy trước khi bạn mình có thể bùng cháy trong lòng.

"Seohyun, bình tĩnh đã nào..." Cô cắt ngang lời cằn nhằn liên hồi của cô gái kia. "Chúng ta vẫn còn thời gian cho tới khi--"

"'Vẫn còn thời gian' á?" Unnie, chúng ta chỉ còn--đợi đã... Chị đã nói với Tiffany unnie chưa đấy?"

Đầu Taeyeon đột nhiên quay cuồng...

Cô--cô...

...đã quên mất tiêu.

"Chưa?" Taeyeon đi vào một góc phòng rồi hạ thấp tông giọng. Cô lén nhìn Tiffany khi nàng đổ cà phê vào cốc. "Ý chị là vẫn chưa..."

Seohyun hốt hoảng thốt lên. "Unnie! Chúng ta sẽ rời đi mấy tuần liền đó, và thế mà chị chưa--"

"Em nghe như là--"

"Nếu chị là người yêu em ý, thì em sẽ tức giận lắm cho coi, và--"

"Em có tâm tình bí mật với chị đó hả?" Taeyeon trêu ghẹo. Cô không biết tại sao mình lại còn có tâm trạng để mà đùa giỡn như vậy khi chính cô đã quên mất việc mình nên 'ổn định mọi vấn đề trước khi rời đi', nhưng cô không thể bỏ qua nó. Seohyun sẽ rơi vào trạng thái thở gấp mỗi khi bị lo lắng quá đà. "Nhưng chị phải ngăn em lại thôi, vì chị đây á, đã là hoa có chủ rồi nhé, và cô chủ lại còn là một cô gái xinh đẹp--"

"Unnie à. Tập trung chút đi. Chị cần phải nói với chị ấy ngay đi."

Taeyeon nhéo sống mũi. Cô siết chặt đôi mắt. Cô không biết Tiffany sẽ phản ứng chuyện này thế nào đây. Cô đã hoàn toàn quên khuấy chuyện ấy. "Tất-tất nhiên rồi, chị sẽ mà. Chỉ là mấy nay có quá nhiều chuyện xảy ra, và chị không có cơ hội để nói với Tiffany--"

"Nói với em gì cơ?"

Taeyeon hoá đá ngay tại chỗ.

Và Seohyun, người mà thường thường chẳng chửi bậy bao giờ, đã bật ra hai tiếng mà nó cứ vang vọng trong đầu cô mãi.

"Vãi cớt!"


***


Giờ đến lượt Tiffany cứ bước tới bước lui giữa gian phòng khách. Hàng lông mày nhíu chặt, chiếc mũi phập phồng từng nhịp thở mạnh. Cứ mỗi phút nàng lại hướng thẳng về phía Taeyeon những ánh nhìn bực dọc.

Và kỳ lạ thế nào mà lồng ngực Taeyeon lại phình lên cùng sự ấm áp khi quan sát Tiffany như vậy.

"Em không thể tin nổi Tae." Tiffany lầm bầm lại điều đó lần thứ n, và Taeyeon tự hỏi không biết cô gái trẻ có nhận thức được nàng cứ vừa lặp đi lặp lại điều đó một mình hay không?

"Ngồi xuống cạnh Tae đã, và cùng nói thêm về chuyện đó--"

"Khi nào thì Tae đi?"

Tiffany cũng đã hỏi điều đó rồi, nhưng Taeyeon vẫn kiên nhẫn trả lời rằng. "Sau bữa tiệc của bố em một ngày."

"Nhưng chỉ hai hôm nữa là tới bữa tiệc rồi mà!"

"Babe, thôi mà---"

"Đừng có mà 'babe' với em lúc này, Taeyeon." Tiffany dừng lại để thở mạnh một hơi. "Khi nào thì Tae mới định nói cho em?"

Cô gái trẻ cũng đã hỏi điều đó rồi. Nhưng mà, ố là la...

"Nếu Tae đã không quên mất như điều Tae thật sự đã, thì muộn nhất là chiều nay?"

"Tae đang hỏi em đấy à?"

"Không?" Taeyeon hắng giọng, và nói lại. "Ý Tae là, không."

Tiffany lại thở dài giận dỗi thêm lần nữa, khi nàng tiếp tục rảo bước.

Taeyeon cắn lưỡi kiểm soát cơ mặt. Tiffany thể nào cũng sẽ giận dữ hơn nếu cô gái nhận ra cô đang thấy tình huống này thật thú vị. Chuyện này có hơi nực cười với cô, nhưng họ vừa mới trải qua cuộc cãi vã căng thẳng nhất có thể có. Taeyeon coi cuộc tranh luận hiện giờ của họ chỉ như một hòn đá bé xíu chắn ngang đường... Hay thậm chí chỉ như một tiếng nấc nhẹ tênh.

Và để mà thật lòng thì, cô thậm chí có thể chịu được tận mười lần thế này nếu như không có Yuri xuất hiện trong đó.

Yuri.

Taeyeon chỉ blo bla trong đầu. Cô quyết định mình sẽ nói với Tiffany, và cả những người khác rằng cái tên đó sẽ bị ngăn cấm ở trong căn hộ của họ, hay ít nhất, trong khoảng cách mà họ có thể nghe thấy.

"Vẻ mặt đó là sao đấy?"

Đầu Taeyeon giật mình ngẩng lên, cô nhìn Tiffany với đôi mắt nhắm hờ. "Vẻ--vẻ mặt gì..."

"Có phải đó..." Tiffany hít vào, hơi bối rối... và cuối cùng, nàng đỏ mặt. "Tae đang..."

Khuôn mặt Taeyeon trở nên nóng hơn khi bị bắt quả tang, nhưng cô chỉ nhún vai và thừa nhận. "Chắc giờ Tae đang hơi hứng lên một chút xíu, cơ mà em thì vẫn quá giận Tae để có thể làm gì liên quan tới chuyện đó."

Tiffany cắn môi dưới, như thể đột nhiên nàng trở nên mâu thuẫn, và Taeyeon đã thực sự sẵn sàng làm gì đó để xử lý ngay khi Tiffany tha thứ cho cô...

...Nhưng Tiffany hẳn đã nhớ lại lý do tại sao nàng lại đang giận đến bốc khói, và cô gái trẻ ngay lập tức cau mày trở lại.

"Thu âm sẽ kéo dài bao lâu?" Tiffany hỏi.

Taeyeon mím môi thành một đường thẳng, nhớ về một trong những nhược điểm của chuyến đi. Và khuôn mặt Tiffany xụ xuống khi cô trả lời. "Ít nhất là... Ba tuần."

Theo bản năng, Taeyeon đứng dậy ngay từ ghế sofa, sẵn sàng để xoa dịu người yêu mình. Nhưng Tiffany đã bước qua một bên, và tiến thẳng về phòng ngủ của họ.

"Babe..."

"Tae biến đi!" Cô gái trẻ hét lên trước khi đóng sầm cánh cửa lại phía sau lưng.

Và Taeyeon đã bị bỏ rơi ở phòng khách, không biết mình nên ỉu xìu hay nên... cười bởi sự bùng nổ của Tiffany nữa.


***


Jessica bừng tỉnh khỏi ánh mắt thẫn thờ... ánh mắt thẫn thờ hướng về phía Sooyoung. Cô đã nhìn cô gái trẻ say giấc bên cạnh mình gần nửa tiếng đồng hồ cho tới giờ, nhưng cô vẫn không thể cảm thấy đủ cho được. Sau mớ rắc rối của Taeyeon và Tiffany đã chiếm trọn quá nhiều thời gian riêng tư giữa cô với Sooyoung, cuối cùng họ đã có thời gian bên nhau.

Thầm lặng nhất có thể, cô với tới chiếc máy ảnh cũ chụp bằng phim của mình ở ngăn kéo tủ cạnh giường, rồi mở nó lên. Cô đo lường lại ánh sáng trong phòng ngủ, rồi nhanh chóng điều chỉnh lại các thiết lập cho phù hợp. Ngay khi đã hài lòng, cô nhắm ống kính vào phía cô gái đang ngủ bên cạnh.

Sooyoung không cựa mình khỏi giấc ngủ cho tới cú nháy máy thứ ba của Jessica. Cô gái kia chun mũi lại, và khẽ thở ra qua đôi môi hé mở.

Jessica cẩn thận phóng to ống kính làm nét những sợi tóc mái vẩn vương trên đôi mắt nhắm nghiền của Sooyoung. Cô mê mẩn từng đường nét... Từng sợi tóc đung đưa, và hàng lông mi cong...

Sooyoung đột nhiên dãn người nằm dài ra giường rồi bật ra vài tiếng càu nhàu mè nheo. Ánh mắt Jessica trôi dạt về phía làn da lộ ra ở viền áo sơ mi của Sooyoung, rồi trượt xuống cặp đùi mịn màng bị che bởi tấm chăn.

"Chào chị xinh gái.."

Đầu Jessica giật mình ngẩng lên, và cô trông thấy khuôn mặt mộc của Sooyoung, đôi mắt nâu mở to đang nhìn mình.

"Chị có nhớ em không?" Sooyoung hỏi, nụ cười khẽ hiện trên môi. Đôi lông mày nhô cao.

Jessica lắc đầu phản đối. Ánh nắng ban trưa rọi xuống Sooyoung hệt như một bức hoạ không thể ngừng tán dương. Cô phớt lờ câu hỏi nọ, và lại tiếp tục nhắm ống kính thêm lần nữa. "Nằm... yên nhé."

Sooyoung nhăn mặt rồi lảng người đi. Cô hơi khó chịu nói. "Chị không phải đang chụp mấy bức ảnh khiến em xấu hổ đó chứ?"

Nhưng như thể vừa phát hiện ra sự vô lý trong lời nói của mình, Sooyoung thốt lên một tiếng rồi nói... "Em vừa nói cái quái gì vậy nhỉ? Em không bao giờ trông xấu hổ hết cả."

Jessica nín lại tiếng cười thích thú. Sooyoung đang có tâm trạng tốt lắm đây mà, chuyện này thật dễ lây sang cô.

"Đợi đã nào." Đôi mắt Sooyoung mở to. Cô gái quay người lại để dựa lên đầu giường. "Vì chị đã cười tươi vào sáng sớm thế này... Em--Có một chuyện em muốn nói với chị."

"Okay..." Jessica cẩn thận đặt máy ảnh trở lại chiếc bàn bên cạnh giường trước khi chuyển hoàn toàn sự chú ý về phía Sooyoung.

Cô gái trẻ không nhìn đi chỗ khác khi cẩn trọng bắt đầu cùng. "Về bữa tiệc ở nhà họ Hwang..."

Jessica nhướn mày. "Em đang rủ chị đi cùng em chứ gì?"

Sooyoung gật đầu, dõi theo biểu cảm của cô. "Em muốn chị tới đó cùng em..."

"Okay."

Cằm Sooyoung cứng đờ, rõ ràng là vô cùng bất ngờ với câu trả lời nhanh chóng của Jessica.

Jessica nhăn mặt, thoáng bối rối với phản ứng của Sooyoung. Taeyeon và Tiffany đã làm lành với nhau. Mọi chuyện lại trở về trạng thái ban đầu của nó. Tiffany cũng ổn định trở lại, và không còn bất kỳ lý do nào khác để phải miễn cưỡng tới nhà Tiffany và trông thấy cô gái ở cùng Taeyeon.

Thấy rằng Sooyoung vẫn đang thu lu lời giải thích trong đầu, Jessica chỉ nhún vai và nói thêm. "Taeyeon cũng sẽ đi trong vài tuần liền sau tối hôm đó. Chị muốn được gặp cô ấy trước lúc ấy."

Sắc màu đột nhiên bùng phát khắp khuôn mặt Sooyoung. Cô ngồi bật dậy. "Đừng có mà thờ ơ với em chứ, Jessica."

Jessica gần như phải đảo mắt với bạn gái của chính mình. Họ vừa mới trở lại ổn định từ việc xử lý qua xử lý lại giữa chuyện của Taeyeon và Tiffany xong. Cô sẽ rất biết ơn nếu mà--

"Phải rồi." Sooyoung lại mỉa mai. "Chị sẽ tới đó chỉ để gặp vị hôn thê cũ của mình, chứ không phải--"

"Soo. Cẩn thận đi." Jessica đều đều nói. Cô để sự cảnh báo ẩn hiện trong giọng nói.

Và thế mà Sooyoung lại mỉa mai thêm lần nữa, với đôi tay khoanh lại trước ngực.

Jessica ghì chặt cô gái trẻ với vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc. "Đừng có giở giọng mỉa mai ra với chị."

"Thế thì đừng có tuỳ tiện nói Taeyeon mới là lý do chính chị tới đó." Sooyoung bật lại.

"Thật đấy hả." Jessica cố gắng san bằng Sooyoung bằng một cái liếc cháy da...

...Nhưng cô gái kia không chịu khuất phục.

Liếc mắt một lần cuối về phía Sooyoung, Jessica nhún vai trước khi bước xuống giường và ra khỏi phòng ngủ, để lại cô gái trẻ với một cái miệng há hốc.

"Đừng có mà bỏ lơ em nữa!"


***


Taeyeon cẩn thận xếp đống quần áo đã gấp vào trong ba lô. Cô đã thu xếp gần hết đồ đạc từ vài ngày trước rồi, lúc còn ở căn hộ của mình, nhưng cả ngày nay cô chẳng còn việc gì khác để làm nữa. Và vì Tiffany vẫn chưa muốn gặp cô, Taeyeon đã nán lại trong phòng ngủ.

Trước khi cả hai hoà giải, việc đóng gói quần áo trở nên rất khó khăn đối với cô. Suy nghĩ phải bỏ Tiffany ở nhà khi chưa giải quyết hết những bất đồng giữa họ tạo ra một cảm giác trống rỗng trong lồng ngực cô.

Taeyeon đăm đăm nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, quan sát kim giây chạy từng bước. Đã hơn một tiếng rồi Tiffany chưa ra khỏi studio. Cô vẫn phải rời đi trong vài ngày nữa, và Tiffany vẫn chưa có thể chấp nhận được chuyện ấy...

Cảm giác trống rỗng kia một lần nữa lại trỗi dậy.

Cửa studio khẽ cạnh mở, và Taeyeon trông thấy một Tiffany bé bỏng với vẻ hờn dỗi thấy rõ. Môi cô gái trẻ khẽ bĩu ra.

"Thu âm sẽ kéo dài bao lâu nhỉ?" Tiffany hỏi lại. Giọng nàng nhỏ và... thật buồn.

"Ít nhất là ba tuần." Taeyeon khẽ lặp lại.

"Em ghét chuyện này lắm..." Cô gái trẻ mất hết sức sống mà dựa người vào cánh cửa. Nàng che khuôn mặt mình bằng hai lòng bàn tay, và buông ra tiếng thở dài não nề.

Taeyeon không còn cảm thấy muốn cười chút nào nữa.

Tiffany thút thít. "Tae sắp đi xa lắc xa lơ, và em sẽ không được nhìn thấy Tae trong suốt một tháng trời."

"Chỉ... ba tuần thôi." Taeyeon dịu dàng sửa lại.

"Tae sẽ ở đâu thế?"

"Chuyện-chuyện đó không được tiết lộ..." Và Taeyeon phải ngừng lại một chút khi mặt Tiffany xụ xuống. Rồi cô cẩn trọng tiếp tục. "Nhà sản xuất mới của bọn Tae có hơi nghiêm khắc với những người ông ấy hợp tác cùng, và--"

"Em còn không thể thăm Tae được, và Tae thì lại quên mất việc nói với em tất cả chuyện này."

"Tiffany, Tae--"

"Cho em số của Yonghwa-sshi nhé? Em muốn nói chuyện với cậu ấy."

Taeyeon bước tới gần hơn, Tiffany hơi ngẩn người một chút. Cô chậm rãi tiến tới chỗ cô gái trẻ cho tới khi cô có thể chạm vào nàng, và dịu dàng đưa bàn tay lướt lên lướt xuống cánh tay Tiffany. Cô không muốn Tiffany cảm thấy buồn bã nữa.

"Tiffany..."

"Em chỉ..."

"Tae xin lỗi."

"Em biết."


***


Tiffany đặt cây bút cảm ứng xuống bên cạnh chiếc máy tính bảng, và tạm không nghĩ tới những chuyện mình sắp phải trải qua trong vài ngày tới. Nàng đăm đăm nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong studio, quan sát kim giây chạy từng bước. Nàng chưa ra ngoài đến giờ đã hai tiếng rồi. Sau buổi tối đầy cảm xúc, mọi chuyện giữa nàng và Taeyeon đã bình ổn trở lại. Nàng cảm nhận được sự thay đổi, cái sự ảm đạm nặng nề giữa họ cuối cùng cũng đã biến mất, những bí mật còn sót lại cuối cùng cũng được vén màn bước ra ánh sáng...

...Thế nhưng rồi, Taeyeon vẫn phải rời đi.

Và Tiffany vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện ấy...

Nàng vùi mặt vào hai lòng bàn tay, khiến tiếng thút thít hờn dỗi bị nghẹn lại bên trong.

Họ chỉ vừa mới làm lành với nhau. Đáng nhẽ ra họ phải dành thêm những ngày tiếp theo để trở về với cuộc sống bình thường trước kia, bù đắp cho những ngày họ đã chiến tranh cũng như bận bịu với công việc của riêng mình. Đáng nhẽ ra nàng không nên ở studio này, cố gắng làm kịp dự án thiết kế trong khi Taeyeon thì ở phòng ngủ của họ, gọi điện cho ai đó bàn bạc về chuyến đi sắp tới, và sắp xếp đồ đạc.

Nàng đã quá mải mê với những suy nghĩ vụn vỡ của mình mà không nhận ra cánh cửa vừa cạch mở...

"Hi, babe."

Tiffany ngẩng đầu lên từ lòng bàn tay, thoáng bất ngờ. Nàng hơi quay chiếc ghế xoay lại để nhìn cô gái lớn hơn đang dịu dàng mỉm cười với mình. Trên tay Taeyeon là một khay đồ ăn. Gồm một đĩa mỳ pasta, một chiếc sandwich, và một cốc nước táo ép.

"Tae sẽ chỉ để nó ở đây thôi." Taeyeon nói, cẩn thận đặt khay đồ ăn xuống bàn làm việc. Đôi mắt cô gái lớn hơn phảng phất nét hối lỗi, và Tiffany phải nén lại tiếng sụt sịt đáng thương của mình.

"Cảm ơn Tae." Nàng lầm bầm, đôi mắt cụp xuống. Nàng không biết phải nói điều gì khác.

Một sự im lặng căng thẳng theo sau đó, và Taeyeon không thoải mái nhúc nhích thân mình từ nơi cô đang đứng. "Vậy... Vậy Tae để ở đây cho em nhé."

Tiffany gật đầu đáp lại, nàng vẫn không nhìn về phía cô gái lớn hơn. Và sau ba giây, Taeyeon ra khỏi studio.

Và nàng thì bị bỏ lại trong phòng, đôi mắt khát khao nhìn về phía cánh cửa đã khép chặt.


***


Sau khi cắn vài miếng từ bữa trưa mà cô đã chuẩn bị, Taeyeon cầm cây đàn guitar vào phòng ngủ, rồi đặt mông xuống giường. Cô ngồi yên, nhẹ nhàng gảy dây đàn trong khi cố gắng lắng nghe từng chuyển động của Tiffany phía bên trong căn hộ. Cô chỉ muốn bằng cách nào đó cảm thấy được ở gần bên cô gái trẻ... theo bất kỳ cách nào.

Cho tới giờ, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng loạt xoạt và lạch cạch của bàn phím máy tính.

Và chúng vẫn có thể đưa Taeyeon về một miền đất của sự bình yên, bớt bồn chồn lại khi nghĩ đến những ngày sắp tới.

Sau một lúc, từng nhịp gảy lơ đãng của cô cuối cùng lại tạo thành một bản nhạc quen thuộc. Cô bỗng nảy ra một ý tưởng, liền tăng mức âm lượng của cây đàn.

Nếu thật sự làm điều đó, cô sẽ chọn thể hiện theo phong cách cổ điển nhất.

Và vậy là, cô đã...

Cùng sự thúc đẩy mới mẻ khuấy đảo tâm trí, cô bắt đầu cất tiếng hát... như một người tình đứng ngoài cửa sổ hát gọi người yêu.

Dẫn lối tới một cuộc sống tốt hơn, tôi cần người tôi yêu nơi đây...

Ở đây, mỗi ngày nhé...

Thay đổi cuộc đời tôi bằng 'cái nhìn trong mắt em',

Chẳng ai có thể phủ nhận giữa hai ta không có gì.

Tôi muốn em ở mọi nơi và chỉ cần em bên tôi thôi,

Tôi biết đời nào tôi bận tâm đến điều gì khác nữa,

Nhưng yêu em là cần em muôn nơi,

Thừa biết rằng yêu là phải sẻ chia mà...

Ai mà chẳng tin tình yêu bất diệt,

Nhìn vào mắt em, và mong em sẽ mãi bên.

Ở đây, ở đó và ở mọi nơi...

Changing my life with a 'look in her eyes'

Nobody can deny that there's something there

I want her everywhere and if she's beside me

I know I need never care

But to love her is to need her everywhere

Knowing that love is to share

Each one believing that love never dies

Watching her eyes, and hoping that she's always there

Here, there and everywhere...

Khi đã hát xong, Taeyeon nhận ra cửa studio đã âm thầm cạch mở tự lúc cô đang đắm mình trong tiếng hát.

Và Tiffany đứng đó, dựa người bên cửa, nhìn cô bằng cặp mắt đong đầy yêu thương mà vẫn hơi thận trọng.

Taeyeon ngồi thẳng dậy, rồi quay hẳn người sang đối diện với cô gái trẻ. Cô không thể che giấu được sự choáng váng trong mình khi hỏi. "Em đã nghe thấy hết chưa hả babe? Tae thậm chí còn đã chỉnh lại lời bài hát một chút đó."

Mắt Tiffany đảo xuống nhìn sàn nhà. Nàng lầm bầm. "Cả toà nhà còn nghe thấy Tae nữa ấy.."

Chẳng thể nào kìm được nụ cười toe toét nở rộ trên môi, cô đã 'thu hút' được Tiffany ra khỏi studio rồi kìa. Và cô rất chi là phấn khích, ít nhất thì, khi lại được nhìn thấy cô gái trẻ. "Em có muốn Tae hát cho em nghe bài gì khác không?"

Tiffany chẳng mảy may gì tới lời mời mọc của cô, thay vào đó nàng lại bồn chồn vặn vẹo đôi bàn tay.

Taeyeon mím môi. Cô nhìn Tiffany một lúc trước khi quyết định hành động. Tiffany đã ra khỏi studio rồi, và cô sẽ túm lấy cơ hội ấy để được ở bên Tiffany.

Đặt guitar lên giường, Taeyeon lại gần cô gái trẻ. "Em có ăn hết không đó?" Cô dịu dàng hỏi.

"Chưa chạm gì cả." Đáp lại cô là một tiếng lầm bầm. "Không đói."

Lông mày Taeyeon nhếch lên, ngay lập tức nhận ra ai kia đang hờn dỗi mà nói dối cô. Tại vì ở khoé môi Tiffany có một vệt gì đó rất là giống... "Môi em còn dính chút sốt mì kìa."

Mắt Tiffany khẽ mở to hơn chút khi bị bắt quả tang như vậy, nhưng nàng vẫn nghiêng đầu sang một phía.

Taeyeon tiến một bước gần hơn lúc trước... "Để Tae lau cho em nào."

Mí mắt Tiffany khẽ rung khi Taeyeon miết ngón tay cái lên khoé môi nàng. Cô để mặc cái chạm của mình nấn ná lâu thêm, thầm hy vọng Tiffany sẽ mở lòng và hoàn toàn tha thứ cho cô. Rồi thật điềm tĩnh, cô vén những sợi tóc loà xoà của Tiffany ra khỏi trán nàng. Họ chỉ cách nhau có một cánh cửa thôi, vậy mà cô đã nhớ nàng nhiều lắm rồi.

Taeyeon thận trọng mon men đến gần, rồi bao bọc Tiffany trong một cái ôm nhẹ, và cô gái trẻ đã thật sự dựa người vào vòng tay cô. Dù cho đó chỉ là một chuyển động thật khẽ thôi, nhưng cũng đã làm cho mọi thứ thay đổi. Trong lòng Taeyeon ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi.

"Em có thích nó không?" Cô thì thầm. "Chúng mình hết dầu ô liu mất rồi, nên Tae phải chạy đi để mua--"

"Sunny đã nhắn tin cho em, và bảo em mua hai chai thay vào đó." Tiffany đột nhiên nói, sụt sịt như thể bị lời yêu cầu kia gây áp lực đè nén.

Thông tin ấy phải khiến cô lùi người lại và thấy hơi bị xúc phạm, nhưng Taeyeon không để tâm tới nó vào lúc này. "Đó đâu phải điều chúng ta đã đồng ý lúc nãy đâu."

Tiffany đang nhích người lại gần cô, thả lỏng trong vòng tay cô.

Đâu có chỗ trống đâu để mà cảm thấy xúc phạm chứ.

"Chị gái em là một kẻ tàn nhẫn lắm đấy, Tae nói em nghe." Taeyeon lầm bầm, khẽ lướt mũi bên thái dương Tiffany.

Nhịp thở của Tiffany run run khi nàng thở dài. "Nhưng chuyện đó có bao giờ làm phiền Tae đâu."

"Yeah... Tae ổn mà."


***


Sau chuyện ban nãy, sự căng thẳng giữa họ, mặc dù không biến mất hoàn toàn, cũng giảm đi phân nửa. Và vào đêm hôm đó...

Tiffany đơ người đứng ở chân giường. Nàng nhận thức rõ ánh mắt Taeyeon đang nhìn về phía mình, nhưng sự chú ý của nàng lại mắc kẹt nơi chiếc gối ngăn cách Taeyeon đã dựng lên giữa giường. Nàng cũng nhận ra chiếc vỏ gối mới được thay không chút nào cân xứng với chiếc gối ở phía bên giường của nàng. Nhưng trước khi có thể nghĩ xa hơn, hay thậm chí là có thể hỏi thẳng Taeyeon điều đó, cô gái lớn hơn đã nói. "Chắc là em muốn cái này quay trở lại, vì em biết đó... Em đang giận Tae mà."

Tiffany thoáng lướt mắt nhìn giờ trên đồng hồ, và nàng lại được nhắc nhở tới lý do tại sao cả ngày nay mình lại cảm thấy nặng nề thế này. Trái tim bỗng đập loạn nhịp trong lồng ngực nàng.

Taeyeon sẽ đi sớm thôi, và họ còn chưa nói chuyện với nhau cho tử tế.

Tiffany không biết phải làm gì nữa.

"Em vẫn đang giận Tae sao?" Cô gái lớn hơn hỏi. Tấm lưng gồng cứng khi cô ngồi trên giường.

