7. It's a Small World
Một ngày tồi tệ.
Quản lý đã mất một khoảng thời gian khó khăn để che đậy cho cô. Rốt cuộc thì cô đã mạo hiểm công việc của anh ấy. Chỉ vì bản thân mình.
Cô cần phải giải thích rất nhiều. Và chịu đựng vô số ánh nhìn từ phía những siêu mẫu đã vào nghề trước mình.
Cô không được phép đáp trả lại bất kỳ điều gì. Và việc đó khiến cô khó chịu vô cùng.
Họ bảo cô ở nhà, ôn tập cho kỳ thi sắp tới, và ăn những thứ ăn tốt cho sức khoẻ trong cả một tuần trời. Nhưng cô nào có bao giờ chịu ở im trong nhà, cô đã ra ngoài bốn đêm liên tiếp, và uống không ngừng nghỉ.
Nhân viên trang điểm sẽ có một ngày làm việc vất vả để đối phó với làn da không khoẻ mạnh của cô cho mà xem.
Những siêu mẫu lâu năm, những kẻ chẳng có gì khá hơn ngoài việc nói những chuyện tầm phào, sẽ càng ghét sự chịu đựng của cô hơn nữa.
Ban đầu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Cô thích gần hết các giảng viên của mình, vậy nên cô chăm chú nghe giảng trong từng tiết học. Cô không hề ngu ngốc, và chẳng có khoảng thời gian khó khăn nào trong quá trình học tập, kể cả vào những phút cuối cùng của kỳ kiểm tra. Và hầu hết các bạn ai hào phóng cho cô mượn vở viết của họ, cảm thấy khá vui vẻ khi có một 'cô người mẫu thân thiện và xinh đẹp' ở trong lớp.
Công việc thì chỉ ở đó. Cô không hề cố gắng nhiều vào nó. Thế giới người mẫu chỉ... giống như cô.
Nhưng mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Dần dần nó trở nên khó khăn hơn.
Cô ấy đã khiến nó trở nên khó khăn hơn với Sooyoung.
Cảm giác cồn cào ở đáy dạ dày tiếp tục vật lộn đấu tranh để thoát ra khỏi cơ thể cô. Cuộc sống ở tuổi 22 đáng nhẽ ra không nên khó khăn đến thế.
Chết tiệt.
Cô gái lớn hơn không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào. Thậm chí là không có nổi một cái nhìn thoáng qua của mái tóc nâu hạt dẻ lượn sóng của cô ấy.
Khi cô thừa nhận hành động sai trái của mình, cô thật sự đã chuẩn bị tinh thần cho bản thân sẽ phải nhận một trận 'lườm cháy da' từ người đó. Cô sẵn sàng đón nhận bất kỳ lời trách mắng nào mà người ta nói rằng cô đáng bị, miễn là nó đến từ cô ấy.
Từ khi nào chuyện này lại bắt đầu xảy ra? Làm thế nào cô lại trở nên nghèo túng đến thế?
Cô đã tự hỏi bản thân mình điều đó hàng ngàn lần. Nhưng câu trả lời luôn đến một cách cụt lủn đáp lại những cảm xúc mạnh mẽ của cô. Và thậm chí khi cô đã bỏ bữa trưa của mình chỉ để nhìn thấy cô ấy, thậm chí khi cô vội vã bước đi về phía cánh cửa căn hộ đó, cô vẫn tự hỏi chính mình.
Từ khi nào hành động của cô lại phụ thuộc vào việc cô gái ấy sẽ phản ứng thế nào về nó? Chẳng lẽ cô cần thêm một người mẹ nữa để---
Một người mẹ. Ý nghĩ khiến cô tự phải bật cười một cách khô khan.
Nếu cô đã liên tục suy nghĩ đến việc đưa mẹ của mình lên giường, thì phải, có lẽ cô xem cô ấy như một người mẹ.
Cô thiếu kiên nhẫn ấn lên chuông cửa, và chờ đợi.
Chết tiệt. Em cần phải gặp chị...
***
"Oh, chào Sooyoungie!"
Sunny mở rộng cửa cho cô bạn nhỏ tuổi hơn của họ. "Vào mười giờ sáng ư? Cái này mới đó nha."
