Chap 1
Đó là một ngày mùa xuân đẹp trời cùng với ánh nắng chiếu rọi lên khắp mặt đất, hào hứng xua tan đi những giá lạnh còn sót lại của mùa đông. Những đốm nhỏ màu xanh đã bắt đầu trở lại với rừng rậm và cánh đồng, sẵn sàng mở đường cho sự tái sinh của những nụ hoa nhỏ nhắn.
Sự khởi đầu của mùa ấm áp đánh dấu một sự kiện vô cùng đặc biệt đối với người dân của vương quốc và đó là lần thứ 13 họ ăn mừng nó: ngày cô công chúa đầu tiên của họ ra đời. Cô công chúa nhỏ rất thông minh, tốt bụng, đáng yêu và có một chút tinh nghịch, người thừa kế ngai vàng thứ hai sau anh trai lớn - thái tử của vương quốc, và trước em gái nhỏ của cô.
Theo tự nhiên, cả lâu đài sẽ bận rộn chuẩn bị cho các hoạt động lễ hội và ăn mừng, nhưng ngay cả giữa các sảnh và hành lang rộng lớn tấp nập, một khung cảnh vô cùng quen thuộc vẫn diễn ra, khiến cho mọi người đều mỉm cười vô cùng thích thú hoặc lắc đầu đáng thương thay cho người phụ nữ đang hét lên hết sức bình sinh.
"Công chúa điện hạ! Công chúa điện hạ! Làm ơn dừng lại đi! Thế này là không thể được! Đi ra đây đi! Làm ơn!"
Giọng nói này thuộc về bảo mẫu Hoàng Gia, người chịu trách nhiệm về nàng công chúa sinh nhật. Bà đã chạy khắp đây và đó, đi tìm nàng công chúa mà đã một lần nữa láu cá trốn khỏi buổi học của mình.
"Làm ơn nói với tôi rằng cậu đã thấy công chúa đi?" Bà hỏi chàng lính gác, người mà chỉ biết lắc đầu.
"Xin lỗi, thưa Bà. Tôi chưa nhìn thấy công chúa hôm nay."
"Làm sao điều này có thể xảy ra được cơ chứ!?" Người phụ nữ vò đầu bứt tai trong sự bực bội.
"Tôi sẽ tìm công chúa khắp lâu đài giúp Bà," chàng trai nói.
"Vâng, làm ơn. Tôi rất cảm kích điều đó."
Cả hai người họ không thể tìm được cô công chúa vào ngày hôm đó, bởi vì nàng công chúa tóc vàng có một chỗ trốn hoàn hảo: toà tháp bỏ hoang phía sau cung điện. Cô bị cha mẹ cấm không được đặt chân tới nơi đó bởi vì kết cấu của toà tháp cao lừng lững ấy đã rất cũ kĩ, yếu ớt và nguy hiểm. Hoặc ít nhất những người lớn cho là như vậy.
Họ không biết rằng vị cố Đức Vua, ông nội của cô công chúa, người mà yêu thương cô hơn tất cả những người cháu khác, đã kể với cô về lối vào bí mật của toà tháp. Đó là toà tháp của ông, sau tất cả. Ông đã cho xây dựng nó như là một không gian riêng để trốn thoát khỏi thế giới, nơi ẩn náu bí mật của ông.
Không ai biết về mục đích thật sự của nó ngoại trừ ông và cô cháu gái yêu thích của ông. Toà tháp đã được cố tình thiết kế sao cho trông thật không chắc chắn và cũ kĩ trong khi sự thật đó là toà tháp vững chắc nhất trong toàn bộ lâu đài.
Ông đã chặn lối đi đến đó sau khi tuyên bố rằng đội ngũ xây dựng đã thất bại và nghiêm cấm tất cả mọi người tới đó vì lí do an toàn, bao gồm cả vợ và con của ông.
Trong rất nhiều năm, ông giữ bí mật này cho riêng mình cho đến khi ông ôm đứa cháu gái đáng yêu của mình trong vòng tay, cảm nhận ngay tức khắc mối liên kết với cô bé và ông quyết định rằng cô bé sẽ là người thừa kế của điều bí mật của mình.
Taeyeon, tên của cô công chúa ấy, thì đủ tinh ý để biết rằng đó là một điều bí mật quý giá mà không có bất kì ai nên biết tới. Ngay cả khi ông nội qua đời, cô thầm lặng hứa với ông rằng sẽ không bao giờ nói với một người nào về nó trừ cô bạn thân của mình, người mà vị cố Đức Vua cũng rất yêu quý.