"Em không biết..." Tiffany uể oải đáp. Nàng xếp lại chiếc gối ngăn cách ở giữa giường trước khi rón rén ngồi xuống mép giường phía bên mình.

Từ khoé mắt, nàng thấy đôi vai Taeyeon khẽ lắc.

Sự thật là, nàng không còn giận nữa.

Nàng chỉ... buồn lắm. Và lồng ngực thì đơn giản trở nên càng nặng nề hơn bởi điều ấy.

Tiffany bồn chồn đặt lưng nằm xuống giường. Giọng nói lất phất cảm giác trống rỗng khi nàng nói. "Chúng mình đáng ra sẽ tận hưởng cả tuần để bù đắp cho những ngày giận hờn nhau, và giờ... Và giờ Tae lại chuẩn bị rời đi trong hai ngày nữa."

"Hai ngày và mười tiếng nữa cơ." Taeyeon khẽ sửa lại, trượt mình xuống bên dưới tấm chăn cạnh nàng.

Tiffany cắn môi dưới. Khoé mắt nàng bỗng có cảm giác đau nhói. "Và cả ngày mai chúng ta đâu có thời gian dành riêng cho nhau đâu, vì cả hai còn bận công việc, và chuyện ấy khiến em rối tung với cả mớ cảm xúc bộn bề."

"Em có thể như vậy, điều bình thường mà, Tiffany."

Tiếng nấc mắc kẹt nơi cuống họng Tiffany, và lúc này nàng đâu có cần nó.

Nàng chỉ-nàng chỉ... "Em biết em đang vô lý lắm, và..."

"Babe, không sao mà." Taeyeon quay người nằm nghiêng, đối mặt với nàng. Cô cầm lấy chiếc gối ngăn cách nằm giữa họ, và đạp nó xuống chân giường. Rồi cô gái lớn hơn vươn tới chạm vào vai nàng, thật khẽ mà kéo nàng lại để cả hai mặt đối mặt với nhau.

Tiffany đảo mắt. Nàng không muốn Taeyeon thấy cái vẻ có-lẽ-là-đang-ủ-rũ-đến-thảm-thương đang xuất hiện trên mặt mình. "Tae có hiểu những gì em đang cảm thấy lúc này không? Cảm giác như lồng ngực của em bị đè nén bởi thứ gì đó rất nặng, và..."

Taeyeon nắm lấy cả hai bàn tay nàng, bao bọc chúng bằng đôi tay ấm áp của cô, và Tiffany đã để cô làm thế...

"Tae có chứ." Taeyeon thủ thỉ. Có một sự ngập ngừng xuất hiện trong giọng nói. "Nhìn Tae được không em?"

Và Tiffany đã.

Đôi mắt Taeyeon tròn xoe, và lấp lánh cũng những giọt long lanh vô hình...

"Tae cảm giác thời gian đang trôi qua quá nhanh." Taeyeon dịu dàng nói. "Tae cảm thấy như thời gian đang lừa dối mình vậy... Khi kim giây của đồng hồ cứ tích tắc trôi đi mất."

Và cô gái lớn hơn nhìn nàng như thể trái tim cô vụn vỡ khi thấy nàng buồn bã đến mức này.

Tiffany kìm nén những giọt nước mắt lại trước cả khi nó có thể hình thành và rơi xuống. Nàng không muốn Taeyeon nhớ về mình trong hình ảnh này.

Khoác lên mình vẻ can đảm, nàng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai và ôm chầm lấy Taeyeon thật chặt.

"Em không muốn xa Tae đâu." Nàng nói bên cổ Taeyeon. "Nhất là sau khi em đã xa cách Tae mấy ngày liền."

Taeyeon thì thầm lại. "Tae xin lỗi..."

"Em sẽ nhớ Tae nhiều lắm."

"Tae sẽ nhớ em nhiều hơn."


***


Má Tiffany đỏ lự khi nàng đọc đoạn tin nhắn cuối cùng Taeyeon vừa gửi. Cô gái lớn hơn đã liên tục gửi cho nàng những mẩu tin nhắn suốt buổi sáng nay... Khi cả hai đều đang làm việc.

Và nó có khác gì một màn tra tấn nhẹ nhàng đâu chứ.

Tiffany, babe...
Em đang làm gì đấy?
Tae đang nghĩ tới em.

Chúng mình phải làm việc chứ, Taeyeon...

Tae đang làm phiền em sao?

Cũng không hẳn.

Em có nhớ Tae không?

Một chút. xx

Một chút thôi á?
Tae nhớ em. CỰC NHIỀU.

SH đang lườm Tae kìa, haha.

Babe à, tập trung đi nào. Lúc nãy SH đã nhắn tin bảo em đừng nhắn tin với Tae nữa đấy.

YH cho cả bọn nghỉ 1 tiếng rưỡi rồi.

Em cá là Tae đòi đúng không.

Tae bảo cậu ấy Tae cảm thấy rất đau khổ về chuyện phải đi xa.

Và đó là tất cả để có được giờ nghỉ giải lao sao?

Taeyeon?
Babe ơi?

Tae muốn âu yếm em cơ.
Muốn nhiều lắm cơ. xxxx


Đã gần một tiếng trôi qua kể từ tin nhắn cuối được gửi tới, và Tiffany vẫn không thể nghĩ tới câu trả lời nào phù hợp nhất đáp lại cái tình huống này.

Nàng cũng muốn được âu yếm Taeyeon lắm chứ bộ. Muốn lắm lắm.

Tiffany đã nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cả chục phút thì một đầu ngón tay cứ chạy hết từ cổ xuống tới vai nàng. Khẽ thốt lên một tiếng, nàng nhanh chóng quay người trên chiếc ghế xoay.

Và đứng trước mặt nàng là một Taeyeon trông vô cùng 'nham hiểm.'

Mái tóc nâu của Taeyeon rối rắm buộc phía sau. Cô mặc một chiếc quần jeans đen bó sát, cùng chiếc áo phông trơn màu trắng, và bên ngoài là áo khoác da đen màu đỏ đun. Đôi môi có phần đỏ hơn với màu son mà Tiffany thường thấy Taeyeon dùng ở nhà. Và môi Taeyeon khẽ hé mở với từng nhịp thở ra rồi thở vào. Hẳn là cô đã lại từ quán bar chạy thẳng về căn hộ.

Như những gì Tiffany nghĩ... Thật nham hiểm.

Taeyeon đưa bàn tay ra, và Tiffany cũng tự động vươn tới nắm lấy.

Cô gái lớn hơn kéo nàng đứng dậy, và nàng đã dễ dàng thuận theo mà đứng dậy khỏi chiếc ghế. Và cùng một chuyển động thật chậm, Taeyeon chạm lên khoé môi nàng, không thiếu tiếng thở gấp bật ra... như thể đã sẵn sàng cướp đi mất nhịp thở của nàng vậy.

Và Taeyeon cũng có thể làm như vậy mà, nàng chấp thuận cả thôi.

Đôi mắt họ nhắm nghiền, Tiffany say sưa trong cảm giác mà bàn tay Taeyeon mang tới khi trượt ra sau gáy nàng khẽ xoa bóp. Nàng lao vào đôi môi đón chào của Taeyeon cùng nụ hôn đầy khát khao. Và chẳng ai cần phải ngon ngọt dỗ dành làm chi khi lưỡi nàng đã trượt ra mà quấn quýt cùng Taeyeon.

Nàng giữ chặt vạt áo khoác của Taeyeon, kéo cô lại gần hơn. Nàng hít căng lồng ngực hương dâu bạc hà trên môi cô, và cả mùi nước hoa say đắm. Và tâm trí nàng bỗng trở nên mụ mị cùng quay cuồng trong những cái hôn của Taeyeon.

Nụ hôn nóng bỏng. Môi Taeyeon mềm mỏng trên môi nàng, lưỡi họ trượt qua nhau gửi tới sức nóng chạy thẳng xuống bụng.

"Tae muốn điều này nhiều lắm." Taeyeon thì thầm bên môi nàng. Và Tiffany vô thức rùng mình trong rung động bởi giọng nói của Taeyeon.

"Babe--" Nhưng trước khi có thể kết thúc câu nói, cánh tay Taeyeon đã trượt quanh thắt lưng nàng, và đẩy nàng về phía bàn làm việc. Bất kỳ loại phản ứng nào nàng có thể có đều tuột ra khỏi tâm trí khi Taeyeon áp hông lên người nàng.

Làn da Taeyeon ấm áp thông qua lớp vải của chiếc quần jeans. Đầu gối Tiffany oằn xuống, và nàng phải bám lấy vai Taeyeon để có thể đứng vững.

Làn da trần trên đùi nàng ma sát với quần jeans của Taeyeon khi cô gái lớn hơn tách hai đùi nàng ra. Và sự ma sát ấy... sự ma sát tạo ra--

"Taeyeon..." Nhịp thở chỉ biết mắc kẹt lại trong cổ họng.

Taeyeon dường như cũng biết điều mà thương nàng, nên cô đã rời ra một chút. Nụ hôn dần chậm lại, từng chuyển động trở nên uể oải...

...Nhưng bàn tay--

Tiffany suýt chút nữa đã cắn phải môi dưới của Taeyeon vì bất ngờ. Tiếng rên run rẩy mà thốt lên, dành riêng cho Taeyeon...

Bàn tay Taeyeon dạo chơi giữa cơ thể họ, rồi trượt vào chiếc áo sơ mi ngoại cỡ của Tiffany. Taeyeon lướt tay xuống bụng nàng khẽ miết. Và ngón tay cái... mân mê dưới đai của chiếc quần short denim nàng đang mặc.

Cơn rùng mình chạy khắp tĩnh mạch, cùng khuôn mặt nóng bừng, Tiffany không biết Taeyeon sẽ tiến tới bao xa. Dù không chắc mình đã hoàn toàn sẵn sàng hay chưa, nhưng nàng muốn khám phá ra.

Bàn tay còn lại của Taeyeon trượt theo, và nó cũng luồn bên dưới áo nàng. Cô gái lớn hơn trượt tay ra sau lưng nàng, vuốt ve tấm lưng gầy.

Nàng vô cùng muốn được khám phá ra...

Taeyeon nhàn nhã mút lưỡi Tiffany, dỗ dành nó vào một điệu nhảy cuồng dã chưa từng thấy. Và điều ấy dấy lên những tiếng rên từ sâu trong cổ họng cả hai. Thật khó chịu, và Taeyeon không thể kìm nén cùng những nụ hôn chậm rãi được nữa, cô chỉ muốn được thể hiện ra hết mình cái sự khát khao muốn hôn Tiffany.

Tiffany nặng nề thở từng nhịp mà Taeyeon vẫn không chịu buông ra. Và cô cảm thấy cho dù dạ dày mình giờ đây có bốc cháy cũng chẳng đủ để ngăn lại nụ hôn này.

Lực ép từ bàn làm việc dồn ở phía sau đùi nàng không giúp ích gì cho việc xoa dịu sự bùng cháy trong lòng. Và hơi ấm từ lòng bàn tay Taeyeon chỉ càng tạo thêm xúc cảm mãnh liệt cho cơ thể Tiffany. Hàng loạt cơn run rẩy nhức nhôi bên dưới làn da, nhất là những nơi tiếp xúc với Taeyeon.

Tiffany trượt tay ôm lấy vai và cổ Taeyeon, rồi nàng bắt đầu cào lên cổ cô gái lớn hơn cùng những đầu móng tay cùn, khiến đùi Taeyeon uồn mình đáp lại, và--

Taeyeon đột nhiên buông nàng ra.

Những cái chạm nóng bỏng đột ngột dừng lại.

Thay vì tiếp tục làm gì hơn--

Mắt Tiffany mở to. Và nàng nhìn thấy khuôn mặt cô gái lớn hơn vẫn gần sát bên mình. Mắt Taeyeon đục ngầu bởi ham muốn, cùng từng nhịp thở nặng nhọc.

Và Taeyeon, cô gái lớn hơn, bạn gái của nàng...

Taeyeon đang nhếch môi cười.

Trước khi Tiffany có thể xử lý được sự thay đổi đột ngột này, Taeyeon vén sợi tóc nâu loà xoà ra khỏi khuôn mặt mình, buộc chặt lại mái tóc phía sau.

Rồi không nói một lời, cô gái lớn hơn quay người và nhanh chóng bước ra khỏi cửa.

Hai giây sau, cánh cửa phòng ngủ đóng sập lại, và thêm ba giây nữa, là cửa chính của căn hộ.

Cằm Tiffany rơi hẫng xuống bởi sự bất thình lình kia.

Hẳn là Taeyeon đã dành một tiếng rưỡi được nghỉ của mình chỉ để đi và gặp nàng, và âu yếm nhưng những gì cô nói qua tin nhắn.

Và Tiffany sẽ thấy điều đó thật là ngọt ngào và lãng mạn... nếu Taeyeon không bỏ rơi nàng như thế.

Sốc và... cả phẫn nộ, Tiffany ngồi sụp lưng lên chiếc ghế xoay. Nàng ép chặt hai đùi với nhau để ngăn đi cảm giác sôi sục mà Taeyeon đã bỏ lại trong nàng. Nàng vùi khuôn mặt đỏ lự vào hai lòng bàn tay, rồi bật ra tiếng rên rỉ run rẩy, thất vọng.

Ngay khi đã bình tĩnh trở lại, nàng nhắn cho Taeyeon một tin ngắn.

Giờ thì em ghét Taeyeon lắm đấy.

***


"Cảm xúc của tôi đang rất mâu thuẫn khi phải đối mặt với cô lúc này đấy, Taeyeon-sshi."

"Ừm, Sooyoung-sshi, tôi luôn cảm thấy khó chịu với cô."

Sooyoung hốt hoảng một thoáng. "Thật á?"

Taeyeon không trả lời. Cô uống một ngụm cà phê, quan sát cô gái kia qua vành cốc.

Sáng nay, Taeyeon đã nhờ Sooyoung giúp một việc, nhưng cô không ngờ cô gái kia lại đột ngột xuất hiện mà không báo trước ở KopiCat vài giờ sau đó. Không cho cô lựa chọn nào khác, Taeyeon đành phải tạm gác lại chuyện giúp đỡ quán cafe sang một bên, và đãi Sooyoung một bữa cà phê.

Sooyoung nhét đầy miệng bằng bánh trứng trong khi lườm nguýt về phía cô.

Taeyeon ngồi yên, điềm đạm mà thư giãn. Cô sẽ không thừa nhận điều này, nhưng cô thấy hành động của Sooyoung có chút thú vị.

"Tại sao 'cảm xúc của cô lại mâu thuẫn' với tôi cơ chứ?" Cô hỏi, lấy cho mình một miếng bánh chanh.

Sooyoung lầm bầm, uống một hơi dài từ ly nước hoa quả trước khi lau miệng bằng tờ khăn giấy. Rồi sau đó mới tiết lộ. "Thì bởi vì chúng ta là bạn, và cùng một lúc, Jessica và tôi lại không nói chuyện với nhau chỉ vì cô. Tôi vừa buồn vừa bực khi có mặt ở đây đấy."

Taeyeon phớt lờ cảm giác ấm áp khẽ len lỏi trong lồng ngực khi nghe thấy 'Chúng ta là bạn' và 'vui' từ Sooyoung. Thay vào đó cô hỏi. "Cô lại cãi nhau với Jessica à? Cô đã làm gì rồi?"

Cô gái kia không hài lòng thốt lên. "Sao lúc nào cô cũng nghĩ là do tôi thế?"

Taeyeon nhún vai, như thể đó là điều hiển nhiên mà ai cũng biết. "Bởi vì so với cô, Jessica gần như là hoàn hảo hơn chứ sao."

Sooyoung hét lên. "Yah!"

Cô đáp lại phản ứng của Sooyoung bằng một cái nhún vai thản nhiên khác.

"Đừng có mà nhún vai." Cô gái trẻ bực bội nói trước khi quay trở lại với món bánh trứng của mình.

"Thế lần này cãi nhau chuyện gì?" Taeyeon ân cần hỏi. Jessica không nhắc bất kỳ điều gì tới chuyện cãi vã với Sooyoung, nên cô biết đây không phải vấn đề lớn,

"Cô ấy bảo sẽ đi với tôi tới bữa tiệc của nhà Hwang bởi vì không còn cơ hội nào khác để được gặp cô trước khi cô đi."

Taeyeon gật đầu. "Thì đúng rồi. Tôi sẽ dành gần hết thời gian với Tiffany trước khi cả đội khởi hành mà."

Sooyoung dường như nhận ra gì đó bởi vì cô gái đột nhiên tỏ ra sáng ngời bởi những điều cô vừa nói.

Taeyeon không muốn đẩy vấn đề đó đi xa thêm, nhưng cũng không thể bỏ qua. "Thế là cô đã ghen."

Cô nghĩ Sooyoung sẽ phủ nhận, nhưng cô gái chỉ nhăn mặt, rồi thừa nhận. "...Yeah. Nhưng mà..."

Taeyeon giấu cái nhếch môi sau cốc cà phê. Cô ngân nga khi nhấp một ngụm.

Sooyoung cựa mình trên ghế. Trông cô nàng đột nhiên bỗng gượng gạo đến cái mức Taeyeon phải chuẩn bị cho mình tâm lý trước mọi điều có thể xảy ra.

Cô gái trẻ hắng giọng trước khi ngập ngừng bắt đầu. "Tôi cũng đang có ý định hỏi... cô... về chuyện sống chung."

"Eo ơi, không nhé."

"Ôi trời đất ơi, Taeyeon!" Sooyoung hét thật to. "Không phải với !"

Taeyeon bật cười giòn tan, không bận tâm đến việc cô gái kia vừa ném mẩu giấy ăn vào người mình.

"Tôi sẽ hỏi Jessica sống chung với mình." Lồng ngực Sooyoung nặng nề bởi cơn bùng phát... hay là bởi sự lo lắng không thôi. Taeyeon để ý sự run rẩy trên tay Sooyoung.

"Bình tĩnh nào. Tôi hiểu rồi." Taeyeon nói, uống thêm một ngụm từ cốc cà phê. Cô ngẫm nghĩ một lúc....

...Về chuyện không có gì nghiêm trọng hết cả, thật sự.

"Nếu cô nghĩ đã tới lúc thích hợp." Cô nói thêm sau một lúc. Đều là vì Jessica, và cô biết vị hôn thê cũ của cô không cần bất kỳ ý kiến của ai cả để đưa ra quyết định... Chà, có lẽ chỉ với em gái cô ấy.

Nhưng, khi Taeyeon nhìn Sooyoung thở một hơi dài nhẹ nhõm, một cơn sóng của sự hài lòng mạnh mẽ áp đảo cô trước hành động của cô gái trẻ. Sooyoung đã hỏi ý kiến cô trước, vị hôn thê cũ, và điều đó đã thể hiện mọi chuyện có thể diễn ra suôn sẻ giữa ba người họ.

Khi khoảng lặng kéo theo sau đó, tâm trí Taeyeon ngập tràn ký ức về khuôn mặt Jessica rạng rỡ cùng yêu thương dành cho cô. Cách Jessica đã ủng hộ và động viên. Cách đôi mắt cô gái nhảy múa trong phấn khích khi cô hát cho cô ấy nghe.

Tất cả những khi họ được lấp đầy cùng sự bằng lòng...

...Như thể họ chẳng cần một ai khác.


"Chăm sóc tốt cho cô ấy nhé." Taeyeon nói cùng tông giọng dịu dàng và nhỏ nhẹ.

Sooyoung nhìn cô bằng ánh mắt hiền dịu. Rồi gật đầu.

Thứ đã lướt qua họ thật quen thuộc.

Là cùng một cảm giác tự hào, cùng một niềm quyết tâm mãnh liệt trong sắc mặt.

Taeyeon gật đầu đáp lại.

Cuối cùng thì cô cũng chắc chắn rồi.

Rằng Jessica đang ở trong vòng tay của một người tốt.

Jessica cũng sẽ hạnh phúc như những gì Taeyeon đang có vậy.


***


Thêm vài phút lặng yên lướt qua Taeyeon và Sooyoung.

Taeyeon cần thời gian để suy ngẫm vài chuyện, và dập tắt cảm giác nặng nề của niềm hoài cổ trong lồng ngực. Cô không cảm thấy cần thiết phải lấp đầy sự tĩnh lặng này.

Và dường như Sooyoung cũng thế.

Cô gái kia cũng đang chìm sâu vào dòng suy nghĩ, những ngón tay vô thức mân mê mép tờ giấy ăn.

Ngay khi nhận ra hiện thức và dòng chảy của thời gian, Taeyeon bừng tỉnh, cô ngồi thẳng dậy.

"Còn chuyện gì nữa không?" Cô hỏi, tập trung sự chú ý của Sooyoung bằng một cái vẫy tay.

Sooyoung chớp mắt hai lần khi dần dần nhận thức được thời gian đã trôi qua nhiều rồi.

Taeyeon lắc đầu, khoái chí. "Đừng nói với tôi cô đến đây để tôi chỉ ra một điều hiển nhiên, hay để tôi thấy cô đang thất vọng đó nhé."

"Oh!" Mặt Sooyoung sáng ngời khi đột nhiên nhớ ra. Cô nhanh chóng cúi xuống bên cạnh để lấy ra thứ gì đó từ chiếc túi dưới chân. "Tôi cũng mang cho cô cái này nữa."

Và Taeyeon nên biết rằng...

Sooyoung cẩn thận đặt cái hộp màu hồng ra giữa họ. Với bàn tay không hề tinh tế là mấy, cô gái trẻ mở chiếc hộp để cho cô thấy---

Taeyeon đảo mắt nhìn qua thứ bên trong. Và rồi, mắt cô mở to.

...Mình đã không chuẩn bị kỹ lưỡng thế nào.

Taeyeon tựa người ra sau ghế, rồi hít vào một hơi.

Cùng sự kiên nhẫn mới có, cô lại nghiêng người qua bàn một lần nữa...

...Và xoay chiếc hộp của món hàng lậu kia trước mặt mình.

Cô nheo mắt nhìn vài vật dụng trong đó.

"Tại sao chúng ta lại làm chuyện này nữa vậy?" Cô lạnh lùng lườm người đã mang tới chiếc hộp có vấn đề kia.

"Cô hỏi tôi làm thế nào để Tiffany bận rộn khi cô vắng nhà mà." Sooyoung trả lời. Cô đặt từng món đồ ra khỏi chiếc hộp và để trên bàn.

Taeyeon quay đầu nhìn xung quanh để xem có nhân viên nào gần đó hay không. Và cô thở dài một tiếng khi thấy đa số nhân viên đều ở phía sau. Rồi cô rít lên. "Và đây là ý tưởng của cô về điều ấy đó hả?"

Khi cô hỏi Sooyoung vào sáng hôm đó, cô chỉ trông đợi những lời gợi ý, chứ không phải những món đồ đã được mua lấp đầy trong chiếc hộp trông có vẻ là quá hồng đi kìa, hồng đến mức đáng xấu hổ. Mặc dù hộp hồng nhất định sẽ ghi được điểm với Tiffany, cô cũng không chắc cô gái trẻ sẽ phản ứng thế nào trước những món đồ bên trong nó.

Sooyoung vô thức sắp xếp lại những món đồ giữa họ. "Đừng có khinh thường chúng, Taeyeon-sshi. Cô đã thấy mặt Tiffany sẽ bừng sáng thế nào một khi cô ấy nhận được cái này từ cô đâu."

Taeyeon lắc đầu. "Không đời nào--"

Sooyoung đau lòng thốt lên, siết chặt lồng ngực. "Cô đã làm cô gái ngây thơ này đây tổn thương, trong khi cô ấy chỉ muốn làm bạn mình vui khi người yêu vắng nhà."

"Tôi chỉ hỏi gợi ý thôi, Sooyoung-sshi." Taeyeon uống một ngụm cà phê giờ đã nguội lạnh. "Và tôi muốn tự mình mua hơn--"

"Không cần phải khiêm tốn đâu, Taeyeon-sshi. Tôi mua cái này bằng tiền của cô mà."

"Làm sao mà--"

"Seohyunie đã đưa thẻ của cô cho tôi."

Taeyeon ho khan, lập tức vồ lấy điện thoại. "Tôi đưa cho con bé để tiết kiệm cơ mà! Chúng tôi--tôi sẽ dùng số tiền đó trong trường hợp khẩn cấp."

"Hey, đừng trách cô em gái đáng yêu của cô làm gì." Sooyoung giơ tay lên chịu trận. "Khi phát hiện ra rằng tôi đang giúp cô ghi điểm với bạn gái, cô ấy đã vui vẻ đưa thẻ của cô cho tôi đấy."

Taeyeon rên rỉ. Cô thả điện thoại xuống mặt bàn, từ bỏ cái ý định tranh luận với Seohyun.

Sooyoung mạnh tay trượt tấm thẻ về phía bên kia bàn. Giả bộ ngây thơ rồi nói. "Và cô không nghĩ đây là trường hợp khẩn cấp ư? Tiffany có thể không còn muốn cô nữa khi cô quay lại đấy."

Taeyeon nhắm mắt, tay xoa bóp sống mũi. "Cô thật ngọt ngào đó, Sooyoung-sshi, nhưng giả định của cô về mối quan hệ giữa tôi với Tiffany thì không cần thiết lắm đâu đấy nhé."

Sooyoung oai oái kêu một tiếng. "Tôi không nghe thấy điều gì từ đoạn cô bảo tôi ngọt ngào, tôi cảm động lắm ấy, Taeyeon-sshi. Tôi cũng sẽ bảo cô là người ngọt ngào nhưng phản ứng của cô với mấy món đồ này làm tôi đau lòng dữ lắm."

"Tôi sẽ làm cô đau ở nhiều nơi hơn đấy." Cô lầm bầm, vẫn không ngước mắt lên nhìn.

"Thế cô không thích cái nào trong những thứ tôi chọn chứ? Tiffany chắc chắn sẽ thích những thứ này, cô biết đấy."

Taeyeon mở mắt, và nhìn chiếc hộp thêm một lần... cho nó thêm một cơ hội.

Tất nhiên, cô cũng chấp nhận hầu hết mọi món đồ. Thì có nào là hai thanh sô-cô-la đen, ba phiếu quà tặng đến spa, hai phiếu quà tặng của cửa hàng làm móng, hai tấm vé tới triển lãm nghệ thuật tổ chức trong tháng này, những tờ quảng cáo triển lãm nhiếp ảnh rõ ràng là đến từ Jessica... Tất nhiên, Tiffany nhất định sẽ thích chúng.

Nhưng cái--

"Và cái này..." Sooyoung giơ lên chiếc hộp nhỏ... của một chiếc máy rung được ngụy trang trong hình dáng một thỏi son.

Taeyeon mím môi, ngăn tiếng than vãn tuột xuống cổ họng... và sẵn sàng phản bội trái tim để đẩy nó xuống thêm một chút.

"...thật ra là ý kiến của Jessica, nên cứ chơi tới luôn đê."