"Yeah, và mình đang đói." Sooyoung lầm bầm. Cô vội vàng cởi chiếc áo khoác đen của mình, và tuỳ ý để nó lên ghế sofa, theo sau đó là chiếc túi xách, và một vài quyển sách Lịch Sử Nghệ Thuật.
"Cậu không có lớp học nào sao?" Sunny hỏi, biết ơn khi có một người mới xuất hiện ở cùng mình.
"Yep. Sắp tới mình còn có cả bài kiểm tra cơ." Sooyoung tuỳ tiện trả lời trong khi đi thẳng vào bếp. "Nhưng mình cần nghỉ ngơi một chút đã. Và tất nhiên là, đồ ăn!"
Sunny thở dài. "Chà, nếu cậu cần nghỉ ngơi, cậu đến đúng vào thời điểm tốt đấy..."
"Sao thế, có chuyện gì xảy ra sao?"
Sunny chỉ về phía ban công. Và Sooyoung không cần thêm một lời giải thích nào để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhìn thấy Tiffany đang lướt qua, và bần thần nhìn vào một quyển nháp vẽ không đụng đến, để mặc những trang giấy đang quạt vào mặt nàng, chỉ có thể là một điều duy nhất: Tiffany đang suy nghĩ... suy nghĩ thật sự rất nhiều.
Hai người họ thấp thoáng nghe tiếng Tiffany nói với chính bản thân qua cánh cửa ban công đang mở. Họ nghe thấy được những từ như, "Mình có thể không?..."
"Có. Cậu có thể dừng lại được rồi, Tiffany!" Sunny hét lên từ phòng khách, và với một tông giọng nhẹ nhàng, cô nói với Sooyoung. "Mình nghĩ có lọ bơ lạc hay mứt quanh đó đấy. Cậu có thể tự làm sandwich đi."
Một cơn đau đầu nhẹ đang bắt đầu chui vào trong đầu Sunny. Cô em gái nuôi của cô vẫn đang ngồi nghĩ ngợi dữ lắm ở ban công. Sau một vài ngày với sự hiện diện không ngừng của Taeyeon ở trong căn hộ, đây là lúc duy nhất cô và Tiffany có thể đánh giá sự tiến triển của họ... hoặc, có lẽ, là không có gì.
Nhưng cô cảm thấy khó khăn hơn cả, khi phải đối mặt với một Tiffany kỳ quặc ngay sau khi cái tên khó chịu kia rời đi từ sáng sớm nay. Cảm thấy bối rối, và không biết bối rối vì điều gì khiến cô khó chịu không thôi.
Sunny ngả đầu ra phía sau, và rên rỉ với cái trần nhà. "Fany-ah, chúng ta vừa mới uống tối qua đó..."
Sooyoung chỉ có thể đáp lại cô với một cái nhún vai bất lực từ bếp trước khi lục lọi tủ lạnh.
"Khi Taeyeon uống một ngụm từ ly cà phê mình làm cô ấy đã làm mặt thế này này." Tiffany nói...thông báo trên đường đi vào bên trong, đóng cánh cửa ban công lại sau lưng. "Có phải như thế nghĩa là--"
"Hey, Tiffany! Mình chén hết cái này nhé!" Đầu Sooyoung ló ra từ sau cánh tủ lạnh, giơ cao hộp nước cam ép lên không trung.
"Oh, chào Sooyoung." Tiffany chào lại. Nàng uể oải ngồi lên ghế sofa, và tiếp tục công việc thẫn thờ lướt qua những trang giấy vẽ.
"Đợi đã, 'Taeyeon' này là ai thế?" Sooyoung hỏi khi đóng tủ lạnh lại bằng bàn chân. Cả hai tay cô đã bận bịu hết cả, khi vừa cầm cốc, một túi bánh mỳ, rau diếp và hộp cá ngừ. "Cậu có lát phô mai nào không?"
"Đó là tên của người yêu hờ của cậu ấy." Sunny giải thích, sử dụng tất cả sự kiên nhẫn còn sót lại của mình cho một người xứng đáng với nó. "Bọn mình tìm thấy cô ấy ở Hongdae. Thử tìm bên dưới cái thùng sữa sô-cô-la kia xem."
Sooyoung chầm chậm gật đầu, khẽ nhăn mặt.
