Chap 6
Điều đầu tiên Taeyeon làm khi trở về sau chuyến viếng thăm ngắn tới vương quốc láng giềng là tìm kiếm Tiffany.
Cô tìm thấy nàng trên đỉnh đồi, đang đợi cô với một nụ cười.
"Chào mừng Tae trở về nhà." Cô gái tóc nâu chào đón cô gái tóc vàng đang chạy tới với vòng tay rộng mở, cười khúc khích khi được vồ lấy và ôm chặt, thở phào nhẹ nhõm khi có Taeyeon trở lại.
"Tae đã rất nhớ em," Taeyeon lầm bầm vào mái tóc Tiffany khi cô hít sâu, trân quý mùi hương mà cô đã bỏ lỡ suốt tuần qua.
"Em cũng nhớ Tae. Em nghe nói mọi thứ diễn ra tốt đẹp".
"Chúng ta có thể không nói về điều đó được không? Làm ơn?"
"Được thôi." Tiffany nhẹ nhàng vuốt tóc Taeyeon và đợi cho đến khi cô buông lỏng tay. Nàng nhắm mắt lại khi Taeyeon hôn nàng và mở ra chỉ để nhận ra rằng họ đang rưng rưng nước mắt.
Taeyeon thở dài và lau mắt cho Tiffany bằng ngón tay cái. "Tae xin lỗi," cô thì thầm, kéo nàng vào một cái ôm khác.
"Đừng. Bây giờ chúng ta đang ở bên nhau mà, phải không?"
Nhưng không được bao lâu, Taeyeon buồn bã nghĩ. Cô ngồi xuống bãi cỏ và kéo Tiffany theo mình, ôm nàng từ phía sau khi cô tựa cằm lên vai nàng.
Tiffany ngả người ra sau, nhắm mắt lại khi một cơn gió thoảng qua và thở ra. Nàng cố gắng ghi nhớ tất cả mọi thứ, hơi ấm của vòng tay Taeyeon ôm lấy nàng, cảm giác những ngón tay cô quấn lấy mình, tiếng thở nhỏ xíu gần tai với sức nặng thoải mái trên vai nơi Taeyeon đặt cằm lên và niềm hạnh phúc nàng cảm thấy khi chỉ cần là nàng, bởi vì nàng biết rằng những ký ức này sẽ là thứ duy nhất giúp nàng tiếp tục bước đi trong những năm tháng tới.
Sau khi nghiên cứu kỹ càng và bàn luận với cha mẹ, các Lão sư và những người đáng kính, hiểu biết khác cùng chủng tộc, Tiffany đã quyết định làm theo lời khuyên của mẹ mình. Nàng sẽ rời vương quốc và bắt tay vào cuộc hành trình tìm kiếm cặp song sinh thần thoại và tiên dược của họ để đảm bảo một tương lai với tình yêu của đời mình.
"Taeyeon?"
"Hm?"
Tiffany quay đầu lại, khiến Taeyeon nâng cằm, và đưa một tay lên, đặt lên khuôn mặt của cô gái tóc vàng. "Em có chuyện muốn nói với Tae," nàng nói khi dịu dàng vuốt ve gò má trắng sữa mịn màng, ghi dấu điều đó vào tâm trí và trái tim nàng.
"Chuyện gì vậy?" Taeyeon nắm lấy bàn tay mà Tiffany đang đặt trên má cô và hôn lên nó trước khi đưa nó về chỗ cũ.
Tiffany ngồi dậy và quay lại, đối mặt với Taeyeon. "Có lẽ em không thể tham dự đám cưới của Tae."
"Thành thật mà nói, Tae không thực sự muốn em làm như vậy," Taeyeon nói khi cô đưa tay nắm lấy tay Tiffany. "Tae không muốn em trải qua điều đó."
"Em có thể chịu được khi thấy Tae đi vào lễ đường đó với người khác. Chỉ cần mang theo năm mươi chiếc khăn tay và em sẽ ổn thôi," Tiffany nói đùa, cười khúc khích khi Taeyeon cau mày. "Đó không phải là lý do em không thể ở đó. Em... em phải tới một nơi," nàng nói, nụ cười biến mất.