Taeyeon kìm nén sức nóng lan toả khắp khuôn mặt, nhưng không có tác dụng gì. Sooyoung đã nói gì đó về việc cô đã mua dầu bôi trơi và dầu massage, nhưng ngôn từ đã chìm vào mông lung khi cả mặt và gáy cô đều nóng bừng. Cô đỏ mặt với mọi thứ trong cùng một lúc, nhất là với sự hiện diện của một thứ trông như rất ngây thơ kia.

Jessica có ý tốt đấy, thế nhưng mà... Có lẽ cô cần nói với Jessica về ranh giới của họ... rằng có lẽ họ chưa nên đề cập tới vấn đề nhạy cảm như chuyện ái ân thế này.

Và cái suy nghĩ rằng Tiffany sẽ sử dụng cái vật 'trông như ngây thơ' kia thật là--

"Thật ra, Jessica đã vứt cái hộp của chiếc sex-toy này..." Sooyoung đột nhiên ngừng lại, rồi lầm bầm. "...Whoa, 'hộp sex-toy' nói nghe 'đầy mồm' thế nhỉ."

Đầu Taeyeon chỉ ong ong cảm giác nóng bừng.

"Nhân tiện, cô ấy đã ném cái này vào hộp sau khi mua nên tốt hơn hết là cô nên cầm lấy đi nhé." Sooyoung xoa xoa đầu. "Cái cơ thể xinh đẹp này của tôi đã phải chịu nhiều đau đớn lắm vì cái hộp xịn sò này của cô đó."

Taeyeon uống đầy mồm cốc nước để xoa dịu chiếc cổ họng khô khốc. Cô ước gì mình có thể làm gì đó để giữ vững cho tinh thần tỉnh táo.

"Tiffany nhất định sẽ nghĩ tới cô khi dùng cái này đó." Sooyoung cẩn thận nói thêm.

Taeyeon mắc nghẹn trong nhịp thở của chính mình, tự mình quay lại với thực tại hãi hùng. Hai má cô đỏ rực nóng bừng, và Sooyoung---

Cái đồ ranh con này--

Sooyoung nhìn cô cùng nụ cười tự hào, khoé-môi-khẽ-nhếch-vô-cùng-đểu-giả trên khuôn mặt.

Đôi khi... Taeyeon chỉ cần bỏ lơ khi có chuyện gì đó liên quan tới Sooyoung, và Jessica lẫn Seohyun sẽ ở bên phía cô. Cô cộc cằn thừa nhận. "Tôi sẽ xử lý chuyện này."

Cô lầm bầm lời cảm ơn trước khi nhanh chóng đặt hết đồ vào trong hộp cùng đôi bàn tay run rẩy.

Sooyoung ngồi thẳng người, toe toét cười, rồi động viên. "Ôi dào, Taeyeonie của chúng ta ơi, không cần phải ngượng ngùng đâu mà."


***


Chiều muộn hôm đó Taeyeon đã trở về 19B với món lươn Tiffany thích từ quán ăn quen thuộc, kèm theo cả hộp kem dâu to bự. Cả người mệt đến dã cả xương, đôi chân mòi nhừ như muốn ngã quỵ, nhưng cô vẫn chậm rãi bước tiếp.

Siwon đã tận dụng lời đề nghị giám sát KopiCat của cô trong suốt phần còn lại của ngày. Và với Siwon, việc 'Taeyeon giám sát' có nghĩa là 'Taeyeon đảm nhận phần việc của những nhân viên đã hết giờ làm'. Sau chuyến ghé thăm của Sooyoung, cô đã đảm nhận phần việc của cả pha chế, rồi thu ngân, thế là cô đã có nhiều thời gian để quản lý hơn... và những ngón tay cũng ít bị 'đốt cháy' hơn.

Cô không thể--cô đã không phàn nàn một câu. Dù sao thì cô cũng sẽ rời đi gần một tháng, và chú Siwon sẽ phải một mình trông coi KopiCat, cả việc ở công ty lẫn việc kinh doanh riêng.

Ngay khi đặt túi thức ăn lên quầy bếp và bỏ kem vào tủ lạnh, cô lê chân băng qua phòng khách, hướng thẳng tới nơi cô biết Tiffany đang ở.

Cánh cửa phòng ngủ khẽ réo khi cô đẩy cửa mở ra, bên trong là Tiffany đang nằm trên giường... ngon lành ngủ say. Chiếc áo sơ mi trắng ngoại cỡ của nàng bị kéo lên, để lộ làn da mịn màng lẫn viền của chiếc quần short denim. Tấm chăn xộc xệch che đi gần hết đôi chân thon thả. Mái tóc nâu gợn sóng buông xoã trên gối, và nàng trông thật yên bình trong giấc ngủ.

Hô hấp của Taeyeon như nghẹn lại. Lồng ngực trở nên ấm áp hơn với từng giây trôi qua.

...Cả má và đáy dạ dày nữa... trở nên ấm áp hơn vì một cái lý do không khác nhau là mấy.

Nụ cười nhỏ dễ dàng vẽ trên môi Taeyeon, và cô chẳng phí hoài thêm một phút nào để nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Sau chuyến thăm ngắn ngủi lúc sáng, cái chuyến thăm mà chẳng đủ thoả mãn chút nào, tất cả những gì cô muốn đó là lại được ở bên Tiffany thêm lần nữa.

...Và đó chính xác là điều cô đã làm.

Taeyeon cởi áo khoác rồi vắt lên chiếc ghế gần tủ quần áo. Sau đó cô nằm xuống giường phía bên cạnh Tiffany.

Cô gái trẻ còn chẳng hề cử động một chút gì.

Taeyeon chăm chú nhìn khuôn mặt Tiffany và chờ đợi.

Một phần trong cô thì quyết định phải để nàng ngủ đi thôi. Tiffany hẳn đã mệt mỏi lắm bởi công việc rồi, hệt như cô vậy.

...Nhưng cái phần cứng đầu thì lại muốn Tiffany rời khỏi giấc ngủ để ở bên cô.

Và không có lần thứ hai cân nhắc...
Phần cứng đầu đã chiến thắng.

Taeyeon nâng người lên chống vào khuỷu tay, rồi nghiêng tới gần cô gái đang ngủ say bên cạnh. Cô dịu dàng vén tóc Tiffany ra khỏi cổ nàng, khẽ giọng thì thầm. "Tiffany..."

Nhưng Tiffany vẫn không cử động.

"Dậy đi em?" Cô tiếp tục, dịu dàng hôn nhẹ lên làn da Tiffany, bắt đầu từ thái dương tới vầng trán.

Cô gái trẻ thật ấm và thơm... Và Taeyeon không thể giữ những nụ hôn của mình nhẹ nhàng thêm được nữa. Cô muốn lắm được hôn Tiffany say đắm...

Hai chiếc lưỡi sẽ quyến luyến không rời thì thôi...

"Em dậy được không nào? Vì Tae muốn hôn em lắm, và sắp đến ngày Tae đi rồi đấy, Tae không thể nào mà đợi được nữa đâu..." Cô thì thầm, giọng nói khàn khàn vang lên. Cô lướt mũi qua gò má Tiffany, rồi xuống cằm. "Nhưng mà em cứ ngủ mãi thế, và Tae thì cần em dậy để em có thể ngăn Tae lại nếu em không muốn."

Chúa ơi, muốn hôn em thôi. Cô thầm nài nỉ một cách xấu hổ trong đầu.

Nhưng Tiffany vẫn chìm sâu trong giấc ngủ bình yên.

Taeyeon cau mày, cô bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn rồi đấy.

"Tiffany, babe ơi..." Cô thì thầm lần cuối trước khi từ bỏ và đặt một nụ hôn thận trọng lên cánh môi khẽ hé của Tiffany. "Dậy đi em."

Cô nghiêng tới cùng nụ hôn khác, muốn được 'nhử mồi' trước khi hoàn toàn buông tha để cô gái trẻ ngủ----

Một vòng tay quấn quanh cổ kéo cô lại gần hơn. Taeyeon la lên trong bất ngờ, nhưng tiếng la đã bị nuốt nghẹn khi Tiffany đáp lại nụ hôn.

Mắt Taeyeon mở to. Cô chống người bằng khuỷu tay để không đè lên Tiffany phía bên dưới, nhưng cô gái trẻ lại không chịu. Tiffany kéo Taeyeon lại gần hơn, còn táo bạo tách hai đầu gối của cô ra chen chân nàng vào giữa.

Đôi mắt chỉ biết cam chịu siết chặt bởi cái chạm ngắn. Tiếng rên tuột ra từ cổ họng, và cô quay cuồng trong sự khao khát muốn nhiều hơn.

"Tiff..." Cái tên chưa kịp thốt lên hết khi Tiffany mút lưỡi Taeyeon, còn bàn tay lướt xuống cẳng tay Taeyeon, khẽ siết cái lúc nàng mút...

...Hành động ấy khiến Taeyeon nhớ tới--

Một lực đẩy mạnh mẽ đột ngột khiến tâm trí cô quay cuồng. Và khi mở mắt ra vì sốc, Taeyeon thấy mình đã bị lật ngược lại, và Tiffany giờ đây đã ở phía trên...

...Quắp chặt hông, lơ lửng phía trên cô. Đôi mắt xinh đẹp của cô gái trẻ mờ ảo liếc xuống phần da bị lộ ra ở rốn Taeyeon khi chiếc áo bị kéo lên. Đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, từng nhịp thở dốc nặng nề tuôn ra.

Taeyeon kìm chế một tiếng rên bởi hình ảnh phía trên mình.

Suýt chút nữa thì cô không kiểm soát nổi nữa rồi.

Khi Tiffany cúi xuống cho một nụ hôn, Taeyeon đã rướn lên bắt lấy đôi môi nàng. Và lại lần nữa, cô được bao bọc trong hơi ấm mà chỉ mình Tiffany mới có. Hệt như trước đây, thật dễ dàng để lạc lối trong tất cả mọi thứ liên quan tới 'Tiffany', nhưng cô---

"Đợi đã."

Taeyeon đẩy cô gái trẻ ra một chút để--

"T-từ nãy đến giờ em vẫn tỉnh sao?" Cô hỏi qua những nhịp thở hổn hển.

"Vâng." Tiffany đơn giản nói.

"Em có ngủ chút nào không đấy?"

"Không."

"Em là cái đồ--"

Tiffany không cho phép cô tiếp tục khi mà nàng đã áp lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt khác. Cô gái trẻ trượt lưỡi vào miệng cô, chơi đùa, trong khi những đốt ngón tay nàng đưa lên xuống khắp thân người Taeyeon.

Và chẳng có chút ngại ngùng nào len lỏi trong những cái chạm của Tiffany. Chúng đều có chủ đích, và thật nóng bỏng, xuyên qua lớp áo sơ mi tiến thẳng vào làn da trần trụi.

Taeyeon trầm thấp rên lên, hơi cong lưng khi Tiffany áp lòng bàn tay nàng lên ngực Taeyeon... rồi thật khẽ mà siết lấy.

Cắn nhẹ lên môi dưới Taeyeon một cái, Tiffany đột nhiên nâng người dậy.

Mắt Taeyeon bật mở.

"Tiff... babe, khoan đã! Cái--"

"Sáng nay Tae bắt đầu trước mà." Tiffany hờn dỗi, nàng đã rời khỏi giường. Không quay đầu lấy một cái, cô gái trẻ bước ra khỏi phòng...

...Bỏ lại Taeyeon với mớ quần áo xộc xệch, và chăn gối lộn xộn trên giường.

Taeyeon ngậm rồi lại há hốc mồm, cô đã cạn lời thật sự. Buồng phổi như bốc cháy khi cô cố gắng ổn định lại nhịp thở. Khí lạnh ngay lập tức thổi vào phần da mà đùi Tiffany lúc ban nãy đã ở đó. Và ngay cả khi đã hồi phục sau trận phục kích vừa rồi, cô hét lên. "Cái quái gì thế hả em?"

Tiếng Tiffany ới vào từ phòng khách, giọng nàng bị bóp nghẹt bởi cánh cửa đóng kín. "Ăn miếng thì trả miếng thôi, babe ạ!"


***


"Taeyeon..."

Cô tỉnh giấc bởi giọng ai đó thì thào gọi tên mình. Cảm giác ấm nóng lan toả khắp bụng và gần như là phiền phức... len lỏi giữa hai đùi.

"Taeyeon..."

Cô có thể nhận ra tông giọng trầm khàn đó ở bất kỳ đâu.

Tiffany.

Tiffany đang nóng bỏng thì thầm gọi tên cô ngay sát bên cạnh tai.

Taeyeon vẫn mở mắt ngay cả khi chúng nặng trĩu vì buồn ngủ. Phòng ngủ tối mịt, nhưng cô vẫn có thể hình dung ra người đang nằm trên giường với mình.

Cô gái trẻ đang nằm nghiêng người, cơ thể sát gần bên cô. Một chân của Tiffany đan chặt với chân cô. Cánh tay nàng rà soát khắp phần bụng đã lộ ra bởi chiếc áo kéo bị kéo cao của Taeyeon. Đôi mắt Tiffany nhắm nghiền, cái cau mày thoáng hiện giữa hàng lông mày. Và đôi môi cứ chốc chốc lại đặt những nụ hôn mãnh liệt lên cổ họng Taeyeon.

"Tiff, babe..." Cô khẽ nói, giọng vỡ ra.

Tiffany chỉ gấp gáp phả từng hơi thở nóng bỏng lên cổ và tai cô như để đáp lại. Cảm giác rùng rợn nhói lên khắp làn da Taeyeon.

Cơ thể Tiffany thật ấm... Và Taeyeon chắc chắn rằng có nơi nào đó đã ấm nóng lắm rồi để cô có thể chạm vào.

Dần dà thì Taeyeon cũng thấy nóng lên.

Tiffany thở dài. "Chúng ta có thể..."

Và Taeyeon không cần phải nghe hết phần còn lại. Cô vươn tới chạm cánh tay trần của Tiffany rồi vuốt ve lên xuống.

"Em có chắc không?" Giọng cô vang lên mềm mỏng và run rẩy, và điều ấy dường như đã thúc đẩy Tiffany nhiều hơn, vì cô gái trẻ đã gật đầu tới tận hai lần trước khi vùi mình vào một nụ hôn, không bận tâm tới việc nói ra lời chấp thuận.

Cả đầu Taeyeon quay cuồng. Chuyện này cuối cùng đã thật sự đến. Cô đã chờ đợi giây phút này, và sau khi vượt qua cả ngàn rào cản gần đây trong mối quan hệ của họ, điều ấy dường như trở thành một điều hiển nhiên.

Tiffany muốn cô.

Cô cũng muốn Tiffany. Cô cần Tiffany.

Taeyeon kéo mạnh tấm chăn ra khỏi cơ thể cả hai trước khi nâng mình tựa người lên khuỷu tay. Tiffany nắm lấy cổ chiếc áo ngủ, kéo cô xuống đẩy sâu nụ hôn hơn.

Nhiệt độ càng lúc càng trở nên nóng hơn, nhưng cả hai đều lóng ngóng. Bàn tay cô gái trẻ điên cuồng quờ quạng trong và ngoài áo sơ mi của Taeyeon, giống như nàng không thể quyết định được có muốn cởi chiếc áo ra hay không, hoặc chăng nàng đang quá nôn nóng để có thể làm điều đó.

"Babe, bình tĩnh nào..." Taeyeon nói. "Tae sẽ không đi đâu hết cả."

"Có, Tae sắp rồi." Tiffany khăng khăng nói, bàn tay vẫn cuồng dã giữa hai cơ thể. "Tae sẽ kết hôn với Susanna, và em không thể--em không thể..."

"Susanna? Là cái đứa quái nào---"

Thở gấp một tiếng.

Và sự im lặng ngột ngạt dường như là quá đột ngột ập vào mọi giác quan.

Bốc cháy.

Đó là tất cả những gì mà cơ thể Taeyeon đang cảm thấy.

Tiffany nằm nghiêng người, với tấm lưng đối diện cô. Thân trước của Taeyeon áp sát lưng Tiffany, và mũi cô vùi sâu vào gáy Tiffany...

Cô gái trẻ dường như, thật may mắn, vẫn ngủ say. Lưng nàng thả lỏng cùng những nhịp thở đều đều.

Taeyeon cố gắng thoát khỏi trạng thái mơ màng bởi giấc mộng kia gây ra. Rồi dần dần, cô lại phát hiện ra rằng chân mình đang móc vào đôi chân mịn màng của Tiffany. Và một tay thì đang... Taeyeon chống lại khát khao muốn đưa nó lên gần phía làn da mềm mại hơn... Dường như trong lúc ngủ, bàn tay cô đã luồn vào sâu trong áo Tiffany, và đang nằm yên nơi lồng ngực nàng... Những ngón tay im lìm ngay bên dưới khoang ngực.

Taeyeon siết chặt đôi mắt. Sức nóng lại một lần nữa tuôn ra giữa hai chân khi cô nhận ra...

Đêm nào Tiffany cũng ngủ mà chẳng mặc áo lót...

Cô chỉ cảm thấy cả người mình nóng bừng và choáng váng. Cô không thể tập trung vào thứ gì hết.

Nhưng dù cho có choáng váng, cô cũng chắc chắn mình nhất định phải tự kiềm chế bản thân lại thôi.

Thật cẩn thận và chậm rãi, Taeyeon rút chân mình lại và đưa bàn tay đi lạc ra khỏi áo của Tiffany.

Và may mắn... Thật may mắn là Tiffany đã không bị hề hà gì bởi điều đó.

Cô loạng choạng bước ra khỏi phòng ngủ và đi thẳng vào bếp. Cô lấy một chai nước trong tủ lạnh và uống thẳng một hơi dài, rồi đổ nốt số nước lạnh còn lại xuống ngực, khiến những vệt ẩm ướt chảy dài trên chiếc áo sơ mi trắng, xuống cả chiếc quần short cotton.

Buông ra một tiếng thở dài thất vọng. Chẳng điều gì có thể cứu vãn được cô lúc này cả.

Cô nghĩ đến chuyện sẽ tạo ra một con số kỷ lục khi gập bụng, điều chắc chắn sẽ làm chuyên-viên-sức-khoẻ-Seohyun vô cùng tự hào, nhưng điều ấy sẽ chỉ khiến cơ thể cô nóng lên nhiều hơn thôi.

Vậy thì chắc chắn là không rồi.

Taeyeon tựa má vào bề mặt lạnh lẽo của cánh tủ lạnh. 'Sẽ mau qua thôi. Sẽ mau qua thôi.' Cô lặp đi lặp lại điều ấy trong đầu như một câu thần chú vô cùng quan trọng, cố gắng lấp đầy dòng suy nghĩ oái oăm 'Hứng quá đi thôi. Tại sao lại hứng thế này cơ chứ?' đang hoành hành trong đầu.

Cô quay qua nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, rồi bật ra tiếng rên rỉ bất lực. Ý nghĩ về chuyện tắm nước lạnh lúc năm giờ sáng thật là nực cười biết bao.

Nhưng khi cô quay trở lại phòng ngủ, và lại thấy Tiffany lần nữa... nàng đang nằm ngửa người, phần bụng thoáng lộ ra.

Taeyeon suýt chút nữa thì lăn đùng ra đất mà ngất.

Cô bám chặt lấy cái ý nghĩ nực cười kia, đùng đùng từng bước tiến thẳng vào phòng tắm. Cô đã đứng yên dưới vòi hoa sen khoảng chừng đâu gần hai tiếng trước khi quyết định rằng mình sẽ bị viêm phỏi mất nếu cứ bị ướt lâu như vậy..

Hàng loạt vấn đề khác nhau quấy nhiễu cô. Có cả ngàn điều 'nhưng' và 'nếu'.

Và cô đã đắm chìm trong bể suy tư khi mặc quần áo và lau khô mái tóc bằng khăn tắm.

Đã nhiều tháng... đến chừng gần một năm rồi cô đã gần gũi bên ai đâu nào, và nếu con người trước kia mà có trông thấy cô lúc này, cái cô Taeyeon tóc vàng hoe tự phụ đó chắc chắn sẽ cười nhạo, rồi chế giễu, làm tất cả những gì mà con người trước kia của cô có thể.

Và nếu cô muốn chuyện đó xảy ra, cô muốn được cùng với Tiffany, tất nhiên rồi...

Nhưng có rất nhiều điều cần phải giải thích về lý do tại sao họ chưa thể... vội.

Và vấn đề quan trọng nhất là màn thu âm sắp tới của cô. Sẽ lâm nguy lắm chứ bộ. Họ sẽ phải đến một nơi hẻo lánh nào đó, và cô thì không thể có đủ khả năng mà không bị phân tâm... nhất là với những suy nghĩ có thể khiến cô chạy thẳng về nhà với Tiffany.

Má Taeyeon bỗng nóng bừng khi hình ảnh ban nãy loé lên trong tâm trí. Cô không hẳn là không mong mỏi chúng, nhưng mà--

Giấc mơ của cô... còn làm tốt hơn cả cô, và cô--

Làn da ai kia thật ấm để cô chạm vào..

Taeyeon cau mày nhìn xuống người mình, thầm mắng nhiếc vì đã quá--

"Taeyeon-ah?"

Tiffany gọi từ phòng ngủ. Cô gái trẻ hẳn đã thắc mắc không biết cô đang ở đâu vào sáng sớm thế này.

Taeyeon đưa tay chải mái tóc ẩm ướt của mình lần cuối trước khi ra khỏi phòng tắm.

"Chào buổi sáng." Cô lầm bầm, đi thẳng tới cửa để ra phòng khách. Cô không hẳn là muốn nhìn vào mắt Tiffany, cô vẫn thấy có lỗi khi đã chạm vào cô gái trẻ theo cách không đúng đắn khi ngủ say... cho dù đó chỉ là lỗi lầm của cái giấc mộng kia thôi... thật mà.

"Chào buổi sáng, babe." Tiffany chào lại cô.

Taeyeon đã phạm sai lầm khi theo phản ứng mà ngước mắt lên nhìn...

Và Tiffany ở đó, ngồi trên giường, dụi đôi mắt ngái ngủ theo cái cách mà lúc nào cô cũng cảm thấy thật đáng yêu.

Nhưng vào sáng hôm nay, điều đó không được cô hoan nghênh là mấy. Giống như 'Đừng có nói chuyện với Tae khi trông em như thế.'

Taeyeon cố bình tĩnh lại, khi Tiffany im lặng nhìn mình. Đầu cô gái trẻ nghiêng sang một bên, đôi mắt mở to đầy tò mò.

Xin em đừng mà.

"Tae tắm sớm thế." Giọng Tiffany khàn khàn bởi giấc ngủ.

Đừng nói bằng giọng đấy mà. Xin em.

"Uh... Yeah." Taeyeon cố gắng nói qua cổ họng khô khốc.

"Tae hào hứng để giúp đỡ bữa tiệc tối nay đến thế sao?" Tiffany hỏi, giọng có chút thích thú.

Taeyeon hắng giọng. "Yeah, chúng mình tới sớm một chút cũng đâu thành vấn đề đâu."

Tiffany khẽ cười. "Họ chắc là cũng không muốn chúng mình ở đó đâu, bởi chúng ta sẽ chỉ làm 'vướng chân vướng tay' họ thôi."

"Chúng mình có thể ra ngoài với mẹ em mà."

Đó không phải làm một cái cớ. Cô cũng muốn dành thời gian ở bên mẹ của Tiffany trước khi rời đi.

Tiffany mỉm cười với điều đó. "Được rồi, nếu Tae muốn."

Đây là lần duy nhất Taeyeon ước rằng cô gái trẻ không phải kiểu người mà tỉnh táo vào mỗi sáng. "Tae sẽ đi chuẩn bị bữa sáng nhé. Em muốn ăn gì nào?"

Tiffany vắt chéo chân, và khẽ cắn môi dưới.

Và hành động ấy không thể nào không lọt vào mắt Taeyeon.

"Trứng luộc và bơ trên bánh mỳ nướng có vẻ ngon đó." Tiffany trả lời, và tia sáng nào đó len lỏi trong ánh mắt nàng mà Taeyeon không thể đoán ra được là gì.

"Như em muốn." Taeyeon nói, nở nụ cười nhỏ trên môi. Rồi cô rời khỏi phòng ngủ, nghĩ tới chuyện không còn quả bơ nào trong tủ lạnh cả. Dù chắc chắn điều ấy, nhưng Taeyeon không nói với Tiffany. Cô chỉ muốn tạo ra khoảng cách giữa mình với Tiffany, ngay cả khi chỉ một thoáng chốc vào buổi sáng, ít nhất là vậy.

Taeyeon bận rộn với việc nấu nướng. Cô đã đoán đúng, không còn quả bơ nào trong tủ lạnh, nên cô đã thay bằng cà chua. Và gần một tiếng sau, bữa sáng là trứng luộc, bánh mỳ nướng kèm cà chua, nước cam đã được bày biện sẵn sàng trên bàn.

Taeyeon lên tiếng gọi. "Tiffany? Bữa sáng xong rồi em."

Nhưng Tiffany không ra khỏi phòng ngủ. Cô thắc mắc không biết cô gái trẻ làm gì mà lâu vậy.

"Babe?" Taeyeon băng qua phòng khách tới phòng ngủ, nhưng trước khi có thể bước qua cánh cửa, cô cảm thấy có chiếc khăn tắm đang quấn quanh cổ mình. Mùi dầu gội đầu và sữa tắm của Tiffany phảng phất cánh mũi, thâm nhập sâu trong các giác quan của cô. Xém tí nữa Taeyeon đã phải bất lực mà bật ra tiếng rên rỉ.

"Treo cái này lên giá hộ em được không?" Lời đề nghị của Tiffany vang vọng, và cô gái trẻ khẽ đẩy người cô sang một bên.

Taeyeon hờn dỗi thở dài, ném về phía nàng cái nhìn gần như không thể tin được.

Nhưng cô gái trẻ chỉ nhún vai, rồi hôn chóc lên môi cô một cái. "Cảm ơn cưng yêu."

Taeyeon chỉ có thể gật đầu, cô đã bị câm nín bởi cái hôn kia mất tiêu.

"Mà cả người Tae đỏ hết rồi này." Tiffany nói, nàng nhìn cô kỹ hơn. "Tae không sao chứ?"

Taeyeon nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Tiffany, nhớ kỹ hàng mi dài, đôi môi đỏ mọng và ánh mắt lôi cuốn không ẩn hiện mắt cười bởi lo lắng.


Họ đã ăn sáng trong một bầu không khí im lặng vô cùng thoải mái. Taeyeon trông thấy cô gái trẻ đôi ba lần cúi đầu xuống che đi nụ cười ngốc nghếch ẩn ý, và cô thoáng tự hỏi có phải Tiffany đã biết rồi hay không.

Và sau bữa sáng đó, họ gặp Sunny ở dưới hầm gửi xe, đã sẵn sàng đồng hành cùng họ để tới nhà Hwang.

Sunny đã liếc mắt nhìn nhanh cô một cái khi họ vào trong xe. Cô chị nuôi lầm bầm nói. "Ai đó trông có vẻ thất vọng ghê ta."