"Cậu không có việc gì làm sao, Tiff-Khoan, không phải bọn mình đã nhắc đến chuyện này với cậu rồi sao, Soo?" Sunny hỏi trước khi ném một mẩu giấy đã được vo tròn lại về phía Tiffany.
"Không, không hề." Sooyoung đáp lại, trông cô như đang lạc trong những suy nghĩ của riêng mình. Cô điên cuồng đặt hai lát bánh mỳ ra đĩa. "Mình cũng bận với--"
"Mình không thể làm nổi một cốc cà phê tử tế sao." Tiffany đột nhiên ngước lên nhìn họ với đôi mắt mở to.
"Tiffany." Sunny xoa bóp phần sống mũi của mình. "Nghiêm túc đấy. Lướt cái quyển sổ vẽ đấy một lần nữa đi, và mình thề rằng, mình sẽ đốt hết đống sổ của cậu."
"Các cậu à, ở quanh đây có đồ ăn đã được làm sẵn nào không?"
"Làm sao mà mình có thể--Cậu đã bảo với mình rằng bọn mình không có tiến triển gì mà!"
"Cà phê của cậu ổn." Sunny thốt lên. "Cái t-tên ngớ ngẩn đấy chỉ quá cầu kỳ thôi."
"Hầu hết mọi lúc bọn mình đều ổn, rồi cô ấy sẽ..." Tiffany khẽ lầm bầm, đã chuẩn bị lại mất trí thêm lần nữa. "Mình thậm chí còn không thể theo kịp cô ấy."
Sunny đột ngột ngẩng đầu lên bởi những gì em gái nuôi của mình vừa nói. Hàng lông mày nhô lên cao trong hoài nghi. Cô nhìn Tiffany lướt qua những trang giấy một lần nữa.
Tiffany rên rỉ. "Bọn mình không thể cư xử như thế này trước mặt mẹ được."
Sunny thở mạnh ra từ mũi. "Yeah, tin tốt vì cậu đã nhắc về chuyện đó. Mình tưởng cậu đã quên tất cả khi cậu thậm chí còn không thể ôm cô ấy."
Tiffany ném cho cô một cái nhìn đầy bi thương.
"Sao? Cậu ôm mình và Sooyoung cả ngàn lần rồi mà." Sunny chỉ ra. "Cậu còn ôm cả Donghae oppa khi cậu quá vui mừng còn gì."
"Nó khác mà."
"'Nó?' Cái gì khác cơ?" Sunny ngả lưng vào ghế, nhăn mặt. "Cậu đang bắt đầu nói nghe giống như Taeyeon và mình không thích điều đó đâu đấy."
Sooyoung đột nhiên bước vào phòng khách, và lấy gì đó ra từ túi xách. Cô giơ về phía Tiffany.
"Đây." Cô đưa Tiffany máy nghe nhạc mp3. "Thử nghe cái này với cô ấy trong thời gian rảnh của cậu hay bất kỳ lúc nào xem. Có thể có ích đấy."
Sunny nhìn họ, cảm kích sự cứu trợ được thêm vào giữa tình huống khó xử của họ.
Mắt Tiffany sáng lên một chút. "Cảm ơn cậu, Sooyoung. Mình sẽ làm theo bất kỳ gợi ý nào mình có thể có. Và có hộp macaroon ở trong quầy bếp đó."
"Và giờ thì cậu đã chịu nói điều đó cho mình sao?"
***
Jessica mở cửa cho Taeyeon. Sự nhẹ nhõm lan toả khắp luôn mặt khi cuối cùng cô cũng được nhìn thấy Jessica...sau một quãng thời gian dài.
"Taeyeon..." Cô gái kia chào cô, kéo cô vào một cái ôm chặt siết.
Taeyeon hít đầy lồng ngực mùi hương từ mái tóc Jessica khi đáp lại cái ôm. Và cũng chặt siết như thế. Cô có nhớ Jessica. Không nhiều như trước, nhưng đủ để khiến cô vui vẻ khi lại được nhìn thấy cô ấy.
Mọi người đã bảo cô không bao giờ nên đến gần chị em nhà Jung, nhất là cái người tên 'Jessica'. Họ đã cảnh báo cô, rằng 'công chúa băng giá' kia chỉ là một cơn đau đầu trong cái vẻ ngoài khá mỏng manh dễ vỡ với khuôn mặt thanh tú nơi mà nụ cười chẳng bao giờ chịu xuất hiện.
