Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Your Hands Are Cold


Cô ấy dịu dàng vẽ những vòng tròn lên làn da nàng.

Cô ấy đã nắm tay nàng kể từ khi với lấy nó, kể từ khi cô ấy nói lời hứa ấy.

Tiffany không rụt tay lại... Dù sao đó cũng không phải điều nàng muốn.

Cái nắm tay của Taeyeon vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Tâm trí nàng vẫn còn mờ nhạt bởi rượu, và cũng chẳng giúp ích được gì khi mà Taeyeon khiến nàng cảm thấy trong lòng ấm áp bởi tất cả những vòng tròn cô ấy nhẹ nhàng vẽ lên mu bàn tay nàng.

Nàng khó khăn nuốt xuống. Ngoài điều đó ra, nàng không còn biết phải làm gì khác nữa.

Tiffany không có nhiều kinh nghiệm khi sự thân mật thể xác xuất hiện.

Nàng đã từng có 'kinh nghiệm'... Nhưng là từ rất lâu về trước rồi.

Và nàng chọn cách quên đi toàn bộ chúng, bao gồm cả tình yêu và bất kỳ cái gì gọi là ký ức đặc biệt mà nàng có vào khoảng thời gian đó.

Thật không may, nàng không dễ dàng có thể vượt qua được nỗi đau từ nó. Nàng đồng hành cùng cảm giác ấy cho đến tận hiện tại.

Lúc đó nàng vẫn còn quá trẻ. Nàng không biết điều gì là đúng đắn.

Vì thế, khi ở với Taeyeon, không biết làm thế nào mà tất cả đều có cảm giác mới lạ. Như thể bàn tay cô gái lớn hơn là bàn tay đầu tiên mà Tiffany được nắm, không phải theo nghĩa đen. Như thể Taeyeon là người đầu tiên từ trước đến nay để ý đến nàng, cho dù mọi thứ có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa.

Taeyeon vẫn tốt với nàng mặc dù tính tình đôi khi hơi tàn nhẫn, và luôn cãi vã với Sunny. Ngay cả khi Taeyeon trông như luôn muốn bắn bay đầu chị nuôi của nàng bằng cái lườm cháy da ấy, Tiffany vẫn biết ơn vì Taeyeon chỉ bộc lộ sự quan tâm trực tiếp dành riêng cho nàng. Sau khi yêu cầu họ nắm tay nhau, Taeyeon không vượt qua phạm vi chuyện đó, và không làm điều gì khác ngoài việc nàng cảm thấy thoải mái: nắm tay nhau.

Tiffany lén nhìn cô gái lớn hơn bên cạnh mình.

Họ đang ngồi bên cạnh nhau ở trên tấm thảm, dựa người vào ghế dài, với khoảng cách giữa cả hai là nửa mét. Bàn tay nắm chặt của họ đặt trên đùi Taeyeon. Taeyeon nhìn trông rất thoải mái và không hề căng thẳng, ngược lại với những gì Tiffany đang cảm thấy - choáng váng, và tâm trí - ngập ngụa soju - thì mụ mị.

Taeyeon khẽ hắng giọng. Cô nói. "Nhân tiện, tôi sẽ đi trong ba ngày. Tôi sẽ đi vào sáng sớm ngày mai."

Tiffany gật đầu.

Đúng vậy, ba ngày 'không bị giám sát'. Nàng gần như đã quên mất chuyện đó.

Giọng nói của Taeyeon thật dịu dàng khi cô quay sang phía nàng. "Tôi sẽ trở về."

Tiffany mím chặt môi, nghĩ về điều gì đó để nói. Nhưng chẳng có thứ gì xuất hiện trong đầu nàng. Nàng đã bị mất trí bởi khoảng trống giữa đôi môi của Taeyeon khi cô nói, và cái cách ngón tay cô vẫn đang mân mê nơi đốt ngón tay nàng. Tất cả những gì nàng có thể xử lý trong đầu là—

Điện thoại của Taeyeon bắt đầu đổ chuông. Một thứ nhạc rock lạ lẫm phát ra từ thiết bị điện tử.

Cô gái lớn hơn nhìn vào điện thoại với biểu cảm lo lắng. "Nó--Tôi cần phải nghe máy." Taeyeon nói với nàng.

Tiffany lại gật đầu khi Taeyeon buông tay nàng ra. Nàng quan sát cô gái lớn hơn đi ra bên ngoài ban công, đóng lại cánh cửa kính phía sau.