Tiffany, bạn thân của Taeyeon trước cả khi họ biết đi hay biết nói, là con gái của nhà tham mưu, người bạn tâm giao và người cố vấn trung thành của Đức Vua. Nàng xuất thân từ dòng dõi phù thuỷ quyền năng, dòng tộc sở hữu những sức mạnh ma thuật thường được sử dụng để giúp đỡ nhà Vua và những người trị vì.
Nàng được sinh ra sau cô Công Chúa một vài tháng và cả hai người họ luôn luôn không thể tách rời. Họ học cùng nhau, chơi cùng nhau, ở bên nhau trong sự cứng nhắc và giam hãm đến mức cô đơn phía trong những bức tường cao và vững chắc của cung điện Hoàng Gia.
Những lúc duy nhất họ không bên nhau là khi Tiffany phải học phép thuật từ cha mẹ, và Taeyeon thì phải học những lễ nghi và kiến thức chính trị chán ngắt từ gia sư của mình.
Cô Công Chúa thì nổi loạn hơn anh trai của mình, và sẽ trốn học thường xuyên, đem Tiffany theo cùng cô nếu có thể. Điều đó sẽ khiến cho bà bảo mẫu bực bội, lục tung lâu đài để tìm được cô.
Ngày mùa xuân của lần sinh nhật thứ 13 của cô chính là một ngày như vậy.
Cha của họ đang trên chuyến viếng thăm vương quốc láng giềng và sẽ không trở lại cho tới giữa ngày nên Tiffany không có buổi học vào hôm đó, điều này cho phép Taeyeon dễ dàng 'bắt cóc' nàng, đưa nàng tới toà tháp mà họ đặt tên là hang ổ bí mật.
"Mình thấy thương bà ấy," cô gái ngồi gần phía cửa sổ của toà tháp hướng về khu vườn bên dưới lên tiếng.
"Tại sao?" Cô Công Chúa đang nằm dài trên chiếc sofa rộng và thoải mái với cánh tay che trên mắt nói.
"Bà ấy phải trông nom cậu. Không phải anh trai hay em gái cậu. Cậu."
"Mình là đứa tuyệt nhất trong ba đứa."
Cô gái nhỏ cười chế giễu và di chuyển ra xa khỏi cửa sổ, ngồi cạnh người bạn của mình. "Cậu là đứa rắc rối."
"Mình là đứa có sức sống," cô Công Chúa phản bác. "Anh trai mình thì nhàm chán còn em gái mình thì chẳng làm được gì."
"Con bé mới bốn tuổi thôi."
"Không kể điều đó..." Taeyeon nhấc tay ra và liếc người bạn thân của mình. "Mình nhớ rằng mình hoạt bát hơn rất nhiều khi mình bằng tuổi con bé."
Tiffany khúc khích cười. "Nếu ý cậu 'hoạt bát' là 'nghịch ngợm', mình đồng ý."
"Mình không nghịch ngợm!"
"Cậu làm mình khóc hầu như tất cả mọi ngày! Kéo tóc mình và kiểu kiểu như vậy."
"Từ khoá ở đây là 'hầu như' đó", Taeyeon bắt bẻ lại cùng nụ cười toe. "Coi nó như là nỗ lực muốn tương tác cùng bè bạn nhỏ tuổi của một đứa trẻ ngây thơ-nhưng-sáng tạo đi."
Tiffany đảo mắt, đánh vào đùi người bạn đang toe toét và đứng dậy. "Vậy đây là cách cậu sẽ ăn mừng sinh nhật à? Trốn tránh và ngủ ngày?"
"Còn hơn là phải học. Ý mình là, có người độc ác tàn nhẫn nào ép buộc con mình phải học những bài học chán ngắt vào sinh nhật của nó cơ chứ? Vào 'sinh nhật' của nó!" Cô nhấn mạnh. "Một ngày vô cùng đặc biệt một năm chỉ có một lần, nếu mình có thể thêm vào."
"Dù sao cậu cũng chỉ có một tiết học hôm nay thôi," Tiffany nói khi nàng đi tới những giá sách cao lớn thẳng hàng ở phía bên kia căn phòng.
"Một là quá nhiều," Taeyeon lẩm bẩm khi cô nhắm mắt lại một lần nữa.
"Họ sẽ lo lắng đấy."