Nhưng khi họ ở bên nhau, Jessica đã là tất cả mọi thứ ngoại trừ lạnh lùng với cô. Cô gái ấy luôn ở đó vì cô. Cô sẽ không bao giờ quên việc Jessica đã đứng bên cạnh mình trong suốt những khoảng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời, luôn chào đón khi mà cô chẳng còn nơi nào để đi.
Jessica rất đặc biệt. Một nguồn lý do cho cô.
Taeyeon dịu dàng chạy dọc bàn tay lướt qua những lọn tóc nâu hạt dẻ của Jessica trước khi vén một vài sợi qua sau tai để lộ ra phần cổ trắng mịn của Jessica. Cô khẽ đặt một nụ hôn lên phần da mịn màng. Đó là một thói quen mà cô chẳng bận tâm đến việc bỏ nó đi.
Cô nghiêng người lại để hôn thêm một nụ hôn khác thì Jessica đột nhiên rời người ra để nhìn sát vào khuôn mặt cô.
"Giọng cậu rất buồn trong đoạn thư thoại cuối," Jessica nói. Lo lắng hiện rõ trong đôi mắt mèo của cô ấy. "Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"Mình ổn..." Taeyeon trả lời, mỉm cười. "Mình chỉ muốn gặp cậu thôi."
Jessica đáp lại với một nụ cười ngại ngùng. Taeyeon ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.
"Krystal thì sao?" Cô nhìn quanh căn hộ khi theo sau Jessica vào phòng ngủ. "Em gái cậu dạo này thế nào rồi?"
"Krystal có bạn trai rồi." Jessica thông báo với một nụ cười trêu chọc. Cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, và bắt đầu chải tóc của mình.
Taeyeon bật cười, thả mình lên giường. "Thật sao? Cái cô em gái hợm hĩnh của cậu ư?"
"Yah, cẩn thận đó!"
Taeyeon cười khúc khích. Cô không thể kìm lại được. Krystal đã ở lại Bắc Cực lâu hơn cô chị của mình. Cô bé đã luôn đánh giá cô khi cô bắt đầu hẹn hò với Jessica. Đứa nhóc ấy thậm chí còn đi theo trong vài...hầu hết là tất cả những buổi hò hẹn xem phim của họ.
Taeyeon ngồi thẳng dậy, và ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của Jessica trong gương.
"Cậu đã nói với bố chưa?" Cô hỏi, thận trọng, bỗng dưng chuyển sang nghiêm túc.
Bàn tay Jessica đông cứng lại trên tóc. Ánh mắt cô dè dặt trong một thoáng. "Chẳng cần thiết."
Taeyeon gật đầu. Cô mím chặt môi, và không nói thêm gì nữa.
"Bây giờ con bé thật sự rất hạnh phúc." Jessica khẽ nói.
"Yeah, đó mới là điều quan trọng." Taeyeon nhận ra cách đôi mắt Jessica hướng xuống, một thói quen mà cô biết rất rõ. Nó có nghĩa là 'Mình thật sự không thoải mái khi nói về chuyện này.' Taeyeon đã quen với việc nhận biết để biết đó không phải là dấu hiệu đau khổ từ Jessica.
Jessica mỉm cười với cô qua hình ảnh phản chiếu trong gương, Taeyeon cười lại. Cũng buồn bã như thế.
Không rời mắt khỏi cô ấy, Taeyeon đứng dậy, và tiến đến bên Jessica từ phía sau. Cô ngồi bên cạnh cô ấy, và dịu dàng chạm lên cánh tay cô gái.
"Là một nhiếp ảnh gia, cậu trông còn xinh đẹp hơn người mẫu của cậu đó." Taeyeon khẽ khen ngợi, ngắm nhìn giai đoạn cuối khi Jessica lướt bàn tay lên mái tóc mình. Cô thêm vào với một lời trêu chọc, "Và cậu đang chỉnh trang lại mái tóc của mình quá lâu rồi đó."
"Cảm ơn cậu, Taeyeon-sshi." Jessica đáp lại, bĩu môi một chút. "Mình cũng đã từng là một người mẫu, phòng trường hợp nếu cậu đã quên mất."