Cả căn hộ một lần nữa lại chìm vào im lặng, vang dội âm thanh lặp đi lặp lại trong đầu nàng.

Thứ gì đó mà nàng không nhớ.

Hơi ấm trong cái chạm của Taeyeon vẫn đọng lại trên làn da nàng.

Nàng đột nhiên do dự thoáng qua về nơi nào cô ấy sẽ đặt tay vào tiếp theo. Sau một cái thở dài, nàng lại kiên định cầm cốc rượu lên từ chỗ bên cạnh.

Tiffany uống hết sạch thứ bên trong cốc trước khi rót đầy lại. Khi nàng ngước lên, Sunny đã nghênh ngang đi qua cánh cửa, để bản thân lại bước vào bầu không khí mà 'cái gì?!-tôi-hoàn-toàn-không-mất-bình-tĩnh-lúc-nãy-đâu-nhé'.

"Fany-ah..." Sunny chào với nụ cười nhỏ.

"Sunny-ah..." Tiffany gật đầu, vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình trên sàn như một lời mời.

Ngay khi chị nuôi của nàng ngồi xuống bên cạnh, Sunny xin lỗi một cách thẳng thừng và nhanh chóng nhất mà cô có thể. "Mình xin lỗi, vừa nãy chúng ta thật sự đã rất ngu ngốc."

Tiffany lắc đầu và cười khúc khích. Nàng biết Sunny yêu việc xin lỗi nhiều như nàng yêu sự có mặt của Taeyeon.

"Đúng là cậu nên xin lỗi đó." Tiffany đáp, mắt nhìn về phía trước. "Nhìn xem những gì cậu đã làm đi."

Sunny nhìn theo ánh mắt nàng, và một vết bẩn màu nâu xấu xí nằm trên tấm thảm dày màu trắng mà cô đã hào phóng để lại trước khi bước qua mặt bọn họ. Sunny ngại ngùng bật cười. "Vậy mình nợ cậu rồi."

"Mình thật sự không bận tâm đến nó đâu. Nhân tiện Soju Yakult của cậu ngon lắm."

Sunny hả hê khi uống một ngụm từ cốc của Tiffany. "Như dự đoán."

***

Taeyeon tắt máy với bàn tay nặng trĩu và trái tim nghẹn chặt. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại được siết chặt giữa hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình.

Cảm nhận làn gió đêm nhè nhẹ thổi qua chẳng làm gì khác ngoài việc xoa dịu tâm hồn cô. Taeyeon quay đầu lại nhìn về phía phòng khách, quan sát Tiffany cùng Sunny đang tán gẫu và uống rượu giết thời gian.

Sunny đã hỏi rất nhiều trong mấy ngày vừa qua, còn Taeyeon thì không mảy may quan tâm dù chỉ một chút.

Vừa nãy Sunny đã biến mất. Và Taeyeon cuối cùng đã có cơ hội để thoải mái hít thở một lúc.

Tiffany và những người khác nên đoán trước được rằng Taeyeon sẽ luôn như thế ngay từ khoảnh khắc cô yêu cầu thêm hai điều khoản vào bản hợp đồng trước khi ký nó chứ.

Cô trượt màn hình theo danh sách liên lạc, và quay số điện thoại của người duy nhất mà cô khát khao muốn nói chuyện. Cô nhìn Tiffany thông qua lớp cửa kính khi đợi đầu dây bên kia bắt máy.

"Chào? Jessica.."

Miễn là cô không cư xử thô lỗ, miễn là cô tiếp tục giữ đúng lời hứa của mình, miễn là cô không vô lễ với Tiffany hay với ba mẹ nàng, miễn là cô là một người-yêu-giả tuyệt vời, cô sẽ không thay đổi con đường của mình.

Không thậm chí là vì lợi ích của Tiffany.

"Đã lâu rồi... Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, và mình..."

Và thậm chí nếu những cuộc gọi của cô tới Jessica có bị chuyển thẳng vào hộp thư thoại, cô cũng không quan tâm.

"...Mình muốn gặp cậu."

Nó gây ra một mất mát đối với cô. Mỗi một câu hỏi về cuộc đời khiến cô cảm giác như thể đó là từng nhát dao đâm vào cơ thể. Cảm giác như thể họ đang hỏi nhiều hơn những thứ họ thật sự muốn hỏi.

Và mỗi khi kết thúc một ngày, tất cả những câu hỏi ấy đối với cô nghe đều giống hệt nhau:

Cô đáng được coi trọng như thế nào chứ?