Taeyeon đã phải cắn phần má trong miệng thay vì nói ra bất kỳ điều gì.

Cô còn không thể phủ nhận điều đó nữa kìa.


***


Jessica nghểnh đôi tai nghe ngóng bất kỳ âm thanh nào từ trong phòng ngủ của mình. Cô nghe thấy vài chuyển động ngay cả khi nó rất khẽ khàng. Rồi buông ra tiếng thở dài nhẹ nhõm khi biết rằng Sooyoung vẫn đang ở gần bên.

Như đã đồng ý, họ vẫn sẽ đến bữa tiệc của nhà Hwang vào tối nay... Ngay cả khi cuộc nói chuyện từ hôm nọ đã kết thúc không hay ho cho lắm.

Sooyoung đã đáp lại bằng một tin nhắn ngắn gọn 'Okay' khi Jessica ngỏ lờ cả hai cùng chuẩn bị tại căn hộ của cô. Dù sao cô gái trẻ cũng đã qua đêm ở chỗ cô nhiều lần rồi, cô cũng đã âm thầm để trống một ngăn kéo cho Sooyoung để đồ của cô ấy mỗi lần ở lại. Jessica vẫn có thể nhớ lần đầu tiên Sooyoung nhét mấy bộ quần áo vào trong đó. Má cô gái trẻ trông giống như sắp vỡ ra thành nụ cười toe toét, hay có lẽ sẽ là một tràng cười lớn, trong khi Jessica thì yêu chiều quan sát Sooyoung từ trên giường.

Theo cô thì, cuộc cãi vã lần này của họ chỉ là chuyện nhỏ xíu xìu xiu. Cô đã đơn giản nói với Sooyoung sự thật. Taeyeon - vị hôn thê cũ và đồng thời là một người bạn-bạn thân mà cô lúc nào cũng tin tưởng, ủng hộ - vào ngày mai sẽ đi xa rồi, và họ sẽ không thể gặp nhau trong vài tuần liền. Taeyeon đã hứa sẽ thường xuyên nhắn tin cho cô, cập nhật tin tức mỗi ngày, nhưng cô biết Taeyeon sẽ rất bận rộn để có thể nhắn tin hay gọi điện cho ai khác ngoài Tiffany, và điều đó hoàn toàn ổn với cô. Cô sẽ chỉ được gọi ít nhất một hay hai lần mỗi tuần, và điều đó, cô chắc chắn rằng, Taeyeon có thể và sẽ làm.

Nhưng Taeyeon và chuyện quá khứ của cô... Sooyoung vẫn hiểu sai về nó. Jessica không chắc liệu đó có phải lỗi của cô, có phải cô đã bắt Sooyoung coi đó là điều hiển nhiên, hay có phải cô đã khiến Sooyoung cảm thấy như thế... Hay là Sooyoung quá mù quáng để thấy rằng cô khao khát nhiều thế nào. Chín tháng trước, cô gái trẻ còn không được phép tới gần phòng ngủ của cô đâu đấy!

Cái đồ Sooyoung ngu ngốc...

Một tiếng động lớn trên sàn nhà đột nhiên vang lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Jessica. Cô tiếp tục với việc kiểm tra lại chiếc váy màu xanh lịch sự mà cô vẫn chưa kéo khoá trong khi hoàn thành nốt phần còn lại của việc trang điểm.

Sự tĩnh lặng khiến cô cảm giác như mình bị điếc, và sự căng thẳng chỉ khiến cô thêm cáu kỉnh. Họ chỉ cách nhau đúng một cánh cửa, ấy vậy mà cô vẫn có thể cảm nhận được sự căng thẳng giữa cả hai.

Ngoài tiếng động lớn ban nãy, Sooyoung đã im lặng suốt thôi. Jessica cũng không ra ngó xem cô gái kia thế nào, nhưng khi cuối cùng cô cũng ra khỏi phòng tắm để vào phòng ngủ...

Jessica chỉ biết đờ cả người ra.

Sooyoung đang quay lưng lại với cô, cô ấy đang sửa soạn lại mái tóc trước gương trên tủ quần áo. Lớp trang điểm đã hoàn thành, trên người là chiếc áo sơ mi trắng, cùng cặp quần đen bóng mượt.

Miệng Jessica bỗng khô khốc khi cô dõi mắt theo từng đường cong trên cơ thể Sooyoung. Bàn tay cô gào thét muốn với tới chiếc máy ảnh, nhưng nó lại ở phía bên kia căn phòng. Cô chỉ có thể chiêm ngưỡng nó bằng đôi mắt sáng ngời ngợi của mình, và đem cả cảnh tượng ấy vào tâm trí để khắc cốt ghi tâm.

Jessica tròn mắt, lúng túng, bồng bềnh trong chiếc váy chưa được kéo khoá trên cơ thể.

Đó là khi Sooyoung cuối cùng cũng nhìn thấy cô như thế.

Cô gái trẻ trông rõ ngạc nhiên khi thấy cô, nhưng khi cô ấy quay người và đứng dậy, cô ấy thật là xinh đẹp lộng lẫy.

Khi Jessica vẫn chưa nói gì, Sooyoung nghiêng đầu sang một bên và chờ đợi.

Jessica khẽ quay người lại, cho Sooyoung thấy tấm lưng trần của mình. "Kéo khoá cho chị."

Biểu cảm thụ động của Sooyoung vẫn không thay đổi, nhưng cô đã thu hẹp khoảng cách giữa họ, và đặt tay lên hông Jessica.

Mắt Jessica khẽ khép hờ khi cô cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể Sooyoung ở phía sau.

Và Sooyoung đã tận dụng thời cơ của mình. Cô trượt ngón tay từ hông Jessica lên tới bả vai. Những đốt ngón tay khẽ lướt nhẹ trên tấm lưng mềm mại khi cô bắt đầu kéo khoá lên.

Lông tơ dựng đứng trên khắp cơ thể Jessica, kèm theo là tiếng la khẽ thốt lên từ cổ họng. Sự tiếp xúc trên lưng cô là cố tình, Jessica chắc chắn điều đó.

"Đến sống cùng chị đi."

Jessica không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô mím chặt đôi môi, hơi sợ khi phải nhìn thấy biểu cảm của Sooyoung. Đôi bàn tay của bạn gái đã buông lơi giữa chừng khi kéo khoá chiếc váy. Với một âm điệu nhẹ nhàng hơn cả, cô lặp lại. "Dọn đến sống cùng chị."

Cô gái trẻ vẫn im lặng.

Jessica đã quay hẳn người lại, liếc nhìn Sooyoung qua khoé mắt. Cô nói thêm. "Em có thể chuyển tới đây, hay chúng ta có thể tìm một nơi mới. Chị không quan tâm..."

Cô và em gái, Krystal, là những đứa trẻ được sinh ra 'ngoài giá thú', và họ đã phải chịu sự lên án của những ánh mắt dè bỉu và những lời thì thầm to nhỏ phán xét từ những người quen biết, thậm chí là tới từ cả những kẻ cùng ruột thịt. Và suốt cả cuộc đời, họ chẳng có nổi một gia đình thật sự để gọi là của mình ngoài hai chị em.

Nhưng điều đó đã thay đổi kể từ khi gặp Taeyeon và nhà Kim. Jessica đã học được rằng con người ta có thể tạo ra một gia đình cho chính mình. Và sau khi quen Sooyoung, cô đã chắc chắn, rằng mái ấm không phải một nơi chốn. Rằng cô hậu bối, đứa nhóc đã khiến cô đau đầu tới chết khi phải trông-nom đã chui sâu vào trong trái tim cô, rồi xây nên một mái ấm ở đó.

Và ngay lúc này, khi đứng sát bên Sooyoung, Jessica hy vọng bằng tất cả những gì cô có rằng cô sẽ không hối hận khi đã phô trương hết cả niềm kiêu hãnh và cảm xúc của mình ra ngoài. Rằng sự trung thực, táo bạo vốn có của cô, và việc cô mở lời, sẽ không phải bội lại và khiến cô tổn thương. Bởi vì cô đã được học rằng, bằng cách nào đó, việc yêu thương và mở lòng với ai đó có thể khiến ta tổn thương rất nhiều.

"Chỉ... hãy sống chung với nhau đi." Jessica cuối cùng cũng quay lại hoàn toàn đối mặt với Sooyoung, và điều cô thấy khiến trái tim cô hụt mất vài nhịp.

Mắt Sooyoung mở to, và long lanh cùng những giọt nước mắt ngập tràn. Đôi vai cứng nhắc như thể đang cố gắng nín thở.

Jessica khát khao được chạm lên khuôn mặt Sooyoung, để nói ra bất kỳ lời nào an ủi cô gái kia...

Nhưng cô cũng bị hoá đá hệt vậy. Chưa bao giờ cô thấy mong manh đến vậy suốt cả một quãng thời gian dài, và Sooyoung vẫn chưa nói một lời nào.

Cùng đôi bàn tay run rẩy, Sooyoung đi lấy chiếc túi để dưới chân giường, và thò tay vào bên trong.

Jessica phá lên cười bởi cái thứ Sooyoung vừa lấy ra.

Đó là một vài tờ rơi và thông tin quảng cáo của những căn hộ trong nội thành Seoul. Sooyoung giơ nó lên cùng nụ cười ngại ngùng. Cô nói. "Chị nhanh hơn em một bước rồi..."

Jessica nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt hạnh phúc nơi khoé mắt trước khi vội vàng ôm chặt Sooyoung, miệng khẽ hét lên một tiếng đầy phấn khích.

Sooyoung bật cười cùng cô, và đó là một âm thanh tuyệt nhất trần đời.

"Nhưng mà em lại có chút mừng đấy, vì chị đã nói trước." Sooyoung nói, hơi thở ấm áp phả bên tai Jessica. "Tim em chỉ muốn vỡ ra vì quá căng thẳng."

Jessica rời người khỏi cái ôm để nồng nhiệt mà hôn lên môi Sooyoung. Cô thở ra. "Đừng nói gì nữa."

Và Sooyoung gật đầu đáp lại, siết chặt chiếc váy lỏng lẻo vẫn chưa được kéo khoá trên người Jessica. Cô gái trẻ khẽ giật và chiếc váy tuột xuống thấp hơn, để lộ ra cả bờ vai lẫn phần thân trên của Jessica.

Jessica lùi người lại để mà lạnh lùng liếc nhìn Sooyoung.

Nhưng cô gái trẻ chỉ nhướn mày ra chiều thách thức.

Jessica hất cằm, và cầm lấy đống tờ rơi từ tay Sooyoung, ném chúng sang một bên. Rồi cô nhào vào Sooyoung bằng cách nắm lấy vạt áo sơ mi, kéo cô gái vào nụ hôn say đắm. "Đến bữa tiệc muộn một chút đi."

Sooyoung không có cơ hội để nói thêm một lời nào cả.


***


Tối nay đem tới cho Tiffany cả loạt cảm xúc lẫn lộn. Chuyện Taeyeon sẽ khởi hành vào ngày hôm sau cứ vẩn vương mãi trong đầu, nhưng nàng cũng hạnh phúc. Bữa tiệc xuất hiện những người gần gũi với gia đình và công ty của bố. Nàng có thể thấy bố mẹ mình hài lòng như thế nào, nhất là mẹ nàng.

Nàng và Sunny chỉ mời Sooyoung và Jessica mà giờ hai người vẫn chưa tới. Taeyeon đã kể nàng nghe chuyện đã xảy ra khi Taeyeon ngỏ lời mời bố mình, và nàng không biết liệu gia đình Taeyeon có thật sự xuất hiện hay không. Nàng thật lòng hy vọng là có. Mặc dù Taeyeon không thể hiện ra, Tiffany biết chắc điều ấy sẽ khiến cô gái vui vẻ.

Luật sư đồng thời là bạn của gia đình họ tiến tới đứng cạnh bên nàng, và nàng cúi đầu chào chú.

"Chú Jiho, con rất vui vì chú đã tới." Nàng rạng rỡ cười, vô cùng vui khi thấy người đàn ông đứng tuổi, chú Jiho giống như một thành viên trong nhà vậy.

"Con trông thật tuyệt, Stephanie." Người đàn ông lắc mái tóc trắng và nụ cười ấm áp nở rộ đầy trìu mến. "Chuyện giữa con và Taeyeon-sshi thế nào rồi?" Và nhỏ giọng xuống một chút, chú nói thêm. "Vẫn còn khoảng ba tháng nữa trước khi bản hợp đồng kết thúc đó."

Tiffany kéo tay chú Jiho tới một nơi riêng tư hơn trong gian phòng khách rộng lớn. Với nụ cười ngượng ngùng, nàng thừa nhận. "Thật ra thì, chú à, con đã ngừng đếm từ lâu trước rồi."

Người đàn ông đứng tuổi nhướn mày ngạc nhiên. "Vậy có nghĩa là..."

Tiffany không thể giấu được khuôn mặt đỏ lự, khi nàng nói thêm. "Taeyeon và con đã chính thức ở bên nhau rồi ạ."

Chú Jiho bật ra tràng cười dữ dội, khiến những vị khách khác hiếu kỳ nhìn về phía họ.

"Chú Jiho à, thôi đi mà..." Nàng nhăn mặt xấu hổ.

Chú Jiho chỉ dừng lại sau khi cười thêm vài giây nữa. Rồi chú nói, "Chú đã có linh cảm rằng điều này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra thôi mà, thế mà nó vẫn khiến chú ngạc nhiên đấy."

"Linh cảm ấy ạ?"

"Ban đầu chú đã nghĩ con chọn phải một đứa nhóc kiêu kỳ rồi, nhưng một lần khi chú nhìn thấy cô bé ở chỗ Jessica-sshi. Và cô bé khác với con đó."

Cằm Tiffany rớt xuống, thoáng tò mò. Nàng hỏi. "Chú biết Jessica-sshi sao..."

"Chú là bạn với nhà Jung, nhưng vợ chú thì đặc biệt gần gũi với hai chị em nhà Jung. Chú chỉ gặp Taeyeon sau khi bản hợp đồng được thoả thuận thành công với sự giúp đỡ của Sunny và Donghae. Mà chú vẫn chưa thể quên được chuyện đó đâu, cô gái trẻ ạ."

Tiffany sẽ lấy làm kinh ngạc hoặc bất ngờ bởi sự liên kết của tất cả mọi chuyện với nhau, nhưng nàng đã thoáng bị phân tâm khi cái từ 'hợp đồng' kia được nhắc tới.

Khi nàng bình tĩnh trở lại, chú Jiho đã nói. "...Thật lòng thì chú biết chuyện này sẽ xảy ra với hai đứa. Và chú rất vui với tin vui này đó, Stephanie. Chú thậm chí còn rất vui khi đã được chứng minh rằng mình đã sai nữa kìa."

Tiffany cúi đầu, trong lòng cảm thấy biết ơn và tôn trọng người đàn ông trước mặt vô cùng. "Cảm ơn chú, chú Jiho... Nhất là những gì chú đã làm cho Sunny, Donghae oppa và con lúc ấy."

Người đàn ông đứng tuổi cười khúc khích, phúc hậu phẩy tay. Đôi mắt chú lấp lánh vẻ thích thú khi hỏi. "Vậy chú có thể ném cái bản hợp đồng vào lò sưởi lúc sáng không nào?"

Tiffany bật cười, háo hức gật đầu. "Đốt nó thành tro luôn đi chú ơi."

Vài phút sau, chú Jiho cũng để nàng lại một mình khi thấy một đồng nghiệp vừa tới.

Và mớ cảm xúc lẫn lộn lúc ban nãy Tiffany cảm thấy đã giảm bớt, và nghiêng nhiều hơn vào việc tận hưởng trọn vẹn bữa tiệc đêm.

Nàng thấy Taeyeon đang nhìn mình ở phía bên kia căn phòng, và nhịp đập trong trái tim nàng đã gia tăng gấp bội. Cô gái lớn hơn đang cầm một cốc nước táo trong khi nói chuyện với bác sĩ Han.

Bước chân nàng theo tự nhiên mà tiến tới phía đối diện phòng, tới gần nơi Taeyeon đang đứng.

Và trái tim nàng xao xuyến khi ánh mắt Taeyeon trở nên dịu dàng và khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của Taeyeon bỗng rạng ngời hơn cả.


***


Cả hai bàn tay Tiffany dịu dàng mà mạnh mẽ siết chặt thắt lưng Taeyeon khi cô gái trẻ đưa cô rời khỏi bữa tiệc, hướng tới một nơi tĩnh lặng hơn trong căn nhà.

"Tae muốn ở riêng với em một lúc." Taeyeon đã thì thầm bên tai cô gái trẻ ngay khi Tiffany tới chỗ mình từ phía bên kia căn phòng.

Nhịp thở của Tiffany ấm áp phả ra khi nàng trả lời. "Em cũng đang định nói với Tae điều tương tự."

Và đó là cách họ đã lần mò để cùng khoá mình trong phòng ngủ của Tiffany.

Sự căng thẳng nọ lại đeo bám họ lần nữa, cứ quyến luyến phía sau đầu... nhức nhối bên dưới làn da cô. Taeyeon hy vọng rằng cả hai người họ đều cảm thấy như vậy. Cô vẫn chưa sẵn sàng đả động gì tới nó... nhưng cô cũng đắm chìm trong nó đủ rồi. Nó khiến cô hoa mắt chóng mặt, và chấn động như điện giật, như thể cô vừa mới uống rượu thay vì một ly táo ép đựng trong cốc rượu vang vậy.

Họ đứng ngay giữa phòng ngủ, mặt đối mặt. Tiffany nhìn cô với đôi mắt xinh đẹp kia. Chúng đong đầy tình cảm và nét dịu dàng khi chăm chú quan sát khuôn mặt Taeyeon.

"Tae đẹp lắm, Taeyeon-ah..." Cô gái trẻ thì thầm.

Nhịp đập trái tim Taeyeon bỗng tăng tốc.

Chỉ cần ở bên Tiffany có thể khiến cô hạnh phúc hơn bao giờ hết...

"Tae cũng đang định nói với em điều tương tự." Cô nhại lại lời Tiffany lúc ban nãy.

Cả khuôn mặt Tiffany còn bừng sáng hơn nữa cùng đôi mắt cười. Rồi cùng bước chuyển động chậm rãi, Tiffany nghiêng người tới và nấn ná đặt nụ hôn lên môi cô. Khi cô gái trẻ lùi người lại, nàng vẫn mỉm cười rạng rỡ.

Taeyeon muốn giữ nguyên nụ cười đó trên khuôn mặt Tiffany cho tới khi cô còn có thể...

Nhưng có những chuyện xảy ra mà cả hai không thể kiểm soát được.

Cô vẫn phải rời đi vào ngày mai.

Taeyeon nắm lấy cả hai bàn tay Tiffany trong tay mình và dắt nàng tới giường, khi họ ngồi xuống, hai khuôn mặt vẫn đối diện nhau. Cô thở dài một tiếng trước khi bắt đầu. "Ngày mai là Tae đi rồi, Tiffany..."

Tiffany hít sâu và ngồi thẳng lưng dậy. "Vâng, em biết mà."

"Tae lại phải xa em nữa rồi..."

"Em biết mà." Cô gái trẻ đáp, giọng nàng càng thêm dịu dàng.

Taeyeon khẽ hôn lên đốt ngón tay Tiffany trước khi buông chúng ra. Rồi cô cúi xuống gầm giường, lấy ra chiếc hộp chứa những vật dụng dành cho Những-ngày-xa-nhau mà lúc ban nãy cô đã cất ở đó. Taeyeon nhích người ra phía sau một chút để tạo chỗ cho chiếc hộp hồng đặt giữa hai người.

Nụ cười ngượng ngùng vẽ trên môi cô khi thấy mắt Tiffany mở to bất ngờ. Cô gái trẻ lại rạng ngời cười tươi thêm lần nữa khi trông thấy dòng chữ trên chiếc hộp 'Gửi Tiffany dành cho Những-ngày-xa-nhau.' Taeyeon ra hiệu cho Tiffany mở nó, và cô gái trẻ đã làm theo ngay tắc lự.

Taeyeon hắng giọng. "Đó là ý tưởng của Tae, nhưng Tae được giúp đỡ rất nhiều trong việc gói chúng lại."

Tiffany cẩn thận lục lọi trong chiếc hộp, bắt đầu với chiếc phong bì đựng tấm vé mời tham gia triển lãm nghệ thuật và nhiếp ảnh. Nàng thốt lên một tiếng háo hức, rồi ậm ừ hài lòng.

Taeyeon lầm bầm nói thêm. "Nhưng nếu em không thích thứ nào đó trong này, thì đó là lỗi của Sooyoung đó."

Tiffany tò mò nhìn Taeyeon một cái trước khi quay trở lại với chiếc hộp. Nàng đưa ngón tay chạm lên hộp nhỏ đựng sô-cô-la và kẹo dẻo được xếp phía bên cạnh.

Suốt cả thời gian ấy, Taeyeon tận hưởng việc ngắm nhìn những biểu cảm khác nhau trên mặt Tiffany.

Khi Tiffany nhìn thấy một chiếc hộp bé hơn, nơi đựng chai dầu bôi trơn và dầu massage, lẫn chiếc máy rung được nguỵ trang như một thỏi son được bọc riêng, Taeyeon chỉ biết nín thở. Tiffany khẽ nhíu mày bối rối. Nhưng rồi ngay sau đó, đôi mắt cô gái trẻ lại bắt gặp thứ gì đó từ phía sau, thứ hàng lậu kia đã bị lãng quên và khuôn mặt Tiffany sáng bừng trở lại. Thứ thu hút được sự chú ý của Tiffany là chiếc đĩa CD có nhãn 'Nhạc của Taeyeon (Độc Quyền): Bản Acoustic.'

Lồng ngực Taeyeon phình lên ấm áp khi thấy đó là thứ khiến mặt Tiffany rạng ngời nhất.

Tiffany đột nhiên dừng lại và ngước lên, có chút vướng bận trên mặt. "Nhưng em chẳng có gì cho Tae cả..." Nàng nói.

"Không sao đâu, babe..." Taeyeon vươn người tới, và đặt nụ hôn lên trán Tiffany. Cùng tông giọng đầy tinh nghịch, cô nói. "Tae đã lấy vài giọt từ chai nước hoa của em rồi, và đựng trong một cái chai nhỏ xíu."

Mắt cô gái trẻ nheo lại, và nàng chờ đợi...

"Tae cũng đã lấy và đóng vào hành lý vỏ gối của em từ đêm hôm nọ."

Tiffany khẽ bật cười. "À thì ra là như vậy."

Mắt cô gái trẻ sáng lên khi nhìn vào cô, và Taeyeon mím chặt đôi môi, thoáng vẻ đăm chiêu. Tiffany thu hẹp khoảng cách giữa cả hai và thật nhẹ nhàng hôn lên má cô như thể muốn xoa dịu sự ngượng ngập trong bầu không khí.

"Cảm ơn Tae." Tiffany thì thầm, rạng rỡ mỉm cười. "Thật là ngọt ngào quá đi."

Taeyeon nghiêng người tới gần, đắm chìm trong sự ấm áp và khoảng cách gần gũi giữa cả hai. Cô chắc chắn sẽ nhớ những phút giây như thế này lắm đây.

Tiffany hôn lên chóp mũi Taeyeon trước khi lại tập trung sự chú ý vào chiếc hộp. Không lâu sau đó nàng đã tìm ra được một thứ thú vị khác.

Taeyeon thầm lắc đầu thích thú.

Tất nhiên rồi, Tiffany sẽ dễ dàng nhìn ra thôi. Nó màu hồng mà.

Tiffany cẩn thận nhấc tờ giấy màu hồng được gấp lại sau chiếc phong bì đựng vé xem triển lãm. "Cái gì đây?"

Taeyeon cầm lấy nó, và nói. "Là danh sách những điều Tae muốn chúng ta làm cùng nhau khi Tae quay về."

Mắt Tiffany sáng lên. "Thật á?"

"Nhưng mà em nên đọc nó khi ở một mình cơ..."

"Đọc nó cho em nghe đi mà, nhé?" Và Tiffany đã lấp lánh hàng lông mi với cô, làm thế thì sao mà cô nỡ lòng nào nói không được chứ...

Với bàn tay ẩm ướt, Taeyeon mở tờ giấy ra. Cô hắng giọng trước khi đọc to cho Tiffany nghe.

"Những điều Làm với/vì Tiffany:
(Cuối cùng thì cũng có thể) đưa em tới quán bar.
Đưa em tới KopiCat giới thiệu với cả đội ngũ nhân viên.
Đưa em tới buổi ra mắt album và buổi concert trong tương lai.
Tới thăm bà Soonjin. (thêm lần nữa/nhiều lần nữa)
Ăn tối với bố mẹ chúng mình.
Đi hẹn hò. (Ban đầu thì mỗi tuần một lần)
Xem phim đêm ở 19B. (trong lúc ôm nhau và tất cả những gì có thể xảy ra trong cái đêm đôi ta xem phim)
Ôm ấp cả một ngày dài (nhiều ngày liên tiếp)..."

Taeyeon mím môi thành một đường thẳng, chọn cách bỏ qua điều cuối cùng trong danh sách. "Đó là... Uh... Yeah, về cơ bản thì là vậy..."

Nhưng vẻ đỏ lự trên khuôn mặt cô hẳn đã phản ánh tất cả, vì Tiffany nhanh tay lấy lại tờ giấy để xem cái phần mà cô đã bỏ qua.

Taeyeon cắn phần má trong miệng. Cô muốn nhìn đi chỗ khác, nhưng biểu cảm trên mặt Tiffany lại mê hoặc đến mức cô không thể rời mắt. Ngay cả một giây thôi cũng không.

Mắt Tiffany lướt xuống cuối danh sách. Nàng đọc không thành tiếng cụm từ mà cô đã viết.

'Yêu nhau.'

Và cả mặt lẫn cổ Tiffany chuyển sang một tông màu sẫm hơn hẳn.

Miệng Taeyeon bỗng trở nên khô khốc. Cô thì thầm. "Tất nhiên là chỉ khi em đã sẵn sàng."

Cô gái trẻ ngồi bất động trước mặt cô. Tiffany cắn môi, và nàng dường như đang lạc trong dòng suy nghĩ. Nhưng khi cuối cùng nàng cũng ngước mắt lên, Taeyeon phải ngăn lại tiếng rên mắc kẹt trong cổ họng. Mắt Tiffany mờ ảo một lớp sương, và hàng lông mi nặng nề trĩu xuống.

"Em sẵn sàng rồi." Tiffany nói, cùng tông giọng trầm khàn, và--

Taeyeon cảm thấy cơ thể mình giật lên một cái rồi tỉnh táo hẳn ra, và trái tim đang phản bội cô cùng những nhịp đập cuồng loạn như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Cô thầm rên rỉ. "Babe..."

Lờ tịt biểu cảm của cô, Tiffany nói thêm. "Em cũng đã tỉnh... lúc sáng nay."