"Mình không quên đâu, Jessica-sshi." Taeyeon nói. "Mình chỉ thích khi cậu chụp ảnh người khác hơn là khi cậu được chụp ảnh. Trông cậu vui vẻ hơn."
"Mình cũng thích như thế hơn, nhưng mình cần làm mới lại hợp đồng. Mình sẽ đổi lại người mẫu một lần nữa. Nếu nó có thể giúp ích thanh toán cho việc học hành của Krystal thì mình sẽ không ngại mà sắp xếp lại các ưu tiên của mình trong một thời gian đâu."
Taeyeon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Jessica thỉnh thoảng sẽ làm việc quá sức mình vì lợi ích của em gái. Nhưng một khi Jessica đã quyết định làm gì đó, không ai có thể làm cô ấy thay đổi. Vậy nên, cô đã nói. "Như thế thì vẫn tuyệt. Mình tự hào về cậu."
Jessica bắt đầu lại gần về phía cô. "Cậu thì sao? Chuyện gì đã xảy ra?"
Taeyeon cố ý không nhìn đi chỗ khác. "Không có gì nhiều."
"Có phải cậu vẫn..."
"Mình ổn, Jess. Mình muốn tự mình đối phó với nó."
Jessica mở miệng định nói gì đó, nhưng...
"Mình vẫn đang cố gắng, đừng lo lắng quá."
Thật lòng mà nói, Taeyeon muốn ôm siết Jessica thật chặt. Để cho cô ấy thấy cô nhớ cô ấy nhiều thế nào, và nói cho cô ấy nghe tất cả những gì đã xảy ra ở chỗ làm. Trải qua bao năm tháng, họ chưa bao giờ giữ bí mật với người kia. Và nếu cô có thể nói với Jessica những gì đang xảy ra trong mấy ngày vừa qua, cô sẽ nói.
Nhưng thoả thuận với Tiffany là chuyện mà Jessica sẽ không bao giờ nên biết. Giống như cách cô không bao giờ để bất kỳ ai thấy căn hộ của riêng mình.
"Mình không thể chịu được, Taengoo." Jessica gần như nhăn mặt. "Từ khi cậu chuyển đi-"
Taeyeon khiến những lời nói của Jessica dừng lại bằng cách đột ngột hôn lên trán cô ấy. "Nhớ rằng chúng ta đã-"
"Nên chậm lại, học cách ít phụ thuộc vào nhau nhưng không bao giờ hoàn toàn không có người kia." Jessica tự động tiếp lời. Gần như là theo một cách thiếu kiên nhẫn nhất.
Taeyeon âu yếm mỉm cười. Cô dịu dàng vuốt ve những lọn tóc mềm mại của Jessica bằng những ngón tay. Cô khúc khích cười khi cô gái kia nựng vào những cái chạm của cô... giống như một con mèo.
"Đó là lý do mình sẽ gặp lại cậu..." Taeyeon giả vờ nghĩ ngợi. "...vào tháng tới nhé?"
"Yah, cậu thử không ló bản mặt cậu ở quanh đây xem."
Taeyeon bật cười với cách tông giọng của Jessica có thể dễ dàng chuyển từ ngọt ngào sang đe doạ. Cô dịu lại. "Vậy, trong tuần tới thì sao?"
Jessica trông như đang nghĩ về lời đề xuất của cô. Như thể đã chịu thua, cô nói. "Chỉ cần đừng quá đột ngột, okay?"
Taeyeon đồng ý, kéo Jessica vào một cái ôm chặt.
"Mình biết. Chúng ta sẽ có được lúc đó thôi."
***
Jessica mở cửa cho cô ấy. Ngạc nhiên lan toả khắp khuôn mặt khi cô lại một lần nữa nhìn thấy cô ấy ở ngưỡng cửa.
Sooyoung đang hít thở một cách nặng nề. Và Jessica liền trở nên cảnh giác với sự hiện diện, và với từng cử động của cô ấy.
Cô bước sang bên cạnh để để 'vị khách' của mình vào trong. Cô nhìn Sooyoung đang cởi áo khoác ngoài. "Điều gì đưa em tới đây?"
"Chị ở một mình sao?" Sooyoung nhìn xung quanh. "Em gái chị đâu rồi?"