"Mình sẽ trở lại đúng vào giờ ăn trưa."
Tiffany kéo một cuốn sách cũ và dày ra khỏi giá sách, để lộ ra chiếc hộp nhỏ phía sau nó. "Cậu có muốn nhận quà luôn bây giờ không?" Nàng hỏi, gọn gàng cất lại cuốn sách sau khi lấy chiếc hộp ra. Nàng đã cố tình để hộp quà ở đó vài ngày trước, biết rằng người bạn mình sẽ không bao giờ tìm ra bởi vì Taeyeon sẽ không bao giờ chịu đến gần những cuốn sách dày trừ khi cậu ấy bị ép buộc. Và nàng đã đúng.
Taeyeon ngay lập tức ngồi dậy. "Quà? Cậu có quà cho mình á?"
"Đương nhiên rồi," Tiffany quay lại và mỉm cười, giấu chiếc hộp phía sau lưng. "Mình đã mất rất nhiều công sức cho nó đấy."
Cô Công Chúa cười lớn, vỗ tay một cách vui mừng. "Vậy thì đưa ngay cho mình đi! Mình muốn thấy nó."
Tiffany bình tĩnh quay lại chiếc sofa, ngồi trước mặt Taeyeon và đưa chiếc hộp ra cho cô thấy. "Nhớ lúc mình không thể ra ngoài và chơi với cậu trong nhiều ngày tuần trước không?"
Nụ cười của Taeyeon trở thành vẻ nhăn nhó. "Làm sao mà mình quên được. Quả là một tuần chán chết. Sao mẹ cậu bỗng nhiên lại nghiêm khắc với những bài học vậy?"
"Đó không phải lỗi của bà ấy. Mình dùng bà ấy như lý do thôi." Tiffany đưa chiếc hộp cho Taeyeon. "Mình đã làm cái này."
Nhướn lông mày lên, cô gái tóc vàng cầm lấy chiếc hộp và cẩn thận mở nắp.
Cô hít thật sâu khi nhìn thấy mặt dây chuyền bằng đá hình giọt nước, được nối với sợi dây bằng bạc. Viên đá màu lam khi Taeyeon lấy nó ra khỏi hộp và nhìn gần vào hơn, cô nhận ra rằng cô có thể nhìn xuyên qua nó.
"Wow. Nó thật đẹp và độc đáo," cô nói, đặt hòn đá lên lòng bàn tay của mình. "Cậu đã làm ra nó á? Bằng cách nào? Cậu đã mài đá hay gì à?"
Tiffany cười và lắc đầu, "Đó không chỉ là một viên đá bình thường. Đó là viên đá linh hồn."
"Viên đá linh hồn?"
Taeyeon đã được nghe về những viên đá linh hồn. Chúng đáng ra là những viên đá ma thuật vì chúng niêm phong mối liên kết giữa các linh hồn. Cha của cô có một viên đá màu lục tối với những dải màu vàng phức tạp bên trên, được đính lên chiếc nhẫn vàng không bao giờ rời khỏi ngón tay ông. Ông nói rằng nó được niêm phong với linh hồn của vợ ông, gắn kết họ một đời.
"Làm sao mà cậu làm ra được một viên đá linh hồn?" Cô ngây thơ hỏi.
"Một người không thể chính xác tự làm ra một viên đá linh hồn được. Nó bắt đầu với việc tìm ra được một hòn đá có những đặc tính có thể trở thành đá linh hồn," Tiffany giải thích. "Phép thuật để thật sự biến nó trở thành đá linh hồn không khó khăn với cha mẹ mình nhưng bởi vì mình chưa đạt tới cấp độ của họ, mình đã phải cố gắng rất nhiều bên cạnh sự giúp đỡ của Mẹ."
"Thật hấp dẫn," Taeyeon lầm bầm khi cô xoay viên đá qua những ngón tay. "Nó hoạt động thế nào?"
"Ngay bây giờ nó vẫn còn đang rỗng, đó là lí do cậu có thể nhìn xuyên qua nó."
"Err...thế...mình phải làm gì với nó?"
"Đây." Tiffany lấy viên đá từ Taeyeon rồi búng tay, phù phép ra một chiếc kim bất ngờ xuất hiện.
"Lúc nào cũng thể hiện," Taeyeon nhận xét một cách đùa cợt, cười toe khi người bạn của mình lè lưỡi lại mình.