"Em đi đâu?" Taeyeon hỏi. "Tae sẽ không ngăn cản em vì dù sao thì Tae cũng sẽ không thể ở đó với em nhưng trong trường hợp Tae muốn về nhà và gặp em..." cô dừng lại khi nhìn thấy vẻ mặt của Tiffany. Cô hiểu rất rõ về nàng và những gì cô đang thấy khiến cô trở nên sợ hãi, như thể Tiffany sẽ ra đi mãi mãi. "Em sẽ quay lại, phải không?" cô hỏi trong nỗi sợ, nắm chặt lấy tay Tiffany hơn. "Hãy nói với Tae rằng Tae sẽ gặp lại em?"
"Tae sẽ."
"Khi nào?"
"Em không biết," Tiffany trả lời, nhìn xuống hai bàn tay đan vào nhau của họ, thở dài khi nàng đặt bàn tay còn lại của mình lên tay Taeyeon.
"Tae không yêu cầu em chờ đợi Tae. Điều đó sẽ hoàn toàn không công bằng một chút nào," Taeyeon nói, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Thật ngột ngạt khi nói về cuộc chia ly sắp diễn ra của họ. "Nhưng dù nghe có vẻ ích kỷ, Tae muốn gặp lại em bất cứ khi nào có thể. Ý nghĩ phải xa nhau mãi mãi thật..." Cô nghẹn lời khi để nước mắt rơi trên tay Tiffany.
Cô gái tóc nâu nhanh chóng ôm lấy Taeyeon. "Em sẽ trở lại," cô thì thầm. "Em hứa. Mặc dù em không biết chính xác khi nào nhưng em hứa rằng Tae sẽ gặp lại em và em sẽ không bao giờ là của ai khác. Em thậm chí không thể kể cả khi em muốn vậy."
Nàng ước mình có thể nói cho Taeyeon biết nàng sẽ làm gì nhưng nàng không muốn cô nuôi hy vọng vì cơ hội thành công trong việc tìm thấy cặp song sinh là rất nhỏ. Sẽ tốt hơn nếu Taeyeon không biết nàng đã đi đâu cho đến khi nàng trở về sau nhiệm vụ của mình.
Họ tổ chức sinh nhật nàng vào ngày hôm sau và cô Công Chúa đã tặng nàng một chiếc nhẫn ruby, một chiếc nhẫn mà cô được bà của mình truyền lại. Nó được coi là biểu tượng cho niềm đam mê, sự nhiệt thành và lòng dũng cảm - những điều mà vị Hoàng Hậu quá cố đã thấy ở cháu mình ngay từ khi còn nhỏ. Nhưng bà cũng nói với đứa trẻ rằng đó là viên đá được yêu thích nhất bởi những người quyền lực và những người đang yêu vậy nên đối với Taeyeon, người đang yêu Tiffany điên cuồng, đó là món quà hoàn hảo để tặng nàng.
"Nó không thể thay đổi màu sắc khi Tae ở gần em giống như viên đá linh hồn kỳ diệu mà em đã tặng Tae," cô nói với nụ cười yếu ớt khi trượt chiếc nhẫn lên ngón tay của Tiffany. "Nhưng nó tượng trưng cho tình yêu bất diệt Tae dành cho em. Một tình yêu mà Tae hy vọng em sẽ luôn nhớ tới, dù em có ở đâu."
Mùa hè năm đó giống như mùa hè ngắn ngủi nhất trong cuộc đời Taeyeon và nỗi sợ hãi cùng nỗi buồn trong lòng cô dâng lên đến đỉnh điểm khi những chiếc lá bắt đầu rời khỏi cây.
Một ngày trước khi cô phải rời khỏi vương quốc và kết hôn với hoàng tử, không ai có thể tìm thấy Taeyeon.
Mẹ của Tiffany nói với con mình rằng hãy tìm Công Chúa và đưa cô trở về nhà trước khi cả cung điện hoảng loạn, vì vậy cô gái tóc nâu đã đi lên đồi và ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ đơn độc đang ngồi trên bãi cỏ.
"Hãy đưa Tae đi cùng với em," Taeyeon nói khi cô cảm thấy Tiffany đan cánh tay của họ với nhau. "Hãy chạy trốn đi."
"Tae biết chúng ta không thể mà. Tae không thể."