"Krystal ở ký túc xá trong trường đại học, nhớ không?"
Sooyoung gật đầu một lần. Cô nhìn xung quanh căn hộ tĩnh lặng trước khi để ý thấy điện thoại của Jessica ở giữa mặt bàn nước.
"Đang đợi ai gọi sao?" Sooyoung hỏi khi ngồi lên phần tựa tay ở chiếc ghế sofa màu đen. Với dáng người dong dỏng cao của mình, cô gần như có thể dễ dàng dựa vào những đồ vật khác nhau tuỳ thuộc vào độ cao của chúng.
Jessica không nói gì. Cô chỉ nhìn chằm chằm cách Sooyoung vắt chéo đôi chân dài ở mắt cá chân. Khi cô ngước lên, Sooyoung đang chăm chú nhìn lại vào cô, quan sát kỹ khuôn mặt cô. Khiến đôi tai cô ửng đỏ.
Cô nhanh chóng quay đi chỗ khác, và đi thẳng vào bếp. Cô rót cho mình một cốc nước lạnh từ trong tủ lạnh trước khi hỏi. "Em muốn uống gì không? Em đã ăn trưa chưa?"
"Hiện giờ em chẳng quan tâm đến bữa trưa nữa." Sooyoung đáp lại trong tông giọng thấp. Mắt cô dõi theo từng cử động của Jessica. "Chị thì sao?"
Jessica đột nhiên cảm thấy cốc nước đã được rót một nửa nằm trên kệ bếp còn lôi cuốn hơn. Cô thật sự không thể nhìn Sooyoung và cái cách cô gái trẻ hơn kia vẫn đang hít thở một cách nặng nhọc. Nó khiến cô mất trí.
"Một lần nữa, Sooyoung... Em muốn gì-"
Điện thoại cô bỗng reo lên, là kiểu nhạc chuông giống như ở trong một nhà hát.
Taeyeon.
Cô khoá chặt ánh mắt vào thiết bị di động nằm trên bàn. Cô cảm thấy lạnh lẽo, choáng váng, rã rời, và rùng mình. Tất cả đều trong cùng một lúc. Nhưng cô không nghe máy. Cho dù cô đã chờ đợi cuộc gọi từ Taeyeon nhiều bao nhiêu kể từ ngày hôm trước.
Nó kêu trong một lúc trước khi hộp thư thoại của cô lên tiếng.
"Chị không sao chứ?" Vị khách hỏi cô khi sự im lặng đã quay lại.
"Em muốn gì đây, Sooyoung?" Cô hỏi lại.
"Chẳng gì cả." Sooyoung tuỳ tiện nhún vai một cái nhưng giọng nói nghe lại thật thiếu kiên nhẫn. "Họ đã nói cho chị nghe chuyện xảy ra ở chỗ làm chưa?"
"Rồi, một chút..."
Mắt Sooyoung khẽ rung lên bởi câu trả lời. Rồi vị khách thở mạnh ra từ mũi, và ngồi thẳng dậy. Cô ấy mím chặt môi, nhìn trông như có vẻ đang hơi phật ý.
Jessica tự hỏi điều gì có thể đang chạy trong đầu của Sooyoung ngay lúc đó. Rõ ràng là cô gái trẻ hơn không thích những gì cô đã nói. Nhưng cô chưa bao giờ tham gia vào trò chơi này. Cô chỉ muốn những thứ đơn giản, một cuộc sống không rắc rối với em gái mình.
Với Taeyeon, chẳng cần thiết phải chơi đùa gì hết cả.
Điện thoại cô lại kêu. Cô đi vào phòng khách, và cầm nó lên. Cô siết chặt nó trong tay. Cô thực sự không thể xác định chính xác tại sao ban đầu mình lại do dự với việc nghe điện thoại của Taeyeon.
Phải, họ đã có một lời hứa nho nhỏ rằng họ sẽ gọi điện cho nhau đều đặn hàng ngày, điều mà Taeyeon đã phá vỡ từ một vài hôm trước.
Phải, nó khiến cô buồn bực. Nhưng cô chẳng thể làm gì hơn với chuyện đó cả. Mặc dù họ vô cùng tin tưởng lẫn nhau, thay đổi là điều được cho là sẽ xảy ra giữa cô và Taeyeon.