"Nhìn đây." Tiffany châm vào ngón trỏ của mình rồi ép một giọt máu từ vết thương nhỏ xíu vào viên đá màu lam.
Ngay lập tức, viên đá chuyển sang sắc hồng rất nhẹ ngay trước mắt Taeyeon.
"Whoa. Cậu vừa làm gì đấy." Taeyeon hỏi khi cô cúi người gần hơn để soi xét viên đá.
"Đưa ngón tay của cậu đây."
"Mình không tin tưởng cậu với mấy đồ sắc nhọn đâu. Mình thà tự làm còn hơn." Cô Công Chúa nói khi lấy chiếc kim từ Tiffany, châm vào ngón tay của mình và cho Tiffany thấy giọt máu màu đỏ đang rỉ ra.
Tiffany ấn viên đá vào giọt máu của Taeyeon và ngay lập tức nó lại chuyển màu lần nữa, thành một màu tím đậm nhưng sáng bóng.
"Wow." Taeyeon cầm lấy viên đá và quan sát nó. "Thế là nó màu lam rồi màu hồng và bây giờ là màu tím? Cuối cùng thì nó có nghĩa là gì?" Cô hỏi khi đặt nó vào lòng bàn tay của mình, cuộn tay lại, bao bọc những ngón tay quanh viên đá.
"Coi đó là một lời hứa đi." Tiffany nói.
Ánh mắt Taeyeon gặp Tiffany. "Một lời hứa?"
"Phải. Mình hứa mình sẽ luôn ở đó vì cậu. Cậu đã có một phần linh hồn của mình với cậu. Khi cậu cần mình và mình không ở đó, viên đá có thể dẫn cậu đến với mình."
"Cái gì? Bằng cách nào?"
"Nhìn vào nó đi."
Taeyeon mở bàn tay và thở gấp khi cô thấy màu tím đang lấp lánh cùng những đốm sáng màu hồng.
"Cậu càng tới gần mình hơn, viên đá sẽ càng hồng hơn. Well, thật ra không hoàn toàn là màu hồng. Những gì cậu đang thấy là hồng nhất có thể rồi đấy," Tiffany nói và mỉm cười.
Cô Công Chúa đứng dậy và đi về phía bên kia của căn phòng, xa khỏi Tifany, để chứng thực lời người bạn của mình vừa nói.
"Chúng ta vẫn quá gần nhau, đồ ngốc. Sắc màu sẽ không chuyển đâu," Tiffany nói, biết rõ người bạn thân của mình đang làm gì. "Mình không nói dối đâu. Lát nữa cậu sẽ thấy nó."
"Nếu mình đưa cái này cho cậu thì sao, màu sắc có thay đổi khi cậu ở gần mình không?"
"Nó không hoạt động kiểu đó. Viên đá là của cậu và nó sẽ chỉ hoạt động khi cậu giữ nó."
"Mình hiểu rồi." Taeyeon quay lại ghế ngồi, quan sát viên đá một lần nữa rồi đeo chiếc vòng lên cổ, chỉnh lại mặt dây chuyền khi nó lủng lẳng quanh cổ mình. "Cảm ơn cậu."
"Cậu có thích nó không?"
Taeyeon gật đầu và mỉm cười, mở rộng vòng tay và ôm lấy người bạn thân của mình. "Mình yêu nó. Cảm ơn cậu về lời hứa. Mình cũng vậy, cũng sẽ luôn ở đó vì cậu cho dù mình không làm được mấy cái viên đá ma thuật."
Tiffany khúc khích và siết chặt vòng tay quanh người bạn thân một lúc trước khi rời ra. "Chúc mừng sinh nhật, Taeyeon."
"Cảm ơn, Fany."
"Nào đi thôi." Tiffany đứng dậy, kéo tay Taeyeon. "Mình cảm thấy tệ cho bà bảo mẫu của cậu."
"Chưa đâu. Đợi thêm chút nữa đi mà," Taeyeon, người từ chối rời khỏi chiếc sofa, lên tiếng.
"Nhưng mình thấy đói rồi. Nhờ cậu mà mình bỏ dở bữa sáng của mình đấy," Tiffany mè nheo, bĩu môi khi kéo tay Taeyeon.
"Một chút xíu nữa thôi mà. Sau đó chúng ta sẽ kiếm cái gì đó để ăn."
Trước khi Tiffany có thể đáp lại, nàng nhìn thấy một con cú xám đậu trên bệ đá cửa sổ và nhanh chóng nói, "Là ý tưởng của cậu ấy. Cậu ấy kéo con ra đây."