"Họ đang nói chuyện về những đứa cháu," cô nói với Tiffany, ám chỉ cha mẹ cô. "Tae thậm chí không thể tưởng tượng được việc nắm tay anh ta chứ đừng nói đến việc có con với anh ta," cô nói và rùng mình với vẻ mặt nhăn nhó vì kinh tởm.
"Hãy nghĩ về nó như một nhiệm vụ khác của Tae. Đừng cảm nhận, chỉ... để anh ấy làm điều đó và hoàn thành nó nhanh nhất có thể."
Taeyeon nhăn mũi hơn trước ý nghĩ ở bên anh. "Kinh tởm," cô nói. "Chúng ta không thể có con, em và Tae, đúng không?"
Tiffany lắc đầu. "Em e là không."
"Nhưng Tae vẫn có thể yêu em, phải không?"
Tiffany nhướn mày. "Đúng vậy, nhưng Tae biết Tae không thể mà."
"Tại sao không"
"Taeyeon..."
Việc Công Chúa và bất kỳ cô gái nào mang dòng máu xanh hoặc dòng dõi hoàng tộc ngủ với những người không phải là chồng của họ là một điều hoàn toàn bị nghiêm cấm. Họ vẫn phải là trinh nữ cho đến khi kết hôn.
Taeyeon thở dài và nằm xuống bãi cỏ, đôi mắt nhắm nghiền. "Tae ghét làm Công Chúa," cô lầm bầm.
Tiffany lặng lẽ quan sát Taeyeon và nói, "Nếu chúng ta gặp lại vào một ngày nào đó, Tae có thể yêu em bằng tất cả những gì Tae muốn."
Cô Công Chúa không thể không cười khúc khích. "Điều đó có gì tốt? Tae thậm chí có lẽ đã quá già để có thể hôn em," cô nói khi mở mắt và quay đầu lại, ánh mắt cô lập tức khóa chặt với ánh mắt Tiffany.
Vì Tiffany không thể nói cho Taeyeon biết về kế hoạch của mình, thay vào đó, nàng thở ra và cúi xuống, đôi môi chạm vào môi Taeyeon với những chiếc thơm khẽ khàng và chậm rãi.
Taeyeon với tay và kéo Tiffany xuống nằm trên người cô. "Hãy cho Tae xem một chiếc cầu vồng đi," cô thì thầm trên môi nàng, dụi mũi vào mũi nàng. "Tae muốn một chiếc cầu vồng ngay phía trên chúng ta."
"Tae biết chúng ta cần mưa cho điều đó mà."
"Vậy thì sao?"
"Vậy thì Tae sẽ bị ướt nếu Tae muốn một chiếc cầu vồng ngay phía trên chúng ta, thưa Công Chúa Điện Hạ."
"Tae không phiền đâu. Có lẽ Tae thậm chí có thể bị cảm lạnh, với một chút may mắn, và bỏ qua đám cưới."
"Em nghi ngờ việc một cơn cảm lạnh có thể khiến họ hủy bỏ đám cưới."
"Nhưng nó có thể giúp Tae có thêm thời gian bên em." Cô mỉm cười khi Tiffany hôn cô một lần nữa. "Đi mà? Chỉ một chiếc cầu vồng cuối cùng thôi?"
Tiffany thở dài và rời khỏi người Taeyeon, ngồi dậy. Nàng lấy một tấm chăn từ chú ngựa của mình, bảo Taeyeon ngồi dậy và giúp nàng giữ tấm vải trên đầu cả hai, hy vọng nó sẽ che chắn được một chút trước cơn mưa như trút sắp tới. "Một chiếc cầu vồng cho Công Chúa," nàng nói khi chỉ lên những đám mây, ngay trước khi những hạt mưa bắt đầu nhỏ xuống từ bầu trời.
Họ xích lại gần nhau dưới lớp vải rỉ nước trên đầu, không bao giờ rời mắt khỏi nhau.
Khi rõ ràng rằng chiếc chăn không còn có thể bảo vệ họ trước cơn mưa tầm tã, Taeyeon đã vứt bỏ nó hoàn toàn, ôm lấy gương mặt của Tiffany và hôn nàng bằng tất cả những gì cô có, để nước mắt của mình hoà lẫn vào cơn mưa.
"Tae yêu em," cô thì thầm trên đôi môi run rẩy của Tiffany. "Làm ơn hãy quay lại gặp Tae nhé?"