"Ai đó?"
"Một người mà em không biết."
"Tại sao chị không nghe máy..."
"Chị..."
Ba cuộc gọi nhỡ.
Sooyoung đã đếm thầm trong đầu. Cô cảm thấy khát khao muốn được chửi rủa bởi cái cảm giác bực bội đang dần hình thành bên trong mình. Cô biết đó không phải lỗi của Jessica cho bất kỳ thứ gì đang tích tụ trong lồng ngực mình, nhưng--
Không.
Đó hoàn toàn là lỗi của Jessica.
Cô đang tỏ ra nhỏ nhen và chưa chín chắn. Cô đang bị quá kích... Nhưng tất cả những gì quấy rầy cô trong suốt mấy tháng qua tồn tại là bởi vì cô ấy. Ngay cả lý do tại sao cô lại uống nhiều vào ban đêm cũng là lỗi của cô ấy. Ngay cả những bữa ăn mà cô đã bỏ. Phải, cô đang thật sự rất rất nhỏ nhen.
Cô-cô muốn Jessica nói với cô tất cả mọi thứ! Ngay cả khi cô gái lớn hơn có hứng thú với thứ gì đó nhạt nhẽo. Cô muốn tìm hiểu cô ấy.
Cô muốn có dính líu trong cuộc đời của Jessica, điều mà không phải ai cũng có thể làm được.
Cô muốn chỉ có Jessica và cô ở bên nhau một mình, không có những cuộc điện thoại khiến sự chú ý của cô ấy bị sao lãng khỏi cô.
Nếu Sooyoung có thể làm theo cách của riêng mình, thì cái thiết bị di động chết tiệt kia sẽ bay một phát thẳng rời khỏi tay Jessica, và lao ra ngoài cửa sổ trong tích tắc. Điều đó sẽ cho Jessics thấy ý cô muốn nói là gì khi cô bắt đầu đều đặn chỉ đến duy nhất mình căn hộ này ngoại trừ căn hộ riêng của cô và căn hộ của Tiffany. Cho Jessica thấy cô nghiêm túc nhiều thế nào khi cô bắt đầu từ chối những cuộc hẹn hò và tỏ tình từ người khác.
Điều đó sẽ thể hiện rằng cô kiên quyết nhiều thế nào và sự mơ hồ của Jessica ra sao.
Chị đáng ra phải để ý đến sự hiện diện của em. Thậm chí, hãy trách mắng em! Chứ không phải chờ đợi cuộc điện thoại của một ai đó. Chứ không phải chỉ nhìn chằm chằm vào cái thiết bị chết tiệt trong trạng thái đề phòng mà không nghe máy.
Cô muốn hét lên như thế.
Sooyoung thiếu kiên nhẫn chùn người trên tay vịn của ghế. Cô nhìn đi chỗ khác, và nhăn mặt, khi nghe tiếng chuông điện thoại kêu lên lần thứ tư.
Jessica ý thức được việc Sooyoung nhìn nhận mình theo cách đặc biệt như thế nào.
Cô đã chuyên nghiệp chụp một vài bức ảnh khi Sooyoung được săn lùng bởi công ty người mẫu của họ. Họ chính thức gặp nhau sau một tuần, ở đám cưới của một đồng nghiệp. Nhưng thậm chí ngay sau đó, Sooyoung đã di chuyển xung quanh cô một cách thoải mái, như thể họ đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Mặc dù cô không quen với việc gặp gỡ những người mới, Jessica cuối cùng cũng quen với việc có Sooyoung ở xung quanh, giữa tâm trạng vui tươi thất thường và đột nhiên chuyển sang im lặng của cô gái trẻ.
Kể từ cái đêm họ gặp nhau, Jessica đã luôn cảm thấy hứng thú và chỉ chú ý về những bước đi của cô ấy. Còn tới mức nào, cô cũng chưa biết nữa.
Và nếu cô có hứng thú với Sooyoung, cô sẽ không.... sẵn sàng thừa nhận điều đó vội.
Điện thoại cô reo lên lần thứ năm.
Lại một lần nữa, cô chỉ ngồi im và chờ đợi cho đến khi nó chuyển vào thẳng hộp thư thoại.