***


"Cậu sao rồi, Sunny-ah?"

Sunny ngước lên khi đang nhìn chằm chằm vào vết bẩn màu nâu hẵng còn mới trên chiếc thảm màu trắng của em gái nuôi.

Tiffany cầm lấy ly rượu Yakult soju chỉ còn lại đá, đổ vào cho mình và cho Sunny một ly khác. "Chúng mình đã không có cơ hội nói chuyện suốt mấy ngày nay."

Sunny nhún vai. "Mình ổn. Thỉnh thoảng bị phát điên bởi sự hiện diện..." Cô hất đầu về phía ban công. "Của cái người kia, nhưng mình vẫn ổn."

Tiffany nhẹ nhàng khiển trách cô. "Cư xử tử tế hơn một chút, đi mà?"

Sunny chỉ cười một cách tự mãn.

"Cô ấy đối xử với cậu thế nào, cho đến giờ?" Cô hỏi lại, uống một ngụm lớn từ ly rượu vừa được rót. "Ngoài việc 'cô ấy' là cái người cứng đầu cứng cổ---"

"Cô ấy ổn," Tiffany cắt lời, khẽ trách Sunny với cái lườm mang một nửa ý nghĩa. "Không phải như những gì mình nghĩ, nhưng cô ấy biết quan tâm, theo cách..."

"Cái đó, 'quan tâm'?" Sunny chế giễu. Tiffany quý báu của họ đôi lúc có thể quá tốt bụng. "'Và mình đã yêu cô ấy đến phát điên luôn rồi', huh?"

"Cô ấy coi trọng sự riêng tư của mình quá nhiều..."

"'Coi trong sự riêng tư' ư? Cô ấy gần như là câm như hến luôn rồi đó! Chẳng lẽ đó lại là một điều tốt ư?" Sunny hỏi, đầy hoài nghi. Nhưng khi cô ngẩng lên từ ly rượu của mình, cô thấy Tiffany không còn lắng nghe mình nói nữa.

"Không biết cô ấy đang nói chuyện với ai nhỉ?" Tiffany nói ra thắc mắc của mình, tập trung vào cách biểu cảm của Taeyeon thay đổi từ thích thú chuyển sang lo lắng.

"Bạn gái, có lẽ," Sunny phỏng đoán, quan sát ánh mắt Tiffany khẽ rung bởi điều cô nói. "Có thể là bất kỳ ai mà..."

Cả hai người họ nhìn Taeyeon thêm một lúc nữa. Cô gái kia thật sự trông rất lo lắng và căng thẳng.

Nhưng Sunny không đủ quan tâm để nghĩ thêm được nữa.

"Mình hi vọng chúng ta không phá hỏng bất kỳ thứ gì cả." Tiffany lầm bầm, mà không rời ánh mắt khỏi Taeyeon.

"Ví dụ như cái gì?"

Khi nó hiện lên trong suy nghĩ của Tiffany...

"Cuộc sống của cô ấy." Nàng lầm bầm. "Điều duy nhất mình không mong muốn đó là trở thành một gánh nặng đối với cô ấy."

***

Taeyeon đang mất ý thức.

Cô đang dần quên lãng.

Sao lãng.

Cuộc gọi vừa nhận được lúc nãy ở ngoài ban công vẫn còn vấn vương trong tâm trí cô.

Giống như là nó không có ý định sẽ rời đi.

"Chúng ta cần phải trả nợ cho họ. Nếu không họ sẽ-"

"Hiểu rồi, Yonghwa."

Taeyeon nhắm mắt, và cố gắng bình tĩnh lại nhịp thở của mình. Cô không biết mình đã siết chặt điện thoại thế nào cho đến khi cảm nhận được cơn đau từ ngón tay.

"Mình đã trả một nửa số đó bằng hai tháng tiền lương của mình, và cũng từ một ít tiền tiết kiệm cho việc học đại học của Seohyun, nhưng nó vẫn không--"

"Mình nói là mình hiểu rồi. Không cần phải nói lại những chi tiết đau khổ như thế." Cô cắn chặt đốt ngón tay. Cô cố gắng nói thông qua cục nghẹn trong cổ họng. "Mình-mình... từ khi nó đã qua đi.."

"Không sao đâu, Taeyeon." Yonghwa nói trong tông giọng kiên định, anh đang sử dụng sử dụng lòng tốt ngay cả khi anh cũng đang mù quáng. "Chúng ta sẽ vượt qua được."