"Khi Tae--em..." Mắt Taeyeon mở to. Cô che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình bằng hai bàn tay. Cô chỉ định đưa Tiffany chiếc hộp này, nhưng thế mà cô lại phải trải cái cảm giác xấu hổ này suốt mấy phút liền. Cô cẩn thận nhìn lên, chỉ để thấy Tiffany đang nhìn mình với nụ cười bẽn lẽn trên môi. "Tại sao em không ngăn Tae lại?"

"Chúng mình dậy gần như cùng một lúc. Nhưng sau đó em cũng lại thiếp đi tiếp, khi Tae tắm tận hơn một tiếng đồng hồ ấy." Tiffany nghiêng đầu, vẻ thích thú hiển hiện rõ trên mặt. Nàng hạ thấp giọng khi nói thêm... "Thật lòng thì nó cũng không hoàn toàn là điều không mong muốn đâu."

Taeyeon nặng nhọc nuốt nước bọt. Cô khao khát cầu xin cơ thể mình đừng phản ứng gì, cố gắng hết sức để không khuyến khích thêm sự gần gũi giữa cả hai... Ngay cả khi bắt đầu có sự ấm áp nào đó uể oải dâng lên trong bụng cô.

"Nhưng mà sao Tae dừng lại thế?" Tiffany khẽ hỏi. Nàng vươn tới nắm lấy bàn tay Taeyeon. Cái chạm của Tiffany thật dịu dàng và ấm áp.

Taeyeon hít sâu một hơi trước khi giải thích, hay ít nhất là cô đã cố gắng hết sức để, "Thứ nhất, em đang 'ngủ', và-và bởi vì nó..."

"Em sẵn sàng rồi." Tiffany lặp lại.

Taeyeon không muốn nói ra, nhưng cô cũng thế. Cô chậm rãi lắc đầu, gần như là bất lực. "Đừng làm thế này với Tae mà..."

Cô gái trẻ rụt tay lại, như thể ai vừa đánh vào tay nàng. Khuôn mặt nàng bỗng tối sầm lại, và trông nàng dường như rất buồn... như bị từ chối.. "Em-em chỉ... Em tưởng Tae..."

Taeyeon ngẩn người khi nghe thấy vẻ bất an trong giọng nói của Tiffany. "Babe, đợi đã... Không phải..."

"Không-không sao đâu. Tae--"

"Đó không phải điều Tae muốn nói." Taeyeon nhanh chóng đẩy chiếc hộp hồng kia ra khỏi khoảng không giữa hai người. Rồi cô kéo cô gái trẻ vào vòng tay mình, ôm chặt. Một khoảnh khắc do dự thoáng xuất hiện từ Tiffany, điều đó đã khiến cô gái hơi nảy người trong lồng ngực cô. Cô đã gây ra quá đủ điều có thể tổn thương đến Tiffany rồi. Bảo vệ Tiffany là một trong những lời hứa cô muốn giữ lâu nhất có thể.

"Em biết là Tae không có ý đó mà." Cô dịu dàng lặp lại. Mất một lúc sau, nhưng cuối cùng thì cô gái trẻ cũng ôm lại cô. Và nhanh sau đó, Tiffany thả lỏng trong vòng tay cô.

Cô dịu dàng lùi người lại, và nâng cằm Tiffany để nhìn vào mắt nàng.

"Tiffany... Tae cũng muốn em." Cô nói một cách nghiêm túc nhất có thể. Lồng ngực phình lên cùng cảm giác cưng chiều, và phần còn lại trở nên dễ dàng để thốt ra hơn. "Từng từ ấy đều có ý nghĩa lớn lắm luôn."

Một nụ cười trông có vẻ tự hào xuất hiện trên khuôn mặt Tiffany, đôi má nàng nhuốm một màu đỏ xinh đẹp. "Em đã nói thế trước."

"Phải, đúng là em đã..." Taeyeon cười khúc khích. Cô nghiêng người tới hôn lên trán Tiffany một cái nhẹ tênh, rồi thầm thì. "Cô gái dũng cảm của Tae."

Tiffany nghiêng tới gần hơn, ôm lấy khuôn mặt Taeyeon giữa hai lòng bàn tay. Rồi cô gái trẻ dịu dàng hôn lên môi cô.

Và Taeyeon muốn lắm để được đẩy sâu nụ hôn, để say đắm trong nó. Kệ bà nó mọi thứ xung quanh đêêêêê!

Nhưng...

Taeyeon khẽ đẩy người ra, và kéo bàn tay Tiffany rời khỏi khuôn mặt mình. Cô trao cô gái trẻ một cái nhìn áy náy.

"Những gì Tae nói và những gì Tae làm đang khác hẳn với nhau đấy." Tiffany mím chặt môi, trong khi nhìn chằm chằm lại cô. "Nói em nghe tại sao chúng ta không thể thực hiện bước đó trong mối quan hệ của chúng mình đi babe."

Má Taeyeon nóng bừng sau khi nghe Tiffany nói 'mối quan hệ của chúng mình' và 'babe' trong cùng một câu.

Cô muốn được cùng với Tiffany như thế lắm chứ, rất muốn ấy chứ, nhưng...

"Trước khi Tae đi á? Tae... Tae không thể." Taeyeon để lửng lơ câu nói như thế.

Vai cô gái trẻ trùng xuống, rồi nàng đảo mắt. Và Taeyeon biết rằng nếu cô không giải thích thêm, cô sẽ sớm bị đá vào cái mông nhỏ xinh, giống hệt cái lúc cô đã cố giữ khư khư những bí mật về quá khứ của mình... Khỏi phải nhắc đến chuyện cô sẽ làm Tiffany buồn thế nào vào lúc này...

Mặc dù cái lý do đó có hơi ích kỷ, nhưng cũng sẽ không được im lặng.

Taeyeon nâng cằm Tiffany lên để mắt họ chạm nhau. Cô ngượng ngập mỉm cười trong khi khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ.

Sau khi hít một hơi sâu, cô cuối cùng cũng chịu thừa nhận. "Chúng mình sẽ cách nhau cả ngàn cây số. Khoảng cách là cái điều tồi tệ lắm em biết không, nhất là giờ khi chúng mình đã rõ ràng với nhau, và-và em đã sẵn sàng. Tae biết là nghe nó hơi ích kỷ, nhưng..."

Tiffany gật đầu, động viên cô nói tiếp.

"...Sẽ là một sự tra tấn đối với Tae sau đó. Tae-Tae có lẽ sẽ không rời đi được mất." Cô lắc đầu, xấu hổ không thôi.

"Taeyeon-ah..."

"Tae trở nên vô dụng như này, bối rối như thế này mỗi khi Tae nhớ em đấy."

Mặt Tiffany dịu lại, và dần dà nàng lại rạng rỡ trở lại. Đôi mắt xinh đẹp long lanh khi chúng nhìn cô.

Taeyeon không thể nhìn đi chỗ khác. Cô bị mê hoặc, và...

...Lúc ấy cô đã rơi vào trạng thái thẫn thờ lắm rồi, những gì cô có thể nghĩ lúc ấy là 'Trời ơi, em thật xinh đẹp lắm em biết không.'

Cô gái trẻ, không biết về sự hỗn loạn bên trong tâm trí Taeyeon, đã gật đầu và nói. "Giờ em hiểu rồi. Cảm ơn Tae đã giải thích cho em nghe."

"Tiffany..."

"Và em không biết sẽ có lúc em lại nói điều này, nhưng... em sẽ đợi Tae mà."

Taeyeon khẽ bật cười, nhớ lại những lời của chính cô đã từng nói với Tiffany trước đây.

Làm sao mà cô lại có thể may mắn thế này nhỉ?

Cô gái trẻ khẽ hôn lên môi cô một cái nữa. Cùng ánh mắt khích lệ, Tiffany giữ lấy cánh tay Taeyeon và bắt đầu kéo cô nằm xuống giường bên cạnh nàng. "Hãy ở trong này một lúc nhé."

Taeyeon để Tiffany nhích người gần bên mình. Cô nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, và... Vẫn còn chưa muộn lắm...

Cô hỏi. "Em có chắc là muốn dành thời gian ở đây với Tae không?"

Tiffany gật đầu. Vòng tay nàng siết chặt quanh thắt lưng Taeyeon.

"Có đồ ăn và âm nhạc ở bên ngoài đó, và bạn bè của chúng ta cũng ở đấy đủ cả rồi." Taeyeon nói, nhưng cô cũng ôm Tiffany chặt hơn.

"Em không quan tâm đâu." Cô gái trẻ lầm bầm, mặt vùi sâu vào hõm cổ cô.

"Chắc là họ đang tìm chúng mình đó." Taeyeon không đành lòng nói thêm.

"Cứ để họ tìm đi."

Taeyeon khẽ thích thú bật cười. Nhưng đôi mắt cô lại hướng về phía chiếc đồng hồ phía bên cạnh. Thì vẫn còn sớm... nhưng thời gian thì vẫn trôi tích tắc. Cô sắp phải đi rồi..

Taeyeon nhắm mắt, không nghĩ tới chuyện đó nữa.

Tiếng nhạc và tiếng trò chuyện rôm rả từ phía bên kia căn nhà loáng thoáng lọt thỏm vào phòng ngủ của Tiffany, nó được xen lẫn cùng những nhịp đập từ trái tim cô và Tiffany. Nó vang vọng trong cô. Và cô cứ để bản thân mình đắm chìm trong nó.

"Em xin lỗi..." Cô gái trẻ đột nhiên thì thầm.

Taeyeon mở mắt. "Vì điều gì chứ?"

Tiffany nghiêng đầu, môi nàng lướt qua xương quai hàm của Taeyeon. "Vì đã giận Tae... Vì đã lãng phí thời gian mà lớn tiếng với Tae."

"Tae hiểu tại sao em lại thế mà. Không sao đâu..." Cô đưa bàn tay lên xuống lưng Tiffany, khiến nàng ậm ừ hài lòng. Cô nghĩ Tiffany đã nói xong những gì nàng muốn nói, nhưng rồi--

"Nhưng Tae biết đấy... Cãi vã sẽ trở nên tuyệt hơn nếu có màn ân ái nóng bỏng để làm lành sau đấy."

Taeyeon yếu ớt rên rỉ một tiếng đầy tuyệt vọng. Cả mặt lẫn cổ cô bắt đầu đỏ ửng hết cả. "Em đang giết Tae đấy."

Và Tiffany đã cứ theo đà mà trêu ghẹo cô nhiều hơn khi tỏ ra chẳng có gì to tát rồi nhún vai. "Em chỉ nói thôi mà."

Như một màn trả đũa tinh ranh, Taeyeon muốn đẩy nhẹ hoặc thu hẹp khoảng cách nho nhỏ giữa cơ thể nóng bừng của cô với Tiffany, nhưng cuối cùng cô lại siết chặt cô gái trẻ gần mình hơn. Cô thì thầm. "Babe ơi, em thật là độc ác lắm đấy."

"Em chỉ đùa thôi mà..." Tiffany khẽ cười khúc khích, nàng rúc mũi bên quai hàm của Taeyeon.

Sự im lặng ấm áp, thoải mái như một tấm chăn bao bọc cả hai, họ đắm say trong hơi ấm của nhau. Taeyeon muốn khoảnh khắc này dài ra. Cô muốn có nhiều ngày hơn... Hoặc ít nhất thêm 24 giờ nữa được ở bên Tiffany trước khi phải rời đi.

Nhưng khi chiếc đồng hồ gần đó cứ tích tắc kêu thành tiếng...

"Ngày mai Tae phải đi rồi đấy." Taeyeon lầm bầm lặp lại, mắt ngước lên nhìn trần nhà.

Tiffany yếu ớt gật đầu.

"Lần này Tae sẽ xa em lâu hơn... Không chỉ hai hay ba ngày nữa đâu."

"Em biết."

"Tae... Bọn Tae đã làm việc rất chăm chỉ mới có được cơ hội này để tạo ra nhiều sản phẩm âm nhạc hơn..." Taeyeon kìm nén sự nặng nề nơi cuống họng. Cô nhớ cái lúc cô đứng trước mặt Yonghwa và Seohyun khi chẳng có gì ngoài giọng hát, và chiếc guitar điện là hàng cũ của mình, và hàng loạt lời bài hát được viết nguệch ngoạc trên những trang giấy ngẫu nhiên cô đã gấp lại và giữ trong hộp đàn guitar.

Cô đang nói về cảm xúc của mình, điều mà cô chưa cảm thấy thoải mái lắm khi làm, nhưng cô vẫn tiếp tục. "Đây là giấc mơ của cả bọn. Là giấc mơ của Tae."

Taeyeon đã luôn tin rằng Tiffany khác với những người mà cô đã gặp và yêu... Nàng đặc biệt hơn cả.

Và cô vẫn không thể vượt qua được những điều mà Tiffany có thể khiến mình bất ngờ.

Cô gái trẻ đưa bàn tay lên mặt Taeyeon, ôm lấy gò má, động viên cô tiếp tục.

Môi dưới cô bỗng run rẩy bởi sự dịu dàng của Tiffany. "Và Tae biết ơn vì em..."

Tiffany, người đã luôn tò mò cô là ai, cô từ đâu tới, muốn biết về cô...

Tiffany, người đã luôn yêu cầu họ cùng nói chuyện, muốn được thấu hiểu, muốn có những câu trả lời từ cô...

Và nàng, cô bạn gái xinh đẹp của cô, Tiffany...

"...Em chưa một lần nào bảo Tae đừng đi."

Tiffany nghiêng đầu để nhìn Taeyeon, đôi mắt nàng sáng bừng cùng những tia long lanh. Và nàng đang cắn môi dưới... không phải vì căng thẳng, mà vì không muốn nụ cười nở ra quá rạng ngời.

Taeyeon chỉ có thể bất động. Trái tim là phần duy nhất trong cô tiếp tục chuyển động mạnh mẽ.

Tiffany mỉm cười dịu dàng trước khi thì thầm trên mái tóc cô. "Em luôn ở đây vì Tae, Taeyeon-ah."

Taeyeon nhắm mắt, cô in sâu khoảnh khắc này vào tận sâu trong lòng mình. "Tae biết mà."

"Em sẽ nhớ Tae nhiều lắm."

"Tae sẽ còn nhớ em hơn kìa."


***


Sau bao nỗ lực lôi kéo từ Taeyeon, Tiffany đã đồng ý ra khỏi phòng ngủ và nhập hội với những người khác. Dù sao đây cũng là bữa tiệc của bố nàng mà. Nàng cũng nên ra ngoài tiếp khách cùng gia đình chứ. Và đồng thời, cũng có vài người muốn gặp Taeyeon trước khi cô đi. Nàng không muốn giữ Taeyeon khỏi họ... cho dù nàng có muốn điều đó nhiều đến thế nào đi chăng nữa.

Với một nụ hôn nhẹ trên môi, nàng và Taeyeon tách nhau ra ngay khi họ tới phòng khách. Cô gái lớn hơn trông thấy Sooyoung từ phía bên kia căn phòng, và đã đi tới đó chào bạn của họ.

Trong khi ấy, Tiffany lại thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng trên hành lang, chăm chú nhìn vào bức tranh đơn độc được treo ở đó.

Người phụ nữ mặc chiếc váy xanh đậm, cùng mái tóc búi cao. Bà đứng bên cạnh bức tranh, trên tay là một ly sâm banh.

Nàng nhìn xung quanh tìm kiếm bố mình hay bất kỳ người nào trưởng thành 'hơn', ai đó nàng có thể hỏi về người phụ nữ kia, nhưng cuối cùng nàng lại quyết định sẽ tới thẳng đó luôn.

"Xin chào." Tiffany mỉm cười chào hỏi, nàng lịch sự cúi đầu.

Người phụ nữ lớn tuổi quay sang đáp lại với cử chỉ y hệt.

Mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng có điều gì đó ở người phụ nữ này khiến Tiffany cảm thấy rất quen thuộc. Nhưng lúc này nàng không thể chỉ rõ đó là điều gì.

Có phải là đôi mắt bà ấy? Cùng một lúc chúng vừa trang nghiêm vừa hiền hậu.

Có phải là khuôn mặt bà ấy? Nó vừa cởi mở và đồng thời có nét hơi dè dặt.

"Cháu cảm thế thế nào bức tranh này?" Người phụ nữ hỏi, ánh mắt chuyển từ phía Tiffany sang bức tranh trước mặt họ.

Tiffany cũng đưa mắt nhìn.

Đó là bức tranh có tông màu tối vẽ hai cô gái đang cầm một chiếc đèn chiếu sáng giữa cả hai người họ. Họ không cười, nhưng đôi mắt ngời ngời như ánh sáng toả ra từ chiếc đèn họ đang cầm.

Ngay lập tức những xúc cảm lẫn lộn trào dâng trong trái tim nàng. Niềm tự hào và hoài cổ là thứ mạnh mẽ nhất trong đó. Dù sao đó cũng là bức tranh đầu tiên nàng vẽ sau khi xuất viện.

"Cháu nghĩ nó nói về niềm hy vọng, và việc sẻ chia khó khăn với người có cùng hoàn cảnh như mình vậy ạ." Tiffany giải thích.

"Ngay cả chỉ là thứ ánh sáng nhỏ bé như thế, họ vẫn chia sẻ với nhau sao?" Người phụ nữ hỏi. Giọng nói vang lên không có chút nghiêm trọng mà là thoáng ngạc nhiên.

"Vâng ạ." Tiffany trả lời, cảm thấy tự tin khi nàng nghĩ tới tất cả những người đã từng và mới xuất hiện trong cuộc đời nàng. "Như thế còn tốt hơn là phải đối diện một mình."

Người phụ nữ lớn tuổi gật đầu. Hàng lông mày khẽ nhíu lại, trầm ngâm.

Tiffany không biết liệu cuộc trò chuyện ngắn của họ đã tới hồi kết chưa, hay người phụ nữ đang chìm đắm vào trong dòng suy nghĩ của riêng mình, nhưng nàng thấy bản thân cũng không tới nơi nào khác. Nàng chỉ không thể rời mắt khỏi người phụ nữ bên cạnh.

Có gì đó--

"Dì ơi!"

Cả hai cùng quay đầu về phía phát ra giọng nói...
...Về phía Jessica.

Tiffany cúi nhẹ đầu với bạn của Taey...của họ.

Jessica cũng đáp lại nàng với một cái cúi chào và nụ cười nhỏ trên môi. Cô nói. "Tốt quá hai người gặp nhau rồi."

Tiffany không chắc chắn mà mỉm cười, cựa mình dưới cái nhìn của người phụ nữ bên cạnh nàng và Jessica. Chính xác thì họ vẫn chưa chính thức làm quen với nhau.

Jessica vòng tay quanh cánh tay người phụ nữ, và nói. "Dì à, đây là Hwang Tiffany."

Vẻ nhận ra chợt hiện rõ trên khuôn mặt người phụ nữ lớn tuổi. Đôi mắt dịu dàng, có nét quen thuộc của bà bỗng sáng lên hào hứng, và Tiffany cảm thấy hơi rùng mình dưới sự giám sát của hai người kia. "Vậy cháu là cô gái mà con gái cô đã thổ lộ với em trai cô đó sao."

Nụ cười của Tiffany như bị đóng băng khi nàng nhìn qua nhìn lại giữa Jessica và người phụ nữ nọ.

'Con gái? Thổ lộ? Em trai?'

Nàng không thể nào bối rối hơn được nữa.


***

"Chú Siwon, chú tới rồi!"

"Tất nhiên, tất nhiên rồi." Siwon trông có vẻ thích thú, nhờ nụ cười rạng ngời để lộ hàm răng trắng không thường thấy trên khuôn mặt góc cạnh. Rồi đột nhiên hạ giọng, Siwon nói. "Nhưng ở đây gọi là 'oppa' đi. Có một cô gái xinh đẹp đứng ở chỗ lò sưởi cứ nhìn anh nãy giờ kìa."

"Okay, được thôi... oppa." Taeyeon lắc đầu cười khúc khích. Và rồi cô quyết định nhìn vào cô gái mà chú mình vừa mới nhắc tới...

...Và trông thấy ngay cái nháy mắt và vẫy tay nhiệt tình từ không ai khác, ngoài... bác sĩ Han, người đã thay sang một bộ cánh mới mẻ. Cô mặc một chiếc váy màu đen có phần gợi cảm, và chiếc đèn treo trên tường phía sau đã làm nổi bật lên màu đỏ của mái tóc ngắn. Và vị bác sĩ, đồng thời là bạn của gia đình Hwang kia, đâu có nhìn vào chú Siwon, mà là nhìn Taeyeon thì có. Taeyeon kìm nén cơn đỏ mặt trước sự chú ý ấy, và cúi đầu chào đáp lại.

"À mà bố mẹ của Tiffany đáng mến lắm đó, Taeyeon." Chú Siwon nói, gật gật đầu hài lòng. "Bọn anh muốn em giới thiệu Tiffany với cả nhà, nhưng Jessica đã ở đó--"

"Đợi đã. 'Bọn anh? Cả nhà?'

"--và đã vinh dự làm điều ấy rồi."

Một người đàn ông lớn tuổi quen thuộc trong bộ âu phục màu đen hoàn hảo bước tới từ phía sau chú Siwon, và Taeyeon bỗng bất động.

Cô cúi đầu kính cẩn, cố gắng bình tĩnh nói. "Bố đến rồi..."

Bố gật đầu xác nhận.

Taeyeon không thể tin vào điều đó. Nhà Hwang đã gặp bố mẹ cô. Tiffany đã gặp gia đình cô. Chú Siwon đang tường thuật lại tận tình cuộc gặp gỡ đã diễn ra như thế nào, cùng nụ cười rạng ngời cứ mãi nở rộ trên môi. Có liên quan tới bức tranh nào đó, mẹ cô, và Jessica cũng ở đó...

Nhưng sự chú ý của cô chỉ mông lung hướng về phía chú Siwon một phần. Cô còn đang bận nhìn bố, cố gắng giải mã mọi biểu cảm dù chỉ là nhỏ nhặt nhất trên khuôn mặt bố. Lần cuối cùng cả hai gặp nhau là lúc ở văn phòng của bố... Cô đã nghĩ bố mẹ sẽ không thật sự công nhận lời mời của cô.

Thế nhưng bố đã ở đó. Và gia đình cô đã tới.

Điều này cảm giác thật như một giấc mơ. Hình ảnh bố xuất hiện tại phòng khách nhà họ Hwang. Ánh đèn sáng lấp lánh, phản chiếu trong đôi mắt bố. Những vị khách khác dường như mờ dần vào ngoại cảnh.

Taeyeon không chắc bố mình đang cảm thấy thế nào, nhưng cho dù đó là gì cũng đều khiến trong lòng cô ấm áp một trận. Cảm giác đôi mắt khẽ nóng bừng nhưng cô đã kịp kìm nén lại.

"Anh đi gặp Donghae-sshi đây." Chú Siwon đột nhiên xin phép cáo lui, cắt ngang dòng suy nghĩ của Taeyeon. "Cậu ta nợ anh một chầu từ lúc bị anh đẩy xuống hồ bơi thời đại học."

Taeyeon gật đầu lơ đãng, và giờ cô chỉ còn một mình cùng với bố.

"Bố... Bố thoải mái chứ ạ?" Cô hỏi.

"Ừ, bố có." Bố cô trả lời.

Taeyeon gật đầu... một lần nữa.

"Nhà Hwang là những người chủ nhà rất hoà nhã." Bố nói thêm khi mắt không rời khỏi cô.

"Vâng, họ rất tốt bụng." Taeyeon khẽ cựa mình dưới ánh nhìn chăm chú của bố.

Sự im lặng kéo dài trong vài giây. Cô thật sự không biết phải nói gì thêm. Tâm trí cô không có gì khác ngoài 'Bố mẹ mình đã đến. Họ thật sự đã đến đấy!'

Bố đột nhiên hắng giọng. "Chủ nhật tuần này về nhà ăn tối nhé."

Taeyeon đứng thẳng người dậy trong bất ngờ. Cô đã nghe thấy hết nhưng lại không tin được những điều mình vừa mới nghe cho tới khi...

"Đưa Stephanie-sshi tới cùng con."

Và sự phấn khích trong lồng ngực bỗng tan biến khi cô chợt nhớ ra rằng...

"Con... con không thể." Cô khẽ nói.

Và mặt bố cũng chùng xuống thấy rõ.

Dù rất tinh tế nhưng Taeyeon vẫn trông thấy nó. Cô bỗng thấy hơi hoảng loạn. Cô không muốn có thêm bất kỳ hiểu lầm nào xảy ra giữa họ nữa...

...Cô đã mệt mỏi với những cãi vã rồi.

"Ý con là, bố à. Con..." Cô hất cằm lên, và nhìn thẳng vào mắt bố. Và rồi cô giải thích một cách nghiêm túc nhất có thể. "Con phải từ chối. Con sẽ rời khỏi thành phố vài tuần... vì công việc. Thật ra sáng mai bọn con sẽ phải đi từ sớm."

Bố gật đầu.

"Nhưng khi con quay về nhé?" Cô hỏi, cùng tông giọng phấp phới hy vọng.

Bố gật đầu... một lần nữa. Khuôn mặt bố cũng đã rạng rỡ lên đôi chút.

"Con sẽ gọi cho mẹ, hoặc bố khi con trở về?" Cô nói thêm. Tông giọng ngập tràn hy vọng.

"Ừ, tất nhiên rồi."

"Đừng gọi tới văn phòng hay số nhà."

"Gọi vào số riêng của bố... Hoặc của mẹ con."

"Con... con sẽ. Con hứa."


***


Taeyeon vòng cánh tay quanh thắt lưng Tiffany, ôm lấy nàng từ phía sau. Cô gái trẻ khẽ la lên một tiếng.

Sau khi gặp lại bố, Taeyeon đã nhanh chóng ra khỏi gian phòng khách, xa khỏi toàn bộ khách khứa đông đúc. Cô tận hưởng cảm giác một mình trên dãy hành lang vài phút thì thấy Tiffany bước ngang qua. Và cảm giác ấm áp trong lồng ngực cô chỉ càng thêm gia tăng.

"Babe." Cô khẽ cười phía sau đầu Tiffany.

"Hey..." Tiffany nói, quay người lại đối mặt với cô.

Khuôn mặt Tiffany rạng ngời, và càng bừng sáng hơn với nụ cười tươi tắn, và đôi mắt cười cong như vầng trăng khuyết. Nụ cười toe toét của Taeyeon cũng tươi tắn hệt vậy. Cổ họng một lần nữa lại chan chứa cảm giác nghẹn ngào mà cô không thể giải thích được...

Taeyeon ôm chầm lấy Tiffany, rúc mũi mình bên dưới dái tai nàng. Cô gái trẻ bật cười vì nhột. Taeyeon áp lên môi Tiffany một nụ hôn nhỏ trước khi liên tục hôn nhẹ lên má nàng.

"Dành cho điều gì thế?" Tiffany hỏi ngay khi cô dừng lại. Cô gái trẻ vòng cánh tay mình quanh hông Taeyeon. Đôi mắt nàng ngập tràn phấn khích khi dõi theo khuôn mặt Taeyeon.