"Em sẽ," Tiffany thì thầm. "Em yêu Tae. Hãy cố gắng thật hạnh phúc, có được không?" Nàng lùi đầu lại và chỉ lên bầu trời.
Cơn mưa từ từ kết thúc và Taeyeon ngước lên để thấy chiếc cầu vồng phía trên họ.
"Em sẽ đợi Tae phía dưới cầu vồng. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, Taeyeon. Em hứa."
====
Nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối Taeyeon nhìn thấy Tiffany nhưng cô chưa bao giờ để một ngày trôi qua mà không nghĩ về nàng ít nhất một lần.
Viên đá linh hồn mà Tiffany tặng cô không bao giờ rời khỏi cổ và cô luôn kiểm tra nó vài ngày một lần để xem nó có phát ra ánh sáng màu hồng hay không.
Hai năm sau đám cưới, cha của hoàng tử nói với họ rằng ông sẽ không còn nhiều thời gian nữa nên ông yêu cầu được gặp cháu nội của mình trước khi cuộc đời của ông kết thúc. Nói cách khác, ông muốn con trai và con dâu của mình sinh con. Nhanh chóng.
Hoàng tử cầu xin Taeyeon thực hiện ước nguyện của cha mình vì anh biết rằng Taeyeon không thích ở bên anh về mặt thể xác. Họ ngủ ở trong phòng ngủ riêng biệt và từ ngày kết hôn, anh có thể đếm được thời gian họ ngủ với nhau bằng những ngón tay. Cô thậm chí còn nói với anh rằng anh có thể có nhân tình nếu anh muốn. Cô sẽ không phiền vì cô biết rằng anh cần được đáp ứng nhu cầu của mình.
Cô Công Chúa biết rằng cô không còn cách nào khác ngoài việc hoàn thành nghĩa vụ của mình nên cô đồng ý họ sẽ cố gắng cho đến khi cô mang thai, cầu mong mọi chuyện sẽ nhanh chóng xảy ra.
Vì vậy, ba năm sau khi kết hôn, gia đình của họ đã lớn hơn với một cậu bé dễ thương, người thừa hưởng những đặc điểm tò mò và hơi nổi loạn của Taeyeon, khiến mẹ cậu bé vô cùng thích thú.
Mặc dù không yêu thương chồng mình nhưng cô Công Chúa hết lòng yêu thương con và dành toàn bộ thời gian để chăm sóc, dạy dỗ và theo dõi cậu bé trưởng thành. Cậu bé đã giúp tâm trí cô rời khỏi của Tiffany và khiến cuộc sống ở vương quốc xa lạ đó trở nên dễ chịu hơn.
Ngay trước khi hoàng tử bé lên hai tuổi, ông nội của cậu qua đời, và hoàng tử Trystan nghiễm nhiên kế vị Đức Vua của vương quốc.
Lễ hội đăng quang rất hoành tráng sau khi thời gian để tang kết thúc, nơi các vị vua và các nhà cai trị từ khắp nơi đến để chúc mừng vị vua mới.
Cha của Taeyeon đứng bên cạnh con rể với tư cách là nhân chứng, tự hào liếc trộm con gái mình, người đã ở bên cạnh chồng trong suốt buổi lễ với tư cách là người cai trị, cộng sự của anh, Hoàng Hậu của người dân.
Khi một tuần lễ dài kết thúc, Taeyeon lẻn ra khỏi cung điện vào nửa đêm, hy vọng có được chút thời gian cho bản thân. Mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh và trong 5 năm sau khi cô xuất gia, cô không chỉ là một người vợ mà còn là một người mẹ và một Hoàng Hậu.
Cô dừng lại ở một bãi đất trống trong khu rừng gần đó, cô xuống ngựa và ngồi trên bãi cỏ, ngắm nhìn bầu trời đêm trong khi tay lần vào sợi dây chuyền, nghĩ đến người mà cô vô cùng nhung nhớ.
Bất cứ khi nào cô về nhà thăm cha mẹ, cô luôn hỏi cha mẹ của Tiffany xem Tiffany đang ở đâu hoặc họ có nghe tin gì về nàng không.