Taeyeon gần như đã bật khóc, cô thậm chí còn không thể trả lời lại. Thậm chí còn không có ý chí để bản thân tin tưởng vào điều đó.

"Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai, thế nhé? Nghỉ ngơi đi."

"Cậu cũng thế." Đó là tất cả những gì cô có thể cố gắng nói ra.

Cô tắt máy với bàn tay nặng trĩu và trái tim nghẹn chặt.

Rồi Taeyeon cảm giác như mình đang quay lại về cái đêm lạnh lẽo ấy. Cô cũng cảm giác như đang ở một thế giới khác, ở ban công trong khi Tiffany chỉ cách vài mét. Ngay cả khi ở bên trong căn phòng ngủ dành cho khách nơi mà cô cảm thấy đủ thoải mái để gọi là của mình, cô vẫn cảm thấy như thế.

Cơn rùng mình không mong muốn lan toả khắp gáy cô. Nỗi lo sợ sẽ ăn mòn ý chí và sự hãnh diện của cô.

Chúng sẽ không bao giờ rời đi.

Taeyeon cảm thấy nhỏ bé hơn cả sự hiện diện của mình. Cô cảm giác phần tăm tối nhất của căn phòng ngủ còn không thể che giấu sự thảm bại mà cô đang... cảm thấy.

Tham gia vào chuyện này là một chuyện...

Nhưng sử dụng tiền từ bản hợp đồng, số tiền mà cô ngay từ lúc ban đầu đã coi thường mạnh mẽ, lại là một chuyện khác.

Cuối cùng, cô chỉ không thể giữ bình tĩnh được nữa.

Taeyeon tựa người gần hơn vào chiếc bàn kê đầu giường khi ngồi xuống, chôn chặt thân mình xuống sàn nhà. Dù muốn lấy chiếc gối từ giường, nhưng cô cảm thấy thậm chí việc đứng dậy cũng thật khó khăn.

Thay vào đó cô ôm chặt lấy đầu gối.

Rồi nhắm chặt đôi mắt ướt đẫm của mình.

Cô đã làm như thế rất nhiều lần trước đây.

Ngồi trong một góc.

Để thời gian trôi đi.

Hy vọng rằng mọi thứ sẽ chỉ... tự được giải quyết.

Taeyeon cầm lấy điện thoại bên cạnh, và một lần nữa quay lại số liên lạc đó với bàn tay run rẩy. Đầu dây bên kia vang lên một hồi chuông dài.

"Mình cần cậu." Cô thì thầm qua điện thoại, nhưng cô đã thầm nói ra điều đó hàng trăm lần trong đầu. Cuộc gọi vẫn không được trả lời.

Một vài tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng nói của Tiffany truyền đến, nghèn nghẹt và do dự, "Taeyeon?"

Cô không thể vươn tới chỗ Jessica.

Nhưng Tiffany ở đây, đằng sau cánh cửa.

"Taeyeon?" Tiffany gọi lần nữa. "Em vào đây."

Taeyeon cảm nhận sự khát khao muốn được an ủi.

Ngay cả khi nó chỉ là tạm thời, cô cũng chấp nhận.

Tiffany mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Chỉ phòng trường hợp Taeyeon đang ngủ.

Đã nửa tiếng trôi qua kể từ khi nàng thấy Taeyeon đi vào phòng ngủ và mười phút khi Sunny chấp choáng say đi sang cánh cửa tiếp theo về căn hộ của cô ấy.

Tiffany điều chỉnh lại mắt khi bóng tối chào đón mình. Nàng siết chặt trong tay chìa khoá căn hộ mới được đánh mà nàng đã quên không đưa cho Taeyeon. Nàng đóng cửa lại phía sau khi khẽ nói. "Em chỉ định đưa cho Tae chìa khoá căn hộ."

Nàng mở căng mắt, và phát hiện ra chiếc giường trống không. Nàng gọi một lần nữa. "Taeyeon?"

Nàng dò dẫm trên tường tìm công tắc đèn khi nghe thấy giọng Taeyeon.

"Em muốn một người yêu kiểu như thế nào?"

Tiffany thở gấp vì bất ngờ. Bất ngờ bởi giọng nói Taeyeon nói vang lên một cách đột ngột và nghiêm túc thế nào, và một phần, là bởi câu hỏi nàng vừa nghe thấy.