"Tae..." Taeyeon thoáng chốc chật vật để tìm lời lẽ chính xác giải thích cho những gì cô đang cảm thấy và tất cả những gì cô nói là, "...Tae chỉ vui thôi."

Biểu cảm của Tiffany dịu dàng. "Em cũng thế."

"Thật sao?" Cô hỏi lại. Trái tim cô đơn giản đang có cảm giác thật... trọn vẹn.

"Vâng." Tiffany cười tươi. "Em đã gặp bố mẹ Tae..."

"Tae nghe nói rồi." Taeyeon gật đầu, đưa tay vén tóc của Tiffany ra sau tai.

Vài phút trước, lúc ở bữa tiệc, cô đã trông thấy ánh mắt chăm chú của mẹ qua vai Tiffany. Cả hai đang nói chuyện với nhau ở phía bên kia căn phòng, đó cũng là lần đầu cô thấy mẹ mình sau một quãng thời gian rất dài. Trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực, cô tràn ngập lo lắng cùng khát khao muốn được ở bên mẹ mình. Mẹ cô vẫn còn mùi thơm của bột làm bánh và hoa tươi thắm chứ? Lòng bàn tay của mẹ vẫn mềm mại và ấm áp chứ? Liệu cô vẫn sẽ cảm thấy bình yên hệt khi trong vòng tay mẹ hệt như trước đây chứ?

Mặc dù họ đã không nói chuyện sau khi Jessica và Tiffany ở bên mẹ cô, nhưng tia lấp lánh và sự thừa nhận trong đôi mắt mẹ không thể nào nhầm lẫn được. Mẹ cô trông rất vui mừng. Và trông mẹ vẫn thật khoẻ mạnh, và điều ấy khiến Taeyeon không thể nào hài lòng hơn.

Tiffany ôm trọn khuôn mặt cô bằng hai bàn tay, cắt ngang đi dòng suy nghĩ của cô. "Mẹ của Tae đáng yêu lắm..."

Taeyeon giữ lấy cổ tay Tiffany và khẽ miết bằng ngón tay cái của mình. Cô trả lời. "Tất nhiên rồi. Tae giống mẹ mà lại."

Tiffany nghiêng đầu, tinh nghịch nheo mắt nhìn cô. "Đó không phải điều mẹ Tae đã nói."

"Hai người nói về Tae ư?" Taeyeon thoáng đỏ mặt.

Nhưng Tiffany không trả lời lại. Thay vào đó, cô gái trẻ kéo cô lại gần và đặt lên môi cô một nụ hôn thuần khiết. Một nụ hôn thuần khiết đủ để dễ dàng khiến máu nóng sôi sục bên dưới làn da cô.

Một tiếng lèo nhèo lớn vang lên làm phiền cặp đôi... Và họ bất đắc dĩ phải buông nhau ra.

Taeyeon cũng chẳng bất ngờ nữa khi cô nhận ra âm thanh khó chịu thường xuyên ấy từ đâu đến.

Sunny cười nhếch mép với cả hai khi đẩy bà Hwang đang ngồi trên chiếc xe lăn. Mẹ Tiffany đang cười với họ cùng nét trêu chọc thoáng hiện trong ánh mắt. Taeyeon ngượng ngùng cười đáp lại trong khi Tiffany cắn môi dưới, bối rối khi bị bắt gặp.

"Stephanie, con yêu..." Bà Hwang nói.

"Vâng, thưa mẹ?" Tiffany nói từ chỗ mà nàng đang ngượng ngùng trốn sau lưng Taeyeon.

"Sooyoung đang tìm con đấy." Người phụ nữ lớn tuổi nói. Bà quay sang Sunny và nói thêm. "Sao hai đứa không đi và tiếp khách của chúng ta đi nhỉ?"

Sunny nhăn mày, thoáng bối rối. "Nhưng..."

Bà Hwang lắc đầu, vỗ nhẹ lên tay Sunny đặt ở tay cầm của chiếc xe lăn xoa dịu.

Tiffany bước tới, đề nghị. "Để con đưa mẹ về phòng trước đã..."

"Đừng lo mà, con yêu. Taeyeon sẽ đưa mẹ về." Bà Hwang ẩn ý nhìn về phía cô.

Taeyeon đứng thẳng dậy, và lập tức tới bên người phụ nữ lớn tuổi, sẵn sàng làm theo bất kỳ điều gì bà nói.

Hai chị em không tranh cãi thêm gì nữa, và cùng chúc mẹ mình ngủ ngon.

"Lát nữa gặp Tae sau." Tiffany bí mật thì thầm với cô.

Taeyeon gật đầu đáp lại, quan sát cô gái trẻ để bản thân mình bị kéo đi bởi một Sunny đang vô cùng thiếu kiên nhẫn.

Bà Hwang tập trung sự chú ý của cô trở lại bằng cách nói. "Dì sẽ không giữ con lâu đâu mà, con yêu." giữa tràng cười thích thú.

"Dì à." Taeyeon hơi nhăn mặt khi bị trêu, rồi cô bắt đầu đẩy chiếc xe trên dãy hành lang về phía bên kia căn nhà.

Khi họ tới phòng ngủ của bà Hwang, bà bắt đầu ngân nga một giai điệu vui tai. Taeyeon tập trung lắng nghe khi đẩy chiếc xe lăn ra cạnh chân giường. Cô không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào khi ở bên người phụ nữ đã dễ dàng trở thành một phần đặc biệt trong cuộc đời mình.

"Taeyeonie..."

Hẳn là cô đã có biểu cảm trầm ngâm lắm khi ánh mắt chăm chú của bà Hwang nhìn cô...

"Dì à..." Taeyeon cố gắng nói. Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Cô choáng ngợp bởi những cảm xúc lẫn lộn, và cô không biết mình nên cảm thấy cái gì trước tiên.

"Lại đây nào con yêu." Bà Hwang vỗ lên khoảng trống trên giường ở phía trước mình.

Taeyeon làm theo và hoàn toàn đối mặt với bà Hwang, hai tay nắm chặt trên đùi.

"Có chuyện gì sao con?" Bà Hwang dịu dàng hỏi.

Taeyeon lắc đầu, ngay lập tức dụi khoé mắt. "Không có gì phải lo lắng đâu dì à."

"Taeyeonie của chúng ta..." Bà Hwang đưa bàn tay lên đầu Taeyeon, và dịu dàng vuốt ve mái tóc nâu.

Taeyeon ngước lên bởi cái chạm dịu dàng. Cô cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng câu trả lời lại rầm rộ lọt ra. "Nhiều chuyện đã xảy ra lúc tối nay, và liên quan tới công việc, con phải rời đi mấy tuần liền... Và b-bố mẹ con đã thật sự tới đây."

"Ừ, dì biết rồi. Ban nãy dì đã gặp họ."

Mắt Taeyeon mở to.

Bà Hwang khẽ cười bởi biểu cảm của cô. "Ngài Kim khiến dì nhớ tới con."

"Mẹ con cũng thường nói thế..." Taeyeon bật cười, có chút ngượng ngùng. "...Mỗi khi giận hai bố con con."

Mẹ Tiffany cũng bật cười. Đôi mắt hiền dịu mở to lấp lánh, tràn đầy sức sống.

Taeyeon nói thêm. "Mẹ sẽ kiểu 'Chẳng trách con gái anh lại bướng bỉnh thế này!' hoặc 'Con và bố con giống hệt nhau, chẳng ra thể thống gì cả.'"

Cả phòng ngủ lại dễ dàng tràn ngập cùng những tiếng cười nhẹ tênh.

Khi nó dần dần kết thúc, Taeyeon lại lạc sâu trong dòng suy nghĩ... nhớ tới những khoảnh khắc thật sự khi bị mẹ khiển trách, và cách mẹ không thể che giấu được tình cảm và niềm vui của một người mẹ trong tông giọng được-cho-là-không-hài-lòng lắm.

"Họ từ hào về con lắm đó." Bà Hwang dịu dàng nói với cô, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Taeyeon khẽ lắc đầu. "Họ không đâu ạ... Nhưng con đã chấp nhận sự thật đó từ lâu lắm rồi."

Mắt bà Hwang mở to như thể những gì cô vừa nói là một điều gì đó khủng khiếp lắm thay vì sự thật... sự thật của cô.

"Đừng như thế này, Taeyeon-ah." Bà Hwang vội vàng nói. "Con không biết nhân viên của bố con đã biết hết tất cả các bài hát của con sao? Ông ấy nói với dì các bài hát của con đã được bật trên loa của toà nhà suốt hai tháng liền đấy."

Taeyeon ngồi thẳng dậy. Đó là một tin mới đối với cô. Lồng ngực bỗng đập mạnh với sự hồi hộp dồn dã khi cô chậm rãi xử lý những lời nói từ bà Hwang.

Bà Hwang nghiêng người tới gần hơn, nhiều hết mức mà chiếc xe lăn có thể cho phép. Rồi bà nói. "Mẹ con cũng tự hào khi bà ấy nói đã thuộc lòng hết tất tần tật các bài hát của con bằng cả trái tim đó."

Taeyeon mở miệng để nói gì đó, để bày tỏ sự ngạc nhiên của chính mình, nhưng không âm thanh nào xuất hiện. Thay vào đó là một tiếng cười run rẩy, lo lắng vang lên.

"Dì cũng bất ngờ hệt như con lúc này đó, Taeyeon-ah. Con chưa bao giờ nói nhiều về việc con làm." Tông giọng của bà Hwang khẽ ẩn hiện sự khiển trách nhưng Taeyeon biết đó chỉ là một nỗ lực để làm giảm sự căng thẳng hiện có. "Nhưng dì vui khi đã được biết qua những câu chuyện tự hào từ mẹ con."

Bà Hwang bao bọc bàn tay Taeyeon trên đùi cùng đôi tay mình, và Taeyeon cũng ngước lên nhìn vào mắt bà.

Với lời lẽ dịu dàng nhưng rõ ràng, bà Hwang thì thầm. "Dì tự hào khi đã được biết con, Kim Taeyeon... Ngay cả là trong hoàn cảnh như vậy, dì rất vui vì con đã đồng ý giúp đỡ con gái dì."

Trái tim Taeyeon rơi hẫng xuống. Cô ngẩn người, và cố gắng rụt đôi tay mình lại như một phản xạ.

Nhưng mẹ Tiffany đã giữ chặt hơn. "Không, con yêu. Nghe đã--"

"Dì à, con--"

"Dì đã biết ngay từ ban đầu..." Bà Hwang nói, ngay lập tức khiến Taeyeon dừng lại. Bà Hwang dịu dàng vuốt ve đốt ngón tay Taeyeon. "Dì đã nuôi nấng Stephanie, và cả Sunny nữa, suốt những năm tháng hai đứa ở bệnh viện. Qua ngần ấy thời gian... Dì biết khi nào chúng bướng bỉnh, khi nào nói dối hay khi nào chúng bị tổn thương..."

Taeyeon cúi thấp đầu. Cảm giác như một toà nhà vừa bất ngờ xây lên sau mắt cô và đè nén, rồi nước mắt bắt đầu tuôn. Buồn bã lẫn với cảm giác tội lỗi... và rồi nhẹ nhõm mà siết chặt lồng ngực cô.

"Nhưng dì cũng đã thấy gia đình mình thay đổi nhiều thế nào từ khi con tới."

Thật không thể kiểm soát được. Cô không trông mong chuyện này sẽ tới với một người như cô.

Là điều rõ ràng khi thừa nhận cô đã từng là một người thế nào, nhưng để chấp nhận điều ấy, thì nó...

"Con gái dì đã lớn giọng khi nó tức giận, và giờ đây con bé đã dễ dàng đỏ mặt. Con bé bắt đầu cười rạng rỡ hơn, và nó... nó cũng đã cười bằng cả cơ thể mình nữa." Giọng bà Hwang ngập tràn thắc mắc. "Dì chưa từng thấy con gái mình phản ứng nhiều đến thế với một người nào cả."

Bà Hwang cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Taeyeon, và cô nghẹn ngào giữa từng cơn nức nở.

Ánh mắt hiền hậu của bà Hwang sáng ngời. Khuôn mặt nhăn nheo rạng rỡ cùng nét yêu thương.

"Dì biết ơn... Dì hạnh phúc vì Stephanie của chúng ta đã gặp được con."

Taeyeon nấc lên. Lồng ngực phình ra vì ấm áp. "Con yêu con gái dì nhiều lắm."

Cảm xúc như trào dâng đến mức ngập tràn, và cô muốn nói những lời ấy với không ai khác ngoài Tiffany.

Khuôn mặt bà Hwang sáng ngời, và cũng có cả những giọt long lanh ẩn hiện trong đôi mắt hiền hậu của bà dưới ánh đèn. "Con bé sẽ thích nghe điều đó lắm, Taeyeon-ah."

Taeyeon khẽ cười khúc khích. "Con cũng hy vọng thế."

Người phụ nữ lớn tuổi gật đầu, và cả hai cứ để khoảnh khắc ấy kéo dài thêm.

Taeyeon trân trọng khoảng lặng, khoảnh khắc này tới từng nhịp thở. Cô không thể nghĩ tới điều gì khác có thể phù hợp với điều vừa nói ra.

Nhưng rõ ràng, bà Hwang có thể...


"Taeyeon, cho dù có chuyện gì xảy ra..." Mẹ Tiffany dịu dàng nói. Đôi mắt hiền dịu xinh đẹp của bà sáng lên, và đầy ẩn ý. "...Ở lại."

Taeyeon gật đầu, thứ cảm xúc không thể giải thích được cứ liên tục phình lên trong cô.

"Cùng ở lại nhé, Taeyeon-ah... Cả hai chúng ta."


***


"Mai là Taeyeon đi rồi." Tiffany nhìn chị nuôi đang đi bên cạnh mình. Nàng gượng nở nụ cười nhỏ.

'Mai là Taeyeon đi rồi.'

Nàng không thể vứt bỏ điều đó ra khỏi đầu... Và cảm giác vừa đắng cay lẫn ngọt ngào trong trái tim? Cũng quyến luyến không chịu rời.

'Mai là Taeyeon đi rồi.'

"Sooyoung đã nói mình nghe." Sunny khụt khịt mũi trước khi nhìn về phía trước. "Và vì lý do nào đó, mình cảm thấy hơi buồn cho cậu khi cô ấy đi lâu đến thế."

Tâm trạng Tiffany không thể không khá lên được khi nghe điều đó. Nàng huých người Sunny để lặp lại lần nữa, lấp lánh nụ cười dí dỏm rạng ngời mà nàng biết thừa Sunny rất ghét.

Sunny đẩy lại nàng. Cô thể hiện ra mình chẳng quan tâm và vuốt lại những nếp nhăn vô hình trên chiếc váy đen. "Mình nói là 'hơi' thôi, Fany-ah. Giống như là rất ít, cực tiểu, thậm chí còn không tồn tại ấy kìa."

"Cậu cũng sẽ nhớ cô ấy chứ, dù cho chỉ là rất ít?"

Sunny mỉa mai. "Mình chỉ không muốn ở cạnh một đứa sẽ suốt ngày rầu rĩ cả một tháng thôi. Cái vẻ cún-con-buồn-bã của cậu thật sự khiến mình muốn đá vào mông cậu mấy cái."

Dù Tiffany muốn kéo dài màn trêu chọc này, nhưng họ đã tới chỗ Sooyoung và Jessica đứng, khuất sau lối vào phòng khách, và...

"So với một người đàn ông trưởng thành, ông ta hành động như thể--"

"Bình tĩnh nào, Sica..."

Sunny thoáng nhăn mặt nhìn nàng, do dự tiến tới rồi chứng kiến cuộc cãi vã giữa Sooyoung và Jessica.

Nhưng Tiffany cảm thấy có gì đó không ổn. Vì tất cả những gì đã xảy ra giữa nàng và vị hôn thê cũ của Taeyeon, nàng đã học được rằng Jessica rất hiếm khi bị kích động về một điều gì đó, và thường thì chuyện ấy sẽ chỉ xảy ra khi liên quan tới em gái cô và Taeyeon.

"Chị đang bình tĩnh đây." Jessica khăng khăng, gạt đi bàn tay Sooyoung đang đặt trên tay mình an ủi. "Chị chỉ bất ngờ--"

"Xin chào." Nàng hơi do dự chào cặp đôi, nửa kéo cánh tay Sunny theo mình.

"Tiffany-sshi..." Mắt Jessica mở to với sự nhẹ nhõm.

Nhăn mặt, nàng liền hỏi. "Có chuyện gì thế?"

"Kh-không có gì to tát đâu..." Sooyoung trả lời chỉ ngay trước khi Jessica bắt đầu với, "Một trong những vị khách của cô---"

"Là đối tác kinh doanh..." Sooyoung nói thêm, sự miễn cưỡng thoáng lộ trong giọng nói.

Jessica liếc nhìn Sooyoung bằng ánh mắt lạnh lẽo vì dám cắt lời mình, điều đó khiến cô gái trẻ giơ tay lên đầu hàng.

'Một trong những vị khách của cô...' Jessica đã nói, như vậy là đủ để Tiffany chú ý. Đây là bữa tiệc của bố nàng, và nó đang diễn ra tốt đẹp mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, cho tới khi--

"Tôi vừa tình cờ thấy một cộng sự cũ của bố mình. Điều đó có thể không thể hiện điều gì, nhưng tôi..." Jessica đột nhiên ngừng lại để nghĩ. Rồi sau vài giây, cô lắc đầu, trông vẫn còn bấp bênh và bối rối không biết phải làm gì. "Taeyeon không biết chuyện này, nhưng ông ta đã bỏ rơi bố tôi ngay giữa chiến dịch của ông ấy sau khi biết chuyện tôi đính hôn với Taeyeon."

Tiffany nhìn quanh những vị khách đang hoà mình, mỉm cười và trò chuyện với nhau. Có ai đó ở kia... ai đó từ quá khứ của Taeyeon--

"Bố tôi không làm gì với chuyện đã xảy ra. Ông ấy không phản đối cuộc đính hôn của cả hai..." Jessica cầm lấy ly sâm banh từ tay Sooyoung và uống cạn một hơi. Rồi cô tiếp tục. "Nhưng người đàn ông ấy... Ông ta có định kiến với Taeyeon. Vì những lý do mà tôi vẫn không thể hiểu được."

Tiffany lại quay đầu lần nữa, mong rằng sẽ thấy Taeyeon quay trở lại từ phòng ngủ của mẹ. Nhưng cô vẫn không hề xuất hiện ở nơi nàng có thể thấy. Dù sao họ cũng mới xa nhau có vài phút.

"Fany-ah, chúng ta đã để cô ấy ở lại với mẹ rồi mà." Sunny nhắc nàng nhớ, đưa bàn tay vuốt ve cánh tay nàng.

Sooyoung đồng ý, ôm Jessica gần hơn. "Yeah, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Mà kể cả nếu có, chúng ta sẽ cùng ở đấy vì cô ấy."

Nhưng giữa những lời an ủi của Sooyoung và Sunny, sự nỗ lực của Jessica để không nghĩ quá nhiều về nó, và sự vắng mặt của Taeyeon chỉ càng khiến dạ dày Tiffany thêm thắt chặt lại vô cùng khó chịu.


***


Khi Taeyeon rời khỏi phòng ngủ của bà Hwang, người phụ nữ lớn tuổi đã được y tá chăm sóc. Bác sĩ Han và ông Hwang đã đang trên đường tới kiểm tra, và cũng để chúc mẹ Tiffany ngủ ngon. Và chỉ sau đó thì Taeyeon mới có thể thở ra một tiếng mà cô đã vô thức kìm nén. Cô đã không nhận ra bản hợp đồng kia đã che mờ mối quan hệ của mình với Tiffany nhiều thế nào cho tới khi lý do chính để nó tồn tại đã thừa nhận nó.

Cô và Tiffany đã thấu hiểu nhau. Bố mẹ đã tới theo lời mời của cô, cô và Tiffany được chào đón tới bữa ăn tối với gia đình cô. Bà Hwang đã biết về bản hợp đồng, và bà cảm thấy còn hơn cả ổn khi có cô xuất hiện trong cuộc đời con gái bà.

Buổi tối diễn ra còn bình yên hơn cả mong đợi của Taeyeon. Mọi chuyện đều tốt đẹp, và cô có thể cảm nhận điều đó từ tận sâu trong trái tim mình, điều gì đó sáng ngời như là... hy vọng.

Cô bước nhanh trên dãy hành lang về phía bên kia ngôi nhà. Từng bước chân như nở hoa, và nụ cười lố lăng nở rộ trên môi. Khát khao muốn được thấy Tiffany gia tăng không ngừng. Cô muốn được đè bẹp Tiffany trong một cái ôm chặt siết, và hôn nàng một cách yêu thương nhất có thể. Cô muốn thấy Tiffany mỉm cười lại với mình, và cho cô gái trẻ biết rằng cô đang... vô cùng hạnh phúc.

Điện thoại rung lên trong ví. Cô nhìn nó và thấy hai cuộc gọi nhỡ từ Tiffany, kèm theo là một tin nhắn mới từ chú Siwon. Cô quyết định xem chú nói gì trước, và mở tin nhắn.


Ai chẳng biết em muốn ở một mình với Tiffany trước khi ngày mai tới nhưng bố em và anh buồn thay vẫn còn một cuộc hẹn nữa. Xuất hiện nhiều hơn trước khi buổi tối kết thúc đi nào. Ta đây cũng muốn nhìn thấy cái bản mặt xấu xí của cháu gái mình lắm.


Taeyeon lắc đầu, khẽ cười khúc khích khi cô bắt đầu nhắn tin trả lời lại. Nhưng rồi...

Một tiếng rè rè nặng nề từ phía bên trái đột ngột khiến cô ngẩng đầu lên. Cô nhăn mặt. Nó xuất phát từ thư phòng của ông Hwang, nơi lúc nào cũng im lặng tuyệt đối, và luôn giới hạn người ra vào ngoại trừ thành viên trong gia đình, càng không đối với những người ngoài không được mời tới. Nhưng vào lúc này...

Cánh cửa thư phòng đang hé mở.

Taeyeon ngập ngừng ngó trộm vào trong. Ban đầu, dường như không có gì khác thường hết. Căn phòng mờ tối, và nội thất gỗ sẫm màu chỉ làm cho nó có vẻ tối hơn. Nhưng cô vẫn có thể trông thấy những đồ nội thất cồng kềnh, kệ sách cao và chiếc bàn gỗ to lớn của ông Hwang.

Nhưng Taeyeon trông thấy một bóng dáng ai đó dịch chuyển từ sâu trong căn phòng, nơi có ngọn đèn được thắp sáng.

Một người đàn ông trong bộ âu phục đang đứng nơi đó. Lưng ông ta hướng về phía cô.

Trán Taeyeon nhăn tít lại. Rồi cô quyết định lộ diện bằng cách đi sâu vào trong thư phòng. Cô khẽ hắng giọng trước khi nói. "Xin thứ lỗi, thưa ngài... Tôi có thể giúp gì..."

Người đàn ông quay lại.

Taeyeon gượm bước về phía sau nửa bước. Lưng cô trở nên run rẩy vì sốc. Làn da toát lên vẻ lạnh lẽo đến rùng mình.

Nhưng cho dù có bất ngờ, cô vẫn cố gắng đeo lên lớp mặt nạ thờ ơ... và cơ chế phòng thủ.

Người đàn ông lớn tuổi kia đang cầm một tập phong bì màu nâu đã được mở trong tay. Và khuôn mặt ông trở nên phẫn nộ khi nhận ra Taeyeon.

" đây rồi."

Lời nói vang vọng giữa sự tĩnh lặng tuyệt đối trong thư phòng.

Và giọng nói trầm thấp, có kiểm soát ấy, làm sao cô có thể quên được?

Đó là ông Park.

Ông Park Joowon.

Một đối tác kinh doanh cũ của bố.

Đôi mắt lạnh lùng, cứng rắn của ông Park hằn lên những tia cay nghiệt khi quan sát cô. Ông lầm bầm tức giận trước khi nói. "Nhà Hwang hẳn đã quá tử tế hay cả tin khi thậm chí đã để cô ở gần con gái họ đấy nhỉ."

Taeyeon nghiến răng, cố gắng giữ nguyên vẹn sự tôn trọng mà cô dành cho người đàn ông lớn tuổi, đơn giản chỉ vì ông ta lớn hơn mình.

Có lẽ đó đúng là lỗi của cô khi ông Park đã huỷ bỏ dự án với bố.

Bởi vì cô...

Cô 'đã từng' với con gái ông Park.
Cho dù con gái ông ta có là ai đi chăng nữa...

Nhưng điều đó là đủ để ông ta huỷ bỏ dự án mà bố cô rầy công xây dựng? Bố cô đã phải sa thải một vài nhân viên của mình để bù đắp cho những tổn thất sau đó.

Và về phần cô... Cảm giác tội lỗi đã không ngừng gặm nhấm cõi lòng ngay cả khi cô chìm đắm trong rượu bia, hoặc cho dù cô đã cố gắng giữ khoảng cách bao nhiêu lần. Cô đã không thể... Cô đã không thể nhìn thẳng vào mắt bố mình suốt nhiều tuần.

Đôi vai người đàn ông trở nên cứng nhắc, từng bước chân nặng nề khi tiến tới gần. "Thì có hẳn cả hàng trăm người tên Taeyeon trên cái đất Seoul này, nhưng... Họ có biết cô thật sự là ai không nhỉ?"

Ánh mắt Taeyeon ngẩn ra, thoáng khó chịu trong giây lát.

Người đàn ông đã trông thấy nó và cứ giữ nguyên ánh nhìn như vậy.

Ông Park giơ tập phong bì màu nâu đang cầm trên tay lên, cười khẩy nói. "Cô có biết nhà Hwang đã giữ một báo cáo dày cộm như này về cô hay không?"

Lồng ngực Taeyeon bỗng nhói lên cảm giác tổn thương gần tương tự với bị phản bội.

Nhưng chỉ ngay khi điều ấy đánh vào tâm trí, cô đã nghĩ tới những khoảnh khắc ấm lòng đã san sẻ cùng Tiffany và gia đình nàng. Cho dù nghiêm túc với bất cứ điều gì có liên quan tới con gái mình, nhưng ông Hwang luôn tốt bụng và ấm áp. Và nhà Hwang thì không gì khác ngoài việc luôn chào đón cô.

Và cô đủ chắc chắn rằng, khi ánh mắt mình liếc về phía chiếc phong bì màu nâu đã được mở, rồi tới con dao dọc giấy qua ánh đèn mờ sáng nơi cô thấy ông Park đang cầm, cô chọn tin rằng người đàn ông kia đã vừa tự mình mở tập phong bì được niêm phong trước đó.

Cảm giác nặng nề trong lồng ngực Taeyeon giảm đi phần nào.

Sẽ phải có đến hơn một ngàn ông Park mới có thể khiến cô hoài nghi về những kỷ niệm đẹp đẽ với nhà Hwang.