Bàn tay cô ngứa ngáy chỉ để muốn nghe máy, để kết thúc tình trạng căng thẳng giữa họ. Nhưng ánh nhìn mãnh liệt của Sooyoung là một phần khiến cô cảm giác như thể mình sẽ làm sai nếu như nghe máy.
Jessica thẳng lưng dậy và quyết định nếu như Taeyeon có gọi lại vào lần thứ sáu, cô sẽ trả lời ngay lập tức.
Khi nhìn lên, đôi mắt cô ngay lập tức mở to trong bất ngờ.
Sooyoung đang quá nhanh chóng trong những bước chân. Trong tích tắc, cô gái đã nắm lấy cổ tay cô, và kéo cô đến nơi cô ấy vừa ngồi.
Jessica dễ dàng bị mắc kẹt giữa hai đùi Sooyoung. Trước khi cô có thể phản ứng được chuyện gì vừa xảy ra, khuôn mặt Sooyoung đã chỉ còn cách mặt cô một vài inch. Đôi mắt nâu sậm song song với đôi mắt mở to vì sốc của cô. Cô nhanh chóng cảm thấy khó khăn để hít thở.
Em muốn chị.
Sooyoung muốn nói điều đó. Lặp đi lặp lại.
Cô muốn đưa Jessica lên giường, theo một cách đặc biệt nhất. Cô muốn Jessica rít lên trong khát khao và tuyệt vọng, cấu víu lấy tấm chăn một cách vô lực.
Mọi người đã cảnh báo cô về 'công chúa băng giá' này, rằng Jessica sẽ chỉ khiến cô quỳ gối cầu xin, lún sâu trong sự cần thiết mạnh mẽ. Rằng Jessica chỉ là một người thích trêu ghẹo trong cái vẻ ngoài khá mỏng manh dễ vỡ với khuôn mặt thanh tú nơi mà nụ cười chẳng bao giờ chịu xuất hiện.
Trước khi Sooyoung nhận ra rằng Jessica có khả năng chơi đùa xung quanh cô, với cảm xúc của cô, cho dù là vô tình hay cố ý, cô cũng đã chìm sâu vào nó rồi.
Jessica cố gắng kéo khoảng cách giữa cả hai ra với hai tay, nhưng Sooyoung dễ dàng ép nó sang hai bên bằng tay mình. Nếu Jessica thật sự muốn, cô ấy có thể bỏ thêm nhiều nỗ lực để tạo ra khoảng cách giữa cơ thể hai người họ.
"Như thế chưa đủ đâu." Sooyoung hạ giọng nói. Bàn tay cô di chuyển lên trên để luồn những ngón tay chạy vào trong mái tóc nâu hạt dẻ của Jessica. "Đẩy em ra đi."
Sự cảnh báo ngay lập tức thấp thoáng qua đôi mắt không thân thiện thường ngày của Jessica, trước khi chúng thẫn thờ với một cái gì đó khác. Nếu như sự khát khao cũng xuất hiện tương tự ở người kia, Sooyoung không muốn tin tưởng điều đó vội.
Jessica thở hắt. "Chính xác thì em muốn--"
"Em chắc chắn là chị đã biết rồi." Sooyoung đáp lại. Bàn tay còn lại chầm chậm chu du xuống eo của Jessica, và dịu dàng kéo cô ấy lại gần hơn. Cô vén tóc Jessica ra sau tai trước khi nghiêng người đến đặt những nụ hôn nhẹ tựa lông hồng lên làn da mềm mại ở cổ.
"Soo, không phải ở đó..."
Nhưng vẫn vậy, Jessica không hề cố gắng đẩy cô ra.
Sooyoung dịu dàng chạy dọc đôi môi xuống cổ họng Jessica khi những ngón tay cô vuốt ve phần da phía sau tai cô gái lớn hơn.
"Đây chính xác là những gì em muốn." Sooyoung trầm giọng rên rỉ vào khuôn miệng khẽ hé của Jessica, trước khi cô hoàn toàn đóng lại khoảng cách giữa hai đôi môi.
Điện thoại Jessica rơi khỏi bàn tay cô.
"Em muốn chị."
tbc.
Long time no see 🤓
Nhân vật mới đã xuất hiện rồi 😈
Hãy nhớ đọc lại chương trước và đọc kĩ chương này nếu bạn không hiểu nha.
|20181116|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com