Thật không may, câu trả lời luôn là không, họ không biết chính xác nàng đang ở đâu và họ cũng không nghe ngóng được gì từ nàng nhưng họ luôn trấn an Taeyeon rằng con gái họ vẫn ổn, rằng có người chăm sóc nàng và nàng sẽ trở về nhà một khi nàng tìm thấy những gì nàng đang tìm kiếm.
Nhiều năm trôi qua, Taeyeon bị cám dỗ hơn bao giờ hết bởi việc từ bỏ hy vọng và quên đi Tiffany. Gia đình cô hiện có thêm một bé trai và một bé gái - một cặp song sinh - và chúng luôn khiến cô bận rộn. Cô vẫn hay lẻn ra ngoài để tìm thời gian cho bản thân và nghĩ về Tiffany nhưng viên đá trên cổ cô vẫn chỉ có màu tím cùng với một tia hồng nhạt, cô nghĩ rằng có lẽ Tiffany đã quên cô và việc gặp lại nàng là điều không thể.
Nhưng cô không thể quên nàng cũng như không thể ngừng yêu nàng.
Sự ghét bỏ của cô đối với chồng mình đã giảm dần vì anh ấy là một người đàn ông tốt bụng và chân thành, luôn đối xử tốt với cô và các con. Mặc dù cô không bao giờ có thể yêu anh như yêu Tiffany, nhưng giờ đây cô đã coi anh như một người bạn, một người đồng hành, một người mà cô có thể trò chuyện.
Con trai lớn của cô đã tròn 21 tuổi và anh trai của cô đã thay thế cha cô làm vua khi cô nhận được chuyến thăm bất ngờ từ cha mẹ của Tiffany.
Chồng của cô đã đi săn cùng con trai, nên Taeyeon là người phụ trách mọi việc trong cung điện.
Cô chào đón cặp đôi trong phòng làm việc riêng của mình, thầm hy vọng rằng họ đến để mang tin tức về Tiffany.
Tuy nhiên, ngay từ khi nhìn thấy khuôn mặt của họ, cô biết rằng có điều gì đó đã xảy ra; điều gì đó vô cùng khủng khiếp.
Họ đã già nhưng trông họ không bao giờ già như tuổi của họ và Taeyeon ngày càng lo lắng khi ngồi cạnh người phụ nữ, nắm lấy tay bà. "Mọi chuyện ổn chứ?" cô hỏi mẹ Tiffany.
Người phụ nữ có tuổi thở dài và vuốt tóc, để cho chồng mình lên tiếng.
"Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề," ông nói. Ông thò tay vào áo choàng và lôi ra một cái túi. "Người nhớ rằng chúng ta đã luôn nói với Người rằng mặc dù không biết con gái mình ở đâu nhưng chúng ta biết rằng con bé sẽ được chăm sóc chứ?"
Taeyeon gật đầu.
"Lý do cho việc đó là bạn bè và những người tập sự cũ của ta. Họ ở khắp nơi trên thế giới và ta đã yêu cầu họ theo dõi con gái mình và báo cho ta biết nếu họ tình cờ nhìn thấy con bé," ông giải thích. "Chúng ta đôi lúc nhận được những tin tức, về nơi con bé đang đến hoặc nơi họ nhìn thấy con bé lần cuối cùng. Nhưng ta đoán rằng chúng ta nên cho Người biết tại sao con bé lại bỏ đi ngay từ đầu."
Ông nhìn vợ mình, người bắt đầu kể cho Taeyeon nghe về những gì bà đã nói với Tiffany, về hai nhà giả kim huyền thoại và tiên dược của họ, và tại sao Tiffany bắt đầu cuộc hành trình của mình.
Taeyeon nắm lấy viên đá linh hồn khi đôi mắt long lanh ngấn lệ, vô cùng cảm động trước quyết tâm của người yêu mình. Cô cảm thấy có lỗi khi nghĩ rằng Tiffany đã quên cô và có lỗi khi để bất kì ngờ vực nào từng xâm chiếm trái tim mình.
Cô đã rất ngạc nhiên khi biết rằng cha mẹ của Tiffany đã biết về họ suốt thời gian qua, nhưng đồng thời, cô rất biết ơn vì hai người đã không cố chia rẽ họ.
"Vậy... cô ấy đang ở đâu? Hay lần cuối cùng ai đó nhìn thấy cô ấy là khi nào?" cô hỏi cặp đôi già.