Ông Park quắc mắt nhìn chiếc phong bì bằng ánh mắt hèn hạ coi thường hệt như hình ảnh ông ta nghĩ về cô. Ông nói lớn. "Tôi tự hỏi tại sao Minseo của tôi lại không xuất hiện trong đây nhỉ."


Minseo.


Mắt Taeyeon lại hướng về khuôn mặt người đàn ông.

Park Minseo.
Bố của Park Minseo.

Nhận ra điều đó đã khiến Taeyeon phải nhăn mặt. Những cảm xúc lẫn lộn bắt đầu xuất hiện ở mức báo động trong cô. Tông giọng run rẩy thấy rõ khi cô nói. "Tôi đã yêu cầu con gái ông rời đi."

"Nhưng đâu phải trước khi cô đã lợi dụng và làm tổn thương nó." Câu trả lời ngắn gọn của ông Park đến ngay sau đó.

Taeyeon rùng mình cùng mọi cung bậc cảm xúc khắc nghiệt đang khuấy động trong lồng ngực. Qua hàm răng siết chặt, cô lặp lại và phản bác lời buộc tội mà ông Park kia đã ném vào mặt bố mình từ mấy năm trước. "Tôi không có lỗi và cũng không 'ngủ với con gái ông và sau đó đá cô ấy.'"

Mặt ông Park trầm đi bởi sự quen thuộc vang lên từ lời nói của Taeyeon. Và nó chỉ khiến ông càng thêm tức giận.

"Minseo của tôi đã bị tổn thương vô cùng!" Ông Park gầm lên, không thèm che giấu sự khinh miệt trong giọng nói. "Tất cả là vì cô!"

Ông ném tập phong bì màu nâu sang một bên, khiến nó đập thẳng vào bức tường cạnh đó. Nó rơi xuống với một tiếng động lớn trên sàn gỗ cứng. Một vài tờ giấy từ trong đó bay ra.

Hành động mạnh bạo đó khiến cô ngẩn người. Rồi cô cũng nhìn ra nội dung của những phần vừa bị tiết lộ.

Cô có thể nhìn ra được những từ như 'quán bar... Hongdae,' 'Nana, khi cô ấy mười bảy tuổi (17),' 'đính hôn,' và 'KopiCat.' Trái tim như dâng trào lên tới tận cổ họng cô. Cũng có cả những bức ảnh của cô trong đó. Một trong số đó là phiên bản vô từng tức giận của cô trong tấm ảnh tốt nghiệp trung học... Hai bức ảnh ngẫu nhiên chụp khi mái tóc cô còn nhuốm màu vàng hoe, một bức là tấm ảnh 'tự sướng' đã cũ của cô và Jessica khi cả hai hẹn hò.

Và cuối cùng, một tấm ảnh chụp lén khi cô đang bước ra từ cửa sau quán bar của họ. Phần đuôi tóc cô trong bức ảnh đó vẫn còn phảng phất màu vàng. Hẳn là nó đã được chụp vào những tuần đầu tiên cô ở với Tiffany...

Nhịp thở nặng nề của ông Park lặp đi lặp lại trong căn phòng tĩnh lặng. Ông run rẩy sau cơn bùng phát đột ngột.

Nhưng Taeyeon không hề nhượng bộ.

Cô đã làm hết sức để thay đổi theo hướng tích cực hơn... Để bù đắp cho những lời hứa cô không thể thực hiện, cho tất cả những lần cô đã bỏ rơi gia đình mình. Taeyeon đã làm việc thật sự chăm chỉ cho điều đó.

Để mà có lẽ một ngày nào đó, cuối cùng cô cũng có thể tự hào nói trọn vẹn cái tên của mình... và chắc chắn tin rằng những sai lầm trong quá khứ không hoàn toàn biến cô thành một kẻ như thế.

Và cô tin tưởng vào sự thật ấy.

Taeyeon hất cằm, và nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của ông Park. Với tông giọng không chút xao động, cô nói. "Tôi rất muốn bào chữa cho bản thân mình bằng cách nói sự thật về ông và con gái ông, nhưng tôi sẽ không làm điều đó với một người còn không xuất hiện ở đây để tự bào chữa cho bản thân mình. Trước tiên ông nên hiểu rõ con gái mình trước khi đối xử với người khác như một kẻ thù địch như vậy."

Khuôn mặt người đàn ông vẫn còn hằn lên vẻ cau có. Ông mở miệng, nhưng không lời nào được thốt ra.

Ngay cả khi đôi chân Taeyeon càng ngày càng trở nên yếu mềm từ cuộc nói chuyện căng thẳng với ông Park, cô vẫn ở lại lâu thêm để nói. "Đối với tôi, sự phẫn nộ đã làm lu mờ đi khả năng phán đoán của ông, và ông đã huỷ bỏ dự án mà bố tôi và công ty ông ấy đã làm việc vô cùng chăm chỉ. Ông ấy không đáng phải nhận điều ấy."

Chỉ sau đó cô mới quyết định đã đến lúc rời đi. Cô đã nói hết phần của mình, và cô không còn năng lượng hay hứng thú muốn biết ông Park đang nghĩ gì.

Với một cái cúi đầu cứng ngắc, cô ra khỏi cửa.

Taeyeon hít một hơi căng đầy lồng ngực ngay khi ra khỏi thư phòng của ông Hwang. Trái tim cô rơi hẫng xuống một chút, và đột nhiên cô khao khát được hít thở. Cuộc gặp gỡ với một lời nhắc nhở khó chịu về quá khứ đã khiến cô choáng váng. Nó cứ tiếp tục ám ảnh cô, cứ tiếp tục vùi dập lòng tự trọng của cô.

Nỗi sợ hãi què quặt đó--nỗi sợ hãi ấy đã thôi thúc cô hãy chạy trốn đi trước khi...

Toàn bộ mọi chuyện đã quay trở lại với một cường độ mãnh liệt khiến cô quay cuồng.

Taeyeon trông thấy bóng dáng ai đó khẽ chuyển động qua khoé mắt mình. Cô liền quay người lại.

Và cô độc gần cửa, là bố đang đứng đó.

Taeyeon kìm nén một tiếng nức nở.

Biểu cảm trên mặt bố...

Nước mắt đột nhiên dâng trào trong mắt cô. Với tông giọng lạ lẫm, cô gắng gượng nói. "Con xin lỗi vì bố đã phải nghe điều đó."

Bố cô... ngay cả khi những chuyển động gần như là không thể nhận ra, Taeyeon vẫn trông thấy bố đã gật đầu.

Bố đã hiểu.

Nhưng cảm giác hoảng loạn không thể lay chuyển vẫn cứ dâng trào trong lồng ngực. Cô muốn được tan biến. Đó là một cảm giác quen thuộc, và cô biết rằng nó hiển hiện rõ trên khuôn mặt cô.

Nhưng... Bố vẫn hiểu.

Và đôi mắt hiền hậu của bố không hề phai mờ khi nói. "Cho dù con quyết định làm gì, bố vẫn sẽ ở đây."


***


Khu phía sau của căn nhà trống vắng. Tất cả đều có mặt ở bữa tiệc, tận hưởng chung bầu không khí. Không ai trong số họ có thể nhận thức được về những gì cô đang trải qua.

Khí lạnh của màn đêm lao thẳng vào buồng phổi Taeyeon. Cô thở mạnh, và để nó đóng băng luôn cả cổ họng lẫn trái tim mình.

Một cơn đau cay đắng ập đến, nhưng cô đã hoan nghênh nó.

Taeyeon nhìn chằm chằm vào bàn chân mình, và rồi ở nơi ngưỡng cửa mà cô đang chôn chân đứng lại.

Cánh cửa đã mở rộng.

Và chỉ còn một bước nữa thôi là cô vượt qua ngưỡng cửa.


***


Lúc nãy, Jessica và Sooyoung, thậm chí cả Sunny, đã cố gắng trấn an nàng.

"Cô ấy không sao đâu. Chắc là cô ấy đang giúp mẹ, hoặc... bác sĩ Han đó mà."

"Fany-ah, cô ấy có thể đối mặt với một phiên bản 'xấu tính' của Yuri mà không hề chớp mắt lấy một lần cơ mà. Cô ấy sẽ không sao đâu."

"Mặc dù tôi cũng lo lắng cho cô ấy, nhưng cô ấy có thể tự lo cho bản thân mình, Tiffany-sshi."

Nhưng một cảm giác nhộn nhạo cứ rộ lên sau gáy khiến nàng phải bỏ lại những người khác trong bữa tiệc. Khát khao muốn nhìn thấy Taeyeon lớn đến nỗi nàng đã chạy tới mọi căn phòng mà cô gái kia có thể ở.

Khu phía sau của căn nhà trống vắng. Tất cả đều có mặt ở bữa tiệc, tận hưởng chung bầu không khí. Tất cả bọn họ, có lẽ trừ một người, đều không nhận thức được cảm giác nàng đang trải qua.

Nàng nhìn chằm chằm vào bàn chân cô ấy, và rồi ở ngưỡng cửa mà cơ thể nhỏ bé, ủ rũ kia đang chôn chân.

Cánh cửa mở rộng trước mặt cô ấy.

Cô ấy chỉ còn cách một bước nữa là vượt qua ngưỡng cửa.

"Taeyeon..."


Và đó là cách Tiffany đã tìm thấy Taeyeon.

Cô gái lớn hơn chậm rãi quay người lại.

"Tiffany..." Taeyeon dịu dàng gọi, giọng cô lạc đi.

Tiffany cẩn thận nhìn cánh cửa đang mở sau lưng Taeyeon, rồi nhìn lại biểu cảm buồn bã của Taeyeon, kiếm tìm, cố gắng thấu hiểu...

Taeyeon tuột ra một tiếng thở lạ lẫm. "Tae xin lỗi."

"Taeyeon-ah..." Nàng theo phản xạ bước tới một bước, nhưng cô gái lớn hơn đột nhiên nao núng, và điều đó khiến những bước chân của nàng đóng băng.

Và giống như lúc trước, nàng đã trông thấy hình ảnh cô gái kia với một cơn bão đang ập đến trong lòng. Nàng có thể nhìn thấy hết qua đôi mắt ửng đỏ kia.

"Ông ấy đã ở đó. Ông ấy lớn tiếng la hét, và--"

"Tae không cần phải gượng ép bản thân mình nói về chuyện đó đâu mà." Tiffany thì thầm. Cảm giác hoảng loạn bỗng rộ lên trong lồng ngực nàng. "Em chỉ muốn Tae thấy ổn là được rồi..."

Taeyeon lắc đầu, và khi nhìn lại nàng, biểu cảm trên mặt cô không hề thay đổi, như thể những lời an ủi của nàng đã không được cô lắng nghe. Cô gái lớn hơn tiếp tục với những lời nói đau đớn. "Tae không biết phải cảm thấy thế nào hay làm gì nữa. Ông ấy đã nói những lời phỉ báng Tae, và Tae chỉ không thể chịu được nó."

Taeyeon nhìn trông thật thảm bại; Tiffany đã phải kìm nén khát khao muốn vội vã lao về phía cô gái lớn hơn.

Rất nhiều thứ đã chạy qua tâm trí nàng. Những câu hỏi mà nàng ước mình biết câu trả lời. Những lời nói mà nàng ước nó có thể khiến Taeyeon thấy khá hơn. Trái tim nàng đang bị dồn nén phía bên trong, và...

"Ông ấy cho Tae thấy tập-tập tài liệu mà bố em có về Tae, và..."

"Bố đã có nó từ sau lần đầu tiên bố gặp Tae." Nàng hy vọng điều đó là đủ để giúp xoa dịu phần nào cơn bão đang hoành hành trong cô gái kia. Họ đáng ra nên đốt cái đống giấy tờ kia từ lâu trước kia rồi. "Nhưng em đã bảo bố không mở ra, và bố cũng chưa bao giờ làm thế."

Ánh mắt Taeyeon dịu đi nhưng nó chỉ vỏn vẹn trong một thoáng, và Tiffany nắm lấy cơ hội đó. Nàng nói, nghiêm túc nhất có thể. "Em xin lỗi khi Tae đã phát hiện ra điều đó theo cách ấy."

"Nó không quan trọng nữa..." Taeyeon mạnh mẽ lắc đầu. "Chúng sẽ luôn tìm đến Tae."

"Taeyeon-ah, xin Tae đấy..."

"Và ngay cả với mọi lời hứa mà Tae đã giữ, Tae vẫn nghĩ tới chuyện chạy trốn... xa khỏi đây, xa khỏi tất cả mọi người, và Tae..."

Cô gái lớn hơn nhắm chặt mắt. Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm ở hai bên.

Và Tiffany muốn lắm để được đưa Taeyeon vào vòng tay mình, giữ cô ở yên đó, an toàn và không chút đau đớn nào nữa.

"...Tae đã suýt làm điều đó."

Tiffany không biết phải làm gì. Những bất an mà tình cảm của Taeyeon khiến nàng quên đi đã hoàn toàn biến mất, chúng vụn vỡ trong lồng ngực nàng. Nàng siết chặt mặt để xoa dịu cảm giác nóng bừng trong đôi mắt. Những giọt lệ ấm nóng đang đe doạ sẽ rơi xuống trước mặt cô gái nàng quan tâm rất nhiều, nhưng nàng vẫn nhìn vào mắt Taeyeon, kiếm tìm...

...Trông đợi Taeyeon sẽ đòi hỏi nàng để rời đi.

Tiffany biết Taeyeon sẽ không bỏ nàng lại một mình vì cô đã giữ lời hứa... những lời hứa mà mọi người trong quá khứ đã nói Taeyeon sẽ không thể giữ lời.

Nhưng thay vào đó--

"Đừng ghét Tae nhé." Giọng Taeyeon vang lên gần như không thể nghe thấy được.


Và những từ ấy... Tất cả đều thật chân thực với Tiffany.

Rằng Taeyeon đã từng là 'cô gái với cây đàn guitar'. Taeyeon đã xây dựng một thế giới của riêng cô mà không có nàng... Cô có ước mơ mà từ sâu thẳm trong cô khao khát và làm việc chăm chỉ để có được, người bạn thân và vị hôn thê cũ mà cô có thể dễ dàng giành lại được.

Và thế mà...

Cô gái tuyệt vời này đang ở trước mặt nàng... người đã không chạy trốn ngay cả khi việc ở lại khiến cô đau khổ trăm đường.

"Đừng nói như thế mà..." Tiffany gần như không thể thốt lên được lời ấy. Lồng ngực nàng trở nên nặng nề vì một lý do khác. "Làm sao em có thể ghét Tae đây hả, Taeyeon?"

Mắt Taeyeon mở to, rồi cô hít vào một hơi lớn, và Tiffany cầu nguyện rằng nếu cô gái lớn hơn đang trải qua đợt sóng trào dâng của cảm xúc, đó sẽ là một thứ cảm xúc gần giống với hy vọng.

Vì Taeyeon, nàng chỉ rất muốn để được--

"Fany-ah?"

Giọng Sunny vang lên từ dãy hành lang. Tiffany cũng có thể nghe thấy tiếng Sooyoung và Jessica.

Chỉ mất một lúc nữa trước khi những người kia tìm thấy họ ở cửa sau.

Vẻ hoảng loạn khẽ loé lên trên mặt Taeyeon, trông cô bí bách hơn cả lúc trước.


Và giây phút ấy, Tiffany ước bằng tất cả sức mạnh của mình, rằng sự hiện diện của nàng là đủ...

...Rằng nàng có thể là ai đó, người có thể đứng bên cạnh Taeyeon, và đơn giản là được phép có mặt để là như thế.


Tiffany hít sâu một hơi.

Rồi nàng nắm lấy tay Taeyeon.


***


Vô trọng lực.


Đột nhiên cô thấy mất đi trọng lực của mình.

Chỉ mới vài giây trước, cô còn thấy ngột ngạt, bí bách.

Sự đau nhói bên dưới làn da, sự rỗng tuếch trong xương tuỷ, chúng đã khiến cô muốn tan biến.

Nhưng đến lúc này, cả cơ thể cô đang chuyển động cùng sự nhẹ tênh mà trước đây cô chưa từng được trải nghiệm.

Bàn tay Tiffany là thứ duy nhất cho cô thấy rằng tất cả mọi thứ chưa hề biến mất...

...Và cảm giác nóng bừng trên đôi chân khi cô chạy trên con đường nhà họ Hwang, cảm giác bùng nổ trong buồng phổi khi cô hít vào, lực kéo ấm áp trên tay khi Tiffany dắt cô đi, đều là thật.

Tiffany thoáng quay đầu lại phía sau. Khuôn mặt nàng đang toả sáng, và đôi mắt xinh đẹp như đang bừng sáng. Và đôi môi nàng kéo lên thành nụ cười nhỏ nhắn. Có chút ngại ngùng, và như muốn nói. "Em mong chuyện này ổn."

Và cảm giác như thế giới này mà có sụp đổ dưới chân họ, Taeyeon vẫn không muốn ở nơi nào khác ngoài nơi này.

Taeyeon đã không nhận ra cho tới khoảnh khắc ấy... rằng cô đã vô thức chờ đợi một ai đó chạy theo mình.

...Và lần đầu tiên trong cuộc đời, đã có người thật sự làm như thế.

Taeyeon đã không biết mình cần điều đó thế nào cho tới khi...

Tới khi Tiffany xuất hiện.
Tiffany là người duy nhất đã chạy theo cô...

...Và là người duy nhất đã chạy cùng với cô.

***

Taeyeon cầm chắc tay lái và động tác chắc chắn khi sang số. Cô đã không ngồi sau vô lăng hơn một năm nay, nhưng sự quen thuộc trong từng thớ cơ không hề khiến cô thất vọng. Cô có thể lái xe qua những con phố đông đúc ở Seoul một cách dễ dàng. Như đã nghĩ, cô có lo lắng, nhưng cô vẫn làm khá tốt.

Ban nãy, khi cô và Tiffany chạy trên con đường, Sunny đã gọi theo từ cửa sau đang mở toang. Nhưng điều ấy không ngăn họ dừng bước, hay làm họ chùn bước vì rời khỏi bữa tiệc mà không để ai biết tới.

Khi bắt được chiếc chìa khoá xe Sunny đã không nói một lời ném cho mình, phần còn lại Taeyeon đã tự động hiểu.

Điện thoại lại vang reo lần nữa, nhưng chẳng ai trong số hai người quan tâm.

Tiffany yên lặng bên cạnh cô. Khuỷu tay nàng dựa bên khung cửa sổ. Nàng đang cắn những đốt ngón tay khi nhìn chăm chăm về phía trước.

Bầu không khí trong xe không hề ngột ngạt. Nhưng có một sự căng thẳng không thể phủ nhận bao trùm giữa họ... lan toả qua làn da cô, sôi sục trong huyết quản.

Bàn tay Tiffany tìm kiếm tay cô.

Taeyeon dịu dàng nắm lấy tay nàng, đặt đôi tay đan chặt của họ lên bảng điều khiển ở giữa hai ghế.

Những nhịp mãnh liệt trong làn da Taeyeon vẫn không ngừng đập rộn rã.

Một tiếng dường như trôi qua mau bằng cách vô thức lái xe quanh thành phố, cho tới khi Taeyeon cuối cùng cũng quyết định lái về một đích đến.

Và đó không phải là trở về 19B.

***

Lồng ngực Tiffany phình lên cùng cảm giác ấm áp quen thuộc khi nàng bước sâu hơn vào căn hộ của Taeyeon. Nàng ngay lập tức cảm thấy nơi này rộ lên một sự độc lập cụ thể nào đó, rồi cùng nỗi lo lắng thoáng qua, nàng lại cảm thấy hơi bị cách ly với thế giới ngoài kia.

Gian bếp nhỏ ở phía bên trái được giữ sạch sẽ. Một chiếc bàn vuông với hai chiếc ghế được dùng làm nơi ăn uống. Phòng khách có một chiếc ghế sofa màu đỏ, bàn nước và một kệ chứa đĩa CD lẫn một vài cuốn sách liên quan đến Quản trị kinh doanh, và viết nhạc.

Giường của Taeyeon là kiểu giường đôi, được kê ở phía cuối phòng bên cạnh cửa sổ. Bóng tối bao phủ, cánh cửa sổ khẽ hé mở, để làn gió đêm dịu dàng thổi vào.

Tiffany đi ngang qua tấm gương rộng treo phía bên kia căn phòng. Nó bao phủ gần như toàn bộ bức tường. Nàng muốn hỏi thêm về nó nhưng sự chú ý lại bắt gặp phải thứ gì đó bên bậu cửa sổ. Đó là một chậu nhỏ với một bụi cây hoa ngắn mọc trong đó. Nàng có thể trông thấy một bông hồng nhỏ xíu vừa mới chớm nở.

Gần chân giường, và chỉ ngay bên cạnh cửa sổ là không gian làm việc của Taeyeon. Hàng loạt giấy viết nhăn nheo được chồng chất đống trên bàn, kèm theo là một chiếc laptop và tai nghe.

Trái tim Tiffany cuộn trào cảm giác ấm áp bởi hình ảnh đó.

Taeyeon hắng giọng phía sau, khiến nàng quay người lại. Nàng mỉm cười ngượng ngùng với cô gái lớn hơn. Trong vài phút, nàng đã quên mất rằng Taeyeon cũng ở đó cùng mình. Nàng đã gần như lạc lối mà đắm chìm ở nơi này... ở một phần của Taeyeon mà nàng vẫn hằng mong được nhìn thấy.

"Không-không rộng lắm, nhưng giờ Tae cũng đang dần thích nơi này hơn rồi." Cô gái lớn hơn nhìn quanh căn hộ với ánh mắt yêu thương.

Tiffany cũng nhìn xung quanh, ngưỡng mộ sự độc đáo của căn hộ nhỏ. "Em thích nó. Nó trông thật giống Tae."

Đôi mắt cô gái lớn hơn đột nhiên mở to bởi lời nàng vừa nói, vệt ửng hồng hiện rõ trên má.

Tiffany biết điều ẩn ý trong lời nói của mình, và ngay cả khi ánh mắt Taeyeon sáng lên vì thắc mắc, nàng cũng không rút nó lại để làm dịu đi vẻ ửng hồng trên khuôn mặt Taeyeon, hay để giảm bớt căng thẳng kéo dài giữa cả hai.

Thay vào đó, nàng lại say sưa trong cảm giác ấy.

"Chưa có ai từng ở đây cả..." Taeyeon lầm bầm, bàn chân trần khẽ đung đưa. Ban nãy họ đã cởi giày cao gót ra và đặt ở lối vào. "Có lẽ ngoại trừ chú Siwon đã tìm thấy nó sau khi cứ lẽo đẽo theo chân Tae từ chỗ làm."

Tiffany đáng ra phải bật cười trước hình ảnh chú của Taeyeon trốn sau bức tường và những người lao công chỉ để tránh khỏi tầm nhìn... nhưng chẳng có tiếng cười nào được bật ra.

Thay vào ấy, nàng nặng nề nuốt xuống cái suy nghĩ ở một mình cùng Taeyeon tại một nơi mà số người biết tới không nhiều quá con số trên đầu ngón tay.

Nàng giấu vẻ ngượng ngùng của mình bằng cách chuyển sự chú ý tới chồng giấy viết nhạc trên bàn làm việc. Nàng lướt mắt qua trang trên cùng, không thật sự chú tâm đọc lời bài hát viết trên đó. Nàng cố tỏ ra thật thờ ơ khi hỏi. "Ngay cả Jessica-sshi cũng không sao?"

"Không. Ngay cả cô ấy cũng không." Taeyeon trả lời. Tông giọng cô dứt khoát và trầm thấp.

Tiffany chầm chậm ngẩng đầu mà đối mặt với ánh mắt của Taeyeon, nàng không chắc liệu mình có thể xử lý được hết số tình cảm vô bờ bến mà mắt Taeyeon đang hiển hiện kia không.

Nó vẫn khiến nàng bất ngờ, nhưng nàng đã sẵn sàng rồi.


***


Taeyeon nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của mình trên gương, dùng khăn lau khô khoé môi. Một tiếng trước, Tiffany và cô đã cùng chìm đắm trong những cảm xúc dạt dào. Nhưng tiếng rung triền miên từ điện thoại đã khiến cả hai dứt khỏi trạng thái ấy.

Đó là loạt tin nhắn nối tiếp nhau. Tin nhắn cuối cùng là từ Seohyun, kiểm tra cô, và nhắc nhở về kế hoạch của họ vào ngày mai.

Tin nhắn của Jessica tuy có dài nhưng cũng chỉ là trấn an, nói rằng cô ấy và Sooyoung đã rời khỏi bữa tiệc trong khi bố mẹ cô và chú Siwon rời đi một vài phút sau họ... và cô ấy sẽ phải có một bữa ăn tối cùng với cô sau khi cô quay trở về. Sau cùng thì dạo gần đây họ cũng không nói chuyện nhiều với nhau.

Sunny cũng đã nhắn cho cô, và tin nhắn của cô nàng thì có hơi...


Thử cào con tôi đi và cô sẽ chết.

Ý là cái xe của tôi.
    Chứ không phải Tiffany.

Cô có thể giữ em gái tôi đi.
     Là của cô cả đấy.


Những điều mà Sunny và Jessica đã giữ trong lòng không nói ra... khiến cô cảm thấy được xoa dịu phần nào.

Mọi thứ đều không có gì rạn nứt sau khi họ rời đi.

Tiếng máy sấy ù ù khi cô sấy tóc, tiếng nước chảy lách tách từ chiếc cốc rỗng, tiếng lạch cạch của bàn chải đánh răng bằng nhựa vang lên khi cô gõ vào bồn rửa, chúng vang vọng khắp phòng tắm nhỏ.

Nếu không phải vì cô gái đang chờ đợi cô ở phòng ngủ, cô sẽ thấy âm thanh ấy nghe thật trần tục.

Nếu không phải vì những dự đoán cứ lấp lửng trong lồng ngực, cô sẽ trông thấy Tiffany đang chờ đợi cô trên chiếc giường ngủ của chính cô.

Nếu đêm nay không phải thời khắc quan trọng như vậy, cô sẽ không...

Taeyeon nhắm nghiền mắt. Cô đã để Tiffany tắm trước để mình có thời gian suy nghĩ. Nhưng cô đã tắm xong xuôi rồi, và không còn nơi nào khác để đi hết cả. Cô không thể cứ ở trong đây suốt cả đêm. Cô cần nghỉ ngơi trước chuyến đi ngày mai...

Và Tiffany ở trong căn hộ của cô.

Lý do đầu tiên là tất cả những gì cô buộc phải nghĩ khi hít một hơi thật sâu, và dũng cảm đương đầu với người ở phía bên ngoài phòng tắm.

Cả căn hộ chìm trong trạng thái lờ mờ tối. Tiffany đã tắt hết đèn ngoại trừ chiếc trên bàn làm việc và chiếc trên tủ cạnh giường, soi rọi xuống giường ngủ một ánh sáng dịu nhẹ. Taeyeon lắc đầu chống lại làn sương khói mù mịt đang ngày càng lớn trong đầu mình. Đó là một thứ lãng mạn không sao tả xiết, nhưng cô quyết định không đi sâu vào vấn đề đó thêm nữa.