"Cái gì?" Taeyeon quay đầu lại và nhướn mày. "Một con cú? Vào thời điểm này trong ngày á?"
Rồi cô hét lên và trườn ra phía sau Tiffany để trốn khi con cú biến thành một người đàn ông, cha của Tiffany.
"Công Chúa Điện Hạ..." Người đàn ông bắt đầu. "Người có biết bà Wools đang lo lắng thế nào không?" Ông hỏi, nhắc tới bà bảo mẫu của cô.
Taeyeon cẩn thận lén nhìn từ phía sau lưng bạn thân của mình. "Ngươi biết về chỗ này sao? Có phải Tiffany đã nói cho ngươi không?"
"Không, mình không nói gì cả!" Tiffany phản bác lại.
"Con bé nói sự thật đó, nhưng Người thật sự nghĩ rằng ông nội của Người có thể xây dựng nơi này mà không có sự giúp đỡ ta sao?" Người đàn ông bình tĩnh đáp lời. "Người nghĩ ai đã khiến cho nơi này trông thật cũ kĩ và tồi tàn phía bên ngoài? Ta đã giúp một tay."
"Nhưng làm sao ngươi biết..."
"Rằng Người đang ở đây?" Ông kết thúc câu nói của cô. "Người duy nhất mà ông nội của Người đã tiết lộ chính là Người và đừng hỏi tại sao ta lại biết điều đó." Ánh mắt của ông chạm đến viên đá trên cổ Taeyeon và ông nhìn sang con gái của mình, mỉm cười đầy tự hào. "Con làm được rồi. Xuất xắc."
"Cảm ơn Cha." Tiffany đáp lời, cũng cùng với một nụ cười tự hào trên khuôn mặt.
"Và bây giờ, Công Chúa Điện Hạ, ta gợi ý rằng Người nên quay trở lại cung điện và xin lỗi bà Wools hoặc ta sẽ không ngần ngại nói cho cha của Người biết về nơi này," ông nói với Taeyeon, người mà đang ỉu xìu, lầm bầm về việc mọi thứ không công bằng ra sao khi cô làm phép thuật và biến mất khỏi đây.
Người đàn ông nén lại nụ cười, trở lại hình dạng con cú một lần nữa rồi bay ra khỏi cửa sổ.
"Cậu nghe ông ấy rồi đấy. Đi thôi." Tiffany cầm lấy tay của cô Công Chúa buồn bã và kéo cô tới cửa ra về.
——
"Mình. Ghét. Lễ hội," cô Công Chúa nói, đá tung hai chiếc giày và nhảy lên chiếc giường rộng lớn của mình cùng với tiếng rên rỉ ồn ào.
Tiffany đóng cửa sau lưng mình, nàng cũng cởi giày ra và ngồi lên chiếc ghế cạnh giường, nâng đôi chân đau nhức lên trên nệm. "Nhưng đấy là sinh nhật của cậu mà."
"Vậy tại sao mình không thể dành nó làm những điều mình muốn?" Taeyeon bắt bẻ lại.
"Nhìn nó theo hướng này, mọi người yêu quý cậu rất nhiều nên họ muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đối với sự chào đời của cậu mỗi mùa xuân. Mình nghĩ nó rất tuyệt khi có tất cả mọi người ăn mừng ngày đặc biệt của cậy cùng với cậu."
Taeyeon chỉ có thể thở dài.
"Hơn nữa, cậu cũng đã rất vui khi hát hò và thi thố đến mức cậu còn suýt dập mặt vào đống bùn cơ mà. Đừng than phiền, Công Chúa Điện Hạ. Ta biết hôm nay Người đã rất vui vẻ," Tiffany thêm vào.
"Đừng có mà gọi mình là 'Công Chúa Điện Hạ', Taeyeon nghiêm túc cảnh báo, cô không thích cái danh xưng đó mỗi khi nó thoát ra từ miệng Tiffany. "Và cái phần đó thì thật sự là vui nhưng những bữa ăn cứng nhắc và những bài phát biểu và những cái bắt tay của mấy đôi tay thô ráp nhăn nheo của mấy cái người già và nhàm chán-..."
"Những người là người bạn và đồng minh quan trọng của chúng ta," Tiffany ngắt lời.
"Vẫn già, cứng nhắc và nhàm chán."