Nàng thật sự không nghĩ đến chuyện này. Nàng chỉ nghĩ rằng những cặp đôi sẽ hành động theo những gì họ cảm thấy. Nhìn thấy ánh nhìn đặc biệt bố mẹ dành cho nhau khiến nàng tin vào điều đó.

Quá khứ của nàng khiến nàng tin vào điều đó.

Tiffany cắn môi dưới. Câu hỏi đến bất ngờ khiến việc tìm công tắc đèn đã bị quên lãng. Nàng mở miệng để trả lời nhưng nàng không thể nghĩ được điều gì cả.

Taeyeon hỏi lại. "Kiểu rập khuôn ngoài-lạnh-nhưng-bên-trong-thì-ấm-áp?"

Tiffany lê chân về phía trước cho đến khi chạm được vào chân giường. Nàng trở nên lo lắng một chút và bối rối bởi cách cư xử của cô gái kia.

"Kiểu người ghen tuông, chiếm hữu?"

Và Taeyeon cứ thế tiếp tục.

"Kiểu ngọt ngào, chu đáo?"

Tiffany lần theo đường đi gần hơn đến chỗ giọng nói Taeyeon phát ra.

"Chỉ cần là chính mình." Nàng trả lời khi nghe thấy tiếng cô gái kia cử động. Nàng mở căng mắt thêm chút nữa. "Chúng ta không cần phải một kiểu cố định và-"

"Nghĩ nó đi..." Giọng Taeyeon nghe thật khác. Như là không có sự sống trong đó. "... Bởi vì em có thể sẽ không thích tôi đâu."

"Tae-Tae đang--"

"Tôi có một gợi ý cho việc chúng ta có thể trở nên thân thiết hơn."

"Thật sao? Đó là gì?" Tiffany hỏi trong sự sợ hãi đang dâng lên. Không khí dường như dày đặc xung quanh nàng. "Chúng ta có thể bật đèn lên trước được không?"

Nàng mở căng mắt thêm một chút cho đến khi tầm nhìn thích nghi với bóng tối. Nàng cảm nhận Taeyeon đang di chuyển gần hơn đến nơi nàng đang đứng. Chỉ còn một vài giây nữa thôi và nàng dần dần nhìn thấy dáng người Taeyeon. Nàng đã đứng đối mặt với cô gái lớn hơn rồi.

Tiffany bắt gặp ánh mắt sắc sảo của Taeyeon. Đôi mắt nhìn xuyên thấu qua nàng.

"Hãy cởi quần áo trước mặt nhau đi."

Cổ họng Tiffany nghẹn chặn. Cánh tay nàng tự động ôm chặt lấy thân mình.

"Những cặp đôi trở nên thân thiết với nhau hơn sau khi không mặc gì trước mặt nhau mà."

Tiffany đã cảm giác như thế trước kia.

Khoảng thời gian đó. Cảm giác là bị gượng ép.

Tất cả mọi thứ nàng đã nói rơi vào tai người kia như bị điếc.

Khoảng thời gian đó. Nàng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi hơn như thế.

Taeyeon tiến đến gần hơn cho đến khi cô cảm thấy hài lòng với khoảng cách gần gũi giữa họ.

Cho đến khi cô có thể thấy rõ từng chi tiết trên khuôn mặt Tiffany thậm chí ở trong bóng tối.

Cho đến khi cô có thể ngửi được mùi hương nhè nhẹ từ mái tóc của cô gái trẻ hơn.

Cho đến khi cô có thể hít được mùi rượu trong hơi thở của Tiffany.

"Hay là thay vào đó em muốn làm tình ngay bây giờ?"

Những ngón tay cô lần theo dây thắt lưng của chiếc quần dài Tiffany mặc, cẩn thận không chạm vào phần da bên dưới.

Rồi cô chầm chậm đưa bàn tay còn lại lên cổ Tiffany, chỉ dừng lại khi cảm nhận được những nhịp đập bên dưới đầu ngón tay mình.

"Không phải như thế này..."

Đó là khi Taeyeon cuối cùng cũng nghe thấy...

Và cuối cùng cũng nhận ra...

"Làm ơn, không phải như thế này."

... Rằng Tiffany đang run rẩy trong tay mình.

Bàn tay Taeyeon bịt lên miệng khi một tiếng thét bị nghẹn lại gần như bật ra từ phía nàng.

tbc.

Happy TaeNy Day.

Ngày của TaeNy nên mới đăng đó chứ nhìn lượt vote chap trước là muốn drop fic rồi :D

|20180927|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com