Phải, những dự đoán chưa từng rời đi, nhưng cô không biết mình có sẵn sàng cho loạt tuần tra tấn dài đằng đẵng phía trước sau khi nó thật sự cuối cũng đã xảy ra... hoặc giả dụ khoảnh khắc này sẽ trở lại, hoặc nếu Tiffany sẽ đáp lại một cách nhiệt tình nếu khoảnh khắc này có quay lại.

Cô gái trẻ sẽ qua đêm cùng cô trước khi cô khởi hành.

Cô không thể ngăn được tâm trí mình cứ lang thang theo chiều hướng ấy...

Nhưng khi Taeyeon thấy Tiffany thoải mái thế nào khi ở trong căn hộ của cô, cuối cùng cô quyết gạt bỏ tất cả mọi suy nghĩ.

Mái tóc nâu gợn sóng của Tiffany đã khô và buông xoã trên đôi vai gầy. Cô gái trẻ đã thay quần áo sang bộ đồ mà Taeyeon đưa, chiếc áo thun yêu thích của cô, quần short cotton... và một bộ đồ lót sạch.

Và cô thích hình ảnh này - có Tiffany ở trong căn hộ của mình.

Chỉ thế thôi, và cô sẽ cảm thấy mọi điều trên thế gian này đều ổn cả.

Tiffany đang đứng ở bàn làm việc của cô, chăm chú đọc một trong những tờ giấy viết lời bài hát. Và khi nhìn qua vai Tiffany, cô nhận ra đó là lời của 'Just One Look.' Cô tự hỏi bài hát đặc biệt đó có thu hút được sự chú ý của cô gái trẻ hay không.

Taeyeon khẽ hắng giọng trước khi nói. "Lúc trước nó được viết khác cơ. Rồi Tae đã viết lại, và chuyển nó sang một chút gì đó... đầy hy vọng hơn."

Tiffany quay đầu, nhưng vẫn không rời mắt khỏi tờ giấy. "Em.. em có thể nghe nó được không?"

Lời đề nghị không được chú ý tới ngay trong đầu Taeyeon, vì trong giây lát cô đã bị lạc lối trong hàng mi mỏng manh của Tiffany, khi nó rũ bóng đổ xuống tròng mắt cô gái trẻ. Thật là một cảnh tượng đáng mê hoặc.

"Yeah-yeah, tất nhiên là được..." Taeyeon cố gắng thở ra. Những ngón tay lả lướt trên máy nghe nhạc mp3 trên bàn, và bật lên bản acoustic chưa chính thức của bài hát đặc biệt họ mới thu âm mấy hôm trước.

Tiffany cầm lấy thiết bị điện tử từ cô, và nâng niu cầm trong tay. Cô gái trẻ ngồi xuống mép giường rồi chờ đợi bài hát bắt đầu.

Khi giai điệu cuối cùng cũng bắt đầu, một cơn rùng mình thoáng chạy qua sống lưng Taeyeon. Cô hy vọng Tiffany sẽ thích nó. Đây là một bài hát thật sự rất đặc biệt.

Taeyeon ngồi phía bên kia giường, gần đầu giường, tay lo lắng mân mê tấm ga trải. Cô không chắc mình phải làm gì tiếp theo. Sáng mai cô cần dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới, nhưng giờ thì cô lại quá căng thẳng để có thể ngủ...

Tiffany đã chạy theo cô... đã chạy cùng cô.

Tiffany đang qua đêm ở căn hộ của cô lần đầu tiên.

Tiffany đang nghe 'Just One Look.'


Sẽ cài hoa lên mái tóc em

Sức sống mới thổi bên gò má

Sẽ ngồi yên, nhìn em tới

Choáng ngợp bởi cách đôi ta thật hoà hợp


I'll put flowers on your hair

Breathe life onto your cheeks

I'll sit back, watch you move

Marvel at how we fit


Và nụ cười nhỏ hiện trên mặt Tiffany khi nàng lắng nghe.

Làm sao cô có thể nhắm mắt và bỏ lỡ điều ấy được?

Làm sao cô có thể chớp nổi hàng mi đây?

Tiffany đột nhiên quay đầu qua chỗ Taeyeon, và nhận ra ánh mắt chăm chú của cô. "Ngày mai sẽ là một ngày dài đấy." Nàng nói. "Nhanh lên nào, đi ngủ mau thôi..."

Taeyeon lắc đầu. Bàn tay bắt đầu run rẩy, và cô chỉ...

Tiffany nghiêng đầu. Ánh mắt nàng dịu dàng đầy tò mò. "Đừng bận tâm đến em. Em sẽ chỉ ở đây thôi."


Chỉ một ánh mắt em

Tôi phải lấy lại nhịp thở rồi

Chỉ với một ánh nhìn

Tôi rơi xuống vực sâu vậy đấy


It took just one look

I had to catch my breath

With just one look

I fell in to such depths


Lời bài hát cứ vang vọng trong cô, và cô chỉ không thể để màn đêm cứ thế mà trôi qua...

"Ngủ với Tae."

Giọng cô vang lên thật khẽ, và từng lời vang lên mang cảm giác bá đạo lan trong bầu không khí.

Mắt Tiffany mở to. Đôi môi nàng khẽ hé.

Nhưng ngay khi nhận ra ý của cô, một làn sương mờ bỗng che phủ đôi mắt sẫm màu, và nàng nuốt khan.

Với trái tim cuồng loạn trong lồng ngực, Taeyeon lặp lại. "Lại gần hơn bên Tae."

Tiffany khó khăn nuốt xuống, hàng lông mi khẽ rung. "Taeyeon..."

Taeyeon hắng giọng, đột nhiên thấy bấp bênh vì đã quá thẳng thừng. "Nói không cũng không sao đâu nếu em nghĩ em không còn sẵn sàng nữa, hoặc nếu em nghĩ chúng ta đã đi quá nhanh--"

"Tae đùa em đấy sao?" Tiffany vội vã thốt lên từng tiếng gấp gáp. Và khi cô gái trẻ nhận ra sự hấp tấp của chính mình, nàng che cả khuôn mặt bằng hai bàn tay, xấu hổ mà rên rỉ.

Biểu cảm của cô gái trẻ khiến Taeyeon bật cười, và rồi cũng khiến Tiffany nhập cuộc mà cười theo. Và khi tiếng cười đã tới hồi kết, Tiffany vẫn giấu khuôn mặt sau đôi tay nhỏ. Một cảm giác ấm áp không thôi lan toả khắp lồng ngực Taeyeon, cô thấy Tiffany thật đáng yêu... và vô cùng quyến rũ.

"Babe..." Taeyeon khẽ gọi, bò về phía mép giường, tới chỗ Tiffany. Rồi cô rón rén đưa tay dọc theo cẳng tay Tiffany, và vuốt ve làn da bằng ngón tay cái.

Khi Tiffany ngẩng đầu lên từ hai bàn tay, Taeyeon thầm thốt lên khi thấy đôi má Tiffany ửng hồng, vài sợi tóc vương bận trên vầng trán, rũ xuống đôi mắt cùng một lúc vừa xinh đẹp, ngượng ngùng, chan hoà lại mở to của Tiffany.

Với trái tim dâng trào cổ họng, Taeyeon dịch người ra giữa giường, và đưa bàn tay run rẩy về phía cô gái trẻ...

...Và khi Tiffany nắm lấy, tràn ngập trong Taeyeon là làn sóng ấm áp và kỳ diệu không tài nào giải thích được.

Cô gái trẻ giờ đã hoàn toàn đối mặt Taeyeon, nàng quỳ phía trước cô ở giữa giường. Trái tim Taeyeon thì khỏi phải nói, đang chạy như bay trong lồng ngực khi cô dõi theo từng chuyển động. Và khi cô ngước lên trông thấy ánh mắt Tiffany đang trọn vẹn nhìn về phía mình...

Taeyeon đã từng tự hỏi tại sao người ta lại nói 'rơi vào bể tình' khi yêu đối với cô cảm giác như thể mình đã mất đi trọng lượng, giống như hồn xác cô đã bay ra khỏi làn da của chính mình.

Nhưng ở khoảnh khắc ấy, cô biết... cô cuối cùng cũng hiểu. Cô đã 'rơi' vào bể tình. Cảm xúc mênh mông xuất hiện trong ngực, dạ dày thót lên cùng lúc trái tim nhảy vọt. Cô đang bay, thế nhưng mà cơ thể cô lại không đời nào bay được khỏi nơi cô đang ở... cùng Tiffany.

Taeyeon đặt tay lên đùi Tiffany. Làn da Tiffany ấm áp, như một loại ma lực khiến Taeyeon thu hẹp khoảng cách ngắn ngủi giữa hai khuôn mặt.

Nụ hôn chậm rãi và dịu dàng. Đôi môi Tiffany mềm mỏng, nhưng chúng áp sát lên môi cô, như thúc giục kéo cô vào sâu hơn.

Nhưng Taeyeon không muốn thật vội vã. Đây là đêm đặc biệt đầu tiên của họ.

Ngay cả khi mai phải rời đi sớm, cô vẫn muốn kéo dài khoảnh khắc này. Ngay cả khi trong lòng cô run rẩy với những dự đoán càng ngày càng lan toả và những xao xuyến không thôi trong lồng ngực, cô vẫn muốn được đếm từng cái chạm, được cảm nhận từng nụ hôn.

Cô vươn tới để lấy chiếc máy nghe nhạc mp3 ra khỏi tay Tiffany vẫn đang giữ chặt, muốn tắt nó đi. Nhưng Tiffany đột nhiên lùi lại.

"Không..." Tiffany thì thầm. Mắt nàng mở to, gần như tỏ ý van nài.

"Tiff..." Cô nhìn theo, có chút e ngại khi Tiffany đặt chiếc mp3 ở bàn cạnh giường ngủ, và để nó ở đó. 'Just One Look' vẫn đang chạy.

Tiffany cắn môi dưới, rồi ngại ngùng chạm mắt Taeyeon. "Em muốn nghe nó trong khi chúng mình..."

Vành tai Taeyeon bỗng nóng bừng. Cô say sưa trong cảm giác bạt ngàn mà từng lời nói của Tiffany mang tới, khiến cô cảm động, khiến cô ngượng ngùng. Trước khi lại hôn Tiffany một lần nữa, thật dịu dàng, cô thì thầm. "Bất kỳ điều gì em muốn..."

"Em muốn..." Tiffany thủ thỉ trên môi cô. Nàng vòng cánh tay qua vai Taeyeon và bàn tay còn lại siết chặt áo sơ mi ngoại cỡ của Taeyeon.

Taeyeon ngồi thẳng dậy, dịu dàng kéo đùi Tiffany lại gần hơn, dẫn dắt cô gái trẻ ngồi giữa hai đùi mình, và quàng chân nàng quanh eo cô. Và Tiffany ngoan ngoãn làm theo với từng hơi thở đứt quãng. Nụ hôn trở nên lóng ngóng bởi Tiffany không muốn hai đôi môi tách rời cho dù chỉ một giây.

Taeyeon trượt cánh tay vào bên trong chiếc áo Tiffany đang mượn của cô mà mặc, rồi bàn tay đưa lên vuốt ve tấm lưng mượt mà. Cô thở dốc khi cảm thấy sự mịn màng, trần trụi từ đó. Tiffany lại không mặc áo lót rồi.

Cô trượt lưỡi vào giữa đôi môi hé mở của Tiffany, mơn trớn vuốt ve lưỡi của ai kia. Điều ấy khiến cô gái trẻ khe khẽ thút thít một tiếng, khiến cả cõi lòng Taeyeon run rẩy không ngừng bởi thanh âm trần tục.

Tiffany sà vào lòng cô.

Taeyeon cũng sẽ tan chảy mất nếu không phải vì lúc này cô thực sự đã thế rồi.

Máu nóng dồn lên não, hơi ấm giữa hai cơ thể cứ ngày càng tăng và khiến đầu cô mờ mịt nặng nề. Tiffany bắt đầu luồn những ngón tay mảnh khảnh qua mái tóc Taeyeon dịu dàng xoa bóp da đầu, nghiêng người tới đẩy sâu nụ hôn...

...Nhưng Taeyeon lại thật bình tĩnh mà thực thi.

Cô hôn Tiffany, chậm rãi, tràn ngập, và cuồng nhiệt, khát khao cô gái trẻ dần dần cảm nhận được chuỗi cảm xúc đang gây dựng lớn lao trong cô. Cô muốn Tiffany cảm thấy thấy được trân trọng qua nụ hôn, và cảm thụ được tình yêu dạt dào.

"Taeyeon..." Cô gái trẻ hổn hển thở, bàn tay bắt đầu kéo kéo vạt áo sơ mi của Taeyeon.

Những tiếp xúc vộn vã khiến Taeyeon bất ngờ, nhưng cô dịu dàng nắm lấy bàn tay đang không ngừng khuấy đảo của Tiffany ra khỏi và bắt đầu đắm chìm sâu vào đôi mắt sẫm màu kia. Cô gái trẻ với từng nhịp thở đứt quãng trước mặt cô, đôi môi em còn đỏ mọng. Và nếu họ chẳng trong tình thế hiện giờ, hẳn Taeyeon sẽ toàn tâm toàn ý chiêm ngưỡng Tiffany cả đêm.

Tiffany cau mày bởi sự gián đoạn Taeyeon vừa tạo ra. Và khi nàng nghiêng tới đòi hỏi một nụ hôn khác, Taeyeon đã áp lên môi nàng nhưng đáp trả một cách trọn vẹn và bình tĩnh. Taeyeon dịu dàng nắm cổ tay Tiffany và dịu dàng vuốt ve làn da nhạy cảm phía bên trong.

"Babe, chúng mình có cả đêm cơ mà." Cô thủ thỉ trên môi Tiffany.

Tiffany phản đối mà hờn dỗi thở hắt một cái.

Và để dỗ dành bảo bối nhỏ, Taeyeon hôn và miết dọc theo đường quai hàm của Tiffany, rồi len lỏi vào sâu hõm cổ nàng. Cô lại quấn cánh tay Tiffany trở lại bờ vai mình trước khi ép cơ thể Tiffany sát và áp chặt bên cô.

Taeyeon ấn môi lên nhịp đập trên cổ Tiffany, cảm nhận từng nhịp gắt gao đập mạnh. Cô trượt tay vào trong áo Tiffany, rồi lướt qua hai bên ngực...

Tiffany thở gấp bên tai Taeyeon, và âm thanh ấy là quá đủ để khuất phục cô.

Taeyeon nắm vạt áo của mình và kéo nó ra khỏi cơ thể, để lại phần thân trên chỉ còn độc chiếc áo lót ren màu đen. Mắt Tiffany thoáng mở to trước khi lại trầm sắc đi thêm vài phần. Không dừng lại, Taeyeon giữ lấy chiếc áo thun Tiffany đang mặc, rồi cũng cởi ra khỏi người nàng, thẳng tay ném cả hai chiếc áo xuống sàn nhà.

Cả thân trên Tiffany đã không còn mảnh vải.

Miệng Taeyeon trở nên khô ngắt. Cô không thể rời mắt khỏi nàng.

Những lọn tóc nâu gợn sóng loà xoa rơi trên đôi vai mịn màng của Tiffany. Ngực nàng phập phồng lên xuống cùng từng nhịp thở nặng nề, và Taeyeon có thể cảm nhận được từng sợi lông tơ dựng trên cánh tay Tiffany.

Tiffany lén lút liếc trộm cô, hơi lo lắng bởi sự chú ý đó. Nhưng Tiffany cũng không che đậy thân mình hay trốn tránh đi nơi khác.

Và khi Tiffany để cô nhìn càng lâu cũng là lúc Taeyeon càng cảm thấy bốn bề mờ ảo. Một tia lửa của xúc cảm không sao tả xiết bập bùng cháy lên trong lồng ngực cô, và một cảm giác nóng bừng không-chút-tinh-tế tuôn trào giữa hai đùi...

Cô không rời mắt khỏi khuôn mặt Tiffany khi đôi tay mình vươn tới để lần nữa chạm vào làn da trắng như kem ấy. Thật quá mềm mại khiến người ta cứ muốn chạm mãi không buông, Taeyeon quay cuồng trong khát muốn. Đầu Tiffany hơi ngả về phía sau, và mí mắt hơi rũ xuống.

Taeyeon cúi xuống hôn Tiffany. Làn môi tan vào nhau trong một điệu nhảy nhịp nhàng của hai chiếc lưỡi và những tiếng thở gấp gáp như bản nhạc nền. Cô áp lòng bàn tay lên ngực Tiffany mà nắn mà bóp. Bờ lưng Tiffany khẽ cong khi Taeyeon quấy đảo đỉnh ngực hồng hào nhạy cảm.

Tay Tiffany vươn tới nắm lấy cẳng tay Taeyeon, vừa kịp với chuyển động của bàn tay Taeyeon. Tiffany siết chặt chân quanh hông Taeyeon, phần đùi non mềm phía trong cọ bên chiếc quần short cotton của cô.

Hông Taeyeon oằn mình. Cô gái trẻ bắt đầu lang thang đôi bàn tay lên bờ vai trần của Taeyeon rồi lại trượt xuống lưng. Tiffany trượt những ngón tay dưới dây áo lót của Taeyeon, và cùng đôi bàn tay khéo léo, nàng cởi nó ra.

Taeyeon vô tình cắn phải môi dưới của Tiffany. Cô vội lùi lại, hụt hơi mà thở. Và cô gái trẻ đã bắt lấy cơ hội đó để lôi cái mảnh vải màu đen kia ra khỏi người cô. Khí lạnh khiến cô rùng mình chốc lát, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay mềm mại của Tiffany đã ngay lập tức thế chỗ.

Và khi tay Tiffany miệt mài trên làn da mình, Taeyeon vẫn giữ nguyên ánh nhìn dịu dàng với Tiffany. Loạt cảm giác dường như đang cướp mất sự tập trung của cô. Bàn tay trái cô đưa lên quai hàm Tiffany, ngón cái vuốt ve môi dưới của nàng.


Tôi đã mơ về một tình yêu

Còn tưởng mình biến mất rồi chứ

Nhưng với em, dấu yêu à

Giấc mộng đó chỉ vừa mới bắt đầu thôi


I dreamed of a love

  I thought was gone

  But with you, love

   That dream has just begun


Mí mắt Tiffany khẽ buông khi bàn tay còn lại của Taeyeon trượt xuống phía dưới, khẽ cào nhẹ một đường tới rốn nàng. Taeyeon nhìn sâu vào mắt Tiffany, và không hề rời đi khi cô trượt tay xuống thấp hơn, qua dây thắt lưng của chiếc quần short cotton.

Mắt Tiffany chớp chớp, con ngươi đục ngầu. Nàng gật đầu.

Và Taeyeon bị choáng ngợp bởi cảnh tượng này. Và khi bàn tay lướt qua lớp vải mỏng... Cả cõi lòng cô lập tức tan chảy.

Và khi những ngón tay chạm đến nơi nóng bừng ướt đẫm--

Tiffany đột nhiên nghiêng đầu sang một bên, và vùi mặt vào vai Taeyeon. Cả người nàng run rẩy một trận, và theo phản xạ, Taeyeon ngẩn cả người. Đôi môi khẽ hé buông ra tiếng thở gấp gần như không thể ngay thấy, và Taeyeon gần như đã rụt tay lại. Cô sợ là mình đã đi quá xa, nhưng rồi Tiffany đã giữ lấy cổ tay Taeyeon, giữ nguyên tại chỗ...

"Ổn cả.." Tiffany gấp gáp, từ sâu trong hõm cổ Taeyeon gật đầu một cái.

Taeyeon run rẩy thở ra. Tiffany thút thít từng tiếng khi những ngón tay cô chạm vào làn da nhạy cảm, và trong thoáng chốc, Taeyeon tự hỏi liệu mình có thể nào sống sót qua đêm nay mà không tự bùng lửa thiêu rụi chính mình?

Bàn tay còn lại của Tiffany bắt đầu vuốt ve lên xuống rãnh ngực Taeyeon. Taeyeon kéo nàng vào một nụ hôn khác... và cũng để thắt chặt lại những tiếng rên không ngừng vọt ra từ cổ họng cô.

Những nụ hôn như nổ tung. Là răng chạm răng, lưỡi quấn quýt, và không bao giờ Taeyeon có thể cảm thấy đủ cả.

Tiffany là một cục nam châm to bự. Làn da nàng mềm mại và nóng bỏng dưới những đầu ngón tay cô. Cô vuốt ve không ngừng, nhẹ nhàng hết mức có thể, điều chỉnh theo từng nhịp thở, từng cử động nhỏ, hay bất kỳ dấu hiệu nào của Tiffany thể hiện rằng nàng rất say mê trong nó.

Cô gái trẻ rên vào miệng cô, và Taeyeon bị áp đảo bởi khát khao, một niềm ham muốn cháy bỏng, cô khao khát và run rẩy không ngừng.

Khi bàn tay Tiffany đột nhiên trượt vào giữa họ và lẩn sâu trong quần ngủ của Taeyeon, cô vòng cánh tay quanh eo Tiffany, và kéo nàng gần hơn, và kịp thời đưa một ngón tay vào nơi ấm nóng của Tiffany.

Tiffany thở gấp vì bất ngờ, rồi thốt lên tên Taeyeon. Cô gái trẻ quàng cánh tay quanh vai Taeyeon, ôm thật chặt, hông oằn lại gần hơn cho đến khi Tiffany gần như là cưỡi lên người cô.

Taeyeon trượt thêm một ngón nữa vào, và dần dần tăng tốc độ. Tiffany gấp gáp thở bên tai cô, những ngón tay nàng bấu chặt sau gáy Taeyeon. Bàn tay bên trong quần cô cũng ấp úng chuyển động, nhưng Taeyeon không bận tâm. Trái tim Taeyeon còn đang bận cuồng loạn đập vượt quá cả giới hạn của nó, và cảm nhận nơi ấm áp của Tiffany bao bọc mình còn hơn cả là đủ rồi.

Nơi nóng ấm của Tiffany tràn ngập quấn lấy cô, và tầm nhìn của cô mờ đi vì dục vọng, và thứ gì đó rất mãnh liệt, cô đột nhiên muốn cảm nhận Tiffany bằng lưỡi mình, và đem tới những tiếng thét qua đôi môi Tiffany.

Cô gái trẻ bỗng cắn mạnh lên vai cô, khiến Taeyeon gần như phải thét lên vì đau.

Cơn rùng mình khoan thai dễ dàng lan toả khắp cơ thể cô.

Từng chuyển động của Tiffany trở nên hỗn độn. Nàng mò mẫn bên trong quần ngủ của Taeyeon, rồi phàn nàn. "Babe, để em--"

"Tae ổn. Chỉ..." Taeyeon siết chặt cánh tay quanh eo Tiffany và kéo nàng ngồi cao lên và lại gần hơn bên mình. Mũi cô lướt qua đỉnh ngực Tiffany rồi trải dài những nụ hôn ẩm ướt lên ngực nàng.

Tiffany thút thít, rồi lại thút thít. Bàn tay nàng buông lơi, thay vào đó, chỉ có thể đưa những ngón tay luồn vào mái tóc Taeyeon, gãi nhẹ da đầu. Cô gái trẻ bắt đầu đưa đẩy bờ hông, thuận theo từng nhịp của Taeyeon.

Taeyeon ngậm lấy một đỉnh ngực vào miệng. Cứ liếm, rồi mút. Nhịp thở của Tiffany càng trở nên ngắn ngủi, và cả người Taeyeon bùng cháy cùng âm thanh mơi tai ấy. Cô điều chỉnh lại các giác quan để nắm bắt từng tiếng thở gấp gáp từ Tiffany, từng hơi thở nóng bừng bên tai mình, từng nhịp run rẩy trên đùi Tiffany... từng nhịp đập mạnh mẽ vang dội trong trái tim Tiffany trên môi cô.

"Taeyeon, babe..." Tiffany gọi qua tiếng thở hổn hển.

Taeyeon ngước lên, và thấy hàng lông mày của Tiffany siết chặt lại, đôi môi hé mở cùng từng nhịp thở hổn hển, đôi má ửng hồng, những đốm đỏ trên cổ và ngực Tiffany. Taeyeon đoán được Tiffany sắp tới rồi. Bạn gái bắt đầu cào lên lưng cô, và Taeyeon chào đón từng cảm giác nhói đau khi những đầu móng tay lả lướt từ trên xuống hông mình.

"Taeyeon, em..."

"Nhìn Tae đi em." Taeyeon nói. Những ngón tay không hề giảm tốc độ.

Tiffany làm theo lời cô nói, và Taeyeon nhìn được đôi mắt đục ngầu, nửa mê man và tin tưởng của nàng...


Vì mình em thôi,

Cô gái đã vẽ sao trời sau mi mắt tôi.

Vì mình em thôi,

Người duy nhất tôi sẽ chạy về bên


Only for you, the girl

Who wrote stars behind my eyelids

Only for you, the one

I would run home to, flying


"Em, cô gái dũng cảm của Tae..." Taeyeon thì thầm. Tông giọng ngập tràn khát khao và kinh ngạc. "Em cướp mất hơi thở của Tae."

Cô khoá chặt ánh mắt Tiffany, và không một giây để nàng nhìn đi chỗ khác, khi họ cùng chuyển động, khi hô hấp của cả hai hoà chung một nhịp. Cô không rời mắt khi cổ tay khẽ giật. Cô không để Tiffany nhìn đi nơi khác khi uốn cong ngón tay và ấn vào sâu.

Và khi Tiffany cuối cùng cũng mãnh liệt run lên, tên của Taeyeon, gần như hụt hơi, tuột ra từ đôi môi đỏ mọng.

Họ đã mất đi trọng lượng của mình. Giờ đây họ trôi nổi bay giữa không chung.

Vô trọng lượng.


Và tôi sẽ yêu em

Bằng từng chút trong tôi


And I would love you

With every bit of me


Và khi lời bài hát dần dần trở nên có nhận thức trong đầu cô, cô biết ngay tại lúc này, rằng những gì họ vừa mới chia sẻ cùng nhau, nó đã vượt qua cả sự hoàn hảo.


Và tôi sẽ yêu em

Bằng từng chút trong tôi

Tôi sẽ yêu em


And I would love you

With every bit of me

I would love you


tbc.

Ngất.

Có hai cái cần xin thứ lỗi, một là tui không giỏi dịch cảnh ái ân cho lắm nên hãy thông cảm nếu nó có quá 'dở' hay thế nào đó huhu. Hai là dịch lời bài hát cũng chẳng phải sở trường của tui. Nên nếu ai đọc không xuôi thì cứ nhớ trong lòng bản eng nha :D

Vậy thế các nàng đã ngất cùng tôi chưa?

Ngất xong rồi thì, kéo xuống đọc tiếp chap kế thôi?

Chap c.u.o.i đấy T.T

(Nhưng vẫn phải bình luận về chap này đấyyyyyy)

|20190627|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com