Tiffany mỉm cười, tựa cằm lên bàn tay, quan sát người bạn thân của mình từ ghế ngồi. Đối với những người khác, lời phàn nàn của Taeyeon có thể nghe rất hư hỏng và không biết ơn nhưng ngay cả khi ở độ tuổi nhỏ như vậy, Tiffany biết rằng cô Công Chúa không phải là không biết ơn. Cô chỉ là muốn có nhiều tự do và vui vẻ, để có thể trải nghiệm cuộc đời như những cô gái bình thường khác.
Sống trong cung điện cả cuộc đời, nàng đã được tận mắt chứng kiến cuộc sống khắt khe và phức tạp khi là một thành viên trong gia đình Hoàng Gia. Là con gái của nhà cố vấn của Đức Vua, nàng cũng phải đối mặt với những luật lệ và lễ nghi nhưng nó không bao giờ có thể bằng những gì Taeyeon phải chung sống.
Niềm an ủi duy nhất của cô Công Chúa là cô không phải là con cả. Vai vế của cô khi là đứa trẻ thứ hai, con gái của gia đình Hoàng Gia sẽ thiên về một Đại Sứ hơn là một người trị vì, là người đại diện của vương quốc. Vậy nên ít bài học, nghĩa vụ và đòi hỏi hơn là người anh trai đáng thương của cô. Mặc dù cô sợ cái ngày mà cha mẹ cô bắt đầu tìm kiếm cho cô một người chồng, cô luôn tự nhắc nhở bản thân sẽ thuyết phục cha mẹ để cô tự mình tìm kiếm người ấy.
"Well, khá muộn rồi và mình thì kiệt sức nên mình đi đây." Tiffany vươn người dậy, đi lại giày và tiến về phía cửa.
Taeyeon quay đầu lại, ánh mắt chạy theo Tiffany. "Cậu thật sự phải đi à?"
Tiffany dừng lại và nhìn người bạn thân của mình. "Muộn rồi, Taeyeon, và Mẹ sẽ mắng mình nếu mình không thức dậy được cho buổi học ngày mai mất."
"Nhưng ngày mai vẫn là tiệc sinh nhật mình mà! Tại sao cậu phải học cơ chứ?"
"Bởi vì đó không phải là sinh nhật của mình." Tiffany nói. "Và mình cũng không thể chạy trốn khỏi buổi học như cậu. Cậu thấy Cha mình có thể làm gì rồi đấy. Mình sẽ không khiến ông ấy tức giận đâu."
"Mấy tiết học?"
"Hai thôi."
"Hai?! Nhưng thế nghĩa là...nửa ngày mà?"
Tiffany gật đầu. "Mình sẽ xong trước bữa trưa. Nếu cậu chán, cậu có thể thử món quà của mình và tìm đến mình."
"Không phải chúng ta quá tuổi chơi trốn tìm rồi à?"
"Chỉ là gợi ý thôi. Ngủ ngon, Taeyeon."
Taeyeon gặp ánh nhìn của Tiffany trong một thoáng trước khi nàng rời khỏi phòng, để cô lại một mình trong sự yên lặng.
Tay cô chạm tới hòn đá trên cổ, kéo nó ra để nhìn vào nó.
Sau một vài phút, những đốm sáng hồng bắt đầu mờ đi. Chúng không biến mất hoàn toàn nhưng chắc chắn đã ít sáng hơn và Taeyeon cho rằng đó là dấu hiệu của việc Tiffany đã về tới phòng của mình phía bên kia của lâu đài rộng lớn, nơi mà một vài người phục vụ giúp đỡ Hoàng Gia sống.
Cô nắm viên đá trong tay mình và thở dài, nhắm mắt lại. Món quà của cậu khá tiện lợi, Fany, nhưng mình không thấy tác dụng của nó ở đâu. Có phải chúng mình sẽ cách xa nhau đâu. Mình chắc là bị giam cầm ở đây tới lúc mình chết và cậu thì gắn liền với bổn phận của gia đình cậu là cố vấn cho gia đình mình. Hơn nữa, mình không tưởng tượng được cuộc sống mà không có cậu. Nó sẽ thật là buồn bã.
Với suy nghĩ cuối cùng đó, cô chìm vào giấc ngủ, không biết được rằng người bạn thân của mình đang thao thức trong phòng của nàng, với những giọt nước mắt trên đôi mắt và nỗi buồn nơi trái tim.
———
1 chap dài lắm ó nên mọi ngừi chịu khó chờ mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com