Người đàn ông đưa chiếc túi trong tay cho Taeyeon. "Một trong những người bạn của ta đã mang cái này cho ta vài ngày trước. Ông ấy nói rằng ông ấy đã nhìn thấy con bé chiến đấu với một con rồng ở vùng đất nguy hiểm xa xôi. Ông ấy muốn giúp nhưng khi ông ấy đến chỗ con bé, con bé đã giết chết con quái vật," ông nói, giọng run run. "Nhưng chiến thắng của con bé phải trả giá đắt. Con bé đã bị thương đến bờ vực của cái chết. Ông ấy không thể chữa lành cho con bé." Đôi mắt ông buồn khi tiếp tục nói. "Con bé đưa cho ông ấy cái này, bảo ông ấy mang về cung điện và không chịu để ông ấy ở lại giúp. Con bé cầu xin được yên tĩnh và ông ấy đã làm như vậy".
Tay của Taeyeon run lên khi cô mở túi và đổ thứ trong đó vào lòng bàn tay của mình.
Cô thở hổn hển khi chiếc nhẫn ruby quen thuộc rơi ra, loang lổ vết máu khô. "K-không... Fany... Không..."
"Chúng ta biết Người đã tặng nó cho con bé. Con bé có lẽ muốn Người lấy lại nó".
Taeyeon không nói nên lời khi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, nước mắt cô rơi không kiểm soát.
Mẹ của Tiffany đã ôm cô, giữ chặt lấy cô khi cô khóc trong đau thương vì sự ra đi của người bạn thân nhất và tình yêu của cuộc đời mình.
Taeyeon chưa bao giờ cảm thấy nỗi đau nào dữ dội như nỗi đau mà cô đang cảm thấy vào lúc đó. Cô không thở được và run rẩy từ đầu đến chân. Tâm hồn cô cũng cảm thấy chết lặng vì không còn điều gì khác quan trọng nữa. Người cô chờ đợi, người duy nhất cô từng yêu, đã không còn nữa. Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy mình không còn động lực gì để sống tiếp.
"Ta xin lỗi con yêu," người phụ nữ rơm rớm nước mắt nói. "Chúng ta cảm nhận được sự mất mát của con. Chúng ta biết con bé có ý nghĩa với con như thế nào nhưng chúng ta cầu xin con đừng làm bất cứ điều gì hấp tấp. Con có một gia đình, những đứa trẻ cần con. Tiffany muốn con ở lại với họ. Con bé định để con ở lại với họ cho đến khi họ không cần con nữa. Đó là lý do tại sao con bé đi tìm những lọ tiên dược đó. Làm ơn hãy tôn trọng ước nguyện của con bé? Xin đừng làm điều gì điên rồ?"
Taeyeon không trả lời. Tâm trí cô không thể hiểu người phụ nữ đang nói gì. Thế giới của cô đã trở nên tăm tối và cô không thể cảm thấy gì nữa là suy nghĩ hay nói bất cứ điều gì.
Phải mất một lúc, cô mới có thể di chuyển, ngồi dậy, thoát khỏi vòng tay của người phụ nữ. Cô lau mắt, mũi rồi nhìn vào chiếc nhẫn trên tay.
"Tae không thể tin rằng em đã rời đi," cô thì thầm. "Em đã nói rằng em sẽ trở lại. Em đã nói rằng em sẽ đợi Tae phía dưới cầu vồng. Tại sao em lại bỏ đi? Em đã hứa rằng Tae có thể gặp lại em." Sau đó cô nhìn vào viên đá hình giọt nước mắt. "Nhưng Tae vẫn có thể nhìn thấy một chút màu hồng trong viên đá này. Điều đó có nghĩa là em vẫn ở đây? Hay Tae chỉ đang bị ảo giác?"
"Con bé làm viên đá đó khi còn rất nhỏ," cha của Tiffany nói. "Nó có thể có sai sót."
"Nó hoạt động rất tốt khi cô ấy trở về nhà sau cuộc huấn luyện," Taeyeon phản bác.
"Chuyện đó đã từ rất lâu rồi, Điện Hạ."
Taeyeon dừng lại để suy nghĩ rồi lắc đầu. "Không. Ta tin rằng cô ấy vẫn còn sống. Ta từ chối chấp nhận rằng cô ấy đã ra đi cho đến khi viên đá này không còn tia màu hồng trong nó nữa," cô nói và đưa cho ông xem viên đá.
"Nhưng Điện Hạ-..."
"Lần cuối cùng bạn của ngươi gặp cô ấy ở đâu?" Taeyeon hỏi. "Hãy cho ta biết vị trí chính xác. Ta sẽ ra ngoài đó và tự mình tìm cô ấy."
"Người không thể. Nó quá xa xôi và đó là nơi con người không thể vào. Hầu hết những người thuộc chủng tộc của chúng ta đã đến đó không bao giờ quay trở lại".
"Ta sẽ nắm lấy cơ hội của mình."
"Không, thưa Điện Hạ," cha của Tiffany nói chắc nịch. "Hãy nhớ đến các con của Người. Họ cần Người. Đây là ý của chúng ta khi nói rằng đừng làm bất cứ điều gì điên rồ".
"Nhưng cô ấy cần sự giúp đỡ của ta!" Taeyeon kêu lên, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Cô ấy đang bị thương!"
"Thành thật mà nói, xem xét vết thương của con bé, con bé có thể đã chết sau khi người bạn của ta rời khỏi đó. Nếu người bạn của ta không thể chữa lành cho con bé thì không ai có thể làm được".
Taeyeon mất hết sức lực ở hai chân và ngồi phịch xuống ghế. "Không thể nào... Fany... Em không thể rời xa Tae..."
"Tốt hơn hết là Người nên nghỉ ngơi, thưa Điện hạ," cha của Tiffany đứng dậy để gọi những người hầu gái giúp Taeyeon về phòng và chăm sóc cô. "Đó là một cú sốc lớn, ta biết. Nghỉ ngơi, dành thời gian của Người, cứ đau thương đến chừng nào Người cần. Nhưng hãy nhớ rằng con bé đã đi rồi, thưa Điện hạ. Ta ghét phải nói điều đó nhưng con bé đã đi mất. Hãy tập trung vào bản thân và cuộc sống của Người, vào những người đang sống, những người vẫn cần Người. Người vẫn còn bổn phận phải hoàn thành".
"Ta đã làm điều đó và nhìn xem nó đã đưa ta đến đâu," Taeyeon đáp lại. "Bổn phận không mang lại cho ta điều gì ngoài đau khổ. Vì bổn phận, người bạn tri kỷ của ta đã gặp phải nguy hiểm không đáng có và phải trả giá bằng mạng sống của mình. Ta đã mất cô ấy vì bổn phận".
"Điện Hạ-..."
"Ta không có lựa chọn nào khác, ta biết. Hạnh phúc và cuộc sống của nhiều người phụ thuộc vào ta. Nhưng ta đã hoàn thành bổn phận đó và hy sinh không chỉ hạnh phúc của ta mà còn cả mạng sống của con gái hai ngươi. Đã đến lúc ta làm điều gì đó cho chính mình. Ta sẽ đi tìm cô ấy".
Người đàn ông biết rằng ông sẽ không thể thay đổi ý định của Taeyeon nên ông đã nhượng bộ, chọn cách thương lượng một giải pháp khác. "Người nói đúng. Người được quyền mưu cầu hạnh phúc vì giờ đây Thái tử đã đến tuổi trưởng thành, nhưng còn em trai và em gái của Thái Tử thì sao? Chúng mới mười bảy tuổi".
"Ngươi đã gửi Tiffany đi khi cô ấy mới mười ba tuổi," Taeyeon phản bác.
"Bởi vì chúng ta phải làm vậy. Đó là một phần quan trọng trong quá trình nuôi dạy con bé trở thành pháp sư. Hơn nữa, con bé đã trở lại sau đó, phải không? Ta chắc chắn rằng con bé đã nói với Người rằng thật khủng khiếp khi không có cha mẹ khi còn nhỏ. Đừng để con của Người phải trải qua điều tương tự ", người đàn ông nói. "Không nếu như Người yêu chúng."
Taeyeon cau mày, căm ghét sự thật đằng sau lời nói của người đàn ông, và lao ra khỏi phòng mà không liếc nhìn cặp đôi một lần nào nữa.
———
Chap này mình cũng khóc như 🐶
Không dễ chịu tí nào đúng ko? 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com